chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*
-''Này D.O dậy đi!''-Chanyeol khẽ lắc lắc người còn đang cuộn tròn trong chăn kia
-''Đi ra chỗ khác! Ông đây còn muốn ngủ! thằng nào dám phá!''- D.O tiếp tục lười biếng cuộn tròn trong chăn
Chanyeol thấy vậy thì chỉ lắc đầu mỉm cười, người này bình thường chanh chua là vậy, thế nhưng khi đi ngủ lại hệt như một đứa trẻ, thực sự là đáng yêu hết sức, làm cho hắn càng muốn trêu chọc cậu. Chanyeol cúi người xuống, dịu dàng thì thầm bên tai D.O
-''Nếu cậu không dậy tôi sẽ rape cậu đấy!''
Hiệu quả hệt như mong đợi, D.O lập tức bật dậy từ trong chăn, phóng thẳng xuống phòng tắm vscn thầm nghĩ vừa nãy tên kia nói gì mà sao mình dậy nhanh thế nhỉ? Tí nữa phải học hỏi phương pháp mới được (BB: hẳn là HỌC HỎI PHƯƠNG PHÁP ==]] )
Sau khâu chuẩn bị, D.O vui vẻ bước ra ngoài, vừa định đi lấy xe thì tiếng chanyeol đã vọng lại
-''Sao lâu thế? Lên xe tôi chở''
-''Tôi có xe, không việc gì tới cậu cả!''-D.O nhăn mặt
-''Đợi cậu đi lấy xe chắc cũng phải 10 phút, bây giờ 7h rồi đấy! nghe nói nếu học sinh trường này đi học trễ sẽ bị phạt rất nặng đấy!''
-''Hừ! ông đây là bởi vì sợ muộn giờ nên mới ngồi trên cái xe tồi tàn của cậu đấy! Tự cảm thấy may mắn đi!''-D.O khinh bỉ liếc nhìn Chenyeol, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, gia thế hiển hách vậy mà lại đi xe đạp! ( BB * toát mồ hôi* không phải thím cũng vậy à? )
Chanyeol không nói gì, chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn D.O .
Trên đường đi D.O không khỏi thầm than, sao tên này đi kiểu gì mà gió nó cứ hiu hiu táp vào mặt cậu thế này? Thật là buồn ngủ nha!
Lại nhìn đến tấm lưng rộng của Chanyeol, D.O càng buồn ngủ. ''Đằng nào cũng là bạn bè cả, dựa chút chắc cũng không sao đâu ha''. Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động, chẳng mấy chốc mà cánh tay mềm mại của D.O đã ôm chặt eo của Chanyeo, cả người vô thức dựa vào tấm lưng ấm áp của Chanyeol, sẵn sàng cho tư thế NGỦ!
Chanyeol cảm thấy có vật mềm mại tựa vào người mình thì không khỏi cứng người, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười đầy ấm áp
Trên đường, một chàng trai cao lớn mỉm cười ôn nhu chở một chàng trai nhỏ, chàng trai nhỏ xinh xắn dựa vào lưng chàng trai lớn, tay ôm eo người kia rất tình cảm, cảnh sắc không hề quái dị mà ngược lại thập phần ấm áp, khiến cho mọi người cũng cảm thấy ấm áp  lây
-''Này, hai chàng trai đó thật là dễ thương quá!''- nữ sinh A
-''Đúng vây, đúng vậy!''- nữ sinh B
-''Chụp đăng lên web X đi!''-Nữ sinh C
-''Ý tưởng của đồng chí vô cùng sáng tạo và đầy tính nhân văn, Duyệt!''
* TÁCH, TÁCH, TÁCH..*
Chanyeol thấy vậy cũng không nói gì, ngược lại có chút thỏa mãn. Sau khi đi cất xe, hắn cũng không gọi D.O dậy, nhìn cậu lúc ngủ hay lúc thức đều rất là đáng yêu, chỉ là có chút gầy khiến hắn thực sự muốn đem cậu về nhà chăm bẳm cho béo lên rồi hảo hảo mà cưng nựng cậu. Mà thôi, chuyện đó cứ từ từ cũng được, bây giờ chuyện tất yếu là phải lừa được vợ về nhà đã, sau đó thì.... Hắc hắc!Chanyeol bồng D.O rồi cứ thế hướng thẳng vào lớp trước bao nhiêu con mắt tò mò cùng căm ghét của đám nữ sinh.
-''D.OOOOOOOOOOOOOOOOOO''-Luhan không biết từ đâu bay đến định ôm D.O
Chanyeol nhanh chóng né được Luhan-''Suỵt! nhóc đang ngủ, đừng làm phiền!'', rồi trực tiếp hướng chỗ ngồi ngay cửa sổ lớp của mình , nhàn nhã nhìn ngắm D.O, mà D.O tìm được nơi ấm áp lại càng không ngừng rúc vào lòng Chanyeol khiến hắn không ngừng mỉm cười cảm thấy có chút thành tựu, ít nhất là cậu cũng không ghét hắn.
Mà cả lớp bỗng phi thường yên lặng đến quái dị'' chắc thằng chả làm gì thằng nhỏ rồi!''
-''Bắt đầu điểm danh!''
-''Trò Luhan,''
-''Có!''
-''Trò Sehun!''
-''Có!''
.
.
-''Trò D.O!''
Ngay lúc Chanyeol định trả lời Có thì nhân ảnh tròng lòng hắn bỗng đứng phắt dậy
-''CÓ EM!''
Sau đó lại lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp của hắn. Khuôn mặt đẹp của Chanyeol bỗng sa sầm lại, gan xanh nổi đầy trán......'' sao trên đời lại có..... thứ sinh vật dễ thương như vậy chứ!''. Chanyeol cố gắng kìm hãm lại con sói đang ghào thét trong đầu mình. Hắn dám chắc rằng nếu ở đây có không có người, hắn nhất định sẽ bổ nhào vào cậu, ''ăn'' sạch sẽ cậu a! Trời ơi, đây đúng là tra tấn tính kiên nhẫn của hắn mà!
Mà D.O lại chẳng hề biết cái ý nghĩ biến thái của Chanyeol, ra sức cọ cọ vào người hắn. Cái gối này thật là ấm quá đi!
Nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng của D.O, Chanyeol cuối cùng cũng không nhịn được là hướng má cậu hôn hôn liếm liếm đủ kiểu. Luhan ngồi cạnh thấy vậy thì cũng không nhịn được mà hét to
-''DO KYUNGSOO , DẬY ĐI! TỚI GIỜ ĂN RỒI!''
D.O vừa nghe tới hai từ ''đồ ăn'' thì hai mắt liền tự động mở, phát ra ánh sang còn hơn cả bóng đèn. Đập vào mặt cậu lúc này là khuôn mặt đẹp trai phóng to của Chanyeol, không những thế còn có thứ gì đó ướt ướt trên mặt cậu.Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ mặt đỏ hướng hắn mà ngượng ngùng nhưng ông đây là ai chứ? Là Do Kyungsoo đầu đội trời chân đạp dép, tiêu chí sống cả đời chỉ có ăn, ngủ và thủ tiết, à nhầm , bảo vệ tấm thân ngàn vàng này cho đến khi gặp được my love, thế nhưng tên điên kia lại dám nhân lúc cậu ngủ mà hiên ngang ăn đậu hủ của cậu. ông bà ta có câu'' ăn miếng trả miếng'' , và thế là không nói nhiều, ngay lúc Chanyeol còn đang ngây ra không biết giải thích thế nào thì đã có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm hạ xuống mặt hắn, Chanyeol ngay lập tức đơ toàn tập, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài viền đỏ hồng,
-''E hèm, hai em....ĐÂY LÀ LỚP HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ! LÀM ƠN HỌC NGHIÊM TÚC DÙM TUI CÁI!''-Ông thầy thấy cảnh tượng đó thì liền nhăn mặt, ném nguyên viên phấn MIC không bụi, không lo dơ người vào người D.O nhưng chả biết trời xui đất khiến làm sao lại bay thẳng ngay vào mặt ông thầy hiệu trường đi ngang qua đó
-''Thấy Kim, lê phòng giám hiệu gặp tui ngay và luôn!''
Ông thấy thấy vậy chỉ còn nước đực người làm theo, thế là cả đám thoát được một bữa nghe giảng kinh
-''Này Luhan, món gì thế? Ngon hôn?''-D.O ngây thơ hỏi Luhan vẫn còn đơ toàn tập, mặt không biến sắc chớp chớp đôi mắt vô tội, hoàn toàn không để ý tới kẻ biến thái đang hóa đá kia. Ừ thì phải công nhận hắn đẹp thiệt, nhưng mà đẹp có ăn được không? Có thể biến thành tiền được không? Có thể biến thành đệm ấm gối êm được không?TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Đã thế thì cậu đây cũng chả muốn quan tâm làm gì, chỉ tổ tốn calo thôi!
-''Ơ.. ừm.. ngon cái đầu nhà cậu, lại đây tớ nói cái này''-luhan vẫy vẫy D.O
D.O vừa định đứng dậy thì một vòng tay rắn chắc đã bồng cậu đặt tới chỗ Luhan rất không tình nguyện
-''Tôi cũng có chân!''-Nói xong cậu không quên lườm lườm Chanyeo, đem mọi nhu tình trong mắt hắn biến thánh khinh miệt, tên ngốc này thế như lại dám khinh bỉ ông, ông mày cũng có chân chứ không có liệt nhé!
-''Này, D.O, cậu với tên đó là thế nào vậy?''-Luhan kéo kéo tay D.O hỏi
-''Chuyện là ngày hôm qua.... Hắn.... tớ.... hắn dám nói muốn đè tớ xuống xxx... rồi tớ.... sau đó....''- D.O chuyên tâm kể đầu đuôi câu chuyện rồi kế lại một câu
-''đừng lo, các đồng chí, anh mày sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tám than ngọc ngà này, don't worry!''
[........................]
Sehun cùng một đám kia khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ rất chi là biểu cảm '' TÊN CHANYEOL KIA KHÔNG PHẢI LÀ BIẾN THÁI BÌNH THƯỜNG MÀ LÀ SIÊU CẤP SIÊU CẤP BIẾN THÁI A! ĐÂY LÀ MỨC BÁO ĐỘNG A!''
Còn Luhan thì ngồi ở một xó, cả thân người không ngừng run rẩy, D.O thấy thế liền chạy lại an ủi, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã quay lại với một nụ cười ác ma

-''Tội nghiệp tiểu bạch thụ đáng thương của tớ, cố gắng mà bảo vệ tấm thân đi nhé, hic hic, hahaa''

Vừa nghe tới cụm từ tiểu bạch thụ, D.O lập tức đen mặt

-''Cậu nói gì?? Tớ mà là tiểu bạch thụ á??  Vừa nghe đã biết cái kia nhất định là nhu nhược vô cùng''

-''Đúng vậy!''

-''Tớ không phải, cậu mới là tiểu bạch thụ gì gì đó!''

-''Cậu mới là tiểu bạch thụ, tớ không phải!''

-''Cậu..''

-''Tớ...''

Cuối cùng hai người quay ngoắt về phía Sehun

-''Sehun, cậu nói ai mới là tiểu bạch thụ đáng thương hả?''- D.O cùng Luhan nghiến răng nghiến lợi nói

-''Haha, cái này....''

Cả lớp thấy vậy thì chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ, ai biết được lại bị ăn đạn lạc? thôi thì ngồi im tại chỗ thầm cầu nguyện cho Sehun được toàn vẹn thân xác vậy!

-''NÓI!''

-''Tớ nghĩ, cả hai cậu đều là tiểu bạch thụ đáng thương hết, hahaha, như thế là công bằng, các cậu thấy có đúng không??''- Sehun mỉm cười ngây ngô nhìn về phía mọi người trong lớp, chỉ thấy cả lớp bỗng chốc im lặng như sắp đến giờ tử hình

-''OH-SE-HUN!''

-''Á, tớ đã làm gì sai

BINH

BỐP

HỰ

-''Á, thả tóc tớ ra đi, có gì từ từ nói''

BỐP

-''Á, đừng cắn tớ, huhu''

Sehun liếc nhìn cả lớp thầm tìm kiếm một tia hy vọng thế nhưng cả lớp chỉ cười cười nhìn cậu

-''Hahaha, Chen à, bài này giải làm sao vây? Khó quá!''-hs A

-''haha, chen à, chỉ cho tớ với...''-Mọi người thay nhau chạy tới chỗ Chen hỏi bài, tuyệt nhiên không hề để ý tới ánh mắt đáng thương của Sehun, cái này ông bà ta gọi là ''thần khẩu hại xác phàm, cái miệng nó hại cái thân''. Sehun a, ông bà ta đã nói vậy thì đừng có cãi nghe chưa.

*30' sau*

-''Phù, khỏe quá đi! Thôi Luhan, hai mình đi ăn chè đi, tớ bao, vừa nãy xin lỗi vì đã nói cậu như thế''

-''Um, tớ cũng xin lỗi, thôi mình đi đi''

Luhan và D.O nói xong thì phủi phủi tay vui vẻ làm hòa, còn cái người cần được xin lỗi nhất lại chỉ biết nằm bơ vơ nhìn đất, nhìn trời, nhìn vợ tương lai phủi mông đi mất.

-''Tới quán chè nhà bác tám beo đi, chè ở đó ngon lắm á''

-''UKM, được á''

Trong quán chè thương hiệu TÁM BEO, xuất hiện hai cậu nhóc dễ thương , bà tám vừa nhìn tháy thì lập tức chạy ra chào hỏi

-''Chào hai cậu, hai cậu muốn ăn gì?''

-''Dạ, cho tụi cháu hai ly chè xoài''- Luhan mỉm cười lịch sự nói

-''hmhmhmhm''-bà Tám bỗng đứng bất động, trên mặt nghiền ngẫm như đang nhớ lại chuyện gì đó

-''Này cô ơi''

-''à vâng, hai cậu đợi chút''

Nói đoạn trên đường đi còn không ngừng lẩm bẩm

-''Mẹ bố nó mấy thằng hái trộm xoài, bà mà bắt được thì bà băm bà vằm chúng mày ra ,......''

Không khí xung quanh D.O và Luhan bỗng chốc vô cùng căng thẳng và khủng bố

-''Này, Luhan, hay chúng ta ra quán khác ăn đi nhỉ, haha''-D.O cười gượng gạo

-''haha, được đấy''- Luhan gãi gãi đầu, thế ếu nào cậu lại quên mất thằng nhóc này hôm qua đi hái trộm xoài nhà người ta, bây giờ cậu lại còn dẫn nó đi tới quán nhà người ta mà hiên ngang gọi chè xoài, ây da, cái này quá không ổn, lỡ mà bà í phát hiện ra, ai biết được mình sẽ bị chặt chém lây như thế nào? .

-''BÁC ƠI BÁC, CHÚNG CHÁU BỎ TÊN TRÊN BÀN Á NHA!''

Sau khi rời đi, 2 trẻ nhà chúng ta lại tiếp tục hành trình tìm đồ ăn, thấy cái gì ngon là xáp lại như hổ vồ mồi khiến mấy chủ quán mấy lần bị dọa cho hồn lìa khỏi xác

-''Này, hai chú em, lại đây mấy anh nói chuyện cái nào!''- một bàn tay đặt lên vai D.O , lời nói người kia mang đầy thách thức

-''xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi''

Tên đầu đàn thấy D.O đuổi mình như đuổi chó thì không khỏi nổi giận gầm lên

-''Rượi mời không uống lại khoái uống rượi phạt, anh em, đánh cho tao!''

-''Đã nói đang bận mà cứ nhây là thế lào nhở? -_- ''

Một đám 50 tên nhào vô đánh 2 thiếu niên xinh đẹp khiến chủ quán không khỏi lắc đầu ngao ngán, mà thôi, cũng chả phải chuyện của mình

BINH

BỐP

HỰ

-''Á Á Á Á.....''

Sau những âm thanh kinh dị là những tiếng thét rên rỉ đầy đau khổ của... mấy tên đầu gấu

D.O vẫn chuyên tâm gặm miếng gà rán, bộ dáng rất vô tội khiến người ta có cảm giác chuyện vừa nãy hoàn toàn không phải do hai cậu gây ra mà là mấy tên đầu gấu kia tự đập đầu vào tường làm mình đau

-''đã nói là... ngoàm... đang ăn... ngoàm.. đừng có quấy rầy... ngoàm..''-D.O nhăn nhăn mặt nói, bộ dáng hết sức đáng yêu.

Cả đám đầu gấu ngay khi thấy biểu hiện dễ thương ấy thì lập tức đơ người, nhìn lại bản than mình thì lại càng không tin đã bị hai cậu nhóc xinh đẹp này đánh

-''RÚT!''

-''Này D.O, chúng ta cũng về thôi!''-Luhan buồn bực nhìn D.O, giờ nãy mà vẫn còn tâm trí để ăn sao?

Ngay lúc hai người định rời đi, một bàn tay bỗng kéo áo D.O lại

-''Gì vậy ông chủ? Tôi đã trả tiền rồi mà?''

-''À ừm...''- ông chủ tay vẫn thủy chung nắm lấy vạt áo D.O, ánh mắt đáng thương nhìn về phía những bàn ghế bị cậu và đám kia làm hỏng

-'' thực ra thì, một bộ bàn ghế giá 50.000 won Cậu và mấy người kia làm hư 5 bộ , vị chi 5 bộ là 250.000 won, máy người kia đi rồi nên phiền cậu trả hộ vậy''- ông chủ tươi cười như hoa nhìn D.O

-''Này Luhan cậu có..... Luhan?????''-D.O quay mặt lại nhìn khoảng trống ngay cạnh mình, cái tên này thế nhưng lại để mình cậu ở lại gành hậu quả, hmhm!

-''Được rồi! tiền đây!''- D.O nuốt nước mắt bi thương nhìn mấy tờ tiền lặng lẽ ra đi, dù nhà cậu có giàu đi chăng nữa nhưng cậu lại rất là thích tiền nha, bình thường chi 20.000 won là đã xót đứt ruột mà hôm nay lại tiêu tới tận 250.000 won chưa tính tiền bao cho tên bỏ bạn kia

-''Cảm ơn cậu!''- ông chủ nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh dựt tiền trên tay D.O, chẳng qua chỉ là 250.000 won thôi mà, có cần làm quá lên như thế không?

Sau một hồi giành giật, cuối cùng D.O cũng phải đau thương nhìn tiền rời tay. Trên đường về KTX còn không ngừng chửi rủa mấy tên đầu gấu, đầu gấu gì chứ? Đầu chó thì đúng hơn! Có gan làm mà không có gan chịu, làm cậu đây phải mất cả chì lẫn chai, sau này mà gặp phải cậu thì tụi nó chết chắc!

-''ắt xì''- ở một nơi nào đó, tên đầu gấu tội nghiệp liên tục hắt xì mà không hề biết số phận bi thảm của mình sau này

Vừa mới bước vô KTX , D.O lập tức nhảy lên giường, buồn bực lấy ví ra đếm tiền. Dạo này hình như cái bóp nó xẹp hơn chút rồi, cậu phải cố gắng nhịn ăn thôi! Vì một tương lai không cháy túi của con em sau này!

-''Này! Nhóc!''-sau lưng D.O bỗng vang lên tiếng gọi từ địa ngục

D.O giật mình theo phản xạ la toáng lên

-''Á, bớ làng nước ơi, có ma, có ma bớ làng nước ơi, ưm...''-

-''là tôi- Park Chanyeol''-chanyeol bịt miệng D.O lại

-''á. Đau''-D.O khẽ rên

-''Sao cậu lại bị thương?''-Chanyeol nghiêm giọng

-''Tại sao tôi phải nói với cậu?''

-''Cậu không nói là tôi rape cậu đây!''

-''hơ hơ, tôi kể, chuyện là... rồi đó... cuối cùng..... TRỜI ƠI, TIỀN CỦA TUI, HUHUHU''-Kể tới đoạn cuối D.O bỗng khóc rống lên rồi sau đó lại khịt mũi vào áo Chanyeol nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu, thật không ngờ con người này lại thích tiền như vậy

-''Ngồi yên đây, để tôi bôi thuốc sát trùng cho cậu''-Chanyeol lặng lẽ bước khỏi KTX, giọng nói vốn dịu dáng bỗng trở nên âm hiểm

-''Điều tra xem chiều nay đã xảy ra chuyện gì ở quán X, người đứng sau là ai!''

-''Vâng!''

Hắn bước vào KTX nhìn D.O đang nâng niu, ôm ôm, thủ thỉ với cái bóp thì không khỏi buồn cười

-''May mà nó chỉ hơi tím ở mũi thôi đấy'!'-Nói xong liến lấy thuốc sát trùng chấm chấm lên mũi của cậu

-''Au, au, nhẹ nhẹ thôi, đau chết người ta rồi''-D.O nhăn mày nhìn Chanyeol, tên này hẳn là muốn trả thù nên mới làm vậy , lúc đầu cạu còn tưởng hắn có ý tốt, hóa ra là muốn trả thù . Được rồi! ta nhẫn, ta nhẫn a!. dù sao người ta cũng dã bôi thuốc giúp mình rồi, D.O à, ngươi không được nhỏ mọn quá như thế!

-''Xong rồi''

RENG RENG

-''Chờ tôi một chút''

D.O thầm liếc mắt nhìn Chanyeol, cậu với hắn đâu có than thiết tới mức phải chờ chứ

-''Thưa thiếu chủ, người đứng sau đám kia là thầy Kim jungsuk , còn đám kia tôi đã xử lí xong hết rồi

-''Ừm, xử lí luôn cả ông ta, tốt nhất đừng để tôi gặp lại ông ta lần thứ 2!''

Khóe miệng tà tà khẽ nhếch lên, đụng vào người của Park Chanyeol hắn chỉ có sống không bằng chết mà thôi! (BB: *chọt chọt* ai là người của anh vậy??'')

-''Xin lõi đã để cậu đợi''

-''......''

Chanyeol trợn tròn mắt nhìn D.O đang cuộn lại một chỗ mà ngủ, vừa nãy còn la hét rất có đẳng cấp thế mà bây giờ lại ngủ rồi à?

Khò Khò.... Ưm

Thôi vậy, cậu đi ngủ, hắn cũng đi ngủ thôi! Chanyeol thay đồ ngủ rồi nhẹ nhàng bế D.O qua giường mình, để cậu gối đầu lên cánh tay, ôm trọn cả người cậu vào lòng. Thân hình cậu nhỏ nhỏ, mềm mềm, da trắng noãn như em bé, đã thế cả người lại toát ra mùi sữa của trẻ con rất dễ ngửi khiến hắn lúc nào cũng muốn được ôm cậu vào lòng, bảo vệ , yêu thương cậu, kiếp truy thê đã định, dù  cậu coi hắn là mặt dày đi nữa, hắn cũng nhất quyết không buông cho tới khi hốt được vợ về!

-''Kyungsoo, ngủ ngon''

Hắn hôn nhẹ lên trán của cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ...... đêm nay, thật ấm áp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro