[XSoo][Oneshot] Chúng ta là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://burningcat198.wordpress.com/2014/10/02/exo-cponeshot-chung-ta-la-gi-cua-nhau/

[XSoo][Oneshot] Chúng ta là gì của nhau?

Author: Cháy

Disclaimer: Nhận vật không thuộc về tác giả nhưng trong fic này số phận của họ lại thuộc về tôi.

Đôi lời của tác giả: Đây là fic đầu tay, viết trong thời kì khủng hoảng. Truyện đơn giản, nhẹ nhàng, không có kịch tính hay cao trào gì cả. Hai nhân vật trong truyện có thể mình sẽ không đề tên ra, các bạn đọc có thể tự liên tưởng. Riêng mình thì lại thấy họ giống Chanyeol và Kyungsoo đến lạ lùng. Mình chưa ship cp này bao giờ cả nên nghĩ nếu ghi tên ra sẽ có phần ngượng ngập trong khi viết. Lần đầu tiên viết nên rất hy vọng các bạn vào đọc và cho mình nhận xét để có thêm được kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn !!!

 __________________________________________________________

- "Vẫn như cũ phải không ah?"

Nhân viên hỏi cậu. Nhẹ nhàng gât đầu, cậu lại tiếp tục thói quen của mình, nhìn về một điểm bất kì trên đường phố và không chớp mắt. Đã được hai năm rồi, kể từ khi cậu đến đất nước này, nơi mà cậu vẫn thấy nó trong mỗi giấc mơ. Kiếm được một căn hộ, có được công việc ổn định, cậu từ từ thưởng thức cuộc sống ở nơi đây.

 Vẫn đều đặn thứ 6 hàng tuần, vào giờ tan tầm, cậu từ công ty rẽ vào quán café quen thuộc này, tự thưởng cho mình một ly cacao sau một tuần làm việc mệt nhọc. Nhìn ra đường phố tấp nập đang từ từ lên đèn và nhộn nhịp, bất giác mỉm cười.

-"Cô đơn ah, hình như tao đã đã quen với sự có mặt của mày rồi." – Cậu tự nhủ.

Phải, từ khi cậu bước chân tới đất nước này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình. Ngoại trừ con Su béo ú lười nhác hay phơi mình trên ghê salon ra, thì cậu chả có ai cả. Đang mải mê suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên làm cắt đứt bầu không khí yên lặng này.

-"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"

Ngẩng lên, là một người con trai. Trong chiếc quần jean và chiếc áo thun, trông cậu ta thật đẹp, cậu thầm nghĩ.

-"Oh, tất nhiên là được." – Cậu vội vàng trả lời.

-"Thật ngại quá, tôi chỉ là không tìm được cái bàn trống nào cả nên xin ngồi ké. Cậu không phiền chứ?"

-"Không sao, bàn này dù sao cũng không phải của tôi, cậu cứ tự nhiên."

Trả lời xong, cậu lại tiếp tục công việc của mình, ngước nhìn ra ngoài đường phố mà không để ý gì tới cậu bạn mới kia.

Ngồi được một lúc cậu bạn kia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

-"Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?"

-"Tại sao?" – Vừa nói xong cậu cảm thấy mình thật bất lịch sự.

-"Chỉ tại tôi không quen lắm với không khí im lặng này. Nếu cậu thấy phiền thì..."

-"Ah, không sao, không sao. Cậu cứ nói đi. Tôi đã lâu rồi không tiếp xúc với mọi người nên có hơi không quen."

Nói chuyện được một lúc, nhìn lên đồng hồ. Đã trễ vậy sao? Lịch sự chào hỏi, cậu ra về. Trong đầu nghĩ vu vơ về cuộc trò chuyện hôm nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời âm u, có lẽ chuẩn bị cho cơn mưa nào đó chăng? Cậu vui vẻ bước vào quán café quen thuộc và gọi một ly cacao.

-"Ah, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cậu bạn đó cười thật tươi rồi nhanh chóng ngồi xuống một cách tự nhiên giống như chỗ này là dành cho cậu ấy vậy.

Rồi từ từ cũng thành quen, cứ mỗi thứ 6, không hẹn 2 người lại gặp nhau và cùng trò chuyện. Chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày thôi nhưng cũng đủ nhiều để cả 2 có thể dành cả buổi để nói.

-"Chúng ta nói chuyện lâu như vậy rồi mà hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu?"

Bị hỏi bất ngờ, cậu tự dưng bối rối, đã lâu rồi không ai gọi tên cậu. Các đồng nghiệp trong công ti cùng lắm cũng chỉ gọi họ của cậu. Về nhà thì con ngợm Su kiệm lời kia đâu thể nào nói gì khác ngoài mấy tiếng "Meo, meo" ít ỏi.

-"Hình như tôi quên mất tên mình rồi. Hahaha, để khi nào tôi nhớ ra sẽ nói cho cậu nghe nhé."

Hình như cậu bạn kia có vẻ bất ngờ trước câu trả lời.

"Oh, vậy tôi chưa thể nói thể mình cho cậu nghe được rồi. Phải có qua có lại đúng không?" – Cậu bạn lên tiếng sau khi đơ ra trước câu trả lời không ngờ tới kia.

Họ chia tay nhau sau câu hỏi đó. Mỗi người mỗi hướng chào tạm biệt nhau rồi lặng lẽ bước đi.

Về đến nhà, cậu vui vẻ lại nựng cục bông lười biếng kia và tự dưng suy nghĩ về bản thân. Lạ thật, không quen biêt nhau nhưng chả biết từ khi nào mình lại thân với cậu bạn kia nhỉ? Vậy có thể được xem là bạn rồi phải không? Cậu mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Cậu có điện thoại không? Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được chứ?" – Cậu bạn kia tiếp tục mở lời trước.

Cậu bối rối lục tìm chiếc điện thoại cũ kĩ của mình. Cũng là cảm ứng đấy, cơ mà lâu rồi, cậu được ba tặng vào cuối năm 11. Liếc nhìn danh bạ, toàn là số bạn bè cũ. Sang đây chả có ai để lưu thêm cả.

Họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình cho đến tối muộn. Hôm nay trời thật lạnh, nhưng cậu lại rất thích, rúc cổ vào chiếc khăn choàng, 2 người tạm biệt nhau về.

Tối về, bỗng có tin nhắn, là cậu bạn kia. "Cậu ngủ chưa?"

"Tôi chuẩn bị đây. Chúc cậu ngủ ngon." – Cậu nhanh chóng nhắn lại, Chà, tốc độ nhắn tin của mình vẫn không bị mai một. Cậu nghĩ.

"Oh vậy ah? Thế thì tôi không làm phiền nữa. Cậu ngủ ngon nhé."

Ngày dài kết thúc bằng cái tin nhắn của ai kia làm cho cậu tự dưng cảm thấy vui vui. Ay da, cô đơn lâu như vậy rồi mà tự dưng thế này quả có chút không quen.

Hôm nay cuối tuần, cậu tự thưởng cho mình một chiếc vé xem phim. Hôm nay có phim hành động ah? Thật đúng thể loại mình thích. Vui vẻ mua một cốc cacao, rồi nhanh chóng bước vào rạp. Bỗng một thân ảnh quen thuộc bước qua trước mặt cậu và cất tiếng.

-"Xin lỗi, cho tôi qua một chút."

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là cậu bạn đó.

-"Oa, trùng hợp thật." – Cậu trai vui vẻ thốt lên khi nhận ra cậu.

Nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu với hộp bắp rang trên tay, cả hai không nói gì thêm mà chú tâm vào bộ phim đang chuẩn bị chiếu.

Hết phim, mọi người nhanh chóng ra khỏi rạp, cậu bạn ấy kéo tay cậu và hỏi

-"Đã tối rồi, mà tôi vẫn chưa ăn gì, hay cậu đi ăn tối với tôi nhé?"

Suy nghĩ một lúc, vậy lát về mua cho con Su cái gì về ăn tạm cũng được mà. Cậu gật đầu đồng ý.

Cả 2 bước vào một quán nhỏ ven đường.

Vẫn là cậu bạn ấy mở lời trước

-"Chúng ta là bạn có phải không?"

Giật mình nhưng cậu mỉm cười đáp lại

-"Tất nhiên rồi. Mà chúng ta là bạn gì nhỉ? Cùng bàn chăng?"

Nói xong 2 người cùng bật cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi qua nhanh thật. Từ những buổi gặp nhau ở quán café, cả hai đã nhanh chóng gặp nhau thường xuyên hơn vào dịp cuối tuần. Thậm chí là mời nhau về nhà ăn nữa. Chẳng biết từ khi nào con Su lười biếng kia đã từ từ quấn lấy cậu ấy mỗi khi tới nhà cậu. Thật đúng là đồ phản bội mà.

Cứ thế cứ thế trôi qua. Tới một ngày câu bạn ấy hỏi cậu một câu

-"Cậu cứ định cô đơn như vậy ah? Cậu không định tìm bạn gái chứ?"

Thật là, lâu lâu cậu bạn đó lại hỏi nhưng câu đầy bất ngờ thế không biết. Thật khó trả lời quá đi ah. Cậu thực ra không có hứng thụ với phụ nữ. Hồi đó đã từng thử hẹn hò rồi nhưng không cảm thấy gì cả nên thôi. Nhưng trong xã hộ này thật khó khăn biết bao nếu cho mọi người biết sự thật này nên cậu chọn cách im lặng. Tự dưng bị hỏi thế kia đâm ra có chút bất ngờ. Thấy cậu chần chừ không trả lời, cậu bạn kia tiếp:

-"Hay tôi giới thiệu cho cậu nhé."

-"Có giới thiệu cũng vậy thôi ah." – Cậu tự dưng nói và hối hận khi đã thốt ra như vậy.

-"Sao vậy? Có chuyện gì ah? Tôi có thể biết được không?"

Ặc, cái miệng thật đáng chết mà. Nhìn vào ánh mắt thành khẩn kia, cậu nghĩ thôi thì bạn bè thân nhau vậy rồi, nói ra đi đã, còn phản ứng thế nào thì tính sau.

-"Thật ra tôi không có cảm giác với phụ nữ. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không thấy thích thôi."

Cậu chưa bao giờ thấy mắt cậu bạn này mở to đến thế, chắc bất ngờ lắm. Thôi thì chịu vậy. Đang chuẩn bị tâm lí nghe lời mỉa mai thì cậu ấy chỉ nói

-"Oh, vậy ah."

-"Cậu không cảm thấy khinh thường tôi ah?" – Cậu hỏi lại

 -"Tại sao tôi lại phải như vậy? Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, có phải không? Cậu vẫn luôn là bạn của tôi cho dù có chyện gì xảy ra đi chăng nữa." – Cậu bạn kia chắc nịch trả lời.

-"Cảm ơn cậu." – Cậu mỉm cười.

Hai người tiếp tục bữa tối đầy vui vẻ của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Hôm nay, tiết trời se lạnh. Cậu thích thú vùi mình vào cái áo khoác ấm áp, tản bộ ra ngoài công viên. Mặc cho những cơn gió như thể cứa vào da mặt mình. Nhưng cậu lại thích như vậy. Chẳng hiểu sao mình như vậy nữa. Cậu cực ghét những ngày nắng, cảm giác như cơ thể có thể sẽ "bốc cháy" bất cứ lúc nào và thời tiết nóng nực luôn làm cậu khó chịu. Thay vào đó cậu sẽ thấy thoải mái hơn khi trời âm u không nắng, và đặc biệt mùa đông là mùa cậu yêu thích nhất. Dù cho thời tiết có lạnh như thế nào đi nữa cậu luôn cảm thấy ấm cúng khi cuộn mình trong chăn vào mỗi buổi sang hay mặc thật nhiều lớp đồ và kết thúc bằng một chiếc áo dày, to sụ ở bên ngoài.

Sống một mình như vậy làm cho những sở thích kì quặc của mình ngày càng bộc lộ rõ hơn. Chẳng hạn như đi dưới mưa với cây dù trong tay và vui vẻ nhảy lên những vũng nước trên đường để cho nước bắn tung tóe. Cậu cũng rất yêu mèo và luôn chọc chúng nó tức điên lên để nhận mấy nhát cào vào mặt. Nhưng mà từ ngày nuôi con Su thì ngoài nằm ườn trên ghế sofa ra thì nó chả đả động gì tới cuộc đời cả, cứ nhàn nhã hưởng thụ sự yên bình trong thế giới của nó.

Lâu lâu nhìn nó cậu lại thở dài, phải chi mình cũng giống nó nhỉ? Chả phải lo nghĩ gì cả. Cơ mà mình đã suy nghĩ gì mà lại nói với nó như vậy nhỉ? Cậu lắc lắc cái đầu mà vẫn chẳng nhớ ra được.

Điện thoại cang lên tiếng nhạc sầu thảm làm cậu giật mình. Ái chà, nhạc chuông điện thoại hợp với thời tiết nhỉ. Là mẹ! Kể từ khi xuất ngoại, cậu chưa lần nào về nhà cả. Hồi đó bị phản đối nhưng cậu vẫn quyết tâm đi. Vậy mà tưởng chừng như gục ngã lúc nào không hay thế mà bây giờ mọi thứ đề đã ổn định. Câu cũng  nhớ nhà lắm đấy chứ nhưng sợ về rồi lại chẳng có dũng khí đi tiếp.

Nhấc máy lên nghe, chỉ là một vài câu hỏi thăm và vẫn như cũ, cũng là câu hỏi khi nào về và kết thúc bằng lí do bận rộn với công việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục trôi cho dù có thêm sự xuất hiện của cậu bạn kia. Đôi lúc cậu tự hỏi tình cảm bạn bè này là như thế nào đây? Ở đất nước xa lạ có bạn cũng thật tốt, vậy cậu sẽ tin tưởng vào tình bạn này được chứ? Cậu vẫn luôn tìm kiếm cho mình một soulmate thật sự. Đã có quá nhiều việc xảy ra rồi nên câu đã quen với việc thu mình vào sâu bên trong chiếc vỏ bọc nhàn nhã bên ngoài kia. Rồi ai sẽ là người nhìn thấu nó để rồi đồng cảm với cậu. Nghe có vẻ giống như tìm một nửa vậy nhưng không, cậu không có ý định lập gia đình. Cậu cảm thấy hôn nhân là một sự gò bó, giống như sợi dây xích trói buộc sự tự do của mình lại. Cậu chỉ muốn đơn giản có một người thực sự hiểu mình, thông cảm với mọi chuyện mình làm cho dù nó có sai đi chăng nữa. Khó thật đấy!

Cậu bạn kia hẹn cậu ra ngoài ăn tối. Lần này, cậu bất ngờ mở lời trước

-"Cậu không có bạn gái ah?"

-"Uhm, hình như là vậy. Có lẽ tôi không có hứng thú trong chuyện này lắm."

-"Oh, thế ah. Hai chúng ta có vẻ giống nhau nhỉ. Hay chùng ta qua sống chung với nhau luôn đi cho hợp cạ." – Cậu vui vẻ nói.

-"Tôi cũng nghĩ đó là ý hay đấy."

Giật mình, cậu cũng chỉ là đùa một tí thôi mà. Thấy cậu có vẻ đơ ra, cậu bạn kia lên tiếng

-"Hahaha, tôi cũng chỉ đùa thôi mà. Mà có khi bất quá tôi thấy cũng có thể lắm chứ. Ah thôi, chúng ta ăn tiếp đi."

Tối về nhà, cậu lại suy nghĩ tới lời của cậu bạn kia. Bọn họ chỉ là bạn thôi mà đúng không? Trong suốt thời gian quen biết, chỉ là thỉnh thoảng cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng cùng nhau xem phim, thỉnh thoảng về nhà nhau chơi, và thỉnh thoảng đi café chung với nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt hằng ngày. Cậu cảm thấy có vẻ vừa thấy lạ vừa thấy thích thú với tình bạn này. Nếu nói suông ra thì nhìn có vẻ chán, bạn gì mà chẳng biết tên của nhau, danh bạ cụng chỉ lưu chữ "bạn cùng bàn". Bỗng dưng cậu thấy sợ, liệu mối quan hệ này sẽ kéo dài trong bao lâu đây?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhanh thật nha, Giáng sinh sắp tới rồi. Năm nay cậu không còn phải đón Giáng sinh nữa rồi một mình nữa,tự dưng thấy háo hức ghê. Lượn lờ trên phố cả chục vòng, cậu phân vân mãi không biết nên mua gì tặng cậu bạn kia nữa. Rồi cậu dừng lại trước một của hang quần áo khi chiếc khăn quàng cổ kia đập vào mắt cậu. Nói về tính cách kì lạ của mình, kiểu tặng quà cũng không là ngoại lệ. Khi mua quà, cậu luôn tuân theo một mục đích duy nhất đó là mua món mình thích vì điều đó giống như chia sẻ sở thích của mình với mọi người vậy.

Ra khỏi cửa hang, cậu thấy bóng dáng ai quen thuộc bên kia đường. Là cậu ấy! Mà đi bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Sao cô gái đó nhìn có vẻ thân thiết với câu ấy vậy? Tự dưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu, nghẹn ứ ở trog cổ họng. Khi thấy cậu ấy thấy mình, cậu giật mình và cắm đầu bỏ chạy. Tại sao mình lại làm như vậy? Mặc dù thắc mắc với bản thân nhưng cậu vẫn không găn mình ngừng chạy được. Nhanh chóng cậu bước vào nhà lúc nào không hay.

Ngồi phịch xuống ghế sôpha, đầu óc cậu rối bời. Chuyện gì đã xảy ra vậy?  Tại sao mình lại có hành động như vậy? Cậu ấy chỉ là bạn của mình thôi mà, cậu ấy đi với ai, làm gì đâu phải là chuyện của mình. Tại sao mình lại thấy bực bội thế nhỉ? Chắc do thời tiết thôi. Cậu tự an ủi và gạt bỏ khúc mắc với một lí do lãng xẹt. Không sao đâu, không có gì hết...Quấn chăn thật chặt, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Chà, trời lạnh nên thật dễ ngủ quá mà.

Tỉnh dậy cũng đã quá bữa tối, định bụng đi làm hộp sữa lót dạ thì chuông điện thoại vang lên. Là cậu ấy! Giật mình, tay chân loạng choạng thừa thãi mãi mới bắt máy được. Hóa ra cậu ấy hỏi ăn tối chưa, nếu chưa thì ra ngoài ăn chung được không. Nhanh nhanh nhảu nhảu ừ một cái, ặc, thật muốn hận cái bao tử phản bội này mà.

Hẹn nhau ở quán mì gần nhà mình, vừa mới tới đã thấy cậu ấy ở trong đó rồi, tự dưng trong lòng dâng một tầng cảm xúc khó hiểu. Chắc do đói ây mà, tiếp tục trấn an bản thân bằng lí do lãng xẹt. Yên vị tại quán mì yêu thích, trời lạnh thế này mà được húp một tô mỳ nóng thì còn gì bằng.

-"Hôm nay sao thấy tôi cậu lại bỏ chạy vậy?"

-"Chắc có lẽ lúc đó tôi bị đau bụng nên chay vội về nhà ấy mà." (anh còn lí do nào hay hơn không vậy =.=)

-"Thật á? Thế cậu có làm sao không? Hết đau chưa? Sao lại đồng ý ra ngoài ăn cùng tôi thế này, phải ăn cháo ở nhà mới đúng chứ."

Nghe câu này xong tự dưng cậu thấy lòng mình ấm áp đến lạ lùng, tự dưng thấy vui vui thế là cậu vừa ăn mì vừa cười khúc khích. Chắc có lẽ trời lạnh ăn mì nóng nữa nên mới thấy ấm thôi. (trời ạ, bó tay với anh)

Thấy tâm tình cậu tự dưng như vậy cậu ấy cũng cư nhiên mà vui theo. Lạ thật nha ~~

-"Ah mà hôm nay cậu đi cùng bạn gái ah?" – Cậu tò mò hỏi. Thật ra thì mãi cậu mới quyết định bản thân là có nên hỏi hay không. Khó khăn vậy sao?

-"Cô gái đó á hả? Không, cô ấy là em họ tôi. Lâu lâu nó lên thăm. Đang rảnh nên dẫn nó đi chơi ấy mà."

Thế là tự dưng cậu thấy hôm nay quả là một ngày vui nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát cũng gần một năm cả hai quen nhau. Trong khoảng thời gian đó, cậu cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Không còn là những buổi chiều một mình với ly cacao nóng nhìn ra đường phố nhộn nhịp, không còn là những bữa cơm vô vị, không còn những ngày cuối tuần rảnh rỗi lang thang trên đường với nỗi cô đơn nữa. Tất cả vẫn xảy ra nhưng sự xuất hiện của cậu bạn ấy đã thực sự làm thay đổi mọi thứ. Cậu nhận ra rằng cậu bạn ấy quan trọng đến cỡ nào, giữa đất nước xa lạ này, cậu có cảm giác cậu bạn ấy chính là "người đó". Dù chỉ là cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống cacao, cùng nhau chia sẻ mọi điều về cuộc sống tẻ nhạt của mình nhưng có lẽ nhờ như vậy mà họ đã đến gần nhau hơn lúc nào không hay.

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ về mọi thứ, cậu nhanh chóng hẹn cậu bạn ấy ra quán cafe quen thuộc. Thật bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Trời bắt đầu se lạnh, những hạt tuyết đầu mùa vương vãi đầy đầu tóc và quần áo cậu, nhanh chóng vào chỗ ngồi quen thuộc, gọi ly cacao với hương vị quen thuộc và chờ đợi giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Cậu chờ tôi có lâu không? Có chuyện gì ah?"

-"Xin chào. Tôi là Do Kyungsoo."

...

Có lẽ từ đây, câu chuyện chuyển sang một trang mới, không còn là ly cacao hay những thứ tẻ nhạt trong cuộc sống nữa mà là câu chuyện do cả hai cùng tạo nên...

~~~~ Hết ~~~~

Chẳng hiểu tại sao càng viết càng thấy giống nên mình đã quyết định để tên nhân vật chính vào TT^TT Có gì không vừa ý xin hãy mạnh tay chọi gạch hay đá, dép gì cũng được, mình xin nhận hết. Chỉ cần mọi người chọi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro