KrisTao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu ngày 13, là cái ngày mà người ta hay cho là xui xẻo nhất. Và đúng như định nghĩa của nó, ngày hôm nay quả thực là một ngày cực kì đen đủi đối với Hoàng Tử Thao.

Không ngừng làm sai vặt cho bộ phận của mình thì thôi đi, thậm chí còn phải đi làm cu li cho các bộ phận khác nữa cơ. Có lẽ thấy cậu đứng rất lâu ở máy photo nên tiện nhờ cậu giúp hộ nhỉ? Tử Thao tự thuyết phục bản thân bằng cái lý lẽ không hề có căn cứ xác thực này, chủ yếu là để an ủi bản thân mà thôi.

Thật sự cậu không hiểu, một văn bản về vấn đề phát triển một trung tâm thương mại nào đó trực thuộc tập đoàn W này vốn dĩ chỉ in tối đa mười lăm bản vì Hội đồng quản trị tập đoàn chỉ có mười lăm vị cổ đông tính cả Chủ tịch, thế thì... tại sao lại bảo cậu đi photo tận 150 tờ chứ? Có người cố ý à?

Gì thì gì chứ ngày mai cũng là kỷ niệm 6 năm bên nhau của mình cùng anh, nhắc đến anh đột nhiên lòng cậu trùng xuống hẳn, cậu chán nản thở dài đứng tựa người vào máy lọc nước, ánh mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào một chỗ.

Bình thường đến những ngày này cậu là người hào hứng nhất, còn anh thấy cậu vui vẻ tự động cũng vui lây.

Nhưng con người này một tuần rồi vẫn không thèm dòm ngó đến cậu, Tử Thao tự cho rằng là do anh quá bận nên không có thời gian bên mình. Nhưng sâu trong lòng cậu biết vì sao anh lại né tránh mình, vì anh đang giận, anh giận vì cậu lại lén lút anh đi xem mắt.

Này nhé không phải cậu muốn cắm sừng anh đâu nhé, chỉ là... lời mẫu hậu không thể không nghe, chỉ sợ mẫu hậu nhà cậu biết cậu vẫn còn hẹn hò với anh chắc chắn sẽ giam lỏng cậu mất.

Thế là tiến thoái lưỡng nan, cậu bất đắc dĩ đi gặp cô gái kia, nói rõ mọi chuyện và nhờ cô gái ấy giúp mình giữ bí mật hộ, thật ra hai người cậu chỉ có những câu khách sáo qua lại, không hề có ý đi xa hơn.

Nhưng cậu vẫn mang trên vai tội danh lừa gạt và không có ý định nói sự thật với gia đình của cậu, đó là do anh đã gán cho cậu cái danh đó, mặc dù cậu đã giải thích rất nhiều lần.

Cũng phải, 6 năm yêu nhau, vậy mà cậu vẫn cứ giấu gia đình mình, cậu vốn dĩ không có gì để biện minh nhưng vẫn cố lý do lý trấu với anh, thật sự rất đáng giận mà.

Nhưng, cả một tuần nay anh lại không để cho cậu cơ hội để giải thích, anh cũng rất đáng để giận nha.

Cầm lấy xấp tài liệu dày cộp kia mà rời đi, bây giờ phải đem nó lên phòng họp trước khi cán bộ cấp cao bắt đầu cuộc họp. Việc này vốn dĩ là để cho thư ký Chủ tịch làm nhưng vì thư ký Chủ tịch đã bận nên đành nhờ tới thư ký Tổng giám đốc cậu đây đảm nhiệm thôi, chỉ là sắp xếp tài liệu cho ngay ngắn thôi mà, có gì đâu.

Tử Thao đang nghĩ, ngày mai có nên tạo bất ngờ cho anh không, nhưng vẫn là thắc mắc ngày mai anh có bận gì không, nếu có thì sao mà không thì sao, làm sao có thể tạo một khung cảnh để anh vừa nguôi giận vừa tha thứ cho bản thân đây?

Trong đầu lởn vởn hàng ngàn câu hỏi lẫn biện pháp cho nên Tử Thao không hề để ý đến phía trước, cứ mãi đi trong mơ màng như thế cuối cùng cũng va chạm với người khác.

Mà người này, chính là người mà cậu suốt một tuần nay cảm thấy có lỗi, Ngô Diệc Phàm.

Cậu hốt hoảng ngồi xuống nhặt từng tập tài liệu một, trong lòng nhịp tim đập thùng thùng liên tục như đánh trống bỏi, thật sự... không ngờ đến sẽ va phải anh ngay tại đây.

"Tổng... tổng giám đốc, tôi xin lỗi... là tôi, là tôi không chú ý nên... nên..."

"Nhanh chóng mang lên phòng họp." Từ đầu đến cuối chỉ là bộ mặt lãnh đạm không cảm xúc, Tử Thao ít nhiều cảm thấy uỷ khuất, biết rằng bản thân có lỗi với anh, nhưng mà anh cũng có cái sai của mình a.

"Diệc Phàm..." Khu vực này vốn không đông người, nên cái níu tay của cậu sẽ không được nhiều người nhìn thấy đâu, cũng tốt.

"Cái kia... ngày mai anh có bận gì không? Ngày mai... là kỉ niệm 6 năm..." Càng về sau càng nhỏ tiếng, cậu e dè ngước mặt nhìn người trước mặt, anh như thế càng khiến cậu không biết nên làm gì...

"Còn gì nữa không?" Không hề quay mặt lại, chỉ lãnh đạm nói. Tử Thao có hơi thất vọng, trả lời như thế là có bận hay không đấy?

Nhận thấy Tử Thao vẫn cứ cúi đầu im lặng như thế, Ngô Diệc Phàm cũng cho là cậu đã nói hết, liền muốn rời đi.

Nhưng không ngờ cậu vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi tay áo của anh, khiến anh dấy lên một niềm hy vọng nho nhỏ. Hy vọng cậu nói rằng sẽ không rời bỏ anh, sẽ không cùng nữ nhân kia kết hôn.

Trong phút chốc Diệc Phàm hơi giật mình trước ý muốn của mình, nhưng đó thật sự là những gì anh nghĩ hiện giờ.

"Anh... anh đừng giận nữa có được không?" Giọng nói mềm mỏng như nước khiến tim anh đột nhiên mềm nhũn đi, không cần quay đầu nhìn cũng biết mặt cậu hiện giờ bao nhiêu đáng thương.

Nhưng vì cảm nhận được cậu còn chưa nói hết nên anh đành giả vờ im lặng, thật ra trong lòng anh từ lâu đã không giận cậu. Ai lại nỡ đi giận con mèo đáng yêu kia chứ, chẳng qua là anh muốn cậu có thể thẳng thắn với gia đình mình về mối quan hệ này thôi.

"Em biết lỗi rồi, là em không nên lén lút đi gặp nữ nhân kia, là em không nên giấu ba mẹ về chuyện của chúng ta. Nhưng mà Diệc Phàm, em thật sự không có tình ý gì với người ta, em chỉ là đi nói rõ cho cô ta biết em đã có người yêu rồi, hơn nữa cũng đã kết hôn. Anh đừng giận em nữa có được không?"

Gần như là cầu xin, tâm anh khẽ rung động, vẫn là anh không thể làm mặt lạnh với cậu nhiều hơn.

Một tuần qua nếu không vì muốn trừng phạt cậu thì anh đã sớm không phải để bản thân chịu cảnh cô độc mỗi ngày như thế, giờ khắc này anh thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi, chỉ muốn hung hăng đặt cậu dưới giường mà dạy dỗ thôi.

"Diệc Phàm..." Hoàng Tử Thao sắp khóc rồi, cậu đã xin lỗi rồi, chả nhẽ... anh vẫn còn muốn chiến tranh lạnh với cậu sao?

Nghe thấy giọng run rẩy của Tử Thao, Diệc Phàm anh cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn cây kim đâm vào, thật sự không thể nhịn được nữa mà ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Bảo bối của anh, sao anh nỡ khiến cậu phải chịu uye khuất chứ?

"Được rồi được rồi, đừng khóc có được không? Anh xin lỗi vì một tuần nay không để ý đến em, anh xin lỗi mà." Đến cuối cùng vẫn là anh không chịu được mà quay sang nhận hết lỗi về mình, nhưng đó là anh cam tâm tình nguyện, chỉ vì bảo bối của anh bị vẻ mặt đáng sợ của mình làm cho hoảng sợ rồi.

"Đừng khóc được không? Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ phép một ngày, anh bồi em đi chơi, được không bảo bối?" Như vỗ về một đứa trẻ, bất quá anh lại thích cảm giác này, chỉ với điều kiện đối phương là Hoàng Tử Thao thôi.

Tử Thao biết một ngày nghỉ như thế rất hiếm hoi đối với anh nên khi nghe xong liền gật đầu lia lịa, không dám trả treo thêm một ngày hay nửa ngày gì đó.

Vậy là anh đã tha thứ cho cậu rồi đúng không? Vậy là anh hết giận cậu rồi đúng không?

"Em sợ anh sẽ không nhìn mặt em nữa, em sợ... chúng ta sẽ chia tay..."

"Làm gì có chuyện đó, chúng ta sẽ không chia tay, chúng ta đã kết hôn rồi, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em." Chỉ với một câu nói như thêa đã triệt để khiến cậu an tâm, theo đó tâm tình của Tử Thao cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cứ chui rúc vào lòng anh mà hít lấy hương thơm quen thuộc, cậu rất nhớ mùi hương này.

"Bảo bối, tối nay về nhà rồi xem anh "bù đắp" cho em thế nào."

Hai từ "bù đắp" của anh vô tình được nhấn mạnh, khiến cậu không thể không nghĩ tới những cảnh không dành cho trẻ con.

Cậu phát mạnh vào ngực anh một cái, sau đó đỏ mặt ôm lấy chồng tài liệu rời đi. Đồ xấu xa, dỗ ngọt người ta xong rồi muốn mang người ta đi ăn sạch sẽ, đồ sắc lang.

Đồ đáng ghét, vậy mà cậu vẫn yêu cho được.

#HappyKRISTAODay
#14040068

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao