Những câu chuyện nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện thứ 1:

  Hoàng Tử Thao dạo này trông rất thống khổ, Biện Bạch Hiền là người duy nhất biết được sự tình của cậu cũng thống khổ theo, Phác Xán Liệt nhìn thấy người yêu bé bỏng của mình như thế cũng bị lây theo, tóm lại ba người ai cũng thống khổ, bất quá là thống khổ theo từng cách khác nhau.

-'Ngô Phàm, anh làm ơn bảo vợ của anh tắt chế độ sầu não đi cho em nhờ!'- Phác Xán Liệt nhiều lần khẩn cầu Ngô Diệc Phàm như thế nhưng anh nào bỏ vào tai, bất quá đôi lúc lại gật đầu cho qua chuyện, khiến cho Xán Liệt những lúc thế này muốn nghỉ phép ở nhà bồi người yêu của mình tâm sự.

-'Em sao lại như thế?'- Một ngày Diệc Phàm về nhà liền thấy vợ mình đem đồ ăn bỏ vào sọt rác, liền nhíu mi ấn cậu ngồi vào ghế, xắn tay áo lên xong sau đó mặc tạp dề lên, lại còn vừa lục lọi tủ lạnh vừa trách móc cậu.

-'Có một người đưa đồ ăn của em làm đưa cho thư ký của mình thành ra em không có khẩu vị để ăn nữa.'- Ngô Diệc Phàm chính là chột dạ.

  Nói đến lần đó là do thư kí của anh rất muốn nếm thử mùi vị tình yêu của chủ tịch phu nhân dành cho vị chủ tịch như anh đây có bao nhiêu sâu đậm, lại còn rất tốt bụng đem đi chia sẻ cho những nhân viên khác thưởng thức theo, thành ra suất ăn của anh ngày càng nhiều, khiến cậu tưởng rằng anh rất thích món anh nấu, thành ra rất nhiều đồng nghiệp cũ nhắn tin ríu rít khen đồ ăn cậu làm ngon, thành ra...

-'Bảo bối, ai bảo đồ ăn em làm ngon đến mức các nhân viên của anh như bị yểm bùa chứ?'- Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao vào lòng, ôn nhu xoa xoa đầu của cậu.

-'Thế anh chê em làm không ngon?'

-'Nào dám chứ, bất quá anh lại thích tư vị của em hơn.'

...Sau này cậu sẽ không bàn về chuyện đồ ăn trước mặt anh nữa.]


[Câu chuyện thứ 2:

  Cậu luôn tự hỏi, nghề bartender có phải là một loại nghề phạm pháp hay không mà ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì thị thế? Chỉ có mỗi Kim Mân Thạc là luôn coi trọng nghề của cậu, nói rằng nghề nào cũng là một sự bận rộn của bản thân để kiếm ra tiền để mưu sinh cho bản thân và gia đình, huống chi mỗi nghề cũng cần được sự tôn trọng và thông cảm từ mọi người.

  Bartender được xem là loại nghề hay lắng nghe những tâm sự của các vị khách đến đây, hôm nay lại gặp được vị khách vô cùng sầu não.

-'Ha, D.O.? Tên không tệ nga!'- Người kia vô cùng hào sảng nói, cậu bất giác lại nhìn xuống bản tên nhỏ nhỏ hình chữ nhật được gắn bên ngực trái của áo ghi-lê màu đen mặc bên ngoài.

-'Chỉ là biệt danh thôi, anh biết đấy, mọi người ở đây đều lấy biệt danh riêng chỉ để giấu tên thật của mình.'- Độ Khánh Thù cười cười, tiếp tục lau lau chiếc ly thủy tinh trong tay.

-'Kai, đó là tên của tôi, cũng không phải tên thật.'- Người con trai tên Kai mỉm cười, Độ Khánh Thù cảm thấy người này đã hiểu được câu nói của cậu, bất giác cũng mỉm cười theo Kai.

-'Anh muốn uống gì?'- Cảm thấy người này cứ nhìn mình mãi, Độ Khánh Thù cứng ngắc nở nụ cười mà hỏi, cậu không quen có người nhìn chằm chằm vào cậu như thế.

-'Muốn uống gì sao? Ưm... ở đây có phục vụ đồ ăn không?'- Kai hơi nhếch mép, Độ Khánh Thù cảm thấy lạ. Đây là quán bar, lấy đâu ra đồ ăn mà phục vụ cho anh chứ?

-'À, nhưng sở thích ăn của tôi rất lạ, tôi không thích mĩ vị, chỉ thích trái tim và cơ thể em thôi. Em có thể đáp ứng được chứ? Chỉ là... tôi yêu em mất rồi, Độ Khánh Thù.'

  Trước giờ cậu cứ tưởng nếu bận rộn thì sẽ không có người yêu, nhưng lúc đó là tự dưng xuất hiện người yêu cậu, thật bất ngờ a.]


[Câu chuyện thứ 3:

  Kim JongDae và Do KyungSoo rất lo lắng cho tình trạng của Byun BaekHyun và Park ChanYeol, tại sao à? Park ChanYeol đường đường chính chính là vị Chủ tịch của một tập đoàn lớn cho nên việc vác bộ mặt lạnh tanh đến công ty làm việc là chuyện rất bình thường, nhưng... bên cạnh anh dạo này luôn xuất hiện thêm một mĩ nữ nào đó, chính vì điều đó đã gây nên sự lo lắng cho hai người.

  Hai người họ nghĩ rằng có phải do BaekHyun cấm dục ChanYeol mấy tháng cho nên anh mới tìm người tình bên ngoài không?

-'BaekBaek này, Park ChanYeol cậu ta ngoại tình đấy'

-'Đúng nga, lại còn là cực phẩm mĩ nhân, chân dài mắt to da trắng, khi cười trông cực kì đáng yêu không kém gì anh a.'

-'Chưa kể đến thân hình còn chuẩn hơn cậu, mắt to hơn cậu nga.'

-'Điểm mắt to em đã nói rồi, lần này anh nên xử phạt như thế nào đây? Hay anh cấm dục Park ChanYeol mấy tháng liền nên anh ta mới tìm nữ nhân bên ngoài phát tiết? Hoặc anh ấy chán anh rồi?'

  Kim JongDae cùng Do KyungSoo anh một câu em một câu thay phiên nhau thẩm vấn Byun BaekHyun tại một quán cà phê gần công ty của ChanYeol, khiến BaekHyun ngây ngô nhìn hai người họ vài cái, sau đó thành thật trả lời:'Tớ không cấm dục anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng không dám ngoại tình.'

-'Ây yo Park phu nhân đáng thương của tôi à, cậu cũng ngây thơ có mức độ chứ. Chuyện cậu ta ra ngoài ăn vụng còn cậu thì suốt ngày chui rúc trong nhà thì làm sao biết được chứ hả?'- Kim JongDae thật sự hết cách với người này, liền nhíu mày bất mãn lên tiếng.

  Đột nhiên Do KyungSoo chỉ ra ngoài của kính, đối tượng chính là một cặp nam nữ trông rất tương xứng với nhau, lại còn cười cười nói nói mà khoác tay nhau qua đường, hình như là chuẩn bị đến quán cà phê này nữa, Park ChanYeol lại còn vui vẻ vẫy tay chào ba người nữa a.

-'Ôi trời ạ Kim JongDae cậu còn lớn tiếng với tớ? Mĩ nữ mà các cậu đề cập đến chính là chị gái của Park ChanYeol, Park YooRa noona đấy, hai người không xem mấy kênh tin tức trên truyền hình hay sao mà còn ngồi đó lớn tiếng với tớ?'

  Thảo nào lại nhìn hai người họ giống nhau đến như thế.]


[Câu chuyện thứ 4:

-'Chà... chúng ta cùng nhau quay lại chủ đề nhé, có một câu hỏi dành cho cậu này XiuMin-ssi, ừm, một fan hỏi cậu rằng: "Hơn bốn năm nay oppa sống ẩn như thế, oppa cảm thấy như thế nào ạ?". Hừm... XiuMin-ssi, cậu trả lời nào, tôi cũng rất muốn biết câu trả lời của cậu đấy.'

  Kim MinSeok hiện giờ đang ghi hình trực tiếp tại Kiss The Radio do tiền bối cùng công ty RyeoWook làm MC chính, sự trở lại lần này của anh khiến cho các fan bao lâu nay vốn chờ đợi mỏi mòn giờ lại được dịp xôn xao lên. Kì thực lúc sống ẩn như thế anh rất nhớ những tháng ngày bận rộn trước kia, nỗ lực làm việc không chỉ vì kiếm sống mà còn vì fan của mình. Bây giờ tái xuất anh thật sự rất mong tìm lại được sức sống lúc đó.

-'Ò... trước tiên cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi từ lúc tôi debut cho đến giờ, nghỉ ngơi hơn bốn năm thật sự khiến tôi rất nhớ sân khấu và các fan của mình, hơn nữa trong bốn năm đó tôi thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình, trong khoảng thời gian đó... rất thoải mái và vui vẻ.' Kim MinSeok mỉm cười mà trả lời, trên diễn đàn câu hỏi liền xuất hiện nhiều câu hỏi hơn, có vẻ câu nói của anh đã đả động đến fandom rồi nhỉ?

  Nào là 'Hạnh phúc của mình? Oppa đã tìm được người mình yêu rồi sao?' hoặc là 'Oppa... oppa đã cưới vợ rồi ạ? TT' ...

  Kim MinSeok chỉ mỉm cười trước những câu hỏi kia, họ dù sao vẫn là fan của anh, cho nên rất nhạy cảm việc anh đã kết hôn hay chưa hoặc đã có người yêu hay chưa. Anh không cấm họ có ý kiến về khoản này, dù sao các fan cũng là người đã dành hết cả tuổi xuân của mình chỉ để hướng về anh, cũng giống như một cô gái nào đó thích mình, cho nên chuyện bản thân có người yêu hay chưa rất quan trọng với người theo đuổi mình. Anh chỉ là hi vọng, khi bản thân công khai vợ của mình thì được các fan ủng hộ.

-'Ô, XiuMin-ssi, có một bạn fan hỏi như thế này: "Chẳng lẽ... là Kim JongDae oppa sao? Bốn năm trước chính mắt tôi thấy hai người họ cùng nhau đến sân bay nga, lại còn có một đống moment tại sân bay nữa, aaaaaa, chẳng lẽ..??". Bây giờ là nam nam yêu nhau cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Chỉ là ở Hàn Quốc cực kì kì thị chuyện này, bạn fan có vẻ rất yêu thích XiuMin-ssi và Chen-ssi nhỉ?'- RyeokWook nói xong liền nhìn về phía MinSeok cười cười.

-'Chuyện này... cũng có thể xảy ra lắm ạ, haha'- Kim MinSeok hơi ngại ngùng gãi đầu, RyeokWook có chút không hiểu câu nói này cho lắm, nhưng lúc MinSeok cầm chiếc điện thoại đang réo lên tục của mình lên thì lại nhìn thấy từ 'Vợ' xuất hiện trên đó, tuy MinSeok đã đứng lên đi khỏi, nhưng RyeokWook nghe rõ ràng hai từ 'JongDae' do MinSeok nói nga.]


[Câu chuyện thứ 5:

  Bồi Lộc Hàm lượn lờ mọi ngỏ ngách tại đường phố Bắc Kinh này, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng được Lộc Hàm tha cho, nhanh chóng trở về nhà trước khi chồng cậu về đến, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

  Từ từ liếc mắt vào bên trong nhà, sau đó thở dài một hơi, Kim Tuấn Miên vẫn chưa về. Cậu sống rồi!

  Nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn được đặt trên bàn, bất giác sống lưng của cậu lạnh toát, không phải trong nhà không mở đèn sao? Tại sao lại... Chẳng lẽ trong nhà có ma? Không thể nào, cậu ngày nào cũng thành tâm niệm phật, mỗi tháng đều đến chùa cầu an hai lần, tại sao lại xuất hiện ma cơ chứ? Hơn nữa nếu là ma thật thì... có ma nào tốt bụng đến nỗi nấu cơm cho cậu hay không?

-'Vợ à, em về trễ đấy!'- Đột nhiên có người ôm lấy cậu từ phía sau, nếu không phải vì mùi hương quen thuộc thì cậu đã mạnh tay hướng về mặt hắn ta mà đánh rồi.

-'Tuấn... Tuấn Miên a...'

-'Nào ngồi xuống ăn cơm đi, em đói rồi nhỉ? Ban nãy Lộc Hàm ca có nói là em chưa ăn cơm chiều, em không ăn thì lấy sức đâu mà đi hả? Hơn nữa trong bụng còn mang thai tiểu bảo bối a.'- Kim Tuấn Miên giúp vợ đẩy ghế ra, sau đó ấn cậu ngồi xuống, vừa nói vừa xới cơm cho cậu. Trương Nghệ Hưng chính thức đổ mồ hôi hột. Người này tuy rất dịu dàng nhưng những lúc như thế này thì thật khiến cậu khó hiểu, có phải chốc nữa cậu sẽ tiêu đời hay không? Giống như Lộc Hàm lúc trước khi cậu đến thăm anh vì anh không thể xuống giường được?

-'Chồng... Chồng a, cái kia...'

-'Đừng nói nhiều, cứ ăn đã.'- Kim Tuấn Miên đẩy đẩy đĩa thức ăn trên bàn, vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng tại sao hôm nay Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy cực kì nguy hiểm thế này.

  Thành phố vào buổi đêm càng thêm náo nhiệt, cũng giống như... hai người nào đó.

-'Anh mạnh bạo như thế không sợ làm hại đến bé con à?'- Sau trận hoan lạc vừa rồi, Trương Nghệ Hưng nằm yên trong lòng anh, lại không yên mà lấy ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên khuôn ngực của anh.

-'Sau khi tiểu bảo bảo ra đời thì anh sẽ tự tốt nghiệp khóa học kiềm chế, còn bây giờ em lại muốn nữa chứ gì?'- Kim Tuấn Miên cầm lấy ngón tay không ngoan của vợ mà cắn nhẹ lấy nó, Trương Nghệ Hưng mắng khẽ anh sau đó dần nhắm mắt lại, cậu mệt rồi.

  ...Nhưng mà ai kia lại không mệt.]


[Câu chuyện thứ 6:

  Dạo này tất cả các hầu nhân lẫn quản gia đều trong trạng thái cực kì căng thẳng, đừng hỏi họ tại sao, mà hãy trực tiếp nhìn vào tình hình hiện tại giữa Ngô thiếu gia và phu nhân của cậu ấy đi.

  Lộc Hàm tức tối lái xe đi đến công ty của Ngô Thế Huân, trước đó mọi người trong nhà khuyên anh hết lời, nào là không nên lái xe khi đang tức giận, nào là phải cẩn thận vì hiện giờ là giờ cao điểm. Giờ thì xem đi, anh chẳng phải đã an toàn đáp tại sảnh trước của công ty cậu rồi sao?

-'Khoan đã anh gì ơi, hình như anh đã đi lầm hướng rồi, đó là thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo cấp cao của công ty ạ.'- Một nhân viên nữ cố gắng chặn đường anh nhưng không thành, Lộc Hàm không muốn tranh chấp với cô ta. Anh đường đường chính chính là Chủ tịch phu nhân, cô ta không biết là do lỗi của cô ta. Xem đi, xung quanh đâu có ai đến ngăn cản anh, chỉ là đứng nép qua một chỗ mà thì thầm với nhau mà thôi.

-'Vợ a~'- Ngô Thế Huân xuất hiện thật đúng lúc, Lộc Hàm khẽ nhếch môi cười sau đó một đấm nhắm thẳng vào bụng của Ngô Thế Huân mà hạ xuống. Ngô Thế Huân cũng vì bất ngờ trước sự xuất hiện của Lộc Hàm cho nên mới tươi cười giang hai tay chờ để ôm anh, ai ngờ đâu còn chưa kịp nghe anh nói gì thì đã bị ăn một đấm rồi. Hiện giờ tất cả mọi người có mặt tại đó đều há hốc mồm, một số người còn nuốt khẽ nước bọt, thầm cầu nguyện cho Chủ tịch của họ.

-'Ngô Thế Huân, anh đối đãi với vợ mới cưới của anh cũng tốt ghê cơ, suốt một tuần trăng mật anh chỉ lo công việc lão tử không nói, vừa về đến là tức trực ngay tại công ty, người ngoài nhìn vào là tưởng lão tử bị bỏ rơi, mà anh lại hoàn toàn ngó lơ những người đó. Wow, nếu anh không muốn sống cùng lão tử thì tại sao lại cầu hôn lão tử hả??????'- Lộc Hàm vừa nói vừa đấm túi bụi vào ngực của anh, bao nhiêu ấm ức anh chịu đựng chỉ một khắc đã xả hết lên người Ngô Thế Huân, mà cậu lại để yên cho vợ mình đánh.

-'Hức hức, tên đáng ghét!'- Ngô Thế Huân nắm chặt lấy hai tay của anh, còn đang định nói một đống công việc đang chờ cậu cho anh nghe thì lại nghe thấy tiếng thút thít của vợ mình. Không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy mình cực kì tội lỗi. Ai bảo chồng anh là Chủ tịch của một công ty lớn cơ chứ, báo hại sau khi kết hôn thì cả đống công việc đang chờ cậu giải quyết, mà cái tên Kim Chung Nhân kia lại không nhờ được gì, sau khi cậu kết hôn vài tuần thì cậu ta cũng đã vội cáo từ trước để dẫn vợ đi khắp châu Âu, được lắm, sau khi về thì đừng trách Chủ tịch cậu đây độc ác.

-'Thôi được rồi mà bảo bối à, đừng khóc nữa, ở đây rất đông người đó, em mà khóc nữa thì hình tượng Chủ tịch phu nhân vốn dĩ mạnh mẽ biết tính sao đây?'- Ngô Thế Huân hơi cúi người xuống nhìn sắc mặt hiện giờ của vợ mình, lại còn giọng nói cực kì dịu dàng nữa, như thế đã đủ khiến biết bao nhiêu người con gái có mặt tại đây đổ rầm rầm rồi. Mà người nào đó lại không chấp sự dịu dàng đó của cậu, một cước đạp thẳng vào bàn chân của Ngô Thế Huân sau đó chạy nhanh đi khỏi, không nên để người ngoài nhìn anh khóc được, nếu không sẽ mất hình tượng, như thế Ngô Thế Huân sẽ càng được ngưỡng mộ. Không được nga!

-'Được rồi mà bảo bối à, là anh sai được chưa? Anh xin lỗi mà, vốn dĩ anh không nên để em một mình, được rồi đừng khóc nữa mà, đi ăn nhé?'- Ngô Thế Huân kịp nắm lấy tay của Lộc Hàm khi anh có ý định leo lên ghế tài xế của chiếc xe đậu trước cổng công ty, vừa khóc ấm ức vừa chạy xe không được a.

-'Lão tử muốn ăn thịt, lão tử đói a.'- Lộc Hàm khẽ dụi dụi mắt, ra vẻ giận dỗi mà nói. Ngô Thế Huân khẽ cười trước bộ dạng đáng yêu của vợ mình, được rồi thịt thì thịt, sau khi ăn xong có lẽ nên bồi dưỡng tình cảm của hai người không nhỉ? Tuy còn một nửa công việc nhưng cũng có thể gửi dữ liệu bằng mail cho Kim Chung Nhân nhỉ? Cậu ta nghỉ ngơi khá nhiều ngày rồi.

-'Được được, chiều bảo bối tất.']


p/s: 6 đoản trước Tết, đây cũng coi như là món quà Tết của Au dành cho tất cả các readers nói chung và bạn vuongngocanh nói riêng, mọi người ăn Tết vui vẻ ak~

Còn nữa, phần II cho SM High School, nhân vật chính là 8 nhóc tỳ của extra 7, là 8 NHÓC TỲ, là con của ChanBaek KaiSoo HunHan KrisTao SuLay XiuChen đấy ạ, thế nào ạ? Cho ý kiến với ạ :o



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao