Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Cậu ấy đang trong cơn hôn mê , đây là thời cơ tốt để phẫu thuật nhưng trong vòng đúng 1tuần mà không có ai hiến tặng tim cho cậu ấy thì có lẽ ..."

_"Tôi sẽ cố gắng tìm người hiến tặng , mong bác sĩ giúp đỡ"

.....

_"Luhan, bây giờ cậu ấy đang cần mình giúp . Chỉ cần cậu ấy sống thì sẽ không sao . Han à, đợi mình nhé..."

~Flash back

"Kris à , đừng làm thế , họ lừa cậu đấy , xin cậu đừng nghe những lời dối trá đó của họ . Xin cậu đó, Kris"- Một chàng trai thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Kris , mày định thế nào ? Đi với bọn tao mày sẽ được ăn sung mặc sướng, còn nếu mày đi với thằng nhóc đó thì hãy chuẩn bị tinh thần mà về với cái ổ chó của mày đi " -Giọng của một người đàn ông lạnh lùng vang lên có một chút gì đó như mỉa mai Kris

"Kris , mặc kệ những lời hắn nói , chỉ cẩn chúng mình bên nhau thôi là được rồi mà , cậu đã từng nói là chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mà, không cẩn giàu sang phải không , Kris?"

"Hahaha không cần ư , vậy thì cứ thế đi Kris về với cái ổ chết tiệt đó đi"- Nói song hắn quay sang nói với đàn em của hắn "Đi thôi"

"Dừng lại , tôi đi với các người , tôi không muốn quay lại chỗ quái quỷ đó nữa"- Không để mất một giây nào lưỡng lự anh nói , một câu nói mà chính nó sẽ làm cậu hối hận cả đời

"Tốt lắm Kris chứ hahaha . Lên xe đi"

Hai người họ có một ước mơ khác nhau vậy nên họ không được ở bên nhau cho dù có yêu nhau đến mức nào. Nhìn Kris lên xe rồi đi khuất xa dần , tim cậu cảm thấy đau lắm , còn đau hơn khi mà cậu biết anh đã thay đổi , thay đổi rất nhiều. Anh không còn cười với cậu như trước nữa , lúc đó trông anh thật giống ác quỷ.

Bước đôi chân nặng trĩu của mình lê lết trên con đường dài , cậu không thể hiểu được sao anh thay đổi nhanh đến vậy *đèn đỏ - đèn xanh* cậu mải nghĩ đến anh không để ý xung quanh và rồi bước xuống lòng đường .... *bíp bíp* *kétt két* *uỳnh uỳnh*

Cậu nằm yên trên đất , vẫn còn một chút tỉnh táo , trong giây phút đó , người cậu nhớ đến là anh-Kris.

End flash

Anh đi vào quầy rồi viết một tờ giấy - hiến tim

Kris nghĩ Han bị như vậy tất cả là lỗi tại mình nên anh cần phải có trách nhiệm với Han. Anh cho rằng đây là một quyết định đúng đắn

Thay quần áo bệnh nhân rồi nằm lên giường bệnh , giọt nước mắt chảy dần ra. Anh khóc không phải vì buồn mà vì anh đã làm được điều gì đó cho người anh yêu. Anh vui lắm, rất vui

"Han à, e cần phải sống e vẫn còn ước mơ của mình, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh cảm thấy mình chả khác gì ác quỷ cả , hãy tha thứ cho anh . Anh yêu em, Luhan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#kris