ChanLay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai thích Leo của VIXX thì xin lỗi nha! Hôm nay anh chỉ có thể đến sau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chanyeol hôm nay lại cãi nhau với Yixing, anh ấy cứ như vậy một thân áo thun mỏng manh, quần jeans rách cùng một cái nón đen và khẩu trang mà đi về kí túc xá, anh đi bộ, một mình, trong đêm khuya. Họ gặp nhau ngay sau khi anh đáp chuyến bay đêm đến quê hương Hàn Quốc của cậu.

Chanyeol tức giận cùng lo lắng, họ cãi nhau vì những lí do vô cùng nhạt nhẽo, cậu là người sai, cậu hiểu nhưng cậu thật sự không chịu được.

- Tiểu Xing, anh cứ ở Trung Quốc hoài như vậy hả?

- Công việc thật sự rất bận mà, anh đâu thể về được.

- Anh chỉ về đây có hai ngày, fan nhìn thấy anh còn nhiều hơn cả em nữa!

- Anh đã rất cố gắng về Hàn trong hai ngày nghỉ này rồi! Em có hiểu hay không hả?

- Anh thậm chí đã không comeback cùng tụi em!!!

- Anh không thể, thật sự không thể, anh rất muốn cùng mọi người nhưng không được, làm ơn đi Chanyeol,để anh yên!

- Anh...có cần em không?

- Chúng ta...bây giờ không phải lúc...Chanyeol à!

Vì sao anh không trả lời em?

- Anh...bây giờ mọi người đang nghĩ gì, fan đang thấy thế nào anh có biết không?

- Em...có phải...

Em, vì sao lại không tin anh?

- Lần này sẽ là lần cuối em hỏi anh, anh, rốt cuộc có tình cảm gì với em không? Em thật sự rất ghét, rất ghét loại quan hệ mập mờ này!

-.....

-......

-......

Khoảnh khắc kéo dài như vô tận

- Em hiểu rồi, chúng ta đừng nói nữa.

- Được.

Và anh rời khỏi Studio, cậu ở lại, tâm trạng cả hai đều rối mù.

Buổi chiều ngày hôm sau Chanyeol vừa trở về nhà đã chứng kiến cảnh tượng mà suýt nữa cậu đã cho rằng mình bị điên rồi, Leo hyung đang đứng trước cửa kí túc xá của bọn họ, anh ta đang nói chuyện với Lay, trên tay còn là một bó hoa hồng đỏ rực, không khí rất kì quặc. Một lúc sau thì kết thúc, Leo ra về với khuôn mặt rất khó hiểu.

- Anh ta đến đây làm gì?

- Ai?

- Leo.

- Kính ngữ?

- Không thích.

- Vậy anh cũng không thích trả lời.

- Cũng được, không liên quan đến tôi.

- Vậy thì đừng hỏi nữa.

Cuộc đối thoại diễn ra khi hai người không hề nhìn nhau.

Chanyeol đút tay vào túi quần, mắt hướng ra cửa trong khi Lay đang lúi cúi cắm hoa hồng vào trong lọ hoa.

Tất cả những gì họ nói với nhau sau khoảng thời gian dài xa cách chính là những lời nói sắc nhọn như vậy, thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng những gì anh và cậu chọn không phải là ngọt ngào hạnh phúc, mà là đau thương, mất mát, vì cả hai đều đang mệt mỏi, cho tình yêu của chính họ.

- Mày dạo này sao thế? Khi không rủ anh lên đây uống beer làm gì?_Xiumin nhìn Chanyeol. Anh nhận được một cuộc điện thoại của thằng em mình, bảo rằng muốn ngủ trên sân thượng công ty, vì vậy nên lại chạy hồng hộc lên đây.

- Xingxing chưa về đúng không anh?

- À, nó ở phòng tập, sắp tới bên Trung Quốc có cái lễ trao giải gì đó! Quan tâm thì sao không xuống xem thế nào?

- Không đâu, em sẽ làm anh ấy tổn thương nữa mà thôi. Aiiii, ghen tị với anh quá, hai người có thể nhẹ nhàng yêu nhau như vậy, em lại không thể.

- Thế nào là không thể?

- Em rõ ràng biết anh ấy yêu em, em cũng yêu anh ấy nhưng em thật sự không biết làm sao để có thể bên nhau lâu dài, mỗi người một nơi, em lại không muốn xa cách nhau như vậy, rất khó khăn.

- Nếu khó khăn như vậy, tại sao mày lại chọn yêu thương một người là nó?

- Vì đó là Yixing._Chanyeol trả lời mà không cần do dự.

- Uhm vì đó là Yixing, người con trai mà mày chọn quê hương nơi xa, không phải ở đây, với nó, dù nhiều hay ít đi nữa thì đây vẫn là xứ lạ quê người, bấy nhiêu đó thôi đã rất khó khăn rồi, hơn nữa, Lay đang phải đấu tranh hàng ngày vì giấc mơ của mình, người đó tham vọng rất lớn, đến nỗi quên đi sức khỏe của bản thân nhưng vẫn vì mày, vì anh em mà chạy về Hàn Quốc trong đêm để gặp chúng ta, tối nay tập luyện, trưa mai lên máy bay đi dự lễ trao giải.

-....Nhưng em lại ngồi đây nói nhảm nhí và sợ hãi.

- Ban nãy nó còn nói với anh, lần này xong nó muốn nói chuyện thật rõ ràng với mày.

- Em đi gặp ảnh! Cám ơn, Xiumin hyung!_Chanyeol phóng xuống lầu, khuôn mặt bừng bừng sinh khí, cậu phải đi gặp anh, người mà cậu thương yêu.

- Ok!_Xiumin khoe nụ cười hở lợi đáng yêu. Ây dà, bây giờ anh phải thu dọn tàn cuộc là lon bia này sau đó về với Chenie nhà anh thôi, trên này lạnh muốn điên rồi!!!!

Chanyeol bước vào phòng tập ngồi nhìn Lay nhảy hàng giờ trong im lặng, cho đến khi anh xoay người và nhìn thấy cậu.

- Ôi giật mình! Em ở đây làm gì thế?

- Anh, em muốn ôm anh. *dang rộng hai tay*

- Hả? Lay 0.0

- Mau lên!_Chanyeol kéo Lay vào lòng, ôm thật chặt con người nhỏ bé kia như khảm vào lồng ngực_Rồi xong! Em làm dấu xong rồi đấy! Sau này chỉ anh đứng vừa trong này thôi.

- Chanyeol à!_Lay dụi đầu vào lồng ngực vững chãi, để bao bọc xung quanh cơ thể mình toàn là..mùi beer_Em uống beer????

- Ai da anh à! Tế bào lãng mạn trong anh đâu rồi?_Chanyeol phì cười nhìn người yêu._Phải, em uống lúc nãy với Xiumin hyung trên sân thượng, một tí thôi à! Nhưng không có vấn đề gì đâu, em xuống đây là có chuyện khác muốn nói mà!

- Chuyện gì cơ?

- Anh, em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em như vậy chỉ vì sợ anh sẽ để em lại đây mà không về nữa, chuyện tụi mình em đợi anh, đợi cả đời cũng được, chỉ cần anh không ghét bỏ em.

- Anh không có ghét bỏ em, anh yêu em còn không biết để đâu cho hết mà._Lay ngóc đầu lên, khóe mắt đỏ hoe.

- A A, anh đừng khóc, em yêu anh mà!_Chanyeol luống cuống hôn khắp nơi trên mặt Yixing.

- Uhm, anh cũng vậy. *đỏ mặt*

- Tốt! Vì giờ em quyết định trải qua cả cuộc đời còn lại cùng anh rồi! Anh không thoát được em đâu! He He He! *cười gian* À mà anh tập xong chưa? Chúng ta cùng nhau đi bộ về được không?

- Được, anh tập xong rồi.

- Vậy về nhà nào.

- Uhm

Đêm khuya, có hai bóng người phủ dưới ánh đèn đường, một cao một thấp, hài hòa, hạnh phúc...

- Khoan đã, anh và Leo là thế nào?

- Em định không nói kính ngữ đến khi nào hả?

- Sao em phải nói kính ngữ với tình địch chứ! Vô lý hết sức!

- Anh đã từ chối rồi.

- Thế còn hoa?

- Là quà mừng KoKoBop đạt hạng nhất mà! Vậy nên anh mới nhận thôi!

- Sao lại tặng anh??? Còn là hoa hồng??? Nham hiểm! Sau này anh muốn nhận quà của ai phải nói cho em nghe nhé!

- Được rồi, đừng ghen nữa! Chúng ta về nhà, anh nấu mì cho ăn, sau này không ăn uống gì mà uống bia như thế thì coi chừng anh!

- Tuân lệnh.

Lại thêm chút ngọt ngào, ấm áp len sâu vào tim....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro