HunLay (Sexing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho đang uống vài viên vitamin trong bếp.

- Hyung, không được, cái ly nước này là của vợ em nhé! Trả nó cho em.

Giật lại, đổ nước ra, lau khô, úp vào tủ, bỏ đi mất.

Suho sặc thuốc, phun hết ra ngoài.

-----------------------------------------------

Chen đang mang giày, chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi.

- ChenChen hyung, đôi giày kia là của Đản Đản nhà em nhé! Anh có mang vừa cũng không được đâu! Trả nó cho em.

Giật lại, lấy khăn lau sạch, cho vào kệ, bỏ đi mất.

Chen trợn tròn hai mắt.

-----------------------------------------------

Kai chuẩn bị thay áo phông, đi tập nhảy cùng Sehun.

- Cải, áo thun đen đó của Yixing nhà tao, mày mặc cái khác đi. Mau trả nó cho tao.

Giật lại, gấp kĩ càng, cất vào túi, bỏ đi mất.

Kim Kai đứng như trời trồng mất 5s.

----------------------và nhiều người khác nữa cũng gặp phải  "tai nạn" tương tự------------------------

- Nói đi, dạo này mày làm sao thế??_Chanyeol mở lời trước tiên.

- Ai cũng bị hết, guitar này, ly nước, cái gối,....cái gì của Lay hyung mày cũng đem giấu là làm sao? Mày nhớ quá hóa loạn trí à?_Beakhyun cũng lên tiếng.

- Em thật sự rất nhớ anh ấy, em chỉ muốn khi anh ấy về nhà có thể thấy mọi thứ của mình vẫn ở đó, mọi người vẫn đang đợi ảnh, yêu thương ảnh.....như em_Sehun chỉ cúi gằm mặt.

- Lay hyung, khi nào lịch trình bên Trung kết thúc vậy? Anh về sớm hơn được chứ?...Vì Sehun...Phải....Vậy à....Dạ...Được rồi, tạm biệt anh._D.O gác điện thoại, trong đôi mắt ngỡ ngàng của nhiều người.

- Sehun này, thỉnh thoảng em chỉ cần nói ra tâm sự của mình cho mọi người, em hiểu chứ, tụi anh đều yêu thương Lay hyung, tụi anh cũng đợi anh ấy trở về cùng em, không phải sao?_D.O vỗ vai Sehun, hi vọng đem cho cậu sức mạnh.

- Phải đó, Yixing hyung còn chưa tập xong bài nhảy với tao mà, tao không thể nhảy bài đó nếu không có anh ấy đâu nhé!_Kai cười.

- Tránh ra coi, anh còn chưa sáng tác xong cái bài hát kia, Lay hyung chịu trách nhiệm viết lời còn gì, anh cũng cần ảnh nè!_Chanyeol lăn qua lăn lại dưới sàn.

- Đúng ha, ảnh còn chưa tổng duyệt piano với tụi này bài MID còn gì!_Chen hùng hổ.

- Anh cũng cần Yixing, để cậu ấy chỉ cho anh vài ba động tác,JongIn nó bận tập nhảy quá, còn mày lúc nói anh không hiểu gì hết trơn._Suho đá nhẹ vào người Sehun.

- Anh nữa, anh cũng cần nó, không có Yixing ai dạy tiếng Trung cho anh đây, concert sắp tới ăn nói làm sao?_Xiumin ôm mặt tỏ vẻ hoang mang.

- Xếp hàng đi, xem ra thời gian qua không có em mọi người cô đơn quá nha!_Lay xuất hiện với một loạt balo, vali kèm theo nụ cười sáng rực. Sehun bật dậy, ôm chầm lấy Yixing, hạnh phúc ngọt ngào, thủ thỉ bên tai:

- Anh về rồi, em đã đợi anh lâu lắm.

- uhm, anh về rồi Sehun à, anh cũng rất nhớ em.....CẢ NHÀ ƠI EM VỀ RỒI ĐÂY!!!!!!!!!

- Buông ra xem nào, này, sao về sớm thế? Bảo cuối tháng mới được về mà!

- Hyung, sao anh ốm thế?

- Hyung, anh có còn "múi" không? Xem em này, em sắp lên abs rồi nhé! muah...ha...ha...ha...

- Hyung, anh xem, ở nhà thằng Sehun ấy, nó.....v...v.vvv

- Anh/Mày có mang đồ ăn ngon gì về không?

- Có quà cho em không?

- Có mệt lắm không anh?

vân...vân...và....vân..vân....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro