LOẠNNNNNN!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay đang lăng xăng dưới bếp cùng Kyungsoo, anh muốn chuẩn bị sinh tố bơ cho người yêu của mình. Bỗng nhiên vai có hơi nặng, cả cơ thể bị một khối lớn đè vào, hơi thở nóng luẩn quẩn quanh cổ, khiến anh có hơi giật mình.

- A..

- Anh đứng yên nào! Cho em nghỉ một tí, một tí thôi, em sắp mệt chết rồi._Sehun nghiêng người, mặc cả thân thể to lớn dựa vào người con trai nhỏ bé bên cạnh.

- Sao vậy? Mệt mỏi lắm rồi, đúng chứ?_Lay đưa tay xoa đầu Sehun_Nếu mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi một chút, anh lúc nào cũng ở đây cho em mượn một bờ vai mà!

- Thế hả? Em mượn luôn trái tim anh được không?_Sehun xoay người, nhìn thẳng vào mắt người mình yêu bao nhiêu năm qua.

- Uầy, một góc trong tim anh lúc nào chẳng có em, em trai, hi hi_Lay vui vẻ.

- Uhm, em mãi cũng chỉ là em trai thôi nhỉ? Góc lớn hơn dành cho JongIn, đúng chứ? Rõ ràng không có chỗ cho...

- Ê Móm, mày làm gì Đản Đản của tao thế hả?_Kai bước xuống bếp. Hai tay JongIn cậu luồn qua eo của Yixing, kéo anh vào lòng, thổi nhẹ vào cái cổ mẫn cảm của người phía trước.

- Bỏ ra coi Kim Kai, anh đánh em đấy nhé! À, mà em có muốn uống sinh tố không Sehun?

- Vâng, cảm ơn. Hai người nhanh ra ngoài đi, ghê quá! Khó chịu chết mất._Sehun xua tay đùa giỡn, "phải, khó chịu chết mất, từ tận trong tim"

Cặp đôi này mới thành chưa được bao lâu thôi mà, không cần phải ngọt ngào như vậy, còn cho cậu xem, rất vô lương tâm!

Kai mỉm cười, lôi Lay với khuôn mặt ửng đỏ cùng ly sinh tố bơ về phía phòng khách, vừa đi vừa đùa giỡn, không khí rất ấm áp, rất trọn vẹn, khiến người ngoài không chen vào nổi.

- Anh có thể ra ngoài rồi Kyungsoo hyung, người khác cũng cần WC nhé!_Sehun quay mặt lại, nói chuyện với cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng im lìm.

- À...em về rồi hả?_Kyugsoo sờ sờ mũi, mở cửa bước ra ngoài.

- Anh, anh yêu JongIn bao lâu rồi?_Sehun vẫn hướng mắt về Lay như cũ.

- Được 3 năm rồi! Còn em?_Kyungsoo cười khổ, ánh mắt cũng đượm buồn về phía JongIn.

- Ai cũng thấy nhỉ? Trước mọi người, trước JongIn nữa, ngay khi gặp Yixing hyung ở cửa công ty thì đã xác định coi như xong, tim em bỏ nhà đi luôn, vậy mà em vẫn thua thằng Kkamjong đó, nó, thằng đó, cứ như vậy mà đem anh ấy đi mất, mặc cho bao nhiêu cố gắng của em bỏ ra, người anh ấy chọn mãi không phải là em._Sehun cầm ly sinh tố còn lại mà uống một hơi cạn sạch.

- Anh ấy biết không? Về tình cảm của em? Xingxing hyung ấy?

- Anh ấy mãi không biết! Ngơ đến như vậy còn gì! Ăn cắp luôn cả tim người khác!_Sehun phồng má nhai nước đá "bộp bộp"_Còn anh?

- Thì anh bị thu hút, vì đam mê nhảy của em ấy, thế nhưng anh chỉ có thể cố gắng hát thật hay, không thể nhảy đẹp bằng Yixing hyung, anh cũng đành chịu.

- Anh đã cố tiếp cận nó lần nào chưa?_Sehun hỏi nhỏ.

- Anh cũng cố gắng, nhưng có hôm nó bảo anh, nó không muốn Yixing hyung hiểu lầm, lúc uống say cùng mọi người ở kí túc xá, cũng chỉ nhớ mỗi có Yixing hyung.

- Ít nhất anh làm sinh tố bơ ngon hơn Xingxingie, hehe, Suho hyung thích sinh tố bơ của anh lắm nhé!!! Anh cũng nên mở lòng đi._Sehun trêu đùa với Kyungsoo cho không khí giữa hai kẻ thất tình bớt ảm đạm.

- Đừng có mà chọc quê anh! Luhan lúc say đã gọi tên cậu đấy, anh không phải không có nghe đâu nha. Có lẽ, chúng ta nên học cách buông tay thôi, Sehun à!_D.O vỗ vai đứa em trai bên cạnh.

- Ù ôi, để em suy nghĩ đã, ha ha, bây giờ em đi vô phòng chơi game với Chanyeol hyung và Beakhyun hyung đây!_Sehun cười cợt.

- Đừng có chơi nữa, gọi mọi người vào phụ dọn bàn, ăn cơm đi._Kyungsoo gọi với theo.

- Được rồi...cả hai đều được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro