Jongin choàng tỉnh , mồ hôi mồ kê chảy ra ròng ròng .
Tất cả mọi thứ , từ ga trải giường , chăn , rèm cửa sổ , cho đến tủ thuốc , bồn rửa mặt , cánh cửa nhà vệ sinh đều mang một sắc trắng đến kì quặc . Jongin đầu đau như búa bổ . Cậu biết mình đang ở nơi nào rồi .
Mọi kí ức lại lần lượt tua đi tua lại trong đầu Jongin . Cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi khản đặc đến nỗi rách toác cổ họng của ai đó , nhưng không tài nào biết được người đó là ai . Cậu còn lờ mờ nhìn thấy có ai đó đang đứng theo dõi cậu ngoài kia , qua tấm kính nhỏ mờ trên cánh cửa phòng bệnh .
Jongin ý thức quay lại , mờ trừng mắt . Nhưng không kịp , người đó đã đi mất . Thay vào đó , ai đó đẩy cửa vào .
– Kyungsoo ?
Cậu trai mắt to đen láy khựng lại một chút , rồi hạnh phúc cuống quít mà chạy ào tới , đôi chân vô thức khuỵu xuống , miết và mặt sàn sắc lạnh . Kyungsoo nắm lấy tay Jongin , chực khóc :
– Thằng nhóc thối ! Sao bây giờ mới tỉnh lại hả ? Sao cậu không đi luôn đi ? Không chết luôn đi ?
Jongin mỉm cười . Kyungsoo lúc nào cũng vậy . Bình thường thì rất ít nói , nhưng khi đã lo lắng tức giận đến như thế này thì có suy nghĩ gì trong đầu anh cũng nói hết ra thôi . Cậu nắm lấy tay Kyungsoo .
– Ah , em xin lỗi ... Giờ em tỉnh rồi , đừng có mắng em nữa ?
– Này nhé , tôi sẽ mắng cậu , cho tới khi cậu tự lết được cái thân của cậu ra khỏi phòng bệnh này ...
– Kyungsoo à .....
Jongin xen vào , làm đuôi cún nghoe nguẩy . Kyungsoo khựng lại một lúc .
/ Không được khuất phục , không được khuất phục /
– Thôi đừng có mà làm trò con bò nữa đi !
Nhưng Jongin vẫn tiếp tục :
– Này Kim Jongin tôi bảo cậu thôi đi mà !!!!!!!!!!!!!!!
Jongin bị điếc .
Kyungsoo thở dài .
– Và giờ thì cậu muốn gì ?
Jongin cười đắc thắng :
– Kyungsoo , em đi mua cháo cho tôi đi .
Tựa như tiếng sấm bên tai , Kyungsoo ngẩng phắt đầu , nghiến răng ken két :
– Cậu nói cái gì ?
Jongin dường như tâm trạng đang cực kì phấn chấn , quyết trêu Kyungsoo một phen .
– Tôi là đang nói em đó , nói em đi mua cháo về cho tôi đi .
Kyungsoo tâm trạng thống khổ . Suốt mấy ngày liền phải chăm lo cho cái tên Jongin này nằm hôn mê bất tỉnh , để đến khi hắn tỉnh lại lại nghiễm nhiên đè đầu cưỡi cổ mình , sai vặt tấm thân còm cõi không thương tiếc , đã thế , lại còn học đâu cái thói xưng hô kì dị như vậy ? Kyungsoo quyết không nhượng bộ .
– Cho cậu nói lại .
Jongin đáp :
– Kyungsoo à , tôi nhớ em .
Mặt Kyungsoo bỗng chốc đỏ bừng lên .
– Này , cậu thôi mau đi !
– Ít ra em cũng nên đáp lại nỗi nhớ của tôi đi chứ ?
Kyungsoo lầm bầm :
– Nói suông ! Chính xác thì cậu đã biến mất đi đâu 2 tháng nay ?!
Jongin giật mình , cậu hỏi ngược lại :
– Em nói sao ? Hơn hai tháng ?
Kyungsoo gật đầu . Gần như ngay lập tức , Jongin vội vã kéo lấy Kyungsoo , ôm chầm vào lòng , để anh nằm ngã trên người cậu . Cậu ôm Kyungsoo chặt thật chặt , bàn tay gắt gao ôm lấy , nói :
– Kyungsoo , tôi đã không biết ... Em đã nhớ tôi như thế nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro