Sehun nằm trong bệnh viện , bản thảo của tập truyện mà cậu đang viết dang dở nằm trỏng trơ trên bàn . Dây dợ chằng chịt đan nối vào nhau trên cơ thể cậu , khiến cậu trông vô cùng xanh xao và dường như không còn một chút sức sống nào .
Sehun hôn mê sâu , Luhan vì mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh giường bệnh . Tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của cậu , nắm chặt cho tới lúc chúng ấm lên , nhưng rồi lại thả lỏng ra khi cơn say ngủ đổ ập tới . Cả căn phòng leo lét một ánh đèn mờ và tiếng máy đo nhịp tim rè rè chạy .
Bỗng một tiếng máy móc chói tai vang lên : " Ring ring ring ring ring ~~~~~~~~~~~~~"
Luhan giật mình hốt hoảng . Chiếc máy đo nhịp tim bật đèn màn hình sáng trưng , một dòng chữ sắc nét rung theo màn hình theo dõi đang kêu lên từng đợt : " NHỊP TIM YẾU - NHỊP TIM YÊU " .
Luhan giật mình . Bàn tay của Sehun trong bàn tay anh ngày càng lạnh . Cậu trai nằm trên giường bệnh ấy nhíu nhíu mày trong vô thức , từng cơn đau đang giày xéo cậu , vậy mà cậu chẳng thể kêu la , chẳng thể chống chọi , chỉ có thể chịu đựng trong đau đớn , trong cơn mê không thể tỉnh lại .
Như một phản xạ tự nhiên , Luhan quay về phía góc phòng . Dưới ánh đèn chập choạng sáng tối , giữa những mớ âm thanh hỗn độn của các loại máy móc hỗ trợ sức khỏe bệnh nhân , một thân ảnh thân quen như thực như mơ xuất hiện . Người đó đứng im lặng nhìn anh , vẫn là nước da xanh xao , mái tóc vàng kim càng khiến cho thân ảnh đó trở nên hư ảo . Người đó đến , đem theo nỗi sợ hãi cùng cực tới với Luhan , anh dường như cảm thấy như có một vật gì mặc nghẹn trong cổ họng .
- Doppel ..... Doppelganger .....
Thân ảnh đó không nói không rằng , biểu tình trên khuôn mặt đã vậy lại còn rất khó nói . Nửa nhớ nhung , nửa thống khổ . Người đó bước từng bước một , thật chậm tới bên Luhan đang ngã ngồi bên giường bệnh của Sehun đang mê man bất tỉnh .
- Luhan .....
- Làm ơn đừng tới đây !!!!!
Luhan nhắm chặt mắt hét lên . Thân ảnh kia khựng lại , dừng bước hẳn . Dưới ánh sáng nhàn nhạt , khuôn mặt người đó thực buồn , tóc mái rủ xuống ngang mắt , che đi hàng lông mày đang nhíu lại . Cái dáng người cao gầy đó thực tình rất quen thuộc với Luhan , bóng hình mà anh đã luôn thương nhớ và khắc sâu trong trái tim mình . Người đó , đầu gối cứ thế khuỵu dần , cho đến khi tiếng sàn nhà bằng đá trơn lạnh vang va đập vang lên , mới dần dần ngửng mặt lên nhìn người con trai trước mặt .
Ánh mắt ẩn chứa sự tha thiết chân thành , nhưng vẫn cứ luôn ẩn sâu những vô vọng đau đớn . Người đó lại một lần nữa lên tiếng , giọng nói yếu ớt , run run , nghe thoáng như có chút gì lo sợ .
- Anh .....
- Khoan đã ! Khoan đã ! Làm ơn đừng nói gì cả !!!!!!!!!
Người kia lại im bặt . Khoảng cách giữa Luhan và người đó giờ chỉ còn một chút . Luhan vẫn không dám mở mắt ra chứng kiến tất cả những sự việc đang diễn ra trước mắt mình . Anh sợ hãi tới mức mồ hôi túa ra , nước mắt cứ thể tuôn rơi , ướt đầm khuôn mặt . Khung cảnh ấy khiến anh sợ hãi , sự xuất hiện chớp nhoáng , thình lình , nhằm vào anh , ..... Tất cả khiến anh sợ hãi tột độ .
Người kia khẽ giơ tay , chần chừ một lúc lâu trước khi quyết định gạt đi những giọt lệ nóng hổi trên khuôn mặt của chàng trai trước mặt . Khoảnh khắc mà tay cậu chạm vào khuôn mặt anh , Luhan run bần bật . Nhưng anh cố gắng kìm mình lại .
- Doppelganger .....
Anh mở mắt . Người con trai xanh xao trước mặt anh đang nhìn anh với ánh mắt có chút sợ hãi và lo lắng . Thấy anh mở lời , cậu ta có chút vui mừng , nhưng lại rụt rè rút tay lại , cúi đầu , quỳ trước mặt anh , chấp nhận sẽ chỉ lắng nghe một cách lặng lẽ .
- Cậu ..... có nhớ là tôi đã yêu cầu cậu đừng đến ?
Người con trai đứng trước mặt anh hơi ngẩng đầu lên , ánh mắt buồn lo sợ hãi nhìn anh lén lút rồi lại cúi gằm đầu xuống xem chừng còn thấp hơn lúc trước . Tay cậu vò gấu của chiếc áo bệnh nhân đang mặc trên người - chiếc áo giống hệt như cái mà Sehun của anh đang mặc trên giường bệnh .
- Cậu xuất hiện , và Sehun của tôi lại yếu dần đi ..... Cậu làm tôi sợ .....
- Xin lỗi .....
Người đó nói yếu ớt . Tấm lưng gầy khòng xuống , khiến trong bóng đêm , cậu như một cành cây khô gầy gò sắp gẫy .
- Doppelganger , Sehun ngày một gầy đi , và cậu cũng vậy .....
Sehun khỏe lên , thần sắc người đang ở trước mặt cậu cũng tốt lên . Sehun yếu đi , người trước mặt cậu lập tức trở nên xanh xao yếu ớt . Cơ thể Sehun không hấp thụ được chất dinh dưỡng qua ống truyền , người trước mặt cậu cơ thể trở nên mảnh khảnh , đi lại , nói năng dường như chẳng còn sức . Ngay lúc này đây , anh bỗng cảm thấy thương xót cho con người này .
- Doppelganger .....
- Vâng ?
Người đó đáp nhẹ .
- Lần này gặp cậu , tôi thấy cậu còn tệ hơn lần trước ..... Yếu đi nhiều . Cậu xuất hiện như vậy ..... có ổn không ?
Doppelganger buồn bã .
- Tôi xuất hiện lần này , chỉ muốn được gặp anh . Muốn một lần được thực sự nói chuyện với anh , và nói cho anh biết bí mật của tôi .
Luhan quay mặt ra nơi khác , tránh đi ánh mắt chân thành của người phía trước .
- Doppelganger mà cũng có bí mật ?
Người đó thất vọng cúi đầu , chua chát .
- Có . Tôi có .
- Vậy cậu nói đi .
Người kia ngưng lại một lúc . Ngay sau đó , cậu ngửng đầu nhìn anh :
- Anh gọi tôi là Doppelganger , tôi không bác bỏ .....
Đúng , cậu chấp nhận sự thật đó . Rằng Doppelganger chính là số phận của cậu .
- Anh sợ hãi tôi , tôi cũng đành chấp nhận .....
Đúng , cậu luôn xuất hiện đột ngột , với dáng vẻ của một người bệnh ốm yếu của những tháng ngày cuối .
- Anh yêu cầu tôi đừng xuất hiện , tôi hiểu lí do vì sao .....
Đúng , cậu xuất hiện , là điềm báo . Tình trạng Sehun của anh ngày càng tồi tệ dần .
- Nhưng .....
Dường như cậu định hỏi thứ gì đó , nhưng rồi ngừng lại , thay thế bằng một câu hỏi khác .
- Anh , biết gì về Doppelganger ?
Luhan trầm tĩnh .
- Tôi không biết nhiều , nhưng biết một điều .....
Người kia nín thở .
- Doppelganger không thể được yêu .
Vì mỗi khi Doppelganger xuất hiện , tức là chủ nhân của nó sẽ gặp phải điềm chẳng lành .
Cậu lại là Doppelganger của Sehun - người mà anh yêu - do đó anh ghét cậu .
Nói cách khác , với anh , cậu xuất hiện đồng nghĩa với việc rút đi sự sống của Sehun .
Do đó , .....
- Doppelganger , tôi ghét cậu . - Luhan nói trầm trầm .
Thân ảnh kia sững lại hồi lâu , cuối cùng , như một ảo ảnh , từ từ biến mất .
Phút cuối , Luhan nghe thấy tiếng nói yếu ớt :
- Nếu tôi ra đi cho Sehun được sống , anh có yêu tôi không .....
Luhan nhắm nghiền mắt .
- Nếu Sehun có thể tiếp tục sống , .....
- Xin hãy yêu tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro