TẬP 10 - MIỀN Ý THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jongin đứng chết chân tại chỗ , mồ hôi túa ròng ròng , giường như cậu có thể dễ dàng nghe thấy được tiếng từng giọt từng giọt mồ hôi một trượt trên da , rơi "tách" một tiếng xuống mặt sàn mát lạnh . Tròng mắt cậu căng ra như muốn rách . Cảnh tượng trước mặt cậu khiến cậu phát điên lên , bụng cồn cào như muốn ói . Cổ họng bị nghẹn ắng lại , khớp hàm cũng đông cứng như xác chết ma cà rồng bị dân đen chặn đá vào miệng , không thể mở ra được . Jongin bất lực , ý thức quay cuồng .

Xung quanh cậu vẫn là một khoảng không gian hoàn toàn tối đen . Và ở trên chiếc giường bệnh kia , hai bóng hình giống nhau hoàn toàn đang ngồi kề sát vai nhau , hướng ánh nhìn xoáy thẳng về cậu .

Cả hai người đó , chân của họ đang khe khẽ đung đưa .

Một âm thanh nho nhỏ vang lên , kéo dài thành một giai điệu . Âm sắc của thứ nhạc đó khiến người ta không thể tiêu hóa nổi , các nốt kì dị phối với nhau cho ra một bản nhạc không đầu không cuối . Giọng hát mang theo không một chút cảm xúc , âm sắc trong bản nhạc cứ thế vang lên một cách vô hồn . Trong khoảnh khắc , Jongin đã nghĩ nó như tiếng vọng từ một đường hầm thông giữa lòng đất và mặt đất . Giường như trong đó chỉ có thuần túy là những nốt nhạc đi với nhau , không mang thêm một tạp chất gì đi kèm , khiến người ta chỉ nghe không cũng bỗng bất giác mà nghĩ tới cái chết .

Jongin run lên bần bật . Đại não cậu dùng hết sức mình để điều khiển thứ tay chân đang dần trở nên thừa thãi . Công tắc đèn , có nên thử lại lần nữa không ?

Trong Jongin dường như có một nỗi sợ . Khi cậu đứng yên , hai bóng hình kia cứ mơ mơ hồ hồ nhìn cậu , chân khẽ đung đưa , miệng khe khẽ hát . Cậu sợ khi mình vừa có phản ứng gì đó , họ sẽ làm điều gì hại cậu thì sao ?

Nhưng Jongin không chịu thua , đến mức này rồi , vẫn là cứ nên thử đi .

Dứt suy nghĩ , Jongin hít lấy một hơi thật sâu , ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trước mặt . Gương mặt nhìn mơ hồ không rõ , nhưng dường như những người đó biết cậu đang nhìn họ , trên miệng đang hát cũng khẽ nhếch môi cười . Bốn chân để cạnh nhau , gầy và khẳng khiu , đu qua đu lại . Jongin kìm lại nỗi sợ , tay phải khẽ di chuyển dọc mặt tường , mò mẫm tìm công tắc đèn đang trốn ở đâu đó .

Tiếng hát của hai người trước mắt bỗng chốc ngưng bặt . Jongin sống chết nghĩ : "Tiêu rồi!"

Đầu của hai người kia di chuyển theo hướng tay Jongin đang chuyển động , theo dõi từng động tác vô cùng nhỏ của cánh tay đang run rẩy không ngừng kia . Hai đôi chân cũng ngừng đung đưa mà duỗi thẳng xuống đất . Jongin thầm động viên mình : "Cố lên! Còn chút nữa ... !!!!!"

Bỗng trước mặt bật ra tiếng cười khúc khích .

Jongin kinh hãi . "Trời ạ! Lại cái gì nữa đây ?????" Không từ bỏ , Jongin vẫn chậm chạp cố gắng lần trên mặt tường nhẵn nhụi công tắc đèn điện . Cho đến khi cậu sờ tới cái thứ lành lạnh nổi lên ấy , thì trong lòng một tia sáng bình ổn lóe lên , nhưng không lâu sau đó , áng chừng chỉ là một vài giây ngắn ngủi , cậu lại kinh ngạc tới mức muốn phát rồ lên ngay lập tức .

Trên giường bệnh , một người đang ngồi bỗng nhảy xuống , đứng trên đất , sau đó quay lưng lại với cậu , hai tay kia giơ ra , đỡ lấy người kia . Người còn lại có chút yếu ớt hơn , một lúc sau mới xuống được giường . Sau đó , hai người đứng quay lưng lại với Jongin , đầu cùng lúc ngoái lại nhìn anh , trên hai gương mặt khả ái giống nhau như đúc cùng nở một nụ cười kì dị .

Jongin chạm tay vào công tắc , nhanh chóng "Tách" một cái .

Không gian tối đen sáng bừng lên , nhưng nhanh như chớp bỗng chốc tối lại đen thui , nhưng lờ mờ đằng trước mặt Jongin , một luồng sáng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra khiến người ta nhức mắt .

Đến lúc này , Jongin biết , mình đã không còn ở phòng bệnh nữa rồi .

-----------------

Sehun nắm tay Seehun , dắt cậu đi trên một hành lang tối đen dài hun hút . Đằng trước mặt , thứ ánh sáng kì lạ nào đó tỏa ra vô cùng nhức mắt . Sehun và Seehun giường như ngược lại lại không cảm nhận được sự khó chịu ấy , hai đôi chân vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước , lướt qua những phòng bệnh đóng cửa im ỉm có đánh số bên tường . Jongin bám theo sau Sehun và Seehun , cảm tưởng như chỉ giây phút thôi mà hai con người kia như được xóa bỏ ý thức , hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu . Jongin gấp gáp đi theo sau , vừa đi vừa quay đầu nhìn những phòng bệnh đóng chặt cửa vô cùng im ắng . Ngay lập tức khi cậu đi qua bất kì một phòng bệnh nào , chúng liền biến mất vào khoảng không tối đen đằng sau , quay lại nhìn khiến Jongin không nghĩ là mình đã từ đó mà đi ra nữa . Sehun và Seehun vẫn cứ bước đi , bước chân không nhanh không chậm .

Jongin chăm chú theo dõi hai người đi phía trước . Xung quanh cậu tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân của cậu dù đã đi rất nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra rõ mồn một . Nhưng kì lạ thay , hai con người đi đằng trước kia , bước chân như có như không , đôi khi cảm tưởng là đang lướt đi trên mặt đất . Mặt đất bên dưới cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được nữa .

Đi được một quãng đường , trên mặt đất mơ hồ dường như mọc ra , trồi lên rất nhiều những vật gì đó .

Jongin nheo nheo mắt , có chút dừng lại , ngay lập tức điếng người .

Như bị giáng một cái búa vào đầu , Jongin nghe tiếng đầu mình như vỡ ra một cái .

Những thức dưới chân cậu , và trước mặt cậu , chẳng phải là xác chết sao ?

------------

Như không nhận ra sự thật đáng sợ đang lớn dần lên phía dưới chân mình , Sehun vẫn dắt tay Seehun đi thật chậm . Từng đợt Seehun bước đi , một xác chết lại khẽ khàng ngồi dậy , vươn tay tóm lấy chân của cậu . Seehun luôn khó khăn một lúc lâu mới có thể dùng tay gỡ mình ra khỏi những cái bấu chặt ấy . Những ngón tay trắng bệch của cậu tách những ngón tay đang rữa ra của những cái xác kia , vứt sang một bên , rồi lại như không hề gì , lại bước đi , lại bị tóm chân , lại quay lại gỡ . Sehun đi bên cạnh , khi nhận ra những bàn tay kia tóm lấy chân Seehun nhiều thật nhiều , liền mỗi lần dừng lại đều cúi xuống có chút hung hăng mà giựt những ngón tay kia ra khỏi chân của đứa em trai nhỏ . Họ cứ làm như thế vô cùng nhiều lần , như một vòng quay lặp đi lặp lại . Bộ dáng Sehun vô cùng kiên nhẫn mà giúp em trai mình , còn Seehun thì dường như trên mặt có nét buồn khổ .

Họ cứ tiếp tục như thế , Jongin thì vẫn tiếp tục đi theo họ . Ngay khi cơn đau nhức đầu gối do phải đi quá nhiều ập tới , Jongin nghe thấy tiếng nói từ phía đằng trước .

- Seehun , chúng ta đã đi trên con đường này bao giờ chưa nhỉ ?

Là Sehun nói . Giọng cậu vẫn mang âm lành lạnh , nhưng đối với Seehun thì lại rất nhu hòa .

- Có một lần .

Một xác chết bên dưới nhổm dậy ngay khi hai người đi qua , tóm lấy chân Seehun , ngẩng lên khuôn mặt thối rữa , thều thào :

- Tôi đi với .....

Sehun nhìn chằm chằm vào xác chết kia , cúi xuống , cầm lấy tay nó , giựt ra . Cánh tay xác chết kia như tờ giấy lập tức rách toác .

Jongin ớn lạnh .

- Khi nào ? - Sehun lại hỏi .

- Trước khi chúng ta được sinh ra , chúng ta đã đi ở đây một lần .

Seehun ngưng lại một lúc , rồi tiếp tục .

- Lần đó , số xác chết dường như còn gấp đôi như thế này , họ cứ kéo em ở lại , trong khi anh cứ liên tục kéo em đi , miệng còn không ngừng nói : "Nhanh nhanh mẹ đang gọi anh em mình kìa !" Lúc đó , mình sắp được sinh ra .

Sehun gật đầu , liên tục cúi xuống giúp Seehun đã không còn sức gạt tay những xác chết thối rữa dưới chân , rồi ra hiệu cho Seehun nói tiếp .

- Nhưng lần đó , em bị một người nắm chặt lấy chân , giằng mãi không thể dứt ra được . Cho tới cuối cùng , khi xác đó mất hết sức lực , có nói với em một lời .....

- Nguyền rủa ? - Sehun hỏi lại .

Seehun gât đầu , tỏ ý "Gần như thế."

- Cái xác đó nói gì ?

Seehun ngưng lại một chút , mãi sau mới tiếp lời .

- Mày không sống được đâu .

Và sau khi được sinh ra , sau 5′ , em ấy qua đời .

----------

Khi Sehun và Seehun sơ sinh được đánh số và đặt lên chiếc giường đôi cho trẻ sơ sinh , hai đứa trẻ nắm rất chặt , rất chặt tay nhau .

Khi Seehun chết đi , Sehun đang ngủ say bỗng khóc òa lên . Thằng nhóc bé bằng một con cún con ấy liên tục lấy chân đạp đạp vào đứa bé bên cạnh mình , như muốn đánh thức nó dậy , nhưng không được . Tiếng khóc của nó không bình thường , cứ thế mà khóc nấc lên , âm thanh vỡ ra , đau xót . Tay nó nắm chặt lấy tay đứa trẻ nằm bên cạnh , chặt tới tím đỏ , nhất quyết không rời .

Tới khi Seehun được mang đi , người ta nói Sehun ở lại gương mặt như hóa tượng sáp , đờ đẫn chìm vào giấc ngủ chập chờn .

-------------

Dứt câu , lóe sáng một cái , Jongin giật mình hồi tỉnh . Những hình ảnh vừa rồi , hình ảnh của những phút giây đầu đời hai đứa trẻ Sehun và Seehun ở cạnh nhau hiện lên trước mắt cậu như một thước phim rõ mồn một . Đầu óc cậu quay cuồng , những dây thần kinh tưởng chừng như xoắn vào nhau rối rắm .

Seehun ở đằng trước cất lời :

- May mà có anh yêu em .

Sehun giường như nắm chặt tay cậu hơn nữa .

- Nhưng những người khác thì không .

Seehun cúi gằm mặt xuống .

- Anh Luhan , anh nói anh ấy rất tốt , nhưng vẫn là muốn em cuối cùng biến mất .....

- Kim Jongin , anh cũng nói cậu ấy là người tốt , nhưng cuối cùng vẫn là muốn em biến mất .....

- Wu Yifan , anh cũng bảo người đó tốt , nhưng cũng muốn em biến mất .....

Sau đó , Seehun cười khẩy đầy chua xót .

- Đến mẹ còn chẳng cần em , thì còn ai có thể cần em nữa , ngoài anh ?

Sehun dừng lại , quay người đối diện với Seehun , đồng thời hướng ánh mắt về phía sau , nhìn thằng vào mắt của Jongin . Jongin bất ngờ có chút hốt hoảng .

Lời nói ra tưởng chừng như nói cho Seehun , nhưng thực chất lại như một lời cầu xin tới Jongin .

- Mọi người cần em , ai cũng cần em . Không phải những xác chết kia cần em , mà là bọn anh cần em .

Jongin đứng đằng sau , chân tay luống cuống , không biết nên làm gì để trả lời .

- Vì tình yêu , vì cái được gọi là "yêu thương" , Seehun , anh sẽ giúp em , chúng ta cùng sống .

Dứt lời , "Đùng" một tiếng , Jongin bất tỉnh , chìm vào mê man .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro