Có một điều mà ZiTao không bao giờ có thể ngờ tới được , rằng sau khi đưa cậu về phòng nghỉ , đợi khi cậu thực sự chìm và vô thức , YiFan đã rời đi , quay lại phòng phẫu thuật .
Hành lang dài hun hun với những ánh đèn nhập nhoạng sáng tối như phảng phất một thứ mùi hương ghê lạnh . Ở nơi nào đó vẫn không ngừng tuôn ra thứ mùi hăng hắc của phocmon và những thuốc kháng sinh . Cạch một tiếng , cửa phòng phẫu thuật mở ra , YiFan bước vào .
YiFan đứng ở bậc cửa nhìn ChanYeol và Sehun đang nằm đó , nhìn những vết rạch trên người họ giờ đã được khâu vào vô cùng kín đáo . Giữa những đợt chỉ quấn vào xuyên qua da , máu và huyết tương khô rỉ ra đông cứng lại . Ánh mắt YiFan nhìn Sehun giờ đã khác , trong đó một chút bi thương u ám len lỏi giăng như sương mờ .
Được một lúc lâu , YiFan tiến tới bên cạnh giường của Chanyeol . Anh nhìn xuống con người tốt bụng đã hi sinh thân mình cho cuộc phẫu thuật này là cậu , giọng nói có chút trống rỗng :
– Chanyeol , giả sử ... Nếu sau khi cậu tỉnh dậy , Seehun sẽ tiếp tục nhập vào cậu thì sao ?
Chanyeol vẫn nằm im , mi mắt nhắm nghiền của cậu chẳng hề rung động .
– Chanyeol , tôi nói , dù cậu có thay mắt cho Sehun đi chăng nữa , thì sớm muộn gì , Seehun cũng sẽ tìm ra một con đường khác để nhập vào cậu .
YiFan nhìn xa xăm , rèm cửa phẫu thuật bay bay đằng sau lưng anh , kì lạ khi trong không gian đặc mùi kháng sinh này lại không hề có gió .
– Chanyeol , cậu hiểu cho tôi đúng không ? Bây giờ tôi chỉ có thể làm mỗi một cách ...
Giọng của YiFan dần dần ngắt quãng . Trong sứ mệnh của một bác sĩ , không thể để bệnh nhân của mình đối chọi với nguy hiểm , càng không thể tự nhiên mà quyết định cái chết cho người ta . Con người , sự sống luôn là thứ quý giá nhất .
– Chanyeol , đến lúc rồi . Đừng trách tôi , tôi làm thế này là vì Sehun , và cũng là vì cậu ...
YiFan cúi xuống nhìn Chanyeol , nói . Sau đó , anh quay lại tủ thuốc , lấy ra một mũi tiêm và một ống dung dịch nhỏ . Thứ dung dịch ấy màu sắc trong trong rất tầm thường , nhưng lại là thứ mang tính quyết định .
– Chanyeol , xin lỗi .
Dứt lời , YiFan tiêm trực tiếp dung dịch đó vào động mạch của Chanyeol . Trong vô thức , anh như thấy Chanyeol rung rung mí mắt .
————————————–
Hai ngày sau .
Không biết từ đâu chạy tới , ZiTao xông vào phòng làm việc của YiFan , hét tướng lên :
– YiFan , YiFan , Chanyeol và Sehun tỉnh rồi !
YiFan nghe vậy lập tức đập đánh bốp quyển sách xuống bàn , không kịp khoác áo mà ngay lập tức chạy một mạch sang phòng hồi sức . Khi đi qua phòng của Luhan và phòng của Jongin , anh chỉ kịp đập mạnh hai cái vào mỗi cánh cửa và hét : " Họ tỉnh rồi ." rồi bước thẳng . YiFan nóng lòng muốn biết tình trạng của họ hậu phẫu thuật có đúng như mình dự đoán không .
Cả bốn người mở cửa phòng đánh rầm một tiếng . Luhan gương mặt đang chực khóc bỗng điếng người . Không chỉ có anh , cả ba người khác cũng vậy .
Không may làm sao , họ đang phải chứng kiến cảnh tượng Seehun thoát ra khỏi Sehun và nhập vào người Chanyeol .
Tất cả những gì YiFan có thể thốt lên là "Nhanh quá!" .
Trước mặt họ , căn phòng tối om , ngoài trời cũng tối om như vậy . Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào căn phòng leo lét . Trên giường bên phải , là Sehun đang nửa nằm nửa ngồi , đầu cúi gục , cằm chạm xuống ngực như bị gãy , để lộ ra vết khâu đỏ sậm chằng chịt .
Từ đôi mắt , YiFan thấy có thứ gì đó đang tuôn ra . Thứ gì như là chất khí ...
– Seehun đang thoát ra ...
ZiTao nói . YiFan gật đầu . Đó là Seehun của dạng khí . Sau một hồi lâu , Sehun bỗng giật nảy lên , mắt trợn tròn , ngã vật xuống giường .
Luhan chưa kịp hét lên liền bị YiFan ngăn lại . Anh định chạy vào chỗ Sehun nhưng YiFan đã quay ra nói :
– Cậu điên rồi ! Jongin , giữ chặt cậu ấy lại cho tôi !
Jongin vội vàng nắm lấy cánh tay của Luhan giật lại .
Trong phòng , cái thứ khí mờ mờ lành lạnh kia trôi vô định một lúc lâu , cuối cùng dừng lại trên đầu giường Chanyeol . Chanyeol đang nằm trong chăn , mắt nhắm nghiền , bỗng cả cơ thể trườn ngược lên theo dáng nửa nằm nửa ngồi như Sehun đằng kia , cơ thể cứng ngắc . Bốn người nhìn thấy Seehun bay vòng vòng một lúc .....
– Không thể nào ! Chanyeol sẽ chết !!!!!!!!!!!!!!!
Giây phút Seehun nhập vào người Chanyeol qua đường miệng , ZiTao đau đớn hét lên . Cậu lay mạnh tay YiFan , nước mắt bắt đầu tuôn chảy :
– YiFan , cứu Chanyeol đi anh , cứu Chanyeol đi anh !
YiFan thẫn thờ đau đớn , anh lắc đầu .
– Không thể , anh không thể ...
ZiTao lắc đầu nguầy nguậy . Câu YiFan vừa nói , sao anh lại có thể thốt ra như vậy ?
Khoảnh khắc mà thứ khí trắng đục kia chui qua khóe miệng của Chanyeol hoàn toàn , Luhan , Jongin và ZiTao đều sửng sốt .
Người Chanyeol giãy nảy lên , run lên bần bật , và sau đó ...
Cơ thể Chanyeol phình to lên , qua những vết khâu hai ngày trước tràn ra thứ nước và dịch màu hồng máu , một mùi hôi thối xông lên nồng nặc .
Như hiểu ra thứ gì đó , ZiTao quay lại . YiFan cúi gầm mặt .
– Có phải , anh ... ?
Lúc đó , YiFan đã quá đau đớn . Anh chọn cách không trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro