Tập 19 - Xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện kết thúc , mọi người im lặng tới đáng sợ . Tiếng kể chuyện của Luhan nhẹ bỗng một cách đau đớn , khàn khàn ngưng lại tự bao giờ . Đằng kia , Seehun vẫn đứng im , ánh mắt trống rỗng cô độc nhìn anh , và một giọt nước mắt nơi khóe mắt Sehun chậm rãi rơi xuống .

Seehun ngập ngừng muốn đưa tay lên đặt lên vai Sehun , nhưng cậu sợ . Cậu đưa mắt nhìn Luhan lần nữa .

Luhan gật đầu . Lúc bấy giờ , bàn tay vô trọng lượng của Seehun mới run rẩy mà chạm vào bờ vai Sehun , nắm lấy .

Sehun dường như cảm thấy một luồng khí quen thuộc đang vẩn vơ xung quanh mình , nước mắt bất giác chảy ra nhiều hơn . Sehun khóc như chưa bao giờ được khóc . Từng giọt nước mắt của cậu trong vắt , mặn chát rơi xuống khóe miệng , rồi chảy dọc xuống cổ . Seehun đằng sau khẽ lấy tay mà quệt chúng đi .

Luhan khe khẽ nói :

– YiFan , ZiTao , Jongin , mọi người biết không , có những sự thật mà chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ...

Seehun dừng lại , ngước mắt nhìn Luhan . Luhan trong chốc lát nhận ra rằng đứa trẻ kia cũng đang thầm khóc .

– Vốn cứ nghĩ những gì chúng ta làm là vì tình yêu thương ... Tôi yêu Sehun , các cậu cũng rất thương Sehun , chúng ta đã vì tình yêu đó mà làm tất cả vì em ấy , nhưng ...

Luhan không thể nói được nữa . Cổ họng anh đắng mặn .

– ... Em trai tôi , nó cũng xứng đáng được sống dù chỉ một ngày , xứng đáng được yêu thương dù chỉ một ngày , nhưng vì sao nó lại không thể ?

Sehun nói trong tiếng khóc .

– Mọi người biết không ? Con người ta , khi chết đi biết được thêm nhiều điều lắm , trong đó có những thứ gọi là sự thật . Dù có bị chôn vùi dưới đất đá bao nhiêu năm , thì cũng chỉ tốn một phút một giây để đào lên sự thật ấy . Và Seehun , em ấy đã phải biết những thứ mà có lẽ ...

Sehun ánh mắt đau đớn đến trống rỗng .

– ... Có lẽ sẽ làm em ấy chết một lần nữa ... Lại thêm một lần ...

Luhan lắc đầu . Sự thật ấy quả thật quá tàn nhẫn . Nhưng anh và cậu , cùng tất cả những người ở đó , đều chẳng thể thay đổi . Nhưng có ai biết , người đang suy sụp tột độ , lại là Wu YiFan .

YiFan run lên từng cơn . Anh mở to mắt , mặt trắng bệch , há hốc miệng như tượng đá . Anh không thể tin được . YiFan liên tục lắc đầu , cuồng dại đến mức muốn gầm lên như một con thú :

– Không ... Không thể nào ... Không thể như thế được ...

Nhìn xem , anh đã làm gì . Anh đã giết một mạng người trên danh nghĩa đạo đức , phải không ? Chanyeol đã chết cho một cuộc phẫu thuật vô nhân đạo , anh làm cho hiện tại mặc cảm khiến anh trở thành một kẻ sát nhân . Ý nghĩ đó trong đầu YiFan như một cơn sóng lớn dồn dập tràn vào , anh chìm ngập , và trong giây phút , hình ảnh cuộc phẫu thuật man rợ ngày đó hiện về . Những khớp tay , khớp chân ... Nhưng con mắt , những bộ da ... Những thớ thịt , những dây thần kinh ... Và cả máu cùng huyết tương lẫn lộn ... Một mà đỏ quá nhức nhối liên tục chuyển động xa gần và đập vào mắt anh , dường như muốn hủy hoại lí trí và nhận thức của anh , đánh thức "nhân tính" trong anh , giục giã anh chết . Đúng , có cái gì đó thôi thúc YiFan muốn chết . Anh hoảng loạn .

Cầm lấy con dao trên bàn , YiFan toan cứa cổ tay mình . ZiTao lao tới :

– WU YIFAN !!!!!! Anh làm cái quái gì vậy hả ?

Nỗi đau đớn tràn ngập trong ánh mắt YiFan , hóa thành một lớp hơi sương dày và đặc . YiFan nhìn ZiTao , lẩm bẩm :

– ZiTao ... Anh giết người rồi ... Anh giết người rồi ...

– Không , YiFan ! Đồ ngốc ! Dừng lại , anh dừng lại !

YiFan giằng co với ZiTao , nhưng trong chốc lát , YiFan bỗng trở nên yếu đuối . Jongin hoảng sợ , tim đập loạn xạ , hướng YiFan lao tới , hét lớn :

– YiFan , anh làm sao vậy hả ? Anh muốn chết sao ?

YiFan bất lực ngồi bệt xuống đất , nhìn chằm chằm vào đôi tay mình . Đôi tay ấy đã cướp đi mạng sống của Chanyeol . Và đôi tay ấy cũng đã phá hủy ước mơ của Seehun , làm cậu phải chết một lần nữa .

Luhan càng khóc lớn :

– YiFan , đừng như thế , chúng tôi sợ lắm .....

Bốn người bọn họ , YiFan luôn là người mạnh mẽ nhất , kiên định nhất , nghiêm túc nhất , và cũng đáng tin tưởng nhất . YiFan ấy đã dốc hết sức mình , nhưng sự việc ngày hôm nay , đau đớn mà họ đang phải trải qua này là điều mà không ai có thể ngờ tới .

– YiFan à , đó đâu phải là lỗi của anh ?

Sehun khàn giọng , nói .

Đối với YiFan bây giờ , sự tha thứ từ Sehun và Seehun có lẽ là thứ có tác dụng nhất . Anh ngẩng đầu nhìn lên .

– Anh YiFan , em trai em nói , nó hiểu lí do tất cả những gì anh đã làm rồi .

Sehun ánh mắt đau đớn nhưng vị tha , nhìn một YiFan tàn tạ . Ánh mắt đó có chứa biết bao thấu hiểu . Cậu nói :

– Hai chúng em đều biết . Khi mẹ sinh chúng em ra , thì cha đã qua đời rồi , một thân mẹ không thể nuôi nổi hai đứa . Ngày đó , nơi gia đình em ở vô cùng tồi tàn , gửi trẻ vào cô nhi viện cũng phải mất một khoản tiền đóng góp . Nhưng mẹ thì không có ...

Rồi cậu bật khóc . Câu chuyện đằng sau , mọi người đều hiểu .

– YiFan , là tôi sai rồi ...

Lúc này , bóng hình đằng sau Sehun mới cất lời . Dù cậu ấy không khóc nữa , nhưng giọng nói thì lại nghẹn ắng lại :

– Người sống thì có việc của người sống , người chết thì có việc của người chết . Tôi không thể nào cướp đi sự sống của anh trai tôi được .

Sehun bất ngờ quay đầu lại . Đằng sau cậu , Seehun đang cúi xuống nhìn cậu , cười nhẹ.

– Những lần gặp nhau của chúng tôi , tôi đều hỏi : " Anh , em là gì của anh ? " , anh ấy đều nói : " Em là một phần khác của anh . " Anh tôi còn sống , thì nghĩa là tôi cũng còn sống , vì chúng tôi là một mà . Dù cuộc sống mà anh tôi đang trải qua là thứ mà tôi khát khao nhất , nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng , dù tôi có được nó , tôi cũng sẽ chẳng làm gì được ...

Seehun bỗng cúi gằm mặt xuống , cậu nhìn xuống chân mình . Chân cậu đang dần trở nên trong suốt .

Seehun cười nhẹ :

– Trong thế giới của anh tôi , có mẹ , có anh Luhan , có cả ba người ... Nhưng , trong thế giới của tôi , đến tận bây giờ tôi bỗng nhận ra rằng , Oh Seehun tôi cũng không đơn độc ...

Thân ảnh Seehun trở nên mờ mờ ảo ảo . Luhan nhìn cảnh tượng ấy , liên tục rơi nước mắt , lắc đầu .

– Tôi nhận ra , trong thế giới của tôi , còn có cả cha , và mọi người à ... – Seehun ngẩng mặt lên , mỉm cười – ... tôi gặp Chanyeol rồi ...

Nghe thấy tên "Chanyeol" , YiFan bỗng mở to mắt . Seehun thấy vậy , gật đầu :

– Anh ấy muốn tôi nhắn mọi người rằng , anh ấy vẫn ổn ...

Jongin nhìn chằm chằm xuống đất . Khoảnh khắc này thời gian như đọng lại , có kéo cũng không trôi .

– Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều điều . Chúng tôi cũng đã vạch ra cho mình kế hoạch cho thứ mà mọi người vận gọi là "tương lai" ... – Nói tới đây , Seehun bật cười . Tiếng cười nhẹ bỗng . – Tương lai của chúng tôi , có lẽ sẽ là kiếp sau mà chúng tôi đang chờ đợi . Anh ấy và tôi đã hứa , sẽ cùng chờ đợi nhau để đi tới kiếp sau của mình , để cùng gặp nhau , cùng yêu thương nhau , để điều này không bao giờ lặp lại một lần nữa ... Anh ấy đã đúng .

Seehun bây giờ chỉ còn lại một chút gì nhạt nhòa lắm . Tất cả òa khóc . Tiếng khóc đau thương nhưng nhẹ nhõm vang lên khắp căn phòng .

– Mọi người , đừng khóc nữa , tôi sẽ không đi được bây giờ ...

Tiếng nói của Seehun êm êm vang nhẹ bên tai mỗi người . Sehun nhìn thấy em trai mình đang dần biến mất , vội vã nắm lấy bàn tay đang trở nên vô hình của cậu :

– Seehun , ở đó , đừng quên mọi người nhé , nói cả cha , và cả Chanyeol nữa ...

Seehun , một giọt lệ trong vắt rơi xuống trên gò má anh trai mình , chậm rãi gật đầu .

– Seehun à , nhớ nhé , anh yêu em , luôn ở bên anh nhé , Seehun ...

Seehun chững lại . Cậu nhận ra tình yêu thương anh trai cậu dành cho cậu nhiều tới mức nào . Và rồi cậu nghe thấy tiếng nói của những người kia :

– Seehun , xin lỗi cậu , nhưng tôi thương cậu , rất nhiều ...

– Seehun , tôi ... cũng ... yêu ... cậu ...

– Seehun , ở đó mạnh khỏe , yêu cậu ...

– Seehun , anh cũng yêu em , ở nơi đó bình an ...

Seehun mỉm cười . Ảnh nắng chiếu vào bờ vai trong suốt của cậu . Seehun nheo nheo mắt . Cậu khẽ nói :

– Chanyeol gọi em rồi ...

Cậu mỉm cười .

– Em đi đây , mọi người , nhớ sống tốt ... Thay cho phần em đấy ...

Giọng nói của cậu mỏng dần đi , nhẹ dần đi , tan dần đi ... Tan theo ánh nắng sớm của buổi bình minh rực rỡ .

Đâu đó , vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc :

– Seehun , anh đến bên em rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro