Tập 8 - Đánh đổi sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng bệnh , những cơn gió cũng theo lối đó mà bay tới tràn ngập cả căn phòng . Sắc trắng bao phủ không gian nhỏ giờ đây đã có thêm sắc vàng , trông rực rỡ như muốn tiếp thêm sức sống cho những người đang nằm bệnh .

Sehun biết Luhan vẫn đang ngủ bên cạnh mình .

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu , chặt thật chặt ngay cả anh đang ngủ say tới mức nào đi nữa . Hơi thở đều đều nhè nhẹ của anh vuốt ve làn da xanh xao của Sehun , tạo cho cậu một cảm giác yên bình khó diễn tả . Bình minh đã lên và khung cảnh đó cũng vô cùng tuyệt mĩ , nhưng cậu chắc chắn bình minh đó chẳng thể nào sánh nổi với người con trai đang say ngủ bên cạnh mình . Dù mí mắt vẫn chỉ có thể nhắm nghiền , ngón tay vẫn chỉ có thể giữ im , nhưng cậu tha thiết được mở mắt ngay ra , được nắm chặt lấy tay của Luhan và ôm anh thật chặt , nhưng cậu không thể .

Cậu hiểu tình trạng của mình nhất . Cậu là không thể thức dậy được , nhưng ý thức của cậu thì vẫn sống , vẫn hoạt động , từng giờ từng giờ . Nó trốn trong thân xác của một Oh Sehun đang nằm hôn mê như một người thực vật . Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu hoàn toàn đã trở thành vô tri vô giác , nhưng họ không biết rằng , tất cả những gì họ nói ra , tất cả những gì họ làm , trong phạm vi căn phòng này , cậu đều biết hết . Cậu biết , chỉ có điều cậu chẳng thể thể hiện ra mà thôi .

Ngay cả những cuộc gặp gỡ giữa Seehun và Luhan , hay cuộc gặp gỡ giữa Luhan và Kim Jongin .

Tự đáy lòng , Sehun vô cùng cảm kích Kim Jongin .

Và tự đáy lòng , chính Sehun lại không muốn Seehun biến mất .

Đúng , cậu biết rõ Seehun là ai .

_FLASHBACK_

Ba tháng trước khi Sehun nhập viện .

Từ căn phòng trên tầng hai vang lên giọng nói của một người con trai :

– Sehun , Sehun dậy đi cho anh . Mặt trời chiếu tới cháy cả mông rồi mà còn không thèm dậy !

Sehun ôm gối lăn tới góc giường , co thành một đống :

– Luhannie , cho em ngủ thêm tí nữa , hôm nay là ngày nghỉ mà ~

Luhan chống hông lầm bầm :

– Từ bao giờ mà dám gọi mình không kính ngữ như thế này .....

Sau đó hét to :

– OH SEHUN EM DẬY NGAY CHO ANH ~

Sehun không hề nhúc nhích . Lại giở trò khỉ gì đây ? Xem kìa , như kiểu thằng bé giả chết để đuổi anh đi ấy . Ngực nó còn chả thấy phập phồng tí nào . Thằng nhóc này chắc sống không nhờ không khí .

" Em sống nhờ tình yêu của Luhannie đó ~"

Luhan chợt đỏ mặt . Thằng nhóc lắm chiêu này đã từng làm nũng mà nói với anh như thế khi anh hỏi nó "Em sống là nhờ trà sữa hay sao vậy hả ??" . Bất giác anh thấy mình mềm lòng . Thôi được , cho ngủ thêm tí nữa .

Chạy tới vỗ vỗ mông Sehun , Luhan nhẹ nhàng nói :

– Mười lăm phút nữa thôi nhớ chưa ?

Sehun mặt úp trong gối khẽ gật đầu . Cậu tiếp tục nằm im cho tới khi tiếng đóng cửa của Luhan vang lên cho thấy anh đã đi ra ngoài . Lúc này Sehun mới để ý tay và cơ thể cậu đã toát đầy mồ hôi lạnh .

Chưa dám bỏ gối ra khỏi mặt , Sehun nhớ lại cảnh tượng lúc nãy .

Luhan đứng bên thành giường và gọi cậu dậy . Nhưng sau anh lại có thêm một người khác . Không thể nào , trong nhà này chỉ có anh với cậu , lấy đâu ra thêm một ai nữa ?

Nhưng mà người đó , chẳng phải rất giống cậu sao ?

Đúng , là giống , vô cùng giống , một nét khác cũng không .

Người Sehun bỗng trở nên lạnh toát . Cậu cảm thấy ngộp thở . Chiếc gối dầy quá . Không khí hình như cạn sạch rồi . Sehun lúc này tâm trí đang vô cùng cuống .

Bất chợt một giọng nói vang lên :

– Biết rồi thì bỏ gối ra đi .

Sehun câm nín . Cái quái gì .....

– Anh Sehun .

Sehun cảm thấy cơ thể mình cứng đờ . Không gian xung quanh bỗng chốc như đặc quánh lại . Có tiếng bước chân vô cùng vô cùng nhẹ từ phía xa tiến lại gần phía cậu . Sehun nín thở run rẩy .

"Xoạt" một tiếng , chiếc gối bị giật tung ra xa , đập vào cửa kính , bật lại trở về . Sehun kinh hãi mở to mắt . Người đằng trước cậu .... Vì sao ....?

Một tiếng lạnh lùng , ánh mắt sắc bén , nước da xanh xao , bộ dáng y hệt cậu . Nhưng thần thái khác với Oh Sehun cậu quá nhiều . Quá nhiều , thực quá nhiều .

– Anh em với nhau , đừng nói anh không nhận ra em , anh Sehun .

Sehun phút chốc cảm thấy thế giới quanh mình quay cuồng đảo lộn , cơ hàm không biết vì sao mà cứng đờ chẳng thể cử động , tay chân lạnh ngắt , tê rần . Chỉ có mỗi đôi mắt của cậu là ngày một mở to ra hết cỡ , kinh ngạc trước những gì đang trải qua .

– Cậu .... C- cậu .....

Một câu tử tế cũng không thể thốt ra , Sehun bỗng trở nên vô dụng . Người kia ngược lại lại vô cùng bình thản , thu ánh mắt lạnh như dao lại , tiến gần về phía cậu , một bước ngồi xuống , áng chừng chỉ cách cậu vài milimet . Người đó nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng .

– Chúng ta đã cùng sống cùng nhau , anh không nhớ sao ?

Như có một luồng điện chạy dọc qua người , Sehun lắc đầu lia lịa .

– C-có sao ???

Người nọ gật đầu . Đôi mắt vẫn nhìn thẳng xoáy sâu vào đôi mắt của cậu , nhưng lại tựa hồ mang một điều gì đó nhó thương .

– K-khi ..... nào .....?

– 5 phút đầu đời .....

Người kia đáp lại không một chút do dự .

– ..... cùng nhau khóc .....

– ..... cùng nhau gọi mẹ .....

Người kia ngưng lại một chút , nhìn Sehun . Sehun đã lấy lại được tinh thần , nhưng sự thực vẫn khiến cậu quá choáng váng .

– Nhưng sau đó tôi chết .

Nói ra dễ dàng quá !

Người nọ mỉm cười nhìn Sehun đang chật vật một mình với những nỗi sợ vô hình đang diễn ra trong tâm trí , vô thức đưa bàn tay ra nắm bàn tay phải lạnh ngắt đằng trước , siết chặt một chút . Sehun bất ngờ .

– Đừng sợ , anh trai .

Người nọ nói .

– Em là em trai của anh , Oh Seehun . Em chết đi , mẹ không còn nhớ tới em nữa rồi .

– Em đã bị lãng quên như thế .

– Nhưng anh , anh có thể đừng như vậy được không ?

Sehun bấy giờ mới có thể cất tiếng .

– Cậu bị lãng quên ?

Seehun gật đầu .

– Mẹ hơn chục năm rồi đã thôi không còn tới thăm em nữa .

– Chỉ có một mình , anh hiểu cảm giác đó không ?

Seehun dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay của Sehun . Hai bàn tay giống nhau y hệt .

– Hiểu . – Sehun trầm trầm giọng đáp .

– Em đã nghĩ là nếu mẹ đã không còn nhớ tới mình nữa , thì coi như là đã chết một lần nữa đi . Nhưng rồi em chợt nhớ ra , em còn có anh .

– Còn có anh ? – Sehun mơ hồ hỏi .

– Vâng . Em là sinh đôi của anh . Dù em chết đi lúc nào anh không biết , nhưng những cặp sinh đôi thì luôn có thần giao cách cảm .

Seehun rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ .

– Mua trà sữa , anh luôn vô thức mua hai hộp . Mua quần áo , anh luôn vô thức mua hai cái giống hệt nhau . Nộp đơn xin học , anh luôn lấy hai tờ . Ăn cơm , anh luôn lấy thêm một cái bát . Anh thử ngẫm lại xem .

Đúng , rất đúng .

– Em tin . Em tin là dù anh đã từng không hề biết tới sự "đã từng tồn tại" của em , nhưng anh vẫn luôn có một thứ cảm giác . Và đó chính là thứ khiến em không chết đi một lần nữa , mà ở đây , bên cạnh anh , suốt hơn mười tám năm rồi .

Sehun thấy tròng mắt mình ươn ướt .

Seehun nở một nụ cười có chút chua xót nhưng lại ánh lên nét gì hạnh phúc lắm . Cậu nắm lấy tay trái của Sehun , kéo lên vạt áo , để lộ ra một vết sẹo nhỏ , rồi cũng chỉ cho Sehun thấy một vết sẹo giống y hệt ở trên cánh tay trái mình , cậu nói :

– Em vì với anh là sinh đôi , nên vẫn nhìn anh mà lớn . Anh lớn thế nào , em lớn thế ấy . Hoàn toàn giống anh . Ngay cả đến vết sẹo này , vì anh có nên em cũng có .

Sehun bỗng cảm thấy như mình đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng lắm . Một giọt nước mắt lăn dài trên má .

Seehun đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt ấy . Trên khóe mắt cậu cũng lóe lên một giọt lệ như thế . Sehun đưa tay gạt nó đi .

– Seehun ..... Seehun đừng khóc .....

Nghe thấy tiếng người gọi tên mình , Seehun sững sờ . Sehun cười buồn nhìn bóng hình trước mặt . Bỗng cậu nhận ra thân ảnh Seehun dường như đang mờ đi , mờ đi , mờ tới mức cậu chẳng thể nhìn thấy nữa .

– Seehun , Seehun ??????

– Anh ..... – Đáp lại Sehun là một tiếng nói yếu ớt .

– Em ở đâu ???????????

– Bên cạnh anh .

– Anh không thấy ?????????

– Anh đừng lo , em luôn bên anh .

– Em chỉ là ..... Phải biến mất một chút mà thôi .....

Sehun bật khóc . Luhan mở cửa đi vào .

Trước mắt anh , một Sehun yếu mềm đang ngồi gục đầu vào đầu gối . Người cậu run lên , những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào không ngớt . Chưa bao giờ , chưa bao giờ Luhan thấy một Sehun đau đớn như thế . Chưa bao giờ .

Như thể cậu đã vô tình đánh mất đi một thứ quý giá nào .....

Trong tiếng khóc , Luhan nghe thấy loáng thoáng lời Sehun tự nói với chính mình :

– Là anh đã ích kỉ lấy đi sự sống của em .....

– Là anh đã lấy hết tất cả mọi thứ mà không để lại cho em .....

– Nếu anh yếu ớt hơn một chút , thì có lẽ em vẫn còn .....

– Nếu anh có thể yếu đi , thì em có nhận lấy sức sống của anh để sống không ?

– Anh nguyện ..... nguyện đánh đổi sự sống của mình để đòi lại cuộc sống cho em .....

_END FLASHBACK_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro