Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert vừa kết thúc, ai cũng ủ rũ. Về đến KTX thì 9 con người thả mình xuống sofa và... mặt đất. Happy Virus Chanyeol cố gắng tiếp thêm sinh khí cho nhóm bằng cách bật tivi lên, bật lên thì thấy bài Promise sắp được phát sóng trên kênh KpopMusic (ta bịa đấy :v )

- Và sau đây là bài hát có tỉ lệ bình chọn cao kế tiếp: Promise của EXO

Quả là như mong đợi, mọi người bật hẳn dậy, ai cũng chú tâm vào màn hình, giai điệu và ca từ vang lên. D.O. và Baekhuyn không kiềm được mà hòa giọng vào lôi kéo theo 7 người kia hát chung, từng hình ảnh chạy qua. Lúc này là ảnh của họ: Kris, Luhan và Tao chụp chung. Họ cười, cười rất tươi (cái này là fanmade nhá), bỗng không khí căn phòng chùng xuống, tất cả ngưng hát. Họ nhìn đăm đăm vào màn hình, nối đó là hình chụp cả nhóm vừa nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Promise đúng lúc đoạn cao trào... 1 giọt, 2 giọt, ai cũng khóc rồi... 5 người bình tĩnh nhất hiện giờ là Xiumin, Suho, Chanyeol, Kai và Sehun ( hẳn một số thành phần cũng biết 5 người này là ai 😆😆) nhưng trên khuôn mặt cũng không giấu nổi nỗi buồn. Lời hứa... lời hứa năm đó chúng ta cùng nói, tưởng rằng sẽ thực hiện được nhưng đã có 3 người buông tay giữa chừng. Bài hát kết thúc, không khí im lặng bao trùm, Chanyeol tắt tivi, giờ Sehun đang ngồi như người không hồn mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Chanyeol lay nhẹ, hôn vào đôi mi ngấn nước kia của Baekhuyn.

- Baekkie à... ngủ thôi em - Vừa nói vừa bế cái thân thể gầy gò kia lên đi thẳng tới ChanBaek's room. Đi được vài bước thì quay lại nói với những người khác - Thôi mọi người ngủ đi, khuya lắm rồi.

Kai đi tới chỗ D.O. Khóc nước mắt khô luôn mà không lau này. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của D.O. giờ sao đôi mắt ấy thiếu sức sống thế không biết, đôi môi trái tim mọng hồng giờ khô, nứt quá. Lại quên bôi son dưỡng đây mà, lòng Kai quặn đau

-Sooie. Em mệt lắm rồi, ngủ nào - Anh nói và bế D.O. lên và đi tới phòng

Xiumin nhìn con mèo nhỏ nãy giờ nằm trong vòng tay mình khóc hết nước mắt. Giờ đã ngủ rồi, gương mặt Chen của anh bây giờ nhợt nhạt quá, anh cả bế Chen lên thật nhẹ và đi về phòng. Lay hình như khá mạnh mẽ, anh khóc ít nhất, anh đứng lên và nhìn Suho với ý muốn nói: "Anh đi an ủi thằng nhóc đi, em ngủ trước" rồi đi vào phòng. Suho đi tới ngồi xuống cạnh Sehun, đặt tay lên bờ vai đang run ấy, trưởng nhóm K an ủi em út:

- Em biết không, không ai có thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta cũng vậy, chuyện họ ra đi là một chuyện không thể đoán trước được, chi bằng bây giờ cứ ngồi suy ngẫm và đau khổ vì nó thì sao chúng ta không học cách chấp nhận nó. Sẽ đau một thời gian nhưng em sẽ quên đi được và đôi khi em vẫn phải nhớ lại nó một cách bất đắc dĩ, bây giờ em hãy cứ cất Luhan vào một góc trong tim và cố gắng nhìn tới tương lai. Giờ thì em ngủ đi, ngủ cho quên mệt mỏi hôm nay đi - Nói xong Suho đứng dậy và không quên vỗ nhẹ vào vai Sehun rồi bước vào phòng.

Về phần Sehun, thằng nhóc cũng rất biết nghe lời trưởng nhóm. Đã nghĩ thông được lời nói anh mình và đi đến căn phòng mà cậu và anh ấy đã từng có nhau, đã từng vui đùa, đã từng chăm sóc lẫn nhau, đã từng...



_________________________________________
Cái thể loại chap gì thế này, 710 từ 😒
Mọi người thứ lỗi cho con au lười nhất HMT ạ *cúi đầu 180 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro