Chap 1: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tắt tên nhân vật chính:
Han Sang Eun( Eun)
Park Chanyeol( Yeol)

Han Sang Eun, 19 tuổi, đang học năm 3 tại một trường trung học ở Busan,là một học sinh chăm ngoan, thành tích đứng đầu toàn trường, nói đúng hơn là 1 cô nàng mọt sách, ngoại hình cũng bình thường, cũng xinh xắn, dễ thương như mọi cô gái cùng tuổi. Nhưng có điều kì lạ là cô không có sở thích gì cả, điều cô thích duy nhất là học. Cô luôn nghĩ rằng mình không thông minh như người khác nên cô nỗ lực học tập chăm chỉ nên khiến cô không còn biết gì ngoài việc học, gần giống người mắc bệnh tự kỉ. Các bạn cùng trang lứa với cô thì ăn mặc đẹp, son phấn trang điểm các kiểu, hâm mộ các nhóm nhạc nam.Còn Han tiểu thư này thì không thèm quan tâm cái khỉ mốc gì ngoài việc học ra =)))
Cuối cùng cái ngày mà đại tiểu thư mong chờ nhất cũng đã đến, đó chính là kì thi đại học. Ước mơ của cô là được làm giáo viên,bố mẹ cô biết thừa rằng cô muốn học trường phù hợp với năng lực của cô. Vì thế mà bố mẹ cô đã đồng ý cho cô lên Seoul, cũng may mắn ở đó có bác của Sang Eun sống nên bố mẹ cô có vẻ yên tâm hơn .
Quả không phụ lòng mong mỏi của phụ huynh, đại tiểu thư đã đỗ vào Đại học Hàn Quốc(bốc phét không biết tên trường có đúng hay không =)))).
Vài ngày sau, bố mẹ cô chắp nhận mua vé máy bay từ Busan đi Seoul để thưởng cho cô con gái tài giỏi của mình và giục cô đi ngay khi có thể (như kiểu tống cổ). Đại tiểu thư nhanh chóng nghe lời thu dọn hành lí và lên đường. Ra đến sân bay, sau một hồi nghe mẹ cô khóc lóc thì cô cũng được thả đi.
Ngồi đợi làm thủ tục rõ lâu vì hôm nay sân bay rất nhiều phóng viên và rất nhiều người cầm trên tay cái bảng có chữ kiểu : "EXO WE ARE ONE"; "CHANYEOL NO 1"; "BAEKHYUN NO 1",...vv.
Đại tiểu thư nhăn mặt lầm bầm:
"Sao đúng ngày mình đi thì đông thế nhỉ, sân bay đúng như kiểu đón siêu sao vậy, không biết ai vậy nhỉ"( có nói má cũng có biết đâu haha)
Thấy có vài người cầm bảng vừa rồi đi qua, cô nàng xí xớn chạy lại hỏi để thỏa mãn trí tò mò:"Bạn ơi cho mình hỏi sao hôm nay sân bay đông vậy bạn?"
Mấy đứa kia có vẻ khoái trí lắm trả lời rất chi là hớn hở:" Hôm nay nhóm nhạc EXO từ buổi concert ở Busan ra sân bay về Seoul đó"
Đại tiểu thư nghe vẻ không hiểu liền hỏi lại:"EXO là ai thế bạn"(nhóm nhạc nổi tiếng toàn châu Á đó bà nội -_- )
Ôi trời, càng hỏi càng lộ vẻ đần độn của cô em 18 tuổi. Mấy đứa kia nhìn cô với ánh mắt giống một con thiểu năng rồi đi mất. Cô hoàn thành nốt thủ tục rồi lại đứng một mình cho đến gần giờ lên máy bay. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng la hét ở gần đó. Cô vội kéo vali chạy lại xem thì thấy người ta đông quá cô không nhìn thấy gì cả tại vì vốn cô cũng không cao lắm. Cô đang định lên máy bay, nhưng đông như vậy làm sao cô vào được, đành ngồi chờ bớt đông rồi chen vào, đằng nào nửa tiếng nữa mới đến giờ bay.
Một lúc sau, đám người gây ồn ào đó ( chỉ EXO) đi hết khiến mấy người hò hét kia (chỉ fan hâm mộ) cũng rã đám cả một lượt thì cô mới lên máy bay. Sau khi tìm đúng chỗ của mình thì cô chợt phát hiện ra rằng mình đang ngồi chung máy bay với đám người gây ôn ào đó và họ ngồi cách cô có vài hàng ghế. Trong giây phút thẫn thờ nhìn về phía họ thì cô cảm thấy họ thật sự rất đẹp, đẹp đến khó tin. Nghe tiếng thông báo của các nhân viên là máy bay sắp cất cánh, cô vội vàng ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn vì đây là lần đầu tiên cô đi máy bay cô có vẻ hơi sợ.
Máy bay cất cánh được một lúc, cô thấy bụng mình hơi đau, có vẻ cô đã ăn vài món mẹ làm khi ở nhà và dạ dày cô không được tốt. Cô lấy trong túi lọ dầu xoa tạm cho đỡ đau nhưng ngồi một lúc vẫn không hết đau cô nhận ra rằng mình cần vào nhà vệ sinh gấp. Đứng dậy chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, nhưng số của đại tiểu thư quá đen khi đụng phải một tên đẹp trai( nam chính bắt đầu xuất hiện từ giây phút này)
Tóm tắt thân phận nam chính: Park Chanyeol, 23 tuổi, là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng EXO với vai trò rapper.
Trở lại với câu chuyện, Sang Eun đụng phải Chanyeol đúng lúc khó khăn nhất của cô. Theo phép lịch sự thì đứng lên xin lỗi người ta một cái rồi hẵng đi nhưng đằng này đại tiểu thư nhà ta lại bỏ quên vụ xin lỗi đó vì bây giờ ngoài nhà vệ sinh ra cô không nghĩ được gì hơn. Đang đứng dậy bỏ đi thì cô thấy mình bị ai đó kéo lại. Cô quay lại thì một vầng hào quang như làm mờ mắt cô, một bạch mã hoàng tử xuất hiện trước mặt cô,đang nắm tay cô và .... vẻ mặt không được vui cho lắm. Rồi cơn đau bụng của cô bất giác như tát cô một cái để cô thoát vầng hào quang đó. Cô cố thoát khỏi bàn tay ấy nhưng xem ra vô ích. Một giọng nói ấm áp như thổi một ngọn lửa vào tai cô:
"Cô không muốn xin lỗi tôi sao?"
Đại tiểu thư lơ mơ nói:
"Tại sao tôi lại phải xin lỗi anh, mà anh không tính lợi dụng tôi đó chứ,sao cứ cầm tay tôi hoài vậy?"
Park thiếu gia cũng không kém cạnh:
" Nhìn mặt tôi như này mà phải lợi dụng cô á, tôi là super star đấy?"
"Anh chỉ được cái đẹp trai thôi chứ star cái khỉ mốc" - Sang Eun đáp với vẻ mặt nhăn nhở =))))
"Cô không biết tôi là ai à ?" - Chanyeol nói
Han tiểu thư lại lộ rõ bản chất của mình: " Thế cho hỏi anh là ai thế"( ôi trời, exo đó bà nội)
Vừa nói xong, cơn đau bụng lại thôi thúc cô, cô vung mạnh tay để thoát ra khỏi bàn tay to đó nhưng lại bị kéo mạnh trở lại khiến cô ngã vào người Park thiếu gia. Hai người đang trong tư thế ôm khá là chặt. Cô cố gắng thoát ra khi nhìn thấy ánh mắt của một số người đang tia về phía mình. Park thiếu gia lên tiếng: "cô va vào tôi thì phải xin lỗi?"
Không còn cách nào cô đành xin lỗi cho qua:" Xin lỗi anh"
Rồi thoát khỏi vòng tay ấy và chạy một mạch về phía nhà vệ sinh, cuộc xích mích không kết thúc ở đó, Park thiếu gia sau khi thấy cô chạy nhanh như vậy thì chắc phải "gấp" lắm. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt anh. Với tốc độ như gió, anh đã vượt cô và đứng chắn trước của nhà vệ sinh. Nở nụ cười đắc ý Park thiếu gia nói với giọng mỉa mai:
"Vì cô có lỗi với tôi nên cô phải nhường tôi dùng nhà vệ sinh trước"
Trong tình trạng sắp quấn ra sòn thì cô không thể cho anh ta vào trước, đành phải nhún nhường anh ta: "tôi đã xin lỗi anh rồi đấy thôi, anh cho tôi dùng trước đi, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng"
Park đại nhân cười đắc ý, tay đưa điện thoại của mình cho cô và nói:
"Lưu số điện thoại, địa chỉ nhà, trường học hay nơi làm việc của cô vào đây"
"Cơ mà để làm gì chứ"
"Đề phòng cô lật lọng, thì cô đưa nốt điện thoại của cô đây, tôi cầm đến lúc cô đi xong thì ra chỗ tôi ngồi mà lấy không thì đừng hòng bước chân vào nhà vệ sinh"
Tình trạng của cô bây giờ khó có thể chối từ nên đành làm theo ý anh ta. Cuối cùng cô cũng vào được nhà vệ sinh.
Park thiếu gia cầm được điện thoại của cô thì tỏ vẻ đắc ý và đi về chỗ của mình. Tò mò mở điện thoại của cái cô nhà quê kia ra và lưu số của mình vào, còn để cái tên rất khắm "My Idol" mới sợ chứ=)))) còn lưu số của cô trong máy mình là " Em gái Busan" =))))
Sau khi lo "hậu sự" cho cái bụng của mình thì cô đã comeback. Nhẹ nhàng đi qua chỗ Park thiếu gia để lấy điện thoại thì mới biết là mình đang đến chỗ của cái đám đẹp trai gây ồn ào ấy và hắn ta là một trong số đó ( ôi trời số may mắn rồi). Lại gần Park đại nhân như một con mèo đòi lại thức ăn của mình, cô đưa tay ra và không nói một lời nào. Thấy cô không xin xỏ gì Park đại nhân cũng giả vờ làm ngơ như mình không thấy gì. Mỏi cả tay mà chả nhận được điện thoại, cô không nói vì sợ ảnh hưởng đến đám đẹp trai ngồi gần hắn. Hắn không hiểu ý của cô khiến cô bực mình quát lên: "trả tôi điện thoại, nhanh lên"
Ôi trời, lần này không chỉ mỗi Park thiếu gia quay ra nhìn cô ngạc nhiên mà còn có cả cái đám đẹp trai kia nữa.
(Chú thích: trong truyện tính cách nam chính rất thích bày trò trêu người khác. Nữ chính vì nhà quê quá nên không biết nam chính là ai nên xưng hô hơi vô duyên, các chap sau sẽ dần thay đổi cách xưng hô )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro