Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi đau chân quá~ - Seo Mi than vãn - Ơ...

Bây giờ Seo Mi đang đứng một mình mà không thể thấy bóng của mấy con người kia.

- Seo Mi a~~ Seo Mii! - cô đang rất lo cho con bạn ngáo ngơ của mình chẳng hiểu nó lạc đi đâu rồi.

May sao với chiều cao vượt trội của tên Kyung Yoo mà có thể thấy lấp ló cái đầu của con bạn ngáo kia.

Cả lũ nháo nhào chen đám đông để ra với Seo Mi. Nhưng đang chen  đầu tiên thì có một đám người xô đẩy khiến cô ngã vào người của một người con trai.

Cô cố gắng thoát ra nhưng cô lại bị đẩy vào người con trai đó. Lúc đấy Kyung Yoo vì đang bận dán mắt nhìn Seo Mi nên cậu không thấy được cảnh tượng lúc này.

Nhưng chàng trai đó thay vì để cô bị xô đẩy tiếp mà vòng tay qua người cô để bảo vệ cho cô không bị xô ngã mà miệng liên hồi nói to rằng: "Đừng đẩy nữa, có người bị thương bây giờ!"

Rồi sau một hồi trong vòng tay của chàng trai ấy cô định nói cảm ơn nhưng khi nhìn lên... JongDae??????

Cô buột miệng nói tên cậu ấy vì quá bất ngờ, chưa kịp nói gì nữa thì Su Ho vội vàng hỏi dồn dập: "Mày có sao không?? Có bị thương không??? Lần sau đừng có đi trước như thế không ai lo cho mày được đâu!"

Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt lên nhìn biểu cảm lo lắng của cậy ấy rồi cười tươi:

- Ừm lần sau không như thế đâu

- Rồi rồi đi thôi tắc đường quá hai đứa này - mấy đứa đằng sau nói rồi lùa chúng ra chỗ Seo Mi.

Đúng lúc ra gặp Seo Mi thì *bụp* *bụp* *bụp*

-Pháo hoa kìa!! Happy new yearrrrr!!! - tên Kyung Yoo lắm lời hét lên

Xung quanh mọi người ai ai cũng quay sang nhau chúc năm mới bình an, đến cô và cậu ấy:

- Hm chúc mừng năm mới, JongDae!

- Ừm chúc mừng năm mới!

Cô ngập ngừng - Ban nãy, cảm ơn vì đã giúp mình nè~

Cô vừa làm aegyo vừa nở nụ cười tươi tắn khiến cậu ấy bất giác cười theo.

- Bạn lại khách sáo với mình rồi - cậu ấy lại bắt đầu đùa giỡn như mọi khi với cách xưng hô như vậy.

Rồi giao thừa kết thúc, cả lũ hẹn nhau ra một chỗ rồi đi về cùng nhau. Mặt đứa nào cũng vui vẻ, rạng rỡ.

- Ya, Seo Mi vừa nãy mày đi kiểu gì mà lạc thế hả? Biết bọn tao lo sốt vó lên không? - cô xả cơn tức lên nó vì đã làm cô lo lắng.

- Dạ dạ chị ơi choa iem xin nhỗi.

- Nói tử tế đi xì xì "iem" cái gì hử - Kyung Yoo đổ thêm dầu vào lửa.

- Thôi thôi chúng mày ơi bắt taxi về thôi! - lớp trưởng lên tiếng.

Từ sau hôm đấy cô và JongDae đã có một mối quan hệ tốt hơn nhưng sẽ không bao giờ thuộc về nhau... cô biết điều đấy, vậy nên cô đã không lú quá sâu vào mối quan hệ này. Đủ để bản thân toàn vẹn không bị tổn thương.

Nhưng trong đêm giao thừa đó, chính JongDae cũng không hề biết rằng mình đã có một chút cảm xúc với cô. Nhưng khi nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

____________________________
Trở về với tương lai

-Yah, Han Eun Ji sao cậu lại sốt cao thế này?? Yah tỉnh táo lại đi, Eun Ji!!

Ý thức của cô giờ hoàn toàn mơ hồ, trước mắt cô dần tối sầm lại, chỉ nhìn thấy lờ mờ một người con trai tóc nâu mái rủ đang bế cô đi đâu đó và.....

~~~~~~~
Hello, nhìn thấy ảnh trên không???? Ảnh trên đó!!!! Huhuu hãy tưởng tượng đó là chú rể tương lai của bạn a~~~|

Quá đz, quá xuất sắc huhuu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro