Chap 4 : Thần thuốc kì lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết buổi học, Jihra ủ rũ xuống canteen, nhưng cô bị lạc. Tại sao ư, vì cái trường này to như một cái mê cung chứ sao. Cô đi đi ,đi lại mà không tìm thấy đường. Jihra lôi cái bản đồ của trường ra thì cô á khẩu :

- What ? Tên nào uống nhầm thuốc đổi bản đồ của cô thành bản đồ thế giới vậy ?!!!!!!!!!!

( Au : Chắc các bạn bít là ai rùi nhỉ !

Người hại Jihra : He he he he, ta đây là thánh về việc này nhé ! )

Trời ơi, số phận mình thật là hẩm hiu mà ~ đang đi lòng vòng thì "Bụp", cô đâm sầm vào một người. May mà cô không ngã, chỉ vì nhìn cái bản đồ mà than trời đất nên đâm vào người ta chứ sao, cô vội vàng :

- Xin lỗi, cậu không sao chứ ?

Người con trai mảnh khảnh kia cao lớn với mái tóc đen bay bay trong gió, đợi đã...đó có phải là bạn học lớp mình không nhỉ. Tên cậu ta là gì ta ? à, Lay !!!!! Lay dịu dàng trả lời :

- Không sao, cậu vẫn ở đây hả, sao không đi ăn trưa đi ?

Jihra gãi đầu ái ngại :

- Hi hi, tớ bị lạc ~

Lay đưa tay lên bụm miệng cười, cô gái này thật dễ thương đó nha ~ Cậu hiền từ :

- Vậy để tớ đưa cậu đi !

- Uhm, thanks cậu !

Jihra lấy tay mình quàng lấy tay Lay nhưng sau đó cô ngại ngùng nhanh chóng bỏ ra :

- Xin lỗi, thói quen của tớ ấy mà !

Lay vẫn cười, anh nắm lấy tay Jihra :

- Không sao, vậy tớ nắm tay cậu nhé !

Lay cứ thế kéo Jihra đi, cô cũng chỉ biết lẽo đẽo đi theo.

( Au : Có biến, có biến !!!!! )

đến canteen, ở đó chỉ có một số cô gái mặc đồng phục nhưng trên ngực có cài huy hiệu màu đỏ thẫm. Jihra biết mà, sói đâu cần ăn, chỉ có người thôi. Cô nửa sói nửa người, biết sao được ! Bí mật này chỉ có Chanyeol và Beakhyun biết. Lúc này Lay mới lên tiếng :

- Jihra à, nếu cậu muốn "ăn" thì chọn thoải mái nhé, "đồ ăn" của chúng ta chưa có nhưng mọi "đồ ăn" ở đây đều có thể ăn được.

Phải, nếu bạn thắc mắc các cô gái có huy hiệu đỏ kia là ai thì đó chính là "đồ ăn" được dâng cho người sói. Lay đang định rời đi thì Jihra kéo lại :

- Cậu không ăn sao ?

- Tớ ăn chay - Lay nhẹ nhàng nói rồi li khai

Jihra nhìn Lay đi xa rồi thì cô mới quay lại, các cô gái kia đang lo sợ nhìn cô. đến bác đầu bếp là người cung cấp thức ăn cho "đồ ăn" của sói cũng lo sợ, có lẽ là lo sợ cho các cô gái tội nghiệp kia. Jihra lên tiếng trấn tĩnh :

- đừng lo, tôi không uống máu các cô đâu !

Những cô gái kia vẫn hơi lo lắng đến khi Jihra nói :

- Tôi ăn đồ ăn giống các cô kìa, tôi không hẳn là sói !

Jihra nhàn nhã đến trước chỗ đặt khay thức ăn rồi lấy thức ăn mang về bàn ngồi cạnh một cô gái. Jihra thong thả xúc từng muỗng đưa lên miệng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô gái bên cạnh Jihra lên tiếng :

- Cô cũng ăn chay giống anh Lay ?

- ăn chay ? Vậy Lay không uống máu các cô hả ? -Jihra hỏi

Một cô gái khác lên tiếng :

- Anh ấy đối xử với bọn tôi rất dịu dàng, không hề làm gì cả !

Jihra thầm nghĩ :

- Vậy anh ta ăn cái gì để sống, người sói phải sống bằng máu người mà !
Nhưng cô cũng không để ý lắm, ăn nhanh còn lên học. Tính ra thì còn 1 tiếng nữa nhưng cô tìm đường về cũng tầm nửa tiếng. Điều quan trọng là nếu những người sói khác thấy sẽ nghi ngờ thân phận của cô.
Ăn xong, Jihra tạm biệt mọi người rồi đi về lớp. Đúng như cô "mong đợi", cô lại lạc nữa rồi. Haizzz, sao đức vua có thể rảnh đến nỗi xây cái trường to như vậy? đang đi lang thang thì "rột roạt", cô nghe thấy tiếng gì đó ở bụi cây. Jihra đi đến gần xem xét. đập vào mắt cô là Lay, anh ta đang ôm một con mèo, miệng anh ấy đầy máu. Trên người con mèo đó cũng có vết cắn khá sâu... à, Jinnie nhà ta hiểu ra rồi, hóa ra ăn chay là... uống máu động vật. Lay không hề lạnh lùng với xác con mèo, cậu nhẹ nhàng đặt xuống, rồi lấy bàn tay mình sờ lên vết thương của nó. Jihra cố nghĩ lại, sức mạnh của Lay là gì nhỉ ? Kì lân ? Nhưng kì lân thì có sức mạnh gì ? Bỗng có những ánh sáng tím xanh chói lên. Jihra nín thở theo dõi. Chú mèo sau khi được Lay chữa trị liền nhồm dậy chơi như bình thường. Vậy hóa ra, Lay là người có sức mạnh thần y như trong truyền thuyết.

Lay thực ra cảm giác có người theo dõi mình từ lâu, hỏi :
- Em là ai, tại sao lại ra đây ? Huyết sinh phải ở đúng chỗ chứ, nguy hiểm lắm ! ( Huyết sinh : những cô gái hiến máu cho sói như trên )
Jihra đờ người rồi nói :
- Xin lỗi, tớ lại lạc rồi, cậu có thể đưa tớ về hay không ~
Lay giật mình :
- Jihra ?
- Uhm ?
- Cậu chưa ăn hả ?
- Tớ ăn rồi !
- Nhưng trên người cậu không hề có mùi máu tươi.
Jihna bất ngờ, cô nhanh chóng thay chủ đề :
- Có thể đưa tớ về lớp không ? Sắp muộn rồi ~
Lay cũng chẳng nói gì thêm, nắm tay Jihra về lớp.
( Au : Này anh, anh quen rồi đấy à ?
Lay : *đỏ mặt* )
Một lần nữa cái bóng đen lại xuất hiện đằng sau cây, trông người đó có vẻ tức giận :
- Cứ đợi đấy Byhe Jihra, cô dám động vào Lay của tôi ! Tôi dù chỉ vâng lời chủ nhân không làm hại cô nhưng đến khi chủ nhân vứt bỏ cô, tôi sẽ giết chết cô cho mà xem !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro