[ EXO FANFIC ] HẠNH PHÚC CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Hôm nay trời trong xanh , nắng chan hoà khắp mọi nơi , mọi người vui vẻ bắt đầu 1 ngày làm việc mới của mình . Và ở ngôi trường nội trú Wolf cũng vậy , các học sinh sau 1 kì nghỉ đông dài hạn thì đã quay trở lại trường . Những cô cậu học sinh gặp lại nhau mừng vui , cười nói vang cả trường , cảnh ngôi trường giờ đây thật náo nhiệt

( trường nội trú Wolf là 1 trong những ngôi trường lớn nhất nhì tại Hàn Quốc , đây là ngôi trường dành cho các hoàng tử , công chúa , hay những quý tộc giàu có tại Hàn Quốc vào học . Trường có đầy đủ tất cả những tiện nghi để có thể giúp các học sinh trong việc học lẫn chơi . Trường có khoảng 300 phòng học với đầy đủ tất cả các thiết bị hiện đại để dạy học , giáo viên ở đây đa số là người nước ngoài , trường còn có thư viện với nhiều loại sách nổi tiếng trên thế giới , 1 quán cà phê nhỏ dưới tầng trệt của trường , hồ bơi , sân bóng , khu mua sắm , bệnh viện , phòng ăn của các học sinh được phục vụ theo kiểu nhà hàng ….Khu nhà ở của học sinh được tách biệt hoàn toàn với trường và nằm sau lưng trường với 500 phòng ngủ thuộc hạng khách sạn nằm sao với đầy đủ tiện nghi nhưng khu nhà này được phân làm 3 khu khác nhau . Khu dành cho các hoàng tử thì nằm hướng mặt ra sân bóng , khu dành cho các công chúa thì lại hướng ra vườn hoa của trường , còn khu dành cho những quý tộc giàu có thì nằm hướng về hồ bơi )

Tại lớp học K-1 cũng náo nhiệt không kém , họ chạy nhảy , rượt đuổi nhau tiếng cười nói vang lên khắp cả căn phòng

-Nè BaekHyun , cậu mau đứng lại cho tớ . Chàng trai có dáng người cao đang đuổi theo 1 chàng trai thấp hơn mình

-Chanyeol à , cậu mãi mãi không bắt được tớ đâu . BaeHyun vừa chạy vừa quay lại chọc tức Chanyeol

-CẨN THẬN BAEKHYUN . Chanyeol la lên

-Ui da . BaekHyun va phải cái gì đó và té xuống

-Kai à , sao cậu lại làm BaekHyun ngã như thế chứ ? Chanyeol chạy đến đỡ BaeHyun vậy và mắng cho Kai 1 trận

-Ai bảo cậu ấy đi mà không nhìn đường làm gì ? Kai chống nạnh

-Mình không sao đâu . BaeHyun vừa xoa đầu vừa nói

-Mà sao cậu đi học trễ thế ? Chanyeol nhìn Kai

-Nhà tớ có tý việc nên tớ mới đến trường thôi

-Ờ , thôi vào trong đi mọi người đến hết rồi đó chỉ thiếu mỗi cậu thôi đó . Chanyeol nắm tay BaekHyun đi vào trong sẵn lôi luôn Kai vào

-Hey , Kai . Chàng trai có dáng người cao hơn Chanyeol 1 chút vừa thấy Kai đã chạy lại bá vai

-Chào cậu Kris . Kai cười nhìn Kris

-Khoẻ chứ Kai ?  Chàng trai với mái tóc đủ màu hỏi

-Ờ khoẻ , cậu sao rồi Sehun cả Luhan nữa , 2 cậu đã làm gì vào kì nghỉ đông thế ?

-Tụi mình vẫn khoẻ đó chứ . Sehun mỉm cười

-Mình về Trung Quốc thăm nhà sẵn dắt Sehun về chơi luôn . Chàng trai khá nhỏ nhắn tên Luhan lên tiếng

-Còn kì nghỉ của các cậu thì sao có gì thú vị không ? Kai nhìn mọi người còn lại

-Mình, Tao , Suho , D.O thì đến Peru chơi thôi à . Kris lên tiếng

-Sướng vậy , còn Chen , Xiumin , cả Lay nữa các cậu làm gì vào kì nghỉ ?

-Chen và mình thì qua Hawai tắm biển thôi . Chàng trai có gương mặt mũm mĩm tên Xiumin trả lời

-Các cậu làm như ở Hàn Quốc không có biển vậy mà phải qua tận Hawai . Kai chọc Xiumin

-Thì tại Chen thích mà , phải không Chen ? Xiumin quay qua hỏi Chen

-Ờ , đúng rồi . Chen gật đầu

-Các cậu 1 người hát 1 người đệm theo thì còn hỏi làm gì , còn Lay cậu làm gì ,có về Trung Quốc như Luhan để thăm nhà không, mình ở nhà EunJi mấy ngày nên không biết cậu ở nhà thế nào ? Kai đến bá vai chàng trai tóc vàng mái ngố , mặt dễ thương

-Không , vì ba mẹ mình đi du lịch chơi rồi . Lay mỉm cười lắc đầu

-Vậy cậu làm gì ? Kai nhìn Lay

-Mình đi JeJu chơi thôi . Lay gãi đầu

-Một mình sao ? Kai có vẻ ngạc nhiên

-Thì mình đâu có ai đâu để đi chung chứ , mà đi 1 mình cũng có sao đâu . Lay mỉm cười

-Cậu phải nhanh nhanh có bạn gái đi là vừa rồi đó , nhìn xem trong đám tụi mình ai cũng có người yêu hết mà chỉ có cậu là bây giờ vẫn độc thân thôi đó . Kai vỗ vai Lay

-Độc thân cũng có sao đâu chứ ? Lay vẻ mặt ngây ngô nói

-Cậu cũng cần có 1 người để chăm sóc cậu đi là vừa , bọn tớ đâu thể suốt ngày chăm sóc cho cậu được đâu . Tao xoa đầu Lay

-Chuyện đó để tính sau đi , còn cậu và EunJi thì seo ? Lay vuốt lại tóc vừa bị Tao làm rối

-Mình và EunJi thì Nhật chơi , các cậu biết mà EunJi thích mua sắm lắm , à mà quên nói với các cậu vài ngày nữa EunJi sẽ chuyển đến trường chúng ta học đấy . Kai nhìn mọi người

-Vậy là vui rồi . Suho lên tiếng

-EunJi vào đây học chắc là để canh chừng cậu đấy . Sehun chọc Kai làm mọi người cười theo

-Sehun , cậu nói đúng đó . Chanyeol cười không ngừng

-Mấy người này EunJi của tôi không bao giờ như thế đâu nhé .

Kai chống nạnh

*RENG**RENG*

-Thôi vào chỗ đi , có gì ra chơi chúng ta nói chuyện tiếp . D.O nói rồi mọi người nhanh chóng vào chỗ của mình

(Chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp rất hợp lí khi mà các chàng trai của chúng ta đều ngồi ở cuối và ngồi theo cặp cả . Gần cửa sổ là bàn của Luhan và Sehun , trước mặt là bàn của Chen và Xiumin , kế bên bàn của Luhan và Sehun là bàn của Kris và Tao , kế bên Kris và Tao là bàn của Suho và D.O , trước mặt Kris và Tao là Chanyeol và Baekhyun , về phía tay phải là bàn của Kai và Lay )

-Cả lớp đứng . Tiếng lớp trưởng vang lên

-Cảm ơn các em , các em ngồi đi . Thầy giáo bước vào ra hiệu cho mọi người ngồi xuống

-Các em trật tự nào , hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới vào học , em vào đi . Thầy giáo nói rồi nhìn về phía cửa trong lớp lúc này vang lên những tiếng bàn tán

Từ ngoài cửa lớp bước vào là 1 cô gái dáng người không quá cao , cô gái có nước da trắng , đôi môi đỏ và mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoắn xoãn đều 2 vai , cô gái trong bộ trường phục học sinh của trường càng làm tôn lên nét dễ thương của cô gái . Cô gái nhẹ nhàng bước lên bục đứng trước mặt cả lớp

-Hú hú hú . Bọn con trai trong lớp nháo nhào lên còn đám con gái thì tỏ vẻ không quan tâm

-Dễ thương quá đi . Đâu đó trong tiếng hú còn có cả những lời khen

-Cũng không tệ nhĩ ? BaekHyun lên tiếng khi cả đám đang ngồi yên nhìn bên con trai trong lớp nháo nhào lên

-Cũng được thôi . Kris nói rồi mọi người trong nhóm gật đầu tán thành

-Các em trật tự về chỗ đi , đừng làm bạn sợ . Thầy giáo lên tiếng

-Em giới thiệu về mình đi . Đợi cả lớp ổn định thầy giáo quay sang nói với cô gái

-Chào các bạn mình tên là Han Ji Jae . Ji Jae cúi chào cả lớp

-Woa người đẹp mà tên cũng đẹp nữa .

Cả đám con trai là nháo nhào lên

-Các em trật tự nào , em giới thiệu tiếp đi

-Mình mang 2 dòng máu là Việt Nam và Hàn Quốc nhưng mình được sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc này , rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều

-Tốt lắm , giờ thầy sẽ chọn cho em 1 chỗ ngồi . Thầy giáo nhìn quanh lớp

-Ở đây nè thầy , đây nè thầy . Đám con trai cứ làm loạn cả lớp lên

-Em xuống ngồi kế Lay đi nhé , Kai em không phiền chuyển chỗ để Ji Jae có thể ngồi cùng Lay chứ . Thầy giáo nhìn xuống bàn gần cuối

-Không sao thầy ạ , may mắn nhé bạn của tôi . Kai thu dọn sách vở rồi vỗ vai Lay trước khi bước xuống bàn trống sau lưng Lay

-Em xuống đó đi . Thầy giáo quay lại nói với Ji Jae

-Cảm ơn thầy . Ji Jae bước xuống chỗ ngồi của mình

-Chúng ta vào học thôi . Thầy giáo lên tiếng

-Haizzz. Đám con trai tỏ ra chán nãn

-Chào các cậu . Ji Jae cúi chào cả đám

-Chào cậu . Cả đám mỉm cười đáp lại

-Mong các cậu sẽ giúp đỡ mình . Ji Jae mỉm cười

-Ok thôi mà . Cả đám gật đầu đồng ý

-Cậu mau ngồi xuống đi , sao cứ đứng hoài vậy , Lay kéo ghế cho Ji Jae ngồi đi . BaekHyun ra khỏi chỗ ngồi của mình để ấn Ji Jae ngồi xuống chỗ của cô

-Ờ . Lay vội vàng kéo ghế cho Ji Jae ngồi

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười nhìn Lay

-Không có gì . Lay cười gượng gạo

-BaekHyun nhanh chóng vào chỗ ngồi đi . Thầy giáo đứng trên bục nhìn BaeHyun

-Dạ , thưa thầy . BaekHyun nhanh chóng về chỗ

-Cảm ơn cậu BaekHyun . Ji Jae nói với theo BaekHyun

-Không có gì . BaekHyun mỉm cười

*RENG**RENG*

Tiết học trôi qua nhanh chóng và bắt đầu giờ nghỉ ngơi giữa giờ của các học sinh . Đám con trai khi nghe tiếng chuông liền vui mừng ùn ùn kéo xuống chỗ Ji Jae đám con gái thấy thế thì cảm thấy rất bực mình , cả đám con trai bu quanh nói đủ thứ mọi chuyện trên đời , Ji Jae vì không muốn mọi người mất hứng nên chỉ ngồi nghe và mỉm cười . Được 1 lúc thì cô không thể chịu nổi đám con trai nữa nên nói rằng mình mệt và muốn nghỉ ngơi , đám con trai ra chiều tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng tản đi để cô nghỉ ngơi . Còn đám của Kris thì khi ra chơi họ lại tụ tập lại ở góc cửa sổ mà nói chuyện đùa giỡn với nhau

-Ji Jae có vẻ cuốn hút mấy đứa con trai trong lớp mình quá nhĩ ? Luhan lên tiếng khi cả bọn đang hướng mắt về Ji Jae đang ngồi ở bàn 1 mình

-Chắc tụi nó cũng chỉ được vài bữa thôi . Suho lên tiếng

-Đám con gái có vẻ tức giận , mà nhìn Ji Jae cũng dễ thương mà . Tao tiếp lời

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Nhưng làm sao dễ thương được bằng EunJi của mình chứ . Kai hất mặt

-Thôi biết rồi ông ạ , làm quá không à . Cả đám cùng cười lớn

-Mà EunJi sẽ học chung với tụi mình sao ? D.O nhìn Kai

-Đúng rồi . Kai gật đầu

-EunJi đến đây học là để giữ Kai thì Kai ở đâu EunJi phải ở đó chứ . Chanyeol chọc

-Mọi người nhìn kìa . Tao lên tiếng cả đám đổ dồn ánh mắt về phía bàn Ji Jae

Từ lúc Ji Jae bước chân vào lớp thì cô đã trở thành cái gai trong mắt của đám con gái trong lớp , nay cô lại còn ngồi gần Lay 1 trong các hoàng tử mà đám con gái rất hâm mộ và muốn được làm quen ở dãy bàn các hoàng tử ở phía cuối lớp . Đám con gái không khỏi tức giận nên đã kéo cả đám xuống bàn Ji Jae , Ji Jae lúc này vẫn không biết gì hết mà cứ cấm cúi đọc sách

-Cái con kia . Một đứa con gái trong đám lên tiếng

-Các bạn gọi mình sao ? Ji Jae ngước lên nhìn đám con gái

-Tụi tao kêu mày chứ kêu ai nữa hả

-Nhưng mình có tên kia mà

-Tụi tao không thích gọi thì mày làm gì được tụi tao hả ? Một đứa con gái giật lấy cuốn sách trên tay Ji Jae

-Trả cho mình . Ji Jae đứng bật dậy

-Tao không thích , để xem cái gì đây tiểu thuyết sao , thật rẻ tiền . Đứa con gái quăng cuốn sách của Ji Jae đi

-Các cậu thật quá đáng

-Thì sao nào , mày làm gì tao sao ?

-Thôi đủ rồi đó . Kris đi đến sau lưng là đám của anh

-Kris …Đám con gái tỏ vẻ sợ sệt

-Đây là lớp học chứ không phải cái chợ , muốn gì thì cứ ra ngoài đừng gây phiền phức trong lớp . Kris mặt lạnh lùng

-Tụi mình xin lỗi . Đám con gái bỏ đi

-Sách của cậu đây . Tao nhặt cuốn sách của Ji Jae lên phủi phủi rồi đưa lại cho cô

-Cảm ơn các cậu nhiều lắm . Ji Jae mỉm cười

-Không có gì đâu , lần sau nếu có chuyện giống hôm nay cứ mạnh dạn mà phản kháng đừng nhường nhịn không họ sẽ làm tới đó . Luhan đặt tay lên vai Ji Jae

-Mình biết rồi . Ji Jae gật đầu

-Cần giúp gì cứ nói bọn mình nhé . Chanyeol lên tiếng

-Ờ , mình biết rồi

-Mà cậu ở khu nào trong khu nhà thế ? BaeHyun hí hửng ở

-Mình ở khu dành cho các nhà quý tộc

-Vậy là may rồi cho cậu không gặp cái đám con gái trong lớp này rồi

-Ờ , vậy các cậu ở đâu ?

-Thì dĩ nhiên khu dành cho các hoàng tử rồi . BaekHyun tự hào nói

-Thì ra thế . Ji Jae gật đầu

-Mà trong trường này cậu không quen biết ai sao ? Sehun lên tiếng

-Không , mình học ở đây có 1 mình thôi à . Ji Jae lắc đầu

-Ờ .

Sehun gật đầu

*RENG**RENG*

-Vào học thôi . Kris lên tiếng

-Nói chuyện sau nhé . Cả đám kéo nhau về chỗ

-Ờ . Ji Jae mỉm cười với mọi người

-Lúc nãy , cậu không sao chứ ? Lay hỏi khi cả 2 đã ngồi vào chỗ

-Ờ , mình không sao . Ji Jae mỉm cười

Chap 2

Kể từ lúc Ji Jae vào học đến giờ cũng đã được 3 ngày , từ cái ngày đầu tiên bọn con gái kiếm chuyện với Ji Jae đến giờ thì dù có cảm thấy cô là cái gai trong mắt đi nữa nhưng vì cô được nhóm các hoàng tử ngầm bảo vệ nên không ai dám đến kiếm chuyện với cô . Còn về phần Ji Jae hằng ngày cô cứ lên lớp học sau đó thì ăn trưa rồi về phòng , cô làm gì cũng chỉ có 1 mình và tuyệt nhiên cô không có 1 người bạn thân nào trong lớp cả . Phòng cô ở hiện chỉ có 1 mình cô mà thôi vì theo nhà trường báo sẽ có học sinh mới chuyển đến vài ngày nữa và cô sẽ ở chung với người đó

Hôm nay , cả đám của Kris rất háo hức vì được Kai cho biết EunJi sẽ đến học vào ngày hôm nay . EunJi có thể được xem là vợ chưa cưới của Kai cả 2 rất yêu nhau và chỉ chờ khi cả 2 ổn định cuộc sống thì 2 nhà sẽ cho tổ chức đám cưới . Sáng sớm , cả đám đã kéo nhau ra cổng trường để đón EunJi . Từ đằng xa , 1 chiếc xe sang trọng từ từ chạy đến trường , khi chiếc xe dừng lại Kai vui vẻ chạy lại mở cửa xe . Từ trong xe bước ra là 1 cô gái dáng người mảnh khảnh , nước da trắng hồng , đôi môi hình trái tim , mái tóc màu vàng nhạt được cột cao lên vài sợi tóc được để xoã xuống làm tôn lên vẻ đẹp của cô

-EunJi chào cậu , lâu quá mới cậu ? Cả đám mỉm cười nhìn cô gái đang nắm tay Kai bước vào cổng trường

-Chào mọi người , tớ rất vui vì được học chung với mọi người đó . EunJi mỉm cười

-Bọn tớ cũng vậy đấy . Cả đám cười nói vui vẻ

-Chúng ta vào lớp đi , vừa đi vừa nói . Kai thúc giục mọi người

Cả đám đi trên hành lang cười nói rất vui vẻ . Đám con trai trong lớp thấy EunJi thì không khỏi phấn khích như lúc thấy Ji Jae nhưng khi được thầy giáo cho biết là vợ chưa cưới của Kai thì mọi người có phần tỏ ra e dè hơn và không dám mơ tưởng đến EunJi nữa , đám con gái khi biết EunJi là vợ chưa cưới của Kai thì rất tức giận nhưng họ biết cô là người của Kai nên không dám đụng vào .Đến ăn trưa , cả đám cùng EunJi xuống phòng ăn để dùng cơm trưa

-À , anh nghe bác nói em ở khu dành cho quý tộc phải không ? Kai quay sang hỏi EunJi

-Vâng . EunJi gật đầu

-Sao lại thế , đáng lẽ cậu phải ở khu công chúa chứ ? BaekHyun ngạc nhiên

-Chỉ tại mình không thích bọn con gái ỏng ẹo đó thôi , nên mình ở khu quý tộc là được rồi . EunJi cười

-Vậy em biết bạn cùng phòng của em chưa ? Kai hỏi

-Chưa , em nghĩ chắc chiều nay sẽ gặp thôi

-Thôi chúng ta đi nhanh đi , mình đói lắm rồi . Xiumin kéo mọi người đi

Cả đám chọn 1 cái bàn dài nằm giữa phòng ăn để ngồi , họ bắt đầu gọi món và ngồi chờ . Ji Jae sau khi từ thư viện về thì ghé vào phòng ăn để dùng cơm trưa , hôm nay Ji Jae mượn 1 số cuốn sách của thư viện để về phòng đọc nên vì thế mà hiện giờ đống sách gần như che hết tầm nhìn của Ji Jae . Bọn con gái trong lớp hiện đang có mặt ở phòng ăn thấy Ji Jae như thế nên liền kiếm trò chọc phá cô , 1 cô ả chờ lúc Ji Jae đến gần gạt chân để Ji Jae té xuống , Ji Jae té xuống đống sách cũng vì thế mà ngã theo làm sách rơi ra khắp nơi

-Không có mắt sao hả ? Đám con gái lên tiếng

-Xin lỗi các cậu . Ji Jae cuối đầu xin lỗi rồi vội vàng nhặt sách lên

-Tưởng xin lỗi là xong hả , mày làm mấy cuốn sách dơ bẩn này rơi vào người tao bây giờ áo tao dơ mày xin lỗi là xong sao ?

-Mình sẽ giặt nó giúp cho cậu mà . Ji Jae vừa nói vừa cậm cụi nhặt sách

-Không biết ở đâu xuất hiện 1 cái con dở hơi như thế này nữa .

-Mình xin lỗi . Ji Jae chỉ biết cúi đầu xin lỗi

-Đủ rồi . EunJi nãy giờ chứng kiếm hết mọi chuyện cảm thấy tức giận dùm Ji Jae nên cô đã đứng lên và đi về phía Ji Jae

-Chuyện gì thế , EunJi ? Cả đám lo nói chuyện nên không hay biết chuyện gì chỉ khi thấy EunJi đứng lên cả bọn mới chạy theo

-Cậu không sao chứ ? EunJi đỡ Ji Jae đứng lên

-Mình không sao . Ji Jae đứng dậy mỉm cười

-Mấy người nghĩ mấy người là ai mà dám la mắng người khác như thế hả , mấy người đừng tưởng tôi không thấy mấy người vừa làm chuyện gì nhé , tôi nói cho mấy người biết từ nay cô ấy là bạn tôi nếu ai dám đụng đến cô ấy tôi sẽ cho người đó biết tay , có biết chưa hả ? EunJi phủi bụi trên quần áo của Ji Jae rồi nhìn tất cả mọi người mà nói

-Đi thôi tụi bây . Cả đám con gái khi thấy vẻ mặt tức giận của EunJi liền kiếm cớ bỏ chạy

-Cậu ổn chứ Ji Jae ? Sehun lên tiếng hỏi khi cả đám đang nhặt sách giúp Ji Jae

-Mình không sao , các cậu để đó mình làm được rồi

-Không sao để tụi mình làm cho . BaekHyun mỉm cười

-Sao cậu cứ để họ bắt nạt hoài vậy ? Kai lên tiếng khi cả bọn nhặt xong sách

-Mình không biết tại sao họ lại ghét mình nữa . Ji Jae nói giọng buồn buồn

-Đừng lo từ nay có mình rồi họ không dám làm gì cậu đâu . EunJi vỗ vai Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae nhìn EunJi với ánh mắt biết ơn

-Có gì đâu . EunJi xua tay

-Cậu là bạn EunJi cũng xem là bạn tụi mình rồi nên có gì khó khăn cứ nói nhé . Suho cười

-Mình biết rồi , cảm ơn các cậu . Ji Jae gật đầu

-Thôi đừng cảm ơn nữa lại đây ăn trưa với tụi mình đi . EunJi kéo Ji Jae đến bàn

-Thôi mọi người cứ ăn đi , mình ăn 1 mình được rồi . Ji Jae lắc đầu

-Không được bạn bè là phải cùng nhau ăn chứ mau ngồi xuống đi . EunJi kéo Ji Jae lại

-Phải đó cậu cứ ăn chung với bọn mình không sao đâu . Kai lên tiếng

-Cảm ơn các cậu . Ji Jae kéo ghế ngồi xuống

-À , mà Ji Jae cũng ở khu quý tộc đấy EunJi ? BaekHyun lên tiếng khi cả đám đang ăn

-Thật sao ? EunJi quay sang nhìn Ji Jae

-Ờ , đúng rồi . Ji Jae cười

-Vậy cậu ở phòng nào lúc nào rãnh mình sang chơi với cậu . EunJi hí hửng

-Mình ở phòng 902

-HẢ ? EunJi bất ngờ nhìn Ji Jae

-Sao thế EunJi ? Kai lo lắng hỏi

-Cậu ấy cùng phòng với em đấy , mình cũng ở phòng 902 nè . EunJi mỉm cười nắm tay Ji Jae

-Vậy người bạn cùng phòng với tớ là cậu sao ? Ji Jae cũng không khỏi ngạc nhiên

-Đúng rồi . EunJi gật đầu mạnh

-Vậy là vui rồi nhé , EunJi có bạn cùng phòng là Ji Jae , còn Ji Jae thì kể từ hôm nay có EunJi làm bạn thì không phải buồn nữa . Suho mỉm cười nhìn cả hai

-Tụi mình sẽ sống tốt với nhau nhé . EunJi nhìn Ji Jae

-Dĩ nhiên rồi . Ji Jae mỉm cười

Ji Jae mỉm cười trong sự hạnh phúc khi mà cô vừa có 1 người bạn học cùng lớp rất dễ thương và bây giờ người bạn này lại là bạn cùng phòng với cô thì còn gì vui hơn nữa . Cả đám ăn xong thì quay về khu nhà để nghỉ ngơi vì chiều này giáo viên có việc nên mọi người được nghỉ , cả đám đưa 2 cô gái về đến phòng rồi mới trở về phòng mình . Ji Jae phụ EunJi sắp xếp đồ đạc , sắp xếp xong cả 2 ngồi nói chuyện với nhau . EunJi theo Ji Jae nghĩ không chỉ là 1 cô gái xinh đẹp , mà là 1 cô gái có cá tính mạnh mẽ ,1 người vui vẻ , không những thế cô còn là 1 người bạn tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người . Còn nói chuyện với Ji Jae thì EunJi mới hiểu thì ra cô là 1 cô gái có vẻ bề ngoài dễ thương nhưng cô lại sống khá khép kính với mọi người và cô từ trước đến giờ rất ít có bạn chỉ biết có gia đình mình mà thôi , Ji Jae khá hiền lành nên vì thế mà cô rất hay bị người khác bắt nạt

-Cậu đừng lo từ nay cậu là bạn thân của tớ rồi thì tớ sẽ bảo vệ cậu hết mình . EunJi nắm lấy tay Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae nhìn EunJi với ánh mắt biết ơn

-Đừng mãi cảm ơn như thế  chúng ta là bạn thân của nhau mà . EunJi xua tay

Cả 2 say mê nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian , cả 2 nhận ra có khá nhiều điểm tương đồng với nhau . Đến tối , cả đám của Kris kéo xuống phòng cả 2 để dẫn cả 2 đi ăn

*CỐC**CỐC*

-Chào các cậu . Ji Jae chạy ra mở cửa

-Chào cậu . Cả đám mỉm cười

-EunJi đâu Ji Jae ? Kai đứng ngoài cửa nhìn vào

-EunJi đang tắm , các cậu vào trong đợi đi . Ji Jae đẩy rộng cửa để mọi người vào

-Woa đúng là phòng con gái có khác , gọn gàng mà còn thoang thoảng mùi thơm nữa . BaeHyun nói khi mọi người đang dáo dác nhìn quanh phòng

-Mọi người đến rồi sao ? EunJi từ phòng tắm bước ra

-Ờ . Cả đám đồng thanh

-Em chuẩn bị đi rồi chúng ta xuống phòng ăn , cả Ji Jae nữa . Kai nhìn cả hai

-Bọn em biết rồi , chờ chút . Cả 2 vào phòng tắm để thay đồ

Khoảng 15 phút sau cả 2 thay đồ xong , thì cả đám cũng lục đục kéo nhau rời khỏi phòng .Cả đám vui vẻ ngồi ăn tối với nhau , Ji Jae vì không hiểu được những câu chuyện của mọi người nói nên chỉ ngồi đó cười nhưng cô lại cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có những người bạn như thế này . Bề ngoài những người con trai trước mắt cô luôn tỏ ra khá lạnh lùng nhưng kì thật ngày hôm nay có mới biết họ đều là những con trai rất vui tính , và tốt bụng nữa

-Mình no rồi , mọi người cứ ăn đi nhé , mình đến thư viện để học đây . Ji Jae kéo ghế đứng dậy

-Cậu có cần mình đi chung không ? EunJi quay nhìn Ji Jae

-Không cần đâu , mình lớn rồi mà tự biết chăm sóc bản thân mà cậu đừng lo . Ji Jae trấn an EunJi

-Vậy cẩn thận nhé , nhớ đừng về phòng trễ quá đấy . EunJi nói với theo Ji Jae

-Mình biết rồi . Ji Jae quay lại nói với EunJi rồi khuất sau cánh cửa

-Em đừng lo , cậu ấy sẽ không sao đâu . Kai trấn an EunJi khi cô cứ mãi nhìn theo bóng Ji Jae

-Em biết rồi . EunJi trả lời

-Thôi ăn đi , thức ăn nguội hết bây giờ . Kris giục mọi người

Sau khi ăn xong , cả đám dắt EunJi đến 1 quán cà phê nằm trong trường . Đến khoảng  9 giờ mọi người đưa EunJi về phòng rồi cũng quay về phòng mình . EunJi về đến phòng nhưng chẳng thấy Ji Jae đâu cô cứ nghĩ chắc Ji Jae còn học nên chưa về , cô yên tâm với suy nghĩ của mình nên ngồi trên giường cùng chiếc máy tính kiểm mail của bạn bè gửi cho cô . Đến hơn 11 giờ vẫn không thấy Ji Jae đâu EunJi bắt đầu cảm thấy lo lắng , cô gọi cho Ji Jae rất nhiều nhưng Ji Jae không nghe máy 1 mình cô không biết phải làm cách nào nên đã chạy lên khu dành cho các hoàng tử để tìm mọi người giúp đỡ

*CỐC**CỐC*

-Ai đó , ủa EunJi có chuyện gì thế , vào trong đi . Lay mở cửa cho EunJi vào

-EunJi sao giờ này em vẫn còn thức thế ? Kai nhìn EunJi

-Em đến từng phòng tìm mọi người nhưng gõ cửa mãi không thấy ai cả , em có gọi cho anh nhưng không được . EunJi ngồi xuống

-À , mọi người tụ tập để chơi bài đó mà , máy anh cũng hết pin rồi mà em tìm bọn anh có gì không ? Kai đưa ly nước cho EunJi

-Mọi người giúp em tìm Ji Jae đi , giờ này cậu ấy vẫn chưa về phòng , em lo quá . EunJi nhìn mọi người

-Chắc không sao đâu mà . Tao ngước lên nhìn EunJi

-Nhưng tớ đã gọi rất nhiều lần cho Ji Jae mà cậu ấy không trả lời máy , tớ lo lắm , mọi người giúp tớ với . EunJi nhìn mọi người với ánh mắt năn nỉ

-Được rồi , bọn tớ sẽ giúp cậu , chúng ta đi tìm cậu ấy thôi . Kris vỗ tay cho mọi người đứng dậy

-Cảm ơn mọi người . EunJi mỉm cười

-Có gì đâu , chúng ta đi thôi . Cả đám kéo nhau ra khỏi phòng

Còn về phần Ji Jae , khi cô đang trên đường trở về khu nhà ở thì bất ngờ cô bị bịt miệng bằng 1 chiếc khăn tay và điều còn cô nhớ cuối cùng là cô đã bị ngất . Khi tỉnh lại thì Ji Jae cảm nhận rằng mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng , mọi thứ xung quanh đều rất tối , Ji Jae cảm thấy rất sợ vì ngay từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối . Ji Jae không còn biết gì nữa , ngoài việc kêu cứu trong vô vọng

-Trong thư viện không có , sân trường cũng không vậy cậu ấy đi đâu được ? Luhan chống nạnh

-Hay cậu ấy về phòng rồi ? Tao gãi đầu

-Không thể vì nếu cậu ấy về thì chúng ta phải nhìn thấy cậu ấy chứ vì đường từ thư viện về khu nhà chỉ có 1 đường thôi mà . BaekHyun suy luận

-Mọi người im lặng , hình như là tiếng chuông điện thoại của Ji Jae . EunJi đang cố gắng gọi cho Ji Jae

-Đi xem thử đi . Kai kéo cả đám đi

-Đúng là điện thoại của Ji Jae rồi . EunJi nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên

-Điện thoại đây , vậy cậu ấy đâu rồi ?

Cả đám nhìn quanh

-JI JAE À . EunJi gọi lên

-JI JAE , CẬU Ở ĐÂU ? Cả đám cùng gọi lớn

*ĐÙNG**ĐÙNG*

-Hình như tiếng đó phát ra từ đằng kia kìa . Sehun chỉ về phía 1 căn phòng

-Đến xem thử đi . Kris hất đầu

-JI JAE , CẬU Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG ? EunJi đập cửa khi cả đám vừa đến

-EunJi cứu mình với , mình sợ lắm . Ji Jae vừa nói vừa khóc

-Cậu bình tĩnh đi có mình ở đây rồi , mình sẽ cứu cậu mà . EunJi trấn an Ji Jae

-Cậu lùi ra đi để mình phá cửa vào . Tao lên tiếng

-Ji Jae à , cậu tránh cửa ra nhé . Tao nói

*RẦM*

-Ji Jae à . EunJi chạy lại chỗ Ji Jae khi cánh cửa được phá ra

-EunJi mình sợ lắm . Ji Jae ôm EunJi mà khóc

-Ổn rồi không sao rồi , có mình ở đây rồi , giờ chúng ta về nhé . EunJi vỗ lưng Ji Jae

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-JI JAE . EunJi hốt hoảng khi thấy Ji Jae ngất

-Để mình bế cậu ấy về phòng cho . Lay vội bế Ji Jae về phòng theo sau là mọi  người

Về đến phòng , D.O nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho Ji Jae . Mọi người vô cùng lo lắng khi thấy bác sĩ cứ khám đi khám lại đến mấy lần mà không nói 1 tiếng nào hết

-Cô ấy có sao không bác sĩ ? EunJi hỏi khi bác sĩ vừa khám xong

-Cô ấy không sao , chỉ là do sợ quá nên cô ấy mới ngất thôi , nghỉ ngơi ít ngày sẽ khỏi thôi , tôi sẽ ghi giấy xin phép cho cô ấy nghỉ ít ngày . Vị bác sĩ nói

-Vâng , cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ . Cả đám cúi chào khi bác sĩ ra về

Cả đám ở lại để xem tình hình của Ji Jae thế nào rồi cũng quay trở về phòng , EunJi chăm sóc cho Ji Jae đến gần sáng thì cũng ngủ quên đi

Đến sáng , cả đám cùng kéo qua phòng EunJi để xem tình hình thế nào vì lúc tối khi cả đám chuẩn bị về phòng EunJi sợ mình ngủ quên nên đã đưa chìa khoá của cô cho Kai nên giờ Kai chỉ có việc mở cửa là vào được . Khi cả đám bước vào phòng thì họ nhìn thấy EunJi đang ngục đầu bên giường Ji Jae còn Ji Jae thì vẫn không có dấu hiệu gì gọi lại tỉnh , cả đám ra hiệu bảo nhau giữ im lặng tránh làm cả 2 người thức giấc . Được 1 lúc thì Kai nhẹ nhàng đến bên cạnh EunJi

-EunJi à , dậy đi em chúng ta còn phải đi học nữa đấy . Kai lay nhẹ vai EunJi

-Ư~ , ủa là mọi người đó sao , mọi người đến từ lúc nào thế ? EunJi dịu mắt

-Mọi người đến được 1 lúc rồi , em dậy đi để chuẩn bị đi học nữa . Kai vuốt tóc EunJi

-Ji Jae vẫn chưa tỉnh sao ? EunJi nhìn Ji Jae

-Vẫn chưa nhưng anh tin cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi , em đừng lo quá , mau thay đồ đi nào . Kai đỡ EunJi ngồi dậy

-Ji Jae như thế cũng đã 1 đêm rồi , liệu chúng ta có nên thông báo cho gia đình cậu ấy biết không ? Luhan lo lắng hỏi khi EunJi đã vào phòng tắm

-Nếu trưa nay cậu ấy vẫn không tỉnh thì chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện , vã lại chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao cậu ấy lại bị nhốt báo lúc này lỡ gia đình cậu ấy hỏi chúng ta biết trả lời thế nào , nên cứ từ từ đã . Kris đi đi lại lại trong phòng

-Mình đồng ý với Kris . Tao lên tiếng nhìn mọi người

-Vậy cứ quyết định thế đi . Kai cùng mọi người gật đầu

-Sao cậu chưa thay đồ nữa EunJi ? BaekHyun nhìn EunJi trở ra với bộ đồ tối qua

-Mình lo cho Ji Jae quá chắc phải xin nghỉ 1 bữa . EunJi đi lại giường Ji Jae

-Ji Jae sẽ không sao đâu ,em ở lại thì cũng không làm được gì cả ,  em đừng lo trưa chúng ta đi học về rồi sẽ xem tình hình cậu ấy thế nào có được không ? Kai đến bên EunJi

-Vậy cũng được . EunJi miễn cưỡng trả lời

-Vậy giờ ngoan vào thay đồ đi , nếu không chúng ta trễ học đó . Kai đẩy EunJi ngược vào phòng tắm

EunJi thay đồ xong trở ra nhưng vẫn không muốn để Ji Jae ở trong phòng 1 mình nên muốn ở lại vì thế mà mọi người phải rất khốn khổ dùng đủ mọi cách mới có thể lôi được EunJi ra khỏi phòng và đến lớp . Cả đám đến lớp cũng vừa đúng lúc chuông báo giờ học đầu tiên bắt đầu . Thầy giáo bước vào thông báo Ji Jae sẽ nghỉ học 1 thời gian làm đám con trai trong lớp cứ nhốn nhào cả lên , còn đám con gái thì tỏ ra không quan tâm .Suốt buổi học , EunJi chẳng thể tập trung được cô chỉ mong hết giờ để có thể về xem Ji Jae thế nào ; còn Lay thiếu mất cô bạn ngồi cùng bàn làm anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó , hằng ngày mỗi khi đang học cảm thấy mệt mỏi chỉ cần nhìn Ji Jae chăm chỉ ngồi học là anh cảm thấy mình như khoẻ hơn rất nhiều . Trong mắt Lay , Ji Jae không chỉ là người bạn cùng bàn , không chỉ là bạn của EunJi mà Ji Jae còn là 1 cô bé rất dễ thương , hiền lành mà lại khá ngốc có nhiều khi cô hỏi bài anh , anh giảng giúp cô nhưng phải giảng đi giảng lại đến mấy lần cô mới hiểu được cũng may anh lại người biết kiềm chế chứ nếu cô mà đi hỏi những người trong nhóm anh thì chắc cô đã bị mắng cho 1 trận rồi ; Ji Jae khá ít nói và luôn bị bắt nạt những lúc đó cô chỉ biết xin lỗi nhiều lúc nhìn thấy cô như thế anh cũng tức giận thay cô nhưng anh không thể làm gì hết vì anh không có quyền xen vào chuyện của cô , Ji Jae rất hay cười mỗi khi nói chuyện với người khác nụ cười của cô trong mắt Lay thật sự rất dễ thương , dễ thương như chính con người cô vậy

*RENG**RENG*

Cuối cùng giờ học của ngày hôm nay cũng đã kết thúc , EunJi nhanh chóng thu dọn tất cả để trở về phòng mà không thèm ăn trưa luôn . Thấy EunJi chạy ra khỏi lớp như thế cả đám cũng nhanh chóng chạy theo . Về đến phòng , EunJi cảm thấy rất buồn vì Ji Jae vẫn chưa tỉnh , nhẹ nhàng đến bên giường Ji Jae và ngồi xuống

-Bây giờ làm sao đây mọi người ? EunJi nhìn cả đám

-Mình cũng không biết . Cả đám lắc đầu

-À , hay từng người một trong chúng ta thử kêu Ji Jae xem ? EunJi suy nghĩ 1 lúc rồi nói

-Để làm gì ? Cả đám nhìn EunJi khó hỉu

-Biết đâu kêu như thế Ji Jae sẽ tỉnh thì sao

-Liệu có được không ? Cả đám nhìn EunJi với ánh mắt e dè

-Không còn cách nào khác , chúng ta phải thử thôi . Eun miễn cưỡng nói

-Vậy cũng được . Cả đám thở dài

-Vậy mình trước . EunJi xung phong trước

EunJi gọi mãi nhưng Ji Jae vẫn không tỉnh , mọi người thay phiên nhau gọi nhưng cũng vô ích vì Ji Jae hoàn toàn không có dấu hiệu gì có thể gọi là tỉnh lại hết

-Lay , giờ chỉ còn mình cậu thôi đó , tụi mình trong cậy hết vào cậu đấy . EunJi nhìn Lay với ánh mắt tuyệt vọng

-Ráng lên Lay . Cả đám tránh sang 1 bên để Lay đến bên giường Ji Jae

-Ji Jae à . Lay ngồi xuống giường

-Kêu lại đi Lay . EunJi thúc giục

-Ji Jae à , tỉnh lại đi . Lay nhẹ nhàng gọi

-Kìa tay Ji Jae động đậy kìa , Lay cậu làm tốt lắm . BaeHyun vui mừng nói

-Ji Jae à , tỉnh lại đi mình là Lay đây . Lay nắm chặt lấy tay Ji Jae như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô

-Ji Jae tỉnh rồi mọi người . Lay nhìn mọi người mỉm cười khi Ji Jae từ từ mở mắt

-Hức…hức..Ji Jae vừa nhìn thấy Lay đã vội ôm anh

-Ji Jae sao thế đừng khóc chứ . Lay hơi ngạc nhiên vì hành động của Ji Jae

-Ji Jae là mình EunJi đây , cậu bình tĩnh đi đừng khóc nữa . EunJi nắm lấy tay Ji Jae

-EunJi..hức….mình sợ lắm ….hức . Ji Jae rời khỏi Lay ,vừa nói vừa khóc

-Ổn rồi không sao nữa đâu , có tụi mình ở đây rồi mà . EunJi trấn an Ji Jae

-Cậu nói cho tụi mình biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi . Kris nhìn Ji Jae

-Mình không biết , hôm qua lúc mình đang từ thư viện trở về đi ngang qua hành lang thì bất ngờ trong bóng tối có 1 người nào đó đi ra vào bịt miệng mình lại , sau đó thì mình chỉ nhớ là mình đã ngất xỉu khi tỉnh dậy thì mình thấy mình đang bị nhốt mà thôi . Ji Jae cố giữ bình tĩnh để kể lại tất cả

-Ji Jae , cậu có gây thù oán với ai để người ta trả thù cậu không ? BaeHyun lên tiếng

-Nói nhãm , Ji Jae vừa mới đến đây học không được bao lâu kia mà vã lại Ji Jae hiền nữa có người ta gây sự với cậu ấy chứ cậu ấy thì làm sao gây sự với người ta được . Chanyeol gõ nhẹ vào đầu BaekHyun

-Vậy cũng đúng . BaekHyun gật đầu

-Ji Jae , cậu yên tâm mình sẽ tìm ra người hại cậu để trả lại công bằng cho cậu chịu không ? EunJi mỉm cười nhìn Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae gật đầu

-Chắc cậu cũng đói rồi để tụi mình đi mua gì cho cậu ăn nhé ? Luhan nhìn Ji Jae

-Vậy thì phiền mọi người lắm

-Có gì đâu mà phiền , sẵn tụi này đi ăn trưa luôn mà . Sehun xua tay

-Cảm ơn các cậu

-Có gì mà phải cảm ơn , cậu cứ nằm nghỉ cho khoẻ đi nhé . Suho cười

-Mọi người đi đi mình ở lại với Ji Jae . EunJi lên tiếng

-Thôi cậu cứ đi ăn đi , mình khoẻ rồi không sao đâu

-Nhưng mình lo cho cậu lắm

-Hay cậu cứ đi ăn đi mình chăm sóc Ji Jae cho . Lay lên tiếng

-Vậy cũng được để Lay chăm sóc Ji Jae đi tụi mình đi ăn , có gì gọi tụi mình nhé , khi nào ăn xong mình mua luôn cho cậu . Kai nói rồi kéo cả đám ra ngoài

-Cậu cứ đi ăn với mọi người đi mình không sao đâu . Ji Jae cảm thấy ngại khi bắt Lay chăm sóc cô

-Không sao đâu dù gì mình cũng chưa đói mà .Lay mỉm cười

Khoảng lặng vô hình được hình thành giữa hai người , Lay thì đang ngồi trên giường nhìn Ji Jae , trong khi Ji Jae thì đang ngồi tựa mình trên thành giường .Lay rất muốn nói chuyện với Ji Jae nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu , lúc nãy khi thấy Ji Jae khóc trên vai anh thì bỗng dưng trong tim anh dâng lên 1 cảm giác nhói đau khó tả có thể là vì lần đầu tiên anh thấy con gái khóc trước mặt mình như thế , khi nghe Ji Jae kể về mọi chuyện anh thấy rất tức giận Ji Jae là 1 cô gái hiền lành như thế vậy mà ai đã nỡ long hại cô ra như thế này được . Anh đồng ý với ý kiến của EunJi , anh nhất định sẽ tìm được người đã hại Ji Jae ra như thế này . Còn Ji Jae , cô cảm thấy vô cùng ngại khi để Lay chăm sóc mình trong khi cô và Lay chỉ là bạn bè bình thường nếu nói thẳng ra chỉ là bạn cùng lớp , cùng bàn mà thôi vậy mà Lay lại sẵn sáng chịu chăm sóc cô như thế thì làm cô thật sự rất biết ơn .Lay là 1 chàng trai rất tốt bụng , cô rất thích lúm đồng tiền trên má anh mỗi khi anh cười nhìn chúng rất đẹp , anh sẵn sàng giảng bài cho cô mỗi khi cô không hiểu và còn có thể giúp cô những lúc cô cần nữa cô biết ơn anh về tất cả mọi thứ  . Cô cũng đang thật sự thắc mắc là không biết ai đã hại cô , cô đã làm gì mà họ hại cô ra như thế này chứ ?

-Cậu đã thật sự khoẻ chưa ? Lay lên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng

-Cảm ơn cậu , mình thấy đỡ nhiều hơn rồi . Ji Jae gật đầu

-Cậu làm mọi người lo lắm đấy , lần sau nếu có đi đâu thì cũng đừng đi  1 mình nhé như thế nguy hiểm lắm đấy

-Mình biết rồi , xin lỗi vì đã làm mọi người lo

-Không sao đâu , chúng ta là bạn mà , cậu đừng khách sáo như thế

-Mình nghe mọi người nói cậu đến từ Trung Quốc phải không Lay ?

-Ờ đúng rồi . Lay gật đầu

-Thế năm mới này cậu có về nhà để cũng đón năm mới với mọi người không ?

-Không .Lay lắc đầu

-Sao vậy ? Ji Jae ngạc nhiên

-Vì bọn mình thường đón năm mới chung với nhau nên không ai về nhà hết

-Thì ra là vậy . Ji Jae gật gù

-Ờ

-Mà cậu qua đây rồi có nhà riêng bên ngoài không hay có ai quen biết không ?

-Không mình không có ai quen cả mình với Luhan qua đây chỉ có 1 mình thôi , với lại tụi mình cũng không có nhà riêng

-Vậy vào dịp cuối tuần mọi người về nhà thì các cậu ở đây sao ?

-Không , bọn mình cũng về nhà đó chứ

-Vậy các cậu ở nhà ai ?

-Mình thì mấy năm qua toàn ở nhà Kai , còn Luhan thì ở nhà Sehun

-Gia đình các cậu có vẻ thân nhau qua nhĩ ?

-Ờ , gia đình tụi mình hay gọi điện hỏi thăm qua lại lẫn nhau lắm với lại để tình hình tụi mình bên này thế nào

-Ờ

Cả 2 bắt đầu có thể nói chuyện cởi mở hơn với nhau rất nhiều , Lay kể rất nhiều câu chuyện vui cho Ji Jae nghe còn Ji Jae thì cười không thể ngừng được . Cả 2 chỉ dừng những câu chuyện lại khi cả đám đã quay trở về phòng mang theo thức ăn trưa cho cả 2 người . Ji Jae thì đang được EunJi đút cho từng muỗng cháo trong khi Lay đang chăm chú vào phần ăn trưa của mình trên chiếc bàn học đặt trong phòng , mọi người đùa giỡn với nhau tiếng cười nói vang lên khắp phòng , Ji Jae cũng vì thế mà cảm thấy khá hơn rất nhiều , cô cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể quen được những người bạn như thế này

Cả đám ở lại trong phòng của EunJi và Ji Jae đến gần chiều mới trở về phòng để nghỉ ngơi , EunJi cũng mệt quá nên sau khi thay đồ xong cũng lăn ra ngủ , Ji Jae nằm đọc sách 1 chút rồi mới đi ngủ

Chap 3

Thấm thoát 1 tuần trôi qua kể từ lúc chuyện Ji Jae bị hại ra thì lúc nào đi đâu có cũng có người đi cùng cả vì thế mà cô không còn sợ gặp nguy hiểm nữa . Cuối tuần , học sinh đều được về nhà . Và hôm nay là thứ 7 nên cả đám đều tụ tập lại bên nhà Kai để vui chơi

-Chán quá đi . EunJi ngồi trên sopha than thở

-Sao thế ? BaekHyun lên tiếng

-Chứ các cậu xem đi , các cậu cứ ngồi chơi bài còn 1 mình tớ biết chơi với ai chứ . EunJi chỉ trỏ

-Vậy cậu xuống đây chơi chung đi . Sehun vẫy tay

-Không chơi , à hay chúng ta qua nhà Ji Jae chơi đi . EunJi hí hửng

-Cả tuần gặp nhau không chán sao lại còn qua gặp nữa thế ? Tao chọc

-Không chán xíu nào hết , đi đi mọi người . EunJi năn nỉ cả đám đang ngồi dưới đất

-Nhưng chúng ta có biết nhà cậu ấy đâu mà đi chứ . Luhan nheo mắt nhìn EunJi

-Tớ biết , trước khi về tớ có xin địa chỉ nhà cậu ấy rồi , hôm nay chắc cậu ấy có ở nhà đó , đi đi mà

-Ok ok , sợ em thật đấy , đi thì đi , còn các cậu đi không ? Kai lắc đầu chào thua với người yêu của anh

-Đi thì đi , tụi này cũng muốn biết nhà Ji Jae thế nào mà . Chanyeol hí hửng

Thế là cả đám quyết định sẽ đến nhà Ji Jae chơi , cả đám nhanh chóng lấy xe rồi lái đến nhà Ji Jae . Nhà của Ji Jae nằm ở phố MAMA đó là 1 trong những khu phố dành cho các nhà quý tộc giàu nhất tại Hàn Quốc này . Cả đám hiện đang đứng trước toàn biệt thự đầy nguy nga với chiếc cổng lớn bằng sắt có  quấn dây leo xanh mướt sau cánh cổng là cả 1 khu vườn to trồng rất nhiều loại hoa , có cả hồ bơi và 1 ngôi nhà nhỏ được đặt trong vườn nữa . Chính giữa là 1 ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Âu đầy sang trọng

-Ngôi nhà này đẹp thật . BaekHyun nhìn quanh

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Nhấn chuông đi Baek . Kai quay nhìn BaekHyun

*DING DONG**DING DONG*

-Ai đó ? Tiếng nói phát ra nơi chiếc loa của chiếc chuông cửa

-Tụi cháu là bạn của Ji Jae ạ . BaekHyun trả lời

-Các cậu đợi chút .Vừa dứt lời thì cánh cửa tự động được mở ra , cả đám lên xe và lái vào trong sân vườn

-Chào các cô cậu ạ . Ông quản gia cúi chào

-Xin chào bác . Cả đám cúi đầu

-Mời các cô cậu vào nhà . Ông quản gia đi trước cả đám theo sau

-Mời các cô cậu ngồi , bà chủ sẽ xuống ngay . Ông quản gia nói rồi đi vào trong

-Chào các cháu . Từ trên lầu bước xuống là 1 người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng nhưng bà lại có 1 khuôn mặt thật hiền hậu

-Chúng cháu chào bác . Cả đám đứng dậy chào

-Các cháu cứ tự nhiên đi , bác là mẹ của Ji Jae , chắc các cháu là bạn mới của Ji Jae phải không ? Mẹ Ji Jae ngồi xuống ghế

-Vâng đúng  vậy ạ , chúng cháu là bạn của Ji Jae và cháu cũng là bạn cùng phòng với Ji Jae ạ . EunJi mỉm cười

-Vậy bác phải nhờ cháu chăm sóc cho Ji Jae nhiều rồi , con bé nhìn thế thôi chứ hậu đậu lắm . Mẹ Ji Jae mỉm cười hiền hậu

-Vâng bác cứ yên tâm ạ . EunJi gật đầu

-Cảm ơn cháu

-Để chúng cháu giới thiệu tên cho bác biết nhé , cháu là EunJi , đây là Kai , Suho , D.O , Lay , Kris , Tao , Sehun , Luhan , Chanyeol ,BaekHyun , Xiumin và Chen ạ . EunJi giới thiệu từng người cho mẹ Ji Jae biết

-Tên các cháu đẹp quá nhĩ . Mẹ Ji Jae mỉm cười

-Mà nói chuyện nãy giờ , sao cháu không thấy Ji Jae vậy bác ? EunJi nhìn quanh

-À , Ji Jae lái xe đến cô nhi viện gần đây để thăm bọn trẻ rồi cháu ạ , vào cuối tuần Ji Jae hay đến đó chơi với bọn trẻ 1 lúc rồi mới về , chắc Ji Jae cũng sắp về rồi đó

*DING DONG**DING DONG*

-Thưa bà , cô chủ đã về rồi ạ . Ông quản gia mang nước ra cho mọi người rồi thông báo cho mẹ Ji Jae biết rằng cô đã về

-Được rồi . Mẹ Ji Jae gật đầu

-Mẹ à , nhà mình có khách sao ? Tiếng Ji Jae vang lên ngoài cửa

-Ji Jae , nhanh vào đây con

-Ủa sao các cậu lại ở đây ? Ji Jae ngạc nhiên khi nhìn thấy cả đám

-Bọn mình đến chơi với cậu chứ sao . EunJi mỉm cười

-Con ở đây với các bạn nhé , mẹ lên công ty ba có chút việc , các cháu ở chơi rồi trưa dùng cơm ở nhà bác luôn nhé 

-Con chào mẹ

-Chúng cháu chào bác

-Bác đi đây . Mẹ Ji Jae rời khỏi

-Các cậu đến đây lâu chưa ? Ji Jae ngồi xuống ghế

-Cũng vừa đến là cậu về đấy . EunJi trả lời

-Tụi mình nghe nói là cậu mới từ cô nhi viện về phải không ? Kai lên tiếng

-Đúng rồi vào mỗi cuối tuần không có gì làm thì mình thường đến đó để chơi với lũ trẻ và để giúp chúng học nữa

-Vậy hôm nào cậu dẫn bọn mình đến đó nhé . Tao hí hửng

-Ok mà . Ji Jae gật đầu

-Tụi mình có thể đi tham quan nhà cậu được không ? Luhan nhìn quanh nhà

-Được thôi , các cậu đi với mình . Ji Jae nói rồi đứng dậy và cả đám theo sau

Ji Jae đưa cả đám đi tham quan quanh nhà , sau đó dẫn mọi người ra vườn chơi . Bên ngoài vườn , mùi hương thoang thoảng của những loại hoa được trồng trong vườn tạo cho cả đám cảm giác rất dễ chịu ; Ji Jae cho cả đám biết vì mình thích hoa nên gia đình cô đã trồng vườn hoa này cho cô để mỗi khi buồn cô có thể ra đây vừa đọc sách vừa ngắm hoa . Đi được 1 lúc thì cả đám than mệt và ngồi nghỉ hết trong ngôi nhà nhỏ đặt trong vườn gần hồ bơi chỉ còn Lay là vẫn muốn Ji Jae dẫn mình đi tiếp nên thành ra lúc này chỉ có Ji Jae và Lay đi chung với nhau . Cả 2 dừng lại trên 1 chiếc xích đu dưới 1 gốc cây to trong vườn

-Cậu ngồi đi sao lại đứng ? Ji Jae đập đập vào chỗ trống trên xích đu mà nhìn lay

-Ờ . Lay miễn cưỡng ngồi xuống

-Cậu hình như rất thích trẻ con thì phải ? Lay quay nhìn Ji Jae

-Sao cậu biết ? Ji Jae tỏ ra ngạc nhiên

-Vì lúc nãy mình thấy khi nhắc đến lũ trẻ tại cô nhi viện gương mặt cậu thật sự rất vui

-Vậy à , mình thích trẻ con lắm nên mỗi khi chơi với lũ trẻ tại cô nhi viện mình cảm thấy rất thích , sắp tới bọn trẻ sẽ phải đi học mình phải lo cho chúng tất cả

-Nếu cần mình giúp gì cậu cứ nói nhé

-Mình biết rồi , cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười

-Sắp đến năm mới rồi , không khí thật trong lành . Ji Jae vươn tay hít thở thật sâu

-Năm nay , cậu có muốn thử 1 lần đón năm mới với bọn mình không ?

-Được sao ? Ji Jae vừa ngạc nhiên vừa vui nhìn Lay

-Được chứ , cậu cứ đến không sao đâu , càng nhiều người càng vui mà

-Vậy mình sẽ đến . Ji Jae mỉm cười gật đầu

-Vậy thứ 7 tuần sau mình đến đón cậu nhé ? Lay hỏi nhỏ

-Như vậy phiền cậu lắm , mình tự lái xe đến được rồi

-Không sao đâu , để mình đón cậu , cậu đi 1 mình sẽ nguy hiểm lắm

-Vậy cũng được

-Quyết định vậy nhé . Lay mỉm cười

-Ok . Ji Jae mỉm cười ngước nhìn bầu trời

Ji Jae nhìn bầu trời còn Lay thì nhìn Ji Jae , từ trước đến giờ Ji Jae rất hay cười nhưng chưa bao giờ anh thấy được nụ cười của cô lại đẹp như thế này . Trong tim anh có 1 cái gì đó lỗi nhịp vì nụ cười của cô . Hôm nay , anh còn biết được rất nhiều điều về Ji Jae , cô không chỉ là 1 cô gái có vẻ ngoài dễ thương mà còn là 1 cô gái có tâm lòng nhân hậu và luôn yêu trẻ con , những đứa trẻ trong cô nhi viện được cô chăm sóc như chính con của mình vậy anh thấy chúng thật hạnh phúc khi được 1 người như cô chăm lo . Cả 2 ngồi đó 1 lúc lâu rồi mới quyết định đi lại chỗ cả đám đang ngồi chơi đùa kia

-Cả 2 người đi đâu mà lâu quá vậy ? Sehun nheo mắt nhìn cả hai

-Mình dẫn Lay đi vòng vòng trong vườn thôi

-Vậy à . Cả đám gật đầu

Cả đám cùng ngồi nói chuyện , cười đùa với nhau cho đến khi ba mẹ Ji Jae về thì mọi người cùng dùng cơm trưa với nhau . Sau khi dùng cơm xong , cả đám ở lại chơi với Ji Jae cho đến chiều thì mới về nhà . Gia đình Ji Jae đã cảm ơn cả đám rất nhiều vì họ đã chăm sóc cho Ji Jae rất tốt và còn là những người bạn tốt của Ji Jae nữa

Chap 4

Những ngày cuối tuần đã hết , tất cả học sinh đều quay lại trường để tiếp tục học . Ji Jae cũng đã trở lại lớp học như bình thường sau 1 tuần nghỉ ngơi , vừa thấy cô bước vào lớp đám con trai trong lớp đã chạy lại hỏi thăm cô đủ điều

-Ji Jae , bạn không khoẻ chỗ nào sao ?

-Ji Jae , bạn bệnh có nặng không ?

-Ji Jae…

-Ji Jae….

-Ji Jae….

-Nè , có im được không hả ? Lay thấy tội nghiệp cho Ji Jae khi cô phải chịu trận con lũ con trai trong lớp nên anh đã lên tiếng

-Cảm ơn các cậu , mình không sao đâu  . Ji Jae mỉm cười khi thấy bọn con trai đã im hết

-Vậy thì tốt rồi , tụi mình về chỗ đây gặp lại cậu sau . Đám con trai nhìn Lay e sợ rồi trở về chỗ

-Cảm ơn cậu nhiều lắm . Ji Jae nhìn Lay với ánh mắt biết ơn

-Có gì đâu , chỉ tại mình thấy tụi nó phiền quá nên mới ra mặt thôi . Lay mỉm cười ngồi xuống ghế

-Ờ . Ji Jae ậm ừ rồi tiếp tục đọc sách

Buổi học của ngày đầu tuần bắt đầu , hôm nay tất cả các học sinh phải học từ sáng đến chiều nên sau khi dùng cơm trưa xong tất cả học sinh không thể về khu nhà ở mà phải lên lớp để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều

-Nè cậu uống đi . Lay đi ngoài lớp đi vào đưa lon nước trái cây cho Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười nhận lấy

-Mọi người ngủ hết rồi sao ? Lay nhìn cả đám phía cuối của mình

-Ờ , chắc do mọi người mệt quá đó mà . Ji Jae cũng quay lại nhìn mọi người

-Cậu đang làm gì thế ? Lay nhìn vào cuốn sách của Ji Jae

-Mình đang làm bài nhưng có 1 số câu khó quá mình không làm được ? Ji Jae chỉ chỉ vào cuốn sách

-Để mình xem nào . Lay vào chỗ ngồi lấy cuốn sách từ Ji Jae về phía mình mà đọc

-À , chỗ này cậu không làm như vậy được phải làm như thế này nè . Lay đưa cuốn sách lại cho Ji Jae

-Sao ? Ji Jae chăm chú nghe Lay giảng

-Phải như thế này mới đúng . Lay viết vào sách của Ji Jae

-À , mình hiểu rồi thì ra là vậy . Ji Jae gật đầu

-Hiểu chưa ? Lay nhìn Ji Jae

-Mình hiểu rồi , cảm ơn cậu , cậu giỏi thật . Ji Jae mỉm cười

-Có gì đâu , tại cậu mới vào nên học không theo kịp thôi chỉ cần cố gắng sẽ được thôi

-Mình biết rồi

Tiết đầu tiên của buổi chiều bắt đầu trong sự mệt mỏi của tất cả học sinh lẫn thầy cô giáo , trong lớp học sinh chẳng buồn học mà cứ thế nằm dài ra bàn mà ngủ trong khi giáo viên thì cứ thao thao bất tuyệt trên bảng . Cả đám ở bàn cuối cũng chẳng buồn dậy mà cứ thế ngủ tiếp , Ji Jae cũng như mọi người ban đầu vẫn chăm chỉ học nhưng được 1 chút đã thay mệt và thiếp đi , Lay nhìn qua thấy Ji Jae ngủ thì không khỏi bật cười trước dáng vẻ gật gù của cô , khi cô sắp đập đầu mình vào bàn thì Lay đã nhanh chóng dùng tay mình để đỡ đầu cô và cứ như thế tay anh từ lúc nào đã trở thành chiếc gối ngủ của cô . Anh không thèm học nữa mà cứ ngồi nhìn cô mãi , trong cô ngủ thật đẹp những đường nét trên gương mặt cô gần như được hiện rõ hết khi cô ngủ , anh vén nhẹ những sợi tóc trước mặt cho cô và anh cứ ngồi như thế mãi

*RENG**RENG*

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên , cả lớp uể oải gấp sách vở và ra khỏi lớp , còn đám của Lay thì chẳng buồn để tâm gì cả

-Ji Jae à , dậy đi đến giờ về rồi . Lay lắc nhẹ vai của Ji Jae

-Ư ~, đến giờ về rồi sao ? Ji Jae dụi mắt

-Ờ , đến giờ về rồi . Lay gật đầu

-Ờ , ơ xin lỗi cậu . Ji Jae cảm thấy mình đang nằm lên cái gì nó mềm và ấm khi nhìn lại thì cô mới biết đó là tay Lay nên vội bật dậy

-Không có gì đâu .Lay mỉm cười rút tay lại

-Chúng ta về thôi . Ji Jae thu dọn mọi thứ

-Ờ , nè dậy đi về thôi . Lay đứng dậy xuống phía cuối kêu cả đám dậy

-Hết giờ rồi sao ? Suho hỏi khi cả đám đang lòm còm bò dậy

-Ờ , về thôi , nhanh lên . Lay lôi từng người đứng dậy

Cả đám uể oải rời khỏi lớp , cố đi nhanh về phòng để có thể ngủ thêm được 1 chút nữa vì ai cũng mệt nên chẳng ai nói với ai câu nào cả người này dựa người kia mà đi , chỉ có Ji Jae vì còn ngại chuyện lúc nãy nên cứ đi phía sau 1 mình . Đến cầu thang , cả đám chia tay nhau rồi ai về phòng nấy , EunJi vì quá mệt nên chẳng để ý gì cả cứ thế mà vô phòng và cả đám người kia cũng vậy cứ thế mà leo lên lầu

-Ji Jae nè . Lay nói khi đang chờ Ji Jae đi song song với mình

-Ơ , sao thế Lay ? Ji Jae giật mình

-Tối nay cậu có đến thư viện không ?

-Có chứ . Ji Jae gật đầu

-Vậy EunJi đi với cậu à ?

-Mình nghĩ chắc không đâu , hôm nay EunJi mệt thế chắc không đi nổi đâu , mình sẽ đi 1 mình

-Đi như thế sẽ rất nguy hiểm đó

-Không sao đâu , mình nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

-Mình sẽ đi với cậu

-Sao ? Ji Jae ngạc nhiên

-Mình nói mình sẽ đi với cậu , mình sẽ giúp cậu học , đồng ý chứ ?

-Như vậy thì phiền cậu lắm

-Không có gì đâu , quyết định thế nhé , 6 giờ mình qua đón cậu chúng ta ăn tối xong rồi sẽ vào thư viện luôn , giờ mình về phòng đây , tạm biệt cậu . Nói rồi Lay đi lên lầu

-Ơ , Lay …Ji Jae chưa kịp nói gì thì đã không thấy Lay đâu nữa

-Cậu ấy khó hiểu thật . Ji Jae lắc đầu cho qua rồi mở cửa vào phòng

Ji Jae cũng như Lay đều quay về phòng để chuẩn bị trong khi đó cả đám vừa về đến phòng đã ngủ hết mà không buồn thay đồ ra . Đến gần 6 giờ , Lay nhanh chóng cho 1 số sách vào cặp rồi chạy xuống lầu để chờ Ji Jae , Lay sợ sẽ phá giấc ngủ của EunJi nên chỉ đứng bên ngoài hành lang trước cửa phòng để chờ Ji Jae thôi

-Cậu chờ mình có lâu không ? Ji Jae hỏi khi vừa bước ra

-Không lâu , chúng ta đi thôi . Lay quay lại nhìn Ji Jae

-Ờ , chúng ta đi thôi . Ji Jae đóng cửa lại rồi cùng Lay đi xuống

-Chúng ta đi ăn rồi đến thư viện được không ? Lay nhìn Ji Jae

-Ờ , cũng được mình cũng đang đói mà . Ji Jae mỉm cười

Cả 2 rẽ sang 1 hướng khác để vào phòng ăn , phòng ăn lúc nãy vẫn chưa đông học sinh nhưng sự xuất hiện của Ji Jae khi đi cùng Lay một trong số các hoàng tử được mến mộ nhất trường này đã gây nên sự chú ý cho mọi người . Cả 2 ngồi xuống 1 chiếc bàn dành cho 2 người ở gần cửa sổ , Ji Jae không biết rằng Lay có biết mọi người đang nhìn mình không nhưng với ánh mắt của mọi người nhìn cô vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh ghét khiến cô cảm thấy rất khó chịu

-Lay à , hay cậu cứ ăn đi nhé mình đến thư viện trước . Ji Jae nhìn Lay

-Sao thế , khi nãy cậu bảo đói mà sao giờ lại thế ? Lay ngạc nhiên

-Mình …mình hết đói rồi cậu cứ ăn đi , mình đi trước . Ji Jae kéo ghế đứng dậy

-Không được , muốn học thì phải có sức cậu không ăn thì làm sao có sức chứ ? Lay nắm lấy tay Ji Jae lại

-Nhưng mình ….Ji Jae đưa ánh mắt e ngại nhìn mọi người

-Mặc kệ họ đi , cậu đừng quan tâm . Lay quay lại sau lưng mình và nhìn thấy mọi người đang nhìn cả hai

-Mình thấy không thoải mái lắm , cậu cứ ăn đi mình không sao đâu . Ji Jae mặt khổ sở

-Thôi được rồi , cậu ngồi đây chờ mình chút . Lay nói rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp

-Đi thôi . Sau 15 phút thì Lay trở ra

-Cậu làm gì thế ? Ji Jae ngạc nhiên nhìn chiếc túi Lay đang cầm trên tay

-Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì chúng ta đến chỗ khác ăn . Lay giơ túi thức ăn lên

-Không cần phải thế đâu . Ji Jae khổ sỡ nói

-Đừng nói nhiều nữa , chúng ta đi ăn thôi . Lay nắm tay lôi Ji Jae ra khỏi phòng ăn

Lay không chờ Ji Jae kịp phản ứng gì hết mà cứ lôi cô đi 1 mạch trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người , rời khỏi phòng ăn anh lại rẽ sang 1 hướng khác và hướng anh đang đi là đến sân tập bóng rổ . Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy anh dẫn mình đến dãy hàng ghế trên sân tập bóng rổ để ngồi rồi

-Sao chúng ta lại đến đây ? Ji Jae ngơ ngác nhìn quanh

-Cậu thấy chỗ này thế nào ?

-Ờ , rất mát lại thoáng đãng nữa

-Bật mí cho cậu biết nha , những khi mình trốn học thường ra đây để ngủ hoặc chơi bóng đấy . Lay nói nhỏ

-Thật sao ? Ji Jae không khỏi ngạc nhiên

-Mình nói thật đấy . Lay gật gật đầu

-Ờ . Ji Jae gật gù

-Thôi mau ăn thôi , không thức ăn sẽ nguội mất . Lay lấy thức ăn từ trong túi ra

-Mỗi lần rãnh rỗi cậu thường làm gì thế, ngoài việc đến thăm lũ trẻ ở cô nhi viện ra ? Lay hỏi khi cả 2 đang ăn

-À , thì mình thường đọc sách hoặc quanh quẩn ở trong nhà thôi

-Cậu không đi đâu chơi với bạn bè sao ?

-Mình không có người bạn nào thân hết nên không đi chơi . Ji Jae ngậm đũa lắc đầu

-Ờ , mình hiểu rồi , thôi ăn đi rồi chúng ta đến thư viện

-Ờ . Ji Jae gật đầu rồi ngậm ngụi ăn

Cả hai tiếp tục ăn và không ai nói với ai câu nào nữa  , sau khi dọn dẹp xong cả hai đến thư viện cùng nhau .Cả 2 vào thư viện và chọn 1 cái bàn trống ở góc khuất của thư viện để ngồi nhằm tránh chuyện mọi người lại nhòm ngó giống trong phòng ăn , cả Lay lẫn Ji Jae đều không thích chuyện đó chút nào cả

-Chỗ này sai rồi . Lay gõ nhẹ bút vào đầu Ji Jae khi đang xem cô làm bài

-Vậy chứ phải làm sao ? Ji Jae phồng má

-Phải làm như thế này nè , vậy mới đúng . Lay viết xong , gõ gõ cây bút lên cuốn sách

-À , thì ra là vậy . Ji Jae gật gật

-Bây giờ , có chỗ nào không làm được cậu cứ hỏi mình . Lay nhìn Ji Jae

-Ờ , mình biết rồi . Ji Jae gật đầu cắm đầu vào sách tiếp tục làm bài

-Lay à , chỉ mình chỗ này đi . Được 1 lúc thì Ji Jae quay sang giựt giựt áo Lay

-Để mình xem nào , chỗ này phải phân tích ra . Lay chỉ chỉ từng chỗ cho Ji Jae xem

Lay thì vẫn thao thao bất tuyệt chỉ giảng cho Ji Jae  

từng chút , Ji Jae vì biết ơn Lay đã giúp mình học nên cô ngồi nghe từng lời Lay giảng rất chăm chỉ . Cả hai say sưa học đến quên cả thời gian , chỉ khi điện thoại Lay reo lên thì cả 2 mới biết là đã trễ giờ

-Trễ rồi chúng ta về thôi , có gì mai học tiếp , Kai vừa nhắn tin cho mình mọi người đang lo cho tụi mình đó . Lay đút điện thoại vào túi

-Ờ . Ji Jae dọn tất cả sách trên bàn cho vào túi

-Chúng ta đi thôi . Lay đi trước Ji Jae theo sau Lay

-Cậu vào trong đi , ngủ ngon . Lay đưa Ji Jae đến trước cửa phòng

-Cậu cũng ngủ ngon . Ji Jae nói rồi vào phòng

-Về rồi đó sao ? EunJi hỏi khi Ji Jae vừa vào

-Ờ , mình về rồi , cậu ăn gì chưa ? Ji Jae để túi lên bàn

-Mình ăn rồi , mà cậu mới từ thư viện về à ? EunJi vừa gõ bàn phím máy tính vừa hỏi

-Ờ . Ji Jae ậm ừ

-Một mình sao ?

-Không mình đi với Lay . Ji Jae đang loay hoay lấy đồ

-Sao? EunJi ngạc nhiên ngước lên nhìn Ji Jae

-Mình có 1 vài chỗ không hiểu nên Lay đến thư viện để giúp mình thôi

-Ờ . EunJi gật gù

-Mình thay đồ đây . Ji Jae nói rồi bước vào phòng tắm

Còn lại 1 mình , EunJi đăm chiêu suy nghĩ sau 1 hồi cô bật cười có thể suy nghĩ của cô là đúng , chắc là Lay đã thích Ji Jae rồi ban đầu cô cũng đã thấy nghi ngờ về những cử chỉ quan tâm thất thường của Lay dành cho Ji Jae nhưng qua chuyện hôm nay cô có thể khẳng định rằng Lay đã thích Ji Jae . Lay thì vừa về phòng đã lấy làm ngạc nhiên khi thấy cả đám đều đang ngủ trong phòng của anh và Kai nhưng anh không quan tâm mấy nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn tránh làm mọi người thức giấc , anh lại tủ lấy quần áo để thay đồ

-ANH EM MAU BẮT NÓ LẠI . Tiếng Kris la lên và sau đó là cả 1 đội quân bật dậy bắt Lay lại người giữa tay , người giữ chân đè Lay trên giường

-Làm trò gì thế này ? Lay ra sức chống cự

-Khai mau từ chiều giờ cậu đã đi đâu mới để Kai nhắn tin cậu mới chịu về chứ ? Suho vừa hỏi vừa ra sức giữ chân Lay lại

-Mình đến thư viện chứ có đi đâu

-Nói dối , cậu có bao giờ đến thư viện sao hôm nay lại đến đó , không khai tụi tớ sẽ cho cậu chết đấy . Sehun đánh vào đầu Lay

-Mình nói thật mà

-Vậy cậu đi 1 mình đến đó sao ? Luhan đang giữ tay Lay lên tiếng

-Không

-Vậy cậu đi với ai nói mau .Kai đè cổ Lay

-Mình đi với Ji Jae

-SAO ? Cả đám đồng thanh

-Thả mình ra rồi mình sẽ nói cho các cậu nghe

-Rồi mau nói đi , nói không thật tụi này sẽ cho cậu biết tay . Tao giơ nắm đấm lên

-Các cậu biết rồi Ji Jae chỉ vừa mới chuyển đến trường ta không lâu mà . Lay ngồi ngay ngắn lại

-Đừng dài dòng vào vấn đề chính đi .D.O nheo mắt

-Cứ từ từ chứ , thì Ji Jae vẫn chưa theo kịp chúng ta nên mình đến thư viện để kèm cho Ji Jae học thôi

-Hết rồi sao ? BaekHyun ngơ ngác

-Thì chỉ vậy thôi , giờ các cậu cho mình đi thay đồ được chưa hả ? Lay mặt khổ sở

-Được rồi , tạm tin cậu , cậu thay đồ đi . Chanyeol đẩy Lay vào phòng tắm

-Lạ thiệt sao hôm nay nó tốt đột xuất thế ? Kris suy nghĩ

-Mình không nghĩ nó tốt vậy đâu chắc là phải có nguyên nhân gì đó ?D.O xoa cằm

-Không lẽ là…Luhan bỏ dở câu

-LAY THÍCH JI JAE SAO ? Cả đám đồng thanh rồi trố mắt nhìn nhau

-Không lẽ là thật sao . Sehun nhìn cả đám

-Chắc là thế nếu không nó không thể tốt đến như thế .Suho nói giọng quả quyết

*TÍT**TÍT*

-Chờ mình chút . Kai lôi điện thoại từ túi ra

-Là EunJi phải không ? BaekHyun tò mò hỏi

-Đúng , tin nhắn này có liên quan đến Lay và Ji Jae đây , mình đọc cho các cậu nghe nhé . Kai nhìn vào điện thoại rồi nhìn cả đám

-Ok . Cả đám ngồi sát lại nhau

-Ji Jae vừa nói cho em biết đã cùng với Lay đến thư viện để học , em nghĩ chắc Lay thích Ji Jae mất rồi , em chắc là Lay đã biết được tình cảm của mình dành cho Ji Jae rồi còn Ji Jae thì chắc vẫn không biết gì đâu nhưng Lay còn nhút nhát không dám thổ lộ vậy thì chúng ta hãy tìm 1 dịp gì đó đặc biệt để giúp cậu ấy đi , dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy thích 1 người mà , có gì ngày mai chúng ta bàn kĩ hơn nhé . Kai đọc 1 lèo cho cả đám nghe

-Vậy giờ sao ? Tao nhìn cả đám

-Thì cứ theo lời EunJi tìm 1 dịp đặc biệt để giúp Lay thôi . Kai trả lời xong bỏ điện thoại vào túi

-Nếu kì này thành công thì cả 2 phải khao chúng ta 1 bữa thật hoành tráng rồi đó nha . Xiumin xoa tay vẻ mặt hí hửng

-Các cậu làm gì mà mặt ai cũng hí hửng quá vậy ? Lay bước ra nhìn cả đám

-Có gì đâu . Cả đám nở nụ cười đầy ẩn ý

-Kì lạ .Lay vừa lau tóc vừa nhìn cả đám

-Thôi tụi mình về ngủ đây . Cả đám đứng dậy

-Ờ , ngủ ngon . Kai đứng dậy tiễn cả đám

-Ngủ ngon và mơ đẹp nha Lay . Kris đi qua vỗ vai Lay kèm theo sau là những nụ cười đáng ngờ

-Tụi nó bị làm sao thế ? Lay hỏi khi Kai quay vào phòng

-Có bị gì đâu . Kai mỉm cười

-Khi không cả cậu lẫn tụi nó cứ nhìn mình mà cười là sao , điên hết rồi à ?

-Đã nói không có gì mà , thôi ngủ đi . Kai leo lên giường đắp chăn lại và quay mặt vào tường

-Ngủ ngon . Lay không biết nói gì nữa nên cũng leo lên giường tắt đèn và ngủ luôn

Chap 5

Sáng hôm sau , cả đám hẹn nhau đi học sớm bỏ lại Lay và  Ji Jae vẫn còn đang say ngủ trong phòng vì lần này cả đám hẹn nhau để bàn về chuyện của Lay và Ji Jae nên mới không muốn cả 2 biết vì vậy cả đám phải lén lút như thế này

-Ji Jae còn ngủ à ? Kai hỏi khi thấy EunJi đang đóng cửa phòng

-Ờ , cậu ấy còn ngủ đêm qua cậu ấy thức khuya đọc sách . EunJi vừa nói vừa buộc dây giày

-Để anh làm cho . Kai cúi xuống buộc dây giày cho EunJi

-Sáng sớm mà 2 người đã đóng phim rồi sao thật làm người ta nóng mắt quá đi . BaekHyun vờ che mắt lại

-Kệ người ta , mà mọi người đi Lay có biết không ?EunJi mỉm cười

-Nó còn ngủ thẳng cẳng ở trong phòng đấy , đến nổi Kai nó lén lút trốn ra khỏi phòng mà vấp ngã bao nhiêu thứ gây tiếng động lớn mà nó còn không hay biết kia kìa . Chen lên tiếng

-Anh không sao chứ ? EunJi nhìn xuống Kai

-Anh không sao . Kai đứng dậy sau khi buộc dây giày cho EunJi xong

-Thôi chúng ta đi thôi , đứng đây 1 hồi bị phát hiện bây giờ . Xiumin nói rồi cả đám lục đục kéo nhau xuống lầu

-Chúng ta đi đâu giờ , không lẽ vào lớp à ? D.O quay người lại hỏi cả đám

-Đi ăn sáng trước đi đã , vừa ăn vừa bàn chuyện luôn .Tao lên tiếng

-Ok . Cả đám gật đầu đồng ý

Cả đám nhanh chóng đến phòng ăn vì giờ này còn sớm nên phòng ăn vẫn chưa có ai hết , cả đám chọn 1 góc khuất ít ai để ý để ngồi .Sau khi gọi món xong , cả đám bắt đầu bàn chuyện với nhau

-Bây giờ mọi người có ý kiến gì thì nêu ra đi ? Kai gõ gõ tay trên bàn

-Chắc Lay thì đã biết tình cảm của mình dành cho Ji Jae rồi , còn Ji Jae thì sao hả EunJi ? Kris nhìn EunJi

-Theo mình quan sát cộng với sự thấu hiểu của mình dành cho cậu ấy thì cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả , các cậu nghĩ sao một còn người ngây thơ như cậu ấy mà biết được chuyện này chứ

-Vậy giờ chúng ta chỉ còn phụ thuộc vào Lay thôi đó .Sehun ngã người ra ghế

-Nếu thế chúng ta phải tìm 1 dịp gì đó đặc biệt đi chứ ? EunJi chống tay lên bàn

-Sắp tới thì chẳng có sinh nhật ai cả mà nếu có làm giả thì chỉ lừa được Ji Jae còn Lay nó biết quá rõ ngày sinh tụi mình rồi còn gì hay thứ 7 này là năm mới rồi chúng ta tạo cơ hội cho cả 2 đi . Suho xoay xoay ly nước

-Không được , chúng ta phải tạo cho cả 2 một kỉ niệm thật đáng nhớ chứ . Luhan lắc đầu

-À , đúng rồi sau năm mới vào đầu tuần là ngày valentine đó mà valentine trường mình năm nào cũng cho các học sinh có thể rời khỏi trường để đi chơi mà vậy sao tụi mình không tạo cơ hội cho cả 2 , ngày đó là tốt nhất đó . BaekHyun hí hửng

-Mình đồng ý với Baek . Chanyeol gật đầu

-Mình cũng vậy . EunJi cũng gật đầu

-Vậy chúng ta quyết định là vào ngày valentine nha . Kai nhìn cả đám

-Ok . Cả đám gật đầu

-Vậy kế hoạch sẽ như thế này…..Cả đám chụm đầu lại với nhau

Trong lúc đó , Ji Jae đã thức dậy và nhìn xung quanh không thấy EunJi đâu cả , cô đứng dậy tìm khắp phòng cũng không thấy , cô nhìn lên bàn không thấy cặp EunJi đâu liền lấy điện thoại gọi cho EunJi đã hỏi xem tại sao EunJi đi học mà không chịu kêu cô đi cùng nhưng cô gọi mãi mà EunJi không nghe máy , bất lực cô vào trong thay đồ . Khoảng 30 phút sau cô quay ra soạn 1 số sách cho vào cặp và ra khỏi phòng khoá cửa lại , cô đi lên lầu khu hoàng tử để tìm Kai nhằm để xem EunJi có ở trên đó không

*CỐC**CỐC**CỐC*

-Kai , cậu có trong đó không tớ Ji Jae đây . Ji Jae gõ cửa mãi không ai trả lời nên đành gọi lớn

-Ai đó . Lay còn mơ màng ra mở cửa

-Lay mình Ji Jae đây . Ji Jae nhìn Lay

-Ủa , Ji Jae sao cậu lên đây ? Lay ngạc nhiên khi thấy Ji Jae

-Mình đến hỏi Kai xem có thấy EunJi đâu không , Kai có trong phòng không Lay ? Ji Jae phải cố gắng mới nhịn được cười khi thấy bộ dạng còn say ngủ của Lay

-Có cậu vào đi . Lay mở rộng cửa để Ji Jae vào

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười

-Cậu vào đi . Ji Jae đứng chờ Lay đóng cửa rồi vào chung

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Kai à có Ji Jae đến này , ủa đâu rồi ? Lay lại giường dự định kêu Kai nhìn không thấy đâu hết

-Cậu ngồi đi , chắc Kai trong phòng tắm để mình kêu . Lay kéo ghế cho Ji Jae ngồi

-Kai có trong đó không , Kai , đâu rồi nhĩ ? Lay mở cửa phòng tắm cũng không thấy Kai

-Cậu chờ mình chút để mình xem Kai có bên phòng bọn kia không ? Lay chạy khỏi phòng để qua xem những phòng còn lại

-Không có ai hết , lạ thiệt bọn này đi đâu mà sớm vậy ta ? Lay quay lại sau 5 phút

-Chắc mọi người có việc nên đi trước thôi , cậu thay đồ đi rồi tớ với cậu đi học sắp đến giờ rồi . Ji Jae mỉm cười

-Ok , vậy cậu đợi mình chút . Lay lấy đồ trong tủ rồi nhanh chóng vào phòng tắm

Ji Jae ở bên ngoài giúp Lay dọn dẹp lại giường cho ngay ngắn , xong cô đi tới đi lui xem phòng , cô mỉm cười khi trên 2 chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường của Lay và Kai đều có 2 khung ảnh mọi người chụp chung với nhau nhìn ai cũng thật sự rất đẹp . trên bàn học của Lay thì có cả khung ảnh chụp với gia đình anh , cầm khung ảnh lên Ji Jae cảm thấy gia đình của Lay là 1 gia đình thật sự hạnh phúc , anh có khuôn mặt hiền từ giống ba và đôi mắt sang giống mẹ nữa

-Cậu đang xem gì đó ? Lay lên tiếng

-À , không có gì , cậu xong rồi à? Ji Jae đặt khung ảnh vào chỗ cũ

-Ờ . Lay áo khoác từ trong tủ mặc vào

-Vậy chúng ta đi thôi . Ji Jae đeo cặp lên vai

-Ok . Lay đeo túi lên vai rồi vội chạy ra cửa mang giày vào

Sau khi mang giày xong , Lay khoá cửa phòng lại rồi cùng Ji Jae xuống cầu thang . Lay cùng Ji Jae vào phòng ăn để mua ít thức ăn và sữa để vừa đi lên lớp vừa ăn vì giờ này phần ăn khá đông nên cả anh và cô không muốn mọi người chú ý . Cả đám đang vừa ăn vừa bàn chuyện thì thấy Lay và Ji Jae bước vào cả 2 vừa đi vừa nói rất vui vẻ  vì cả đám ngồi ở góc khuất nên cả Lay và Ji Jae đều không ai nhìn thấy cả . Mua xong thức ăn , cả 2 rời khỏi phòng ăn vừa đi vừa ăn lại còn nói chuyện rất vui nữa

-Không thấy ai cả ? Ji Jae nói khi cả cô và Lay vào lớp

-Chắc lát cũng vào thôi , tụi mình cứ về chỗ đi . Lay nói rồi bước vào chỗ

-Ờ . Ji Jae ậm ừ

-Chào 2 người . Kris đi vào theo sau là cả đám đang cười nói vui vẻ

-Các cậu đi đâu giờ mới vào lớp thế ? Lay quay nhìn cả đám

-Tụi mình có tý việc cần bàn thôi mà .Tao vừa nói vừa để cặp lên bàn

-EunJi à , cậu làm mình lo quá gọi điện cậu không thèm nghe máy nữa . Ji Jae chạy lại chỗ EunJi

-Mình không sao mà cậu đừng quá lo . EunJi cười trấn an Ji Jae

-Mà chuyện gì thế , sao không cho mình tham gia , hôm nay còn có chuyện phân biệt nữa sao ? Lay nói giọng ấm ức

-Đừng giận rồi cậu cũng sẽ sớm biết thôi , không chừng đến khi thành công cậu còn phải cảm ơn tụi này dài dài đó chứ . Kai khoác vai Lay nói kèm theo là 1 tràng cười của cả đám

-Mình sẽ tính sổ với các cậu sau . Lay nhìn cả đám

-Cứ tự nhiên . Chen chọc Lay

*RENG**RENG*

Tiếng chuông báo hiệu buổi học bắt đầu , Ji Jae nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình . Cô ngồi học 1 cách chăm chỉ mà không cần để tâm mọi người , Lay thì lâu lâu quay xuống nhìn cả đám với ánh mắt đằng đằng sát khí trong khi đó thì cả đám cứ lâu lâu lại nói gì với nhau rồi lại cười khúc khích cả bọn khiến Lay tức giận nhưng chẳng thể làm gì được . Vào giờ ra chơi , cả đám cùng nhau đi mua nước khi trở về lớp thì lại cứ như bình thường tụ tập nói chuyện với nhau làm như không có chuyện gì xảy ra hết điều đó càng làm Lay giận hơn nữa trong khi đó Ji Jae vẫn không biết gì hết mà cứ nói chuyện vui vẻ với mọi người . Hết giờ ai về chỗ nấy tiếp tục học những tiết cuối cùng của ngày học hôm nay

-Á . Ji Jae đưa tay vào cặp để lấy sách nhưng tay cô đụng phải cái gì đó khiến nó chảy máu

-Cậu sao thế ? Lay lo lắng nhìn tay Ji Jae

-Chuyện gì thế Ji Jae ? Nghe tiếng Ji Jae la cả đám chạy lại chỗ bàn Lay và Ji Jae

-Mình không biết trong cặp mình hình như có gì đó ? Ji Jae nhăn nhó ôm bàn tay của mình

-Cầm máu trước đi đã . Lay lấy chiếc khăn tay quấn quay vết thương cho Ji Jae

-Có chuyện gì thế các em ? Cô giáo thấy um xùm thì liền đi xuống

-Thưa cô , tay Ji Jae chảy máu . BaekHyun nhìn cô

-Em sao thế Ji Jae? Cô giáo nheo mắt nhìn Ji Jae

-Hình như trong cặp em có gì đó ạ . Ji Jae chỉ vào cặp mình

-Lớp trưởng , kiểm tra cặp của Ji Jae đi . Cô giáo ra lệnh

-Thưa cô , có 1 chiếc dao lam trong cặp ạ . Lớp trưởng sau khi kiểm tra cặp Ji Jae thì lấy ra 1 chiếc dao lam

-Ji Jae , em đi học mà mang những thứ này làm gì hả ? Cô giáo chỉ vào chiếc dao lam trên bàn Ji Jae

-Em không có thưa cô . Ji Jae lắc đầu

-Nó nằm trong cặp em không của em thì không lẽ của cô à . Cô giáo trừng mắt nhìn Ji Jae

-Em không có ý đó thưa cô . Ji Jae mặt khổ sở

-Em biết mang những thứ này vào trường là điều cấm không ?

-Vâng em biết nhưng thật sự không phải của em . Ji Jae nhìn cô giáo

-Thưa cô , cái này thật sự không phải của Ji Jae đâu cô , Ji Jae không thể tự làm mình bị thương như vậy thưa cô . Tao lên tiếng nói giúp Ji Jae

-Đúng đó cô , không phải của Ji Jae đâu . Cả đám con trai nháo nhào lên

-CÁC EM IM LẶNG , TÔI NÓI PHẢI LÀ PHẢI , TÔI KHÔNG BAO GIỜ NÓI SAI CHO AI HẾT . Cô giáo tức giận

-Nhưng cô đang nói sai cho Ji Jae đó thôi . Xiumin lên tiếng

-Phải đó cô . Đám con trai đồng thanh

-Nếu ai còn nói thêm 1 lời nào nữa thì từ nay các em đừng mong bước chân vào lớp nữa , còn các em nữa mau về chỗ đi , Ji Jae đi băng vết thương lại đi rồi trở về đây cô sẽ nói chuyện với em . Khi cả lớp đều trở về chỗ , cô giáo nhìn Ji Jae

-Vâng . Ji Jae cúi đầu rồi ôm bàn tay chảy máu ra khỏi lớp

-Các em tiếp tục học . Cô giáo quay trở lên bảng

Cô giáo dạy văn hiện đang rất vui vẻ vì có thể trách phạt Ji Jae vì từ khi nghe các học sinh nữa nói chuyện với nhau về việc Ji Jae hay đi chung với Lay là người mà cô giáo thích thì cô đã có cái nhìn không tốt về Ji Jae và luôn tìm cách để có thể phạt Ji Jae nhưng mãi không được nay có dịp như thế này thì chẳng phải là tốt lắm rồi sao , cô giáo thừa biết Ji Jae không làm nhưng vì bản tính ghen tức đã khiến cô giáo mù quáng .

Đối với 1 giáo viên trẻ như cô thì việc thích 1 học sinh nhỏ hơn mình chỉ 1 2 tuổi thì đó không phải là vấn đề , huống chi ngay từ lần đầu cô nhận dạy lớp của Lay thì cô đã cảm thấy rất thích Lay rồi . Cô luôn tìm cách để tiếp cận Lay nhưng hoàn toàn vô vọng vì thế cô cảm thấy rất ghen tị khi Ji Jae có thể thoải mái nói chuyện với Lay như thế

-Thưa cô . Ji Jae quay trở về sau khi băng bó xong

-Được rồi Ji Jae , từ nay cho đến hết tuần em sẽ bị cấm túc ngoài giờ học ra thì em chỉ được ở trong phòng còn sau giờ học thì em phải ở lại làm vệ sinh lớp , có biết chưa ?

-Vâng , em biết rồi thưa cô . Ji Jae thở dài

-Được rồi , em vào bàn bắt đầu học đi

-Vâng . Ji Jae chào cô rồi về bàn

-Ji Jae không sao đó chứ ? Kris lên tiếng

-Cảm ơn cậu , mình không sao . Ji Jae cười méo mó

-Tụi này sẽ ở lại giúp cậu sau giờ học nhé . BaekHyun lên tiếng

-À , cô quên nói nếu ai giúp Ji Jae thì các em cũng sẽ bị cấm túc luôn đó nha . Cô giáo quay xuống nhìn cả lớp

-Cảm ơn các cậu nhưng mình ổn mà , mình không muốn các cậu bị cấm túc giống mình đâu . Ji Jae quay nhìn mọi người phía sau mình

Ji Jae quay trở lại với việc học của mình 1 cách uể oải . Suốt buổi học , Ji Jae hoàn toàn không thể tập trung được , Lay mặc dù đang học chăm chỉ nhưng những hành động của Ji Jae thì không thể nào Lay không nhìn thấy được, anh cũng rất muốn giúp cô nhưng cô đã sợ mọi người bị liên luỵ như thế  nếu giúp anh sợ cô sẽ không thoải mái. Ji Jae ngồi đó suy nghĩ mãi , cô biết rằng cô giáo thừa biết là cô không làm nhưng tại sao lại cứ một mực quy tội cho cô và còn cấm túc cô nữa chứ

*RENG**RENG*

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc , cả đám nán lại với Ji Jae cho đến khi cả lớp không còn ai nữa

-Mọi người cứ về đi mình không sao đâu ? Ji Jae ngồi nhìn cả đám

-Cậu chắc mình ổn không , tay cậu đang bị thương đó . EunJi e dè nhìn Ji Jae

-Thôi cứ để tụi mình giúp cậu , bất quá thì cả bọn cùng bị cấm túc chung thôi bọn này chưa biết mùi vị bị cấm túc là thế nào nên cứ thử 1 lần xem sao . Kris mỉm cười

-Mình nói rồi , mình không muốn các cậu vì mình mà bị liên luỵ đâu , chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao đâu , mọi người mau đi về đi mình ổn mà . Ji Jae đẩy đẩy cả đám ra khỏi lớp

-Có gì phải gọi cho tụi mình đó nha . Trước khi đi , EunJi quay lại dặn Ji Jae

-Mình biết rồi mà , các cậu về đi . Ji Jae mỉm cười nhìn mọi người

-Tụi mình về đây . Xiumin lên tiếng

-Tạm biệt . Ji Jae vẫy tay chào mọi người

-Cố lên nào . Ji Jae tự động viên mình rồi bắt đầu vào công việc

-Chà chà , chăm chỉ quá ta . Đám con gái bước vào lớp

-Các cậu chưa về sao ? Ji Jae quay đầu lại nhìn đám con gái

-À , quên nói cho mày biết tụi tao được cô phân công ở đây canh chừng mày không thôi mày lại đi nhờ người này người kia nữa . Một đứa trong đám con gái lên tiếng

-Mình không có nhờ ai hết

-Vậy thì tốt , giờ thì làm nhanh đi để tụi tao còn về nữa , phiền phức quá . Đám con gái dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Ji Jae

-Mình biết rồi . Ji Jae lại cặm cụi tiếp tục công việc

Trong khi Ji Jae tiếp tục công việc thì đám con gái lại ngồi không chơi và nói chuyện với nhau mặc cho Ji Jae muốn làm gì thì làm . Còn cả đám , sau khi bị Ji Jae đuổi về thì dù muốn giúp thế nào cũng không được nên chỉ còn cách về phòng EunJi để chờ Ji Jae về mà thôi , trên đường về khu nhà ở cả đám vẫn cảm thấy khá lo cho Ji Jae khi cô chỉ có 1 mình mà phải dọn hết cả lớp như thế

-Ji Jae , kì này là khổ thiệt rồi . BaekHyun lắc đầu

-Phải đó , sao cô Choi lại ác với Ji Jae như thế , đã biết không phải Ji Jae làm mà cứ buộc tội cậu ấy ? Chanyeol gác tay lên vai BaekHyun

-Cậu không biết à ?

Chen gõ đầu Chanyeol

-Biết gì ? Chanyeol ngơ ngác

-Mọi người nói cho nó nghe đi . Chen nhìn cả đám

-Ý của thằng Chen nói là bà cô ấy thích thằng Lay nhà mình thấy nó cứ đi chung với Ji Jae hoài nên đâm ra tức đó mà . Kris khoác vai Chanyeol

-Thật vậy sao ? EunJi ngạc nhiên

-Kris nói đúng đó , từ khi cô Choi vào nhận lớp dạy thì đã để ý Lay rồi . Kai gật đầu nhìn EunJi

-Cô ấy thật quá đáng mà . EunJi tức giận

-Lay nói gì đi chứ việc này cũng do cậu mà ra hết đó . Suho nói rồi cả đám nhìn Lay

-Sao tại mình chứ ? Lay nhìn cả đám

-Cô Choi vì thích cậu mà bây giờ làm khổ Ji Jae đó , cậu phải chịu trách nhiệm chứ ai kêu cậu lúc nào cũng đi chung với Ji Jae làm gì . D.O chống nạnh

-Ờ . Lay ậm ừ

-Nãy mình là phòng giáo viên để gặp thầy thể dục thì nghe cô Choi phân công cho mấy đứa con gái ở lại coi chừng Ji Jae đó . Hai học sinh đi ngược hướng với cả đám đang nói chuyện cùng nhau

-Cô có cần phải nghiêm khắc với Ji Jae như thế không ? Một trong hai học sinh lên tiếng

-Mình cũng không biết . Học sinh kia lắc đầu

-Các cậu về trước đi mình chợt nhớ để quên đồ mình quay lại lớp lấy đây . Nói rồi Lay bỏ chạy 1 mạch

-Nó sao thế ? Kai nhìn cả đám

-Thôi kệ nó đi , chúng ta về thôi . Kris nói rồi khoác vai cả đám

Ở lớp vào lúc này , Ji Jae sau khi dọn dẹp thì cô đi đổ rác lúc quay về thì cô nghe đám con gái hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó sợ sẽ làm phiền đến họ nên Ji Jae tính đứng ngoài cửa để chờ nhưng không ngờ cuộc nói chuyện đó là dính đến cô

-Bọn mình đã giúp cậu trừ trị con nhỏ đó rồi

-Làm tốt lắm . Tiếng 1 người con gái phát ra từ loa điện thoại khi đám con gái đó mở loa để cùng nghe

-Bây giờ thì nó đang bị cấm túc đấy , bọn mình phải trông chừng nó thật mệt

-Cố gắng đi rồi các cậu sẽ được đền đáp xứng đáng

-Tụi mình biết rồi , tạm biệt cậu . Đám con gái tắt điện thoại

-Tại sao các cậu lại làm vậy với mình chứ ? Ji Jae tức giận bước vào

-Ji ..Jae…Đám con gái giật mình

-Nói đi tại sao các cậu làm vậy với mình , mình đã làm gì các cậu đâu chứ ? Ji Jae định xông đến nhưng lại bị chặn lại

-Nếu đã biết rồi thì tụi tao cũng nói cho mày biết luôn , đúng là mày không làm gì tụi tao , nhưng mày đã đẮc tội với 1 người và cái giá mày phải trả là thế này đây

-Là ai chứ ? Ji Jae ấm ức nói

-Là ai thì mày không cần biết

-Nhưng tại sao lại làm vậy với mình chứ . Ji Jae cố hết sức để vùng khỏi gọng kiềm của đám con gái

-Lý do thì từ từ mày cũng sẽ biết thôi

-Mau nói đi . Ji Jae cố hết sức song tới

-Cái con này cứng đầu à , tao cho mày chết . Đám con gái đẩy Ji Jae ngã xuống đất và định tát cô

-DỪNG LẠI . Lay đứng trước cửa lớp vừa thở vừa nói

-Lay…Đám con gái lo sợ

-Làm trò gì thế hả ? Lay bước vào

-Tụi mình …tụi mình …Đám con gái lắp bắp

-Tôi hỏi các cô đang làm gì thế hả ? Lay gằn giọng

-Đi thôi tụi bây , mày hãy cẩn thận đó chuyện này chưa xong đâu . Đám con gái bỏ chạy khỏi lớp

-Cậu không sao chứ ? Lay đỡ Ji Jae đứng dậy

-Mình không sao , cảm ơn cậu . Ji Jae gượng cười

-Ngoan nào đừng khóc nữa ,mặt lem nhem sẽ không còn dễ thương đâu . Lay lau nước mắt cho Ji Jae

-Mình biết rồi . Ji Jae mỉm cười

-Cậu cứ ngồi nghỉ đi để mình làm nốt cho . Lay đỡ Ji Jae lại bàn ngồi

-Nhưng…Ji Jae nhìn Lay

-Không nhưng gì hết cậu phải nghe lời mình , nếu có bị cấm túc thì chẳng phải cậu có bạn sao lúc đó vui chứ sao đừng lo gì hết cứ ngồi yên đó đi

-Cảm ơn cậu . Ji Jae nhìn Lay với ánh mắt biết ơn

-Có gì đâu , đợi mình làm xong sẽ đưa cậu về . Lay xắn tay áo lên và bắt đầu công việc

Vì Lay không cho Ji Jae làm nên Ji Jae không biết giúp Lay bằng cách nào nên cô nghĩ ra cách kể chuyện cười cho anh nghe để anh bớt mệt mỏi . Vừa làm việc vừa nghe Ji Jae kể chuyện cười làm Lay quên hẳn đi mệt mỏi , đây là lần đầu tiên anh thấy cô nói nhiều như thế vì những lúc đi cùng cô thì anh toàn là người nói còn cô chỉ cười hoặc lắng nghe mà thôi , nhìn cô hồn nhiên cười nói trong lòng anh cũng cãm thấy vui lắm

-Xong rồi . Lay đứng thở

-Cậu có mệt lắm không ? Ji Jae chạy lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Lay

-Mình không sao , cảm ơn cậu . Lay cảm thấy nhịp tim mình đập rất mạnh khi Ji Jae lau mồ hôi cho anh

-Cảm ơn cậu vì đã giúp mình . Ji Jae mỉm cười

-Không có gì , chúng ta về thôi . Lay nói rồi xách túi ra khỏi lớp

-Chờ mình với . Ji Jae cũng vội mang xách cặp chạy theo Lay

-À , chiếc khăn của cậu khi nào giặt xong mình sẽ mang trả lại cho cậu nhé . Ji Jae lên tiến khi cả 2 đang lên cầu thang

-Không sao đâu , cậu cứ giữ đó mà xài đi . Lay lắc đầu

-Nó là của cậu mà

-Đừng lo , cứ giữ xài đi giờ cậu vào nghỉ ngơi đi nhé , tạm biệt . Lay nói rồi đi thẳng lên lầu

Ji Jae nhìn theo bóng Lay cho đến khi anh khuất đi thì cô mới vào phòng của mình . Còn Lay , khi đã chắc chắn Ji Jae không còn nhìn thấy mình nữa anh ngồi phịch xuống cầu thang ôm lấy ngực trái mình nơi trái tim anh đang đập loạn nhịp , chuyện anh biết mình thích Ji Jae thì anh đã nhận ra từ sớm rồi nhưng anh không ngờ anh lại thích Ji Jae nhiều như vậy chỉ cần 1 cử động nhẹ của cô thôi anh cũng có thể ghi nhớ vào đầu của mình hết ; khi thấy cô bị đứt tay trong lòng anh lúc đó cảm thấy rất nhói đau chính vì thế mà khi mọi người đều hỏi thăm cô thì anh không thể mở miệng ra để hỏi thăm cô 1 câu nào , anh nghĩ rồi sẽ có lúc anh sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình . Ngồi được 1 lúc , khi trái tim của anh đã đập lại bình thường thì anh mới quyết định trở về phòng của mình

Chap 5

Cuối cùng 1 tuần cấm túc của Ji Jae cũng trôi qua êm đẹp dưới sự giúp đỡ lén lút của Lay mà không ai biết ngoại trừ Lay và Ji Jae . Hôm nay là ngày các học sinh được về nhà và cũng là ngày của năm mới , mọi người ngoài đường đang rất háo hức để đón năm mới và Ji Jae cũng không ngoại lệ vì tối nay cô đã có hẹn với mọi người sẽ cùng nhau đón năm mới nên bây giờ cô phải chuẩn bị nếu cô không muốn bị trễ hẹn . Khi đã đến giờ hẹn cô nhanh chóng xuống phòng khách vì cô được báo rằng Lay đã đến và đang chờ dưới phòng khách . Hôm nay , Lay mặc 1 bộ vest màu trắng , bên trong là chiếc áo sơmi đã mở 1 số cúc áo nhìn Lay hôm nay thật khác với mọi khi , nếu mọi khi anh trong như 1 thư sinh thì hôm nay anh là trong như 1 chàng hoàng tử từ trong truyện bước ra vậy

-Cậu đợi mình có lâu không ? Ji Jae từ trên lầu đi xuống

-Ờ , mình cũng vừa đến thôi . Lay quay lại nhìn Ji Jae

Vừa nhìn thấy Ji Jae , Lay dường như hoá đá . Cô hôm nay thật xinh đẹp , mọi thứ trên người cô đều toát lên vẻ quyền quý , sang trọng của 1 tiểu thư danh giá . Cô chọn cho mình 1 chiếc đầm hở vai màu đen chỉ ngắn đến đùi để lộ đôi chân dài thon thả của cô cùng đôi giày cao gót màu trắng , mái tóc cô được búi lên 1 cách gọn gàng đâu đó cũng có 1 vài sợi cố ý xoã xuống , cô bình thường đã có 1 khuôn mặt dễ thương nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đã làm tôn hết nét dễ thương của cô rồi

-Lay à, Lay . Ji Jae lắc mạnh vai Lay

-Ơ , sao ? Lay ngơ ngác

-Cậu sao thế , không khoẻ à ? Ji Jae lo lắng nhìn Lay

-Mình đâu có sao . Lay lắc đầu

-Vậy chúng ta đi thôi mọi người đang đợi đó . Ji Jae mỉm cười

-Ờ , chúng ta đi thôi . Lay nhanh chóng chạy ra lấy xe

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười khi Lay mở cửa xe giúp cô

-Không có gì . Lay đóng cửa xe lại khi Ji Jae đã vào xe

Cả 2 nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà , Lay đưa Ji Jae đến 1 con phố mà theo lời Lay đây là con phố dành cho các hoàng tử vì nơi đây toàn là con trai thuộc dòng họ cao quý hoặc con nhà tài phiệt và điều đặc biệt là vì nơi đây chàng trai nào cũng có gương mặt khá đẹp trai ở họ luôn toát lên bá khí của 1 vị hoàng tử . Lay nói nơi đây chính là nơi mà cả đám anh thường tụ họp lại với nhau mỗi khi rãnh rỗi .Cuối cùng , chiếc xe của Lay cũng dừng lại trước 1 ngôi biệt thự nguy nga xung quanh ngôi biệt thự được treo rất nhiều đèn làm ngôi biệt thự dường như sáng bừng lên giữa con phố . Lay cho tay vào bảng điều khiển nhận diện sau đó chiếc cổng tự khắc mở ra . Lay lái xe vào trong sân , lúc này trong sân có rất nhiều xe Ji Jae nghĩ chắc mọi người đã đến hết cả rồi

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười khi Lay mở cửa xe cho cô bước ra

-Không có gì , chúng ta đi thôi . Lay nắm tay Ji Jae vào trong nhà

-Chào thiếu gia , chào tiểu thư . Khi Lay và Ji Jae bước vào cả 2 hàng người hầu đều cúi chào

-Thưa thiếu gia mọi người đang chờ cậu ạ . Ông quản gia nói khi thấy Lay

-Cháu biết rồi , cảm ơn bác . Lay cúi chào rồi dắt Ji Jae vào thang máy

-Woa , đẹp quá . Ji Jae nhìn ra tấm kính của thang máy nơi đang phản chiếu thành phố Seoul về đêm

-Cậu thích không ? Lay mỉm cười nhìn Ji Jae

-Thích chứ , mình thích Seoul về đêm lắm mình muốn cảm nhận bầu không khí của Seoul về đêm nhưng bình thường vì mình chỉ đi ra ngoài có 1 mình nên mọi người thường không cho mình ra ngoài vào buổi tối . Mặt Ji Jae chợt buồn

-Nếu cậu thích thì ngày nào mình cậu qua đưa cậu đi vòng quanh Seoul vào ban đêm , cậu chịu không ? Thấy Ji Jae buồn Lay cảm thấy chạnh lòng

-Thật chứ ? Ji Jae không khỏi vui mừng

-Thật . Lay gật đầu

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười rạng rỡ

-Đến rồi , chúng ta đi thôi . Lay vội vã đi trước vì anh cảm tưởng nếu cứ đứng nhìn Ji Jae thế này thì chắc cô sẽ nghe thấy tiếng tim anh đập mất

-Họ đến rồi kìa . BaekHyun chỉ về phía Lay và Ji Jae

-Nhìn họ đẹp đôi quá nhĩ ? Kris mỉm cười

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Đến rồi đó sao ? Kai khoác vai Lay

-Ờ . Lay ậm ừ

-Chào các cậu . Ji Jae chào cả đám

-Chào cậu . Cả đám gật đầu

-Hôm nay , Ji Jae của tớ đẹp quá đi mất . EunJi chạy lại chỗ của Ji Jae

-Cậu đừng chọc tớ chứ . Ji Jae đỏ mặt

-Tớ nói thật mà , không tin cậu hỏi Lay thì biết , phải không Lay ? EunJi nhìn Lay

-Ờ ….phải …Lay nhìn EunJi rồi quay sang thấy được ánh mắt chờ đợi của Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười

-Đến đủ cả rồi chúng ta nhập tiệc thôi . Luhan vỗ tay

Bữa tiệc được tổ chức tại sân thượng của biệt thự , nơi đây thật sự rất rộng xung quanh được thắp sáng bởi các dây đèn , nơi đây được bảo vệ bằng những tấm kính đặt xung quanh giúp cho mọi người có thể thoải mái nhìn toàn cảnh Seoul , cũng như có thể hưởng được những cơn gió mát rượi từ bầu trời . Ji Jae ban đầu vẫn còn khá ngại ngùng nhưng vì sự vui vẻ của cả đám mà khiến cô quên mất đi sự ngại ngùng . Ngày hôm nay , nhìn cả đám cô phải công nhận rằng ai cũng đều đẹp cả , cũng giống hoàng tử cả , mà mỗi vị hoàng tử ở đây đều mang 1 nét đẹp khác nhau ; ngay cả với EunJi , người bạn thân của cô cũng rất đẹp , EunJi hôm nay mặc 1 chiếc hanbok ngắn đến đùi kiểu hanbok hiện đại bây giờ màu hồng phấn nhạt rất hợp với nước da trắng của EunJi, tóc EunJi được thắt 1 cách điệu nghệ phần đuôi còn có 1 vải riu băng được cột lại thành 1 chiếc nơ nhìn EunJi  hôm nay nữ tính hẳn đi so với cá tính mạnh mẽ của EunJi ngày thường .Sau khi ăn uống xong , cả đám bắt đầu khiêu vũ với nhau , Ji Jae vì không muốn làm phiền mọi người nên lặng lẽ ra 1 góc đứng nhìn Seoul

-Ra ngoài đó với Ji Jae đi ? Xiumin huých nhẹ vai Lay

-Phải đó ra đó với người ta đi , cậu mang người ta đến đây thì phải có trách nhiệm với người ta chứ . Chen cũng góp lời

-Nếu cậu không ra thì tớ kêu Kai ra đó , EunJi sẽ không ghen đâu . Kris cười gian

-Cậu muốn thế à ? Tao nhìn Lay

-Thôi được rồi , tớ ra 4 người các cậu có cần dồn tớ vào đường cùng thế không ? Lay nhìn cả 4 người

-Cần chứ . Cả 4 đồng thanh

-Hết nói nổi . Lay đứng dậy kéo ghế bước đi lại phía Ji Jae

-Trời bắt đầu lạnh rồi cậu khoác áo vào đi . Lay cởi bỏ áo vest của mình khoác lên người Ji Jae

-Ơ , cảm ơn cậu . Ji Jae giật mình quay lại nhìn Lay

-Không có gì , mà sao cậu ra đây 1 mình thế bữa tiệc không vui sao ?

-Không , bữa tiệc vui lắm nhưng mọi người đang khiêu vũ nên mình mới ra đây thôi . Ji Jae lắc đầu mỉm cười

-Ờ .Lay nói rồi hướng mắt ra phía thành phố Seoul nhưng thật chất là anh đang nhìn Ji Jae qua tấm kính phản chiếu của sân thượng

-Có nhằm không vậy , chỉ nói mấy câu thôi là im lặng hết sao ? Tao gãi đầu

-Thằng này , thích người ta mà nói chuyện kiểu này ai thích cho nỗi chứ . Chen đưa ly rượu lên uống

-Thôi kệ đi , tụi mình ra nhảy thôi . Kris nói rồi cùng 3 người còn lại ra ngoài khiêu vũ với mọi người

Cả đám khiêu vũ cho đến gần nửa đêm mới trở về bàn tiếp tục cùng nhau uống rượu để chờ đến lúc đón năm mới . Còn Lay và Ji Jae thì cứ đứng đó nhưng không ai nói với ai câu nào cả . Bất ngờ Ji Jae cất tiếng hát của mình lên chỉ nhỏ thôi nhưng đủ cả Lay và cả cô nghe nữa . Lay lần đầu tiên nghe Ji Jae hát nên cảm thấy rất bất ngờ nhưng anh chỉ biết im lặng để lắng nghe vì giống hát của cô thật êm dịu và rất ngọt ngào

-Cả 2 đứng như vậy bao lâu rồi ? Kai quay nhìn cả 2 người sau lưng mình

-Chắc cũng được 1 tiếng rồi . Chen suy nghĩ

-Cái gì 1 tiếng mà không nói với nhau câu nào sao ? EunJi ngạc nhiên

-Ờ . Xiumin gật đầu

-Tớ với Baek 1 phút không nói chuyện với nhau là chịu không được rồi vậy mà 2 người đó hay thật đấy . Chanyeol lắc đầu

-Mình cũng thấy vậy đó , Hannie mà giận mình 1 chút không thèm nói chuyện với mình là mình đã sống dở chết dở rồi đây . Sehun tán thành ý của Chanyeol

-Cũng phải có cách gì chứ , chứ cứ như thế tớ e rằng kế hoạch của tụi mình không thành đâu . D.O nhăn mặt

-D.O nói đúng đó . Tao cho nốt miếng táo vào miệng

-Cứ để xem , mình không tin thằng Lay chịu im lặng hoài đâu . Suho khoanh tay trước ngực

-Hi vọng là nó không làm cho kế hoạch của tụi mình bị phá vỡ . Luhan chắp 2 tay vào nhau

-Nếu phá vỡ tớ sẽ giết chết nó đấy . BaekHyun giơ nắm đấm lên

-Ji Jae à . Sau 1 khoảng thời gian dài im lặng , cuối cùng Lay cũng chịu mở lời

-Sao ? Ji Jae ngưng hát quay sang nhìn Lay

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu

-Chuyện gì cậu cứ nói đi tớ nghe đây . Ji Jae chăm chú nhìn Lay

-Tớ…Lay định mở miệng nói

-Lay , Ji Jae lại đây đón năm mới đi nè . EunJi vẫy tay gọi cả 2 người

-Bọn tớ tới liền , có gì cậu nói đi ? Ji Jae trả lời EunJi rồi lại nhìn Lay

-Cũng không có gì quan trọng cậu đừng bận tâm . Lay thở dài

-Vậy chúng ta đến chỗ mọi người thôi . Ji Jae mỉm cười

-Ờ . Lay miễn cưỡng gật đầu

-Đi nhanh nào . Ji Jae nắm tay Lay chạy đến chỗ mọi người

-Woa đẹp quá đi . Cả đám vui vẻ nhìn lên bầu trời xem những tràng pháo hoa

-À , năm mới mọi người hãy cùng nhau ước 1 điều ước cho mình đi . EunJi nhìn cả đám

-Được đó . Cả đám gật đầu

-Vậy hãy nhắm mắt lại đi . EunJi nói rồi cả đám làm theo

Cả đám cùng nhau ước cho những điều tốt lành sẽ đến cho 1 nửa kia của mình . Ji Jae thì lại ước tình bạn của cô với mọi người sẽ là mãi mãi , trong khi đó thì Lay lại ước những giây phút được ở bên Ji Jae sẽ kéo dài mãi mãi . Sau khi ước xong cả đám cùng chụp hình với nhau dưới nền trời pháo hoa , bắt đầu là chụp tất cả sau đó thì từng cặp sẽ chụp với nhau , Ji Jae và Lay bị cả đám kéo đẩy chụp chung với nhau nhìn cả 2 thật đẹp đôi làm ai cũng phải ghen tị hết . Cuối cùng , bữa tiệc cũng kết thúc cả đám ai về nhà nấy để ngủ , Lay lái xe đưa Ji Jae về nhà trên đường về vì quá mệt nên Ji Jae đã thiếp đi , về đến nhà cô vì Lay không muốn phá giấc ngủ của cô nên đã bế Ji Jae lên phòng của cô xong anh cúi chào mọi người rồi ra về

Buổi sáng chủ nhật , khi Ji Jae vẫn còn đang say ngủ vì cô đã quá mệt do dư âm của buổi tiệc tối qua nên cô chẳng muốn dậy xíu nào cả nhưng mà cái điện thoại quái quỷ của cô lại reo ầm ĩ khiến cô không thể ngủ được , cô quơ tay mọi thứ để tìm điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm

-Ai vậy ? Ji Jae mắt nhắm nhưng vẫn trả lời

-Ji Jae mình EunJi đây còn ngủ sao ?

-Ủa EunJi hả , mình đang ngủ có gì không ?

-Thôi đừng ngủ nữa dậy đi shopping với mình đi

-Thôi mình mệt lắm không đi đâu

-Đi đi mà, ngày mai là valentine rồi mình muốn mua 1 món quà gì đó cho Kai , năn nỉ đó

-Valentine hả ?

-Ờ , là ngày mai đó đi đi

-Ok , mình đi với cậu

-Vậy 30 phút nữa mình qua đón cậu , cậu chuẩn bị đi

-Ok , mình biết rồi

-Lát gặp cậu

-Bye

Ji Jae gấp điện thoại lại nằm 1 lúc , cô suy nghĩ không biết hôm qua làm cách nào mà cô về được đến phòng suy nghĩ 1 lúc cảm thấy mệt cô lắc mạnh đầu bỏ qua rồi cô đứng dậy mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm . Ji Jae trở ra khi đã xong , hôm nay cô chọn cho mình 1 bộ đồ thật thoải mái với quần short và áo phông , mái tóc của cô cũng được cột gọn gàng kết hết cùng đôi giày boot giúp cô trong năng động và cũng không kém phần dễ thương . Cô cho 1 số thứ cần thiết vào túi xách rồi rời khỏi phòng để xuống phòng khách chờ EunJi đến

-Hôm nay chủ nhật con không ngủ thêm đi ? Mẹ Ji Jae hỏi khi thấy cô từ trên lầu đi xuống

-EunJi gọi rủ con đi shopping , ngày mai là valentine nên cậu ấy muốn mua quà tặng Kai đó mẹ . Ji Jae ngồi cạnh mẹ mình

-Vậy còn con có mua quà cho ai không ? Mẹ Ji Jae vuốt tóc cô

-Mẹ này con có ai đâu mà mua chứ

-Mẹ thấy cậu Lay được lắm đó nhé . Mẹ Ji Jae mỉm cười ẩn ý

-Nhưng con với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà

-Mẹ biết , mẹ không ép con chuyện gì cả cứ làm những gì con cho là thích là được rồi

-Con biết rồi ạ , mà mẹ hôm qua ai đưa con lên phòng vậy mẹ ? Ji Jae chợt nhớ đến điều mình thắc mắc

-Thì cậu Lay chứ ai , cậu ấy thấy con ngủ ngon quá không nỡ đánh thức con nên đã đưa con lên phòng đấy mặc dù mọi người có nói để mọi người đưa con lên phòng nhưng cậu ấy nhất mực không chịu vì thế mọi người để cậu ấy đưa con lên phòng luôn

-Vậy hả mẹ ?

-Ờ , gặp cậu ấy thì cảm ơn cậu ấy 1 tiếng nhé

-Vâng con biết rồi ạ . Ji Jae gật đầu

-Mình ra liền , mẹ EunJi đến rồi con đi đây . Ji Jae gấp điện thoại lại rồi quay lại nói với mẹ mình

-Ờ , đi chơi vui nhé

-Con chào mẹ . Nói rồi Ji Jae chạy 1 mạch ra cổng

-Chúng ta đi đâu đây ? Ji Jae hỏi khi đã vào xe

-Chúng ta đến khu mua sắm TWO MOONS đi ở đó có nhiều thứ đẹp lắm

-Ok . Ji Jae gật đầu

Cả 2 lái xe đến khu mua sắm TWO MOONS , lái xe khoảng 30 phút thì cuối cùng cả 2 cũng đến . Họ tìm 1 quán coffee trong khu mua sắm và vào đó ăn sáng , sau khi ăn sáng xong họ bắt đầu cuộc mua sắm của mình . Chỉ mới 1 tiếng trôi qua thôi , mà cả 2 đã mua được rất nhiều thứ từ quần áo , giày , rồi đến các loại mỹ phẩm nữa . Khi cảm thấy mệt , cả 2 ngồi nghỉ mệt tại 1 quán kem trên sân thượng của khu mua sắm và xem thành quả mua sắm của mình

-À , cậu nói đi mua quà cho Kai mà , sao tớ toàn thấy cậu mua cho cậu không vậy ? Ji Jae đưa muỗn kem vào miệng

-Tớ định khi nào ăn kem xong sẽ đi mua đây

-Vậy cậu đã biết mình phải tặng Kai cái gì chưa ?

-Ở bên dưới có 1 cửa hàng bán trang sức rất đẹp mình hi vọng sẽ tìm được  1 món quà phù hợp với Kai tại đó , còn cậu thì sao ?

-Tớ thì sao ? Ji Jae ngơ ngác

-Là cậu có mua quà cho ai không đó ?

-À , tớ có ai đâu mà mua

-Phải không đó ? EunJi cười gian

-Ý cậu là sao ? Ji Jae ngạc nhiên

-Không có gì , thôi ăn kem đi không nó chảy ra hết đó . EunJi vội đánh sang chuyện khác

-Ủa mà hôm nay cậu đi Kai không nói gì sao ?

-Không , hôm nay cả đám con trai tổ chức đi câu cá rồi nên mình mới rủ cậu đi shopping nè

-Lay cũng đi chung sao ?

-Ờ , mà sao quan tâm Lay thế ? EunJi mỉm cười

-Cậu đừng nghĩ bậy vì bạn bè nên tớ quan tâm thôi mà . Ji Jae đánh nhẹ vào tay EunJi

-Thì mình có nói gì cậu đâu chứ ? EunJi làm vẻ mặt vô tội

-Ờ . Ji Jae ậm ừ rồi cắm cúi vào ly kem

EunJi khi nhìn bộ dạng lúng túng của Ji Jae thì cô đã phải rất kiềm chế để không bật cười, cô biết Ji Jae cũng có tình cảm với Lay nhưng do Ji Jae vẫn chưa biết là mình có tình cảm với Lay nên mới như thế thôi chứ nếu nhìn cách Ji Jae quan tâm Lay hay cả cách nói chuyện của Ji Jae đối với Lay thì ai cũng sẽ hiểu hết mà thôi . Ji Jae cảm thấy rất lạ khi EunJi cứ vừa ăn kem lại vừa cười nhưng Ji Jae biết có hỏi cô cũng không trả lời nên Ji Jae chỉ biết tiếp tục ngồi ăn kem , còn EunJi thì do cô nghĩ đến kế hoạch ngày mai của mình chắc chắn sẽ thành công nên cô mới cảm thấy vui như thế . Ăn kem xong cả 2 tính tiền rồi lại xuống tầng dưới để mua quà cho Kai . Cả 2 hiện đang đứng tại cửa hàng trang sức tại khu mua sắm  vì cửa hàng luôn cho ra nhiều mẫu mới và đẹp vào mỗi ngày nên lượng khách tại cửa hàng rất đông có đủ trai lẫn gái , những người đàn ông , những người phụ nữa đều có đủ cả . EunJi kéo Ji Jae đến quầy trang sức dành cho nam

-Cậu thấy cái nào được đây Ji Jae ?

-Tớ không biết , cậu là người yêu của Kai thì cậu cũng sẽ biết Kai thích gì chứ

-Ờ , cậu thấy sợi dây chuyền có hình mặt sói này như thế nào mình

-Đẹp đó

-Lấy cho tôi sợi dây chuyền này . EunJi nói với người bán hàng

-Vâng . Người bán hàng lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp trưng bày

-Phiền cô giữ giúp tôi , tôi muốn xem 1 số thứ nữa

-Vâng . Người bán hàng mang sợi dây chuyền ra quầy tính tiền

-Cậu còn mua gì sao ? Ji Jae nhìn EunJi

-Không mình chỉ muốn đi xem thôi , cậu mệt thì cứ ngồi đây đi mình sẽ quay lại ngay thôi

-Ờ . Ji Jae ngồi đó nghỉ ngơi trong khi EunJi đi xem những món đồ trang sức khác

EunJi đi đến 1 quầy trang sức nữ trong cửa hàng , chờ lúc Ji Jae không để ý cô đã mua 1 chiếc lắc tay cho Ji Jae nhưng cô không vội đưa cho Ji Jae bây giờ vì món quà này để đúng lúc mới có thể tặng được , EunJi mang chiếc lắc ra quầy để tính tiền sau khi tính tiền xong cô cho chiếc lắc được gói quà kĩ lưỡng vào túi xách rồi quay trở lại với Ji Jae để tính tiền sợi dây chuyền của Kai . Tính tiền món quà dành cho Kai xong cả 2 cùng nhau đi xem phim với nhau , vừa xem phim xong cũng là lúc điện thoại EunJi reo lên

-Em đây . EunJi trả lời điện thoại

-Em đang ở đâu vậy ? Tiếng Kai vang lên

-Em đang đi shopping với Ji Jae

-Có Ji Jae nữa sao ?

-Vâng

-Cả 2 đang ở đâu thế ?

-Bọn em đang ở khu mua sắm TWO MOONS

-Ok , khoảng 30 phút tụi anh đến

-Ok , lát gặp lại anh

-Bye em

-Mọi người sẽ đến đây sao ? Ji Jae hỏi khi EunJi cho điện thoại vào túi

-Ờ , chắc mọi người câu cá xong rồi nên mới đến đây đấy

-Ờ

-Thôi chúng ta đi tiếp thôi khi nào đến Kai sẽ gọi cho chúng ta mà . EunJi và Ji Jae tiếp tục đi mua sắm

Còn đám của Kai khi được Kai thông báo sẽ đến khu mua sắm TWO MOONS thì chỉ còn biết thở dài ai đời toàn con trai mà kéo nhau vào khu mua sắm , nếu có thì chỉ có mỗi Luhan , Tao , BaekHyun , D.O , Xiumin là thích đi mua sắm thôi chứ những người còn lại thì không thích đi mua sắm cho lắm nhưng mà khi nghe đến để gặp EunJi và Ji Jae thì cả đám hí hửng đến lại thường . Cả đám nhanh chóng lái xe đến khu TWO MOONS , sau khi gửi xe xong cả đám vào khu mua sắm và chọn 1 quán coffee để ngồi rồi Kai lấy điện thoại gọi cho EunJi

-EunJi , ở đây . Kai vẫy tay khi thấy EunJi và Ji Jae bước vào

-Ji Jae nhìn dễ thương quá ha . Kris huých vai Lay

-Ờ . Lay gật gật đầu

-Em ngồi đi . Kai đứng dậy kéo ghế cho EunJi ngồi

-Cảm ơn anh . EunJi mỉm cười

-Lay sao không kéo ghế cho Ji Jae ngồi đi ? Tao đánh vào vai Lay

-Ờ . Lay lúng túng đứng dậy kéo ghế cho Ji Jae ngồi

-Cảm ơn cậu . Ji Jae ngồi xuống ngước nhìn Lay mỉm cười

-Không có gì . Lay gãi đầu

-Cả 2 uống gì anh gọi cho ? Kai nhìn EunJi và Ji Jae

-Em uống Cappuchino

-Còn Ji Jae thì sao ?

-Cho mình Caramel Macchiato

-Ok . Nói rồi Kai đi về quầy để gọi thức uống

-Cả 2 mua gì thế ? BaekHyun chống tay lên bàn

-Thì nè . EunJi và Ji Jae để tất cả túi đồ của mình lên bàn

-Trời đất , cả 2 người tính mua hết khu mua sắm này sao ? Luhan bất ngờ kèm theo là ánh mắt khép sợ nhìn cả 2 người

-Có gì đâu tụi mình là con gái mà mua như thế là còn ít đó . EunJi mỉm cười

-Ít sao ? Xiumin trợn mắt

-Ờ , thì ít chứ sao đúng không Ji Jae ? EunJi nhìn Ji Jae

-Đúng rồi . Ji Jae gật đầu mỉm cười

-CỦa 2 người đây . Kai bưng khay đựng nước đến

-Cảm ơn anh

-Cảm ơn cậu

-Sao hôm nay mọi người về sớm vậy , em cứ nghĩ phải đến tối mọi người mới về chứ ? EunJi khuấy ly Cappuchino

-Hôm nay , tụi anh chẳng câu được con cá nào nên phải về thôi . Kai thở dài

-Tội nghiệp các cậu . Ji Jae cười

-Ngày mai valentine mọi người có kế hoạch gì chưa ? Sehun nhìn cả đám

-Mình  đưa Tao đi xem phim . Kris lên tiếng

-Baek muốn đi công viên giải trí vì nghe nói ở đó ngày mai có tổ chức lễ hội gì đó nên mình đưa Baek đi . Chanyeol nghịch tóc của BaekHyun

-Xiumin thì đòi đi ăn kem nên tụi mình đi ăn kem . Chen lên tiếng

-Mình với Sehun thì đi tháp Namsan để chơi . Luhan xoa tay vào ly nước ép

-D.O và mình thì đến khu Hongdae để đi dạo và uống coffee . Suho ngã người ra ghế

-Cậu với EunJi thì sao Kai ? Tao nhìn Kai

-Mình , EunJi và Lay ngày mai cùng nhau đến Cheonggye Cheon dùng bữa tối với nhau

-Valentine năm nào cũng 3 người vui thế nhĩ ? Chen mỉm cười

-Ờ , chứ mình đâu thể bỏ Lay ở nhà được . Kai lên tiếng

-Còn Ji Jae thì sao , cậu kế hoạch gì không ? Xiumin nhìn Ji Jae

-Không mình không có kế hoạch gì hết , chắc là đến thư viện học rồi về phòng ngủ thôi . Ji Jae lắc đầu

-Vậy sẽ buồn lắm đó , hay cậu đi chung với EunJi đi khi dùng bữa tối xong mọi người có thể cùng nhau đến nhà hát ở trung tâm Seoul để coi nhạc kịch đó . Suho đề nghị

-Thôi mình không đi đâu , mình chỉ muốn ở nhà thôi . Ji Jae cười lắc đầu

-Tạm gác chuyện đó qua đi giờ chúng ta đi ăn thôi . Kai vỗ tay

-Phải đó , mình đói lắm rồi . Xiumin xoa bụng mình

-Cả 2 người còn mua gì không ? Kris nhìn cả 2 người

-Không tụi mình xong rồi . EunJi lắc đầu

-Vậy chúng ta lên nhà hàng ở tầng trên ăn thôi . Kai nói rồi cả đám kéo nhau đi

Cả đám kéo nhau lên 1 nhà hàng ở tầng trên để dùng bữa tối . Cả đám vừa ăn vừa giỡn rất vui vẻ chỉ có Lay là không nói gì và ăn rất ít nên Ji Jae phải thường xuyên gắp thức ăn cho Lay . Ji Jae cảm thấy hôm nay Lay rất lạ , anh có vẻ ít nói hơn mọi ngày cô không biết anh có chuyện nhưng thấy anh buồn cô cũng thể vui nổi

-Woa no quá . Chanyeol xoa bụng

-Bây giờ mọi người về thẳng nhà hay còn đi đâu không ? Tao nhìn cả đám

-Tụi mình về nhà luôn , hôm nay mệt quá rồi phải ngủ để mai còn vào trường sớm nữa chứ . Kai lên tiếng

-Phải đó . Cả đám gật đầu

-Vậy thì giờ chúng ta về , mai gặp nhau . Kai đứng dậy và cả đám đứng theo

-Ji Jae về với ai thế ? Luhan vừa mặc áo khoác vừa hỏi

-Mình về với EunJi

-EunJi hôm nay em đi xe à ? Kai nhìn EunJi

-Vâng . EunJi gật đầu

-Ok , vậy Lay lấy xe của mình đưa Ji Jae về đi , mình đi xe EunJi về  . Kai qoăng chìa khoá cho Lay

-Ok . Lay chụp lấy chìa khoá

-Ngày mai anh lái xe của em qua nhà cho em

-Sao cũng được . EunJi gật đầu

-Vậy thôi tụi mình đi trước đây , hẹn mai gặp lại . Cả đám kéo nhau đi chỉ còn lại Lay , Ji Jae , Kai và EunJi

-Bye . Kai vẫy tay

-Tạm biệt các cậu . Ji Jae mỉm cười

-Tạm biệt cậu . Cả đám quay lại nhìn Ji Jae cười

-Chúng ta cũng đi thôi . Kai kéo cả 3 đi

 Cả 4 người xuống lấy xe , sau khi tạm biệt Ji Jae xong Kai đưa EunJi về thẳng nhà còn Lay thì cũng lái xe đưa Ji Jae đi nhưng không phải về nhà mà lại lái sang 1 hướng khác

-Đây đâu phải đường về nhà mình ? Ji Jae ngạc nhiên nhìn Lay

-Mình muốn đi dạo 1 chút , cậu đi với mình nhé ? Lay nhìn Ji Jae

-Ờ , vậy cũng được . Ji Jae gật đầu

Lay lái xe thẳng tiến đến sông Hàn , vào buổi tối sông Hàn khá nhộn nhịp vì có rất nhiều đôi trai gái cũng như có rất nhiều gia đình đưa con họ ra đây để vui chơi . Lay chọn 1 chỗ khá vắng người nhưng gần bờ sông Hàn để ngồi

-Lay , hôm nay cậu có chuyện gì sao ? Ji Jae hỏi khi cả 2 đang ngồi dưới bãi cỏ

-Sao cậu lại hỏi vậy ? Lay ngạc nhiên

-Vì hôm nay mình thấy cậu ít nói hẳn đi , cậu không được khoẻ sao ?

-Không có mình vẫn bình thường mà tại mình có 1 số chuyện cần phải suy nghĩ thôi cậu đừng lo

-Lay à , nếu gặp khó khăn hay có chuyện gì cần chia sẻ thì cũng hãy nói với mình nhé mình sẽ luôn lắng nghe cậu

-Mình biết rồi , cảm ơn cậu

-Nhớ nhé

-Mình nhớ rồi

-Ở đây thích thật , đây là lần đầu tiên mình ra sông Hàn vào buổi tối đó lúc trước cũng chỉ có đi ngang sông Hàn vào buổi sáng thôi chứ không được đi dạo như thế này . Ji Jae vươn tay cảm nhận những cơn gió mát từ sông thổi vào

-Vậy cứ vào mỗi cuối tuần mình sẽ đưa cậu ra đây , cậu chịu không ?

-Được mình thích lắm . Ji Jae mỉm cười

-Thôi cũng trễ rồi để mình đưa cậu về

-Ờ

Lay nhanh chóng lái xe được Ji Jae về nhà , anh biết Ji Jae rất ít khi ra đường nên anh tin chắc cô rất ít biết đường vì thế mà anh đã chạy đường vòng rất xa nhằm muốn được ở cạnh Ji Jae thêm 1 chút nữa. Cuối cùng thì con đường có xa , có dài đến đâu thì cũng phải có điểm dừng mà thôi , đến nhà Ji Jae anh vội vã chạy ra mở cửa xe cho Ji Jae

-Cậu về cẩn thận nhé . Ji Jae nhìn Lay

-Mình biết rồi , cậu ngủ ngon nhé

-Cậu cũng vậy nhé

-Ờ . Lay gật đầu

-À , Lay . Ji Jae như nhớ ra chuyện gì đó

-Sao , ơ ? Lay ngạc nhiên vì Ji Jae hôn lên má anh

-Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua và cả hôm nay nữa , mình vào nhà đây . Nói rồi Ji Jae bỏ chạy vào nhau

Lay như hoá đá tại chỗ 1 lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại mà lái xe về nhà nhưng cả trên đường về lẫn về đến nhà rồi mà tâm hồn vẫn cứ như ở trên mây vậy . Kai thấy Lay như vậy cũng chẳng thèm hỏi vì Kai nghĩ chắc có lẽ anh đi chơi với Ji Jae vui quá nên mới thế chứ nếu không anh đâu có về muộn và người thì cứ như trên mây được

Chap 6

Hôm nay , là ngày mọi người trở lại trường sau ngày nghỉ cuối tuần và hôm nay cũng chính là ngày valentine , ngày dành cho những đôi yêu nhau cũng như ngày dành cho các anh chàng , cô nàng có thể tỏ tình với người mình thích . Mới sáng sớm mà sân trường tràn ngập tiếng cười đùa , tiếng nói chuyện cùng những bó hoa hồng to , những con gấu bông thật bự hay những hộp chocolate mang đậm hương vị ngọt ngào của tình yêu  mà các anh chàng dành cho người yêu mình . Ji Jae sau khi cất đồ của mình trong phòng xong thì cũng nhanh chóng trở về lớp học , lúc này cả đám đều có mặt ở trong lớp , tất cả mọi người trong đám kể cả Kai và EunJi dù đã là 1 cặp của nhau rồi nhưng cũng được nhận khá nhiều quà từ những người hâm mộ mình trong và cả ngoài lớp nữa . Ji Jae đã phải rất khó khăn lắm mới có thể vào được lớp vì các nữ sinh của các lớp đang đứng chật cả 2 cánh cửa của lớp cô , mà cô nghĩ cũng đúng ai bảo lớp cô tụ hợp tất cả các hoàng tử đẹp trai nhất trường vào 1 lớp mà còn chơi chung trong 1 nhóm nữa chứ . Ji Jae vừa đặt cặp xuống thì cả đám con trai trong lớp chạy đến bàn cô

-Ji Jae tớ tặng cậu nè . Đám con trai nháo nhào lên

-Cậu nhận quà của tớ đi

-Ji Jae , tối nay có thể đi chơi với tớ không ? Cả đám con trai vừa tặng quà mà còn kèm theo lời mời rủ Ji Jae đi chơi nữa

-Ji Jae đi chơi với tớ đi

-Ji Jae , cậu làm người yêu tớ đi . Đâu đó còn có cả những lời tỏ tình nữa chứ

-Ji Jae….

-Ji Jae….

-Các bạn nghe mình nói nè . Ji Jae phải cố gắng giải quyết mọi thứ

-Cảm ơn các bạn về những món quà này mình rất vui ,tối nay mình chỉ muốn ở trong phòng không muốn đi chơi các bạn thông cảm , còn chuyện làm người yêu mình sẽ suy nghĩ lại được không ? Ji Jae nhìn cả đám con trai khi họ đã trật tự lắng nghe cô

-Nếu Ji Jae đã nói vậy thì tụi mình không ép cậu nữa , tụi mình về chỗ đây . Đám con trai chán nản về chỗ

-Cảm ơn các cậu về quà . Ji Jae mỉm cười

-Chà không ngờ Ji Jae cũng ghê quá ta . BaekHyun chọc

-Cậu đừng chọc tớ chứ . Ji Jae xếp các hộp quà trên bàn cho ngay ngắn lại rồi quay xuống nhìn BaekHyun

-Nhìn đống quà trên bàn là cũng đủ hiểu Ji Jae đây cũng được hâm hộ thế nào rồi? Kris tiếp lời BaekHyun

-Các cậu sao cứ chọc mình thế ? Ji Jae mỉm cười

-Xin hỏi bạn Ji Jae có ở đây không ạ ? Một cậu học sinh chạy vào lớp

-Là mình đây , có gì không ? Ji Jae đang đùa giỡn với cả đám chợt nghe có người tìm mình liền quay lại

-Cậu là Ji Jae ? Cậu học sinh đứng trước mặt Ji Jae

-Phải , có việc gì sao ? Ji Jae gật đầu

-Có người gửi hoa cho cậu đây . Cậu học sinh đưa bó hoa cho Ji Jae

-Cảm ơn cậu nhưng cậu có thể cho tôi biết người tặng hoa cho tôi là ai không ? Ji Jae nhận lấy bó hoa

-Tớ cũng không biết người đó là ai nhưng người đó nhờ tớ nhắn với cậu người đó là 1 người hâm mộ cậu , khi nào đến lúc người đó sẽ đến gặp cậu , mình về đây . Cậu học sinh chào Ji Jae rồi bỏ chạy

-Hoa của ai vậy Ji Jae ? EunJi đi đến chỗ Ji Jae

-Mình cũng không biết , cậu bạn vừa rồi kêu là người hâm mộ gì đó của mình . Ji Jae lắc đầu nhìn bó hoa

-Kì này thằng Lay nhà mình có thêm tình địch rồi . Sehun nói khi cả đám đang tụm lại bàn tán về người tặng bó hoa cho Ji Jae

Cả buổi học ngày hôm đó Lay chẳng thể nào tâp trung học được . Anh hết nhìn Ji Jae rồi lại nhìn bó hoa trên 1 cái bàn trống sau lưng cô , anh cũng đang thắc mắc người hâm mộ của cô là ai . Trong anh có 1 cái gì cảm giác rất bực tức khi cô nhận bó hoa từ người chưa biết mặt ấy nhưng anh lại phải im lặng không nói gì hết vì anh có là gì của cô đâu mà có quyền lên tiếng chứ . Buổi học ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thúc , mọi người trở về khu nhà ở để chuẩn bị cho buổi đi chơi tối ngày hôm nay . Đến tối thì Kai và Lay qua phòng Ji Jae và EunJi

*CỐC*CỐC*

-Là các cậu sao vào đi ? Ji Jae mở cửa cho cả 2 vào

-EunJi đâu Ji Jae? Kai ngồi xuống giường EunJi

-EunJi đang chuẩn bị , các cậu đợi cậu  ấy 1 chút nhé . Ji Jae nói rồi quay lại bàn học

-Cậu đang làm gì thế ? Lay chợt lên tiếng

-Mình đang học , hôm nay mình không thể đến thư viện được vì hôm nay tất cả học sinh đều đi chơi nên thư viện cũng đóng cửa rồi . Ji Jae chỉ vào cuốn sách

-Vậy cậu đi chơi với bọn mình đi . Kai lên tiếng

-Thôi các cậu cứ đi chơi vui đi , mình không sao đâu . Ji Jae lắc đầu

-Cả 2 đến lâu chưa ? EunJi sau khi chuẩn bị xong thì bước từ phòng tắm ra

-Tụi anh cũng vừa đến thôi . Kai mỉm cười nhìn EunJi

-Chúng ta đi thôi . EunJi vừa lấy túi xách vừa nói

-Ok . Kai gật đầu

-Ji Ja,e cậu đi chung với tụi mình cho vui . EunJi quay lại nhìn Ji Jae

-Thôi mình không đi đâu , cậu đi chơi vui vẻ nhé , học bài xong mình cũng ngủ luôn . Ji Jae ngước lên nhìn EunJi

-Ở nhà có gì cứ gọi mình nhé mình sẽ về liền . EunJi căn dặn

-Mình biết rồi , đi chơi vui nhé . Ji Jae gật đầu

-Bye nhé . EunJi vẫy tay

-Bye mọi người . Ji Jae cũng vẫy tay

Cả 3 rời khỏi phòng và xuống lầu , lúc này các cặp đôi trong trường cũng đã bắt đầu rời khỏi trường , từng hàng xe nối đuôi nhau rời khỏi trường . Khi cả 3 đang đã rời khỏi trường , vì còn sớm nên cả 2 chiếc xe của Kai lẫn Lay ghé vào 1 quán coffee ở gần  1 khu mua sắm để uống . Cả 3 ngồi đó cho đến gần tối , khi cả 3 chuẩn bị đi thì bất chợt EunJi kéo tay Kai lại

-Chuyện gì thế ? Kai nhìn EunJi

-Ji Jae đang thấy nhức đầu , lúc nãy trước khi đi cậu ấy có nhờ em xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu ấy nhưng em lại quên mất rồi . EunJi lo lắng

-Vậy giờ làm sao ? Kai nheo mắt nhìn EunJi

-Hay anh với Lay ở đây đi , em về trường rồi sẽ quay lại . EunJi giọng nói gấp rút

-Thôi các cậu cứ đi chơi đi , mình vừa sựt nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng rồi mình về lấy sẵn tiện xem tình hình Ji Jae ra sao luôn ? Lay nói với vẻ mặt lo lắng

-Ờ , vậy cậu về nhanh rồi đến thẳng nhà hàng luôn nhé , bọn mình chờ đó . Kai gật đầu

-Mình biết rồi , mình đi đây . Lay gật gật đầu

-Lay lấy xe mình về trường đi , mình muốn mượn xe cậu để đi . Kai gọi khi Lay đã rời khỏi ghế

-Ờ . Lay đưa chìa khoá cho Kai rồi giật chìa khoá từ tay Kai  

- Lay chìa khoá phòng đây , mình sợ Ji Jae ngủ không nghe cậu gõ cửa đâu . EunJi qoăng chìa khoá cho Lay khi anh ra đến cửa

-Kế hoạch của chúng ta thành công rồi . EunJi và Kai mỉm cười

-Chúng ta diễn xuất thật hay . Kai tự khen mình

-Phải phải , em phải nhắn tin nói mọi người và mẹ Ji Jae biết mới được . EunJi rút điện thoại ra hí hửng nhắn tin thông báo cho cả đám và mẹ Ji Jae biết

-Được rồi giờ anh đưa em đi ăn , hôm nay chúng ta sẽ có 1 ngày valentine đích thực dành cho 2 người rồi . Kai nắm tay EunJi rời khỏi quán

Còn Lay khi vừa ra khỏi quán đã nhanh chóng chạy đi lấy xe . Trên đường về Lay không khỏi lo lắng cho Ji Jae , khi đang dừng xe tại đèn đỏ để chỉnh lại dây thắt an toàn thì bất ngờ Lay thấy trên xe có 1 gói quà nhỏ Lay nghĩ chắc EunJi bỏ quên nên tính quay lại để đưa cho EunJi nhưng khi anh đang quay đầu xe thì bất ngờ có 1 chiếc xe phóng nhanh làm anh phải né và phải thắng gấp lại lúc đó gói quà cũng vì thế mà rơi xuống , anh cúi xuống nhặt món quà lên thì bất ngờ trong món quà rơi ra 1 tờ giấy , anh cầm lên đọc “ tớ mua quà valentine giúp cậu rồi đó , không cần phải cảm ơn tớ đâu , hãy cầm món quà này đến trước mặt Ji Jae nói những gì cậu muốn cậu ấy biết đi . Valentine vui vẻ nhé . EunJi” , anh cảm thấy khó hiểu về chuyện này và tự đặt câu hỏi chuyện này thật ra là sao ? Lắc mạnh đầu dẹp suy nghĩ qua 1 bên , anh biết món quà này không phải của EunJi nữa thì nhanh chóng anh quay đầu xe lại và chạy thẳng 1 mạch về trường . Về đến trường , anh đổ xe trong sân trường vì học sinh đi chơi hết cả rồi nên trong trường rất yên tĩnh , anh nhanh chóng chạy lên lầu không quên mang theo gói quà . Lay nhẹ nhàng mở cửa bước vào , trong phòng rất tối Lay phải lấy điện thoại của mình để chiếu sáng rồi đến giường của EunJi mở chiếc đèn ngủ lên

-Ji Jae à . Lay lắc nhẹ vai Ji Jae

-Ư ~ , ủa Lay sao cậu lại ở đây ? Ji Jae đang ngủ chợt nghe có người kêu mình liền mở mắt dậy

-EunJi nói cậu không được khoẻ , cậu bị đau chỗ nào sao ? Lay lo lắng

-Không , mình vẫn khoẻ mà . Ji Jae lắc đầu nhìn Lay

-EunJi này. Lay dần dần hiểu ra nội dung tờ giấy mà EunJi ghi

- Sao thế ? Ji Jae ngơ ngác

-Thôi đứng dậy nào . Lay nói rồi đứng dậy nhìn Ji Jae

-Làm gì ? Ji Jae ngước nhìn Lay

-Chúng ta sẽ đi chơi .

Lay nắm tay Ji Jae kéo lên

-Nhưng tớ không muốn đi . Ji Jae lắc đầu

-Không bàn cãi nhanh đi thay đồ đi , tớ đợi cậu ngoài cửa đó . Lay nói rồi ra khỏi phòng

-Nhưng….Ji Jae chưa kịp nói thì Lay đã ra khỏi phòng miễn cưỡng Ji Jae đành phải đi thay đồ

Khoảng 30 phút sau thì Ji Jae chuẩn bị , sau khi đã khoá cửa phòng chắc chắn cả 2 cùng xuống xe . Lay lái xe đưa Ji Jae đến 1 nhà hàng sang trọng để ăn , nhà hàng vào ngày hôm nay rất đông Lay biết Ji Jae không thích tiếng ồn nên đã thuê hẳn 1 phòng vip để cả 2 dùng bữa tối tại đó . Ăn xong , Lay lái xe đưa Ji Jae đến 1 con đường mà ở đây hoa anh đào nở rất nhiều , Lay đậu xe rồi cả 2 cùng đi bộ ngắm hoa anh đào , cả con đường rất đông đúc Lay vì lo lạc mất Ji Jae nên đã nắm tay cô dẫn đi Ji Jae cảm thấy rất ngại ngùng khi Lay nắm tay cô nhưng cứ để như thế  mà không bỏ ra . Ngắm chán hoa anh đào , Lay lại đưa Ji Jae đến khu giải trí tại đây Ji Jae chơi đùa với bọn trẻ rất vui và hình như bọn trẻ cũng rất thích cô nữa , Lay chỉ đứng bên ngoài mà mỉm cười khi Ji Jae chơi đùa với bọn trẻ , anh còn lựa lúc Ji Jae không để ý chụp lại tất cả hình ảnh vui đùa của cô với bọn trẻ nữa nhìn cô lúc đó chẳng khác nào cùng tuổi với bọn trẻ cả .Chơi đùa với bọn trẻ mệt , Ji Jae chọn 1 góc yên tĩnh ngồi trong khi Lay đi mua nước

-Nước của cậu đây ? Lay quay lại với 2 chai nước

-Cảm ơn cậu . Ji Jae nhận lấy

-Xem cậu kìa chơi đến mồ hôi ra nhiều thế . Lay lấy khăn lau mồ hôi cho Ji Jae

-Cảm ơn cậu để mình tự làm được rồi . Ji Jae bất ngờ vì hành động của Lay , cô lấy chiếc khăn từ tay anh để tự lau

-Tặng cậu . Lay lấy từ trong túi ra món quà đưa cho Ji Jae

-Tặng mình sao ? Ji Jae ngạc nhiên

-Ờ . Lay gật đầu

-Nhưng tại sao ? Ji Jae nhìn món quà trên tay mình

-Vì hôm nay là valentine , thôi cậu đừng hỏi nữa mau mở quà xem có thích không ? Lay vội giục Ji Jae mở quà

-Woa , đẹp quá . Ji Jae mỉm cười khi thấy cái lắc tay

-Cậu thích không ? Lay cũng phải công nhận EunJi có con mắt chọn quà rất khéo

-Ờ , mình thích lắm . Ji Jae gật đầu

-Để mình đeo cho cậu . Lay lấy cái lắc ra khỏi hộp

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Ji Jae à , mình thích cậu . Lay nói khi đã đeo xong lắc tay cho Ji Jae và đang nắm tay cô

-Ờ , sao ? Ji Jae đang mải mê ngắm chiếc lắc tay nghe Lay nói liền giật mình

-Mình nói thật , mình thích cậu rất nhiều ngay từ khi cậu bước vào lớp rồi , hôm cậu gặp nạn khi thấy cậu như thế mình rất khó chịu nhưng lúc đó mình vẫn chưa biết là mình thích cậu , cho đến khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn cùng cậu học trong thư viện thì lúc đó mình mới từ từ nhận ra mình thích cậu rất nhiều . Vậy còn cậu thế nào ? Lay nhìn Ji Jae

-Mình…mình …..Ji Jae ấp úng

-Mình hiểu rồi , thôi cũng trễ rồi chúng ta về thôi . Lay thất vọng đứng dậy bước đi

-Mình cũng thích cậu lắm . Ji Jae chạy lại ôm sau lưng Lay

-Cậu nói thật sao ? Lay quay lại nhìn Ji Jae với ánh mắt không giấu được sự vui mừng

-Ờ .Ji Jae gật đầu

-Cảm ơn cậu . Lay ôm Ji Jae vào lòng

-Về chuyện gì ? Ji Jae ngước nhìn Lay

-Vì cậu đã thích mình . Lay mỉm cười đặt lên trán Ji Jae 1 nụ hôn

Lay ôm Ji Jae được 1 lúc lâu thì mới chịu buông cô ra , anh và cô rời khỏi khu vào giải trí trước khi về trường cả 2 ghé vào 1 quán ăn bên đường để ăn khuya . Về đến trường thì cũng đã rất muộn cả 2 nhanh chóng cho xe vào chỗ đỗ rồi cùng nhau đi lên lầu . Lay đưa Ji Jae đến trước phòng của cô

-Cậu ngủ ngon nha . Lay vẫn nắm tay Ji Jae

-Cậu cũng vậy nhé . Ji Jae mỉm cười

-Ờ , cậu vào phòng đi . Lay gật đầu

-Ờ . Ji Jae gật gật

-Lay à …Ji Jae ấp úng

-Sao , ơ . Lay bất ngờ khi Ji Jae hôn lên má mình

-Cảm ơn vì món quà . Ji Jae thì thầm

-AAAA , mình không thấy gì đâu nha . EunJi lấy tay che mắt khi đang từ trên lầu đi xuống phòng cô

-Có chuyện gì vậy ? Kai bất ngờ hỏi khi cả đám đang đưa EunJi về phòng

-Cả 2 người họ vừa làm chuyện không nên xem . EunJi vừa nói vừa giả vờ che mắt

-Ghê nha . Cả đám hùa nhau chọc

-Thôi đi các cậu , có biết bây giờ đã trễ rồi không mà đứng đó la hét muốn bị bắt hết cả đám à . Lay giả vờ vô tội

-Vậy đi vào phòng tha hồ la hét . Nói rồi cả đám lôi cả 2 vào phòng EunJi và Ji Jae

-Bây giờ , cả 2 người nói đi . Cả đám ngồi xung quanh trong khi Lay và Ji Jae ngồi ở giữa

-Nói gì ? Lay ngơ ngác nhìn cả đám

-Còn giả vờ à . BaekHyun nheo mắt

-Không biết chứ giả vờ gì đâu nếu không có gì mình về phòng ngủ đây , Ji Jae đi ngủ đi . Lay đứng dậy

-Ê , muốn trốn hả đâu có được , không nói nhiều giờ khai đi cả 2 người đi đâu mà giờ mới về hả ? Kris khoanh tay trước ngực

-Thì tụi mình đi chơi thôi . Lay nhìn bâng huâng

-Thì ai chẳng biết 2 người đi chơi nhưng đã đi những đâu khai mau ? Xiumin ôm cổ Lay

-Buông mình ra , thì tụi mình đi ăn rồi ngắm hoa anh đào xong rồi đến khu giải trí sau đó đi ăn khuya rồi về thôi . Lay cố gỡ tay Xiumin ra khỏi cổ mình

-Lãng mạn dữ , còn đi ngắm cả hoa anh đào nữa chứ . EunJi châm chọc

-Ji Jae à , Lay có tặng quà valentine gì cho cậu không ? Luhan chạy lại chỗ Ji Jae

-Ờ , thì….Ji Jae chứ kịp nói hết câu

-Bộ cậu không thấy trên tay Ji Jae có gì à ? Chanyeol đưa ánh mắt về phía tay Ji Jae

-Thấy rồi , thật là đẹp không ngờ Lay cũng có khiếu chọn quà quá nhĩ . Luhan cầm tay Ji Jae lên

-Yaaa , muốn chết hả ? Lay giật tay của Ji Jae ra khỏi bàn tay của Luhan

-Xem kìa , có người ghen mới ghê chứ . Sehun nói rồi cả đám lăn ra cười

-Các cậu muốn chết à .

Lay hâm he nhìn cả đám

-Đúng theo lời người ta nói sức mạnh của tình yêu có thể khiến cho con người ta có thể làm được tất cả mà . Chen ôm bụng cười

-Chúc mừng cậu từ nay không còn cô đơn nữa nhé . Tao vỗ vai Lay

- Vậy là từ nay tớ cắt được cái đuôi là cậu rồi , từ nay tớ có thể thoải mái dẫn EunJi đi chơi mà không cần phải dẫn theo cậu nữa . Kai vừa nói vừa cười

-Các cậu chết chắc rồi . Lay dí cả đám chạy quanh phòng

-Hôm nay , cậu vui chứ ? EunJi hỏi khi cả đám đang chạy quanh phòng chỉ có cô và Ji Jae là không tham gia

-Mình vui lắm . Ji Jae mỉm cười

-Vậy là tốt rồi . EunJi vỗ vai Ji Jae

-Cậu đã đưa chìa khoá phòng của chúng ta cho Lay phải không ? Ji Jae nhìn chằm chằm EunJi

-Ờ , cậu không giận mình vì chuyện đó chứ ? EunJi gật đầu

-Không sao mình phải giận cậu , mình phải cảm ơn cậu vì nhờ cậu mà bây giờ mình mới biết được tình cảm của Lay dành cho mình đó . Ji Jae lắc đầu mỉm cười

-Phải thật hạnh phúc nhé . EunJi ôm Ji Jae

-Mình biết rồi . Ji Jae gật đầu

-EunJi và Ji Jae , 2 người đang đóng phim à ? BaekHyun hỏi khi thấy cả 2 ôm nhau

-Làm gì có , chỉ là đang chia sẻ niềm vui với nhau thôi mà . EunJi buông Ji Jae ra

-Thôi cũng muộn quá rồi chúng ta về phòng thôi . Kai nhìn đồng hồ

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Mọi người ngủ ngon nhé . EunJi tạm biệt mọi người

-Cậu ngủ ngon nhé , cần gì cứ gọi cho tớ . Lay căn dặn Ji Jae khi trong phòng chỉ còn có 2 người

-Mình biết rồi . Ji Jae gật đầu

-Cậu yên tâm tớ sẽ canh chừng Ji Jae giúp cậu bảo đảm không sao đâu . EunJi trở vào phòng

-Ngủ ngon . Lay đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán Ji Jae trước khi rời khỏi phòng

-Cậu cũng vậy . Ji Jae mỉm cười

-Ji Jae ngủ ngon nhé . Cả đám nói vọng vào phòng

-Các cậu cũng thế nhé . Ji Jae nói vọng từ phòng ra ngoài cửa

-EunJi à ? Lay quay lại nhìn EunJi khi ra khỏi phòng

-Sao ? EunJi nhìn Lay

-Cảm ơn cậu vì món quà . Lay mỉm cười nhìn EunJi

-Không có gì đâu giúp được gì cho 2 cậu mình sẽ giúp hết mà . EunJi xua tay

-Ờ , cậu ngủ ngon . Lay gật đầu

-Cậu cũng vậy . EunJi nói rồi đợi cả đám đi khuất thì mới đóng cửa phòng lại

Quay vào trong EunJi đợi Ji Jae từ phòng tắm bước ra , cả 2 chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng trèo lên giường mà chìm vào giấc ngủ . Ngày valentine năm nay của Ji Jae và Lay là 1 ngày thật đáng nhớ , vì những con người cô đơn lại có thể tìm được nhau giữa hàng trăm triệu con người đang sống tại Seoul này , đây là 1 khởi đầu cho 1 tình yêu đẹp và cũng là khởi đầu cho hàng đống chuyện sắp xảy ra mà 2 người phải cùng nhau giải quyết

Chap 7

Sáng sớm , Lay dậy từ rất sớm , sau khi thay đồ xong anh nhanh chóng rời khỏi phòng trong khi Kai vẫn còn ngủ . Anh xuống phòng của EunJi và Ji Jae , đánh thức Ji Jae dậy và đợi Ji Jae thay đồ xong , anh nhờ EunJi nhắn với cả đám anh và Ji Jae đi học trước . Sau đó, anh cùng Ji Jae xuống phòng ăn để dùng bữa sáng , anh chọn 1 cái bàn ăn khuất hẳn sau 1 bực tường để không ai chú ý đến anh và cô cả

-Hôm qua , cậu ngủ có ngon không ? Lay chống tay lên bàn gác đầu lên và quay nhìn Ji Jae đang ngồi cạnh mình

-Ờ , mình ngủ ngon lắm , còn cậu thì sao ? Ji Jae gật đầu

-Mình cũng vậy . Lay gật gật cái đầu

-Thức ăn của 2 em đây , ngon miệng nhé . Người phụ bếp bưng thức ăn ra

-Chúng em cảm ơn . Lay ngồi thẳng dậy để lấy thức ăn

-Cảm ơn ạ . Ji Jae nói khi người phụ bếp đặt xong thức ăn lên bàn

-Chúng ta ăn thôi . Lay đưa muỗng và nĩa cho Ji Jae

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Ngon không ? Lay quay nhìn Ji Jae

-Ờ , ngon lắm . Ji Jae mỉm cười

-Ji Jae nói A  đi . Lay đưa chiếc nĩa có mì trên đó về phía Ji Jae

-Người ta thấy bây giờ . Ji Jae nhìn xung quanh

-Không ai thấy đâu , nhanh lên nào tớ mỏi tay quá .

Lay vờ nhăn mặt

-Được rồi , A . Ji Jae lắc đầu với Lay rồi cũng mở miệng ra

-Ngoan quá . Lay mỉm cười bẹo má Ji Jae 1 cái

-Lay à . Ji Jae quay nhìn Lay

-Sao thế ? Lay mỉm cười

-Chuyện tớ và cậu chúng ta nên giữ bí mật nhé . Ji Jae ấp úng

-Tại sao ? Lay ngạc nhiên

-Cậu biết rồi đó , cậu là hoàng tử là 1 trong những người được yêu thích tại trường nếu như mọi người biết tớ sợ ….Ji Jae thở dài

-Tớ hiểu rồi . Lay gật đầu

-Cậu không giận tớ chứ . Ji Jae lo lắng nhìn Lay

-Dĩ nhiên là không rồi . Lay lắc đầu cười

-Ờ . Ji Jae ậm ừ

-Ji Jae này , tớ sẽ làm theo lời cậu là giữ bí mật nhưng nếu mọi người biết thì tớ sẽ đứng ra bảo vệ cho cậu , cậu đừng quá lo nhé sẽ không ai làm hại được cậu đâu . Lay nắm lấy tay Ji Jae

-Mình hiểu rồi , cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười hạnh phúc nhìn Lay

-Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ , cậu là người yêu của tớ thì tớ phải có bổn phận chăm sóc cũng như bảo vệ cậu chứ , thôi mau ăn đi . Lay mỉm cười

Cả 2 vừa ăn , vừa nói chuyện rất vui vẻ , lâu lâu cả 2 còn đút cho nhau nữa nhìn khung cảnh ấy thật sự rất hạnh phúc . Sau khi ăn xong , cả 2 ra sân bóng rổ ngồi nói chuyện với nhau , cho đến khi sắp vào lớp thì cả 2 mới về lớp . Cả 2 vừa vào lớp thì Lay đã bị lôi cổ đến chỗ cả đám , Ji Jae trở về chỗ của mình đang chuẩn bị cho giờ học

-Ji Jae có người gửi cho cậu . Cậu lớp trưởng xuống bàn đưa bó hoa cho Ji Jae

-Của ai vậy ? Ji Jae nhìn cậu lớp trưởng

-Mình không biết , sáng nay khi mình vào lớp thì thấy cậu bạn hôm qua đến đưa hoa cho cậu , cậu ấy nhờ mình chuyển bó hoa cho cậu

-Vậy cảm ơn cậu . Ji Jae nhận lấy bó hoa trước con mắt ghen tức của các nữ sinh cũng như ánh mắt tò mò của các nam sinh

-Của ai vậy Ji Jae? EunJi chạy lên bàn Ji Jae khi cậu lớp trưởng đã về chỗ

-Tớ cũng không biết . Ji Jae lắc đầu

-Có thiệp kia , cậu thử mở ra xem . EunJi chỉ lên bó hoa

-Chúc cậu 1 ngày tốt lành , kí tên Người hâm mộ cậu . Ji Jae đọc dòng chữ trong tấm thiệp

-Người hôm qua lại gửi hoa cho cậu nữa sao ?BaekHyun chạy lại

-Ờ . Ji Jae thở dài gật đầu

-Cuối cùng thì hắn ta là ai nhĩ ? Kris vừa nói vừa đi lại bàn Ji Jae

-Chắc là 1 người nào đó trong trường đang để ý đến Ji Jae . Chanyeol suy nghĩ

-Vậy thì chúng ta phải triệt hắn ngay . Kai đút tay vào túi quần

-Sao thế ? Xiumin ngạc nhiên

-Vì Ji Jae là hoa đã có chủ rồi mà . Kai mỉm cười nói

-Theo mình thì không nên như vậy ? Luhan xoa cằm

-Sao ? Cả đám ngạc nhiên

-Thì bây giờ cứ để hắn và Lay đấu thử xem . Luhan cười cười

-Là sao ? Cả đám tiếp tục không hiểu

-Ý của Luhan nói là cứ để hắn và Lay đấu xem ai có thể giành được Ji Jae , Lay và Ji Jae hiện thời là như vậy nhưng chưa biết sau này có như vậy không . Sehun phân tích

-Chỉ có Sehun là hiểu tớ nhất . Luhan ôm Sehun

-Nhưng hắn ở trong tối , còn Lay thì ngoài sáng thì làm sao đấu được ? EunJi nheo mắt

-Nếu Lay không muốn mất Ji Jae thì cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào thôi . Chen lúc lắc cái đầu

-Nè các cậu , chuyện này là của mình sao các cậu lại quyết định hết vậy ? Ji Jae nhìn cả đám

-Chuyện của cậu cũng là chuyện của tụi này , bây giờ cậu cứ ở yên đó mà xem thôi đừng nói gì cả . Tao đặt tay lên vai Ji Jae

-Tao , cậu muốn chết à . Lay gầm gừ

-Xin lỗi , hiểu rồi . Tao mỉm cười lấy tay ra khỏi vai Ji Jae

-Sao Lay , cậu dám đấu không ? Kris huých vai Lay

-Đấu thì đấu sợ gì ? Lay gật mạnh đầu

-Chà chà ghê nha . Cả đám mỉm cười

-Lay à , mọi người à nghe mình đi đừng đấu mà . Ji Jae khổ sở nhìn mọi người

-Không sao đâu , cậu đừng lo , Lay còn tụi mình mà . EunJi mỉm cười trấn an Ji Jae

-Đúng đó , không sao đâu . Suho gật đầu

-Tụi mình bảo đảm mà . D.O cũng góp lời

-Thôi được tuỳ các cậu nhưng làm ơn đừng để những người khác biết . Ji Jae nhìn cả đám

-Tụi mình biết rồi , cậu yên tâm . Suho nói rồi theo sau là những cái gật đầu của cả đám

Thế là kể từ hôm đó , cuộc đấu giữa Lay và người hâm mộ của Ji Jae chính thức bắt đầu trong sự im lặng chỉ có cả đám biết ngoài ra không còn ai biết đến chuyện đó nữa cả . Ji Jae thì trong lòng cảm thấy không yên tâm chút nào cả , chuyện có người tặng hoa cho cô thì cô đã tính không để tâm đến nhưng mà giờ đây Lay lại tham gia vào cái cuộc đấu gì đó của cả đám đề ra nên khiến cô không cảm thấy yên tâm chút nào cả . Lay thì vẫn cứ ung dung không hề sợ gì hết , ngày hôm qua vì Ji Jae vẫn chưa phải là của anh nên anh không được quyền lên tiếng nhưng ngày hôm nay Ji Jae đã là của anh thì anh cũng muốn đấu với người hâm mộ của Ji Jae 1 trận xem thế nào , anh không cho phép ai đụng đến người anh yêu nhưng tên ấy đã khiêu khích anh như thế thì anh nhất định sẽ đấu với hắn đến cùng cho đến khi anh biết được hắn là ai mới thôi

Buổi tối , khi đã ăn tối xong cả đám trở về phòng của EunJi và Ji Jae người thì học bài , người thì đọc sách , người thì lại chơi bài nhưng không khí rất vui vẻ , mọi người nói chuyện cười giỡn với nhau rất nhiều

*CỐC**CỐC*

-Để mình ra mở cửa ? Ji Jae rời khỏi giường khi đang cùng Lay ngồi trên giường làm bài tập vì bàn học của cô cũng như của EunJi đã bị chiếm hết rồi

-Chào bác . Ji Jae cúi chào bác bảo vệ

-Cháu có phải là Han Ji Jae không ? Bác bảo vệ hỏi

-Vâng là cháu đây ạ , có việc gì không bác ? Ji Jae gật đầu

-Người ta mang pizza và 1 số thức ăn đến cho cháu đây . Bác bảo vệ chỉ về phía người giao hàng

-Nhưng cháu không có gọi ạ ? Ji Jae lắc đầu

-Dạ , đây đã có người đặt sẵn và nhờ chúng tôi chuyển đến đây ạ . Người giao hàng nói

-Vậy phiền anh mang vào phòng giúp tôi . Ji Jae mở cửa lớn ra để người giao hàng vào

-Bác đi đây . Bác bảo vệ nói

-Vâng , cháu chào bác . Ji Jae cúi chào bác bảo vệ rồi vào phòng

-Làm phiền để đây giúp tôi . Ji Jae chỉ vào chỗ còn dư trên bàn học của cô khi Chanyeol và BaekHyun đang cắm đầu vào máy tính của cô

-Ji Jae , cậu gọi những thứ này sao ? Kris ngước nhìn Ji Jae

-Mình không có gọi . Ji Jae lắc đầu

-Phiền cô kí tên ạ . Người giao hàng đưa giấy và bút cho Ji Jae

-Cảm ơn anh . Ji Jae kí xong đưa lại cho người giao hàng

-Chúc mọi người ngon miệng . Nói rồi người giao hàng rời khỏi phòng

-Cậu không gọi vậy là của ai thế ? EunJi nhìn đống thức ăn

-Mình không biết . Ji Jae lắc đầu

-Ăn ngon miệng nhé , kí tên Người hâm mộ cậu . Tao lấy miếng giấy được dán ngay hộp pizza lên đọc

-Chà , ngoài tặng hoa ra cậu ta còn chăm sóc sức khoẻ cho Ji Jae nữa mới ghê chứ . Suho mỉm cười

-Lay à , lần này phải cố gắng nhiều rồi đó . D.O lắc đầu ra vẻ thông cảm

-Lay à . Ji Jae ái ngại nhìn Lay

-Mình không sao đâu đừng lo . Lay tiến về phía Ji Jae mỉm cười

-Từ từ tính , bây giờ giải quyết đống thức ăn này trước đi đã . Xiumin lên tiếng

-Phải đó . Cả đám gật đầu

-Mọi người ăn đi , mình không ăn đâu . Lay nói rồi trở lại giường làm bài

-Kệ nó đi , tụi mình ăn . Thế là cả đám ngồi xung quanh từ từ xử lý hết đống thức ăn

-Cậu giận mình hả ? Ji Jae lại giường ngồi với Lay

-Không , mình không giận cậu , mình chỉ cảm thấy không thoải mái 1 chút thôi . Lay lắc đầu

-Mình hiểu rồi nhưng dù sao cậu cũng ăn 1 ít đi coi như là vì mình buổi tối mình thấy cậu ăn rất ít rồi . Ji Jae lo lắng nhìn Lay

-Không mình không ăn đâu , mình không thích những món này . Lay cau mày

-Vậy cậu thích ăn gì nói đi ? Ji Jae nghiêng đầu nhìn Lay

-Nó đang nhõng nhẽo đó cậu đừng quan tâm , thằng này món gì mà chẳng ăn được . Luhan chỉ trỏ

-Phải đó . Sehun gật đầu

-Các cậu lo ăn đi , không mình lấy lại hết đó . Ji Jae vờ doạ

-Vậy cậu ở đây chờ mình chút nhé . Nói rồi Ji Jae đứng dậy lấy áo khoác

-Cậu đi đâu thế ? EunJi nhìn Ji Jae

-Mình ra ngoài chút sẽ về liền . Nói rồi Ji Jae đóng cửa phòng lại

Ji Jae rời khỏi phòng và nhanh chóng chạy về phía phòng ăn , hôm nay cô thấy Lay có vẻ không khoẻ trong người nên cô quyết định vào thẳng trong bếp xin để tự mình nấu cháo cho anh . Cô tuy là 1 tiểu thư nhưng về vấn đề nấu nướng thì không thể làm khó dễ được cô , lúc đầu khi cô xin được nấu ăn mọi người nhìn dáng vẻ tiểu thư của cô có phần hơi lo ngại nhưng khi thấy cô thành tạo trong tất cả các công đoạn nấu nướng thì mọi người mới yên tâm để cô nấu rồi mọi người trở về công việc của mình

-Bác có thể nếm giúp cháu như thế này đã được chưa ạ . Ji Jae nhờ người bếp trưởng

-Ờ , cháu nấu vậy là ngon rồi đó . Người bếp trưởng gật đầu khen ngon

-Vậy sao ạ ? Ji Jae mỉm cười vui vẻ

-Phải . Người bếp trưởng gật đầu

-Hết bao nhiêu tiền ạ? Sau khi bỏ cháo vào hộp Ji Jae quay lại hỏi người bếp trưởng

-Cháu nấu hết tất cả mà nên không cần trả tiền đâu , thật hạnh phúc cho chàng trai nào ăn được món cháo này . Người bếp trưởng cười

-Vậy cháu cảm ơn , cháu đi đây ạ . Ji Jae chạy ra khỏi bếp

Trước khi về phòng , Ji Jae ghé sang quán coffee tại trường để muốn coffee cho mọi người cũng như mua sữa cho Lay . Xong tất cả mọi việc , cô nhanh chóng trở về khu nhà ở

-Mình về rồi đây . Ji Jae mở cửa vào phòng ra

-Cậu đi đâu về thế , sao mà xách nhiều thế này ? BaekHyun chạy ra giúp Ji Jae

-Cảm ơn cậu , đây là coffee của mọi người đây . Ji Jae mỉm cười đi vào trong

-Chà Ji Jae chu đáo quá đã cho tụi mình ăn , còn mua cho tụi mình coffee nữa , cảm ơn cậu nhé . Chanyeol hí hửng

-Không có gì đâu mà . Ji Jae xua tay

-Mà cậu đi đâu về thế ? EunJi nhìn Ji Jae

-À , thấy Lay không khoẻ nên mình đi mua cháo với sữa cho cậu ấy . Ji Jae giơ chiếc túi đựng cháo lên

-Woa , ghen tị quá đi . Cả đám ồ lên

-Lay à , ăn cháo đi . Ji Jae bỏ ngoài tai những lên chọc phá mà đi đến giường

-Cảm ơn cậu . Lay nhận lấy hộp cháo

-Không có gì , cậu mau ăn đi . Ji Jae thúc giục

-Ờ . Lay đút muỗng cháo vào miệng

-Cậu thấy sao ? Ji Jae hồi hộp nhìn Lay

-Ngon lắm nhưng hình như không phải mùi vị của đầu bếp trong trường nấu . Lay nhìn hộp cháo

-Mình thấy cậu không khoẻ , sợ cậu không ăn được món trong trường nên mình đã xin mọi người để mình nấu cháo cho cậu đó . Ji Jae mỉm cười

-Cậu nấu thật sao ? Lay không khỏi ngạc nhiên

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Lại ganh tị với Lay nữa rồi , có người yêu đích thân xuống nấu cháo cho, ôi sao số mình khổ thế không ai nấu cháo cho mình hết . Kris vờ than thở

-Ý gì đây hả ? Tao nhìn Kris

-Không có gì , mình chỉ nói vậy thôi mà . Kris cười trừ

-Cảm ơn cậu . Lay nhẹ nhàng nói

-Đừng có cảm ơn nữa , cậu mau ăn hết cháo rồi uống hết sữa đi nếu không mình sẽ giận cậu đó . Ji Jae mỉm cười nhìn Lay

-Mình biết rồi . Lay ngoan ngồi ăn cháo

Sau 1 hồi chọc Ji Jae và Lay chán chê , cả đám lại quay lại công việc của mình ai làm việc nấy . Ji Jae thì ngồi đó trông chừng Lay ăn hết cháo và uống hết sữa , sau khi xong cả 2 tiếp tục học bài với nhau .

Đến tận khuya thì cả đám mới kéo nhau về phòng , về đến phòng nhưng Lay lại chẳng tài ngủ được cứ lăn qua lăn lại

-Không ngủ được sao ? Kai ở giường bên kia lên tiếng

-Ờ , mà cậu cũng chưa ngủ sao ? Lay giật mình quay lại nhìn Kai

-Cậu cứ lăn đến lăn lui gây tiếng động sao tớ ngủ được . Kai thở dài

-Ờ , xin lỗi nhé

-Nói giỡn thôi , chứ tớ cũng đang khó ngủ , sao cậu có chuyện gì nói tớ nghe xem nào ? Kai ngồi thẳng dậy

-Không có gì . Lay cũng ngồi dậy

-Cậu đừng giấu tớ , tớ với cậu là bạn bao nhiêu năm rồi không lẽ lại không biết cậu đang có chuyện , sao là chuyện người hâm mộ của Ji Jae phải không ?

-Ờ . Lay ậm ừ

-Cậu đừng lo còn tụi mình mà , tụi mình sẽ giúp cậu từ phía sau , cậu cứ đấu với tên đó còn tụi mình sẽ tìm ra tên đó là ai cho cậu . Kai vỗ vai Lay

-Cảm ơn các cậu . Lay nhìn Kai với ánh mắt biết ơn

-Có gì mà phải cảm ơn , nhất định phải thắng tên đó có biết không , Ji Jae cũng mong cậu sẽ thắng lắm đó

-Thật sao ? Lay nhìn Kai đầy ngạc nhiên

-Tớ nói thiệt , không 1 người con gái nào lại muốn bạn trai mình thua 1 kẻ mà không hề quen biết đâu

-Được vì Ji Jae mình sẽ cố gắng hết sức mình . Lay quyết tâm

-Có vậy chứ , giờ thì ngủ đi để mai có sức mà đấu với tên đó nữa chứ .Kai mỉm cười

-Mình biết rồi , cậu ngủ ngon . Lay nằm xuống giường

-Ngủ ngon . Kai cũng nằm xuống giường và ngủ

Sáng hôm sau , Lay dậy từ rất sớm khi thay đồ xong thay vì sẽ xuống phòng của Ji Jae để gọi cô dậy thì anh lại đi thẳng xuống phòng ăn . Phòng ăn giờ này vẫn còn sớm nên vẫn chưa có ai hết , anh quyết định đi thẳng vào bếp tìm gặp bếp trưởng , sau 1 hồi thuyết phục thì vị bếp trưởng cũng chào thua với 1 người cứng đầu như anh mà chỉ anh cách anh làm cơm hộp tình yêu như anh mong muốn

-Hôm qua là 1 cô gái , hôm nay là 1 chàng trai , tôi không biết cái bếp của tôi từ bao giờ lại trở thành nơi thể hiện tình yêu của các cô cậu học sinh trong trường này nữa . Vị bếp trưởng vừa làm vừa nói

-Bác thấy cô gái ngày hôm qua thế nào ạ ? Lay biết vị bếp trưởng đang nói đến Ji Jae vì hôm qua cô đã vào đây nấu cháo cho anh

-Ờ , cô gái dễ thương đấy , cách ăn nói cũng dịu dàng hơn các cô gái ở trường này rất nhiều , cô ấy có vẻ là 1 cô gái hiền lành . Vị bếp trưởng cứ thản nhiên nói mà không để ý đến nét mặt vui vẻ của Lay

-Vâng ạ . Lay mỉm cười

-Được rồi , bây giờ cậu chỉ sắp những thứ đã chuẩn bị vào hộp theo kiểu cậu muốn là được rồi . Vị bếp trưởng đưa hộp đựng cơm cho Lay

-Như vậy được chưa ạ . Lay sắp tất cả vào rồi nhìn vị bếp trưởng

-Được rồi . Vị bếp trưởng gật đầu

-Vâng , cháu cảm ơn bác , chào bác cháu đi . Lay bỏ hộp cơm vào túi rồi chạy ra khỏi bếp

-Đúng là tuổi trẻ khi yêu có khác . Vị bếp trưởng lắc đầu cười nhìn theo dáng Lay chạy ra khỏi bếp

Rời khỏi phòng ăn , Lay chạy đến sân bóng rổ , sau khi đã sắp xếp hết mọi thứ thì anh gọi cho Ji Jae . Sau 30 phút chờ đợi thì cuối cùng Ji Jae cũng đến , thấy Ji Jae từ xa Lay vội tìm chỗ núp . Ji Jae đến sân bóng nhìn quanh chẳng thấy Lay đâu hết

-Lạ thiệt cậu ấy hẹn mình ở đây cơ mà , không lẽ chưa tới ? Ji Jae nhìn vào điện thoại mình

-Lúc nãy cậu ấy nói đang ở đây chờ mình mà , sao không thấy nhĩ . Ji Jae nhìn xung quanh

-Ai đó ? Đang nhìn quanh chợt có 1 bàn tay bịt mắt Ji Jae làm cô giật mình

-Là mình đây đừng sợ . Lay nhẹ nhàng trả lời

-Sao cậu là bịt mắt mình . Ji Jae nắm tay bàn tay Lay

-Tớ có bất ngờ cho cậu , giờ đi theo sự hướng dẫn của mình nhưng nhớ cẩn thận nhé

-Ờ . Ji Jae gật đầu

Ji Jae bắt đầu đi theo sự hướng dẫn của Lay từ phía sau lưng.Trong lòng cô thật sự rất thắc mắc , mới sáng sớm mà Lay đã nói có bất ngờ cho cô rồi , cô vừa tò mò lại vừa hồi hộp không biết anh sẽ tạo bất ngờ gì cho cô . Mỗi bước đi lại càng khiến cô hồi hộp hơn rất nhiều

-Dừng lại được rồi . Lay nói khi cả 2 đang đứng trên dãy ghế khán giả

-Woa . Ji Jae hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp cơm

-Cậu thấy sao ? Lay mỉm cười

-Đẹp lắm , là cậu làm sao ? Ji Jae nhìn Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Thật sao ? Ji Jae không tránh khỏi ngạc nhiên

-Thật , bây giờ mau ngồi xuống vào nếm thử đi . Lay ấn Ji Jae xuống ghế

-Cảm ơn cậu . Ji Jae cảm ơn khi Lay cởi áo khoác của cậu ra phủ lên chân cô vì cô đang mặc váy của học sinh nên anh không muốn cô bị lạnh

-Nào thử đi . Lay gắp 1 miếng trứng cho Ji Jae

-A . Ji Jae há miệng để Lay đút miếng trứng

-Thấy sao ?  Lay nhìn Ji Jae với ánh mắt trông đợi

-Ngon lắm . Ji Jae mỉm cười

-Nếu vậy thì ăn nhiều vào nhé . Lay lấy khăn lau miệng cho Ji Jae

-Cậu cũng phải ăn đi chứ

-Mình biết rồi . Lay gật đầu

-Mà  Ji Jae nè . Lay nhìn Ji Jae

-Sao ? Ji Jae ngước lên nhìn Lay

-Cuối tuần , tụi mình đến nhà cậu chơi được không ?

-Được chứ , các cậu cứ đến không sao mà . Ji Jae mỉm cười

-Ờ . Lay ậm ừ

Một tuần học cuối cùng trôi qua , người hâm mộ Ji Jae thì ngày nào cũng như ngày nào sáng thì tặng cho Ji Jae 1 bó hoa cùng lời chúc ngày mới đến tối thì lại gửi thức ăn đến phòng cho Ji Jae làm cho bác bảo vệ có nhiều lần bảo : “ cháu sướng thật có người yêu quan tâm như thế , ngày nào cũng gửi thức ăn đến”  , khiến cho Ji Jae cảm thấy khó xử với mọi người trong nhóm cũng như cảm thấy rất lo lắng về Lay , cô đã nhiều lần nghĩ đến việc sẽ liên lạc với người đó để kêu người đó dừng trò này lại nhưng cô lại hoàn toàn không biết cách nào để liên lạc cả . Về phía Lay thì việc ngày nào tên đó cũng tặng hoa cho người anh yêu khiến anh rất khó chịu , mặt khác anh thấy được ánh mắt ganh ghét của đám nữ sinh trong lớp nhìn người anh yêu càng ngày càng tăng khiến anh rất lo là cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng anh lại chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết việc này khi mà vẫn chưa biết tên đó là ai nên anh chỉ còn biết kiên trì mà đấu với tên đó bằng đủ mọi cách . Cả đám trong nhóm Lay thì cũng đang cực lực giúp anh tìm ra tên đó là ai nhưng hình như tên đó biết cả đám đang tìm hắn nên hắn trốn cực kì kĩ khiến cả đám vẫn đang khốn đốn để tìm ra

Hôm nay là cuối tuần , đúng như lời hứa của Lay với Ji Jae rằng anh sẽ cùng mọi người đến nhà cô nên dù hôm nay trời mưa to nhưng mọi người vẫn vui vẻ lái xe đến nhà Ji Jae , vừa lái xe vào trong nhà thì cả đám đã thấy mẹ Ji Jae đứng ngoài cửa

-Chúng cháu chào bác . Cả đám cúi đầu

-Chào các cháu , các cháu vào nhà đi . Mẹ Ji Jae gật đầu

-Hoa ở đâu mà nhiều thế bác ? EunJi chỉ vào những chậu hoa hồng đang để ở ngoài

-Bác cũng không biết nữa , người ta giao đến bảo là có người gửi cho Ji Jae . Mẹ Ji Jae rót trà mời cả đám

-Vậy Ji Jae đâu rồi bác ? Lay nhìn quanh

-Nó nói với bác hôm nay các cháu đến vì thế nó ra siêu thị mua đồ về nấu ăn rồi . Mẹ Ji Jae đưa trà cho cả đám

-Dạ cháu cảm ơn , mà từ lúc Ji Jae về bác có thấy gì lạ không ạ ? BaekHyun nhận lấy ly trà

-Không có cháu ạ , bác chỉ thấy là hoa gửi đến nhà rất nhiều thôi , bác có hỏi nhưng Ji Jae bảo là không biết ai gửi cả

-Vâng ạ . BaekHyun gật đầu

-Mẹ ơi , con về rồi đây  , bác Shin làm ơn ra phụ cháu . Tiếng Ji Jae gọi ông quản gia

-Để tụi mình giúp cho . Cả đám chạy ra phụ Ji Jae

-Cảm ơn các cậu nhé . Ji Jae bước vào

-Hyo , lấy cho cô chủ cái khăn đi , con không mang ô sao Ji Jae ? Mẹ Ji Jae nhìn Ji Jae lem nhem

-Con không biết sẽ mưa , hôm nay siêu thị đông quá con phải đỗ xe bên ngoài lúc biết mưa thì con đành chạy ra xe luôn . Ji Jae phủi nước trên áo

-Đây thưa cô . Hyo mang khăn ra cho Ji Jae

-Cảm ơn , cô mang những túi thức ăn này vào trong giúp tôi. Ji Jae mỉm cười

-Vâng . Hyo cúi đầu rồi mang những túi thức ăn vào trong

-Con mau lên sấy khô người đi không sẽ bệnh đó

-Vâng ạ , các cậu ngồi chơi đợi mình chút nhé . Ji Jae nhìn mọi người

-Ok . Cả đám gật đầu

-Mà mẹ sao nhà mình nhiều hoa thế . Ji Jae nhìn ra ngoài

-Có người gửi đến cho con đấy

-Con biết rồi . Ji Jae thở dài

*DING DONG**DINGDONG *

-Thưa cô , bên ngoài có 1 cậu bé muốn gặp cô ạ . Ông quản gia từ phía sau chạy lên báo khi Ji Jae chuẩn bị lên lầu

-Đến rồi sao , sao nhanh vậy , bác cứ cho cậu bé đó vào . Ji Jae mỉm cười trở xuống ngồi ghế

-Ai thế con ? Mẹ Ji Jae nhìn cô

-Lúc nãy trước khi đi siêu thị , con có ghé qua cô nhi viện , ở đó vừa tiếp nhận thêm 1 số đứa trẻ bị bỏ rơi nữa trong đó có 1 cậu bé không chịu nghe ai ngoài con cả , cậu bé có vẻ lầm lì vì thế sơ Kim đã nhờ con nuôi giúp cậu bé trong 1 thời gian và con đã đồng ý , mẹ không giận con vì con không nói trước cho mẹ biết chứ . Ji Jae nắm tay mẹ cô

-Con hãy làm những gì mà con thích , mẹ không cấm nhưng con vừa đi học vừa chăm sóc cậu bé liệu có được không ?

-Con tin mình sẽ làm được mà . Ji Jae mỉm cười

-Bác đừng lo , chúng cháu sẽ giúp Ji Jae 1 tay mà . Kris lên tiếng

-Phải đó , bác cứ yên tâm . Cả đám gật đầu

-Cảm ơn các cậu . Ji Jae nhìn cả đám với ánh mắt biết ơn

-Bạn bè cả việc gì phải khách sáo chứ . Tao xua tay

-Tôi đã đưa cậu bé vào rồi ạ . Ông quản gia vào báo

-Cảm ơn bác . Ji Jae gật đầu

-Vâng . Ông quản gia cúi đầu rồi vào trong

-Min Woo à , vào đây với noona nào . Ji Jae đứng dậy đi về phía cửa

-Noona . Min Woo chạy lại ôm Ji Jae

-Min Woo ngoan nào , bây giờ Min Woo hãy chào bà , noona và các hyung đi nào , bà đây là mẹ của noona , còn noona và các hyung này là bạn của noona đấy . Ji Jae dắt Min Woo vào trong giới thiệu từng người cho cậu bé biết

-Noona . Min Woo ngước nhìn Ji Jae

-Min Woo hãy chào đi nếu không noona sẽ không thương em nữa đâu . Ji Jae ngồi xuống trước mặt Min Woo

-Min Woo chào bà , Min Woo chào noona và các hyung . Min Woo ngập ngừng rồi cuối cùng cũng chịu chào

-Min Woo ngoan lắm . Mẹ Ji Jae mỉm cười

-Min Woo dễ thương quá lại đây nào . Cả đám nhìn Min Woo

-Đừng sợ mọi người không ai làm hại em đâu . Ji Jae trấn an khi Min Woo nép sau lưng cô

-Phải đó , từ nay nơi đây sẽ là nhà của cháu , cháu chịu không ? Mẹ Ji Jae nhìn Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Bây giờ , noona phải thay đồ Min Woo ở đây với mọi người nha , noona sẽ xuống liền chịu không nào ?

-Dạ . Min Woo ngoan ngoãn gật đầu

-Ngoan lắm , mẹ trông Min Woo giúp con . Ji Jae xoa đầu Min Woo

-Được rồi , con cứ đi thay đồ đi . Mẹ Ji Jae gật đầu

-Chúng cháu có thể chơi bài ở đây được không bác ? XiuMin nhìn mẹ Ji Jae

-Được chứ . Mẹ Ji Jae gật đầu

-Lay chơi không ? Suho vỗ vai Lay

-Không chơi đâu . Lay lắc đầu

-Lay , cháu lên phòng kiểm tra Ji Jae xem nó có chịu sấy tóc không , nó hay để tóc ướt mà làm những việc khác rồi sau đó lại kêu nhức đầu . Mẹ Ji Jae nhìn Lay

-Vâng ạ . Lay đứng dậy đi lên phòng Ji Jae

-Bác thật tâm lý . EunJi nói nhỏ với mẹ Ji Jae

-Bác là người mẹ số 1 đấy . Cả đám nhìn mẹ Ji Jae

-Bác mà , bác kêu Lay lên để có thể nói chuyện với cháu đấy , cả 2 đứa có gì mau kể bác nghe đi . Mẹ Ji Jae cười rồi quay nhìn EunJi

-Chuyện là thế này…..EunJi bắt đầu kể

*CỐC**CỐC*

Lay lên phòng Ji Jae gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy cô mở cửa thấy cửa phòng không khoá nên anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào , anh đoán là cô đang ở trong phòng tắm , khép cửa lại anh đi quanh phòng cô đã để tham quan vì đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng con gái mà còn là người anh yêu nên thật sự mọi thứ đều rất mới mẻ đối với anh . Phòng cô khá đơn giản với 1 cái bàn học , 1 kệ sách , vài chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ , 1 số khung hình có hình của cô và gia đình cô , 1 cái giường to trên giường có rất nhiều gấu bông anh nghĩ chắc cô rất thích gấu bông bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ cô ngủ giữa 1 đống gấu bông như thế này

-Ủa , Lay . Ji Jae giật mình khi thấy Lay

-Ờ . Lay quay lại nhìn Ji Jae

-Cậu lên đây có việc gì sao ? Ji Jae vừa lau tóc vừa đi về phía Lay

-Mẹ cậu nhờ tớ lên nhắc cậu nhớ sấy tóc đó mà . Lay nhìn theo Ji Jae

-Vậy à , cảm ơn cậu , cậu ngồi chơi đi . Ji Jae mở tủ lấy máy sấy ra

-Để mình làm cho . Lay đi lại chỗ Ji Jae

-Mình tự làm được mà . Ji Jae nhìn Lay

-Không sao cứ để mình , cậu lại giường ngồi đi . Lay cầm máy sấy đi lại giường

-Ờ . Ji Jae lại giường ngồi quay lưng về phía Lay

-Tên đó vẫn gửi hoa cho cậu kể cả cậu về nhà sao ? Lay vừa sấy tóc cho Ji Jae vừa hỏi

-Ai cơ , người có tên là người hâm mộ đó hả , ờ vẫn gửi . Ji Jae nghịch con gấu bông đặt trên giường

-Sao tên đó biết được nhà cậu hay vậy ?

-Tớ cũng không biết nữa

-Ờ . Lay ậm ừ

-Lay à ,  có phải cậu buồn và khó chịu vì chuyện này lắm không ? Ji Jae trở nên nghiêm túc

-Ờ . Lay tiếp tục ậm ừ

-Lay à , mình hứa với cậu dù có gì đi nữa mình vẫn mãi yêu cậu , vẫn mãi là của cậu . Ji Jae ngước lên nhìn Lay

-Mình biết rồi , cậu ngồi yên để mình sấy tóc nào . Lay mỉm cười

-Ờ . Ji Jae ngoan ngoãn ngồi im

-Còn chuyện của Min Woo cậu tính sao , cậu đâu thể ở  nhà mỗi ngày được thì làm sao chăm sóc cho Min Woo?

-Mình cũng đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó , Min Woo cần mình nhưng mình lại chẳng thể ở nhà được , mình thật không biết phải tính sao nữa . Ji Jae thở dài

-Chúng ta sẽ đưa Min Woo vào trường . Lay tắt máy sấy rồi ngồi xuống cạnh Ji Jae

-Làm sao được chứ ? Ji Jae quanh người nhìn Lay

-Ban ngày , hãy để Min Woo đến nhà trẻ , đến chiều chúng ta sẽ đón Min Woo về khu nhà ở

-Liệu có được không ? Ji Jae lo lắng nhìn Lay

-Sẽ được nếu được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng

-Vậy chúng ta phải làm sao ?

-Ngày mai , chúng ta sẽ đưa Min Woo vào trường để gặp thầy hiệu trưởng , rồi thứ hai chúng ta sẽ xin nghỉ học để đi đăng kí cho Min Woo vào nhà trẻ

-Cảm ơn cậu , cậu tốt với Min Woo quá . Ji Jae nhìn Lay với ánh mắt biết ơn

-Min Woo cần tình yêu thương , 1 mình cậu vẫn chưa đủ hãy để tớ giúp cậu chuyện đó . Lay nắm tay Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười

-Ơ , Min Woo vào đây với noona nào . Ji Jae thấy Min Woo lấp ló ở cửa

-Min Woo ngồi đây với noona nào . Ji Jae đặt Min Woo ngồi trong lòng mình

-Min Woo à , em có thích đi nhà trẻ không ? Lay mỉm cười nhìn Min Woo

-….Min Woo không trả lời

-Min Woo , Lay hyung hỏi em thì em phải trả lời chứ , như thế là không ngoan , noona sẽ không thương em đâu . Ji Jae nghiêm mặt

-Dạ thích . Min Woo gật đầu

-Ngoan lắm , vậy thứ 2 hyung và noona sẽ đi đăng kí cho Min Woo vào nhà trẻ nhé , lúc đó Min Woo sẽ có rất nhiều bạn chịu không ? Lay xoa đầu Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Nếu đến nhà trẻ thì Min Woo phải có quần áo mới chứ , ngày mai noona sẽ dẫn Min Woo đi mua nhé

-Dạ . Min Woo gật gật

-Bây giờ , chúng ta sẽ cùng xuống phòng khách , sau đó Min Woo hãy ở đó chơi với Eun Ji noona và các hyung khác trong khi noona xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho Min Woo cũng như mọi người nhé

-Dạ

-Thế Min Woo thích ăn gì để noona nấu ?

-Thịt nướng và bánh táo ạ

-Được rồi noona sẽ làm cho Min Woo tất cả , giờ chúng ta xuống phòng khách nào

-Để hyung bế Min Woo nhé . Lay nhìn Min Woo khi cả 3 ở trước cửa phòng

-Dạ . Min Woo gật gật

-Nào đi thôi nào . Lay mỉm cười bế Min Woo xuống phòng khách theo sau là Ji Jae

-Bây giờ , Min Woo ở đây chơi nhé noona vào chuẩn bị bữa trưa nhớ không được ra ngoài vì trời đang mưa có biết chưa ?

-Dạ

-Ngoan lắm , mẹ à mẹ vào đây con có chuyện muốn nói . Ji Jae nhìn mẹ cô

-Ờ . Mẹ Ji Jae gật đầu rồi cùng vào trong với cô

Min Woo ở ngoài khách cùng chơi với cả đám , ban đầu cậu bé có vẻ còn rụt rè nhưng sau mấy trò nhí nhố của cả đám thì giờ đây Min Woo đã có thể cười nói bình thường lại . Ji Jae cùng mẹ cô vào bếp , trước khi làm bữa trưa cô có nói cho mẹ mình nghe chuyện cô và Lay bàn về Min Woo . Ban đầu , mẹ cô không đồng ý vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ cũng như việc học của cô nhưng vì cô đã hứa cùng ánh mắt kiên quyết của mình cuối cùng mẹ cô cũng đành phải chấp nhận , mẹ cô biết dù không đồng ý thì cô vẫn sẽ làm, cô là 1 người con gái mạnh mẽ so với vẻ bề ngoài yếu đuối của mình . Mẹ cô tin vào đứa con gái cũng như những người bạn của cô có thể chăm sóc được cho Min Woo . Nói chuyện với mẹ mình xong , Ji Jae bắt tay vào công việc chuẩn bị bữa trưa của mình

Đến trưa , thì bữa trưa cho Ji Jae chuẩn bị cũng đã xong mọi người cùng nhau vào bàn ngồi ăn cùng nhau . Sau khi ăn trưa xong , mẹ Ji Jae trở về phòng để nằm nghỉ , Ji Jae cũng đưa Min Woo lên phòng mình để cậu bé ngủ , xong cô xuống phụ cả đám dọn dẹp , xong xuôi cả đám kéo vào phòng khách ngồi chơi . Cả đám đang ngồi nói chuyện thì điện Kai đổ chuông

-Hyung đó sao ? Kai vui vẻ nghe điện thoại

-….

-Hyung về lúc nào vậy ?

-….

-Phải đến chứ , ở đâu hyung nói tụi em đến liền

-….

-Có đủ hết hyung à

-….

-Ok em biết chỗ đó rồi , lát gặp hyung . Nói rồi Kai bỏ điện thoại vào túi

-Ai vậy ? Chen nhìn Kai

-Là Key hyung

-Hyung ấy về rồi sao ? Xiumin tỏ ra ngạc nhiên

-Ờ , mới về , hyung ấy rủ cả đám tụi mình đi uống vài ly với hyung ấy

-Ở đâu ? Chanyeol

-Bar 3.6.5 , các cậu đi không?

-Ok đi thì đi . Kris gật đầu

-Ờ , lâu rồi cũng chưa gặp hyung ấy mà . Luhan gật gật

-Ji Jae , cậu đi chung cho vui . EunJi nhìn Ji Jae

-Thôi mình không đi đâu  , mình còn phải trông chừng Min Woo nữa lát thằng bé dậy mình tính dẫn nó đi mua ít quần áo nữa . Ji Jae mỉm cười

-Ờ , vậy thôi . EunJi gật gù

-Còn cậu đi không ? Kai đá chân Lay

-Thôi mình không đi đâu . Lay lắc đầu

-Mình chỉ hỏi vậy thôi chứ biết thừa câu trả lời rồi . Kai cười gian

-Nè nè vừa phải thôi nha . Lay đá Kai

-Thôi tụi tớ về đây . Cả đám đứng dậy

-Ờ , các cậu về cẩn thận nhé . Ji Jae đứng dậy tiễn cả đám

-Nè Lay , về nhà mà ba mẹ có hỏi nhớ kiếm cớ nhé nếu biết tớ đi uống rượu là tớ chết đấy . Kai quay lại nhìn Lay

-Biết rồi . Lay gật gật

-Tạm biệt các cậu . Ji Jae vẫy tay chào cả đám

-Tạm biệt , có gì cứ nói Lay chở qua nhà EunJi chơi nhé đừng ở nhà mãi . Sehun vẫy tay

-Mình biết rồi . Ji Jae mỉm cười gật đầu

Khi cả đám đã lấy xe rời khỏi nhà thì Lay và Ji Jae trở vào trong , cả 2 cùng nhau dọn dẹp những thứ mà cả đám bày ra ; xong xuôi cả 2 cùng ngồi nghỉ ngơi

-Lay , sao cậu không đi với mọi người ? Ji Jae nhìn Lay

-Mình không thích . Lay lắc đầu

-Cậu không thích người tên Key gì đó sao ?

-Không phải , Key hyung là 1 người rất tốt , tụi mình xem hyung ấy như 1 người hyung lớn trong nhà , chỉ tại mình không thích uống rượu nên mới không đi thôi

-Ờ , thì ra là vậy . Ji Jae gật đầu

-Lát mình đưa cậu với Min Woo đi mua sắm nhé ?

-Thôi như vậy phiền cậu lắm để mình lấy xe đưa Min Woo đi được rồi . Ji Jae lắc đầu

-Có gì mà phiền chứ , cậu đi 1 mình làm sao vừa giữ Min Woo vừa mua quần áo cho thằng bé được với mình đã nói với cậu rồi Min Woo cần tình yêu thương vì thế chúng ta phải cùng nhau chăm sóc thằng bé chứ , còn 1 điều nữa mình là người yêu cậu thì phải có bổn phận lo tất cả chứ . Lay nắm tay Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười

Lay và Ji Jae trong lúc đợi Min Woo thức dậy thì ngồi nói chuyện với nhau , anh kể cho cô nghe những khó khăn khi lần đầu tiên đến Seoul này và những gì mà cả đám đã giúp đỡ anh .Càng nghe anh kể thì cô thấy cô thật sự đã có những người bạn rất tốt , mọi người sẵn sàng vì cô mà làm đủ mọi việc ; nghe anh kể cô càng hiểu thêm về anh rất nhiều , cô càng cảm thấy tình cảm của cô dành cho anh càng nhiều hơn nữa

Sau khi lái xe rời khỏi nhà Ji Jae cả đám nhanh chóng lại xe đến quán bar 3.6.5 . Đến nơi , cả đám cho xe vào bãi đỗ rời đi vào ; quán bar giờ này còn vắng nhân viên vẫn đang dọn dẹp nhưng vì cả đám là khách quen nên mới được vào giờ này , nhìn 1 lượt quán cả đám mỉm cười bước lại chiếc bàn đặt ở 1 góc

-Key hyung lâu rồi không gặp . Kai đút tay vào túi

-Tới rồi đó sao , ngồi đi . Key mỉm cười nhìn cả đám

-Hyung vẫn khoẻ chứ ? Kris hỏi khi vừa ngồi xuống

-Ờ , hyung khoẻ , mấy đứa cũng thế chứ , EunJi ngày càng đẹp ra đó nha . Key mỉm cười

-Cảm ơn oppa . EunJi mỉm cười

-Bạn của hyung sao , sao không giới thiệu để tụi em làm quen ? BaekHyun nhìn người con trai ngồi kế bên Key

-Hyung quên , giới thiệu với mấy đứa đây là JongHyun , bạn hyung . Key vỗ vai JongHyun

-Chào hyung . Cả đám cúi chào

-Chào mọi người . JongHyun mỉm cười

-JongHyun còn đây là những đứa em mà tớ đã kể với cậu đấy , đây là Kai ,kế bên là EunJi bạn gái của Kai , tiếp là Kris , Tao , Sehun , Luhan, Chanyeol , BaekHyun, Xiumin , Chen, Suho , D.O , hình như còn thiếu Lay thì phải , Lay đâu mấy đứa . Key nhìn quanh

-Lay hôm nay phải đưa người yêu cậu ấy đi mua sắm rồi hyung ạ . Suho mỉm cười

-Sao , thằng nhóc có người yêu rồi sao , từ bao giờ , là ai thế ? Key ngạc nhiên

-Hyung hỏi từ từ để em còn trả lời chứ . Sehun nhăn mặt

-Sao nói mau đi . Key thúc giục

-Lay cũng chỉ mới có người yêu vào cái ngày valentine thôi , cô ấy là bạn học chung lớp của tụi vừa từ trường khác chuyển qua và là bạn cùng phòng với EunJi. Sehun chậm rãi trả lời

-Thế con bé có xinh không ? Mắt Key rực sáng

-Dễ thương lắm hyung à , nếu EunJi nhà này mà là 10 thì bạn gái của Lay cũng là 9 đó hyung . Xiumin hí hửng

-Thế tên con bé là gì ? Key mỉm cười

-Cô ấy tên là Ji Jae . Tao lên tiếng

-Không được hyung phải gọi cho Lay để thăm dò tình hình mới được . Key móc điện thoại từ trong túi ra

Lúc này , tại nhà Ji Jae sau khi nói chuyện chán chê cả 2 quyết định cùng nhau xem phim , cả 2 vừa coi phim vừa bình luận về bộ phim rất sôi nổi . Đang bàn luận thì điện thoại Lay đổ chuông

-Lay nghe đây

-…..

-Key hyung đó sao ?

-……

-Em xin lỗi tại hôm nay em có việc nên không đến được

-….

-Sao hyung biết

-…..

-Thì ra là vậy

-….

-Key hyung muốn nói chuyện với cậu . Lay vừa mở loa vừa quay sang nói với Ji Jae đang ngồi cạnh mình

-Chào oppa . Ji Jae lên tiếng

-Chào em , oppa xin giới thiệu oppa là Key , là anh em tốt của Lay

-Vâng ạ . Ji Jae mỉm cười

-Em tên Ji Jae đúng không ?

-Vâng nhưng sao oppa biết tên em ? Ji Jae ngạc nhiên

-Mọi người nói cho oppa biết đấy

-Vâng ạ . Ji Jae gật gù

-Oppa mới về nước nên hẹn mọi người cùng gặp mặt nhau uống vài ly nhưng Lay không đến ban đầu oppa thấy rất bực mình nhưng oppa được mọi người cho biết Lay bận chăm sóc người yêu nên không đến được vì thế mà oppa tha cho Lay đấy

-Vâng ạ . Ji Jae nhìn Lay đang nheo mắt nhìn cái điện thoại

-Ji Jae nè giờ em rãnh không bảo Lay đưa em đến chơi với mọi người đi

-Xin lỗi oppa chắc để hôm khác , hôm nay em có việc không đến được ạ

-Vậy à , tiếc nhĩ thôi thì hẹn em lúc khác vậy

-Vâng ạ , xin lỗi oppa

-Không có gì đâu , mà Lay nè

-Em đây hyung . Lay giật mình khi nghe Key gọi mình

-Bây giờ , em đã có người yêu thì hyung đỡ lo cho em nhiều lắm nhưng em phải nhớ giờ đây em không chỉ có 1 mình nữa mà em còn có Ji Jae vì thế em phải biết chăm sóc tốt cho mình cũng như cho Ji Jae có biết không ?

-Em biết rồi hyung . Lay gật gật

-Trong mấy đứa , em là người hiền lành nhất nên hyung lúc nào cũng lo cho em hết nhưng giờ em đã có người yêu thì hyung biết rằng em đã đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ cho người yêu của mình , hyung tin em rất nhiều đó

-Em hiểu , em sẽ không làm hyung thất vọng đâu

-Ờ , hyung tin em , thôi có gì chúng ta nói chuyện sau nhé

-Vâng

-Chào em , chào Ji Jae hẹn gặp 2 đứa sau nhé

-Chào hyung/chào oppa . Lay và Ji Jae đồng thanh trả lời

-Mình có cảm tưởng Key oppa như 1 người mẹ luôn quan tâm đến cậu vậy . Ji Jae nói nghe kết thúc cuộc nói chuyện với Key

-Đúng rồi , hyung ấy lo cho tụi mình rất nhiều . Lay vừa nói vừa cất điện thoại vào túi

-Noona . Min Woo từ trên lầu đi xuống

-Dậy rồi sao , xuống đây với noona nào . Ji Jae vẫy tay kêu Min Woo xuống

-Ấy chà . Lay bế Min Woo ngồi lên đùi mình

-Noona sẽ dẫn em đi mua sắm chịu không ? Ji Jae nắm tay Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

Lay và Ji Jae vui vẻ đưa Min Woo đi mua sắm . Trên xe , Min Woo nói khá nhiều nhưng có điều chỉ nói chuyện với Ji Jae , thằng bé có vẻ vẫn chưa thể quen được với Lay ; đến khu mua sắm , sau khi chờ Lay đỗ xe xong , Ji Jae và Lay mỗi người 1 tay nắm tay Min Woo vào khu mua sắm nhìn họ như là 1 gia đình vậy đó . Sau 2 tiếng đồng hồ chọn đồ cho Min Woo thì cuối cùng cũng đã xong , lúc họ đi ngang qua 1 cửa hàng bán đồ đôi dành cho cả gia đình thì Lay liền kéo cả 2 vào trong

-Sao lại vào đây thế ? Ji Jae ngạc nhiên nhìn quanh

-Vào coi chút thôi . Lay mỉm cười

-Xin chào , anh chị thật đẹp đôi cả cháu bé con anh chị cũng rất dễ thương , cửa hàng chúng tôi có những mẫu sản phẩm mới dành cho những gia đình trẻ như anh chị , anh chị có muốn coi không ạ ? Người bán hàng đứng cạnh họ

-Dạ….Ji Jae định nói

-Chị lấy cho chúng tôi xem đi . Lay mỉm cười gật đầu

-Xin đợi chút ạ . Người bán hàng bước vào trong

-Ơ , sao lại coi đây là đồ dành cho gia đình mà ? Ji Jae khó hiểu nhìn Lay

-Thì sau này cũng sẽ là gia đình thôi . Lay vuốt tóc Ji Jae

-Đây là mẫu áo tôi nghĩ sẽ rất hợp với gia đình ta đấy . Người bán hàng trở ra với 3 cái áo 2 lớn 1 nhỏ

-Dễ thương đấy, thấy sao Ji Jae? . Lay nhìn 3 cái áo rồi nhìn Ji Jae

-Ờ , dễ thương nhưng phiền chị cho chúng tôi gửi lại chúng tôi không mua đâu . Ji Jae nhìn người bán hàng

-Chị không thích mẫu này sao ? Người bán hàng ngạc nhiên

-Không phải chúng rất dễ thương nhưng….Ji Jae thở dài

-Gấu , gấu . Min Woo chỉ vào cái áo khi Lay đưa cho Min Woo coi

-Thích không nào ? Lay ngồi xuống nhìn Min Woo cười

-Dạ thích . Min Woo liền gật đầu

-Ok , chúng tôi lấy 3 cái này . Lay đưa lại áo cho người bán hàng

-Nhưng…Ji Jae định nói

-Tính tiền giúp tôi . Lay mỉm cười

-Vâng . Người bán hàng cầm 3 chiếc áo ra quầy tính tiền

-Chúng ta cùng nhau ra tính tiền nhé ? Lay nhìn Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Đi nào . Lay bế Min Woo rồi nắm tay Ji Jae

Tính tiền xong , Lay đưa Ji Jae và Min Woo đi vòng vòng khu mua sắm để mua ít đồ chơi cho Min Woo đến chiều tối Lay đưa cả 2 đến 1 nhà hàng để dùng bữa tối , sau khi dùng bữa tối xong Lay đưa cả 2 đi dạo chợ đêm rồi ra sông Hàn ngồi hóng mát . Min Woo sau 1 hồi chơi đã thì mệt lã mà ngủ thiếp đi trong lòng Ji Jae làm Lay phải đi lấy cái chăn nhỏ trong xe trùm lên cho cả 2 đỡ lạnh

-Vẫn còn giận tớ sao ? Lay hỏi Ji Jae

-Về chuyện gì ? Ji Jae ngạc nhiên

- Thì về chuyện cái áo từ lúc ở cửa hàng ấy ra cậu chẳng còn cười nữa

-Ờ . Ji Jae ậm ừ thật sự là cô cũng có hơi giận anh vì anh không nghe lời cô nhưng cô đã không còn để ý đến chuyện đó nữa rồi

-Thật ra tớ muốn làm như thế để cậu hiểu , có thể tớ chưa cưới cậu về làm vợ nhưng nhất định sau này tớ sẽ lấy cậu , tớ muốn cậu biết dù gì chúng ta vẫn có thể trở thành 1 gia đình mà, tớ làm vậy để Min Woo có thể vui hơn vì từ nay thằng bé đã có 1 gia đình mới luôn hạnh phúc . Lay nói nhưng không nhìn Ji Jae

-Tớ xin lỗi , tớ không biết cậu có những suy nghĩ đó , tớ đã giận khi cậu không nghe lời tớ nhưng giờ tớ đã hiểu tất cả . Ji Jae bật khóc khi nghe những lời đó của Lay

-Đừng khóc chứ , tớ nói chỉ mong cậu hiểu thôi mà . Lay vội vàng lau nước mắt cho Ji Jae

-Tớ hiểu hết tất cả rồi . Ji Jae gật gật đầu

-Hiểu là được rồi đừng khóc nữa , khóc sẽ xấu lắm đó . Lay mỉm cười

-Cậu dám chê tớ xấu sao ? Ji Jae đánh vào ngực Lay

-Tớ đùa thôi mà , nhẹ nhẹ coi chừng Min Woo thức đấy . Lay chụp tay Ji Jae lại cười

-Tớ ghét cậu . Ji Jae nói rồi quay mặt  chỗ khác

-Nè giận tớ à . Lay khều khều tay Ji Jae

-….Ji Jae không thèm trả lời

-Đừng giận mà . Lay tiếp tục khều Ji Jae

-…Ji Jae vẫn không phải ứng

-Nè quay qua đây tớ nói này nè

-Nói gì nói đi . Ji Jae lên tiếng nhưng không quay mặt qua Lay

-Cậu phải quay mặt qua đây tớ mới nói được chứ

-Cậu rắc rối quá , rồi nè nói đi . Ji Jae quay mặt qua

Ji Jae vừa quay mặt qua thì Lay đã vươn người ôm trọn khuôn mặt cô mà hôn lên đôi môi đang chu ra vì giận của cô . Ji Jae có hơi bất ngờ vì hành động của Lay , ban đầu cô định đẩy anh ra nhưng vì tay anh như gọng kiềm ôm lấy khuôn mặt cô và còn cả hơi ấm từ bàn tay anh nữa là cô chẳng thể này đẩy anh ra được . Lay như mê đắm trong vị ngọt của đôi môi cô , anh cứ để như thế cho đến khi cảm nhận cô không thở được nữa thì anh mới buông cô ra

-Cậu…thật…quá đáng…mà . Ji Jae vừa nói vừa thở

-Anh xin lỗi mà . Lay mỉm cười ôm trọn Ji Jae và Min Woo vào lòng

-Ai cho gọi bằng anh thế hả ? Ji Jae đánh nhẹ vào ngực Lay

-Anh thích như thế đó . Lay cười

-Đáng ghét . Ji Jae nhẹ nhàng mỉm cười trong lòng Lay

Ngồi được  1 lúc lâu , Lay đưa cả 2 về nhà vì không muốn đánh thức Min Woo dậy và cũng vì không muốn Ji Jae mệt nên Lay giành phần bế Min Woo về phía mình . Về đến nhà Ji Jae , Lay nhẹ nhàng bế Min Woo lên phòng Ji Jae để thằng bé cẩn thận nằm xuống giường rồi đắp chăn lại , sau đó Lay quay lưng lại nhìn Ji Jae

-Muộn rồi , anh về nhé , em ngủ đi mai anh đến đưa em và Min Woo đi gặp thầy hiệu trưởng . Lay vuốt tóc Ji Jae

-Nhưng ngày mai là chủ nhật em sợ thầy không có ở trường thì sao hả anh ?

-Không sao , chúng ta sẽ hẹn gặp thầy mà không cần đến trường , cứ để việc đó cho anh em đừng lo , mau ngủ sớm đi

-Em biết rồi . Ji Jae gật đầu

-Ngủ ngon nhé . Lay hôn lên trán Ji Jae

-Về đến nhà nhớ nhắn tin báo em biết nhé . Ji Jae nói với theo khi Lay bước ra khỏi phòng

-Anh biết rồi . Lay quay lại nhìn rồi đóng cửa phòng bước ra ngoài

Lay về rồi Ji Jae cũng vào trong thay đồ để đi ngủ , cô bưng 1 thau nước ấm ra nhẹ nhàng lau người cho Min Woo và thay cho thằng bé bộ đồ thoảng mái hơn để ngủ . Làm xong tất cả mọi việc cũng là lúc điện thoại cô báo tin nhắn của anh , mỉm cười đọc tin nhắn của anh xong cô chúc anh ngủ ngon rồi cũng leo lên giường ôm Min Woo ngủ mất

Chap 8

Mới sáng sớm Lay đã đến nhà Ji Jae từ rất sớm , ngồi nói chuyện với ba Ji Jae trong khi mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình vì những lần trước đến đây ba cô đều không có ở nhà nên ngày hôm nay trực tiếp nói chuyện với ba của cô làm anh khá hồi hộp nhưng theo anh quan sát ba cô là 1 người đàn ông luôn hết lòng vì gia đình , rất yêu thương vợ con mình , nói chuyện với ba cô làm anh cảm thấy nhớ gia đình mình rất nhiều , gia đình anh cũng rất hạnh phúc như gia đình cô vậy đấy  . Sau khi chuẩn bị xong  , mẹ cô bảo anh lên phòng đánh thức cô cũng như Min Woo dậy , cúi chào cả ba mẹ cô rồi anh lên lầu kêu cả 2 người kia dậy . Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào để tránh đánh thức cả 2 con người đang say ngủ kia , anh ngồi xuống nhẹ lay vai Min Woo đang nằm trong lòng Ji Jae

-Min Woo à . Lay thì thầm

-Ư ~ . Min Woo khẽ nhăn mặt

-Là Lay hyung đây , mau dậy đi Min Woo

-Lay hyung . Min Woo mở mặt ra

-Xuỵt nhỏ tiếng thôi để noona ngủ , giờ em ngoan mau dậy đi thay đồ và làm vệ sinh đi hyung sẽ giúp em chịu không ?

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Ngoan lắm , dậy nào , nhỏ tiếng thôi nhé . Lay bế Min Woo dậy và đưa thẳng vào phòng tắm

Để Min Woo trong phòng tắm , Lay trở ra lấy quần áo cho thằng bé nhưng hết sức nhẹ nhàng để tránh làm Ji Jae thức giấc , sau khi làm vệ sinh cho thằng bé xong anh bế thằng bé vào bồn tắm để tắm rửa sạch sẽ. Ji Jae 1 lúc sau thì cũng thức dậy , cô mở mắt và hết sức hốt hoảng khi không thấy Min Woo đâu cả , cô cứ nghĩ thằng bé bỏ đi nên liền bật dậy tìm xung quanh và cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng thằng bé trong phòng tắm , cô nhẹ nhàng bước đến cửa phòng tắm vì cô không biết thằng bé đang đùa giỡn với ai

-Nhiều bong bóng quá . Min Woo nghịch bong bóng xà phòng

-Nhột quá đi . Tiếng Min Woo cười

-Min Woo à . Ji Jae mở cửa phòng tắm ra

-Noona . Min Woo trong bồn tắm nhìn Ji Jae

-Em làm noona hết hồn khi không thấy em đâu cả , anh đến lâu chưa ? Ji Jae bước vào phòng tắm

-Anh đến được 1 lúc rồi nhưng không muốn đánh thức em dậy nên anh giúp Min Woo tắm rửa luôn

-Ờ , anh hẹn thầy hiệu trưởng chưa ? Ji Jae gật đầu

-Anh hẹn rồi , khoảng 9 giờ chúng ta sẽ đến gặp thầy ở coffee Peter Pan . Lay bế Min Woo ra khỏi bồn tắm

-Để em lau người cho Min Woo cho

-Thôi em cứ chuẩn bị đi , anh làm được rồi , chúng ta ra ngoài hyung sẽ thay đồ cho em nhé . Lay bọc Min Woo trong khăn rồi bế thằng bé cùng bộ đồ ra ngoài phòng ngủ

-Thay đồ xong , em ở đây chơi với Lay hyung trong lúc chờ noona nhé . Ji Jae trở ra dặn dò Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Ngoan lắm . Ji Jae xoa đầu Min Woo rồi đến tủ quần áo để lấy đồ

Ji Jae trở vào phòng tắm để chuẩn bị . Trong lúc đó , Lay đang lau khô người cho Min Woo và mặc đồ cho thằng bé , sau khi xong thằng bé leo hẳn lên giường ngồi chơi với đống đồ chơi mà hôm qua được anh mua cho , dọn dẹp xong anh cũng leo lên giường ngồi cạnh thằng bé

-Min Woo nè , sắp tới em sẽ đi học , em có thích không ? Lay xoa đầu Min Woo

-Có ạ . Min Woo gật đầu

-Ờ , hyung và noona đã bàn với nhau là sẽ xin thầy hiệu trưởng cho em ở lại trường của hyung và noona luôn , chính vì thế hôm nay chúng ta đi gặp thầy hiệu trưởng em phải ngoan ngoãn có biết không ?

-Dạ . Min Woo gật gật

-Ngoan lắm , nếu hôm nay em làm tốt thì hyung sẽ mua đồ chơi cho em , sẽ mua tất cả đồ chuẩn bị cho em đi học mà em thích chịu không nào ? Lay nghiêng đầu nhìn Min Woo

-Dạ chịu

-Hứa nhé . Lay giơ ngón út ra

-Dạ . Min Woo cũng lấy ngón út của mình móc vào ngón út của Lay

-Ngoan lắm . Lay mỉm cười

-Em thích hyung mua gì cho em nói xem nào ?

-Em muốn mua Pororo ,Petty cả Eddy nữa . Min Woo giơ ngón tay nhỏ xíu ra đếm trước mặt Lay

-Ok vậy hyung sẽ mua tất cả cho em từ cặp đi học , quần áo đến đồ chơi của em đều là Pororo , Petty , Eddy luôn chịu không ?

-Dạ chịu . Min Woo mỉm cười

-Hai người nói gì mà vui quá vậy ? Ji Jae bước ra khỏi phòng tắm thay cả 2 đang ngồi cười liền hỏi

-Không có gì , anh chỉ hỏi xem Min Woo thích gì thôi , em xong chưa?

-Em xong rồi . Ji Jae gật đầu

-Vậy chúng ta xuống ăn sáng thôi , mọi người đang chờ chúng ta đó . Lay bế Min Woo ra khỏi giường

-Vâng . Ji Jae gật đầu rồi cùng Lay và Min Woo xuống phòng ăn

Khi cả 3 bước xuống phòng ăn thì đã thấy ba mẹ Ji Jae đã có mặt đầy đủ và đang chờ cả 3 xuống cùng ăn sáng . Thấy cả 3 xuống mẹ cô mỉm cười trong khi ba cô vẫn đang chăm chú đọc báo nên không để ý

-Con chào ba mẹ . Ji Jae lên tiếng

-Chào con . Mẹ Ji Jae gật đầu , còn ba cô cũng đã bỏ tờ báo xuống

-Min Woo lại đây chào ông đi . Ji Jae vẫy tay gọi Min Woo

-Cháu chào ông . Min Woo nhìn ba Ji Jae

-Ông chào cháu , đây là đứa trẻ mà con nhận nuôi sao Ji Jae ? Ba Ji Jae mỉm cười nhìn Min Woo

-Dạ . Ji Jae gật đầu

-Nhìn kháu khỉnh nhĩ , cháu tên gì ?Ba Ji Jae xoa đầu Min Woo

-Dạ , Min Woo

-Ờ , tên hay đấy . Ba Ji Jae gật đầu

-Thôi mấy đứa vào bàn đi đừng đứng đó nữa . Mẹ Ji Jae giục cả 3 vào bàn ăn

- Ba mẹ à , con có chuyện cần bàn với ba mẹ . Ji Jae nhìn ba mẹ mình

-Sao con nói đi ? Ba Ji Jae nhìn cô

-Con sợ để Min Woo ở nhà không tiện nên con sẽ dẫn Min Woo theo con vào trường luôn

-Nhưng con còn phải học nữa mà ? Mẹ Ji Jae ngạc nhiên

-Vào buổi sáng con sẽ để Min Woo đến trường học đến chiều con sẽ đón Min Woo về trường ở với con , cuối tuần con với Min Woo sẽ về nhà

-Nhưng liệu con có thể chăm sóc nổi thằng bé không hay cứ để thằng bé cho mẹ . Mẹ Ji Jae lo lắng

-Bác đừng lo , cháu sẽ giúp Ji Jae chăm sóc Min Woo ạ . Lay lên tiếng

-Hôm nay , chúng con đã hẹn thầy hiệu trưởng ở trường con ra để hỏi ý rồi ạ . Ji Jae nhìn mẹ mình

-Chắc các con đã bàn với nhau rất kĩ rồi nên ba cũng không có gì để nói cứ làm những gì con muốn khó khăn thì cứ nói . Ba Ji Jae lên tiếng khi nghe Ji Jae , ông biết con ông đã trưởng thành rất nhiều nay bên cạnh cô còn có Lay nên ông không phải lo gì nhiều

-Nếu ba con đã nói như vậy thì mẹ không có ý kiến , có gì cứ gọi về nhà mẹ sẽ giúp các con , còn việc xin cho Min Woo đi học nếu gặp khó khăn cứ nói mẹ . Mẹ Ji Jae mỉm cười

-Tụi con biết rồi , cảm ơn ba mẹ . Ji Jae mỉm cười

-Các con hẹn thầy hiệu trưởng lúc mấy giờ ? Mẹ Ji Jae nhìn cô

-Dạ 9 giờ ạ

-Vậy mau ăn đi để còn đi chứ . Ba Ji Jae giục

Ăn sáng xong , ba mẹ Ji Jae đi gặp vài người bạn cũ , Ji Jae và Lay thì chuẩn bị áo ấm cho Min Woo , sau khi xong cả 3 cũng rời khỏi nhà mà đến nơi hẹn với thầy hiệu trưởng . Đến quán coffee vì còn sớm nên Lay và Ji Jae chọn 1 cái bàn để ngồi trong khi để Min Woo chạy lại khu vui chơi trong quán coffee để chơi với những đứa trẻ khác . Đến giờ hẹn , 1 người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu bước vào quán

-Thầy Park chúng em ở đây ? Lay vội đứng lên

-Chào thầy ạ . Cả 2 cúi chào

-Chào 2 em , 2 em đến lâu chưa ? Thầy Park mỉm cười

-Dạ tụi em cũng vừa đến thôi ạ . Lay kéo ghế ngồi xuống

-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ? Người phục vụ bước ra

-Cho tôi 1 ly trà . Thầy Park nhìn người phục vụ

-Cho chúng tôi 2 macchiato và 1 ly sữa . Ji Jae nói rồi đưa lại cuốn menu cho người phục vụ

-Hôm qua , thầy có nghe Lay nói về lý do hôm nay 2 đứa muốn gặp thầy rồi nhưng thầy muốn biết cụ thể hơn . Thầy Park đan 2 tay vào nhau

-Dạ , chẳng qua em đang giúp 1 cô nhi viện nuôi 1 cậu bé , nhưng cậu bé lại còn khá nhút nhát với mọi người cậu bé chỉ có thể vui vẻ khi bên cạnh em , nhưng em thì lại không ở nhà thường xuyên nên em rất lo cho cậu bé vì thế mà em đã bàn với Lay là xin thầy có thể cho cậu bé ở trong trường chung với em được không ạ ?

-Vấn đề cho cậu bé ở lại thì không có gì nhưng các em có thể đảm bảo với thầy là không ảnh hưởng đến việc học không ?

-Dạ tụi em chắc chắn là không sao ạ . Lay gật đầu

-Vậy cậu bé có ở đây không , thầy muốn gặp cậu bé . Thầy Park nhìn cả 2 người

-Dạ thầy đợi em chút , thằng bé đang chơi ở đằng kia . Lay nói rồi đứng dậy chạy về phía khu vui chơi để dẫn Min Woo lại

-Gia đình em có biết chuyện em nhận nuôi cậu bé chưa ? Thầy Park nhìn Ji Jae

-Dạ rồi nhưng ba mẹ tôn trọng quyết định của em thưa thầy . Ji Jae gật đầu

-Vậy là tốt rồi . Thầy Park gật đầu

-Thức uống của quý khách đây ạ . Nói rồi người phục vụ để thức uống lên bàn rồi cúi đầu vào trong

-Min Woo nhớ những gì hyung dặn chứ ? Lay nhìn Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Vậy thì lại chào thầy đi . Lay đẩy Min Woo lên phía trước

-Con chào thầy . Min Woo lễ phép khoanh tay cúi chào thầy Park

-Cậu bé đây sao ? Thầy Park quay qua nhìn Min Woo

-Dạ . Cả 2 gật đầu

-Nói thầy nghe con tên gì nào ?

-Dạ , Min Woo ạ . Nói rồi Min Woo chạy lại chỗ Ji Jae

-Min Woo nghe thầy nói đây từ nay con sẽ ở trong trường với mọi người vì vậy con phải ngoan có biết không , khi nào rãnh rỗi cứ đến phòng thầy chơi cùng thầy có chịu không ?

-Dạ chịu . Min Woo gật gật

-Hai em có tính để Min Woo đi học không ? Thầy Park khuấy ly trà của mình

-Dạ có nhưng tụi em cũng chưa biết nên để Min Woo học trường nào nữa ạ . Lay xoa đầu Min Woo trong khi thằng bé ngồi trong lòng Ji Jae

-Thầy có 1 người bạn làm hiệu trưởng tại 1 nhà trẻ thầy sẽ giúp các em

-Chúng em cảm ơn thầy . Cả 2 nhìn thấy Park với ánh mắt biết ơn

Nói chuyện với thầy hiệu trưởng đến trưa thì mọi người cùng nhau dùng cơm trưa tại quán , sau đó thầy hiệu trưởng có việc phải về trước . Lay tính tiền xong thì cũng nhanh chóng lái xe đưa Ji Jae và Min Woo đến khu mua sắm

-Ơ , sao chúng ta lại đến đây ? Ji Jae ngạc nhiên

-Anh đã hứa nếu hôm nay Min Woo thể hiện tốt trước mặt thầy hiệu trưởng thì anh sẽ mua tất cả những gì thằng bé thích

-Anh chiều thằng bé quá rồi đó . Ji Jae nheo mắt

-Không sao đâu , không có gì to tát mà . Lay mỉm cười

-Min Woo hôm nay em đã giữ đúng lời hứa với hyung vì thế hyung sẽ giữ đúng lời hứa với em chúng ta sẽ mua Pororo và những gì em thích chịu không ? Lay ngồi xuống trước mặt Min Woo

-Dạ chịu . Min Woo gật đầu

-Vậy đi thôi nào . Lay bế Min Woo lên rồi nắm tay Ji Jae vào khu mua sắm

-Lay hyung , em muốn mua cái này . Vừa vào đến khu mua sắm Min Woo đã chỉ đủ thứ

-Được rồi , em có thể mua bất kì thứ gì em muốn . Lay thả Min Woo xuống cho thằng bé chạy quanh

-Anh bắt đầu dậy hư thằng bé rồi đấy . Ji Jae đi cạnh lên tiếng

-Không sao chỉ cần thằng bé vui là được rồi , chúng ta cũng cần phải mua cho thằng bé 1 chiếc giường , thằng bé cũng lớn rồi không thể ở chung với em như thế được

-Ờ , em cũng có suy nghĩ giống anh đấy . Ji Jae gật đầu cười

-Vậy chúng ta cứ mua những gì thằng bé thích đi đã , sau đó chúng ta sẽ gửi tạm thằng bé ở khu vui chơi rồi đi mua những thứ cần cho thằng bé , em chịu không ?

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Noona , hyung . Min Woo vẫy tay

-Đến ngay đây . Ji Jae và Lay chạy lại chỗ Min Woo

Min Woo được Lay cho phép mua những thứ thằng bé thích , điều đó làm thằng bé rất vui , thằng bé cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia làm cả Lay và Ji Jae đều mệt theo nhưng nhìn thấy thằng bé vui thì cả 2 cũng vui . Sau khi mua được những thứ mình thích xong thằng bé mới chịu ngoan ngoãn để cả 2 gửi vào khu vui chơi trong trung tâm đến đi mua những đồ dùng khác cho thằng bé . Anh và cô đến 1 cửa hàng nội thất để chọn cho thằng bé 1 chiếc giường  , sau đó anh và cô lại phải đi mua giấy dán tường gồm nhiều hình để trang trí phòng cho thằng bé cũng như cô và anh phải mua 1 số thứ để thằng bé đi học nữa . Khi đã mua xong tất cả , cả 2 quanh lại đón thằng bé và về thẳng nhà . Vừa về đến nhà , thì cô được báo rằng ba mẹ cô sẽ ăn tối bên ngoài rồi mới về nên hôm nay cô tự lo tất cả và cô cũng được cho biết người hay gửi hoa cho cô hôm nay lại gửi rất nhiều hoa đến nữa điều đó làm cô rất khó chịu , cô đã nhờ mọi người đem hết số hoa đó đi bỏ , thấy cô lần đầu khó chịu như vậy thì làm anh cùng cảm thấy khá bực mình vì con người dấu mặt đó , anh nhất định sẽ tìm ra hắn là ai mới được . Nhờ anh thay đồ cho thằng bé trong khi cô dọn 1 cái phòng nằm kế phòng cô mà từ đây sẽ là phòng thằng bé , dọn dẹp xong cũng là lúc người giao hàng đến sau khi sắp xếp chỗ cho chiếc giường ở trong phòng xong thì cô đợi anh cũng như thằng bé ra cùng nhau trang trí phòng

-JI JAE À . Tiếng Lay vang lên

-Em đang ở trong này , anh với Min Woo qua đây đi

-Em dọn dẹp xong rồi à ? Lay nhìn quanh

-Ờ , em vừa dọn xong , anh thấy sao ? Ji Jae chống nạnh nhìn quanh

-Căn phòng đẹp lắm , còn Min Woo thấy sao nào ?

Lay xoa đầu Min Woo

-…Min Woo im lặng nhìn quanh

-Min Woo à , từ nay đây sẽ là phòng của em , noona và Lay hyung đã mua tất cả những gì có thể giúp em học cũng như chơi , còn có cái giường hình Pororo nữa nè , Lay hyung nói em sẽ thích nó lắm , em thấy sao nào ? Ji Jae ngồi xuống trước mặt Min Woo

-Em thích ạ . Min Woo gật đầu

-Vậy chúng ta cùng trang trí phòng nhé , ở đây có rất nhiều hình Pororo em có thể thoải thích dán tất cả mọi nơi em thích . Lay đưa tấm dán hình cho Min Woo

-Thằng bé có vẻ thích anh nhĩ ? Ji Jae nói khi Min Woo đang chạy lăng xăng dán hình

-Anh đã nói rồi , thằng bé chắc chắn thích mà . Lay mỉm cười

Lay và Ji Jae cùng phụ giúp Min Woo trang trí phòng , khi hoàn tất xong thì cũng đã đến giờ ăn tối nên Lay ở lại ăn cùng cả 2 người , ăn xong cả 3 cùng coi phim cho đến khi ba mẹ Ji Jae về thì Lay mới ra về . Ji Jae sau khi chuẩn bị 1 số thứ cần thiết để ngày mai Min Woo đến trường cô xong thì cũng cho thằng bé ngủ rồi trở về phòng mình nhắn tin nói chuyện với anh , đến tận khuya thì cô và anh mới chịu chúc nhau ngủ ngon để ngủ

Chap 9

Sáng hôm sau , Lay đến để đón Ji Jae cùng Min Woo đến trường . Anh theo lệnh cô lên phòng đánh thức Min Woo dậy sau đó giúp thằng bé thay quần áo , sau khi xong anh cùng Min Woo xuống ăn sáng

-Cháu chào 2 bác . Lay cúi chào khi gặp ba mẹ Ji Jae

-Ờ , cháu ngồi đi . Ba Ji Jae mỉm cười gật đầu

-Min Woo lại đây với bà nào . Mẹ Ji Jae mỉm cười đón thằng bé trong vòng tay

-Anh ăn sáng đi . Ji Jae bưng dĩa thức ăn đến cho Lay

-Cảm ơn em . Lay mỉm cười

-Ji Jae , con tính để Min Woo trong trường con thật sao ? Ba Ji Jae vừa đọc báo vừa hỏi

-Dạ , con đã nói với thầy hiệu trưởng và thầy đã đồng ý rồi ạ , vã lại trường Min Woo cũng gần trường nữa . Ji Jae vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn

-Min Woo đi học nhớ phải ngoan đó biết không ? Ba Ji Jae xoa đầu Min Woo

-Dạ . Min Woo gật đầu

Sau  khi ăn sáng xong , cả 3 chào ba mẹ Ji Jae rồi cùng đến trường . Đến trường Lay phụ Ji Jae đưa đồ của Min Woo vào phòng sau đó cùng cô đưa Min Woo đến trường lúc cả 2 quay lại trường thì cũng đã sắp đến giờ vào lớp nên cả 2 nhanh chóng chạy vào lớp

-Sao giờ mới đến thế ? Kris hỏi khi Lay và Ji Jae bước vào lớp

-Có chút việc . Lay đẩy Kris ra rồi ngồi vào bàn để điều hoà nhịp thở

-Ji Jae của cậu này , cậu sướng thật hôm nào đi học cũng được hoa . Lớp trưởng chạy xuống đưa bó hoa cho Ji Jae

-Cảm ơn cậu . Ji Jae cười trừ

-Tên này dai thật đấy . Baekhyun lắc đầu

-Ngày chúng ta gặp nhau sắp đến rồi , rất vui khi gặp lại cậu , kí tên Người hâm mộ của cậu . Tao lấy tờ giấy trong bó hoa ra đọc

-Bộ cậu quen người này sao Ji Jae ? Kris nhìn Ji Jae

-Mình không biết hắn là ai thì sao quen được chứ . Ji Jae lắc đầu

Kris định nói thêm gì nữa nhưng có tiếng chuông vào lớp nên anh vào chỗ để ngồi.Suốt buổi học , Ji Jae cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy bó hoa trên bàn mình cô thật sự thắc mắc rốt cuộc là ai đang làm chuyện này , và cô với người đó quen biết nhau hay sao , tại sao người đó lại nói rất vui khi được gặp lại cô chứ .Hàng đống câu hỏi cộng thêm sự khó chịu khiến cô chẳng thể nào tập trung học được .Lay ngồi bên cạnh nhìn thấy cô như vậy thì cũng biết cô rất khó chịu nhưng cách duy nhất để làm cô không còn khó chịu nữa là anh phải tìm được cái con người đó là ai càng sớm càng tốt .Mọi người trải qua 1 buổi học đầy mệt mỏi , khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa ai cũng vừa mừng mà rời khỏi lớp . Cả đám cũng kéo nhau xuống phòng ăn

-Ủa Ji Jae , sao lần này vào trường cậu mang nhiều đồ quá vậy , mình thấy trong phòng có hẳn 1 cái vali đấy ? EunJi hỏi khi đang ăn

-Không phải của mình mà là của Min Woo đấy

-Sao , Min Woo ở đây sao ? Luhan nói kèm theo ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ngoại trừ Lay

-Ờ , mình đã xin thầy hiệu trưởng cho Min Woo vào đây với mình và thầy đã đồng ý

-Cậu biết trước chuyện này rồi phải không Lay ? Kai nhìn Lay , người mà nay giờ vẫn ung dung ngồi ăn

-Ờ .Lay gật đầu

-Vậy sao cậu không nói cho mình biết hả ? Kai hăm he nhìn Lay

-Mình quên mà . Lay cười trừ

-Mà Min Woo đâu , sáng giờ mình đâu thấy thằng bé ? EunJi lên tiếng

-À , Min Woo đi nhà trẻ rồi , ngôi trường cũng gần đây thôi , chiều mình và Lay sẽ đến đón Min Woo về đây

-Chà , 3 người nhìn y như gia đình thật thế nhĩ . Tao nói theo sau là cả tràng cười của mọi người

-Mọi người đừng nói linh tinh chứ . Ji Jae nhìn mọi người đe doạ

-Biết đâu điều đó sẽ sớm thành sự thật thì sao ? Sehun vừa cười vừa nói

-Mặc kệ tụi nó em cứ ăn đi . Lay quay qua nói với Ji Jae

-Ờ . Ji Jae gật đầu

Sau khi ăn trưa xong , cả đám ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi . Đến chiều , Lay qua phòng đón Ji Jae để cùng đi đón Min Woo . Vừa đến trường đã thấy Min Woo cùng cô giáo đứng đợi anh và cô ở trước cổng trường , cô vội xuống xe chạy lại chỗ Min Woo

-Min Woo à . Ji Jae ngồi xuống dang 2 tay ra mỉm cười nhìn Min Woo

-Noona . Min Woo chạy lại ôm Ji Jae

-Ngoan lắm . Ji Jae xoa đầu Min Woo

-Xin chào . Cô giáo của Min Woo bước đến

-Xin chào cô . Ji Jae đứng dậy bế Min Woo trên tay

-Tôi là Yeon Hee , cô giáo của Min Woo

-Vâng , tôi là Ji Jae , noona của Min Woo ạ .

Ji Jae cúi chào

-Min Woo à . Lay sau khi đậu xe xong thì chạy lại chỗ Ji Jae

-Lay hyung . Min Woo mỉm cười vươn tay đòi Lay bế

-Min Woo đi học có ngoan không ? Lay bế Min Woo trên tay

-Min Woo đi học rất ngoan . Yeon Hee lên tiếng

-Chào cô . Lay cúi chào

-Chào cậu . Yeon Hee tươi cười nhìn Lay

-Chúng ta mau về đi , em muốn đi ăn kem . Min Woo thật sự không thích ánh mắt của cô giáo nhìn Lay hyung của thằng bé xíu nào cả

-Được rồi , được rồi Min Woo ngoan nào . Ji Jae quay qua dỗ dành Min Woo

-Không , không em muốn đi ăn kem bây giờ . Min Woo xụ mặt

-Được rồi chúng ta sẽ đi ăn kem nhưng trước hết chúng ta sẽ về trường để gặp mọi người đã , EunJi noona và các hyung đang ở trường đợi em đấy . Lay vuốt tóc Min Woo

-Xin phép cô chúng tôi về . Ji Jae cúi chào

-Xin chào . Yeon Hee ra chiều tiếc nuối

Cúi chào cô giáo của Min Woo xong , cả 3 nhanh chóng ra ngoài lấy xe để về trường vì trước khi đi cả đám có nói sẽ chờ Min Woo về vì họ muốn gặp lại Min Woo

-Hôm nay , đi học có gì vui không Min Woo ? Lay vừa lái xe vừa hỏi

-Có vui lắm ạ . Min Woo gật đầu

-Nhưng Min Woo à , noona không thích cái cách em hành động lúc nãy đâu nhé , bình thường em rất ngoan và nghe lời nhưng sao lúc nãy em lại hành động như thế trong khi noona vẫn đang nói chuyện với cô giáo em chứ . Ji Jae nhăn mặt nhìn Min Woo

-….Min Woo cúi gầm mặt không trả lời

-Min Woo ,noona hỏi sao em không trả lời chứ ? Ji Jae cảm thấy lạ khi Min Woo cư xử như thế

-Ji Jae à , bình tĩnh đi em đừng làm Min Woo sợ . Lay lên tiếng

-Min Woo mau trả lời noona đi . Ji Jae nhìn Min Woo

-Bởi vì em không thích cô giáo ấy . Min Woo nói nhỏ

-Sao , sao em lại không thích chứ , cô ấy làm gì em à ? Ji Jae ngạc nhiên

-Không cô ấy không làm gì em hết nhưng cô ấy thích Lay hyung . Min Woo chỉ tay về phía Lay

-SAO ? Lay xém chút nữa là lạng tay lái khi nghe Min Woo nói vậy

-Anh lái xe cẩn thận đi . Ji Jae nhắc

-Anh xin lỗi , sao em lại nói cô giáo thích hyung chứ Min Woo . Lay bình tĩnh lại

-Lúc sáng khi hyung đưa em vào lớp hình như cô ấy đã nhìn thấy hyung , sau khi hyung về thì cô ấy cứ làm phiền hỏi em đủ điều về hyung hết còn nói em cho địa chỉ nhà hyung rồi số điện thoại của hyung nữa , lúc về cô ấy vì muốn gặp hyung nên mới viện cớ đưa em ra cổng trường đấy chứ mấy bạn khác cô ấy không làm như vậy . Min Woo vừa nói vừa khua tay

-Thì ra là vậy nhưng Min Woo nghe noona nói này đây là chuyện của người lớn , em là con nít không được vì chuyện này mà ghét cô giáo có biết chưa . Ji Jae cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Min Woo nói

-Em không cần biết , ai biểu cô ấy thích Lay hyung của noona thì em sẽ không thích cô ấy . Nói rồi Min Woo quay mặt ra ngoài cửa sổ

-Nhưng….

-Thôi Ji Jae à , thằng bé làm vậy cũng có lí do thôi . Lay lên tiếng khi Ji Jae định nói gì đó

Ji Jae cũng  thôi không nói gì nữa , cả 3 cứ thế im lặng cho đến khi về đến trường.Ji Jae cảm thấy rất ngạc nhiên vì cách cư xử của Min Woo ngày hôm nay vì bình thường thằng bé rất ngoan nhưng hôm nay thằng bé lại phản ứng khá mạnh với chuyện này , khi nghe thằng bé nói cô giáo nó thích Lay khiến cô cũng rất khó chịu nhưng cô tin tưởng ở anh rất nhiều , anh tin cô sẽ không làm cô thất vọng   . Về đến trường , Lay lái xe vào chỗ đỗ rồi cùng 2 người ra khỏi chỗ đỗ xe

-Min Woo à , đây là trường của hyung đấy , khu nhà chúng ta ở là phía sau trường đấy chỉ cần đi theo con đường này là sẽ thấy thôi . Lay chỉ cho Min Woo

-Dạ . Nói rồi Min Woo đi thẳng 1 mạch

-Min Woo chờ noona với . Ji Jae gọi theo Min Woo

-Thằng bé có vẻ còn giận chuyện lúc nãy rồi thì phải . Lay nhìn Ji Jae

-Nhưng em đã làm gì sai sao ?

-Em không làm gì sai cả , Min Woo cũng không nhưng Ji Jae à thằng bé cũng đã lớn và nó có cách suy nghĩ riêng của nó chứ không phải lúc nào cũng theo ý chúng ta cả đâu .Lay nắm tay Ji Jae

-Em biết rồi . Ji Jae thở dài gật đầu

-MIN WOO À . Kai vẫy tay khi cả đám đang đứng chờ cả 3 người khu nhà

-HYUNG . Min Woo chạy xà vào lòng Kai

-Sao mọi người về trễ quá vậy ? Sehun hỏi khi Ji Jae và Lay cũng vừa đến chỗ họ

-À tại Ji Jae phải hỏi thăm về Min Woo ở trường thế nào . Lay lên tiếng

-Min Woo đi học vui không em ? Kris xoa đầu Min Woo

-Dạ vui nhưng em không thích cô giáo . Min Woo nhăn mặt lắc đầu

-Min Woo à . Ji Jae lắc đầu

-Có chuyện gì sao , Min Woo nói mọi người nghe xem nào ?

Chanyeol mỉm cười nhìn Min Woo

-Cô giáo thích Lay hyung , Min Woo không thích như thế . Min Woo chỉ về Lay

-SAO ? Cả đám há hốc mồm

-Ngậm hết mồm lại đi có gì mà làm ghê thế . Lay xua tay

-Sao chuyện này là sao em kể noona nghe xem nào ? EunJi sốt ruột

-Thì là thế này….Min Woo kể cho mọi người nghe trong khi Kai bế Min Woo về phòng và Ji Jae , Lay thì đi phía sau chỉ biết lắc đầu

-Thì ra là vậy. Cả đám gật gù khi nghe Min Woo kể xong

-Lay à , mình nghĩ chắc  ngày mai mình sẽ phải thay cậu cùng Ji Jae đưa Min Woo đi học quá chứ nghe cái giọng kiểu này là biết Min  Woo không thích cô ta đến cỡ nào rồi đó . EunJi quay lại nhìn Lay cười

-Không có nghiêm trọng như thế đâu . Lay lắc đầu

-Không , không ngày mai em sẽ không đi học . Min Woo lắc đầu

-Sao thế Min Woo ? Ji Jae ngạc nhiên

-Khi nào còn cô ta trong trường em sẽ không đi học . Min Woo khoanh tay trước ngực

-Vậy giờ em muốn thế nào nhóc con . Kai bẹo má Min Woo

-Thì 1 là phải làm cách nào cho c

cô ta nghỉ việc , 2 là em sẽ chuyển trường , em không muốn nhìn thấy cô ta

-Min Woo , mọi người chiều em riết rồi em quá đáng như vậy sao . Ji Jae tức giận

-Kai hyung . Min Woo úp mặt vào vai Kai

-Thôi thôi được rồi , hyung sẽ chuyển trường cho em . Kai vỗ vai Min Woo

-Thật chứ . Min Woo nhìn Kai

-Hyung không bao giờ nói dối với con nít cả . Kai mỉm cười

-Nhưng Kai à , tìm trường cho Min Woo đi học đã là rất khó rồi , bây giờ chuyển trường thì chúng ta biết cho thằng bé học ở đâu đây ? Ji Jae nhăn mặt

-Chuyện này cứ để Baekhyun lo , Baekhyun à . Kai quay qua nhìn Baek

-Ok , mình biết rồi  , đợi mình xíu . Baek gật đầu rồi lôi điện thoại trong túi ra

-Umma con Baek đây

-….

-Umma giúp con tìm 1 nhà trẻ nhé , con muốn xin cho 1 đứa bé đi học

-….

-Chuyện này khi về nhà con sẽ kể cho umma nghe

-…..

-Dạ , con cảm ơn umma , hẹn gặp umma vào cuối tuần . Nói rồi Baek bỏ điện thoại vào túi

-Sao rồi ? Luhan nhìn Baek

-Ok rồi , Min Woo sẽ học ở trường của bạn mẹ mình

-Vậy thì tốt rồi . Xiumin gật gù

-Vậy ngày mai chúng ta cùng đưa Min Woo đến đó đi . EunJi mỉm cười

-Ok . Cả đám gật đầu

-Cảm ơn mọi người . Ji Jae lên tiếng

-Có gì đâu , chúng ta là bạn mà  , thôi mau vào trong thay đồ cho Min Woo rồi chúng ta còn đi ăn tối nữa , ngày mai chúng ta có bài kiểm tra còn phải học bài đấy mau lên đi . EunJi nói rồi mở cửa cho cả đám vào

Sau khi vào phòng , Luhan giúp Lay tắm rửa cho Min Woo , còn cả đám thì ngồi ở ngoài chờ . Tắm cho Min Woo xong , cả đám cùng dắt Min Woo xuống nhà ăn , sự xuất hiện của Min Woo trong nhà ăn không khỏi khiến mọi người chú ý vã lại thằng bé còn được Lay bế trên tay nữa , những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên nhưng cả đám không thèm chú ý mà cứ tiếp tục bước đi

-Qua bên đó đi . Suho chỉ vào 1 cái bàn trong góc khuất

-Ok . Cả đám gật đầu

-Cái trường này bắt đầu trở thành cái hội nhiều chuyện từ khi nào vậy ? D.O nhìn quanh khi thấy 1 số ánh mắt vẫn nhìn về phía cả đám

-Kệ đi không cần quan tâm . Chen xua tay

-DongChun . Ji Jae nhìn vào tấm kính thì phản chiếu hình ảnh ai đó cô hoảng hốt nhìn quanh

-Ji Jae sao vậy ? Kris nhìn Ji Jae khi thấy cô cứ quay qua quay lại như tìm ai đó

-Không , không có gì . Ji Jae cố gắng giữ bình tĩnh

-DongChun , DongChun không thể nào . Ji Jae cứ ngồi lầm bầm

-Ji Jae , em ổn chứ ? Lay lo lắng nhìn    Ji Jae

-Em không sao đâu . Ji Jae cười trừ

-Vậy em mau ăn đi thức ăn nguội hết bây giờ . Lay đẩy dĩa thức ăn qua cho Ji Jae

-Cảm ơn anh . Ji Jae mỉm cười

-Lay , cậu đưa Min Woo đây mình sẽ cho thằng bé ăn . EunJi đưa tay qua bế Min Woo

-Cảm ơn cậu . Lay mỉm cười

-Không có gì . EunJi xua tay

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau riêng chỉ có Ji Jae là cứ như người mất hồn , có thật cô vừa nhìn thấy DongChun hay không cái con người đã xém giết chết cô và con người đó cũng đã chết cách đây 4 năm hay không nhưng sao cô lại vừa nhìn thấy hắn kia chứ . Từng mảnh quá khứ khủng khiếp hiện về trong tâm trí cô sau bao năm ngủ yên

*Flashback*

Năm đó , Ji Jae đang học năm 3 trường trung học . Do tính tình hiền lành ngay từ nhỏ nên cô rất hay bị người khác bắt nạt nhưng lại không có ai bênh vực cô cả . Rồi đến 1 ngày có 1 cậu học sinh sẵn sang đứng ra bênh vực chở che cho cô , cậu học sinh ấy tên là DongChun . Từ sau lần bênh vực cho cô xong thì DongChun nghiễm nhiên trở thành người bạn đầu tiên của cô , cả 2 đôi bạn rất thân làm gì cũng cùng nhau cả và DongChun rất quan tâm chăm sóc cho cô . Vào ngày Valentine đầu tiên của cả 2 DongChun đã hẹn gặp cô và đã tỏ tình với cô , cô ban đầu cũng rất phân vân nhưng sau đó đã đồng ý . Sau ngày Valentine đó , 2 người chính thức là người yêu của nhau

Thời gian yêu DongChun khiến Ji Jae rất vui và hạnh phúc , DongChun luôn mang đến niềm vui lẫn bất ngờ cho cô . Hôm nay , DongChun cùng cô vui vẻ đến trường nhưng vừa bước vào trường thì 1 học sinh chạy đến tìm DongChun nói rằng có giáo viên gọi nên DongChun đành phải để cô 1 mình đi về lớp

-JI JAE , CHỜ MÌNH VỚI .

Đang trên đường về lớp thì có 1 cậu học sinh chạy về phía Ji Jae

-Minho . Ji Jae quay lại

-Gặp cậu đây may quá . Minho vừa nói vừa thở

-Có chuyện gì sao ?

-Cậu chỉ giúp mình phần này với . Minho đưa cuốn sách cho Ji Jae

-Thôi vào lớp đi rồi mình chỉ

-Không được , cậu mau chỉ nhanh cho mình đi , Taemin đang làm bài thuyết trình nhưng em ấy không biết câu này

-Thì ra là vậy để mình xem nào ? Ji Jae mỉm cười

-Chỗ này cậu chỉ cần viết như thế này là xong thôi . Ji Jae vừa nói vừa ghi ghi chép chép

-Thì ra là vậy , cảm ơn cậu nhé . Minho mỉm cười

-Không có gì đâu

-MỌI NGƯỜI LÀM ƠN TRÁNH RA , TRÁNH RA . Một cậu học sinh vừa bê 1 chồng sách to vừa la lên để mọi người tránh sang 1 bên

-JI JAE CẨN THẬN . Minho vội đỡ Ji Jae khi cậu bạn đó đi ngang vô tình đụng trúng cô

-Cảm ơn cậu . Ji Jae thở phào vì cô cứ nghĩ mình tiu rồi

-Không có gì , cậu không sao chứ ?Minho giúp Ji Jae đứng thẳng lên

-Mình không sao

-Vậy thôi mình đi trước nhé , tạm biệt cậu . Minho nói rồi chạy đi

-JI JAE . DongChun đã thấy Minho ôm Ji Jae và điều đó khiến DongChun tức giận

-DongChun . Ji Jae mỉm cười chạy về phía DongChun

-DONGCHUN THẢ TỚ RA , ĐAU QUÁ . Ji Jae vừa chạy vừa la khi DongChun không nói không rằng lôi cô lên sân thượng

-DONGCHUN THẬT RA ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ? Ji Jae đẩy vào vách tường

-NÓI TẠI SAO CẬU VÀ MINHO ÔM NHAU ? DongChun giận dữ

-KHÔNG , MINHO CHỈ ĐỠ MÌNH KHI CÓ NGƯỜI ĐỤNG TRÚNG MÌNH THÔI.Ji Jae lắc đầu

-NÓI DỐI , NÓI MAU CẬU VÀ MINHO CÓ QUAN HỆ GÌ ?

-KHÔNG CÓ

*CHÁT**CHÁT*

-CẬU ĐIÊN SAO ? Ji Jae nói khi DongChun giáng lên mặt cô 2 cái tát

-PHẢI TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY , CẬU MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI CÓ BIẾT CHƯA HẢ ? DongChun liên tục đập người Ji Jae vào tường

-CẬU ĐIÊN RỒI , THẢ TÔI RA , CỨU TÔI VỚI . Ji Jae vừa ra sức chống cự vừa la để mong có ai cứu cô

-CỨ KÊU ĐI SẼ KHÔNG AI NGHE THẤY ĐÂU , CẬU MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI

-KHÔNG , KHÔNG , BỎ TÔI RA

-NẾU CẬU KHÔNG LÀ CỦA TÔI THÌ CŨNG SẼ MÃI MÃI KHÔNG LÀ CỦA AI CẢ .DongChun vừa nói vừa lôi Ji Jae đến lang cang

-CẬU MUỐN LÀM GÌ THẢ TÔI RA . Ji Jae không ngừng vùng vẫy khi DongChun đưa người Ji Jae  ra khỏi lên lang cang

-NẾU TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC CẬU THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC CÓ HẾT , TÔI VÀ CẬU SẼ CÙNG CHẾT CHUNG . DongChun nhấn đầu Ji Jae chúi xuống

Trên sân thượng , Ji Jae không ngừng vùng vẫy kêu cứu . Dưới lớp , mọi người thắc mắc khi không thấy bóng dáng cả 2 người đâu ; Minho vào lớp không thấy Ji Jae đâu nên quyết định đi tìm cô vì dù sao cô cũng là bạn chung lớp với anh vã lại cô còn hay giúp anh nữa

-Nè mọi người , hình như trên sân thượng có người tự tử hay sao đó ? Một người đi ngược lại hướng của Minho nói

-Thật sao , vậy mau đi báo với thầy cô đi . Nói rồi 1 nhóm người chạy đi

-Sân thượng , không lẽ…Minho không nghỉ ngợi gì nữa liền chạy lên sân thượng

-CẬU MUỐN GÌ ĐÂY MAU THẢ TÔI RA . Ji Jae không ngừng vùng vẫy

-TÔI MUỐN CHẾT CÙNG CẬU HAHAHAHA. DongChun ngã người ra cười

-DONGCHUN MAU THẢ JI JAE RA . Minho vừa nói vừa thở

-MINHO MAU CỨU MÌNH VỚI . Ji Jae khóc nhìn Minho khi DongChul nắm cổ cô quay lại nhìn Minho

-ĐẾN RỒI SAO , TAO ĐANG CHỜ MÀY ĐÂY . DongChun nhếch mép cười

-CẬU MUỐN GÌ , MAU THẢ JI JAE RA . Minho chỉ tay về phía DongChun

-MÀY SÓT KHI TAO HÀNH HẠ NGƯỜI MÀY YÊU SAO ?

-CẬU ĐỪNG NÓI LINH TINH GIỮA TÔI VÀ JI JAE KHÔNG CÓ GÌ HẾT , TÔI VÀ JI JAE CHỈ LÀ BẠN CỦA NHAU THÔI

-LÀM SAO TAO TIN MÀY ĐƯỢC CHỨ

-NHỮNG LỜI CẬU ẤY NÓI LÀ THẬT . Ji Jae vừa nói vừa khóc

-IM ĐI KHÔNG ĐẾN LƯỢT CÔ NÓI .DongChun trừ mắt nhìn Ji Jae

-Bình tĩnh đi DongChun , cậu muốn gì cũng được nhưng trước tiên hãy thả Ji Jae trước đã . Minho nói rồi từ từ bước lại chỗ DongChun

-ĐỨNG LẠI , MÀY MÀ BƯỚC ĐẾN NỮA TAO SẼ ĐẨY NÓ XUỐNG ĐÓ

-KHÔNG , MINHO CỨU MÌNH VỚI

-Bình tĩnh đi DongChun . Minho khựng lại không dám bước nữa

-DONGCHUN  , EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ , MAU THẢ JI JAE RA . Thầy chủ nhiệm của lớp xuất hiện theo sau là các thầy cô giáo

-Hình như em ấy bị bệnh tâm thần phân liệt thì phải . Cô y tế vội nói

-Vậy phải làm sao đây cô ? Minho nhìn cô y tế với ánh mắt lo lắng

-Bây giờ , thầy Shindong cố gắng nói chuyện để đánh lạc hướng em ấy , trong khi thầy Kangin và cả em nữa đi vòng qua 2 bên để cứu lấy cô bé kia được không ? Cô y tế phân công

-Dạ . Minho gật đầu

-Tiến hành đi . Sau lời cô y tế mọi người bắt đầu tiến hành

-DongChun bình tĩnh đi em , có gì từ từ nói mau thả Ji Jae ra đi . Thầy Shindong cố gắng giữ cho DongChun bình tĩnh

-Thầy đi ra đi , chuyện này là của riêng bọn em

-Nhưng em yêu Ji Jae mà không lẽ em thật sự muốn làm hại em ấy sao ?

-Chính vì em yêu cô ấy nên em không muốn cô ấy là của ai hết

-Nhưng Ji Jae vẫn là của em kia mà

-Nhưng cô ấy và Minho đang có ý đồ với nhau em không thể chấp nhận điều đó

-Làm sao em biết được chuyện đó , Minho và Ji Jae chỉ làm bạn của nhau thôi mà

-EM KHÔNG CẦN BIẾT GÌ HẾT , EM MUỐN EM VÀ JI JAE MÃI MÃI LÀ CỦA NHAU NÊN CHỈ CÒN CÁCH LÀ TỤI EM CHẾT CHUNG THÔI

-KHÔNG .Thầy Shindong la lên

-JI JAE .Minho đã cứu được Ji Jae

-CÁC THẦY MAU GIỮ DONGCHUN LẠI . Sau lời cô y tế các thầy chạy đến khống chế DongChun

-MAU THẢ EM RA . DongChun vùng vẫy

-Đưa em ấy đến bệnh viện mau đi .Các thầy nhanh  chóng đưa DongChun xuống lầu

-Cậu ổn chứ ? Minho hỏi khi Ji Jae đang ở trong lòng anh

-Minho , cảm ơn cậu . Ji Jae vỡ oà trong lòng Minho

-Ổn rồi . Minho vuốt lưng Ji Jae

Sau sự việc xảy ra ngày hôm ấy thì DongChun được đưa vào bệnh viện chữa trị . Ji Jae sau những ngày nghỉ ngơi thì đã có thể đi học lại mặc dù cô vẫn còn rất sợ nhưng bên cạnh cô vẫn luôn có Minho cũng như Taemin bên cạnh . Chẵng bao lâu thì cô nhận được tin DongChun đã tự tử ở bệnh viện , cô cảm thấy rất hoang mang và lo sợ nhưng 1 thời gian  khá dài sao đó nhờ mọi người luôn bên cạnh cô và cũng nhờ gia đình để cho cô tạm xa Hàn Quốc để qua Mỹ 1 thời gian nên bây giờ mọi chuyện đã có thể gọi là ổn đối với cô

*End Flashback*

-Mọi người ăn xong chưa ? Tiếng EunJi vang lên kéo Ji Jae về thực tại

-Rồi . Cả đám gật đầu

-Vậy chúng ta về phòng thôi  . Nói rồi cả đám kéo nhau về phòng

Cả đám về phòng . Sau khi cho Min Woo ngủ xong , cả đám bắt đầu cùng nhau học nhóm vì hôm nay có Min Woo nên cả đám không thể qua thư viện học được .Suốt buổi học Ji Jae chẳng thể tập trung được 1 chút nào hết

-Ji Jae , cậu làm sai rồi . Suho chỉ vào bài của Ji Jae

-Ờ , để mình sửa . Ji Jae sực tỉnh sau lời nói của Suho

-Cậu sao vậy , nãy giờ cậu cứ làm sai mãi , có chuyện gì sao ? Chanyeol nhìn Ji Jae

-Mình không sao . Ji Jae cười trừ

-Ji Jae đi ra đây với mình . EunJi đứng dậy kéo tay Ji Jae ra ngoài

-EunJi à , tụi mình đang học mà sao lại ra đây ? EunJi kéo Ji Jae ra trước cửa phòng

-Cậu nói đi rốt cuộc cậu đang có chuyện gì ?

-Có gì đâu chứ . Ji Jae lảng tránh ánh mắt của EunJi

-Vậy người tên DongChun là ai ?

-Sao ?

-Mình hỏi người tên DongChun là ai ?

-Sao…làm sao cậu biết DongChun ? Ji Jae ấp úng

-Mình không biết nhưng mình nghe cậu gọi tên người ấy , khi nghe cậu gọi tên người ấy thì mình thấy cậu có vẻ rất sợ , có chuyện gì vậy Ji Jae , mau nói cho mình nghe đi

-Cậu hứa đừng nói cho mọi người biết nhé

-Mình hứa . EunJi gật đầu

-Thật ra…..Ji Jae bắt đầu kể

-Nếu đã chết tại sao khi nãy cậu lại tên hắn ?

-Mình nhìn thấy DongChun qua tấm kính nhưng khi mình quay lại thì không thấy ai hết , mình sợ lắm EunJi à . Ji Jae nói với giọng hoang mang

-Không sao đâu , có mình và mọi người ở đây sẽ không ai làm hại cậu đâu . EunJi ôm Ji Jae vào  lòng

Chờ Ji Jae bình tĩnh trở lại thì cả 2 mới vào phòng và tiếp tục học . Đến khuya thì cả đám cũng lục đục kéo nhau về phòng . Ji Jae nằm trên giường cố ép mình ngủ , đến gần sáng thì cô mới ngủ được 1 chút

Chap 10

Sáng hôm nay là ngày đưa Min Woo qua trường mới học nên cả đám đã thức dậy chuẩn bị rất sớm . Chuẩn bị cho Min Woo xong cả đám nhanh chóng lái xe đưa thằng bé đi học , sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì cả đám đưa thằng bé vào lớp xong thì nhanh chóng trở về trường . Cả đám nhanh chóng trở về phòng lấy túi xách rồi cùng nhau lên lớp

-Ji Jae . Một cậu học sinh gọi khi Ji Jae và EunJi bước ra từ nhà vệ sinh

-Có gì không ?

-Có người gửi cậu . Cậu học sinh đưa cho Ji Jae 1 lá thư

-Cảm ơn cậu

-Không có gì , mình đi đây . Nói rồi cậu học sinh chạy đi

-Ai gửi vậy ? EunJi nhìn lá thư trên tay Ji Jae

-Không biết . Ji Jae lắc đầu

-Mở ra xem đi

-Hẹn cậu giờ ăn trưa , chúng ta sẽ gặp nhau sau sân trường , kí tên Người hâm mộ của cậu . Ji Jae đọc lá thư

-Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao ? EunJi khoanh tay trước ngực

-Chúng ta phải làm sao đây ? Ji Jae nhìn EunJi

-Thì cứ ra gặp thôi , mình sẽ gọi mọi người

-Khoan đã , mình chưa biết hắn muốn gì gọi mọi người chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi

-Chứ cậu muốn thế nào ?

-Chỉ mình với cậu thôi , gặp rồi chúng ta tính tiếp

-Ok . EunJi  gật đầu

-Nhưng cậu nhớ đừng nói cho mọi người biết nhé

-Ok , chúng ta vào lớp thôi

Ji Jae và EunJi trở vào lớp và làm như không hề xảy ra chuyện gì cả . Suốt buổi học , trong long Ji Jae có 1 cảm giác rất bất an nhưng cô lại không biết mình đang lo sợ chuyện gì nữa . Hết giờ học , lợi dụng lúc cả đám không chú ý Ji Jae và EunJi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp hướng về sân sau trường

-Sao không thấy ai hết vậy ? EunJi nhìn qoanh

-Mình không biết . Ji Jae lắc đầu

-Rất vui được gặp lại cậu , Han Ji Jae . Tiếng người phát ra từ trong góc cây

-Ai đó ? EunJi nhìn về hướng góc cây

-Dong…DongChun . Ji Jae lấp bấp tiếng nói của hắn có chết cô cũng không bao giờ quên được

-Vẫn còn nhận ra tôi sao ? Từ trong góc cây DongChun bước ra

-Không phải cậu đã chết cách đây 4 năm rồi sao ? Ji Jae nắm chặt tay EunJi nỗi ám ảnh 4 năm trước lại hiện về với cô

-HAHAHA , cũng may ông trời còn thương tôi , khi tôi dường như chết thì các bác sĩ đã kịp thời cứu tôi

-Vậy hôm nay cậu gặp tôi có chuyện gì ?

-Tôi chỉ muốn đòi lại những thứ đáng thuộc về mình thôi

-Ở đây không có thứ gì thuộc về cậu cã , EunJi chúng ta đi thôi . Ji Jae nắm tay EunJi toan bước đi

-BỎ TÔI RA CẬU LÀM GÌ VẬY ? DongChun nắm lấy cổ Ji Jae kéo về phía mình

-JI JAE . EunJi hoảng hốt chạy về phía Ji Jae

-EUNJI . Ji Jae la lên khi DongChun đẩy EunJi ngã xuống

-Nếu mày bước đến đây tao sẽ giết nó đó . DongChun hướng ánh mắt về phía EunJi tay thì kề dao sát cổ Ji Jae

-Cậu muốn gì ở Ji Jae ? EunJi cố giữ bình tĩnh

-ĐÓ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY .DongChun trừ mắt nhìn EunJi

-Cưng à , anh đã nói thế nào với cưng , cưng mãi mãi là của anh , nhìn thấy cưng và cái thằng nhãi kia ngày ngày đi bên nhau cưng có biết anh đau lắm không ? DongChun lướt con dao trên mặt Ji Jae

-Muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng đụng đến Lay , anh ấy vô tội mà . Ji Jae vừa nói vừa khóc

-Thì ra thằng đó tên Lay sao , thảo nào mà các học sinh ở đây cứ mỗi khi nhắc đến hoàng tử của trường thì luôn nhắc đến tên Lay . DongChun cười khẩy

-DongChun , Ji Jae đã khổ vì cậu quá nhiều rồi , cậu buông tha cậu ấy đi . EunJi vừa nói vừa lấy điện thoại gọi dạng video cho Kai để cầu cứu

Trong lúc đó , khi thu dọn mọi thứ xong cả đám dáo dác tìm Ji Jae và EunJi vì không thấy cả 2 đâu , đang thắc mắc không biết cả 2 đâu thì bất ngờ điện thoại Kai reo lên

-Là EunJi gọi . Kai nhìn vào màn hình

-Nghe đi hỏi xem Ji Jae có ở đó không ? Lay sốt ruột

-Tha sao , mày nghĩ sao mà kêu tao tha cho nó

-Mọi người , lại đây mau lên . Kai gọi cả đám khi anh bắt đầu nhận cuộc gọi video của EunJi

-Chuyện gì vậy ? Baek hỏi

-Nhìn đi . Kai chỉ vào màn hình

-Nhưng Ji Jae không làm gì cậu , tại sao cậu nhất mật muốn Ji Jae phải chết chứ

-Vì nó không còn là của tao thì cũng không được là của ai nữa cả

-Cậu quá độc ác DongChun

*CHÁT*

-EUNJI . Kai hốt hoảng khi DongChun tát EunJi

-Con quỷ mày dám gọi cho tụi nó sao ? DongChun đập tan điện thoại của EunJi

-EUNJI , EUNJI . Kai la lên khi cuộc gọi tự nhiên kết thúc

-Làm sao đây , cả EunJi và Ji Jae đều đang gặp nguy hiểm ? Tao nhìn mọi người

-Chỗ Ji Jae và EunJi đang ở là hình như là sân sau trường , chúng ta mau đến đó đi . Nói rồi Sehun chạy ra khỏi lớp theo sau là cả đám

-Mày cứ đợi đó tao giải quyết nó xong sẽ đến lượt mày . DongChun trừ mắt nhìn EunJi rồi quay lại nắm tóc Ji Jae

-Tôi với cậu đã không còn gì nữa , tại sao cậu không buông tha cho tôi chứ . Ji Jae vừa nói vừa khóc trong hoảng sợ

-Chừng nào tôi còn sống thì cô đừng mong sống yên

-Làm ơn buông tha cho tôi đi

*CHÁT**CHÁT*

-Tôi đã nói rồi cô mãi mãi là của tôi . DongChun vừa nói vừa liên tục đánh Ji Jae

-Lay , cứu em với

*CHÁT**CHÁT*

-Còn dám kêu tên thằng đó sao ?

-Ji Jae , DongChun cậu mau dừng tay lại . EunJi chạy về phía DongChun

-Con quỷ tránh ra . DongChun hất tay khiến EunJi đập đầu vào gốc cây

-EUNJI. Ji Jae la lên khi thấy EunJi như thế

*CHÁT**CHÁT*

-Lay , cứu em với . Ji Jae kêu trong vô vọng

-Thằng chết tiệt mau dừng tay lại . Vừa lúc đó cả đám chạy đến thấy cảnh Ji Jae liên tục bị đánh , còn EunJi thì đang cố gắng gượng dậy trán cô đang chảy máu , Tao cùng với Sehun , Suho , Kris và Xiumin đã bay vào lôi DongChun ra khỏi Ji Jae

-Ji Jae à . Lay chạy đến đỡ Ji Jae vào lòng mình

-Lay à . Ji Jae mỉm cười nhìn Lay

-Anh đây , anh xin lỗi vì đã đến trễ . Lay ôm Ji Jae vào lòng

-Không sao , cuối cùng anh cũng đã đến rồi . Ji Jae thều thào

-Em không sao chứ ? Kai chạy đến bên EunJi

-Em không sao . EunJi lắc đầu

-Nhưng trán em đang chảy máu kìa . Kai nói đỡ EunJi dậy

-Em ổn mà , vết thương nhỏ không sao đâu , mau đến coi Ji Jae thế nào đi . Kai đỡ EunJi đến bên Ji Jae

-Ji Jae . EunJi ngồi xuống cạnh Ji Jae

-EunJi , cậu không sao chứ ? Ji Jae nhìn EunJi

-Mình không sao . EunJi mỉm cười

-Vậy là tốt rồi rồi . Ji Jae gượng cười

-JI JAE , JI JAE TỈNH LẠI ĐI EM . Lay hoảng hốt khi Ji Jae ngất trong lòng mình

-Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi . D.O hoảng hốt

-Kai ở đây giao cho cậu . Lay nói bế Ji Jae lên

-Ok , cậu đi nhanh đi . Kai gật đầu

-Cảm ơn . Lay bế Ji Jae chạy đi theo sau là những người còn lại

-Kai giờ làm sao với tên này đây ? Kris nói sau khi cả đám đã chế ngự được DongChun

-Cứ xử theo luật cũ đi . Kai xua tay

-Tụi mình biết rồi làm xong tụi mình sẽ đến bệnh viện . Xiumin gật đầu

-Anh đưa em đến bệnh viện , chúng ta phải đến coi Ji Jae thế nào và em cũng cần bang vết thương lại đó . Kai quay qua nói với EunJi

-Ok . EunJi gật đầu rồi cùng Kai rời khỏi

Vừa rời khỏi sân sau trường Lay đã nhanh chóng đưa Ji Jae đến bệnh viện . Ngồi ngoài chờ mà anh cảm tưởng như thời gian đang đứng yên vậy , trong lòng anh thấp thỏm không yên, anh thấy mình thật đáng chết khi để cô gặp nguy hiểm như vậy ; anh nghĩ ra viễn cảnh nếu anh không đến kịp thì cô xảy ra chuyện gì thì mãi mãi anh cũng không thể tha thứ cho mình được , cô là tất cả của anh mất cô xem như anh đã mất tất cả thì anh còn muốn sống để làm gì nữa . Mọi người liên tục trấn an anh , Kai sau khi đưa EunJi đi băng bó  vết thương xong thì 2 người cũng nhanh chóng đến chỗ của anh . Đám Kris sau khi giải quyết xong DongChun theo 1 cách bí mật nào đó của họ mà hắn sẽ mãi mãi không còn xuất hiện trên đời này nữa xong thì cũng đến bệnh viện

-EunJi , cậu nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Lay sau 1 thời gian im lặng thì lên tiếng

-Đó là Người hâm mộ của Ji Jae . EunJi tựa lưng vào tường

-SAO , Người hâm mộ của Ji Jae mà đi hại cậu ấy sao , không thể nào ? Luhan lắc đầu không tin được điều EunJi vừa nói

-Nó là sự thật . EunJi nhìn Luhan với ánh mắt kiên quyết

-Vậy hắn tên gì , hình như không phải học sinh trường mình ? Chanyeol nhíu mày

-Hắn tên là DongChun , hắn chính là bạn trai đã tưởng rằng chết cách 4 năm của Ji Jae

-SAO? Cả đám há hốc mồm

-Em nói rõ cho mọi người nghe xem ? Kai nhìn EunJi

-Nhưng em đã hứa với Ji Jae sẽ không nói chuyện này cho mọi người biết rồi

-Chuyện đã ra như thế này mà cậu còn muốn giấu nữa sao ? Chen khó chịu

-Mình…

-Bình tĩnh , em cứ kể đi mọi người hứa sẽ giữa bí mật . Kai nắm tay EunJi

-4 năm trước ……EunJi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cả đám nghe

-Thật quá kinh khủng , sao hắn có thể làm vậy với Ji Jae chứ ? Sehun nhăn mặt

-Ji Jae đã nhìn thấy hắn qua tấm kính của nhà ăn vào ngày hôm qua , ban đầu cậu ấy tưởng mình nhìn nhầm nhưng hoá ra…EunJi bỏ lửng câu

-Hoá ra hắn chưa chết và trở về tìm Ji Jae ? Lay nói thay cho lời của EunJi , khi nghe EunJi anh dường như cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt đến không thở nỗi hoá ra bấy lâu nay anh bị sự hồn nhiên cũa Ji Jae che mắt nên không thể thấy được sự lo sợ về quá khứ của cô

-Phải . EunJi gật đầu

-Bác sĩ ra rồi kìa . Sau lên Suho nói cả đám chạy lên phía bác sĩ

-Bác sĩ tình hình sao rồi ? Lay nắm lấy tay bác sĩ

-Tình hình của cô ấy đã ổn nhưng do cô ấy bị 1 cú shock quá lớn nên tinh thần của cô ấy có hơi hoảng loạn 1 chút , mọi người nhớ trông chừng cô ấy cho cẩn thận nhé , cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức mọi người có thể vào đó thăm . Nói rồi bác sĩ cúi chào rồi bước đi

Ji Jae sau 1 hồi thì cũng được các y tá chuyển vào phòng hồi sức , cả đám lục đục kéo nhau vào thăm cô . Bước vào trong , nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền , đôi môi thì tái nhợt , mặt thì mất đi vẻ hồng hào vốn có , tay chân cô thì được băng bó cẩn thận những vết thương đâu đó còn những vết thương nhỏ vẫn đang rỉ máu 1 chút . Nhìn thấy cô như vậy cả đám ai cũng rất thương cô , cô là người hiền nhất trong đám và cũng là người chịu nhìu bất hạnh nhất

-Tội nghiệp Ji Jae quá . Baek lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Qúa khứ ấy cứ tưởng đã ngủ yên từ 4 năm trước , không ngờ giờ đây nó lại tái diễn lại , cậu ấy làm sao có thể chịu nỗi chứ . EunJi ngồi xuống vuốt tóc Ji Jae

-Ji Jae sẽ ổn thôi em đừng lo . Kai ôm EunJi vào lòng cảm nhận được cô đang khóc

-Cậu yên tâm , chúng ta sẽ không bao giờ để Ji Jae 1 mình , chúng ta sẽ cùng cậu ấy vượt qua . Kris đặt tay lên vai EunJi

-Ờ . EunJi gật đầu nhìn cả đám

-Đừng khóc nữa sẽ không đẹp nữa đâu , Ji Jae cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu . Sehun lau nước mắt cho EunJi

-Mình biết rồi , Lay à cậu đến đây với Ji Jae đi . EunJi nhìn Lay , người nãy giờ chỉ đứng 1 góc xa mà nhìn Ji Jae trong đau sót

-Người mà bây giờ Ji Jae cần nhất lúc này chính là cậu đấy Lay . EunJi đặt tay lên vai Lay

-Mình biết rồi .Lay gật đầu

-CHẾT RỒI , SẮP ĐẾN GIỜ ĐÓN MIN WOO TAN HỌC RỒI . Suho la lên khi nhìn đồng hồ

-CHẾT , TỤI MÌNH QUÊN BÁO CHUYỆN NÀY CHO BA MẸ JI JAE BIẾT . Tao cũng la lên

-Tụi mình còn phải lên phòng hiệu trưởng xin cho Ji Jae nghỉ nữa . Xiumin nói

-Vậy còn không mau đi về đi , ở đây la um xùm nữa . Kai nhăn mặt

-Ờ , về thôi . Luhan gật đầu

-Lay , cậu ở đây với Ji Jae nhé , khi nào Ji Jae tỉnh thì nhớ báo tụi mình biết nhé . EunJi đứng dậy

-Mình biết rồi , phiền các cậu chăm sóc Min Woo nhé , thằng bé có hỏi  Ji Jae thì các cậu viện đại 1 cái cớ , có gì ngày mai chúng ta hẳn đưa Min Woo vào đây sau . Lay nhìn cả đám

-Ok , tụi mình biết rồi , tụi mình về đây , cậu nhớ ăn uống gì đó đi nhé . Sehun vỗ vai Lay rồi cùng cả đám bước ra

-Mình biết rồi . Lay đứng dậy tiễn cả đám

Sau khi tiễn cả đám về , Lay quay trở lại bên giường với Ji Jae . Anh nắm lấy tay cô để sưởi ấm cho nó vì giờ đây bàn tay cô đã rất lạnh không còn ấm như lúc trước nữa . Anh cứ ngồi đó cầm tay cô mãi mà không nói gì bởi giờ đây sự hối hận của anh quá lớn , anh đã không thể bảo vệ được cô mà còn để cô ra nông nổi như thế này nữa , nhìn cô lúc này tim anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào , anh thầm mong cô sớm tỉnh lại anh muốn được ôm cô vào lòng như lúc trước; anh hứa sẽ không bao giờ để cô xảy ra chuyện gì nữa . Ba mẹ cô sau khi biết tin cũng đã nhanh chóng vào bệnh viện , thấy cô như thế mẹ cô đã khóc rất nhiều ; ba mẹ cô ở lại đến tận khuya mới về nhà nghỉ ngơi

Chap 11

Lay ngồi canh chừng Ji Jae tỉnh lại đến gần sáng thì anh mới thiếp đi . Anh vừa ngủ được 1 chút thì nghe tiếng ồn ào nên anh thức dậy thì thấy cả đám đã đến và còn dẫn theo Min Woo nữa

-Bọn này làm cậu thức à ? EunJi đóng cửa phòng lại

-Không có đâu . Lay lắc đầu

-Noona . Min Woo leo lên giường Ji Jae

-Min Woo phải để Ji Jae nghỉ ngơi em đừng làm phiền noona , mau lại ăn sáng đi . Kris bế Min Woo ra khỏi giường

-Cậu ấy có khá hơn được chút nào không ? Baek hỏi khi cả đám đang đứng quanh giường Ji Jae

-Vẫn vậy thôi . Lay lắc đầu buồn bã

-Đừng lo cậu ấy sẽ ổn thôi mà . Kai vỗ vai Lay

-Mọi người ở đây nhé , mình và Sehun đưa Min Woo đến trường rồi sẽ quay lại . Luhan nói khi đã cho Min Woo ăn sáng xong

-Không , không Min Woo muốn ở đây với noona . Min Woo lắc đầu

-Min Woo ngoan nào , nếu em thương noona thì phải đi học , noona tỉnh lại mà thấy em không ngoan thế này thì noona sẽ rất buồn em có biết không , em đi học đi rồi chiều mọi người sẽ đưa em vào đây chịu không ? Lay ngồi xuống trước mắt Min Woo ôm thằng bé vào lòng

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Luhan nhờ cậu đưa Min Woo đi học giúp mình . Lay đẩy Min Woo về phía Luhan

-Min Woo chào mọi người đi . Sehun nhìn Min Woo

-Chào EunJi noona và các hyung . Min Woo cúi chào

-Đi học ngoan nhé . Cả đám gật đầu

-Tụi mình đi đây . Luhan cùng Sehun và Min Woo rời khỏi phòng

-Các cậu không đi học sao ? Lay hỏi khi đang chỉnh lại chăn cho Ji Jae

-Hôm nay trường cho nghỉ nên tụi mình mới có thời gian để vào đây nè . Chen trả lời

-Lay à , lại đây ăn sáng đi . Tao nói khi cả đám đang ngồi ở bàn ăn trong phòng

-Mọi người cứ ăn đi xíu mình ăn cũng được

-Không được , cậu phải ăn đi từ tối hôm qua đến giờ cậu đã không ăn gì rồi , làm vậy mãi cậu sẽ bệnh đó , Ji Jae không muốn thấy cậu như thế đâu , nghe lời mình ăn chút gì đi , mình sẽ trông chừng Ji Jae giúp cậu . EunJi bước lại chỗ Lay

-Phải đó cậu phải khoẻ mới có thể chăm sóc Ji Jae chứ . Suho nhìn Lay

-Vậy cậu giúp mình trông Ji Jae chút nhé . Lay miễn cưỡng đứng dậy lại bàn với cả đám

Nhận được cái gật đầu của EunJi , Lay lại bàn cùng ăn sáng với mọi người thật sự bây giờ anh không còn tâm trí nào để ăn uống gì cả nhưng vì mọi người đã lo cho anh như vậy anh không muốn phụ lòng mọi người nên anh quyết định ăn 1 chút để mọi người yên tâm . EunJi lấy 1 cái khăn sạch nhúng nước rồi đem ra lau chân tay cho Ji Jae , EunJi thầm mong cô sẽ sớm tỉnh lại , nhìn anh chỉ mới 1 đêm thôi mà đã hốc hác như vậy EunJi thấy thương cô và anh quá sao 2 người yêu nhau mà phải khổ như vậy . Luhan và Sehun sau khi đưa Min Woo đi học xong thì cũng quay lại bệnh viện cùng ăn sáng với mọi người

-Mọi người ơi tay Ji Jae khẽ cử động này .EunJi nói khi đang chỉnh lại chăn cho Ji Jae

-Mau đi gọi bác sĩ đi . Kai nói rồi cùng cả đám chạy lại giường Ji Jae

-Ok . Tao nhanh chóng chạy đi

-Ji Jae à , cậu có nghe mình nói không . EunJi khẽ gọi

-Tránh đường cho bác sĩ đến . Tiếng Tao vang lên khi cùng bác sĩ trở vào

-Sao rồi bác sĩ . Lay hỏi khi bác sĩ đã khám xong cho Ji Jae

-Cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi . Bác sĩ đút 2 tay vào túi

-KHÔNG…KHÔNG…ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI ….LÀM ƠN BUÔNG THA CHO TÔI ĐI ….LAY ƠI CỨU EM . Ji Jae vừa nói vừa khóc

-Ji Jae , bình tĩnh lại đi em , anh đây mà . Lay giữ chặt Ji Jae

-Lay . Ji Jae ôm lấy Lay

-Anh đây , mọi chuyện ổn rồi . Lay ôm chặt Ji Jae trong lòng

-Bác sĩ khi nãy cậu ấy ….Chen ấp úng

-Tôi đã nói rồi , cô ấy đã phải chịu 1 cú shock quá lớn vì vậy trong 1 thời gian ngắn cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định về thần kinh được nên mọi người hãy tập quen dần với những chuyện như lúc nãy đi là vừa rồi đó

-Chúng tôi hiểu rồi . EunJi buồn bã trả lời

-Tôi xin phép . Bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng

-Ổn rồi , có anh ở đây không ai làm gì em đâu . Lay thì thầm với Ji Jae

-….Ji Jae không nói gì chỉ gật đầu

-Ji Jae , cậu ăn chút gì nhé . Kris nói khi Ji Jae đã bình tĩnh lại

-Mình không thấy đói . Ji Jae ngước nhìn Kris

-Không được , từ lúc cậu vào đây cậu đã không ăn gì rồi . Chanyeol nhăn mặt

-Nghe lời mọi người ăn chút gì đi em . Lay vuốt tóc Ji Jae

-Được rồi mình sẽ ăn . Ji Jae gật đầu nhìn mọi người

-Vậy mới được chứ . EunJi mỉm cười chạy lại bàn lấy cháo cho Ji Jae

-Mọi người cứ cho Ji Jae ăn đi , mình ra ngoài gọi điện báo cậu ấy tỉnh cho gia đình cậu ấy đỡ lo . Suho nói rồi đi ra ngoài

EunJi lấy cháo đưa cho Lay , anh ngồi đó đút từng muỗng cháo cho cô , mọi người cứ đứng nói đủ thứ chuyện để làm cho cô vui . Gia đình cô sau khi nghe cô tỉnh lại đã nhanh chóng vào bệnh viện vì sức khoẻ mẹ cô rất yếu nên không thể vào bệnh viện chăm sóc cô được ; nhìn thấy cô mẹ cô đã ôm cô mà khóc nức nở , mẹ cô hỏi thăm cô đủ điều . Mọi người và gia đình cô ở lại đến chiều thì ra về để cho cô nghỉ ngơi ; giờ đây trong phòng chỉ còn mình anh và cô

-Ji Jae . Lay nắm tay Ji Jae

-Sao thế ? Ji Jae nhìn Lay

-Anh xin lỗi

-Sao anh lại xin lỗi em ? Ji Jae ngạc nhiên

-Vì anh đã không bảo vệ tốt cho em , đã làm em ra nông nổi này , ngay cả đến giờ phút nguy hiểm nhất mà em vẫn nhớ đến anh …

-Anh đừng nói nữa , anh luôn trong tâm trí em và em biết anh sẽ đến cứu em mà . Ji Jae đặt tay lên môi Lay

-Anh hứa sẽ không để chuyện như thế diễn ra 1 lần nào nữa đâu . Lay ôm Ji Jae vào lòng

-Ờ . Ji Jae gật đầu

Ôm Ji Jae trong lòng Lay cảm thấy nhịp thở của cô đều hơn nhìn xuống anh mỉm cười khi cô ngủ quên mất trong lòng anh , nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , đắp chăn ngay ngắn anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon của anh dành cho cô

Chap 12

Ji Jae ở bệnh viện suốt 1 tháng trời , hôm nay cô đã được bác sĩ cho về khi mà bác sĩ đã chắc chắn rằng cô đã ổn sau cú shock . Những ngày cô ở bệnh viện mọi người sau giờ học thường đến thăm cô 1 lát , mẹ cô thì lúc nào cũng ở sát bên cô cho đến tận tối thì mẹ cô mới về nhà nghỉ ngơi ; còn Lay sau khi thấy cô đã ổn thì anh đi học trở lại những lúc đi học anh không thể ở cạnh cô nên cứ có thời gian rãnh là anh lại gọi điện cho cô , đến khi tan học thì anh lại tức tối về phòng tắm rửa rồi chạy thẳng đến bệnh viện với cô , cùng ăn cơm với cô , chỉ cho cô học bài ; Min Woo cũng rất hay vào thăm cô nhưng cô nói bệnh viện không tốt cho thằng bé vào nên mỗi ngày thằng bé chỉ đến thăm cô vào buổi sáng sau đó thì đi học , mọi người đã giúp cô chăm sóc cho thằng bé rất tốt

Hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày Ji Jae xuất hiện , mọi người đã đến rất đông đủ để giúp cô sắp xếp mọi thứ và làm thủ tục xuất viện

-Ji Jae với mấy đứa xong hết chưa ? Mẹ Ji Jae sau khi làm thủ tục xong thì trở vào phòng

-Dạ rồi . Ji Jae gật đầu

-Vậy chúng ta về thôi . Mẹ Ji Jae gật đầu

-Dạ . Cả đám đồng thanh

-Khoan , chờ  cháu chút ạ , yeoboseyo . Lay nói khi bất ngờ điện thoại anh rung lên

-…..

-Đúng hyung hôm nay cuối tuần nên tụi em về nhà

-…..

-Em không biết để em hỏi mọi người và Ji Jae đã vì hôm nay Ji Jae mới xuất viện , cô ấy vừa gặp chuyện ạ

-….

-Mọi chuyện đã ổn rồi , hyung đừng lo

-….

- Gặp hyung em sẽ kể

-…..

-Chờ chút , em hỏi mọi người đã

-….

-Key hyung gọi , hỏi mọi người có thời gian không ra gặp hyung ấy ? Lay nhìn cả đám

-Ok . Cả đám gật đầu

-Ji Jae , em thì sao , Key hyung nói lần này em phải đến đó ? Lay nhìn Ji Jae với ánh mắt lo lắng

-Được thôi . Ji Jae mỉm cười

-Cậu chắc cậu sẽ đi được không ? Kris nhìn Ji Jae

-Mình đã khoẻ rồi mà , đừng lo . Ji Jae tươi cười

-Vậy là ok hết nha . Lay nhìn cả đám

-OK . Cả đám gật đầu

-Hyung à , mọi người đồng ý , cả Ji Jae nữa nhưng gặp ở đâu hyung ?

-…

-Ok , em biết chỗ đó rồi , 30 phút nữa gặp hyung

-….

-Chúng ta sẽ đến nhà hàng Growl gặp hyung ấy . Lay nói khi cho điện thoại vào túi

-Vậy mấy đứa cứ đi đi , đồ thì cứ để tài xế mang về là được rồi . Mẹ Ji Jae lên tiếng

-Min Woo cũng muốn đi . Min Woo nhảy tưng tưng

-Không được Min Woo à . Mẹ Ji Jae lắc đầu

-Không sao đâu bác , cứ để tụi cháu dẫn Min Woo đi , Key hyung cũng thích trẻ con lắm ạ thấy Min Woo chắc hyung ấy vui lắm . EunJi bẹo má Min Woo

-Ờ , vậy cũng được , tài xế Hong anh mang mấy túi này ra xe đi . Mẹ Ji Jae quay qua nói với người tài xế

-Dạ . Người tài xế cúi đầu rồi mang đồ Ji Jae ra xe

-Mấy đứa đi vui nhé , bác về đây . Mẹ Ji Jae mỉm cười

-Dạ , chào bác ạ . Cả đám cúi đầu chào mẹ Ji Jae

Đợi mẹ Ji Jae đi khỏi cả đám cũng nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe để lấy xe rồi hướng thẳng đến nhà hàng Growl đển gặp Key . Suốt đường đi , Lay nói cho Ji Jae nghe tất cả về Key để cô biết mà kịp ứng phó , Key là người hyung mà anh luôn kính trọng nhưng về cái khoản lắm chiêu của Key thì anh phải chào thua nên anh không muốn cô phải khó xử khi nói chuyện với Key nên anh phải nói trước 1 số điều cho cô biết . Đến nơi mọi người cho xe vào bãi rồi vào nhà hàng , theo sự hướng dẫn của nhân viên thì mọi người được dẫn đến 1 căn phòng nằm cuối dãy ở đó Key và Jonghyun đang ngồi chờ

-Chào Key hyung , Jonghyun hyung . Cả đám cùng chào

-Chào Key oppa , Jonghyun oppa . EunJi mỉm cười

-Chào mấy đứa . Jonghyun mỉm cười

-Đến rồi sao mau vào đi . Key đứng lên

-Chào Key hyung . Lay ôm Key

-Chào nhóc , đây chắc là Ji Jae nhĩ . Key đẩy Lay ra nhìn Ji Jae

-Chào Key oppa , em là Ji Jae . Ji Jae mỉm cười

-Chào em . Key gật đầu

-Hyung , hyung không tính giới thiệu bạn hyung cho em biết sao ? Lay nhìn Jonghyun

-Hyung quên giới thiệu với em đây là Jonghyun bạn của hyung , Jonghyun đây là Lay đứa em mà mình hay nhắc với cậu đấy . Key dẫn Jonghyun đến trước mặt Lay

-Chào hyung . Lay mỉm cười

-Chào em . Jonghyun gật đầu cười

-Còn cậu nhóc này là ai đây , con của em và Ji Jae sao ? Key ngồi xuống trước mặt Min Woo

-Hyung đừng nói bậy , Min Woo là đứa trẻ mà cô nhi viện nhờ Ji Jae nuôi dùm đấy . Lay nhăn mặt

-Thì ra là thế . Key gật gù

-Nhìn tụi nó y như 1 gia đình thiệt vậy đó hyung , phải không Min Woo ? Baekhyun nói kèm theo là tràng cười của cả đám

-Dạ . Min Woo cũng cười

-Min Woo à . Ji Jae cười khổ

-Thôi 2 đứa vào chỗ ngồi đi , cho hyung mượn Min Woo nhé . Nói rồi Key dẫn Min Woo về chỗ của mình , Ji Jae và Lay cũng về ngồi vào chỗ của mình

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ .

Đến chiều thì mọi người cũng lũ lượt kéo nhau về nhà vì Key và Jonghyun có chuyến bay đến JeJu vào buổi chiều , trước khi tạm biệt Key đã bắt Lay kể hết những gì xảy ra đối với Ji Jae cho Key nghe , ban đầu Key khá tức giận nhưng khi nghe anh nói từ nay con người đó sẽ không thể làm hại cô nữa thì Key mới yên tâm . Tạm biệt mọi người cùng Key , anh nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà

-Mẹ ơi tụi con về rồi . Ji Jae bước vào nhà

-Về rồi đó sao ? Mẹ Ji Jae từ trên lầu đi xuống

-Chào bác . Lay cúi chào

-Chào cháu , Min Woo ngủ rồi sao ?

-Dạ , thằng bé ngủ trên xe rồi ạ . Lay xoa đầu Min Woo khi đang bế thằng bé trên tay

-Hai đứa mau đưa Min Woo lên phòng thằng bé đi

-Dạ . Lay gật đầu

-Mà mẹ sao hôm nay ngoài vườn nhà ta đông người thế ? Ji Jae nhìn ra ngoài vườn

-À , mẹ quên nói tối nay nhà ta sẽ tổ chức tiệc , ba con mời đối tác đến , Lay cháu cũng ở lại đây nhé

-Dạ , nhưng chắc cháu phải về nhà để chuẩn bị chứ không thể mặc như thế này mà dự tiệc được . Lay cười gãi đầu

-Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây , bác đã chuẩn bị quần áo của cháu trên phòng Ji Jae rồi , 2 đứa cứ nghỉ ngơi đi rồi tối chuẩn bị , giờ bác có việc phải đi rồi , Ji Jae có gì con gọi EunJi và mấy đứa kia đến luôn nhé nhà ta hôm nay phải nhờ cả đám tụi con tiếp khách phụ đấy

-Dạ con biết rồi , mẹ đi cẩn thận

-Chào bác

-Chúng ta đưa Min Woo lên phòng thôi . Ji Jae nói cùng Lay đưa Min Woo lên phòng

Đưa Min Woo về phòng xong , Lay và Ji Jae trở về phòng cô , anh đã gọi để báo cho Kai biết về bữa tiệc tối nay . Cô vừa về đến phòng vì mệt quá nên đã ngủ lúc nào không hay , anh nằm nhìn cô ngủ mãi cho đến khi mỏi mắt thì cũng ngủ . Cả 2 chỉ giật mình dậy khi trời đã sụp tối

-Lay à , anh xong chưa . Ji Jae gọi khi Lay đang ở trong phòng tắm còn cô thì ở ngoài chuẩn bị đồ cho anh

-Ji Jae à , bộ mẹ em biết cỡ quần áo của anh hay sao mà mua vừa khích thế ? Lay trở ra với bộ đồ vest màu trắng , bên trong áo còn mở bung 1 số cúc

-Mẹ em có tài quan sát mà . Ji Jae mỉm cười tiến lại chỉnh cổ áo cho Lay

-Ờ , mà sao em chưa chuẩn bị nữa ? Lay nhìn bộ đầm của Ji Jae trên giường

-Em phải chuẩn bị cho anh với Min Woo xong em mới chuẩn bị cho mình

-Để anh tự làm  cũng được mà , em đi chuẩn bị đi

*TÁCH*

-Hình đẹp lắm nhìn y như vợ chồng mới cưới vậy . EunJi mỉm cười nhìn tấm hình mình vừa chụp được

-YAAA EUNJI , CẬU VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ ? Lay trừng mắt nhìn EunJi

-Thì chụp hình chứ gì , hình đẹp thật . EunJi quơ quơ điện thoại

-Cậu muốn chết à . Lay hăm he nhìn EunJi

-Cậu đừng mong hù doạ được tớ . EunJi lè lưỡi

-Cậu…. thật tức mà , mà sao cậu vào không gõ cửa thế ? Lay xua tay

-Cửa không đóng gõ làm gì

-À , nãy em qua đánh thức Min Woo dậy lúc về phòng em quên đóng cửa . Ji Jae lên tiếng

-Mấy đứa kia đâu hết rồi ? Lay nhìn quanh

-Đây nè . Cả đám xuất hiện cùng Min Woo

-Min Woo vào đây noona chuẩn bị cho em nè . Ji Jae vẫy tay

-Thôi không cần đâu Ji Jae , mấy cái người này chuẩn bị cho thằng bé đi , còn cậu vào đây mình sẽ chuẩn bị cho cậu . EunJi đi ngang giường lấy bộ đầm để sẵn của Ji Jae rồi nắm tay cô đi vào trong

-Hyung à . Min Woo giật giật áo Lay

-Thôi được rồi , bọn hyung sẽ chuẩn bị cho em . Nói rồi cả đám cùng Lay qua phòng để chuẩn bị cho Min Woo

Cả đám trở về phòng Min Woo chuẩn bị cho thằng bé , 12 con người phải chật vật lắm mới có thể hoàn thành xong việc chuẩn bị cho thằng bé vì trước giờ họ chưa làm công việc này bao giờ cả . EunJi sau khi giúp Ji Jae thay đồ xong thì cùng Ji Jae bước ra , EunJi nhìn quanh không thấy mọi người đâu thì biết mọi người đã qua phòng Min Woo nên EunJi nhanh chóng kéo Ji Jae vào bàn trang điểm và giúp Ji Jae trang điểm . Sau 30 phút thì cuối cùng với sự khéo léo cùng nhanh nhẹn của EunJi thì giờ đây Ji Jae không khác gì 1 công chúa mà theo như lời EunJi đã nhận xét . Cả đám sau khi chuẩn bị xong thì cũng quay lại phòng Ji Jae , cả đám phải thật sự công nhận tài năng của EunJi khi EunJi đã biến Ji Jae từ mang nét dễ thương trở nên tuyệt đẹp thế này làm Lay như hoá đá đến rất lâu sau mới tỉnh được . Mọi người cùng nhau bước xuống lầu , nhìn cảnh tượng ấy ai cũng choáng ngợp khi lần lượt từng công chúa , từng hoàng tử xuất hiện

-Thưa cô chủ , đây là danh sách các khách mời ngày hôm nay , ông bà chủ nhờ cô cùng các cô cậu đây tiếp khách giúp vì ông bà chủ sẽ về trễ 1 chút ạ . Ông quản gia đưa danh sách cho Ji Jae

-Cảm ơn bác . Ji Jae gật đầu

-Trời đất , sao mà nhiều thế này ? Ji Jae trợn mắt khi nhìn 1 lượt danh sách dài tít

-Nhiều thật nhưng biết sao được mẹ cậu đã nhờ thì bọn này phải giúp thôi . Chanyeol nhìn vào tờ danh sách

-Làm phiền các cậu quá . Ji Jae nhìn cả đám

-Có gì đâu chúng ta làm bạn thân với nhau mà , giờ thì chúng ta chia nhau ra đi chứ danh sách dài thế này mà nguyên đám cứ đi chung với nhau thì biết chừng nào mới tiếp khách xong . Kai lấy tờ giấy trên tay Ji Jae

-Ok . Cả đám gật đầu

Cả đám đứng thành vòng tròn với nhau , Kai bắt đầu phân ra để mọi người đi tiếp khách . Từng cặp nhận lấy danh sách của mình và bắt đầu công việc , cả đám cứ phải chạy tới chạy lui cười cười nói nói đến mệt thở không ra hơi . Gần đến giờ buổi tiệc bắt đầu thì ba mẹ Ji Jae cũng trở về , cả đám mới có thời gian nghỉ ngơi 1 chút . Cả đám lựa 1 cái bàn gần hồ bơi để ngồi , Min Woo vì muốn uống nước nên Ji Jae đã đi lấy cho Min Woo ít nước ép

-Hãy rời xa Lay nếu không cô sẽ nhận hậu quả rất lớn đó . Một người đi lướt qua Ji Jae

-Ơ .Ji Jae như sựt tỉnh vội quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả

-Ji Jae , sao vậy ? EunJi từ chỗ mẹ Ji Jae đi tới thấy Ji Jae đứng đó

-Lúc nãy có người nào đó đi nghe qua mình , nghe giọng người đó mình thấy quen lắm nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu rồi . Ji Jae nhíu mày

-Người nào hay là đối tác của nhà cậu mà cậu quen biết ? EunJi nhìn quanh

-Không phải , người đó nói 1 câu  nghe rất lạ

-Câu gì ?

-Người đó nói mình hãy tránh xa Lay nếu không sẽ nhận hậu quả rất lớn

-Có khi nào cậu  nghe nhầm không ? EunJi ngạc nhiên

-Không mình không nghe nhầm đâu , là giọng 1 cô gái nghe giọng cô ấy mình thấy quen lắm . Ji Jae lắc đầu

-Thôi Ji Jae à , chắc là do cậu mệt quá nên sinh ra hoang tưởng thôi mau lại bàn nghỉ ngơi đi . EunJi kéo Ji Jae đi trong khi ánh mắt Ji Jae vẫn tìm kiếm xung quanh

Đợi Ji Jae và EunJi đi khỏi thì từ trong 1 góc tối 1 cô gái bước ra với nụ cười nửa miệng hướng đến Ji Jae rồi cô gái biến mất vào dòng khách kia . Ji Jae trở về bàn cùng EunJi , Ji Jae nghĩ có lẽ EunJi nói đúng là do cô hoang tưởng thôi chứ không có ai và cũng không có câu nói đó nên cô đã không suy nghĩ đến nữa mà tiếp tục bữa tiệc cùng mọi người . Đến ngày nửa đêm thì cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc , từng dòng khách lần lượt ra về lúc này mọi người mới chính thức được nghỉ ngơi thoải mái, Ji Jae đưa Min Woo lên phòng cho thằng bé ngủ ;vừa ngồi xuống bàn các chàng trai đã nhanh chóng mở hết cà vạt áo cũng bung 1 số cúc cho thoải mái , áo vest cũng vứt lên bàn họ chỉ mặc mỗi áo sơmi mà thôi lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhìn mà thương

-Mọi người ăn khuya đi . Ji Jae nói khi đã cùng EunJi thay đồ ra xong và cũng chuẩn bị thức ăn khuya mang ra vườn cho cả đám

-WOA , cảm ơn cậu mình cũng đang đói đây . Xiumin tươi cười nhìn thức ăn đang được người làm bày lên bàn

-Vậy ăn nhiều vào đi . Ji Jae vào chỗ ngồi

-Hôm nay , thật sự cảm ơn các cháu nhiều lắm .Ba mẹ Ji Jae từ trong nhà đi ra

-Dạ không có gì đâu bác . Luhan mỉm cười

-Hai bác đi nghỉ trước , các cháu cứ ăn uống thoải mái nhé , tối nay nếu không tiện về nhà thì các cháu cứ ngủ lại bác để nói người làm chuẩn bị phòng cho các cháu rồi đó . Mẹ Ji Jae nhìn cả đám

-Phiền bác quá , tụi cháu cảm ơn ạ . Tao tươi cười

-Thôi các cháu ăn ngon nhé , đi thôi bà . Ba mẹ Ji Jae trở vào trong nhà

-Mau ăn thôi .Ji Jae giục cả đám

Cả đám bắt đầu vui vẻ ngồi ăn với nhau . Ăn xong , cả đám ai về phòng người nấy để tắm sau đó cả đám kéo qua phòng Ji Jae chơi , vì là lần đầu tiên vào phòng con gái nên cả đám rất hiếu kì chỉ riêng Lay và Kai thì thấy bình thường nên cả 2 ngồi yên trong khi cả đám cứ đi vòng vòng đụng cái gì cũng hỏi khiến Ji Jae chỉ biết cười trừ

-Mẹ à , con đây . Lay vội nghe máy khi điện thoại anh reo lên

-…..

-Sao mẹ qua đây sao , nhưng con không nghe Kai nói gì cả

-….

-Dạ , hôm nay con với Kai không về , ngày mai tụi con sẽ về nhà mẹ ạ

-….

-Làm sao mẹ biết chuyện đó ?

-……

-Thì ra là thế

-…..

-Được rồi , ngày mai con sẽ đưa em ấy đến

-…..

-Lyn qua đây sao mẹ ?

-….

-Khi nào thế mẹ ?

-…..

-Sau kì nghỉ đông khi đi học lại con không có gặp em ấy mẹ à

-….

-Vậy chắc em ấy có chuyện gì nên chưa đến gặp con thôi , mẹ đừng lo , dù sao em ấy cũng lớn rồi em ấy sẽ biết lo cho bản thân mình mà

-….

-Dạ , ngày mai gặp mẹ . Lay nói rồi cho điện thoại vào túi

-Mẹ cậu gọi à ? Kai nhìn Lay

-Ờ , mẹ mình sang đây rồi , mai chúng ta sẽ về chào mẹ , mẹ còn bảo dẫn Ji Jae về nữa

-Sao cả em nữa sao ? Ji Jae ngạc nhiên

-Phải . Lay gật đầu

-Nhưng em….Ji Jae lo lắng

-Ji Jae à , cậu quen Lay cũng 1 thời gian rồi bây giờ sẵn mẹ Lay đã qua thì cậu nên qua gặp bác ấy để còn ghi điểm với mẹ chồng tương lai chứ , sau này về làm dâu không sợ gì nữa . EunJi mỉm cười

-Phải đó , mình thấy EunJi nói đúng đó , không sao đâu , mẹ Lay hiền lắm cậu đừng lo , mình tin mẹ Lay gặp cậu sẽ thích cậu cho xem , còn cậu có khi gặp mẹ Lay rồi thì không chừng hai người sẽ trở thành bạn tri kỷ của nhau đấy . Luhan đặt tay lên vai Ji Jae

-Được rồi , mình sẽ cố gắng . Ji Jae gật đầu

-Vậy mới tốt chứ . Lay mỉm cười nắm tay Ji Jae

-Mà khi nãy mình nghe cậu nhắc đến Lyn có phải cô em gái của cậu không ?

-Đúng rồi , mẹ mình nói con bé qua đây tìm mình nhưng mà mình vẫn chưa gặp con bé . Lay nhăn mặt

-Cậu có cần tụi mình đi tìm em ấy giúp cậu không ? Baek xoay xoay cuốn sách trong tay

-Thôi không cần đâu , chắc 1 thời gian nữa con bé sẽ đến tìm mình thôi , con bé lớn rồi có thể tự lo cho bản thân mà

-Thôi muộn rồi tụi mình về phòng ngủ thôi . Kris nhìn đồng hồ

-Ok . Cả đám gật đầu

-Mọi người ngủ ngon nhé . Ji Jae tiễn cả đám ra cửa

-Cậu ngủ ngon . Cả đám vẫy tay chào Ji Jae

-Anh về phòng nhé . Lay vuốt tóc Ji Jae

-Khoan đã

-Sao thế ? Lay ngạc nhiên

-Em…em…Ji Jae ấp úng

-Có chuyện gì em nói anh nghe xem nào ? Lay ôm lấy mặt Ji Jae

-Anh có thể kể cho em nghe về Lyn không , sao từ trước giờ em không nghe anh nhắc đến

-Được thôi nếu em muốn nghe , chúng ta vào phòng rồi anh sẽ kể cho em nghe . Lay nắm tay Ji Jae vào phòng

-Anh mau kể đi . Ji Jae giục Lay

-Từ từ , thật ra Lyn không phải em ruột của anh

-Sao ? Ji Jae ngạc nhiên

-Gia đình anh nhận nuôi con bé ở 1 cô nhi viện từ khi con bé chỉ mới 1 tuổi

-Thì ra là vậy , anh kể tiếp đi , tính cách của Lyn rồi Lyn là người thế nào anh nói em nghe đi . Ji Jae nắm tay Lay

-Con bé rất hiền lành , rất nghe lời , tính cách con bé rất hoà đồng và vui vẻ , anh còn nhớ lúc trước khi anh chưa qua đây con bé lúc nào cũng như hình với bóng với anh , anh đi đâu con bé cũng đi theo đó cả

-Xem ra Lyn thương anh nhất thì phải ?

-Đúng rồi , trong nhà con bé thương và nghe lời anh nhất

-Ờ

-Anh kể xong rồi , em mau ngủ đi

-Em biết rồi

-Ngủ ngon nhé . Lay hôn lên trán Ji Jae khi đã đắp chăn ngay ngắn cho

-Ngủ ngon

Lay rời khỏi phòng Ji Jae để trở về phòng mình , cô nằm trong phòng suy nghĩ rất nhiều về chuyện ngày mai ; ngày mai cô sẽ đến để chào mẹ anh nhưng cô cảm thấy lo lắm cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả , cô sợ mẹ anh sẽ không thích cô hay điều tồi tệ hơn là mẹ anh sẽ cấm không cho anh qua lại với cô nữa . Những ý nghĩ lo sợ cứ liên tiếp xuất hiện làm cô không ngủ được phải đến muộn lắm cô mới chợp mắt được

Chap 13

Sáng sớm Lay qua phòng đánh thức Ji Jae dậy , sau khi chuẩn bị xong mọi người dùng bữa sáng với gia đình Ji Jae rồi xin phép về . Kai cùng Lay đưa EunJi và Ji Jae về nhà cả hai . Ngồi trên xe Ji Jae cảm thấy rất lo lắng nhận ra sự lo lắng ấy Lay không ngừng trấn an cô . Cả 2 chiếc xe chạy vòng qua 1 khuôn viên rồi đỗ trước 1 ngôi biệt thự

-Đừng lo không sao đâu . Lay nắm tay Ji Jae khi bước ra khỏi xe

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Umma ơi , tụi con về rồi . Kai cùng 3 người bước vào phòng khách

-Về rồi đó sao ?

-Cháu chào bác . Kai cúi chào

-Chào cháu

-Mẹ . Lay chạy lại phía người mà anh gọi là mẹ

-Mẹ đây . Mẹ Lay xoa đầu anh

-Cháu chào bác . EunJi cúi đầu

-Chào cháu , lâu ngày không gặp cháu đẹp hơn đấy

-Dạ , cháu cảm ơn

-Cháu chào bác ạ . Ji Jae rụt rè

-Cháu là Ji Jae phải không ? Mẹ Lay bước đến trước mặt Ji Jae

-Dạ . Ji Jae cúi mặt xuống

-Lay à . Mẹ Lay nói khi đang nhìn Ji Jae

-Dạ

-Bộ con nói với Ji Jae là mẹ dữ lắm hay sao mà làm con bé sợ mẹ quá vậy

-Dạ , không phải tại Lay đâu bác , chỉ tại cháu…Ji Jae ấp úng

-Cháu cứ thoải mái đi không cần phải lo . Mẹ Lay mỉm cười

-Dạ . Ji Jae gật đầu

-Đấy em thấy chưa , anh đã nói rồi mẹ anh hiền lắm không gì phải sợ cả . Lay chạy lại ôm lấy vai Ji Jae

-Thôi mấy đứa ngồi xuống đi , sao cứ đứng mà nói chuyện thế . Mẹ Lay bước vào ghế ngồi theo sau là mọi người

-Mà bác , sao cháu không thấy mẹ cháu đâu hết vậy ? Kai nhìn quanh

-Mẹ cháu ra ngoài rồi , chắc chút nữa là về thôi

-Mẹ sang đây còn cha thì sao mẹ ?

-Cha con phải ở bên đó lo cho công ty chứ , mà Lay à hôm nào có thời gian con dẫn Ji Jae về Trung Quốc cho con bé biết đi . Mẹ Lay nắm tay Ji Jae

-Con biết rồi ạ

-Khi nào rãnh cháu cứ kêu Lay dẫn về Trung quốc chơi nhé . Mẹ Lay mỉm cười

-Dạ . Ji Jae gật đầu

-Mà mẹ nói Lyn qua đây sao ? Lay như sực nhớ

-Phải , nó qua đây chắc cũng được mấy tháng rồi nhưng lạ 1 điều là tại sao con vẫn chưa gặp con bé , mẹ đã đưa địa chỉ nhà Kai cho nó rồi kia mà . Mẹ Lay nhăn mặt

-Vậy từ lúc em ấy qua đây em ấy có gọi về cho mẹ không ?

-Có chứ , con bé nói qua đây mọi chuyện vẫn ổn , con bé sống rất tốt nên lúc đó mẹ cứ tưởng con bé đã gặp được con rồi đó chứ

-Lạ thiệt , vậy em ấy có thể đi đâu được chứ ? Lay xoa cằm

-Hay là , Lyn có bạn bên này nên lúc qua đây em ấy đến nhà người bạn ấy ở ? Kai lên tiếng

-Lyn có bạn bên này sao mẹ ? Lay nhìn mẹ anh

-Mẹ không biết , mẹ nghĩ con phải là người hiểu Lyn nhất chứ

-Con không nghe em ấy nói có bạn bên này . Lay lắc đầu

-Hay chúng ta thử đi tìm Lyn đi . EunJi nhìn mọi người

-Phải đó , nếu em ấy không có bạn bên này mà phải ở bên ngoài như thế thì rất nguy hiểm . Ji Jae gật đầu

-Đúng đó Lay hay con đi tìm Lyn đi , mẹ lo quá

-Không sao đâu mẹ , nếu Lyn vẫn còn ở Seoul thì con tin chúng ta sẽ gặp Lyn thôi

-Lay à không lẽ con….

-Mẹ à , không phải là con không lo cho Lyn nhưng với đất nước rộng lớn thế này thì chúng ta tìm Lyn làm sao đây khi mà ngay cả nơi ở của em ấy chúng ta cũng không biết ; con là người hiểu em ấy nhất con nghĩ chắc em ấy đang có chuyện riêng gì đó nên mới không đến gặp chúng ta thôi chúng ta hãy cứ để em ấy hoàn thành việc của em ấy khi đó con tin chắc em ấy sẽ đến tìm chúng ta thôi

-Nhưng nếu lỡ Lyn gặp nguy hiểm thì sao ? Mẹ Lay lo lắng

-Mẹ yên tâm con tin tưởng em ấy , em ấy sẽ không bao giờ để mình gặp nguy hiểm đâu , em ấy rất thông minh mà mẹ. Lay cười trấn an mẹ anh

-Nếu Lay đã nói như thế thì bác yên tâm đi , cháu tin Lyn sẽ ổn mà vã lại tụi cháu đều ở đây nếu Lyn có ra sao thì tụi cháu vẫn có thể giúp em ấy mà . Kai lên tiếng

-Ờ. Mẹ Lay gật đầu

EunJi và Ji Jae ở lại nhà Kai cho đến tận tối mới về , mẹ Lay cảm thấy rất thích Ji Jae vì vậy trước khi cô ra về mẹ anh đã dặn đi dặn lại những ngày bà còn ở đây hi vọng cô sẽ đến chơi với bà thường xuyên hơn . Ji Jae khi thấy mẹ Lay thích cô thì vui lắm cô hi vọng trong những ngày mẹ anh ở đây cô và mẹ anh sẽ có thể có mối quan hệ tốt hơn nữa . Sau khi chào cả nhà , Lay cùng Kai đưa Ji Jae và EunJi về trên đường về cả 4 ghé vào 1 quán coffee sau đó hẹn mọi người ra

-Ngày hôm nay tốt chứ Ji Jae ? Sehun vừa ngồi xuống liền hỏi

-Mọi chuyện đều tốt . Ji Jae mỉm cười

-Vậy là tốt rồi . Chanyeol mỉm cười

-LYN . Lay hướng mặt về quầy tính tiền nơi có 1 cô gái đang đứng

-Anh …anh hai . Lyn trợn mắt nhìn Lay

-Chuyện gì thế ? Kris quanh lại nhìn khi Lay đứng dậy tiến về Lyn

-Hình như Lay vừa gọi Lyn , cô ấy chính là em gái của Lay sao ? Xiumin nhíu mày

-Chắc là vậy . Kai gật gù

-Lay đến kìa . Suho nói khi Lay cùng Lyn đi tới

-Em ngồi đi . Lay kéo ghế cho Lyn ngồi

-Chào mọi người . Lyn cúi đầu chào

-Chào em.Cả đám gật đầu

-Tiếng nói này. Ji Jae lầm bầm

-Ji Jae , cậu sao vậy , Lyn chào chúng ta kìa . EunJi vỗ nhẹ vai Ji Jae

-Ơ , không có gì , xin lỗi em . Ji Jae giật mình nhìn Lyn

-Không sao ạ . Lyn mỉm cười

-Lyn , em qua đây đã mấy tháng nhưng sao không đến tìm anh , hiện giờ em đang ở đâu chứ ?

-Em hiện đang ở 1 chung cư cao cấp

-Tại sao em không đến tìm anh ?

-Vì em biết anh đang ở nhà bạn anh , em không muốn làm phiền

-Em không muốn làm phiền vậy là em có thể tự ý thuê nhà ở riêng , qua đây nhưng không đến tìm anh sao , anh có còn là anh hai của em không hả ? Lay nổi giận

-Lay à , bình tĩnh đi Lyn cũng gì sợ phiền nên mới thế thôi mà . Tao vỗ vai Lay

-Anh hai , em xin lỗi . Lyn cúi mặt xuống

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi , em mau về ở với anh đi mẹ rất lo cho em đó , mẹ đã sang đây rồi

-Mẹ sang đây sao anh ? Lyn ngạc nhiên

-Phải  , mẹ sang rồi đang ở nhà Kai đó

-Vậy khi nào rãnh em sẽ đến thăm mẹ , còn chuyện về ở với anh thì em không thể em ở đang rồi em có thể tự sống mà , anh hai hãy tin em , giờ em có việc gấp phải đi rồi em đi trước . Lyn đứng dậy

-Khoan đã , giờ này tối rồi em còn muốn đi đâu ?

-Em có hẹn với bạn em mà

-Thôi để con bé đi đi Lay . Kai nhìn Lay

-Em đi nhớ về nhà sớm đó

-Em biết rồi

-À , mà em cho anh địa chỉ nơi em ở đi , anh sẽ đến thăm em

-Thôi em đi đây , chào mọi người . Lyn đưa tờ giấy có địa chỉ cho Lay rồi cúi chào mọi người và rời khỏi quán

-Con bé sẽ ổn mà đừng lo . D.O vỗ vai Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Thôi cũng trễ rồi chúng ta về thôi . Sehun nhìn thấy Luhan ngáp dài ngáp ngắn thấy mà thương

-Ờ , thôi về . Cả đám gật đầu

Rời khỏi quán , cả đám tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngã . Kai lái xe đưa EunJi về thẳng nhà , Lay định đưa Ji Jae về nhà nhưng cô nói muốn đi hóng mát 1 chút nên anh lái xe đưa cô ra sông hàn . Đến nơi , cô bước xuống xe và cứ thế đi dọc sông hàn , anh không biết cô đang gặp phải chuyện gì nhưng từ lúc rời khỏi quán coffee thì cô đã không nói tiếng nào rồi ; anh lặng lẽ đi sau lưng cô

-Lay à . Ji Jae gọi Lay nhưng vẫn cứ bước đi và không quay mặt lại

-Sao ? Lay giật mình

-Ơ , Ji Jae à , sao thế ? Lay bất ngờ khi Ji Jae quay lại ôm anh

-Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu , anh cũng hứa đừng rời xa em nhé

-Ji Jae à

-Anh hứa đi

-Được rồi , anh hứa mà cho dù có chuyện gì anh cũng che chở cho em sẽ không rời xa em đâu . Lay ôm chặt lấy Ji Jae

-Ờ . Ji Jae gật đầu

Thật ra ngay từ đầu khi nghe được giọng nói của Lyn thì Ji Jae đã nhớ ra mọi chuyện , Lyn chính là người đã sai đám con gái bỏ dao lam vào cặp để hại cô vào mấy ngày đầu cô đến lớp và cũng chính Lyn là người đã xuất hiện trong bữa tiệc của nhà cô tối qua và cũng chính Lyn  đã bảo cô rời xa Lay . Cô không biết làm sao Lyn có thể tham dự vào bữa tiệc tối qua nhưng lời nói của Lyn giọng nói của Lyn luôn ám ảnh lấy cô , cô không biết thật sự tại sao Lyn lại muốn cô rời xa Lay hay Lyn sợ mất người anh trai của mình nhưng Lyn không nghĩ đến hạnh phúc của anh hay sao chứ hay là còn 1 nguyên do nào khác nữa . Cô đang cảm thấy rất lo sợ ,cái cảm giác lo sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa giống như lần DongChun đòi giết cô vậy , cô không dám nói cho anh nghe điều gì cả vì cô sợ anh sẽ thất vọng cô đã nhìn thấy anh quan tâm Lyn thế nào rồi nếu bây giờ cô nói ra cô nghĩ anh sẽ không chấp nhận nỗi nên cô sẽ tự giải quyết chuyện này , cô chỉ cần anh mãi bên cô là được rồi . Anh cứ đứng như thế cho cô ôm 1 lúc lâu , sau đó anh mới đưa cô về nhà .Vừa về đến phòng , cô đã gọi ngay cho EunJi

-Ji Jae à , có chuyện gì sao ?

-EunJi , mai mình có thể gặp cậu không , mình có chuyện muốn nói với cậu

-Ok , vậy mai mình đến nhà cậu nhé

-Chuyện này không thể để mọi người trong nhà mình biết được , mình sẽ đến nhà cậu

- Như vậy không tiện đường cho cậu đâu , cậu cứ đến khu nhà trên phố hoàng tử đi mình sẽ đến đây

-Nhưng lỡ ngày mai mọi người đều có ở đó thì sao ?

-Cậu yên tâm , Kai vừa nói với mình ngày mai mọi người sẽ đi công việc nên không ai đến đó đâu ít nhất là cho đến chiều

-Ok , vậy mai mình sẽ đến đó chờ cậu

-Ok , mai gặp cậu , ngủ ngon nhé

-Ngủ ngon

Ji Jae tắt điện thoại , cô đứng dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra phía những ngọn đèn xa kìa mà suy nghĩ . Cô biết chuyện này cô phải tự giải quyết nhưng cô cũng cần phải nói cho EunJi biết vì EunJi cần biết mọi chuyện để có thể giúp cô tìm ra đáp án cho những gì cô đang suy nghĩ về Lyn để từ đó cô có thể cho Lyn hiểu ra là cô thật sự yêu Lay

Chap 14

Sáng sớm , Ji Jae nhờ mẹ cô chăm sóc cho Min Woo xong rồi cô nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn với EunJi . Vì cô đến sớm đến EunJi vẫn chưa đến , người làm thấy cô liền cúi chào , cô chào mọi người rồi đi lên sân thượng . Ngồi được 1 lúc thì EunJi cũng đến

-Cậu chờ mình lâu không ? EunJi kéo ghế ngồi xuống

-Không sao . Ji Jae lắc đầu cười

-Nước đây mời 2 tiểu thư . Người làm mang nước lên cho cả hai

-Cảm ơn . EunJi mỉm cười

-Sao Ji Jae , cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao ? EunJi hỏi ngay khi người làm đã rời đi

-Thật ra….Ji Jae ấp úng thật sự cô cũng không biết nói sao để EunJi hiểu được

-Ji Jae à , thật sự có chuyện gì cậu mau nói đi

-EunJi , cậu còn nhớ lần đầu tiên mình bị thương vì 1 chiếc dao lam để trong túi xách và giọng  nói trong bữa tiệc cách đây mấy hôm mà mình đã nói cho cậu nghe không ?

-Ờ mình nhớ , thì sao. EunJi gật đầu

- Lần mình bị thương ấy , ban đầu mình cứ tưởng là đám con gái trong lớp làm nhưng thật sự hôm đó do mình tình cờ nghe được đám con gái nói chuyện điện thoại với 1 người nào đó và giọng nói trong điện thoại ấy chính là giọng nói mà mình đã nghe thấy trong bữa tiệc

-Ý cậu là người hại cậu có mặt trong bữa tiệc hôm ấy sao ? EunJi ngạc nhiên

-Phải . Ji Jae gật đầu

-Vậy là ai cậu biết không ? EunJi trợn mắt

-Mình biết

-Là ai ?

-Chính là Lyn

-Sao ? EunJi hết sức ngạc nhiên

-Ban đầu , khi nghe giọng Lyn mình có cảm giác rất quen , rồi dần dần sau đó mình đã nhớ ra tất cả

-Vậy cậu tính sao đây ?

-Mình cũng không biết , mình không hiểu tại sao Lyn lại muốn mình rời xa Lay nữa.Ji Jae bật khóc

-Bình tĩnh đi , rồi tụi mình sẽ tìm ra đáp án mà . EunJi ôm Ji Jae

-EunJi , cậu hứa với mình đừng để mọi người biết nhé , mình sợ Lay không thể chấp nhận chuyện này đâu . Ji Jae nhìn EunJi

-Được rồi mình hứa . EunJi gật đầu

EunJi ngồi an ủi Ji Jae , EunJi cũng thật sự rất bất ngờ khi nghe Ji Jae nói như thế nhưng EunJi cũng giống Ji Jae cũng thật sự không biết tại sao Lyn lại muốn Ji Jae rời khỏi Lay . Và nếu Lyn đã biết đến Ji Jae thì theo EunJi nghĩ Lyn cũng đã ngắm ngầm theo dõi Ji Jae rất lâu rồi vã lại để làm được việc đó thì Lyn phải học trong trường của cô và mọi người vậy tại sao EunJi cũng như mọi người chưa bao giờ gặp Lyn ở trong trường hết và tại sao đã biết đến Ji Jae vậy mà buổi gặp mặt tại quán coffee hôm qua Lyn làm như không biết đến Ji Jae vậy . Rốt cuộc Lyn muốn gì ở Ji Jae đây , EunJi nghĩ mình phải giúp Ji Jae điều tra chuyện này càng sớm càng tốt EunJi bắt đầu có linh cảm không tốt về cô em gái của Lay rồi

Ngày nghỉ cuối tuần của mọi người cũng đã trôi qua , cả đám lại trở về trường ; Min Woo cũng theo cả đám trở về trường sau khi cả đám đưa Min Woo đi học rồi thì cũng nhanh chóng về trường sắp xếp đồ đạc rồi trở về lớp

-MỌI NGƯỜI À , YÊN LẶNG CHÚT ĐI . Lớp trưởng chạy vào lớp

-CÓ CHUYỆN GÌ THẾ ? Một học sinh nam hỏi

-Mình vừa từ phòng giáo viên về và nhận được thông báo để có thể tốt nghiệp 1 cách suôn sẻ thì các học sinh năm cuối phải học môn thể dục vào cuối học kì này để đủ điểm tốt nghiệp , lớp chúng ta sẽ học môn bóng rổ đó mọi người và buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ là vào ngày mai các bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé

-Ôi không . Đám con trai bò lăn ra bàn

-Học như vậy thì còn gì là nhan sắc của mình chứ . Đám con gái cũng chẳng khá hơn

-Trường này lâu lâu có mấy cái trò vui nhĩ . Chen lắc đầu

-Học chưa đủ chết hay sao mà còn bày trò thế này ? Sehun than vãn

-Thôi đi , mấy người cũng nên vận động 1 chút đi chứ , chứ ở không hoài có ngày thành heo hết bây giờ lúc đó mất danh hiệu hoàng tử thì đừng trách . Kris xua tay

-Cậu thì thích rồi , môn bóng rổ là sở trường của cậu mà . Kai lườm Kris

-Dĩ nhiên . Kris vênh mặt

-Cậu giỏi bóng rổ lắm sao ? Ji Jae nhìn Kris

-Chút chút thôi . Kris cười

-Đừng có mà giả vờ khiêm tốn nữa , lúc trước ở bên Canada nó đã từng đoạt giải nhất về môn bóng rổ ấy . Lay đánh vào vai Kris 1 cái

-Thật sao ? Ji Jae ngạc nhiên

-Ờ . Kris mỉm cười , gật đầu

-Woa , cậu giỏi thật đấy . Ji Jae nhìn Kris bằng con mắt ngưỡng mộ

-Ji Jae , em không cần dùng ánh mắt như thế nhìn Kris đâu . Lay cảm thấy khó chịu

-Có người ghen rồi kìa . Sau lời nói của Chanyeol thì mọi người kể cả Ji Jae cũng bật cười

-Ai thèm ghen chứ , bọn mình ai mà không biết chơi bóng rổ chứ . Lay cố cãi

-Phải , tụi mình đều biết chơi chứ không phải hạng ngu nhưng thưa cậu tụi mình chỉ ở dạng biết chơi chứ không phải giỏi như Kris có hiểu chưa ? Suho cố chọc tức Lay

-Không cần biết . Lay xua tay

-Thầy vào rồi , về chỗ đi có gì nói sao . EunJi nói rồi cả đám lục đục kéo nhau về chỗ

Suốt buổi học , cả đám cứ hùa nhau chọc Lay khiến anh tức đến muốn xì khói , Ji Jae thì chỉ biết ngồi cười trước 1 Lay trẻ con như thế . Tan học anh không nói năng gì hết cứ thế mà bỏ ra khỏi lớp để về khu nhà làm cả đám phải đuổi theo

-LAY CHỜ EM VỚI . Ji Jae chạy theo

-….Lay không nói cứ thế mà đi

-LAY . Ji Jae gọi

-Không ích gì rồi . Luhan lắc đầu

-Có cách rồi . Baek mỉm cười

-Cậu tính làm gì đó ? Tao nhìn Baek với ánh mắt e dè

-Ji Jae , cậu chịu thiệt 1 chút nhé . Baek nhìn Ji Jae

-Sao , Á ? Ji Jae vẫn chưa hiểu gì thì đã bị Baek đẩy cho ngã

-LAY , JI JAE NGÃ RỒI NÀY , JI JAE CÓ SAO KHÔNG ? Kris la lên

-Ji Jae , em có sao không ? Qủa thật cách của Baek đã hiệu quả khi nghe Kris nói Lay đã vội chạy đến bên Ji Jae

-Em không sao . Ji Jae mỉm cười

-Sao không cẩn thận để ngã thế này ? Lay đỡ Ji Jae đứng dậy

-Ai kêu cậu đi nhanh quá , Ji Jae kêu mà cậu không đứng dậy nên cậu ấy mới phải chạy theo đó . EunJi cố nén cười

-Anh xin lỗi . Lay nhìn Ji Jae với ánh mắt hối lỗi

-Không sao , anh không còn giận em với mọi người chứ

-Không , anh không giận . Lay lắc đầu

-Vậy tốt rồi chúng ta về phòng cất đồ rồi đi ăn trưa thôi , đói quá rồi . Xiumin khoác vai Lay bước đi

-Xin lỗi cậu nhé . Baek đi song song với Ji Jae

-Không sao . Ji Jae lắc đầu

-Lúc nãy ngã cậu có sao không ? Baek lo lắng

-Mình không sao nhưng lần sau  có như thế thì nhớ nói mình biết trước nhé

-Nói cho cậu biết thì làm sao cậu có thể diễn tự nhiên như lúc nãy được chứ . EunJi nói theo sau là cả đám cười

-Thật hết nổi mọi người mà . Ji Jae mỉm cười lắc đầu

Cả đám vui vẻ trở về phòng , từ xa trên lầu Lyn đã nhìn thấy tất cả ngay từ lúc Lay đến đỡ Ji Jae dậy , Lyn cảm tức rất tức giận vì điều đó . Từ bé đến lớn Lay luôn ở bên Lyn , đến khi lớn lên Lyn chợt nhận ra tình cảm của mình đối với anh không phải là tình cảm đối với 1 người anh trai mà Lyn đã yêu anh , yêu rất nhiều và Lyn không cho phép ai được ngoài ở bên cạnh anh ngoại trừ Lyn. Và Lyn đã cảnh báo với Ji Jae nhưng cô không nghe thì chuyện gì xảy đến với cô cũng không thể nào trách Lyn được

Hôm sau , ngày học đầu tiên của bộ môn thể dục cuối kì cả lớp đều uể oải thay đồ rồi đến sân tập bóng rổ . EunJi xong khi thay đồ và mang giầy xong thì ra trước cửa đứng chờ Ji Jae , đứng chờ mãi mà không thấy Ji Jae ra nên EunJi quyết định vào trong đã hối Ji Jae

-Ji Jae làm gì….EunJi bước vào

-JI JAE , CẬU SAO THẾ NÀY ? EunJi hốt hoảng khi thấy Ji Jae ngồi dưới đất , chân cô thì đang chảy máu và bên cạnh giày của cô là mảnh thuỷ tinh

-Ai làm cậu ra thế này ? EunJi ngồi xuống coi vết thương của Ji Jae

-Mình không biết . Ji Jae nhăn mặt lắc đầu

-Cậu đợi đó mình đi kêu người giúp . EunJi chạy ra đi

-Kai . EunJi thở dọc

-EunJi sao giờ em mới đến , Ji Jae đâu . Kai nhìn quanh khi lớp đang khởi động

-Kai , Lay đâu ?

-Nó đi đâu rồi

- Giúp em với

-Có chuyện gì vậy ? Kai nhíu mày

-Ji Jae , nhanh đi giúp em đi . Nói rồi EunJi nắm tay Kai chạy đi

-Ji Jae à . EunJi trở lại theo sau là Kai

-EunJi , Kai . Ji Jae ngước lên nhìn cả hai

-Cậu sao thế này ? Kai hốt hoảng

-Không nói nhiều nữa mau lên đi , anh mau cõng cậu ấy đến phòng y tế đi nếu không cậu ấy mất máu mà chết mất

-Ờ .Kai quay lưng lại

EunJi giúp Kai đỡ Ji Jae lên lưng Kai , Kai cùng EunJi đưa Ji Jae đến phòng y tế . Ở sân bóng rổ khi mọi người đã tập trung hết , Lay nhìn quanh không thấy Ji Jae đâu cả EunJi và Kai cũng không hỏi cả đám thì cả đám lắc đầu không biết chỉ thấy EunJi nói gì đó với Kai rồi 2 người cùng chạy đi mà thôi ; Lay tự nhiên cảm thấy rất lo anh không biết Ji Jae đã đi đâu rồi nữa

-Em nằm nghỉ ngơi đi . Cô y tế nói khi băng bó vết thương cho Ji Jae xong

-Cảm ơn cô . Ji Jae cúi đầu

-Cậu ấy có sao không ạ ? EunJi nhìn cô y tế

-Cũng may mà vết thương không sâu nên chỉ cần tránh đi lại nhiều thì không lâu vết thương sẽ lành thôi , mà các em làm gì để ra nông nổi thế này ?

-Dạ ,tại trong…EunJi vừa định nói

-Dạ , tại tụi em không cẩn thận làm vỡ đồ nên em mới bị như vậy ạ . Ji Jae vội nói

-Lần sau cẩn thận nhé , thôi em nghỉ ngơi đi . Cô y tế nói rồi ra khỏi phòng

-Ji Jae , sao không để mình nói chứ ? EunJi nhăn mặt

-Không đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm . Ji Jae lắc đầu

-Cậu ổn chứ ? Kai nhìn Ji Jae

-Cảm ơn cậu mình ổn rồi , thôi các cậu về lớp đi

-Ờ , vậy thôi tụi mình về khi nào tan học mình sẽ qua đón cậu . EunJi đứng dậy

-Ờ , mà 2 người đừng nói cho Lay biết nhé , mình không muốn anh ấy lo đâu

-Cậu…

-Ok tụi mình biết rồi , tụi mình về đây gặp cậu sau . Kai kéo EunJi đi khi cô định nói

Suốt quãng đường đi , EunJi cứ mãi suy nghĩ lúc nãy vì có Kai và cô y tế ở đó nên EunJi đã không tiện hỏi Ji Jae về chuyện gì đã xảy ra và ai làm chuyện này . EunJi nghĩ Ji Jae cũng giống cô đều lờ mờ đoán được thủ phạm là ai , nhưng cô vẫn còn không tin tưởng lắm vào suy nghĩ của mình vì 1 phần nào đó trong cô vẫn tin tưởng đến con người đó vì dù sao con người đó cũng là em gái của bạn cô mà , cô không thể suy nghĩ xấu cho con người đó được , nếu cô không muốn như vậy thì buộc lòng cô phải giúp Ji Jae làm sáng tỏ mọi việc .Cả hai trở về lớp khi lớp đã bắt đầu học , EunJi và Kai đến gặp thầy giáo và nói gì đó với thầy sau đó cả hai quay trở lại với lớp bắt đầu luyện tập cùng mọi người

-EunJi à , Ji Jae đâu ? Lay hỏi khi EunJi đang khở động

-À , cậu ấy đi vệ sinh rồi chắc lát sẽ ra thôi . EunJi mỉm cười

-Ờ . Lay gật đầu rồi tiếp tục tập

-Hết hồn , tưởng cậu sẽ nói ra chứ . Baek cùng cả đám chạy về phía EunJi

-Ji Jae đã dặn thì sao mình có thể làm khác được . EunJi nhún vai

-Nhưng thấy giấu Lay kiểu này không được đâu , nó mà biết chuyện chắc tụi mình chết chắc quá . Sehun rùng mình

-Đến đâu hay đến đó đi , giờ tập thôi . Kai xua tay lôi cả đám đi tập

Lay suốt buổi học không thể nào tập trung học được , EunJi nói Ji Jae sẽ trở lại nhưng anh đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng cô ở đâu cả , đã vậy cả đám của anh hình như đang có chuyện gì đó mà lâu lâu ai cũng lắm lét nhìn anh cả . Đến lúc nghỉ giải lao , không chịu được nữa anh quyết định đến hỏi EunJi 1 lần nữa

-EunJi , cậu nói thật cho mình biết đi rốt cuộc Ji Jae đang ở đâu

-Ji Jae….EunJi bối rối

-NÓI ĐI . Lay la lên làm cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cả đám

-Cậu ấy đang ở phòng y tế . Kai đặt tay lên vai Lay

-Tại sao lại ở đó ? Lay ngạc nhiên

-Cậu ấy bị thương

-LAY À , LAY . EunJi gọi với theo khi bóng Lay vụt chạy khỏi sân bóng

-Không có chuyện gì đâu . Kris quay lại nhìn cả lớp làm mọi người e sợ không dám nhìn nữa

-JI JAE . Lay chạy 1 mạch đến phòng y tế

-Em nhỏ tiếng 1 chút , em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi

-Em xin lỗi nhưng Ji Jae có sao không cô ? Lay bước vào phòng

-Em ấy ổn rồi đang nằm bên trong đấy , em vào với em ấy đi cô có việc phải lên gặp hiệu trưởng . Nói rồi cô y tế rời đi

Lay nhẹ nhàng bước vào trong , sau tấm màn chắn là hình ảnh Ji Jae đang nằm ngủ với 1 chân bị băng bó trắng toát , tránh là cô thức giấc anh nhẹ nhàng kéo 1 cái ghế gần đó ngồi xuống , vén những sợi tóc trên mặt cô ; anh đau lòng khi thấy bàn chân băng bó của cô .Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cảm thấy mình thật sự vô dụng khi không thể bảo vệ được cô , cô chỉ vừa mới xuất viện không được bao lâu bây giờ cô lại bị như thế này ; là ai là ai đã hại cô như thế này chứ

-Lay ? Ji Jae ngạc nhiên nhìn Lay

-Em thức rồi sao ? Lay vuốt má của Ji Jae

-Ờ , mà sao anh lại ở đây đáng lẽ giờ này anh phải ở sân bóng chứ?Ji Jae gật đầu rồi như sực nhớ

-Mọi người đã nói cho anh biết tại sao em lại giấu anh chứ ?

-Em…Ji Jae bối rối

-Thôi không sao đâu , em nghỉ ngơi đi

-Ờ .Ji Jae gật đầu

-Mà Ji Jae

-Sao ?

-Đã xảy ra chuyện gì mà em lại bị thương vậy ?

-Tại em không cẩn thận nên mới vậy thôi . Ji Jae nói tránh nhìn Lay

-Em đang nói dối anh đúng không ?

-Em …em nói thật mà

-Ji Jae hãy nhìn anh , em hãy nói thật đi

- Thật ra , em cũng không biết tại sao trong giày em lại có mảnh thuỷ tinh , khi mang giày vào em đã không biết điều đó nên mới biết thương

-Sao , mảnh thuỷ tinh sao , là ai đã làm thế ? Lay ngạc nhiên

-Em không biết . Ji Jae lắc đầu

-Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi . Lay thở dài

Lay ở lại trông chừng Ji Jae cho đến giờ tan học , anh đánh thức cô dậy rồi cõng cô về phòng . Vì chân cô bị thương nên đi lại khá khó khăn vì thế mà đến giờ ăn cô phải ở trong phòng chờ anh mua thức ăn về cho cô . Đến tối , sau khi EunJi giúp cô băng vết thương và cho cô uống thuốc giảm đau xong chờ cô ngủ EunJi và Min Woo rời khỏi phòng để lên phòng cả đám

-EunJi đó sao, có cả Min Woo nữa ? Lay ra mở cửa

-Mình vào nhé . EunJi mỉm cười

-Ờ , cậu vào đi . Lay mở rộng cửa

-EunJi , có chuyện gì sao ? Kai bật dậy khỏi giường

-Em lên đây để gửi Min Woo nhờ mọi người cho thằng bé ngủ ở đây 1 đêm , chân Ji Jae bị thương em sợ Min Woo ngủ sẽ đụng trúng vết thương của Ji Jae

-Được rồi mà . Kai gật đầu

-Min Woo mau lại đây với tụi hyung nào . Chanyeol vẫy tay

-Hyung . Min Woo xà vào lòng của Chanyeol

-Lay à , cậu có thể cho mình địa chỉ nhà Lyn không ? EunJi nhìn Lay

-Có chuyện gì sao ? Lay ngạc nhiên

-Không có gì đâu , cậu cứ cho mình đi . EunJi lắc đầu

-Ờ , chờ mình chút . Lay chạy đến bàn học

-Có chuyện gì sao em ? Kai nhìn Lay

-Không có gì đâu anh . EunJi cười

-Đây nè . Lay đưa tờ giấy cho EunJi

-Ờ , cảm ơn cậu , Kai ngày mai buổi chiều anh xin nghỉ giúp em nhé

-Sao thế em ? Kai ngạc nhiên

-Chiều mai em bận 1 chút , thôi em về phòng đây , mọi người cho em gửi Min Woo nhé

-Ok . Cả đám gật đầu

-Min Woo ở với các hyung ngoan nhé , mọi người ngủ ngon

-Cậu ngủ ngon

-Noona ngủ ngon . Min Woo vẫy tay với EunJi

-EunJi nói anh biết đi có chuyện gì vậy ? Kai đi theo EunJi ra ngoài

-Khi nào xong em sẽ nói anh biết , anh ngủ ngon nhé . EunJi hôn má Kai rồi rời đi

Thật ra hôm nay khi có thời gian nghỉ giữa giờ , EunJi đã lên phòng giáo viên mượn danh sách của tất cả học sinh từ nước ngoài chuyển sang đây học và cô đã tìm thấy tên Lyn ở trong đó , có nghĩa là Lyn cũng học trong trường này và cô đã biết lí do vì sao cô không gặp Lyn trong trường rồi vì Lyn là học sinh năm hai nên học ở tầng ba và tầng ba là 1 tầng cách biệt với các tầng khác vì có cầu thang riêng , và 1 lí do nữa là Lyn chỉ đi học chứ không ở trong trường . EunJi đã hỏi thăm được ngày mai lớp Lyn sẽ được nghỉ buổi chiều vì thế cô quyết định sẽ đến tìm gặp Lyn để xem Lyn thật sự muốn gì ở Ji Jae

Sáng hôm sau , cả đám dẫn Min Woo xuống phòng của EunJi và Ji Jae để cho EunJi chuẩn bị cho Min Woo đi học , sau khi chuẩn bị xong cho Min Woo thì EunJi nhờ Luhan và Sehun đưa thằng bé đi học , trong lúc chờ Luhan và Sehun quay về để cùng lên lớp chung thì EunJi đánh thức Ji Jae dậy và giúp cô vào phòng tắm . Khi Luhan và Sehun trở về thì cả đám cũng lục đục chuẩn bị lên lớp

-Kai , anh cõng Ji Jae đi . EunJi xách túi dùm Ji Jae

-EunJi , mình không sao đâu mình tự đi được rồi . Ji Jae cười trừ

-Chân cậu thế này thì làm sao đi được chứ ? EunJi chỉ xuống chân đang băng bó của Ji Jae

-Để mình cõng Ji Jae được rồi mọi người không cần phiền mọi người đâu . Lay lên tiếng

-Không được , mình không muốn Ji Jae có chuyện gì xảy ra nữa đâu . EunJi ngăn lại

-Là sao ? Lay nhìn EunJi khó hiểu

-Kai , anh mau cõng Ji Jae đi nếu không chúng ta sẽ trễ học đấy . EunJi cố phớt lờ câu hỏi của Lay

-Ok .Kai gật đầu

-Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé . Ji Jae cảm thấy khá ngại

-Không sao đâu , cậu mau lên đi . Kai mỉm cười

-Để mình giúp . Kris chạy lại đỡ Ji Jae lên lưng Kai

-Chúng ta đi thôi . EunJi nói rồi cùng cả đám rời khỏi phòng

Suốt dọc đường đi mọi ánh mắt đều đổ dồn về cả đám và những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên nhưng cả đám không quan tâm cứ thế bước đi . Lay cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi người mình yêu lại phải nhờ 1 người khác cõng như thế , anh không biết lí do gì mà EunJi lại không cho anh cõng Ji Jae nữa nếu mọi người có nói gì thì anh cũng sẽ nhận tất cả bởi anh đã chán cái cảnh phải giấu giếm như thế này rồi anh và cô yêu nhau thật lòng thì tại sao phải giấu , nếu nói ra thì anh sẽ có thể bảo vệ cô 1 cách công khai lúc đó anh tin sẽ không ai có thể làm hại được cô cả

-Kai à hay cậu cứ để mình xuống đi mình tự đi được mà . Ji Jae ái ngại nhìn mọi người xung quanh

-Cậu không cần gì bận tâm đến những người xung quanh đâu . EunJi lên tiếng khi đi bên cạnh Kai

-Phải đó , chân cậu bị thương thế này làm sao đi được . Kai gật đầu

-Mấy người nhìn gì mà nhìn chứ .D.O trừ mắt nhìn mọi người xung quanh

Sau cái trừ mắt của D.O thì mọi người xung quanh đều sợ , họ bắt đầu giải tán và những lời bàn tán cũng tắt hẳn . Về đến lớp sau khi cả đám đã sắp xếp cho Ji Jae vào chỗ thì cũng lục đục kéo nhau vào chỗ . Tan học , sau khi cùng mọi người đưa Ji Jae về phòng nghỉ ngơi và nhờ mọi người chăm sóc cho Ji Jae thì EunJi đã nhanh chóng lấy xe của Kai rời khỏi trường . EunJi lần theo địa chỉ của Lay đưa để đến nơi ở của Lyn và hiện giờ cô đang đứng trước cửa nhà Lyn

*DINGDONG**DINGDONG*

-Ra ngay

-Xin hỏi ai đó ? Lyn vừa mở cửa vừa hỏi

-Chào em , em nhớ ơnni không ? EunJi mỉm cười

-Ơnni chính là bạn của anh trai em đúng không ?

-Phải . EunJi gật đầu

-Mời ơnni vào . Lyn mở rộng cửa

-Cảm ơn em

-Ơnni ngồi đi em đi lấy nước . Nói rồi Lyn vào bếp

-Ơnni uống nước đi . Lyn quay ra với ly nước trong tay

-Cảm ơn em , nhà em đẹp quá nhĩ . EunJi nhìn quanh

-Cảm ơn ơnni nhưng không biết ơnni đến đây tìm em có gì không ạ , hay anh trai em có chuyện gì sao?

-Không Lay vẫn bình thường , chỉ là ơnni có 1 số chuyện cần gặp em thôi

-Vậy có chuyện gì ạ ?

-Em chắc là biết Ji Jae chứ , cô ấy là người yêu của anh trai em ấy ?

-Biết em nhưng có chuyện gì ạ ?

-Tại sao em cứ năm lần bảy lượt muốn hại Ji Jae thế ?

-Ơnni , ơnni nói gì em không hiểu ? Lyn tránh nhìn EunJi

-Em đừng nói dối nữa , Ji Jae đã nhận ra em từ hôm gặp em rồi nhưng cô ấy không muốn nói ra vì cô ấy không muốn làm rạn nứt tình cảm anh em của em và Lay vẫn mà tại sao cứ hết lần này đến lần khác em muốn hại cô ấy đã vậy em còn bảo cô ấy rời xa Lay nữa chứ , thật ra em muốn gì đây chứ ? EunJi tức giận

-Phải tất cả là do tôi làm đấy , tôi muốn cô ta rời xa Lay vì tôi yêu Lay . Lyn đứng bật dậy

-Sao ? EunJi ngạc nhiên

-Từ nhỏ tôi và Lay lúc nào cũng có nhau , càng lớn tôi càng nhận ra tình cảm mình dành cho anh ấy không phải là tình cảm anh em mà nó chính là tình yêu , tôi yêu anh ấy hơn chính bản thân mình và tôi cũng không cho phép ai ở cạnh anh ấy cả

-Nhưng Lay đang thật sự rất hạnh phúc khi ở cạnh Ji Jae người mà cậu ấy thật sự yêu , nếu yêu Lay tại sao cô không để cậu ấy hạnh phúc bên tình yêu của cậu ấy mà cô lại muốn chia rẻ họ chứ ?

-Không 1 ai được quyền ở bên cạnh anh ấy , chỉ có tôi và chính tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy mà thôi

-Vậy cô từng nghĩ khi Lay biết chính cô là người hãm hại Ji Jae thì cậu ấy sẽ ra sao không ?

-Tôi không cần biết gì hết , bằng mọi giá tôi phải có được Lay

-Bằng mọi giá của cô chính là hại Ji Jae ra nông nổi như ngày hôm nay sau , có phải chính cô là người bỏ mảnh thuỷ tinh đó và giày Ji Jae không ?

-Phải là tôi làm đó , ai bảo cô ta cứ khăng khăng ở mãi bên cạnh Lay , tôi đã cảnh báo cô ta từ trước nhưng cô ta không chịu nghe thì cô ta phải chịu hậu quả thôi . Lyn khoanh tay trước ngực

*CHÁT *

-Chị đánh tôi . Lyn ôm 1 bên má vì bị EunJi tát

-Cái tát này là tôi thay Ji Jae tặng cô đó , tôi nói cho cô biết nếu cô còn hại Ji Jae thêm lần nào nữa thì tôi sẽ không để cô yên đâu , tôi sẽ đấu với cô đến cùng . Nói rồi EunJi bỏ đi

EunJi mang tâm trạng tức giận rời khỏi nhà Lyn , cô thật không ngờ Lyn lại là 1 con người như vậy chỉ vì muốn có được Lay mà Lyn bất chấp tất cả kể cả việc hại người , chính vì điều đó cô quyết tâm sẽ âm thầm bảo vệ Ji Jae đến cùng để xem Lyn có thể làm gì được Ji Jae , Ji Jae chỉ vì quá hiền lành nên không thể tự bảo vệ mình được thì cô sẽ làm điều đó cô sẽ thay Ji Jae đấu ván này với Lyn . Lái xe về trường , cô ghé ngang tiệm bánh kem để mua bánh cho Min Woo vì lúc sang cô đã hứa với thằng bé . Về đến trường thì vẫn còn giờ học nên cô quyết định về phòng chờ cả đám về . Một lúc sau thì cũng có chuông báo giờ tan học

-Chen , cậu lấy giúp mình trong túi có chìa khoá phòng ấy . Ji Jae nói khi cô vẫn đang được Kai cõng

-Ủa , EunJi ? Cả đám ngạc nhiên khi thấy EunJi mở cửa

-Mọi người về rồi à , vào phòng đi . EunJi đẩy rộng cửa cho cả đám vào

-EunJi , hôm nay cậu đi đâu mà không đi học vậy ? Ji Jae hỏi khi Lay giúp Kai đỡ cô xuống giường

-Mình có 1 chút việc thôi mà . EunJi mỉm cười

-Ờ . Ji Jae gật gù

-Mà đã có ai đi đón Min Woo chưa thế ? EunJi nhìn cả đám

-Kris và Tao đi rồi cậu không cần lo . Suho vừa nói vừa uống nước

-EunJi , cậu giúp mình vào phòng tắm với . Ji Jae ngồi trên giường nhìn EunJi

-Ok . EunJi chạy lại đỡ Ji Jae vào phòng tắm

-Lay , cậu ở đây chờ Ji Jae ra rồi băng bó cho cậu ấy nhé , còn các cậu mình có chuyện cần nói chúng ta ra ngoài thôi . EunJi để hộp sơ cứu trên giường rồi cùng cả đám ra ngoài

EunJi cùng cả đám kéo nhau ra sân bóng rổ ngồi . Lúc trong phòng EunJi đã suy nghĩ rất kĩ , cô chấp nhận với Ji Jae sẽ không nói cho Lay biết nhưng cô lại phải thất hứa với Ji Jae vì chuyện này cô cần phải nói cho cả đám biết trước để lường trước nhiều sự việc sẽ xảy ra sắp đến , bởi cô linh cảm rằng Lyn sẽ tiếp tục hại Ji Jae cho đến khi nào Ji Jae thật sự từ bỏ Lay mà thôi , cô có thể tự mình đấu với Lyn  nhưng không thể tự mình bảo vệ Ji Jae được nên cô cần sự giúp đỡ của cả đám

-EunJi , em gọi mọi người ra đây có chuyện gì mà không chịu nói thế ? Kai sau 1 hồi im lặng thì cũng lên tiếng

-Em….

-Trời thì ra mọi người ở đây hết sao làm tụi này đi kiếm khắp nơi ? Tao vừa nói vừa thở

-Thế cậu có điện thoại làm gì mà không chịu gọi chứ ? D.O nhướng mày nhìn Tao

-Mình quên mất . Tao gãi đầu cười

-Các cậu ở đây rồi Min Woo đâu ? Luhan nhìn quanh

-Mình để nói ở trong phòng với Lay và Ji Jae rồi . Kris cùng Tao ngồi xuống

-Mà sao mọi người lại ra đây hết thế ? Tao vừa lau mồ hôi vừa hỏi

-Ờ phải , EunJi khi nãy cậu định nói gì thế mau nói đi . Sehun sực nhớ nhìn EunJi

-Thật ra vết thương ở chân của Ji Jae là mình biết ai đã làm ?

EunJi nhìn cả đám

-Là ai ? Chen ngạc nhiên

-Là ai mà có thể độc ác như thế chứ . Baek tỏ vẻ giận dữ

-Trậ tự , em nói đi là ai ? Kai ra hiệu cho cả đám im lặng

-Là Lyn . EunJi chậm rãi nói

-SAO ? Cả đám ngạc nhiên

-Có khi nào bị lầm không , Lyn chỉ mới gặp Ji Jae có 1 lần thôi mà sao có thể hại cậu ấy được ? Chanyeol như không thể tin điều EunJi vừa nói được

-Không hề lầm đâu , chính xác là như vậy đấy , Lyn đã biết đến sự hiện diện của Ji Jae từ trước rồi

-Làm cách nào em ấy biết được ? Kris ngạc nhiên

-Vì em ấy học trong trường chúng ta . EunJi nhìn Kris

-Sao , học trong trường nhưng sao tụi mình không thấy em ấy ? Kai tỏ ra ngạc nhiên

-Vì em ấy là học sinh năm hai , mà mọi người biết rồi đấy học sinh năm hai thì phải học ở tầng ba và đương nhiên tầng ba là tầng tách biệt nhất trong trường này ,cho nên chỉ có em ấy thấy chúng ta mà chúng ta thì không thể biết đến sự tồn tại của em ấy. EunJi giãi thích

-Chính vì điều này hôm nay em đã đi tìm gặp Lyn đúng không ?

-Phải . EunJi gật đầu với Kai

-Nhưng nguyên nhân gì mà Lyn phải hại Ji Jae chứ ? Xiumin thắc mắc

-Không phải chỉ lần này mà đã nhiều lần Lyn hại Ji Jae rồi

-Nhiều lần sao nhưng sao Lyn phải làm vậy ?Suho nhíu mày

-Vì 1 chữ yêu

-YÊU ? Cả đám nhìn EunJi

-Mọi người nghe đi rồi sẽ hiểu . EunJi mở điện thoại ra cho cả đám nghe 1 cuộc ghi âm

Thật ra lúc đến gặp Lyn , EunJi thừa biết Lyn sẽ phải thừa nhận tất cả nếu cô vạch trần tất cả mọi chuyện , nên lúc nói chuyện với Lyn cô đã âm thầm ghi âm lại tất cả mọi chuyện , cô muốn cho Ji Jae chính tai nghe mọi chuyện đã xảy ra . Cả đám chăm chú nghe đoạn ghi âm ai cũng bàng hoàng nhìn nhau như thể không tin được vào chuyện này vậy không ngờ Lyn lại yêu Lay

-Mọi người thấy sao ? EunJi nói khi đoạn ghi âm vừa kết thúc

-Thật sự không thể tin vào chuyện này được . Baek ngơ ngác

-Cậu không muốn tin thì cũng phải tin thôi . EunJi cười nhẹ

-Vậy chuyện này chúng ta có nên cho Ji Jae biết không ? Kai thở dài

-Từ đầu , Ji Jae đã biết Lyn chính là người hại mình rồi

-Làm sao cậu ấy biết được ? Kai ngạc nhiên

-Ji Jae nhận ra Lyn qua giọng nói của cô ta

-Vậy chúng ta có cần nói cgo Lay biết không hình như Lay vẫn chưa biết gì cả ? Tao chồm người ra nhìn EunJi

-Không thể nói cho Lay biết được ? EunJi lắc đầu

-Tại sao ? Suho đang ngã người ra sau liền bật dậy

-Mới Ji Jae đã dặn không được nói cho Lay biết , cậu ấy sợ Lay sẽ không thể chấp nhận được chuyện này

-Thì ra là vậy . Suho gật đầu

-Vậy em quyết thay mặt Ji Jae đấu với Lyn sao ? Kai nhìn EunJi

-Phải và em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Ji Jae vì cậu ấy hiền lành nên không thể nào đủ sức đối đầu cũng như tự bảo vệ mình trước Lyn được . EuJi gật đầu

-Tụi mình sẽ giúp cậu 1 tay . Sehun đặt tay lên vai EunJi

-Cảm ơn các cậu . EunJi mỉm cười nhìn cả đám

-Có gì đâu chúng ta đều là vì bạn bè cả mà . Kris mỉm cười

-Mọi người về phòng đi , Lay vừa nhắn tin nè . Luhan nói khi đã đọc xong tin nhắn

-Ok . Cả đám đứng dậy kéo nhau về phòng

Lúc trở về phòng , dù Lay có hỏi cả đám đã nói chuyện gì với nhau mà không cho anh nghe thì Kai đã bịa 1 lí do mà theo mọi người là hết sức vô lí mà Lay thì tin muốn sái cổ . Đến tối khi cả đám đã về phòng hết thì EunJi đã cho Ji Jae nghe đoạn ghi âm đó và cô như không thể tin được thì ra Lyn yêu anh nên mới làm vậy với cô , cô không ngờ vì tình yêu với anh mà đã biến Lyn từ 1 người hiền lành tốt bụng

mà theo như lời anh kể trở thành 1 con người như thế này . Cô thật không biết phải làm gì lúc này nữa , cô chỉ biết cô cũng yêu anh như Lyn yêu anh vì thế dù xảy ra chuyện gì cô cũng không thể để mất anh được . Cô cũng đã biết rằng cả đám đã biết chuyện này ngoài anh ra nhờ EunJi nói cho cô biết , ban đầu cô cũng rất lo cả đám sẽ nói cho anh biết nhưng khi nghe EunJi nói cả đám đã hứa sẽ không nói cho anh biết nên cô cũng cảm thấy yên tâm

Chap 15

Thấm thoát cũng đã hết học kì , suốt quãng thời gian đi học Lyn luôn tìm cách gián tiếp hại Ji Jae và tuyệt nhiên chưa bao giờ Lyn lộ diện cả nhưng cả đám đều biết đó là Lyn . Mấy ngày đầu thì Ji Jae luôn bị hại lúc thì bị thương khi thì xém nữa mất mạng , về sau thì số lần cô bị thương hay mất mạng cũng có phần giảm vì có 1 số lần cả đám đã lãnh trọn cho cô tất cả ; cô cảm thấy rất biết ơn cả đám vì cô mà cả đám thê thảm như thế không còn là các hoàng tử quyền quý nữa , nhưng trong mắt cô cả đám luôn là những vị hoàng tử tuyệt vời nhất , có 1 trái tim ấm áp nhất

Hôm nay , là lễ tốt nghiệp dành cho các học sinh năm cuối khi mà họ đã trải qua 1 kì thi cực kì căn thẳng để có được những kết quả tốt như ngày hôm nay . Buổi lễ được bắt đầu , tất cả các học sinh năm cuối thì ngồi dãy đầu còn những học sinh năm đầu và năm hai thì ngồi dãy sau để cùng tham dự buổi lễ , cả đám hôm nay được ngồi ở hàng đầu tiên của dãy học sinh năm cuối

-Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã có những lời phát biểu thật ý nghĩa dành cho các học sinh năm cuối . Thầy tổng phụ trách đứng lên bục sau khi thầy hiệu trưởng bước xuống sau bài phát biểu

-Và bây giờ là đến phần phát biểu của các học sinh , mời đại diện học sinh năm cuối em Han Ji Jae lên phát biểu

-Đến cậu rồi đó lên đi . EunJi mỉm cười nhìn Ji Jae

-Bình tĩnh đi em , không có gì đâu .

Lay nắm nhẹ tay Ji Jae

-Cậu sẽ làm tốt mà . Baek nói khi Ji Jae đứng dậy

-Cố lên . Cả đám cổ vũ Ji Jae

-Cảm ơn các cậu . Ji Jae mỉm cười, hít thở thật sâu rồi bước lên sân khấu

Sau tiếng vỗ tai , mỗi người đều im lặng nghe bài phát biểu của Ji Jae , bài phát biểu này là do Ji Jae và EunJi đã cùng nhau làm , EunJi đã giúp Ji Jae tập luyện cho bài phát biểu ngày hôm nay suốt cả đêm . Những lời phát biểu đầy xúc động cộng với giọng đọc nhẹ nhàng của Ji Jae đã làm cho 1 số học sinh năm cuối phải rơi nước mắt

-Bài phát biểu của em đến đây là hết , cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe . Ji Jae nhìn mọi người

-HOAN HÔ . Cả hội trường như vỡ oà trong tiếng vỗ tay

-JI JAE CẨN THẬN . EunJi la lên khi thấy chiếc đèn trên đầu Ji Jae rơi xuống

-AAA.Ji Jae la lên

*RẦM**XOẢNG*

-Cậu không sao chứ ? Tao hỏi khi đang ôm Ji Jae trong tay cả hai cùng ngã trên sân khấu , khi thấy Ji Jae gặp nguy hiểm Tao đã dung sự nhanh nhẹn của người học võ mà nhảy lên sân khấu để cứu Ji Jae

-Mình không sao , cảm ơn cậu . Ji Jae nói khuôn mặt lộ vẻ lo sợ

-Cậu có sao không Ji Jae ? EunJi chạy lại đỡ Ji Jae

-EunJi . Ji Jae ôm EunJi mà khóc

-Ổn rồi không sao đâu . EunJi vuốt lưng Ji Jae , ánh mắt cô hướng lên trên lầu nơi Lyn đang đứng với nụ cười nửa miệng trên môi rồi bỏ đi

-Các em ổn chứ ? Thầy hiệu trưởng chạy lại

-Dạ tụi em không sao . Tao mỉm cười

-Các em đưa Ji Jae đi nghỉ ngơi đi , ở đây đã có các thầy lo rồi . Thầy phụ trách lên tiếng

-Dạ . Cả đám gật đầu

-Chúng ta đi thôi . EunJi dìu Ji Jae đi

Ji Jae không ngừng khóc , thật sự cô vẫn còn rất sợ đến nổi ngay cả đi cô cũng không đi nổi khiến nhiều lần cô bị vấp ngã cũng nhờ cả đám giúp dìu cô đi , vừa ra khỏi hội trường Lay đã bế cô lên và đi thẳng về phòng . Thật sự lúc nãy anh cũng đã rất sợ khi thấy cô như vậy nếu như không có Tao thì không biết cô ra sao rồi nữa , anh nợ Tao 1 lời cảm ơn và còn hơn thế nữa vì Tao đã cứu người anh yêu

-Cậu ở đây chăm sóc Ji Jae nhé . EunJi nói khi Ji Jae khóc mệt rồi thiếp đi

-Cậu đi đâu thế ? Lay ngước lên nhìn EunJi

-Mình ra ngoài 1 chút . EunJi quay đi

-Anh đi với em . Kai chạy theo EunJi

-Tụi mình cũng đi nữa . Cả đám cũng chạy theo

-Nè sao đi hết vậy ? Lay gọi với theo

-Có gì cứ gọi tụi mình . Kris ngoái lại nói rồi đóng cửa phòng lại

-Em đi gặp Lyn sao ?

Kai chạy lên song song với EunJi

-Phải , em muốn xem cô ta thật sự muốn gì , thời gian qua không chỉ có Ji Jae bị hại mà ngay chúng ta cũng đã quá thê thảm bởi những trò đùa của cô ta rồi . EunJi tức giận

-Nhưng chúng ta biết cô ta ở đây mà tìm ? Sehun vừa chạy vừa nói

-Cứ lên tầng ba mình tin chắc cô ta đang ở đó

Sau lời EunJi nói , cả đám cùng nhau chạy lên tầng ba dành cho các học sinh năm hai để tìm Lyn và đúng như lời EunJi nói thật sự Lyn đang ở trong phòng học của Lyn , Lyn đứng quay lưng về phía cả đám

-Đến rồi đó sao ?

-Phải . EunJi lên tiếng

-Các oppa cũng đến nữa sao ? Lyn ngạc nhiên khi thấy cả đám thật sự Lyn chỉ biết EunJi và Ji Jae biết mọi thứ Lyn làm nhưng Lyn lại không ngờ cả đám đều biết chuyện này

-Lyn , thật ra đến khi nào em mới dừng tay và không bao giờ hại Ji Jae nữa đây ? Kai nhìn Lyn

-Các oppa đều biết chuyện sao ?

-Phải . Cả đám gật đầu

-Vậy thì Lay….Lyn bỏ lửng câu

-Cậu ấy vẫn chưa biết gì hết . Kris lên tiếng

-Vậy sao . Lyn gật gù

-Lyn , em hãy trả lời đi đến khi nào em mới chịu buông tha cho Ji Jae đây , em có biết vì trò đùa của em mà hôm nay nếu không nhờ Tao thì Ji Jae đã xảy ra chuyện lớn rồi không hả ? Kai nói có phần hơi tức giận

-Thôi được rồi dù sao mọi người cũng biết thì em không cần giấu nữa , em đã nói rồi khi nào cô ta rời khỏi Lay thì khi đó em sẽ dừng ta lại . Lyn kéo ghế ngồi xuống

-Ji Jae sẽ chẳng bao giờ rời xa Lay đâu . Baek lên tiếng

-Vậy thì cô ta sẽ không bao giờ được sống yên đâu . Lyn cười nhếch mép

-Cái con ranh này . EunJi tức giận

-Chúng ta đi thôi . Cả đám lôi EunJi ra khỏi lớp khi cô định xông tới Lyn

-Mọi người buông mình ra , mình phải cho cô ta biết tay mới được . EunJi vùng vằng

-Bình tĩnh đi EunJi . Luhan lên tiếng

-Kai , anh kêu mọi người buông em ra . EunJi nhìn Kai

-Mọi người về phòng với Lay trước đi , ở đây có mình rồi . Kai ôm EunJi lại

-Ờ , tụi mình về trước đây . Suho nói rồi cùng cả đám cùng rời đi

-Em đã ổn hơn chưa ? Kai cúi xuống nhìn EunJi

-Rồi . EunJi gật đầu

-EunJi à kích động không phải là cách hay đâu em , giờ đây chúng ta là chỗ dựa cho Ji Jae nếu thấy em như thế này Ji Jae sẽ rất buồn đó , Ji Jae cần 1 người bạn như em ở bên cạnh những lúc cậu ấy cần em thấy hình ảnh Ji Jae lúc nãy rồi đó cậu ấy cần em nếu em xảy ra chuyện gì thì cậu ấy sẽ ra sao , đặc biệt là anh nếu em có chuyện gì thì anh biết phải sống làm sao đây hả ? Kai vuốt má EunJi

-Em xin lỗi . EunJi nhìn Kai

-Không sao , em yên tâm chúng ta sẽ cùng mọi người nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này . Kai mỉm cười

-Ờ . EunJi gật đầu

-Chúng ta mau về phòng xem Ji Jae thế nào đi . Kai nắm tay EunJi trở về phòng

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đã kết thúc tất cả các học sinh cũng nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc . Luhan và Sehun được cả đám giao nhiệm vụ lên phòng hiệu trưởng nhận bằng tốt nghiệp cho cả đám khi cả 2 trở về thì cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà

Kì nghỉ sau khi tốt nghiệp của cả đám chính thức bắt đầu , vì thành tích học tập xuất sắc nên cả đám được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng nhất ở Hàn Quốc mà không cần phải thi . Vì kì nghỉ đã bắt đầu nên cả đám thường hay đến nhà Ji Jae để chơi cũng như phụ giúp cô đưa đón Min Woo đến trường , cũng như giúp cô 1 số việc tại cô nhi viện mà cô hay đến . Hôm nay vì Lay nói muốn đi chơi riêng với cô nên cả đám đều quyết định đến nhà EunJi chơi để cả 2 có thời gian riêng với nhau

-Chúng ta đi đâu vậy anh ? Ji Jae hỏi khi Lay đã lái xe rời khỏi nhà cô

-Chúng ta sẽ đến nhà Lyn , lâu rồi anh cũng chưa đến thăm con bé

-Sao ? Ji Jae trợn mắt nhìn

-Sao thế , có chuyện gì sao ? Lay quay lại nhìn Ji Jae

-Không , không có gì . Ji Jae gượng cười

-Em sau này đã là chị dâu của con bé thì cũng nên gặp con bé nhiều hơn 1 chút để có được tình cảm tốt với nhau chứ . Lay mỉm cười

-Em biết rồi . Ji Jae gật đầu

Trong lòng Ji Jae giờ đây cảm thấy rất lo lắng cô rất muốn nói với Lay là đừng đến đó nhưng cô sợ anh sẽ hỏi lí do tại sao vì đã nhiều lần anh rủ cô đến thăm Lyn nhưng cô đều viện cớ bận nên không đi chỉ có 1 mình anh đi mà thôi , nay cô có muốn từ chối thì cũng không còn kịp nữa

*DINGDONG*DINGDONG*

-Đến liền đây

-Ủa anh ? Lyn ngạc nhiên khi thấy Lay

-Không cho anh vào à ? Lay nhìn Lyn

-Anh vào đi . Lyn mở rộng cửa

-Nè Lyn , em không chào Ji Jae sao , Ji Jae sau này là chị dâu em đó . Lay nắm tay Ji Jae đến ghế ngồi

-Em chào ơnni .Lyn gật đầu chào Ji Jae

-Chào em . Ji Jae cười gượng

-Hai người ngồi chơi em vào lấy nước . Lyn bước vào bếp

-Lyn à , mẹ có gọi hỏi hè này em có về nhà không đó ?

-Em cũng chưa biết để em gọi nói chuyện với mẹ sau , hai người uống nước đi . Lyn đặt hai ly nước xuống

-Anh hai và Ji Jae ơnni trưa nay ở lại ăn trưa với em nhé

-Cũng được thôi , em thấy sao ? Lay quay qua nhìn Ji Jae

-Em sao cũng được

-Vậy hai người ngồi chơi đi em vào chuẩn bị

-Ơnni để phụ em cho . Ji Jae đứng dậy

-Vậy phiền ơnni phụ em 1 tay nhé. Lyn mỉm cười

Ji Jae bước vào bếp phụ Lyn nhưng cô tuyệt nhiên đứng cách xa Lyn , bên ngoài Lay đang xem tivi nên chẳng để ý gì đến bên trong . Lyn mặc dù vẫn đang nấu thức ăn nhưng mắt thì vẫn cứ không rời khỏi Ji Jae

-Chắc cô đang hạnh phúc lắm nhĩ ? Lyn vừa cắt rau vừa nói

-Sao ? Ji Jae giật mình

-Tôi nói chắc cô đang hạnh phúc lắm khi có được Lay , ngoài ra còn có mọi người bảo vệ cô nữa

-Cho dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không rời bỏ Lay đâu . Ji Jae mặc dù có phần hơi sợ nhưng cô vẫn không để lộ ra

-Chỉ là khi cô còn sống thôi . Lyn nhếch mép cười

-Ý cô là sao , cô muốn gì đây ? Ji Jae lùi lại khi thấy Lyn đang cầm con dao bước đến phía cô

-Tôi muốn cô biến khỏi thế giới này . Lyn giơ cao con dao lên

-CÔ ĐIÊN RỒI SAO ? Ji Jae giữ chặt tay Lyn

-Phải tôi điên rồi đó . Lyn nhếch mép cười

-Nếu cô giết tôi thì Lay cũng không yêu cô đâu . Ji Jae vừa nói vừa giữ tay Lyn

-Tôi không cần biết giết được cô rồi thì chuyện làm Lay yêu tôi thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

-Có chuyện gì vậy ? Lay bên ngoài nghe tiếng cãi vã liền bước vào

-Lay , anh giúp em với tự nhiên ơnni lại cầm dao đòi tự sát kìa , em không hiểu chuyện gì hết. Lyn giả vờ nhìn Lay

-Ji Jae , bình tĩnh lại đi em . Lay hốt hoảng khi thấy cả hai đang giằng co thật ra nếu Lay chú ý 1 chút nữa sẽ thấy được người cầm dao không phải là Ji Jae mà là Lyn

-Ơnni đừng vậy mà , ơnni….Lyn ngã xuống con dao đâm vào bụng Lyn

-LYN . Lay hốt hoảng chạy lại đỡ Lyn

-KHÔNG , KHÔNG PHẢI EM . Ji Jae đứng lắc đầu

-EM VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ ? Lay ngước nhìn Ji Jae

-KHÔNG PHẢI EM . Ji Jae trong tình trạng hốt hoảng

-Anh đừng…trách ơnni ấy…ơnni ấy không có lỗi gì đâu . Lyn nói rồi ngất đi

-LYN , RÁNG LÊN ĐI ANH SẼ ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY . Lay bế Lyn chạy ra khỏi nhà

-Không , không phải tôi làm . Ji Jae hoảng hốt chạy ra khỏi nhà Lyn

Ji Jae trong tình trạng hoảng hốt cứ thế mà chạy trên đường , nhiều lần cô qua đường xém đã đụng phải xe . Cô cứ chạy như thế không biết bao lâu chỉ biết là cô đã đến nhà EunJi , vừa được người làm trong nhà EunJi mở cửa cô đã chạy ngay vào trong để tìm EunJi

-Ji Jae . EunJi ngạc nhiên khi  thấy Ji Jae ở ngoài cửa

-EunJi , cậu phải tin mình , mình không làm chuyện đó . Ji Jae nắm tay EunJi

-Được rồi mình tin cậu bình tĩnh đi . EunJi gật đầu lia lịa

-Cậu bình tĩnh đi có gì nói cho bọn mình biết đi ? Kai cùng cả đám vây xung quanh Ji Jae

-Các cậu , các cậu phải tin mình , mình thật không làm . Ji Jae nhìn cả đám

-Tụi mình tin cậu , nói tụi mình nghe có chuyện gì đi ? Luhan vỗ vai Ji Jae

-Ngày hôm nay mình và Lay….Ji Jae kể lại cho cả đám nghe trong tình trạng hoảng sợ

-Các cậu , các cậu phải tin mình , mình không có làm , là do cô ta . Ji Jae nhìn cả đám

-Tụi mình tin cậu mà . Kris gật đầu

- Tụi mình giờ làm gì đây ? Sehun nhìn cả đám

-Phải đến bệnh viện xem thế nào đã . Kai lên tiếng

-Không mình không đi đâu . Ji Jae lùi lại

-Bình tĩnh đi , có tụi mình ở đây , tụi mình tin cậu mà . EunJi trấn an Ji Jae

Chờ cho Ji Jae bình tĩnh lại 1 chút thì cả đám cùng đưa cô đến bệnh viện để xem tình hình Lyn thế nào . Ngồi trong xe cả đám không ngừng trấn an cho cô không hoảng sợ nữa nhưng tình hình thì không có vẻ gì là khá hơn . Đến bệnh viện cả đám cùng nhau bước vào , cô bước đi chậm chạp bên cạnh cả đám

-Lay à . Kai gọi khi thấy Lay đang ngồi trước phòng cấp cứu

-Các cậu . Lay ngước lên nhìn mọi người

-Lay . Ji Jae lên tiếng

-CÔ CÒN ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ HÃ ? Lay hét lớn

-Lay à bình tĩnh , mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu . Kris kiềm chế Lay lại

-Các cậu không cần bênh vực cho cô ta đâu , tôi thật không ngờ bấy lâu nay tôi đã nhìn lầm cô cứ tưởng là cô hiền lành không ngờ cô lại thâm độc như thế , Lyn đã làm gì cô mà cô khiến con bé thành ra thế này

-Lay à nghe em nói đi . Ji Jae khóc nức nở

-Tôi không muốn nghe cô nói gì nữa , cô đi đi từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa . Lay quay đi

-Được rồi , em sẽ đi như lời anh muốn , em sẽ không để anh nhìn thấy em nữa nhưng Lay à em muốn cho anh biết cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn mãi yêu anh , chúc anh hạnh phúc . Ji Jae quay bước chạy đi

-JI JAE . Cả đám gọi theo bóng Ji Jae

-KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC ĐUỔI THEO CÔ TA NẾU KHÔNG TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA CHẤM DỨT . Lay nhìn cả đám

Trước sự nổi giận của Lay cả đám chỉ biết nhìn nhau mà không nói câu nào . Từ trước đến giờ trong nhóm Lay là người ít nổi giận nhất vậy mà đây là lần đầu tiên cả đám thấy anh như thế này và cũng là lần đầu tiên cả đám thấy anh nổi giận với Ji Jae người mà anh yêu còn hơn chính bản thân anh nữa . Có nghĩa với Lay thì Lyn còn nhiều thứ nữa có khi hơn cả Ji Jae sao , cả đám tự đặt câu hỏi cho mình nhưng mãi không có lời giải đáp

-Bác sĩ em gái tôi sao rồi ? Lay hỏi khi thấy bác sĩ bước ra

-Cũng may vết thương ở phần mềm nên không có gì nặng chỉ là do cô ấy mất máu nên cơ thể còn yếu , nghỉ  ngơi nhiều thì cô ấy sẽ khoẻ thôi

-Cảm ơn bác sĩ . Lay cúi đầu

-Chào mọi người . Vị bác sĩ rời đi

-Vậy là tốt rồi . Chan đặt tay lên vai Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Lay à , mình có chuyện muốn nói với cậu . EunJi lên tiếng

-Để sau đi EunJi giờ mình không muốn nghe gì đâu , mình còn phải lo cho Lyn nữa . Lay xua tay

-Cậu ….

-Thôi EunJi , có nói gì trong giờ phút này thì cũng trở nên vô ích thôi . Kai ngăn EunJi lại

Lyn được chuyển vào phòng hồi sức , cả đám theo Lay vào trong để thăm Lyn , được 1 chút thì cả đám ra về chỉ còn Lay ở lại chăm sóc Lyn mà thôi . Anh cảm thấy thật đau đớn khi Ji Jae làm vậy với Lyn , anh yêu cô rất nhiều để giờ đây cô trả lại cho anh 1 nhát dao như vậy sao . Lyn là đứa em mà anh yêu thương nhất vậy mà tại sao cô lại làm như vậy chứ ?

Ji Jae sau khi rời khỏi bệnh viện cô lang thang khắp nơi cho đến khi nước mắt đã cạn thì cô mới quyết định về nhà . Vừa về đến nhà cô đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc của cô cũng như Min Woo , cô sẽ rời khỏi đây đúng như lời anh nói cô sẽ không để anh nhìn thấy cô nữa cô mặc dù không muốn rời xa anh nhưng nếu điều đó làm anh vui anh hạnh phúc thì cô sẽ làm cô chỉ mong anh luôn được hạnh phúc , đưa Min Woo theo vì cô không muốn ba mẹ cô phải vất vả với thằng bé ; cô tin chắc 1 mình cô vẫn có thể nuôi thằng bé được . Thu dọn xong cô xuống nói chuyện với ba mẹ mình , ban đầu ba mẹ cô nhất định không chịu cho cô đi nhưng nghĩ lại dù sao cô sang Nhật cũng có anh họ của cô bên đó thì có thể lo được cho cô ; đặt 2 vé máy bay gấp cùng sự nhờ vã nếu cả đám đến tìm cô hay Lay đến tìm cô thì cứ nói cô đã bỏ đi và không biết cô ở đâu , xong xuôi mọi chuyện cô cùng Min Woo ra sân bay . Nhìn lại Seoul lần cuối trước khi lên máy bay cô nghĩ có thể đây là lần cuối cùng cô ở đây cô sẽ không bao giờ trở về đây nữa vì nơi đây có 1 người không hề muốn nhìn thấy cô nữa , thả rơi giọt nước mắt cuối cùng cô cùng Min Woo vào trong lòng thủ tục rồi lên máy bay sang Nhật

Chap 16

Sáng sớm EunJi đã đến nhà Ji Jae , cô thật sự rất lo cho Ji Jae cả đêm cô chẳng ngủ được khi trời vừa sáng cô đã nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến nhà Ji Jae xem Ji Jae thế nào , ngồi trong phòng khách đợi quản gia đi thông báo cho mẹ Ji Jae , cô nhìn quanh và cảm thấy lạ vì hôm nay nhà cửa rất yên ắng bình thường giờ này Ji Jae đã phải tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Min Woo rồi đưa thằng bé đi học vậy mà hôm nay ngay cả bóng dáng của Min Woo cô cũng không thấy ở đâu nữa

-Cháu đến rồi sao . Mẹ Ji Jae từ trên lầu đi xuống

-Cháu chào bác , Ji Jae có nhà không bác ?

-Ji Jae…con bé…Mẹ Ji Jae bỏ lửng câu

-Sao thế bác , Ji Jae xảy ra chuyện gì sao ? EunJi lo lắng

-Ji Jae nó bỏ đi rồi mang theo cả Min Woo nữa . Mẹ Ji Jae buồn bã

-Sao ,thế bác có biết cậu ấy đi đâu không ?EunJi trợn mắt

-Con bé không nói gì cả chỉ nói sẽ không trở về nữa và kêu mọi người đừng tìm nó nữa . Mẹ Ji Jae thở dài

-Cháu biết rồi , cảm ơn bác cháu về đây . EunJi đứng dạy chạy khỏi nhà Ji Jae

EunJi sau khi rời khỏi nhà Ji Jae thì nhanh chóng đi tìm mọi người , cô chạy hết nhà này đến nhà kia nhưng các quản gia đều nói họ đã đi ra ngoài , gọi điện thì không ai nghe ngay cả Kai điện thoại cũng không có tín hiệu . Bất lực không biết tìm mọi người ở đâu cô đành chạy đến khu nhà hoàng tử để tìm mọi người . Vừa đến nơi người làm trong nhà thấy cô liền mở cửa , lái xe vào trong cô mừng rỡ khi thấy xe của mọi người vội bước xuống xe hỏi quản gia mọi người ở đâu rồi cô chạy lên gặp mọi người

-Mọi người ở đây làm mình tìm mãi , sao điện thoại mọi người cả anh nữa sao đều không liên lạc được vậy ? EunJi đứng giữa 1 căn phòng nói nhìn tất cả trong khi cả đám người thì trong quầy bar , người thì đang chơi game

-Tại hôm nay bọn anh nghĩ không có việc gì quan trọng nên chỉ đến đây chơi mà không mang theo điện thoại nhưng sao em lại qua đây chẳng phải em nói đến nhà Ji Jae sao ? Kai ấn EunJi ngồi xuống ghế

-Ji Jae , ờ đúng rồi mọi người giúp mình với . EunJi nhìn cả đám

-Có chuyện gì thế . Sehun quay lại nhìn EunJi

-Ji Jae bỏ đi rồi mang theo cả Min Woo nữa

-SAO ? Cả đám tròn mắt

-Mình đến nhà Ji Jae thì mới biết cậu ấy bỏ đi , cậu ấy bảo mọi người đừng tìm cậu ấy , giờ chúng ta tính sao đây có nên cho Lay biết chuyện này không ?

-Tạm thời chúng ta không cần cho Lay biết vì giờ đây cậu ấy không quan tâm ai ngoài Lyn đâu , Ji Jae bỏ đi chỉ vì Lay đã nói không muốn nhìn thấy Ji Jae nữa nên giờ có nói cậu ấy biết cũng không được gì . Kris dựa lưng vào tường

-Vậy giờ phải làm sao ? Suho nhíu mày

-Chỉ có chúng ta đi tìm Ji Jae thôi , cậu ấy mang theo Min Woo chắc không đi đâu xa được đâu , bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải tìm ra cậu ấy . Kai lên tiếng

-Ok . Cả đám gật đầu

-Bây giờ trở về lấy điện thoại để tiện liên lạc đi đã , sau đó chúng ta sẽ chia nhau đi đến những nơi cậu ấy hay đến gặp những người quan biết cậu ấy hỏi thử xem . Kai phân công

-Ok . Cả đám gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng

Cả đám chạy xuống sân lấy xe rồi rời khỏi nhà . Sau khi về nhà lấy điện thoại xong , cả đám theo sự phân công của Kai từ xa chạy khắp mọi nơi , hỏi đủ mọi người xem có biết Ji Jae ở đâu không nhưng cuối cùng họ chỉ nhận lại được toàn những cái lắc đầu . Tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy Ji Jae điện thoại của cô thì không liên lạc được , đến chiều mọi người gần như mệt lã đi vì mệt tia hi vọng cuối cùng của họ chính là cô nhi viện mà cô và mọi người thường hay đến

-Mẹ bề trên . EunJi gọi khi thấy mẹ bề trên đang đi vào nhà

-EunJi , các con sao lại đến đây ?

-Mẹ bề trên , Ji Jae có đến đây không ạ ? Chanyeol hỏi

-Không , mấy ngày nay con bé không đến đây

-Vậy còn Min Woo thằng bé có về đây không ạ ? Kris tiếp lời

-Cũng không , mà có chuyện gì thế các con

-Mẹ bề trên , Ji Jae bỏ đi rồi mang theo cả Min Woo nữa tụi con đang đi tìm cậu ấy

-Ta tin con bé sẽ không sao đâu

-Nhưng chúng con lo lắm , thôi bây giờ chúng con phải tiếp tục tìm cậu ấy đây , cậu ấy có đến đây thì mẹ nhớ báo chúng con biết nhé

-Ta biết rồi

-Chào mẹ tụi con đi . Cả đám cúi chào rồi chạy đi

Còn tại bệnh viện , sau 1 đêm hôn mê thì cuối cùng Lyn cũng đã tỉnh lại , Lay đã rất vui khi thấy Lyn tỉnh lại . Sau khi hỏi Lyn muốn ăn  gì không thì anh ngay lập tức đi mua cho Lyn rồi quay lại ngay sau đó , Lyn ăn xong thì đã cảm thấy khá hơn rất nhiều

-Anh à , sao em không thấy Ji Jae ơnni đâu hết vậy , ơnni ấy vẫn ổn chứ

-Em đừng có nhắc đến con người đó nữa , anh không còn muốn gặp cô ta nữa . Lay đưa nước cho Lyn

-Nhưng anh à , mọi chuyện không phải tại ơnni ấy đâu mà là tại em bất cẩn nên mới để mình thành ra thế thôi

-Em không cần nói dùm cô ta đâu , cô ta đã làm em ra thế này anh không muốn nhìn mặt cô ta nữa , em là người quan trọng với anh , anh không có chuyện gì xảy ra với em gái anh đâu

-Nhưng….

-Thôi đừng nói nữa , anh không muốn nhắc đến cô ta đâu

-Đồ khốn kiếp . Chan xông thẳng vào phòng

-Bình tĩnh đi Chan . Cả đám níu Chan lại

-Cậu bị điên à ? Lay nhìn Chan đang nắm cổ áo mình

-Phải , tớ điên còn hơn đồ khốn như cậu , cậu có biết chỉ vì cậu mà Ji Jae đã bỏ đi rồi không hả ? Chan tức giận

-SAO , mà thôi cô ta đi thì càng tốt tớ không muốn gặp cô ta . Lay ban đầu bất ngờ nhưng sau đó lại bình thản

-ĐỒ KHỐN . Chan đấm vào mặt Lay 1 cái

-Lay , anh có sao không ? Lyn từ trên giường chạy lại đỡ Lay

-Anh không sao . Lay gượng dậy

-Chan bình tĩnh lại đi

-Tại sao , oppa lại đấy anh em chứ ? Lyn nhìn Chan với ánh mắt căm thù

-Còn cô , cô phá hoại hạnh phúc của người ta chắc cô vui lắm nhĩ ? Chan trừ mắt nhìn Lyn

-Oppa nói gì em không hiểu ?

-Cô đừng giả cái bộ mặt vô tội trước mặt tôi

-Chan , cậu không được nói Lyn như thế , cậu đối xử với mình thế nào cũng được nhưng không được đối xử như thế với em gái mình . Lay đứng chắn trước mặt Lyn và Chan

-Phải , cô em gái cậu tốt lắm , tốt đến nổi hại Ji Jae phải bỏ đi đó ?

-Đó là do cô ta tự đi thôi .

Lay thản nhiên nói

-Cậu…

-Bình tĩnh lại đi , mọi người đưa Chan ra ngoài đi . Kai ra hiệu cho cả đám đưa Chan ra ngoài

-THẢ TỚ RA , TỚ PHẢI CHO THẰNG KHỐN NÀY TỈNH RA MỚI ĐƯỢC . Tiếng Chan hét lên

-Xin lỗi cậu , Chan có vẻ hơi tức giận 1 chút . Kai lên tiếng

-Không sao mình hiểu mà nhưng mình chỉ không thích Chan hành xử như thế với em gái mình thôi

-Cũng phải , cậu là người anh trai tốt mà nhưng Lay à cậu hãy nhớ nhìn mọi việc cũng như con người phải nhìn từ sâu thẳm con tim người đó chứ đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài , thôi tụi mình về đây . Kai nhìn thẳng vào Lyn sau khi nói xong thì bước ra ngoài

-Ji Jae chưa bao giờ là người quan trọng với cậu cả , cậu cứ lo cho em gái mình đi , Ji Jae thì tụi mình sẽ tự đi tìm dù cậu ấy có ở đâu đi nữa . EunJi nói rồi bước ra khỏi phòng

-Anh à . Lyn nắm áo Lay

-Không sao đâu , anh xin lỗi em nhé . Lay quay lại mỉm cười với Lyn

-Không sao . Lyn lắc đầu

-Thôi em nghỉ ngơi đi , tránh cử động nhiều vết thương sẽ khó lành lắm . Lay đỡ Lyn nằm xuống giường

Lay đợi Lyn ngủ rồi thì khẽ đóng cửa rồi ra ngoài , khi anh vừa đóng cửa lại thì Lyn cũng thức giận khi nghe mọi người nói Ji Jae bỏ đi thì Lyn cảm thấy rất vui vì dù sao từ nay sẽ không còn ai cản đường hạnh phúc của Lyn và anh nữa , Lyn cảm thấy vui hơn vì giờ đây anh đã rất hận cô chỉ vì cô đã làm Lyn bị thương , Lyn mỉm cười suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc sau này chỉ có anh và Lyn thôi . Rời khỏi phòng anh dạo bước trong khuôn viên bệnh viện , tin Ji Jae bỏ đi khiến anh cảm thấy như không còn đứng vững được nữa , anh mặc dù không muốn gặp cô nhưng anh cũng không bảo cô phải bỏ đi trái tim anh đau đớn khi nghe mọi người nói như thế ; những lời của Chan , Kai và EunJi đã nói anh đều nhớ cả tại sao mọi người lại như thế hay họ đã biết chuyện gì mà anh không biết , tại sao mọi chuyện của mọi người nói đều hướng về Lyn cả rốt cuộc thì giữa mọi người , Lyn và Ji Jae đã xảy ra chuyện gì chứ ; hàng ngàn câu hỏi vẫn đeo bám lấy anh , anh nghĩ sẽ hỏi mọi người sau khi Lyn đã khoẻ lại

Thời gian trôi thật nhanh , mới đó đã 1 tháng từ sau chuyện đó . Trong 1 tháng này mọi người không ngừng tìm kiếm Ji Jae ở khắp mọi nơi nhưng họ chỉ nhận lại được toàn sự vô vọng , cũng trong 1 tháng này Lay cứ ở suốt bệnh viện để chăm sóc Lyn anh chỉ về nhà để tắm rửa thay đồ sau đó lại trở vào bệnh viện , mỗi lúc về nhà anh thường gặp Kai nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu nào cả và cũng trong 1 tháng này Lyn cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có anh bên cạnh mình ,anh còn nói khi nào Lyn khoẻ lại anh sẽ đi tìm 1 căn nhà để Lyn và anh có thể sống anh không muốn thấy Lyn phải sống 1 mình như thế nữa . Hôm nay vì có 1 số chuyện bận nên anh đã nhờ EunJi vào bệnh viện chăm sóc Lyn thay anh 1 buổi sáng và EunJi cũng đã đồng ý , cô thật muốn xem bộ mặt giả tạo của Lyn sung sướng thế nào khi Ji Jae bỏ đi . Sau ngày Chan đến bệnh viện làm ầm lên thì mọi người tuyệt nhiên không ai đặt chân đến bệnh viện nữa

-Anh à . Lyn khẽ cựa mình dậy

-Dậy rồi à . EunJi đang ngồi ghế đối diện giường Lyn

-Tại sao chị lại ở đây ? Lyn ngạc nhiên

-Lay nhờ tôi chăm sóc cô trong khi cậu ấy giải quyết chuyện của mình

-Tôi khoẻ không cần chăm sóc , chị về đi

-Khoẻ rồi sao , vậy thì được , chắc giờ cô đang vui lắm nhĩ Ji Jae bỏ đi thì cô có thể hạnh phúc cũng như độc chiếm Lay rồi . EunJi nhếch mép cười

-Phải tôi đang rất hạnh phúc đấy , xem như cô ta cũng biết điều đó , mà cũng phải cảm ơn mọi người vì đã giấu mọi chuyện giúp tôi . Lyn mỉm cười

-Chúng tôi không giúp cô , chúng tôi chỉ muốn để Lay tự nhận ra bộ mặt giả tạo của cô mà thôi

-Vậy sao , tôi nghĩ chắc phải còn lâu lắm đấy , cô không biết sao , sau khi tôi xuất viện Lay và tôi sẽ ở riêng với nhau khi đó tôi sẽ không cần phải làm cô em gái của Lay nữa mà sẽ cùng sống với Lay như những người yêu của nhau

-Vậy tôi hỏi cô , cô có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Ji Jae chưa ?

-Ji Jae sao , cô ta quá hiền lành và tốt bụng đến mức ngu ngốc không muốn rời xa người mình yêu nhưng lại không biết cách nắm giữ gì cả , cô ta có ngày hôm nay cũng đáng thôi

-CÔ/LYN. EunJi đứng phắt dậy đồng thời vừa lúc đó Lay cũng mở cửa bước vào anh bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện và anh thật sự không ngờ Lyn lại là con người như vậy anh quá mù quáng khi đã không tin Ji Jae giờ đây sự hối hận để bao trùm lấy con người anh

-Anh…Lyn trợn mắt nhìn Lay

-Đừng gọi tôi là anh , tôi không có 1 người em như cô , tôi thật không ngờ cô lại độc ác đến như vậy , Ji Jae đã làm gì mà khiến cô phải hại em ấy ra như thế , tôi quá mù quáng khi tin cô mà không tin em ấy

-Lay à , anh nghe em nói đi , em yêu anh mà . Lyn vội bước xuống giường

-Cô im đi , tôi kinh tởm tình yêu của cô đối với tôi , chỉ vì yêu tôi mà cô bất chấp tất cả kể cả chia rẻ tôi và Ji Jae sao , cô quá độc ác , tôi đã sai khi tin cô rồi . Lay mỉm cười chua chat

-Lay à. Lyn bật khóc

-Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa , từ nay cô làm gì sống thế nào cũng không liên quan đến tôi nữa từ nay tôi không có người em gái như cô ,sau khi xuất viện cô hãy đi đến đâu mà tôi không còn gặp lại cô nữa

-Lay à . Lyn khóc nức nở

-EunJi chúng ta đi thôi . Lay bước lại nắm tay EunJi rời đi

-KHÔNG , LAY À . Lyn hét lớn kèm theo tiếng đổ vỡ trong phòng

Lay cứ kéo EunJi đi mà không nói lời nào , EunJi cũng chẳng dám nói gì cả bởi cô biết giờ đây anh đang cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã nói cũng như đã làm với Ji Jae nhưng bây giờ liệu có quá muộn để anh nhận ra mọi chuyện hay không . Chưa bao giờ như ngày hôm nay anh thật sự rất nhớ Ji Jae và anh muốn gặp Ji Jae ngay lập tức để có thể ôm Ji Jae vào lòng cũng như cầu mong sự tha thứ nơi Ji Jae nhưng giờ đây anh biết tìm Ji Jae ở đâu khi mà ngay cả mọi người suốt 1 tháng trời dốc công đi tìm cũng không có tin tức gì về Ji Jae cả . Anh cứ lôi EunJi đi mãi không biết là bao lâu chỉ biết là giờ đây cả 2 đã về đến nhà của Kai , đẩy cửa vào trong anh đã EunJi ở lại với mọi người trong khi anh chỉ im lặng mà đi lên phòng

-Cậu ta sao thế ? Kai hỏi khi nhìn theo bóng Lay

-Lay biết hết mọi chuyện rồi . EunJi chậm rãi nói

-SAO ? Cả đám ngạc nhiên

-Hôm nay , khi tình cờ trong phòng chỉ có mình và Lyn , khi tụi mình đang nói chuyện thì cậu ấy trở về và nghe tất cả , giờ đây cậu ấy đang rất hối hận và mình cảm nhận được cậu ấy đang thật sự rất nhớ Ji Jae

-Nhớ thì cũng vô ích thôi bởi ngay cả chúng ta ra sức tìm Ji Jae cũng không hề có tin tức gì cả . Baek lắc đầu

-Chúng ta lên phòng xem cậu ấy thế nào đi đã . Kai nói rồi cùng cả đám lên phòng Lay

-Lay à . Tao ló đầu vào

-Mời trong đi . Cả đám xô đẩy nhau vào phòng

-Cậu biết hết mọi chuyện rồi phải không ? Luhan ngồi xuống vỗ vai Lay khi anh đang ngồi dưới sàn

-Phải , sao mọi người lại giấu mình chứ ? Lay nhìn cả đám

-Là vì Ji Jae ? D.O nói

-Ji Jae ? Lay ngạc nhiên

-Phải Ji Jae đã nói tụi mình hãy giữ bí mật với cậu , bởi cậu ấy sợ cậu sẽ không thể chấp nhận được chuyện này , suốt thời gian ở trường tụi mình và cậu ấy đã âm thầm chịu hết mọi trò đùa quái ác từ Lyn nhưng bọn mình thì không sao , còn Ji Jae thì ….Kris lắc đầu

-Thì sao ? Lay hỏi dồn

-Một lần , khi mình băng bó vết thương cho Ji Jae thì cậu biết mình đã thấy gì không, đó là những vết sẹo mà do những trò đùa quái ác của Lyn đã gây ra cho Ji Jae , cậu ấy từ 1 tiểu thư xinh đẹp mà bây giờ lại phải mang những vết sẹo ấy cậu ấy không muốn cho cậu biết vì sợ cậu lo nên đã âm thầm chịu đựng tất cả . EunJi thở dài

-Tại sao em ấy lại ngu ngốc đến thế chứ , tại sao lại cứ phải lo cho mình trong khi bản thân lại phải chịu tất cả chứ . Lay úp mặt vào tay

-Chỉ vì cậu ấy yêu cậu , cậu ấy yêu cậu nhiều hơn cả bản thân mình đấy . Sehun từ tốn nói

-Chan đã nói đúng mình là 1 thằng khốn , mình đã đánh mất em ấy thật rồi , nếu không có em ấy thì mình không thiết sống nữa . Lay tự đánh vào người mình

-Lay à , bình tĩnh lại đi rồi chúng ta sẽ tìm được Ji Jae thôi , ở Hàn Quốc không tìm ra cậu ấy thì chúng ta sẽ ra nước ngoài tìm chúng ta sẽ đi mọi nơi để tìm cậu ấy cho dù có phải tìm trong bao nhiêu năm đi nữa thì chúng ta cũng sẽ tìm cậu ấy . Suho nhìn Lay với ánh mắt kiên quyết

-Cảm ơn các cậu . Lay nhìn mọi người với ánh mắt biết ơn

- Không có gì , Ji Jae cũng là 1 thành viên trong đại gia đình của chúng ta kia mà . Chen mỉm cười

-Chan à , xin lỗi cậu vì mình trách lầm cậu . Lay nhìn Chan

-Không có gì , cậu hiểu là tốt rồi mình không giận cậu đâu , chúng ta là anh em tốt của nhau mà , giờ cậu hãy lấy lại tinh thần cùng tụi mình đi tìm Ji Jae nhé . Chan vỗ vai Lay

-Được rồi , cho dù phải đi đến đâu mình cũng phải tìm được em ấy . Lay gật đầu kiên quyết

Kể từ hôm đó , mọi người vẫn miệt mài tìm kiếm Ji Jae , ngay cả khi đã đi học trở lại thì vào những ngày cuối tuần mọi người vẫn chia nhau để đi tìm cô .Lyn sau khi xuất viện thì cũng để trở về Trung Quốc nhưng Lyn không trở về nhà Lay nữa bởi Lyn biết giờ đây anh không còn cần Lyn nữa nên Lyn đã đến 1 vùng ngoại ô đã xây dựng 1 cuộc sống mới . Còn về Ji Jae , sau khi đến Nhật thì cô cùng Min Woo ở chung nhà với vợ chồng anh họ của cô nhưng ở được 1 thời gian thì cô cảm thấy hình như người chị dâu không thích mình nên cô đã xin anh họ cô cho cô cùng Min Woo ra ngoài ở ; cô mua 1 căn nhà vừa phải cho cô và Min Woo cũng như cô dùng số tiền mặt mà mình mang theo để mở 1 quán thức ăn , hằng ngày vào buổi sáng cô đưa Min Woo đi học rồi sau đó thì cô đến trường , đến tối thì cô phải ở quán để buôn bán còn Min Woo bây giờ đã có thể tự lập nên thằng bé có thể tự đi về sau giờ học ; khách hàng ghé quán cô cũng rất đông vào buổi tối vì ở đây nhân viên đều rất vui vẻ và hiếu khách , cộng với tài nấu nướng và khuôn mặt xinh xắn của cô chủ quán khiến quán ngày càng làm ăn tốt hơn . Cô vừa phải lo cho Min Woo cũng như lo cho cuộc sống của cô và thằng bé nên cô cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện chỉ đến khi lên giường thì cô lại trằn trọc không ngủ được vì nhớ Lay , cô nghĩ giờ đây chắc anh đang hạnh phúc bên Lyn , Lyn yêu anh như thế thì sao không hạnh phúc được chứ . Mỗi lần suy nghĩ đến anh , thì đêm nào cô cũng khóc cả , khóc đến khi mệt đi thì cô mới ngủ thiếp đi ; những lúc cô ngủ thiếp đi cô không biết rằng chính Min Woo đã vào phòng đắp chăn cho cô , thằng bé biết tối nào cô cũng không nhưng nó lại không biết chuyện gì khiến cô khóc cả nhưng nó cảm nhận được chuyện này dính dáng đến Lay hyung của nó bởi nó còn nhớ ngày hôm đó cô đã đi đâu đó sau khi về thì cô lại đánh thức nó và mang nó sang Nhật trước khi đi cô còn dặn ba mẹ cô không được nói cho ai biết rằng cô đã đi đâu kể cả Lay cũng vậy

Chap 17

Thời gian cứ thế trôi qua , mới đó mà đã 4 năm rồi . Mọi người giờ đây đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và có thể đi làm tại công ty của nhà mình , Sehun cũng như Kris nhất quyết giữ Luhan và Tao ở lại để làm thư ký cho mình không cho cả 2 trở về Trung Quốc . Lay cũng xin vào công ty của gia đình Kai để làm việc , anh không muốn quay về nhà vì anh có 1 sứ vụ cao cả là phải tìm lại được người anh yêu . Ngần ấy năm qua , anh cũng như mọi người chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Ji Jae ; anh đã không cần bận tâm đến chuyện gì cả chỉ cần nghe nói có người giống cô là anh lập tức đi đến đó tìm nhưng kết quả anh nhận được chỉ toàn là sự  

thất vọng , giờ đây nổi hối hận của anh đã quá lớn nếu cô không trở về chắc anh sẽ chết mất thôi

EunJi giờ đây cũng giống như Luhan và Tao cũng bị Kai giữ lại làm thư ký  riêng cho anh . Cả hai giờ đây cũng đã định hôn và chỉ còn chờ ngày Ji Jae trở về thì cả 2 sẽ cùng tổ chức đám cưới chung với Lay và Ji Jae luôn . Hôm nay vì phải đi công tác nên Kai va EunJi đều phải qua Nhật , mọi việc trong công ty đều giao lại cho Lay cả

-Anh à , lấy nữa về khách sạn chúng ta cần phải coi lại bản hợp đồng này đấy . EunJi đưa bản hợp đồng cho Kai

-Được rồi , sau khi ăn tối xong anh sẽ coi . Kai bỏ bản hợp đồng qua bên cạnh ghế khi cả hai đang trên đường về khách sạn

-Anh à , hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi , ăn ở khách sạn hoài em chẳng thích chút nào

-Ok mà em yêu , hay chúng ta đến quán ăn đó đi . Kai chỉ tay ra đường

-Được đó . EunJi nhìn ra ngoài rồi gật đầu         

-Quán đông quá anh nhĩ . EunJi nhìn quanh thấy quán gần như không còn chỗ nữa

-Phục vụ ở đây còn chỗ không ? Kai gọi 1 người phục vụ lại

-Xin lỗi quý khách đã hết chỗ rồi à , xin quý khách đợi 1 chút để tôi vào trong hỏi cô chủ xem có thể đặt thêm 1 bàn nữa cho quý khách không ạ

-Được . Kai gật đầu

-Xin quý khách đợi chút ạ . Người phục vụ chạy vào trong

-Xin lỗi quý khách vì hôm nay quán đông quá nên , EunJi , Kai ….Ji Jae vừa đi vừa lau tay khi ngước lên thì cô nhìn thấy EunJi và Kai

-JI JAE . Cả hai ngạc nhiên nhìn Ji Jae

-Sao cậu lại ở đây , tớ nhớ cậu lắm . EunJi ôm lấy Ji Jae

-Mình cũng nhớ cậu lắm . Ji Jae bật khóc

-Ngoan nào giờ chúng ta có thể gặp được nhau rồi , cậu phải kể cho mình nghe mấy năm qua cậu sống thế nào nhé . EunJi lau nước mắt cho Ji Jae

-Được nhưng giờ quán đông khách quá các cậu lên nhà mình chờ mình nhé

-Ok . Cả hai gật đầu

-Hiro coi quán giúp tôi 1 chút nhé . Ji Jae quay lại nói với người phục vụ

-Vâng ạ. Hiro gật đầu

-Chúng ta đi thôi . Ji Jae dẫn cả 2 lên 1 cái cầu thang đặt gần cửa bếp

-Cậu sống ở đây sao ? EunJi nhìn quanh căn nhà của Ji Jae

-Ờ , mình và Min Woo sống ở đây . Ji Jae mang nước ra cho cả hai

-Thế Min Woo đâu sao mình không thấy ? Kai nhìn quanh

-Thằng bé đi học rồi chắc cũng sắp về rồi đấy

-Chắc thằng bé lớn lắm rồi nhĩ ? Kai mỉm cười

-Đúng vậy , thằng bé đang học tiểu học nhưng thông minh lắm , thôi các cậu ở đây nhé lát mình sẽ nhờ người mang thức ăn lên cho các cậu mình phải xuống xem quán đây . Nói rồi Ji Jae rời đi

-Bấy lâu nay cậu ấy sống như thế này sao ? EunJi đi quanh nhà

-Căn nhà không phải là khá ổn nhưng đối với 1 tiểu thư như cậu ấy mà phải sống như thế này thì thật sự quá cực khổ . Kai thở dài

-Anh có thấy cậu ấy trong ốm nhiều không ? EunJi quay lại nhìn Kai

-Có , anh thấy mà . Kai gật đầu

-La là lá , ơ . Min Woo khi đi học về thì vui vẻ lên nhà nhưng khi vào nhà thì thằng bé gặp EunJi và Kai nên khựng lại

-Là Min Woo có đúng không , EunJi noona và Kai hyung đây mà . Kai đứng dậy mỉm cười

-NOONA , HYUNG . Min Woo chạy lại ôm EunJi và Kai mà khóc

-Được rồi ngoan nào . Kai xoa đầu Min Woo

-Em nhớ mọi người lắm

-Mọi người cũng nhớ em lắm .

Kai lau nước mắt cho Min Woo

-Để noona xem nào , em đã lớn thế này rồi sao ? EunJi mỉm cười

-Min Woo đã là học sinh tiểu học rồi đó . Min Woo khua tay múa chân

-Ờ , Min Woo giỏi lắm , thế mấy năm qua Ji Jae noona có chăm sóc tốt cho Min Woo không ? EunJi hỏi khi Kai bế Min Woo ngồi vào lòng

-Tốt lắm ạ . Min Woo gật đầu

-Min Woo à , ăn tối đi em , cô chủ kêu tôi mang thức ăn lên cho hai vị

-Cảm ơn cậu . EunJi mỉm cười

-Cảm ơn anh Hiro

-Nhóc , ăn xong nhớ học bài đấy nhé . Hiro nói trước khi bước ra ngoài

-Ăn xong , hyung sẽ giúp em học chịu không ?

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Được rồi chúng ta ăn thôi

EunJi và  Kai cùng ngồi ăn với Min Woo , thằng bé đã kể cho họ nghe cuộc sống mấy năm qua của Ji Jae và thằng bé như thế nào , họ không ngờ rằng từ 1 tiểu thư mà giờ đây cô phải chịu cực khổ như thế này . Ăn xong để thằng bé ở lại học bài với Kai còn EunJi thì đi xuống nhà phụ cô vì quán đang rất đông khách . Đến nữa đêm thì quán cũng đóng cửa , mọi người dọn dẹp rồi ra về , cô sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ xong thì cùng EunJi lên lầu

-Xong rồi sao ? Kai hỏi khi cả 2 vừa bước vào

-Ờ . Ji Jae gật đầu

-Cậu ngồi đi mình đi lấy nước cho cậu uống . Ji Jae đi vào bếp

-Hôm nay , cảm ơn cậu nhiều lắm nếu không có cậu chắc tụi mình phục vụ không kịp quá và cả chuyện lúc nãy nữa . Ji Jae ngồi xuống

-Có gì đâu , chúng ta là bạn mà , lần sau nếu có chuyện như thế mình nghĩ cậu nên gọi cảnh sát . EunJi vừa uống nước vừa nói

-Mình biết rồi

-Có chuyện gì đã xãy ra sao ? Kai nhìn cả hai

-Lúc nãy , có vài vị khách uống say nên có những hành động không hay với Ji Jae may mà có em ở đó

-Có chuyện như thế sao ? Kai ngạc nhiên

-Phải , mà hình như đây không phải là lần đầu đúng không ? EunJi nhìn Ji Jae

-Phải đó noona , noona ấy thỉnh thoảng lại bị như thế đó . Min Woo từ trong phòng chạy ra

-Min Woo sao giờ này em vẫn chưa ngủ ? Ji Jae trợn mắt nhìn Min Woo

-Em tính ngủ nhưng lại quên 1 chuyện nên chạy ra đây

-Chuyện gì vậy ? Ji Jae xoa đầu Min Woo

-Ngày mai lớp em họp phụ huynh lúc 4 giờ chiều noona phải đến đó

-4 giờ sao nhưng giờ đó quán mở cửa mà làm sao đây ? Ji Jae nhăn mặt

-Hay để mình đi giúp cậu . EunJi đề nghị

-Như vậy phiền cậu lắm để mình sắp xếp được rồi . Ji Jae cười trừ

-Có gì đâu chúng ta là bạn hết mà vã lại ngày mai tụi mình chỉ làm việc buổi sáng nên rãnh buổi chiều mà , Min Woo mai noona đi họp cho em nhé . EunJi mỉm cười

-Dạ , thôi em đi ngủ đây . Nói rồi Min Woo chạy vào phòng

-Cảm ơn cậu . Ji Jae mỉm cười

-Không có gì . EunJi xua tay

-Lúc nãy , Min Woo nói cậu thỉnh thoảng bị như vậy thế tại sao cậu không đi báo cảnh sát đi ? Kai lên tiếng

-Chuyện không có gì to tát cả nên mình không muốn làm lớn mọi chuyện , hơn nữa nếu làm lớn chuyện sẽ rất ảnh hưởng đến quán , vã lại mình còn phải nuôi Min Woo nữa nên không thể

-Nhưng như vậy không ổn đâu . Kai nhíu mày

-Mình không sao đâu các cậu đừng lo

-Tội nghiệp cậu phải chịu khổ quá nhiều hay cậu trở về đi . EunJi nắm tay Ji Jae

-Không mình không về đâu , mình không còn gì để luyến tiếc tại nơi ấy nữa . Ji Jae cười buồn

-Nhưng…

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi , các cậu kể mình nghe xem mấy năm qua mọi người thế nào rồi ?

-Mọi người vẫn tốt , từ ngày cậu bỏ đi cho đến nay mọi người không ngừng tìm kiếm cậu nhưng chẳng có tin tức gì cả . Kai vừa uống nước vừa nói

-Mình xin lỗi các cậu , các cậu cũng đừng tìm mình nữa

-Dĩ nhiên vì giờ đây bọn mình đã tìm được cậu rồi mà , Ji Jae à trở về đi mình và Kai đã thống nhất với nhau khi nào cậu trở về thì khi đó bọn mình mới làm đám cưới

-Cảm ơn các cậu đã nghĩ đến mình , chuyện trở về mình sẽ suy nghĩ , còn các cậu đừng vì mình mà không tổ chức đám cưới như vậy mình sẽ giận và cảm thấy có lỗi với các cậu lắm , khi nào các cậu trở về Hàn Quốc thì phải đám cưới liền nhé

-Chuyện đó thì tính sao , còn cậu mấy năm nay thế nào ? EunJi xua tay

-Lúc mới qua đây mình và Min Woo ở chung với người anh họ mình nhưng 1 thời gian thì mình nhận thấy chị dâu có vẻ không thích mình nên mình và Min Woo đã dọn ra ngoài , mình đã dùng số tiền mang theo đã mua căn nhà này cũng như để mở quán ăn như bây giờ đấy

-Không ngờ , mấy năm qua cậu sống cực khổ như vậy , từ 1 tiểu thư mà bây giờ cậu phải chịu khổ như thế

-Không sao đâu , kể từ ngày đó khi quyết định rời bỏ Hàn Quốc thì mình cũng đã rủ bỏ thân phận 1 tiểu thư rồi , bây giờ mình cũng như những con người bình thường khác vừa đi học vừa đi làm để nuôi Min Woo

-Cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều so với tụi mình tưởng đó . Kai mỉm cười

-Vì mình còn Min Woo mà , mình còn phải lo cho thằng bé nữa mà . Ji Jae mỉm cười

-Cần gì thì cứ nói 1 tiếng tụi này sẽ giúp đỡ cậu . EunJi nắm tay Ji Jae

-Cảm ơn các cậu , mà….Ji Jae bỏ lửng câu

-Cậu muốn hỏi về Lay đúng không , cậu ấy hiện giờ vẫn sống tốt . Kai hiểu được điều Ji Jae muốn hỏi

-Vậy là tốt rồi . Ji Jae cười buồn

-Ji Jae à thật ra Lay….

-Thôi cũng muộn rồi tụi mình về trước nhé , có gì thì có liên lạc với tụi mình . Kai nói ngay khi EunJi định nói

-Ờ , các cậu về cẩn thận nhé . Ji Jae tiễn cả 2 ra cửa

-Tạm biệt cậu . Kai lôi EunJi đi

-Anh à , bỏ em ra . EunJi vùng vằng

-Sao anh không để em nói cho cậu ấy biết rằng Lay đã biết hết mọi chuyện và hiện giờ đang tìm cậu ấy chứ ?

-Chuyện này là do lỗi của Lay chúng ta hãy để Lay tự nói cho Ji Jae biết , giờ chúng ta về khách sạn sau đó sẽ gọi cho Lay . Kai vừa đi vừa nói

-Để làm gì ? EunJi khựng lại

-Để báo cho cậu ấy biết rằng chúng ta đã tìm được Ji Jae , em không muốn lễ cưới của chúng ta diễn ra sớm hay sao

-Ờ , cũng phải vậy chúng ta nhanh về thôi . EunJi nắm tay lôi Kai chạy

EunJi và Kai nhanh chóng trở về khách sạn để báo cho Lay cùng mọi người biết đã tìm thấy Ji Jae . Còn Ji Jae sau khi tiễn cả hai về thì vào kiểm tra xem Min Woo đã ngủ chưa rồi trở ra làm thức ăn để ngày mai thằng bé mang đi học. Min Woo lúc ở bên Hàn Quốc thì rất dễ chịu với tất cả các món ăn vậy mà qua đến đây thì thằng bé lại không thể thích ứng được với các món ăn vì thế mà cô phải tự làm thức ăn cho thằng bé mang theo khi đi học cũng như khi ở nhà . Nấu xong bữa ăn ngày mai cho Min Woo xong , cô trở về phòng mình ; hôm nay cô đã gặp lại EunJi và Kai cô cảm thấy vui lắm nhưng khi nhìn thấy họ thì cô lại nhớ đến anh biết là bao nhiêu , khi nghe họ nói anh vẫn sống tốt thì cô cảm thấy vui lắm mặc dù tim cô rất đau nhưng nếu anh hạnh phúc thì cô tin Lyn chính là hạnh phúc thật sự của anh và việc cô quyết định ra đi để anh hạnh phúc là đúng . Tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều chưa bao giờ nước mắt cô thật sự khô cạn vì anh

Sáng hôm sau , thì mọi việc đều trở lại bình thường . Đến chiều , EunJi qua cho Ji Jae để hỏi xem trường Min Woo ở đâu rồi EunJi nhanh chóng đến trường của Min Woo , Kai thì trở về khách sạn để thay đồ trước khi đến chỗ Ji Jae ; lúc thay đồ xong thì cũng viên lúc tiếp tân gọi lên cho Kai biết có người tìm Kai thì Kai đoán được đó là mọi người nên Kai đã ngồi lại trong phòng để chờ mọi người

-KAI , MAU MỞ CỬA . Lay vừa đập cửa vừa kêu

-Từ từ đã Lay . Suho lay vai Lay

-Cậu tính phá khách sạn người ta hay sao vậy ? Kai mở cửa

-Kai nói cho mình biết mau , Ji Jae đang ở đâu ? Kai vừa mở cửa thì Lay đã xông tới nắm vai Kai

-Từ từ nào làm gì gấp thế , Ji Jae vẫn còn ở đây chứ có đi đâu đâu mà cậu gặp thế , thôi để mọi người nghỉ ngơi đi rồi mình sẽ dẫn mọi người đi sau

-Không được , cậu mau dẫn mình đi đi , các cậu ấy không đi thì thôi nhưng mình cần đi mau dẫn mình đi đi . Lay hối thúc

-Thôi Kai đừng đùa với nó nữa , mau dẫn nó đi đi , cậu không biết từ Hàn Quốc bay sang đây tụi tớ đã phải khổ với nó như thế nào đâu , mới chỉ có 1 giờ sáng mà nó đã qua nhà từng người bắt cả đám lôi sang đây đấy , cậu mà không cho nó gặp Ji Jae chắc nó phá phanh luôn cái khách sạn quá . Chan than vãn

-Thôi được rồi , chúng ta đi thôi . Kai nói rồi rời khỏi phòng theo sau là mọi người

Rời khỏi khách sạn , Kai cùng mọi người đi đến chỗ của Ji Jae , ngồi trong xe Lay cứ không ngần thấp thỏm làm cho mọi người phải cố gắng lắm mới kiềm chế Lay lại được , chiếc xe đỗ bên đường Kai ra hiệu cho mọi người bước xuống xe , mọi người quanh

-Kai , mình bảo cậu đưa mình đến gặp Ji Jae cơ mà ? Lay nhăn mặt

-Thì chúng ta đã đến rồi còn đâu . Kai thản nhiên nói

-Thế Ji Jae ở đâu ? Lay nhìn quanh

-Các cậu hãy nhìn sang quán ăn bên kia đường đi . Kai chỉ tay qua đường

-Thì sao , không lẽ Ji Jae ở trong đó ? Chan chăm chú nhìn

-Phải . Kai gật đầu

-SAO ? Cả đám ngạc nhiên

-Không thể nào , Ji Jae là 1 tiểu thư sao lại có thể làm việc tại 1 quán ăn kia chứ ? Chen như không thể tin được lời Kai

-Các cậu không muốn tin cũng phải tin thôi . Kai nhún vai

-Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào cậu nói mình biết đi ? Lay nhìn Kai

-Cái đó đợi khi nào gặp Ji Jae thì cậu ấy sẽ nói cho các cậu biết , thôi chúng ta qua bên đó đi

-Khoan hình như là Ji Jae kia ? Xiumin chỉ tay về phía quán

-Hình như có chuyện gì thì phải . Kris cũng nhìn theo

-Cô chủ quán , cô hãy uống với tôi 1 ly đi . Một vị khách say khướt nắm lấy tay Ji Jae khi cô bước qua

-Quý khách à , ngài say rồi xin về nhà nghỉ ngơi . Ji Jae cười trừ cố gắng gỡ cánh tay của người khách đó ra

-Không cô phải uống với tôi mới được

-Quý khách , tôi còn phải buôn bán nữa xin ngài về cho

-Cô chỉ cần uống với tôi , cô muốn bao nhiêu cũng được hết

-Xin lỗi quý khách nhưng cô chủ tôi nói không uống là không uống sao ngài cứ ép cô ấy . Hiro bực mình lên tiếng

-Hiro không được như vậy , xin lỗi quý khách . Ji Jae cúi đầu xin lỗi

-Thằng ranh mày là ai mà dám xen vào chuyện này ?

*CHÁT*

-CÔ CHỦ . Ji Jae vì giúp Hiro đỡ lấy cái tát đó nên đã ngã nhào ra đất

-Tôi không sao đâu . Ji Jae nói khi Hiro đang đỡ cô vậy

-Tôi xin lỗi vì hành động của bạn tôi

-Không sao đâu ạ , bạn ngài có vẻ đã say mong ngài mau đưa ngài ấy về . Ji Jae mỉm cười

-Tôi biết rồi . Người khách thanh toán rồi cùng bạn mình về

-Xin lỗi mọi người không có gì đâu , mọi người cứ tiếp tục ăn đi ạ . Ji Jae nhìn quanh quán

-Cô chủ , cô không sao chứ ? Hiro hỏi

-Không sao , cậu mau giúp tôi dọn dẹp đi . Ji Jae vừa nói vừa lau bàn

-Ji Jae mình đến rồi đây . Kai lên tiếng

-Kai , ơ các cậu . Ji Jae ngước lên thì thấy cả đám

-Thì ra những điều Kai nói là thật . Sehun nói Ji Jae

-Cậu ổn chứ ? Kai hỏi

-Về chuyện gì ?

-Lúc nãy tụi mình đã nhìn thấy tất cả . Luhan chậm rãi nói

-À , mình không sao đâu các cậu đừng lo , các cậu ngồi đi

-Cả anh cũng ngồi đi . Ji Jae nói khi Lay vẫn đứng đó nhìn cô

-Ji Jae , cậu làm gì đó cho tụi mình ăn đi bọn này đói lắm rồi . Tao nhíu mày

-Được rồi , các cậu đợi chút . Nói rồi Ji Jae đi ngay vào trong

Ji Jae quay vào bếp 1 cách nhanh chóng vì cô sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt khi gặp lại Lay , cô không ngờ lại gặp anh vào lúc này . Từ lúc gặp anh , cô không dám ngước lên nhìn anh 1 lần nào cả bởi cô còn nhớ anh đã từng nói không còn muốn nhìn thấy mặt cô nữa , cô sợ anh khó chịu nên không dám nhìn anh . Nấu thức ăn xong , cô cũng không bước ra ngoài chỉ nhờ người phục vụ mang ra giúp cô mà thôi . Anh ngồi bên ngoài cứ trông được gặp cô nhưng khi bưng thức ăn ra không phải là cô mà là 1 người khác . Lúc nãy nhìn thấy cô gặp chuyện tim anh như bị ai đó đâm nát vậy , anh vẫn chưa hết đau lòng khi thấy cô phải làm việc vất vả như thế này thì bây giờ lại thấy cô bị người ta ức hiếp như vậy tim anh cảm thấy đâu lắm . Khi bước vào quán , anh chưa 1 lần rời mắt khỏi cô nhưng cô thì không ngước lên nhìn anh 1 lần nào hết , anh nghĩ chắc vì lời nói của anh ngày hôm đó mà khiến cô không còn dám nhìn anh nữa

-NOONA , EM VỀ RỒI ĐÂY . Tiếng Min Woo từ ngoài cửa

-MIN WOO . Cả đám quay lại nhìn Min Woo

-Các hyung . Min Woo bất ngờ chạy lại phía cả đám

-Mọi người đến rồi à . EunJi mỉm cười

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Min Woo tụi hyung nhớ em lắm , em lớn nhiều quá .

Cả đám vây quanh Min Woo

-Em cũng nhớ mọi người nữa

-Min Woo . Lay ngồi xuống trước mặt Min Woo

-Lay hyung . Min Woo chạy lại ôm Lay

-Hyung đây . Lay ôm Min Woo vào lòng

-Tại sao bấy lâu nay , hyung không đến tìm em và noona chứ ? Min Woo khóc nức nở

-Hyung xin lỗi , lần này hyung qua đón cả hai người về đây , em về với hyung nhé

-Dạ . Min Woo gật đầu

-Min Woo , em về rồi đó à . Nghe tiếng Min Woo , Ji Jae vội chạy lên

-Noona . Rời khỏi vòng tay Lay , Min Woo chạy lại chỗ Ji Jae

-Noona đây . Ji Jae mỉm cười

-Noona , má noona sao vậy ? Min Woo chỉ vào má của Ji Jae

-Phải đó Ji Jae , má cậu làm sao mà đỏ tấy lên vậy ? EunJi nhíu mày

-Không có gì đâu . Ji Jae lắc đầu

-Lại gặp sự việc giống hôm qua nữa sao ? EunJi thở dài

-Không sao đâu . Ji Jae cười trừ

-Mình đã nói cậu đi báo cảnh sát đi mà cậu không nghe . EunJi nhăn mặt

-Mình không sao thật mà , thôi cậu giúp mình đưa Min Woo đi tắm đi . Ji Jae cười trừ

-Mọi người có muốn biết nhà Ji Jae không ? EunJi nhìn cả đám

-Dĩ nhiên là muốn rồi . Luhan nói theo sau là mấy cái gật đầu

-Vậy thì đi

-Ủa không phải lối ra bên này sao ? Baek chỉ ra cửa

-Nhà Ji Jae ở đây mà , đi mau đi rồi sẽ biết

EunJi đưa Min Woo cùng mọi người lên nhà Ji Jae , để mọi người ở đó cùng Kai , EunJi vào trong giúp Min Woo tắm . Đúng như phản ứng lần đầu của Kai và EunJi , mọi người đều rất ngỡ ngàng về căn nhà của Ji Jae . Mọi người không ngờ 1 cô tiểu thư như Ji Jae lại có thể ở 1 căn nhà như thế này

-Căn nhà này có thể ở được sao ? Tao ngơ ngác hỏi

-Phải và Ji Jae đã cùng Min Woo sống ở đây 4 năm rồi đấy . Kai ngồi ghế nhìn mọi người

-Mình không thể tin được . Kris lắc đầu

-Nhưng nó là sự thật đấy Kris . EunJi trở ra với Min Woo khi đã tắm xong cho thằng bé

-Phải đó , tụi em đã ở đây 4 năm rồi từ cái lúc mà noona nào ấy không thích chúng em ở chung nên chung em mới ở đây nè . Min Woo leo lên ghế ngồi

-Là sao , thằng bé đang nói về chuyện gì thế ? Chan khó hiểu

-Ý Min Woo muốn nói đến người vợ của anh họ cậu ấy đấy , lúc đầu cả 2 qua đây là ở nhà anh họ cậu ấy nhưng 1 thời gian thấy người chị dâu không thích nên cậu ấy đã cùng Min Woo dọn ra ngoài , cậu ấy dùng tất cả tiền mình có để mua căn nhà này cũng như mở quán ăn. EunJi giải thích

-Tội nghiệp cậu ấy thật , 1 mình phải lo tất cả . D.O thở dài

-Noona ấy làm việc rất mệt vậy mà đến tối lúc nào noona ấy cũng khóc cả

-Khóc sao , sao chuyện đó noona chưa nghe em nói ? EunJi ngạc nhiên

-Nhưng sao Ji Jae lại khóc ? Xiumin hỏi dồn

-Vì hyung ấy đấy . Min Woo chỉ tay về phía Lay người mà nãy giờ cứ ngồi đó không nói tiếng nào

-Lay sao ? Chen nhìn Lay rồi nhìn Min Woo

-Phải , noona ấy khóc vì nhớ hyung ấy như không dám về gặp hyung ấy

-Sao em biết ? Kai nghiêng đầu hỏi

-Tối nào noona ấy cũng vừa ngủ vừa gọi tên hyung ấy ; em còn nhớ lúc đến đây , có lần em đọc được 1 trang giấy của noona  bảo là nhớ hyung ấy , noona  nói hôm nay mình bị người khác giở trò không tốt noona  rất sợ , noona ước có hyung ấy bên cạnh

-Thật tội cho cậu ấy . EunJi lắc đầu

- Giở  trò không tốt có nghĩa là giống lúc nãy phải không Kai ? Kris lên tiếng

-Ờ . Kai gật đầu

-Mình nghe mọi người xung quanh nói là vì mọi người đồn nhau quán ở đây nấu ăn ngon đặc biệt cô chủ quán rất xinh đẹp nên mọi người kéo nhau để chủ yếu để thấy Ji Jae , sau đó do họ uống quá chén nên mới thế đó . EunJi nhìn cả đám

-Lại có chuyện kì lạ thế sao ? Tao ngạc nhiên

-Các cậu mình mang bánh lên cho cậu đây . Ji Jae vừa mở cửa nói

-Cảm ơn cậu nhé . Xiumin chạy lại bưng khay bánh

-Cậu không ở dưới sao mà lại lên đây ? EunJi nhìn Ji Jae

-Vì hôm nay các cậu đến nên mình cho quán đóng cửa sớm thôi mà . Ji Jae cười

-Ji Jae à , anh có thể nói chuyện với em 1 chút được không ? Lay bây giờ mới lên tiếng

-Xin lỗi anh nhưng giờ em phải giúp Min Woo làm bài tập rồi . Ji Jae nói nhưng tránh nhìn Lay

-Để tụi mình giúp thằng bé cho , hai người cứ nói chuyện đi . Chan vừa ăn bánh vừa quay lại nói

-Nhưng…

-Chỉ 5 phút thôi được không ? Lay nhìn Ji Jae

-Ờ , vậy chúng ta ra ngoài đi . Nói rồi Ji Jae bước ra ngoài theo sau là Lay

Cả 2 người đi trước , người đi sau  chẳng nói câu nào cả . Lay cứ đi theo sau Ji Jae nhìn vào thân hình mong manh , đơn độc của cô mà tim anh như xé ra từng mảnh . Cô gầy đi rất nhiều , anh không ngờ rằng mấy năm qua cô lại sống cực khổ như thế ,từ bỏ địa vị tiểu thư rời xa Hàn Quốc để trở thành 1 con người bình thường chỉ vì lời nói của anh là không muốn nhìn thấy cô nữa, anh thật sự là 1 thằng tồi tệ mà anh đã không tin cô đã thế lúc cô cần anh nhất thì anh lại không bên cạnh cô . Lần này , đến gặp cô anh không mong cô tha thứ cho mình nhưng anh chỉ mong cô có thể trở về cùng anh để anh có thể bù đáp lại tất cả cho cô

-Ji Jae . Lay gọi

-Ơ . Ji Jae quay lại thì lúc đó Lay đã ôm cô vào lòng

-Buông em ra đi

-Chỉ 5 phút thôi , anh nhớ em nhiều lắm , mấy năm qua anh đi tìm em khắp nơi . Lay ôm chặt Ji Jae

-Anh tìm em để làm gì ? Ji Jae ngạc nhiên

-Anh xin lỗi vì năm ấy anh đã không tin lời em , anh đã biết hết tất cả rồi

-Sao ?

-Anh tìm em để xin lỗi em , anh không mong em tha thứ cho anh , anh chỉ cầu xin em hãy trở về với anh , anh không thể chịu đựng được cảnh em sống cực khổ như bây giờ đâu về đi anh sẽ bù đắp tất cả cho em

-Nhưng…

-Coi như anh cầu xin em đi , hãy trở về đi . Lay quỳ xuống trước mặt Ji Jae

-Lay , anh làm gì vậy mau đứng lên đi . Ji Jae nắm áo Lay

-Khi nào em đồng ý trở về thì anh sẽ đứng

-Được rồi em đồng ý , anh mau đứng lên đi

-Cảm ơn em nhiều lắm , chúng ta hãy xây dựng 1 cuộc sống mới được không em ? Lay ôm Ji Jae

-Ờ . Ji Jae khóc nức nở trong lòng Lay

Cả 2 cùng ngồi ở ghế đá trong công viên gần nhà , Lay ngồi nghe Ji Jae kể hết về tất cả cuộc sống của cô trong 4 năm qua , anh không ngờ vì anh mà cô phải chịu cực khổ như vậy anh tự hứa với lòng mình sau này anh sẽ bù đắp tất cả lại cho cô. Cô đồng ý trở về với anh nhưng lại không chịu đóng cửa quán ăn nên anh chiều theo ý cô sẽ để quán ăn lại , cô đã nhờ Hiro người phục vụ mà cô tin tưởng nhất để trông coi . Ngày cô trở về cũng là 2 tháng sau , đám cưới của cô cùng anh cũng như EunJi và Kai đã chính thức được tổ chức . Trải qua bao nhiêu sóng gió thì giờ đây những con người yêu nhau lại có thể trở về bên nhau , 1 tình bạn đẹp mãi mãi tồn tại trong lòng mọi người . Thế rồi mọi người lại có thể sống hạnh phúc bên nhau cho dù mọi người đều bận việc nhưng vào những ngày cuối tuần mọi người đều dành thời gian bên đại gia đình của mình .Cũng không bao lâu sau ngày đám cưới của cô và anh , EunJi và Kai thì những cặp đôi khác cũng đã tổ chức đám cưới và họ thống nhất sẽ nhận con nuôi , đứa bé sẽ thông minh cũng như lanh lợi như Min Woo vậy đó

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro