chap 7: Thầy hiệu trưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 người sợ hãi quay lưng lại, Tao nhà ta sợ hãi run lẩy bẩy, ôm mặt khóc hu hu(nhát gan wá trời :-)). Oh! Cả lũ oh 1 tiếng kinh ngạc + mắt chữ A mồm chữ O (0.0) " là ai zậy trời?". Riêng Tao nhìn thấy sự ngạc nhiên của mọi người thì đã sợ hãi nay còn sợ hãi hơn. Lay ngơ cmt ngay 1 câu: " Người ngoài hành tinh hả trời! Nhìn khác người quá!". Thật sự là nhìn giống người sao HỎA thì đúng hơn. Trước mặt 11 người bây h là 1 người đàn ông trung niên khoảng nửa 100 (gấp đôi anh Xiumin luôn), mặc áo phông màu hồng in hình đại uý Yoo của hậu duệ mặt trời, quần chấm bi màu hồng, đi đôi giày 2 five chiếc hồng, chiếc xanh, tóc thì như con bạch tuộc úp vào đã thế còn nhuộm hẳn 12 màu lun mới ăn chơi chứ nào là xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng lục lam tràm tím (2màu tím khác nhau nha), và đương nhiên màu hồng vẫn chiếm đa số. "Tôi xin tự giới thiệu tôi là hiệu trưởng của trường beauty gril Y&Y", cái tên người không ra người thầy giáo chả giống kia nói vs vẻ tự hào quá thể. Trong khi 12 người đang đơ như cây mơ và bị d.o ám (face như vầy nè 0.0) thì thầy hiệu trưởng ns tiếp :"Bây h các e lên phòng tôi đợi giáo viên chủ nhiệm đến đón các e ". 12 người lại lê xác lên cái phòng số 9 à nhầm số 6 ấy, và thanh niên cứng Tao của chúng ta vẫn còn sợ hãi như kiểu bị lấy mất túi gucci vậy. Oầy phòng j mà đầy sát khí, cứ như phòng tra khảo tội phạm ý. Khi mọi người đa xếp hàng đầy đủ trước mặt, thầy hiệu trưởng bắt đầu cuộc tra khảo tội phạm:" Có phải là các e đi học muộn? ". "Nae"." Có phải các e k tìm được lớp học?"." Nae ". 12 người đồng thanh như chưa bao h đc đồng thanh." Vậy nên các e muốn nhờ thầy hiệu trưởng đẹp trai, tốt bụng này giúp chứ j? Xời k cần ns tôi biết mà". Suy nghĩ của cả 12 người bây h *sao cái trường này toàn người bá đạo vậy trời. Mà đây có đúng là THẦY HIỆU TRƯỞNG?*.10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua 12 nhìn ông thầy vs ánh mắt k tả đc ns chung là giống d.o luyện công ý. "Thôi đc rồi để trôi gọi điện cho cô giáo đến đón các e". Thầy bắt đầu và thầy cũng kết thúc cho công cuộc luyện công mắt của 12 người. " HAZZZZZZZZ MỎI MẮT GHÊ!" ( ai khiến nhìn đâu mà kêu ). Thầy rút con ai phon 12 màu hồng thạch anh ra." Tút..... Tút......Tút..... alô cô lee cô đến trường rồi vào phòng tôi đón học sinh của cô tôi cho cô 5phút". 12 người đang hồi hộp bỗng bị 1 tiếng hét làm cho giật mình......
__________end chap 7_______
Câm ơn mọi người :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro