[EXO fanfic][Hunhan] EXO Showtime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Exo's Diary

Author: Táo Custard

Rating: PG15 ="=

Pairing: Hunhan (main)

Tác giả viết truyện dựa trên tinh thần tự sướng ngất ngưởng, nội dung chính là 12 tập của Showtime (nên ấy nào mà chưa xem thì chưa chắc đã hiểu đâu) Tất cả đều là tự biên tự diễn và chỉ chém ra theo 1 số tình tiết nhỏ nhắn chưa.chắc.đã.có.người.để.ý. Hoàn toàn không đảm bảo xác thực về thời gian và địa điểm nha~~~

Chap 1: Sehun's Diary

EXO Showtime Ep 1

Sun, X+1/11/2013

12:03pm

Nhật kí thân yêu,

Được rồi, mình bắt đầu thấy việc mở đầu mọi loại nhật kí bằng cụm "Nhật kí thân yêu" đang trở nên lố bịch rồi đấy. Chẳng phải chỉ có bọn trẻ con cấp 1 mới viết thế à ="= Và đây thậm chí còn chẳng phải một quyển sổ nữa. Nó rõ ràng là một cái điện thoại mà. Hãy tưởng tượng việc một thằng con trai 20 tuổi kun ngầu sáng sủa như mình ngồi VIẾT nhật kí và chỉ 2 giây sau mình sẽ phải bò ra khỏi nhà vì không thể chịu nổi những tràng cười kinh dị của mấy ông anh (mặc dù chuyện ngồi gõ nhật kí lên điện thoại cũng chẳng bớt lố bịch hơn chút nào).

Hơn nữa đây vẫn được tính là ngày X à vì lần cuối cùng mình nhìn đồng hồ thì bây giờ là 12h03 và đã sang ngày X+1 rồi. Lí do duy nhất mình ngồi đây lạch cạch gõ mấy dòng này thay vì đi ngủ sau buổi tập nhảy dài cất cần là vì ai đó không ngừng lèo nhèo ỉ ôi với mình rằng: "Sehun-ahhhh đi mà đi mà đi mà viết nhật kí thật sự rấttttttttt thú vị đó. Sau này em đọc lại sẽ thấy rất hạnh phúc và buồn cười cho coi~~~" Mình chưa biết được sau này nó có "rấtttttttttt thú vị" như anh ấy đã dài giọng và nhe răng ra nói với mình không nhưng bây giờ mình bắt đầu hối hận rồi đây. Tất cả chỉ vì anh đã "vô tình" đọc được nhật kí của Tao, thứ "vô tình" để trong ngăn kéo của cậu ấy và "vô tình" được cất kĩ càng dưới một chồng album để rồi phát điên lên vì sự dễ thương và hài hước của nó - nghiêm túc hả Lu =[]=??? Chúng ta đều biết Baekhyun hyung đứng sau vụ này và lần sau anh hãy tránh xa anh ấy ra đi nhé. 

(Và Lu à, nói thật với anh, em cũng đã đọc nhật kí của Tao rồi. Tự anh ấy chìa ra cho em đọc chứ ai. Thậm chí anh ấy đã ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình nên viết nhật kí bằng tiếng Hàn như một cách rèn luyện chính tả và nhờ em soát lỗi dùm nữa. Và em biết anh đang đọc những dòng này vì đây là nguyên nhân duy nhất anh bắt em viết nhật kí, để anh có thể đọc chúng. Kiểu gì ngày mai - hay em nên nói là mấy tiếng đồng hồ nữa thôi - anh cũng sẽ tìm một cớ gì đó để mượn điện thoại của em cho coi. Anh biết thừa ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là password của tất cả mọi thứ mà. Đừng đỏ mặt nha~~~~)

Well, có lẽ nên nói hôm nay là một ngày đặc biệt vì chúng ta đã quay tập đầu tiên của Exo Showtime và đúng như dự đoán, nó khá là ngượng nghịu. Mọi người cứ ngồi đờ ra đấy và cố pha trò một cách nhạt nhẽo (nếu bằng một cách thần kì nào đó Suho hyung hay Baek-hyung có đọc được dòng này thì em xin lỗi, em là maknae mà không được phạt emmmmm) Điều khó hiểu là tại sao mọi người phải dậy từ 6h sáng khi trời còn lờ mờ tối và rời kí túc xá lúc 7h15 (ừ thì đằng rành như thế sẽ hạn chế một cơ số những sasaeng fan muốn xông vào mình cũng như Lu bé nhỏ hiền lành của mình để sờ vào mọi chỗ có-và-không-thể-sờ) nhưng thôi nàoooo, ý mình là 7h sáng không phải thời điểm thích hợp để quay một chương trình tạp kĩ đâu. Sao chúng ta không làm nó vào buổi chiều cơ chứ (vì chúng ta có lịch tập, em biết). Mình đã cố hết sức để trông không quá nhăn nhó và Kris hyung thậm chí đã tông phải cánh cửa kính khi mà hai mí mắt anh ấy cứ dính chặt lại với nhau. Chanyeol hyung đã cười sằng sặc  và nhảy chồm chồm lên như bị tăng động khi nghe thấy tiếng "cốp" một cách êm tai và vẻ mặt của Kris hyung khi đó thì đúng là có một không hai (thực ra Chanyeol hyung có hơi nhiều năng lượng, hơi quá nhiều cho một buổi sáng sớm như vậy. Dù sao thì anh ấy có lúc nào bình thường đâu). 

Một điều khó hiểu khác là tại sao EXO-K và EXO-M lại phải ngồi xe riêng cơ chứ?? Điều đó có gì quan trọng vậy?? Anh quản lí à, anh nghĩ ai sẽ quan tâm xem bọn em ngồi xe nào với xe nào chứ. Mình đã phải mất đến hai.mươi.phút.đồng.hồ để dựng con nai ham ngủ trên giường mình dậy và sau đó chỉ có thể bất lực nhìn anh ấy lờ đà lờ đờ níu vào áo Minseok hyung để không bị ngã lúc chuẩn bị lên xe. Và nói thật nhé, EM KHÔNG KHOÁI NHƯ VẬY TÍ NÀO ĐÂU HYUNG Ạ!!! Mặt anh khi mơ màng dễ thương phát điên lên được ấy, và em không hiểu sao anh không thể tỉnh táo sau gần ấy thời gian em vật lộn để đánh thức anh. Em thậm chí đã không có thời gian chải tóc và tóc em trông như cái mông ấyyyyy. 

Thôi rồi, chuyện này thì có thể bỏ qua vì mình là một người bạn trai rộng lượng và biết suy nghĩ. Suốt cả quãng đường Baekhyun hyung cứ ngủ gục trên vai mình và nhễu một đống dãi ra làm kỉ niệm nữa chứ (dù anh ấy không lấy làm xấu hổ lắm về điều đó). Cũng may là sáng thứ bảy nên đường khá vắng, rất nhanh đã đến nơi. Phòng thu đơn giản chỉ có một cái màn hình xanh lét, một cái bàn dài ngoằng và mười hai cái ghế xếp thành hàng. Dù đã được thông báo trước về nội dung lần quay này nhưng mình vẫn không nhịn được cái sự muốn-há-hốc-mồm: chúng ta không thể ngồi trong một phòng khách nào đó với những chiếc sofa thoải mái và đầm ấm được sao, anh đạo diễn à anh nghĩ gì vậy?? Bọn em sẽ phải làm thế nào để nói chuyện với nhau đây, hét lên à??

Luhan và Chanyeol hyung đã tiến ngay tới cái bàn nhỏ để nước trái cây và bánh ngọt ở phía góc phòng (Lu và cái bệnh ưa đồ ngọt của anh ấy). Anh ấy trông dễ thương kinh khủng khi cứ ngơ ngác và cười một cách ngượng ngùng khi không biết có nên uống chỗ nước quả ấy không (em đã phải kiềm chế lắm mới không cười to vào mặt anh đấy haha).

Trong khi tất cả mọi người còn đang đờ đẫn đi xung quanh như mấy con cừu đần độn thì cái màn hình bỗng nhiên "DING" một cách đáng sợ và kêu mọi người ngồi bất cứ đâu mình muốn (tiếng "ding" ấy đã khiến Kyungsoo giật mình quay phắt lại và thề có Chúa, mắt anh ấy không thể trừng to hơn thế được đâu). Luhan chần chừ chọn một cái ghế và mình đã nhanh nhẹn chỉ vào cái ghế bên phải anh ấy và hào hứng tuyên bố "Em sẽ ngồi cái này". Căn phòng nhìn ra một khu vườn khá đẹp đẽ và tâm trạng mình đã phấn chấn hơn một chút. Có lẽ mọi chuyện cũng không tệ lắm. Khi quay lại phía cái bàn, mình đã định ngồi xuống cái ghế phía bên trái anh ấy (chứ không phải cái bên phải như mình định lúc đầu), nhưng Chanyeol hyung bỗng từ đâu xuất hiện, nhe một đống răng của anh ấy vào mặt mình và chỉ vào cái ghế bên cạnh đó - cách Luhan một ghế - ý bảo mình ngồi xuống đó. Mình thề là mình đã thấy ánh mắt Luhan nhìn mình như thể: "Đáng đời em vì đã không cho anh ngủ thêm 5 phút". Thậm chí anh ấy đã kéo Chanyeol hyung lại và bảo anh ấy ngồi xuống cái ghế giữa bọn mình. Tất nhiên Chanyeol đã ngồi xuống ngay với cái bản mặt gợi đòn của anh ấy và mình đã suýt nữa thì đã EUREUREONG vào mặt anh ấy trước cả đám máy quay này. HYUNG À, LÀM BÓNG ĐÈN SẼ BỊ NGỰA ĐÁ ĐÓ!!!! (*)

(*Cho những bạn nào không đọc đam, làm bóng đèn tức là làm người thứ 3 đó~~~~)

Dù gì thì cũng không thể trách anh ấy được. Đâu phải ai cũng tinh tế nhạy cảm như Suho hyung và nguy hiểm như Kyungsoo hyung đâu. Suho hyung, ừm, anh ấy thật sự rất tinh, và anh ấy đã động viên chăm sóc mình rất nhiều. Đó cũng là lí do vì sao mình luôn coi anh ấy như một.người.mẹ.chân chính (không liên quan đến việc anh ấy quẹt thẻ cho mình bất cứ lúc nào đâu nhé). Còn Kyungsoo hyung thì.... anh ấy ở chung phòng với tụi mình mà. Mặc dù anh ấy chẳng bao giờ nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì hết (thế nên anh ấy mới nguy hiểm....) nhưng có một điều mình chắc chắn là anh ấy rất yêu quí Luhan, vậy nên mình luôn tin tưởng Kyungsoo hyung. Sẽ có một số lần mà tụi mình bắt gặp anh ấy ngủ quên trên sofa sáng ngày hôm sau một mình (hoặc với Kai), và dù là vô tình hay cố ý, mình vẫn rất biết ơn khi anh ấy cứ chọn đúng những ngày mà mình và Luhan... ừm.... có chuyện quan trọng cần bàn như vầy.........

Các thành viên khác, dù có để ý hay không, mình nghĩ họ cũng đã quá bận rộn để quan tâm. Ý mình là không ai trong số 12 thành viên có nhiều thời gian rảnh, và thậm chí hai chữ nghỉ ngơi cũng đã là quá xa xỉ rồi. Trước mỗi đợt comeback, những buổi tập đến 2 3h sáng là điều bình thường. Hơn nữa, dù tụi mình có vô ý thể hiện tình cảm trước đám đông, nó cũng sẽ được coi là một loại fan service và chả ai buồn chỉ trích điều đó cả. (chỉ có những con người rảnh rỗi và tự sướng ngồi lạch cạch gõ fic như này thôi :> *bưng mặt*)

Quay lại với cái showtime. Chỉ một lát sau tất cả mọi người đều đã lục đục bước vào. Vì là tập đầu tiên nên các thành viên sẽ chỉ đơn giản giới thiệu về bản thân và trả lời một số câu hỏi được chọn sẵn. Mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ và nhàm chán vì chả câu hỏi nào động đến mình cả. Chỉ đến khi câu hỏi "Các thành viên thấy ai trong nhóm đẹp trai nhất", mình mới chú ý một chút. Này chẳng phải quá rõ ràng sao? Lần đầu tham gia radio show Shimshimtapa của tiền bối Shindong cũng đã có câu này rồi, và mình và Luhan đã chọn nhau đó há há há (Táo: sung sướng đến mức này thì cũng bộc lộ hơi rõ bản chất đi....) Mình thì vốn, khụ, rất đẹp trai, nếu có người chọn mình cũng là điều, khụ, đương nhiên. Cơ mà Luhan hyung thật sự rất đáng yêu ấyyyy. Gương mặt anh ấy thật sự quá hoàn hảo. Dù sao anh ấy cũng không bị móm.  

Vâng, tôi tự biết là tôi bị móm nhé. 

Mình đã tự nhủ lần này chắc mình cũng sẽ chọn Luhan. Ai mà lại không chọn anh ấy cơ chứ. Kris hyung đã tự chọn mình (không có gì đáng ngạc nhiên cả), và mình đang hớn hở chờ xem Luhan sẽ chọn ai đây~~~~ Vậy mà anh ấy cư nhiên chọn Minseok hyung. MINSEOK HYUNG. Dù bây giờ lượng shippers của họ đang tăng chóng mặt và họ là bạn thân nhưng có nhất thiết phải làm thế không????? Dù anh có giận em vì không cho anh ngủ thêm 5 phút thì trả thù thế này cũng là quá xấu tính điiiiiii. Còn Hunhan thì saoooo? Còn Sehunie của anh thì saoooooooo? Chuyện này chẳng vui gì cả!

Chanyeol hyung đã đờ ra một lúc. Mình vẫn đang trong giai đoạn sốc (tất nhiên mình không thể hiện điều đó ra ngoài mặt) nên mình cũng chẳng quan tâm xem anh ấy nói gì. Mình đã đinh ninh anh ấy sẽ chọn chính mình vì Chanyeol hyung thật sự rất đẹp trai, nhưng lúc anh ấy nói tên Kai thì mình đã bị lôi tuột về hiện thực và phụt luôn ngụm nước quả trong mồm ra ấy. Tuyệt thật, đám nước rãi của Baek-hyung đâu thể được coi là trọn vẹn nếu thiếu một đám nước quả đúng không? Kai đã gào lên với mình phản ứng vậy là ý gì và mình suýt nữa lại cười sằng sặc. Ý mình là, Kai đen như con mực ấy. Mặc dù cậu ấy rất giống tiền bối Taemin nhưng cậu ấy vẫn đen như con mực ấy. Cũng may, mình đã lấy cớ phải ra ngoài lau đống nước quả để suy nghĩ coi có nên chọn Luhan như ban đầu nữa không. Lu à, anh đã làm em tổn thương đó. Nhưng có vẻ như chẳng ai định chọn Luhan cả, vì người lần trước ở Shimshimtapa đã chọn anh ấy cùng mình và phong cho anh ấy cái vương mĩ nam ở Weekly Idol - Kyungsoo hyung đã chọn Baekhyun hyung rồi (lần đó Đi Ô của chúng ta đã cho Baekhyun đội sổ và bây giờ anh ấy đang phải đền bù đây). Thôi được rồi, nếu không ai chọn Luhan cả, vậy có lẽ mình nên.....  Nhưng trước khi mình kịp quyết định điều đó, mình đã nghe thấy tiếng "Lu gae" của Minseok hyung được reo hò ầm ĩ. Họ đúng là bạn tốt nhỉ?

Mình đã phải cố hết sức để trông không quá nhăn nhó.

Trong khi vẫn đang loay hoay với đống giấy ăn thì mọi người đã gọi mình ơi ới để xem mình chọn ai. Minh đơn giản chỉ trả lời là "Em sẽ chọn cuối cùng" nhưng Luhan đã hào hứng nói "Đến em rồi đó" và nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ y như một con cún nhỏ. Arghhh, hay thật, anh ấy ngang nhiên chọn Minseok hyung và giờ anh ấy mong mình chọn anh ấy cơ đấy. Mặc dù anh ấy trông rất dễ thương (quá dễ thương), nhưng mình vẫn quyết định chọn Suho hyung - người đang nhìn mình bằng cặp mắt nồng cháy không kém gì Luhan (chỉ còn thiếu mỗi nước đập đập vào ngực và gào lên "CHỌN ANH NÀY CHỌN ANH NÀY" thôi). Khi nghe thấy sự lựa chọn của mình, Suho hyung đã cười thỏa mãn như thể anh ấy đứng top một trường đại học trong khi mình thì làm lơ sự thất vọng vừa xoẹt qua mắt Luhan.

Mình để Suho thắng trò oẳn tù tì. Mình thậm chí còn chẳng quan tâm nữa. Chuyện gì đấy đã trôi qua trong 10 phút sau đó và điều duy nhất mình nhớ là vụ ăn thịt gà khá là khó hiểu (?!?!?) và vụ "Em gì ơi" của Kris hyung (anh ấy làm màu chết lên được ấy). Chỉ là có vẻ như Lulu thật sự bất mãn với mình và đã vô cớ trút giận lên mấy cái đùi gà ="=!!! Mình biết thừa anh ấy chả khoái gì đồ ăn nhanh, vậy mà anh ấy cư nhiên muốn tranh cái danh hiệu thánh gà vớ vẩn gì đó với mình trong khi rõ ràng mình đang xếp từng miếng thịt lên đĩa của Kyungsoo và ai cũng biết điều đó. Anh ấy cứ cần mẫn ngoạm từng miếng một cách ấm ức (?!?!) và lên giọng thách thức mình "Còn chưa kết thúc đâu". Nhiều khi anh ấy trẻ con chết lên được. Nhưng điều đó chỉ khiến mình muốn ôm chầm  anh ấy vào lòng mà thôi.

Sau khoảng hơn 40 phút thì buổi ghi hình cũng kết thúc. Mọi người lần lượt kéo nhau lên xe và quay trở về kí túc xá. Kyungsoo hyung không trở về phòng mà tiến thẳng đến phòng của Kai. Mọi chuyện sẽ được coi là hoàn toàn bình thường nếu anh ấy không liếc mình một cái đầy thâm ý bằng đôi mắt to thô lố của anh ấy trước khi biến mất sau cánh cửa. Được rồi, mình thật sự sợ Kyungsoo hyung đấy nhé.

Tiến về phòng, mình nhẹ nhàng mở cửa và thấy một con nai nhỏ đang ngồi phụng phịu ôm cái laptop trên giường. Cái áo khoác màu đen bị anh ấy vứt chỏng chơ trên sàn và tin mình đi, chỉ khi nào giận dỗi anh ấy mới làm vậy (chứ bình thường anh ấy khá là gọn gàng). Không nói gì nhiều, mình trực tiếp trèo lên giường ôm chầm lấy Luhan, cọ lấy cọ để vào cái áo len xù xì của anh ấy. Anh ấy hình như vẫn quyết định lơ mình và ngó chằm chằm vào máy tính mặc dù con trỏ chuột thì chả di chuyển tí nào, và mình không nghĩ bức anh chụp cả nhóm ở một lễ trao giải thì có gì thú vị.

"Lu à....." - Mình khẽ gọi.

"....."

"Lu à Lu à Lu à~~~~~" - Mình bắt đầu nhì nhèo. Này thì hình như là sở trưởng của mình đi hê hê. ( Táo: nghe sao cũng không thấy có tí ăn năn hối hận nào.....)

 "... Gì chứ?" - Cuối cùng anh ấy cũng đáp, giọng có chút tỏ ra bất đắc dĩ.

"Anh đang làm gì vậy nè~~~~~~??" - Mình bắt đầu hơn hớn.

"Xem ảnh." - Cáu kỉnh.

"Bức này thì có gì hay mà anh ngó nó chằm chặp 10 phút thế? Thậm chí mặt chúng ta còn bị Suho che mất." - Mình phán xét, có tí cầu hòa.

"Vì anh ấy đẹp trai. Đẹp trai nhất nhóm." - Xụ mặt thành một đống.

"...." - Này thì cũng.... - "ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI KYAAAA" - Mình vừa rú lên vừa nhào vào người Luhan, hôn lấy hôn để đôi môi đang dẩu lên một cách bướng bỉnh. 

"Ya, Oh Sehun, không được nói anh đáng yêu!!" - Anh ấy tức giận gào lên, phang ngay cái gối vào mặt mình nhưng không có đẩy mình ra.

"Tại sao chứ, anh đáng yêu, đấy là sự thật. Dù anh có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể chối bỏ khuôn mặt mình đúng không. Mà em không nghĩ một người giận dỗi vì không được chọn là đẹp trai nhất nhóm là người mạnh mẽ lắm đâu....." 

"Waeee, lần trước em đã chọn anh màaaa!!!" - Mặt dày.

"Nhưng lần trước anh đâu có chọn Minseok hyung. Ý em là không phải em chọn anh vì anh chọn em. Anh biết chúng ta giống nhau thế nào mà, mà em thì đẹp trai khỏi nói ya ya rồi rồi em xin lỗi không được đánh. Điều em muốn nói là, em thật sự rất yêu khuôn mặt anh. Anh biết điều đó rõ hơn ai hết mà, đúng không Lu?" - Mình nhẹ giọng giải thích, tay không quên đưa lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của anh ấy - "Và anh cũng biết Suho hyung ham hố mấy cái danh hiệu như thế nào." - Mình thêm vào.

"...Ừ, anh biết" - Luhan khẽ đáp, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay mình, có vẻ rất hưởng thụ. Mặc dù ngoài mặt mình vẫn đang giữ thái độ ôn nhu điềm tĩnh nhưng trong lòng đã cười lớn ba phút. Con nai của mình thực sự là dễ dụ đi.

".... Muốn cười thì cứ cười đi, nhìn mặt em như mắc ói ấy."

Mình ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhanh nhẹn trườn a trườn lại gần Luhan, gối đầu lên chân anh rồi ôm chầm lấy eo anh, nũng nịu nói: "Tại vì anh RẤT DỄ THƯƠNG." Nhắc lại lần thứ n, này là điều không thể chối cãi.

"Haha, em mới dễ thương ấy." - Luhan bật cười khanh khách, đưa tay nhéo nhéo má mình làm mình la lên oai oái. Sau đó anh ấy dịu dàng vuốt tóc mình, nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh ngập yêu thương đến nỗi mình tưởng như đã chết chìm trong đấy. Mỉm cười mãn nguyện, mình nhắm mắt lại, hưởng thụ sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh. Mãi đến khi đã gần như thiếp đi, mình bỗng nghe thấy tiếng anh ấy khẽ khàng vang lên, nhỏ đến nỗi mình còn ngờ rằng mình đã bắt đầu nằm mơ.

"Anh xin lỗi vì đã chọn Xiumin..." - Luhan thì thầm - "Anh cũng muốn chọn em, rất muốn. Nhưng chỉ là... dạo này thật là nhiều chuyện, nhiều vấn đề, cũng rất nhiều áp lực nữa. Anh quản lí đã yêu cầu anh cố tăng những moment với Xiumin, vì lượng shippers của bọn anh đang tăng vọt. Tất nhiên anh ấy bảo anh vẫn nên tạo những moment với em nếu muốn, nhưng anh thấy chuyện này thật giả tạo. Anh thật sự muốn mọi lúc đều là khoảnh khắc dành cho em. Đối với anh, Xiumin là một người bạn không thể thiếu, nhưng anh không muốn vì thế mà đánh mất em. Nhiều khi dư luận thật đáng sợ. Anh biết em cũng khó chịu dù bây giờ em đã làm rất tốt việc kiềm chế cảm xúc của mình. Sehunie của anh đã trưởng thành rồi nha~~~~~" - Luhan cố pha trò.

"Em hiểu mà hyung, em hiểu. Và em cũng không nhỏ nhen đến nỗi chấp nhặt tất cả những tình huống như thế này. Tất cả những điều trên màn ảnh, dù là vô tình hay cố ý, đều chỉ là một màn kịch thôi. Anh chỉ cần biết em luôn đứng về phía anh là được." - Mình xoay người lại, nhe răng cười với anh ấy. Mắt Luhan loan loan thành hình trăng lưỡi liềm, cười rạng rỡ như thể đang nhìn miếng bánh dâu ngon lành nhất vậy. Anh ấy cúi người, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi mình.

"Nhưng mà Sehun-ah, hôm nay em thật sự rất xấu í." - Bắt đầu cằn nhằn.

"..."

"Xấu điên lên được, anh rất ghét tóc này của em, trông như cái mông ấy." - Tiếp tục không nhận thấy nguy hiểm mà lầm bà lầm bầm.

"..."

Cái mông?

Cái mông.....

"Thà em cứ để đầu vẹt trước đây còn đẹp hơn. Em để tóc gì cũng đẹp hết trừ kiểu này. Em hoàn toàn có thể ép thẳng hoặc vuốt...."

"Này Lu..." - Thật sự là một mặt đầy hắc tuyến.

"...A?" - Giở trò mắt nai trợn tròn ngây ngô vô số tội.

"Anh nghĩ đầu tóc em thảm họa như thế là tại ai?" - Gằn giọng.

"...A?" - Tiếp tục giả ngơ.

"Em vì ai mà phải vật lộn ba mươi phút trên giường để rồi ai kia cư nhiên gục đầu vào vai người khác ngủ ngon lành trên xe còn em thì còn chả kịp chọn quần áo để mặc, sau đó người ấy còn vô duyên vô cớ lôi một con khỉ đột đầy răng vào giữa làm bóng đèn?" - Máu nóng bắt đầu dồn lên não.

"Aaaaa anh bắt quả tang em gọi Chanyeol là con khỉ đột đầy răng nhé anh sẽ mách thằng bé!!!!"

"Để xem anh còn sống sót ra khỏi đây không đã." - Không nói hai lời, mình trực tiếp nhào lên người Luhan. Chuẩn bị trả giá đi Bambi à.

Và sau đó một cơ số những tiếng hét khá là mờ ám vọng ra từ phòng Hunhan.

.

.

.

Kết quả là khi Kyungsoo về phòng đã bắt gặp hai thằng dai to đùng đang cù nhau và cười sằng sặc đến chết.

Cũng không nhiều lời, mặt không đổi sắc, Kyungsoo nhẹ nhàng xoay người, đóng cửa.

Hết.

P/s: Đã hơn 2 giờ sáng rồi. Không thể tin được mình mất gần hai tiếng cho cái thứ vớ vẩn này. Giờ này không biết Luhan luyện thanh xong chưa nứa~~~~

Tạm biệt nhật kí nha *vẫy lia lịa*

******

Trích một đoạn từ nhật kí của Chanyeol

"... Kris thật sự là đần hết biết. Thậm chí anh ấy còn làm tóe hết đống nước quả khi cố tỏ ra kun ngầu. Mình đã suýt nữa đập sập cái bàn khi xem mấy trò con bò của anh ấy. Thật là mắc cười mà.

Mà hôm nay thằng nhóc maknae bất mãn gì với mình hay sao ấy. Lúc showtime còn đỡ chứ vừa tắt máy quay một cái là y rằng nó bơ mình, gọi cũng không thèm đáp, nhảy xổ ra trước mặt thì chỉ ừ hứ lấy lệ. Lại ăn trúng cái gì không biết. Waeeeee, tôi đã làm gì sai chứ...?"

HẾT CHƯƠNG 1.

Táo đã bắt đầu hơi hối hận về cái ý tưởng viết nhật kí. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Oh Sehun mặt than tính tình trẻ con ngồi 2 tiếng đồng hồ gõ ra mấy dòng này thôi mà Táo đã rùng hết cả mình.... Thôi, với sự tưởng tượng vô bờ bến của fan girl, hãy cứ tin rằng ở một thế giới song song nào đó đang có một thằng bé 20 tuổi ngồi lạch cạch gõ nhật kí - điều mà nó chả làm bao giờ - chỉ để người nó yêu vui. Như vậy không phải rất ỏ sao~~~~

Nhiều bạn đọc xong chắc sẽ thắc mắc có nhiều đoạn không giống với nhật kí vì nhật kí chả ai viết chi tiết hội thoại như vậy cả. Không biết các bạn thế nào chứ hồi xưa viết nhật kí Táo toàn bê cả đoạn hội thoại vào thôi (dù phần lớn là cố nhớ lại và bịa là chủ yếu) Nhưng tất nhiên Táo vẫn xin lỗi về cái sự không-được-lo-gic-cho-lắm này. Và về cách xưng hô. Táo chọn cách xưng hô "mình", vì khi viết nhật kí Táo hay xưng mình. Nhưng có một số đoạn (dù là trong nhật kí) Sehun muốn nói trực tiếp với Luhan nên mình đã để ngôi xưng "em - anh". Lần sau Táo sẽ cố rút kinh nhiệm, mong các bạn thông cảm.

Ngồi gõ một chap thấy hảo lâu mà đến lúc coi lại thấy ngắn tí à. Sầu!!

______________________________________________________________

Chap 2: Luhan's Diary

EXO Showtime Ep 2

(Nói là nhật kí nhưng mình sẽ không viết theo dạng nhật kí nữa mà sẽ viết theo ngôi kể của Luhan thôi nha)

Thur X/11/2013

Lạnh ghê.

Luhan kéo kéo cái chăn, theo bản năng vùi đầu sát vào lồng ngực người bên cạnh. Hình như cảm nhận được anh đang run nhẹ, Sehun kéo chặt anh vào lòng, xoa xoa lưng anh để anh an tâm ngủ tiếp. Sáng nay cả nhóm chỉ phải đi chụp ảnh quảng cáo ở studio nên được phép dậy muộn. Kyungsoo vẫn đang thở đều đặn ở tầng trên và không có vẻ gì là sắp tỉnh cả. Nhưng Luhan ghét nhất chính là người ta bảo anh giống con gái, ghét nhì là lạnh. Ừ thì việc bị bảo giống con gái là không thể tránh được rồi, ai bảo mẹ sinh ra khuôn mặt anh như thế chứ. Nhưng bị bảo trực tiếp điều đó vào mặt thì chả thú vị chút nào, nó là vấn đề tự trọng đấy. Thà cứ bảo anh dễ thương đi còn hơn.

Vì cái sự lạnh thật.sự.rất.khó.chịu nên anh cứ lục xục mãi, khiến cho cậu nhóc nằm bên cạnh cứ lầu ba lầu bầu nói mớ trong miệng. Anh cũng chẳng hiểu Sehun nói cái gì nữa, đã ngọng lại còn hay rầm rì, anh không giỏi tiếng Hàn đến thế đâu. Nhưng khóe miệng anh vẫn cong nhẹ khi nghe rõ ràng chữ "Lu" trong mớ lời vô nghĩa của cậu. Hoàn toàn tỉnh ngủ, Luhan mở mắt thô lố nhìn Sehun. Cái sống mũi này, cái gò má này, lông mày này, tất cả đều đẹp quá. Dù có hơi móm một chút, khụ, nhưng vẫn rất đẹp trai nha~~. Luhan khoái chí nhìn bạn trai mình rên ư ử khó chịu khi bị sờ mó (trên mặt) và khẽ thè lưỡi ra liếm môi một khi ngón tay anh lướt nhẹ qua môi cậu.

Chết tiệt thật, thằng bé càng ngày càng quyến rũ.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp Sehun. Cậu nhóc cao ngòng và ốm yếu, nhưng anh đã thật sự nghĩ rằng cậu là một nghệ sĩ trẻ đã debut trong một nhóm nhạc thiếu niên nào đó vì gương mặt cậu đẹp như đã phẫu thuật đến 5 lần vậy. Kể cả sau này khi Sehun cho anh xem những tấm ảnh hồi cấp 2, anh cũng đã rất ngỡ ngàng vì cậu bé bên cạnh anh quả thật đã từng sống cuộc sống của một hotboy đấy. Dù rằng anh cũng không lạ lẫm gì với điều này vì mặt anh cũng đẹp chẳng kém, thậm chí là khá giống cậu luôn, nhưng anh thấy cuộc sống của hai người vẫn quá khác nhau. Những ngày còn là thực tập sinh Sehun luôn bám dính lấy anh và dựa vào anh như một người em trai nhỏ bé, nhưng cậu không hề biết rằng, thực ra chính cậu mới là người đang giúp đỡ anh rất nhiều. Tuy đang du học ở Hàn Quốc nhưng lần đầu đặt chân vào ngành giải trí, gặp phải bao nhiêu áp lực, vừa ngỡ ngàng vừa hoảng sợ, có một người luôn kề bên thật là may mắn biết bao. Sehun am hiểu mọi thứ, mặc dù nhiều lúc tính khí vô cùng thất thường trẻ con nhưng luôn chỉ bảo hướng dẫn anh một cách nhiệt tình và chân thành. Thành phố này chính là nhà của cậu ấy.

Luhan không kiềm chế được mà giương lên khóe miệng khi tưởng tượng lại phản ứng của Sehun khi gặp anh lần đầu tiên. Đó là một ngày tháng 11 rét đến thấu xương. Mặt thằng bé khi đó đang đen ngòm bí xị như cái chậu than (vì Suho không chịu đi mua trà sữa với cậu) nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu đã trợn tròn mắt lên như thể mặt anh là hình vuông chứ không phải hình tròn vậy. Anh vẫn còn nhớ rõ chỉ vài tháng sau thôi, khi tất cả mọi người đã quen thuộc nhau, Sehun vẫn không ngừng lải nhải về việc Luhan chính là người anh trai thất lạc của cậu và bọn họ đẹp trai như thế nào. Cậu chộp lấy bất cứ cơ hội nào có thể để lôi anh ra hàng trà sữa. Sehun uống vị socola còn anh uống vị khoai môn. Đến bây giờ vẫn vậy.

Có những điều không bao giờ thay đổi, những cũng có rất nhiều điều đã không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa. Ví dụ như anh và cậu. Luhan vẫn nhớ trước khi debut, công ty đã lên kế hoạch ghép cặp cho anh và Suho cơ đấy. Nghĩ lại mới thấy chuyện này thật buồn cười vì đúng là Suho đã từng không ít lần trầm trồ và trêu trọc khuôn mặt của anh, nhưng bọn họ không thân nhau đến thế. Quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm giữa các thành viên mà thôi. Nhưng còn Sehun, có ai nghĩ đến mới debut được có nửa năm, Hunhan đã trở thành một trong những từ khóa hot nhất khi nhắc đến EXO cơ chứ. Khi ấy cả Luhan và Sehun chỉ có thể cười bất đắc dĩ, vì đúng là họ không thể chối cãi rằng họ đã từng có rất nhiều hành động thân mật với nhau trước công chúng. Dù hằng ngày hai người cũng làm vậy, nhưng không phải đó là điều hoàn toàn bình thường sao? Vậy mà vào mắt fangirl nó lại khác hẳn. Thật ảo não. Nhưng không thể phủ nhận nó là một chất xúc tác rất quan trọng để tạo thành mối quan hệ của họ như bây giờ.

Đang mải mê suy nghĩ thì Sehun bỗng cựa mình làm Luhan ngơ ngơ ngác ngác trở về hiện thực. Ngỏng cổ lên nhìn đồng hồ, mới có hơn 7h a~~~ 9h họ mới phải đến studio. Nằm vật xuống, mặt đối mặt với Sehun, Luhan bỗng cảm thấy cuộc đời thật là tươi đẹp. Hô hô hô, Sehunie của anh khi ngủ cư nhiên còn chảy dãi nha. Luhan cười đến tít cả mắt, nhích a nhích lại gần Sehun, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm lên khóe môi cậu. Dường như cũng bất mạn về cái sự ngọ nguậy không chịu nằm yên của anh, Sehun cũng hé miệng hôn lại Luhan. Hai người chỉ khe khẽ hôn nhau như vậy, không ồn ào cũng không nồng nhiệt, nhưng tuyệt đối không qua loa chóng vánh. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cánh tay Sehun đang choàng qua lưng Luhan lại chuyển dần lên mái tóc anh, dịu dàng vuốt ve, cẩn thận cảm thụ cảm giác những lọn tóc mềm mượt sượt qua từng ngón tay. Luhan có vẻ cảm thấy rất thú vị, bắt đầu chuyển từ hôn môi nhè nhẹ sang hôn chụt chụt khắp nơi trên mặt Sehun, hết cắn lại hôn hôn lại cắn, nhễu lại một bãi nước bọt to đùng ở khắp nơi trên mặt cậu, hòa với đám nước dãi có sẵn của Sehun thì đúng là tuyệt luôn. Kết quả là khi anh tách ra khỏi cậu, mặt Sehun đã bóng loáng. Gầm gừ một cách bất lực trong cổ họng, Sehun vùi mặt vào gối của Luhan, lau lấy lau để như thể muốn dìm luôn mặt mình vào đó vậy.

"Ya Sehun-ah, dụi nữa là em sẽ chết ngạt đó nha~~~" - Luhan giở giọng trêu trọc Sehun, không quên thì thầm để khỏi đánh thức Kyungsoo.

"Urghhh Luuuuuuuuuu....." - Sehun bất mãn đáp trả, siết chặt anh vào lòng mình rồi cụng trán với anh - "Mấy giờ rồi?"

"10 giờ rồi nha, dậy chơi với anh đi." - Luhan dùng giọng ngọt xớt dụ dỗ.

"Thôi nào Lu, chúng ta đều biết anh nói dối giỏi hơn thế mà. Em vẫn chưa quên hôm nay có lịch chụp ảnh đâu." - Sehun lầu bầu, mắt vẫn chưa mở, mặt kề sát vào mặt Luhan khiến anh cảm nhận rõ được từng hơi thở của cậu phả lên chóp mũi.

"Nhưng mà Sehun-ahhhhhhhh, anh tỉnh mất rồiiiiii." - Luhan bắt đầu lèo nhèo. Anh chỉ hận sao Sehun không mở mắt ra mà nhìn đôi mắt to tròn của anh đi. Sehun chả bao giờ chống cự được đôi mắt ấy cả.

"Sehun-ahhhh......" - Giọng đã có chút ủy khuất đáng thương.

"Sang-nam-ja!" - Sehun không đâu bật ra.

"...???"

"Sang-nam-ja!" - Lặp lại, rất kiên định.

"... Nam tính mạnh mẽ thì liên quan gì ở đây....?" - Luhan có chút ù ù cạc cạc.

"...Không có gì, em chỉ bỗng nhiên nhớ ra chút thôi."

"Hả....? Thôi sao cũng được Sehunie nè dậy đ......."

"Sang-nam-ja!!!" - Sehun lại gào lên.

"..... Sehun-ah....???"

"Sang-nam-ja!!" - Như cái băng kẹt.

"Sehun-ah em đang nằm mơ đấy à sao em cứ sang...??"

"Ý THẰNG BÉ BẢO ANH HÃY GIỮ HÌNH TƯỢNG NAM TÍNH MẠNH MẼ LẠNH LÙNG MÀ ANH LUÔN HƯỚNG TỚI VÀ ĐẺ YÊN CHO NÓ NGỦ ĐÓ!!!" - Giọng Kyungsoo bỗng nhiên từ đâu gào lên làm cả Luhan và Sehun đều giật bắn cả mình. Nhất là Sehun, thằng bé đã mở choàng cả mắt và giật nảy lên một cái, trân trân nhìn lên phía trên dù đó chỉ là mặt dưới của chiếc giường (vì mấy nhóc ngủ giường tầng đó). Luhan thì có vẻ rất thích thú và phải ôm chặt miệng để không cười thành tiếng trong khi Sehun thì mặt bắt đầu đơ ra và nhìn anh bằng ánh mặt khinh thường như muốn nói "Coi anh đã làm gì kìa". 

Bấu chặt tay Sehun để nhịn cười, đằng hắng một chút, Luhan mới dè dặt lên tiếng:

"Xin lỗi nha Kyungsoo, bọn anh làm em tỉnh giấc mất rồi." - Giọng anh rụt rè y như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị trách phạt, và điều đó đã hoàn toàn làm Kyungsoo nguôi giận. 

"Không sao mà hyung, dù sao em cũng dậy một lúc rồi. Em sẽ đi làm bữa sáng." - Cậu ấy nhẹ giọng nói khi lồm cồm bò dậy và bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngáp, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái.

Luhan đã có chút đỏ mặt còn Sehun một lần nữa vùi mặt vào gối, ước chi mình chết luôn cho rồi mà. Thật là đáng xấu hổ. Luhan thấy vậy thì lại bật cười khanh khách, dùng cả hai tay ôm trọn khuôn mặt Sehun, làm ngơ sự nhăn nhó của cậu mà nhéo lấy nhéo để, vừa cười vừa nói:

"Đừng lo, Kyungsoo hiểu mà..."

"Vậy sao mặt anh còn đỏ hơn cả mũi tuần lộc thế kia?" - Chỉ ra không chút khách khí

"... Anh không có!!!" - Thẳng thừng phủ nhận.

"Đỏ đến tai rồi." - Giọng đầy trêu tức.

"Anh nóng!!!!" - Mặt dày.

"Ở cái thời tiết này ấy hả?" - Nheo mắt nghi hoặc.

"...Đ-Đúng vậy, anh đang rất nóng. Oh Sehun, dậy đi tập thể dục." - Luhan hùng hồn tuyên bố nhằm cứu vớt chút danh dự của mình, nhất quyết kéo Sehun khỏi ổ chăn.

"Này, k-khoan em còn chưa mặc q......" 

******

Kết quả là Luhan đã hoàn toàn hiểu thế nào là tự mua đá đập vào chân mình.

Trong phòng KTX máy sưởi chăn màn đầy đủ mà còn lạnh như thế thì khỏi phải nói ngoài trời thời tiết thế nào. Trời vẫn còn chưa có tuyết nhưng đã lạnh đến thấu xương. Hai thằng con trai trong chiếc áo phao to xù xù như con gấu xám đứng run rẩy trong gió. Một thằng thì phụng phịu cúi gằm mặt, tay nhét trong túi áo, chẳng nói chẳng rằng. Một thằng khác thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn run lập cập, cố tỏ ra vui vẻ nói:

"Coi này Sehun-ah, thời tiết này mà đạp xe quanh sông Hàn là nhất đó."

Sehun quay qua nhìn Luhan chằm chằm, nhìn đến nỗi Luhan nổi hết cả da gà mà bất lực hét lên:

"Thôi được rồi anh biết đây là một ý tưởng ngu ngốc được chưa. Nhưng dự báo thời tiết hôm qua đã nói là trời sẽ ấm lên và anh cứ tưởng..." - Giọng Luhan bắt đầu nhỏ dần, khuôn mặt càng thêm nhỏ bé trong chiếc mũ lông bắt đầu xụ xuống, đáng thương hết sức. Sehun đành lắc đầu thở dài, kéo anh lại gần, đan bàn tay hai người vào nhau và giấu nó trong túi áo khoác của cậu. Sau đó cậu cứ thế dẫn anh về hướng KTX, vừa đi vừa lầm bầm.

"Anh làm thế là vì tối nay em sẽ không đi cùng anh đúng không?" Sehun hỏi, chăm chú nhìn Luhan. Nghe vậy mặt Luhan lập tức có chút hồng nhưng vẫn bướng bỉnh cúi gằm mặt xuống, nhất quyết không chịu trả lời.

"Lu à, anh hiểu vì sao mà. Dù sao anh cũng khoái đạp xe quanh sông Hàn và đi với mấy thành viên EXO-M hơn là lang thang trên một con phố đông nghịt vào 11 giờ. Như vậy sẽ yên tĩnh và an toàn hơn rất nhiều ấy. Hơn nữa chuyện một mình em đi cùng với một loạt các thành viên EXO-M cũng thật là kì cục." Sehun kiên nhẫn giải thích.

"Nhưng Tao Kris cũng đi với các em đấy thôi." Luhan lập tức ngẩng phắt đầu lên phản bác lại, mặt nhăn lại như một con cún nhỏ bị người chủ bỏ rơi.

"Thì vấn đề là như vậy đó, bọn họ có hai người. Jongin thì đã nhất định ngồi chờ đợi con Moggu của nó còn Chanyeol hyung thì được giao phụ trách nhóm này. Mà anh cũng biết em thân với các thành viên EXO-K hơn mà...." Sehun nhẹ giọng như sợ anh buồn, dù cậu biết thừa là anh đã buồn sẵn từ khi nghe nội dung và phân nhóm quay showtime ep 2. Luhan đã rất háo hức khi biết bọn họ sẽ có một ngày nghỉ thỏa thích trong chuỗi ngày bận rộn để chuẩn bị comeback, tuy có chút áp lực vì phải quay chương trình nhưng như thế đã là quá tuyệt rồi. Anh đã rất mong có thể đạp xe quanh sông Hàn cùng Sehun như hai người vẫn thường làm hồi họ còn là thực tập sinh và những lúc hiếm hoi anh ở Hàn Quốc, nhưng anh đã sửng sốt mất một lúc khi nghe Sehun nói sẽ đi cùng nhóm của Chanyeol. Anh hiểu lí do vì sao, nhưng anh vẫn thấy ấm ức. Hàng ngày họ đều phải tập luyện đến nửa đêm, sao còn hơi sức mà đi đạp xe chứ. Nhưng anh thật sự nhớ cảm giác được sóng vai cùng Sehun trên con đường đó. Mọi chuyện như đã diễn ra từ một thế kỉ trước rồi ấy.

Trông thấy gương mặt đáng thương hề hề của Luhan, Sehun không đành lòng mà rút tay ra khỏi bàn tay đan chặt trong túi áo, ôm trọn gương mặt có chút ửng đỏ vì lạnh của Luhan. Cậu cố gắng xoa a xoa a xoa cho đến khi nó không còn lạnh như trước, rồi mới nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán anh. Cũng không nói gì nhiều, cậu dắt anh quay lại kí túc xá, nhưng không lên phòng mà hướng đến garage. Luhan trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Sehun dắt chiếc xe đạp mini của anh và của cậu ra. Đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của anh, Sehun chỉ mỉm cười dịu dàng. Qua một lúc sau, chỉ vài giây thôi mà như cả một đời người, Luhan cũng cười, cười rộ lên, hạnh phúc lao vào ôm chầm lấy Sehun, sau đó rạng rỡ trèo lên chiếc xe đạp của mình. Anh còn trẻ con đến độ quay sang lên giọng thách thức Sehun rằng ai đến quán tteokbeokki trước sẽ thắng và phóng vụt đi trước khi Sehun kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ có thể phì cười, lắc đầu bất lực rồi bắt đầu đuổi theo. Gió sớm tháng 11 từng cơn nối tiếp từng cơn, nhưng không còn vẻ lạnh lùng mà dường như lại ấm áp hơn nhiều. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ở phía trước đang gắng sức đạp a đạp, Sehun bỗng nhiên cảm thấy, thức dậy và đi đạp xe vào một buổi sáng sớm tháng 11 thực ra cũng không quá tệ.

Tăng tốc để bắt kịp Luhan, Sehun nghiêm giọng bảo anh đạp chậm lại vì anh bắt đầu chảy mồ hôi và như thế thì rất dễ bị cảm nha. Họ đến quán ven đường quen thuộc lúc 8h10 và chén sạch hai tô mì khổng lồ nóng hổi. Luhan mãn nguyện thở dài ra một hơi và hau háu nhìn Sehun húp nốt chỗ nước dùng trong bát của cậu. Không thể giả lơ trước anh mắt rừng rực của anh, Sehun buộc phải ngẩng lên và nhìn anh bằng ánh mắt kì thì như kiểu "Anh muốn ăn thì hãy tự gọi thêm một bát đi chứ nhìn em làm gì." Nhưng thay vì thế Luhan vẫn chỉ hơn hớn nhìn cậu và nói không chút gì phật ý.

"Thôi đi, đừng có nhìn anh cái kiểu đó. Dù sao anh cũng là người trả tiền mà."

"Ai bảo anh chính là đại gia chứ."

"Ya, đ-đại gia gì chứ. Suho mới là đại gia ấy."

"Anh mời em ăn nhiều hơn Suho. Mà riêng cái đồng hồ của anh đã đắt hơn cả tủ quần áo của em rồi."

"OH SEHUN THẾ GIỜ EM MUỐN SAO???"

"Haha em chỉ nói thế thôi. Anh chính là nghèo khổ túng quẫn nhất nhóm được chưa. Trông mặt anh kìa, lại đỏ ửng hết cả lên rồi. Ăn thêm cái gì rồi về thôi, cũng muộn rồi. Hình như trời bắt đầu ấm lên thật." Sehun vừa nói vừa cởi bớt chiếc áo khoác ra.

"Anh không đói nữa Sehun-ah, anh chỉ đơn giản là muốn nhìn em ăn thôi. Em thật chả có một chút lãng mạn nào hết." Luhan trề môi rồi đứng dậy trả tiền, bỏ mặc Sehun đang tròn mắt ngó mình.

Sau đó hai người hi hi ha ha suốt quãng đường về. Khi mở cửa ra, chờ đợi họ chính là ánh mắt lên án rõ rành rành của Kyungsoo và Suho khi mà bây giờ đã là 9h kém 5p và chỉ 10p nữa là họ phải xuất phát. Hai kẻ tội lỗi kia không lấy gì làm xấu hổ, lại hi hi ha ha nốt một đường lên phòng và thay đồ qua loa. Dù sao đến studio cũng sẽ phải mặc trang phục chụp ảnh. Lúc bọn họ được ngồi xuống ăn trưa đã là 2h, nghỉ ngơi một lúc và đến 4h họ lại phải trở về công ty để tập luyện cho đợt comeback sắp tới. Đến 10h tất cả mới xong xuôi và chuẩn bị để bấm máy quay showtime phần 2. Sehun và Kai đã gần như nằm bẹp dưới đất vì bắp đùi hai đứa quá đau còn Chen đã suýt mất giọng vì tập hăng quá. Mọi người dần dần rời khỏi phòng tập để đi theo lịch trình có sẵn, chỉ để lại mỗi Suho và Kai để chờ mấy con chó nhỏ của cậu.

Luhan thoải mái khoác vai Xiumin và trèo lên xe cùng Chen và Lay để trở về KTX. Họ sẽ thay đồ, lấy xe đạp và dạo quanh sông Hàn một lúc. Anh lưu luyến nhìn sang nhóm Sehun và Chanyeol trèo lên một chiếc xe khác. Đúng lúc anh đang ấm ức khịt mũi một cái thì Sehun bỗng quay ra, nháy mắt rồi biến mất tăm trên xe. Luhan đứng chết trân mất 3s trước khi Xiumin lôi anh lên xe và họ bắt đầu khởi hành. Được hai phút thì anh nhận được tin nhắn.

"Đừng có nhớ em quá nhé =D."

Cái thằng nhóc này.

"Liệu mà về trước 12h không thì đừng mong bước chân vào phòng đấy." Luhan hằm hè nhắn lại.

Lập tức chiếc điện thoại lại run bần bật.

"Chìa khóa của em đâu?"

"Trong túi anh nè." Ờ ờ ờ.

"Gì chứ, Kyungsoo sẽ mở cửa cho em :p."

"Còn lâu nhé, Kyungsoo sẽ đi xem phim đêm và suất chiếu sớm nhất là 11h. Cậu ấy sẽ về sau." Anh tính cả rồi.

"... Em sẽ sang phòng của Tao..." Tin nhắn đến sau nửa phút.

Em dámmmmmmmmmmmmmmm.

Luhan cáu kỉnh nhắn lại hai chữ "Tùy em".

Được lắm Oh Sehun, em muốn chơi kiểu này hả. Luhan nghiến răng ken két và nhét luôn chiếc điện thoại vào túi, quyết tâm không trả lời bất cứ một tin nhắn nào nữa. Nhưng chỉ 10s sau anh lại lôi nó ra và kiểm tra xem có tin nhắn đến không. Luhan cứ lặp đi lặp lại hành động này suốt 5p đồng hồ và bắt đầu phát điên lên khi thấy hình như Sehun hoàn toàn không có ý định nhắn lại. Hay là thằng bé đã đến nơi và bắt đầu ghi hình rồi? Không không, từ công ty đến khu phố đó phải mất ít nhất 15 phút đi xe. Hay điện thoại Sehun hết pin? ... Nhưng rõ ràng vừa rồi mình còn lấy điện thoại thằng bé đọc trộm nhật kí màaaaa. Otoke otoke otoke???? Dù trong lòng đang nóng như cái chảo nhưng ngoài mặt Luhan vẫn cố tỏ ra bình thường và cười hùa vào mấy trò đùa kì cục của Chen. Cuối cùng đến phút thứ 10 sau cái tin nhắn đó, cái điện thoại anh cũng rung. Luhan cảm tưởng như mình cục đá trong lòng vừa được thả rơi cái phịch vậy. Anh vội mở pass và quả nhiên đó là tin nhắn của Sehun.

"Lu em xin lỗi, vừa rồi Chanyeol đã giật mất điện thoại của em và ném nó loạn xì ngậu trong xe. Em đã phải cáu điên lên và làm mặt lạnh họ mới chịu trả nó cho em đấy. Anh biết lúc nãy em chỉ đùa thôi mà đúng không? Đúng không đúng không đúng không?"

Luhan nhìn một mớ chữ "đúng không" mà phá lên cười ha ha. Xiumin đã phải quay ngoắt sang nhìn anh như thể anh bị điên và sau khi biết Luhan đang nhắn tin với ai, anh lại mặc kệ và quay đi. Luhan cũng chẳng quan tâm, Xiumin là bạn thân nhất của anh mà. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xị như cái bánh mì khô của Sehun và cái dáng ngồi khoanh tay, mặt ngoảnh ra cửa sổ như học sinh cấp 1 khi thằng bé bắt đầu tỏ ra giận dỗi trong khi mấy tên còn lại đành phải quay ra dỗ nó. Trời ơi Sehunie của anh đáng yêu đến chết mất. 20 tuổi đầu rồi mà còn suốt ngày làm trò con bò như vậy. Không biết anh ăn phải cái gì mà lại đi thích một thằng nhóc như thế cơ chứ. Suy nghĩ thì kì thị nhưng Luhan không dấu nổi vẻ yêu thương nơi đáy mắt. Nhưng vì anh là một người đàn ông men lì, một người đàn ông đích thực, chính là nam tính đầy mình nên anh chỉ lạnh lùng trả lời.

"Về nhà rồi tính."

Vâng, rất có phong cách, rất có cá tính.

Luhan hớn hở suốt buổi quay phim hôm đó.

Trời đã thật sự ấm lên, và bọn họ chỉ cần mặc áo bông thể dục và quần đùi. Mặc dù Xiumin luôn mồm than lạnh nhưng Luhan chả thấy thế tí nào. Anh phấn khích đạp xe quanh sông Hàn cùng Xiumin và Chen, nhớ lại sáng nay chính anh và Sehun cũng đi trên con đường này. Sau đó anh lại phấn khích xung phong trả tiền khi mà 4 người bọn họ cũng đã ngồi ăn ở chính quán ăn ban sáng. Bác chủ quán còn trố mặt ra nhìn Luhan khi thấy anh lại xuất hiện và còn hỏi Sehun đâu rồi. Chắc cảnh này sẽ bị cắt đó. 

Khi bọn họ quay trở lại KTX đã là 11 rưỡi. Sehun vẫn chưa về. Luhan nheo mắt nhìn nhìn đồng hồ, quyết định sẽ đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ngồi chờ hạch tội thằng nhóc (tác giả ôm mặt bất lực: chuyện tắm rửa thơm tho và chuyện hạch tội thì liên quan gì đến nhau chứ...??) Anh hát a hát a hát ngêu ngao suốt lúc tắm khiến Chen đứng chờ muốn phát điên lên được (mới đầu Chen còn có hứng thú hát theo chút đỉnh nhưng đến lúc đứng hát 10 phút vẫn chưa thấy Luhan bước ra thì Chen bắt đầu mất kiên nhẫn và đá đá cánh cửa). Khi Luhan trở về phòng với mái tóc ướt đẫm, Sehun đã ngồi dựa vào tường từ bao giờ và đang hí hoáy gõ lạch tạch trên chiếc điện thoại. Có vẻ thằng bé vẫn tuân thủ vụ viết nhật kí ghê nhỉ. Luhan hài lòng cười hi hi rồi tiến đến ngồi phịch xuống cạnh cậu, vươn tay ra nựng nựng cằm Sehun. Aaaa~~~, thật là khoái nha. Nựng a nựng a nựng đến khi Sehun không chịu nổi mà phải gạt tay anh ra và quay qua trừng mắt nhìn anh, anh mới tiếc nuối thu tay về, không quên trề môi một cách giận dỗi. Sehun đang định nói gì đó thì bỗng để ý thấy mái đầu ướt nhẹp của anh, đành thở dài.

"Lu, anh lại không chịu sấy tóc rồi. Anh có biết ngoài trời đang bao nhiêu độ không hả??" Sehun và càu nhàu vừa loay hoay bò đi kiếm cái máy sấy để sấy khô tóc cho con nai nhỏ ngớ ngẩn nào đó.

"Nhưng trong này rất ấm mà, còn có máy sưởi nữa." Luhan phụng phịu, mặt vươn ra trước, đầu ngửa ra đằng sau, nhắm mắt lại một cách thỏa mãn, sung sướng hưởng thụ cảm giác được người phục vụ.

Sehun không khỏi phì cười. "Anh đang chờ em sấy tóc cho anh thì có."

"Yê~~~~" Luhan rú lên, bỗng quay phắt người lại nhào vào lòng cậu, cười đến tít cả mắt. "Đúng rồi đó Sehun-ah, dạo này em thật thông minh nha hắc hắc." Cười đến thập phần bì ổi. 

"Yên nào Lu, anh cứ ngọ nguậy thế làm sao em sấy tóc cho anh được chứ." Tuy miệng nói thế nhưng Sehun cũng không có đẩy anh ra, để mặc anh ôm mình như con gấu Koala mà tiếp tục sấy phần đỉnh đầu Luhan. 

Vùi mặt trong vòm ngực cậu, Luhan thoải mái thở hắt ra một hơi, dụi lấy dụi để, cố gắng hít hít hà hà cái mùi hương trên người Sehun. Thằng bé có mùi như hỗn hợp của sữa và đồ nướng. Sữa là mùi của Sehun, còn đồ nướng chắc chắc là thứ họ đã ăn đêm nay. Nghĩ đến đây, Luhan lại xụ mặt, nhỏ giọng rầm rì.

"Em đi chơi vui chứ hả? Đã làm gì thế?"

"Cũng không có gì đặc biệt." Sehun bình thản trả lời, vò vò mái tóc không còn ướt nhẹp mà đã trở nên mềm mại của Luhan. "Bọn em đi dạo phố dù chẳng mua được gì, làm sao còn cửa hàng nào mở vào cái giờ này cơ chứ. Chỉ khổ mấy người trong khu đó, lúc ấy đã náo loạn lắm. Fan hình như đã gắn thiết bị định vị trên người chúng ta hay sao ấy. Sau đó bọn em đi ăn lòng nướng và tin em đi, nó dai nhách. Lại đi ăn linh tinh nữa rồi quay về. Em đã phải giục mãi Chanyeol hyung mới tha cho bọn em đó."

Luhan không vùi mặt vào khuôn ngực cậu nữa (vì anh bắt đầu ngộp thở và cảm thấy khó chịu với cái mùi nướng kinh dị trên áo cậu). Xoay nghiêng người để có một vị trí thoải mái hơn, anh khò khè một cách chua loét:

"Đi thêm một hai tiếng nữa cũng có sao đâu, dù anh có khóa cửa phòng lại thì em vẫn có chỗ ngủ cơ mà."

"Đúng vậy, ở sân sau ấy, khi em ngã bất tỉnh vì cố trèo vào phòng bằng cửa sổ." Sehun mặt tỉnh bơ đáp.

"Ya Oh Sehun!!!" Luhan nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn cậu.

"Rồi rồi, em chỉ đùa thôi mà." Cậu trấn an con vật nhỏ trong lòng, kéo anh nằm lại trong lòng mình. "Chúng ta đều biết anh sẽ không khóa cửa nhốt em ở ngoài khi thời tiết đang là 10 độ và dù em có trèo cửa sổ thật, em cũng sẽ không ngã". Sehun nói một cách tự mãn.

"OH SEHUN!!!!!! PHÒNG CHÚNG TA Ở TẦNG BA ĐẤY!!!!!" Ai đó đã thật sự phát hoảng.

"... Hoặc em có thể hỏi mượn chú quản lí chìa khóa phòng?" Sehun dè dặt nói.

Luhan liếc cậu một cái sắc lẹm. Ánh mắt anh viết rõ mấy chữ "Em.thử.cố.trèo.vào.phòng.bằng.cửa.sổ.rồi.đi.viện.vì.ngã gẫy.chân.đi.và.xem.anh.sẽ.xử.lí.em.thế.nào." 

Sehun bật cười, cởi chiếc áo khoác ném sang một bên và siết chặt vòng tay lại. Luhan yên lặng nằm trong lòng cậu, lắng nghe từng nhịp tim đập đều đều và trầm ổn. Điều này luôn làm anh cảm thấy an toàn và vừng chãi. Sehun hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, bắt đầu ngâm nga một bài hát gì đấy mà anh cũng chẳng biết bằng cái giọng hát nghèn nghẹn như ngạt mũi của cậu. Luhan bật cười, cứ nằm yên như thế cho đến khi đôi mắt anh nặng trĩu và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Thế là đến khi Kyungsoo trở về, cậu bắt gặp hai con người cùng phòng đang ngồi bệt dưới sàn ôm nhau ngủ. Mặt vẫn không đổi sắc, Kyungsoo rón rén bước vào, lôi một tấm chăn trên giường xuống và phủ lên người cả hai.

Vấn đề là, người Sehun hôi rình

Sao Luhan hyung có thể chịu được nhỉ, trong khi rõ ràng người anh ấy có mùi sữa tắm.

Tình yêu diệu kì thật đấy.

Kyungsoo cảm khái một câu như thế, vớ đại một bộ quần áo rồi rón rén bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa bấm điện thoại tạch tạch.

Tại một căn phòng khác cách đó không xa, ai đó đang nằm mơ về mấy con chó của mình bỗng bị đánh thức vì cái điện thoại rung lên bần bật.

"Ra phòng khách nằm với anh, pai lì pai lì.(*)"

Kai tắt điện thoại, thở dài. Ngày mai nhất định phải xin anh quản lí sắp xếp cho mình và Kyungsoo một phòng. Còn thằng quỷ Sehun và Luhan hyung, tống hai người đó ra nhà nghỉ ở luôn cho nhanh.

Một ngày của Luhan đã kết thúc như thế đó.

HẾT CHƯƠNG 2.

(*) có nghĩa là "nhanh lên nhanh lên" trong tiếng Hàn quốc đó =D

Táo: Có một điều Táo vẫn đang trăn trở, đó là về mối quan hệ "lằng nhằng" và "phức tạp" giữa Tao - Kris - Chanyeol - Baekhyun. TaoKris và ChanBaek thì đều là những cp huyền thoại rồi, nhưng KrisYeol thật sự có rất nhiều moment đáng yêu nha, xếp đội hình còn toàn đứng cạnh nhau nữa. Nhất là showtime, mm cả một đống. Otoke????

______________________________________________

Wtf tác giả bỏ nghề, BỎ NGHỀ ĐÂY!!! Chuyện Kris là sao chứ hả tại sao tại sao tại sao chứ????????????? Andwae andwae andwae tôi không sống nữa đâu, đi chết đây đi nhẩy lầu tự vẫn đây chuyện gì đang xảy ra vậy hả. Táo đang thật sự bị khủng hoảng bị phát điên bị sợ hãi bị hoang mang đây *bò a bò*lết vào xó nhà* Ta chính là không khí, là bức tường, là con gián, ta đang nằm mơ nằm mơ nằm mơ nằm mơ nằm mơ.... *lẩm bà lẩm bầm như bị dại*

Thật sự không thể tiếp tục viết nổi một chữ nào của cái fanfic này nữa đâu khi mà ở đâu cũng sẽ có sự xuất hiện của Kris T^T~~~~~~~~~~~ Galaxy của tôi T^T~~~~~~~

Cuộc đời thật là đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro