[EXO FANFIC] [KRAY]BỒ CÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

_Lay của umma hôm nay lại bệnh nữa rồi ?

-Umma , Lay nhớ umma lắm

-Umma cũng nhớ con lắm , hãy cố sống tốt nhé con , đừng suốt ngày cứ ủ rũ như thế nữa

-Umma sẽ luôn bên cạnh con chứ ?

-Umma vẫn luôn bên cạnh con mà , hãy mau hết bệnh nhé Lay , đến lúc umma đi rồi hãy nhớ umma luôn bên cạnh con , umma yêu con nhiều lắm

-Umma , umma đừng bỏ con mà

-UMMA ? Lay choàng tỉnh sau giấc mơ

-Thì ra chỉ là mơ thôi . Lay nhìn xung quanh

-Umma , Lay nhớ umma nhiều lắm . Lay gục mặt xuống tay mình

-Mình quên mất , sắp đến giờ đi làm rồi mình phải chuẩn bị thôi . Lay rời khỏi giường vào trong thay đồ

Lay trở ra với bộ đồ tươm tất , cậu cẩn thận khoá cửa lại sau khi rời khỏi nhà , căn nhà cậu đang ở là 1 căn hộ cũ kĩ nằm trong khu ổ chuột , cậu đã phải đi làm rất vất vả để có thể mua nổi căn nhà này và cậu cảm thấy hài lòng với căn nhà của mình vì dù sao cậu cũng không còn phải ngủ lại nơi làm việc nữa . Lay học sinh của trường cấp 3 năm 2 của Wolf , là học sinh khá giỏi của trường , ngoại hình ưa nhìn , là 1 con người hoà đồng rất được bạn bè và thầy cô yêu mến , gia đình thì cha mất từ khi cậu chưa sinh ra cậu sống với mẹ nhưng mẹ cậu cũng mất sau 1 cơn sốt hồi cậu mới vào cấp 2 vì nhà cậu nghèo nên không có tiền chữa trị cho mẹ cậu và hiện giờ cậu đang sống 1 mình tự đi làm để nuôi bản thân mình, hiện tại cậu đang làm việc cho 1 tiệm thức ăn nhanh , đến tối thì cậu lại làm việc tại 1 cửa hàng tạp hoá gần nhà , buổi sáng thì cậu đi giao sữa thu nhập hàng tháng của cậu chỉ đủ để đóng tiền học phí cũng như các sinh hoạt trong nhà mà thôi . Lay trên đường đến nơi làm việc với 1 tinh thần hết sức mệt mỏi vì cậu đang sốt do cậu dầm mưa đêm qua để về nhà

-Chào Suho hyung . Lay bước vào cúi chào người quản lý rồi vào trong thay đồ

-Hình như em không được khoẻ phải không Lay ?

Suho hỏi ngay khi Lay trở ra

-Dạ không , em vẫn khoẻ mà . Lay lắc đầu

-Cố gắng giữ sức khoẻ nhé , có gì thì nói với bọn hyung . Suho vỗ vai Lay

-Dạ , em biết rồi ạ , em làm việc đây . Lay nói rồi cầm khăn ra lau bàn

-Sao thế hyung , Lay không khoẻ à ? Kai bê thùng bột vào quầy

-Ờ , chắc thằng bé lại dầm mưa về nhà nữa rồi , hôm qua trời mưa mà . Suho vừa kiểm tra hoá đơn vừa nói

-Thôi để em ra ngoài mua thuốc cho hyung ấy , chứ cứ thế này thì làm sao hyung ấy làm việc được . Nói rồi Kai đi cửa sau ra ngoài

Quán vào thời điểm tối rất đông khách , mọi người phục vụ không kịp thở , Lay càng ngày càng cảm thấy không thể trụ vững được nữa , cậu cắn răng chịu đựng để làm

-Kia chẳng phải là thằng nhóc học chung trường với tụi mình sao ? Dongchul chỉ về phía Lay

-Ờ , mà nó tên gì đó nhĩ ? Wonhee nhìn Dongchul

-Hình như là Lay thì phải , nó học lớp kế bên mình đó . Dongchul suy nghĩ

-Hay tụi mình chọc nó đi . Kris lên tiếng

-Tao tán thành ý kiến của mày đó . Wonhee vỗ vai Kris

-Nè , phục vụ . Kris quắc tay kêu Lay lại

-Sao tụi này kêu thức ăn mà vẫn chưa có hả ? Kris nhìn từ đầu đến chân Lay

-Dạ xin lỗi , quý khách đợi chút tôi vào trong hỏi liền . Lay cúi đầu

-LAY À , MANG CÁI NÀY CHO BÀN SỐ 6 ĐI . Suho vừa tính tiền vừa nói

-EM ĐẾN NGAY , xin quý khách đợi chút ạ . Lay nói rồi chạy đến quầy

*XOẢNG**XOẢNG*

-Xin lỗi quý khách , thật sự xin lỗi . Lay cuống cuồng lên khi cậu lỡ vấp té và tất cả thức ăn đều đổ lên người Kris

-Cậu không có mắt sao hả ? Kris nhìn Lay thật sự khi Lay đi qua Kris đã ra hiệu cho Dongchul gạt chân Lay để cậu té

-Tôi xin lỗi . Lay cúi đầu

-Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả ? Kris trừng mắt nhìn Lay

-Chúng tôi thành thật xin lỗi , xin quý khách bỏ qua . Suho nghe ồn ào liền bước đến

-Phục vụ của quán mấy người làm ăn kiểu gì mà để thức ăn đổ hết lên người khách thế này ? Kris tức giận

-Chúng tôi xin lỗi ạ , Kai em ra đưa Lay vào trong đi , Sehun em giúp hyung dọn dẹp chỗ này đi , xin lỗi quý khách thức ăn khác của quý khách sẽ được mang ra ngay ạ . Suho cúi đầu

-Vào trong thôi hyung . Kai bước ra đưa Lay vào trong

-Hyung ăn đi . Kai để tô mì trên bàn khi đưa Lay vào trong bếp

-Hyung không đói . Lay lắc đầu

-Hyung đang bệnh phải ăn để còn uống thuốc chứ , hyung như thế này thì làm sao làm việc nổi , mau ăn đi . Kai giục

Lay chỉ im lặng chăm chú ăn mì , sau khi ăn xong thì Kai đưa thuốc cho cậu uống , uống thuốc xong nghỉ ngơi 1 chút thì cậu đã thấy khá hơn nhiều rồi và cậu nhanh chóng quay trở lại công việc của mình . Bên ngoài , đám của Kris cũng đã rời đi sau khi ăn xong . Hết 1 ngày làm việc , Lay trở về nhà , vừa về đến nhà cậu đã nằm phịch xuống giường mà ngủ ngay

Chap 2

Sáng hôm sau , Lay thức dậy với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều cậu đã cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, cậu dự định chiều nay khi đi làm cậu sẽ cảm ơn Kai vì số thuốc ngày hôm qua . Sau khi hoàn thành xong việc giao sữa , cậu nhanh chóng đến trường , suốt hành lang vào lớp ai gặp cậu cũng vui vẻ chào cậu

-Chào Lay . Chen vẫy tay chào

-Chào Chen . Lay đáp lại

-Buổi sáng tốt lành , Lay . Hara mỉm cười

-Cậu cũng vậy nhé . Lay mỉm cười

-Kris , thằng nhóc hôm qua kìa . Wonhee chỉ khi thấy Lay đang đi ngược về hướng này

-Thằng nhóc nào ? Kris nhăn mặt

-Thằng này , thì thằng nhóc ở quán thức ăn nhanh hôm qua đó . Dongchul đánh nhẹ vào vai Kris

-Là nó sao , hôm nay nó đeo kính nên tao nhìn không ra . Kris nheo mắt nhìn thật kĩ

-Chọc nó tiếp không ? Wonhee nhìn Dongchul và Kris

-Thôi tao không có hứng . Kris xua tay

-Mày sao vậy ? Dongchul lên tiếng

-Sáng nay vừa bước ra khỏi nhà appa tao đã ban sắc lệnh nếu không học hành đàng hoàng thì sẽ lấy lại xe , khoá thẻ của tao lại và bắt tao ra ngoài sống tự lập . Kris thở dài

-Sao kì này appa mày làm căng quá vậy ? Dongchul trố mắt nhìn

-Appa tao còn nói kì này sẽ thuê người về dạy kèm cho tao nữa đó

-HẢ , THẬT SAO ? Cả Wonhee và Dongchul đều kinh ngạc

-Phải . Kris gật đầu

-Số phận mày sắp phải khổ rồi , còn đâu những tháng ngày huy hoàng của hoàng tử Kris nổi tiếng ăn chơi của trường Wolf nữa . Wonhee lắc đầu

-Đến đâu hay đến đó đi , vào lớp thôi . Kris bước vào lớp theo sau là Wonhee và Dongchul

Kris , con trai của chủ tịch tập đoàn chuyên về xe hơi , là hoàng tử của trường Wolf nổi tiếng về độ ăn chơi và quậy phá, nổi tiếng ở khắp các quán bar tại Seoul , rất giỏi đánh nhau nhưng không thầy cô nào dám đụng đến , tỉ lệ fan gril mê anh nhiều vô số kể và hiện giờ anh đang phải đau đầu vì cái sắc lệnh quỷ quái của người cha đáng kính của anh . Buổi chiều ,sau khi tan trường thì anh cũng nhanh chóng trở về nhà vừa bước vào nhà anh đã thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách

-Chào appa . Kris cúi đầu

-Ờ . Cha Kris chỉ ậm ừ

-Con xin phép lên phòng

-Kris này . Cha Kris gọi lại khi anh chuẩn bị lên lầu

-Sao ạ ? Kris nhìn cha mình

-Khoảng 2 ngày nữa sẽ có người đến dạy kèm cho con

-Appa , con không cần ai kèm con học hết

-Đừng có nói nhiều , nếu con không muốn ra đường ở thì ngoan ngoãn nghe lời ta , 2 ngày nữa sẽ có người đến dạy con , liệu mà học hành cho đàng hoàng đó , giờ con lên phòng đi

-Dạ . Kris uể oải lên phòng

*Flashback*

Cha Kris cảm thấy không yên tâm về việc học của Kris nên hôm nay ông quyết định không đi làm mà lên thẳng trường để gặp giáo viên của anh . Sau khi hỏi thăm về tình hình học tập của anh xong , ông đang tính ra về thì nghe các giáo viên bàn bạc với nhau về học sinh nào đó

-Em Lay lớp thầy có sức học đáng nể thật đấy , bài làm luôn được điểm tuyệt đối , đã vậy còn mang danh dự về cho trường nữa chứ

-Thằng bé là học trò cưng của tôi đấy , rất chịu khó học , tính tình lại hoà đồng bạn bè trong lớp ai cũng quý mến hết

-Tôi nghe nói thằng bé mồ côi , vừa đi làm vừa đi học , phải không thầy ?

-Thật sao , tội nghiệp thằng bé

-Ờ đúng rồi , tôi với các bạn trong lớp có nhã ý giúp đỡ Lay nhưng thằng bé không chịu

-Thằng bé đáng nể nhĩ ?

-Xin lỗi thầy cô . Cha Kris tiến đến chỗ các giáo viên

-Có gì không ạ ? Thầy của Lay nhìn cha Kris

-Lay mà các thầy cô vừa nói học lớp mình vậy ạ ?

-À , lớp 2-A , lớp của thầy ấy đấy . Cô giáo đứng kế bên nói

-Vậy sao ạ ? Cha Kris nhìn thầy của Lay

-Dạ phải . Thầy của Lay gật đầu

-Là lớp 2-A , vậy là cùng tuổi với con trai tôi rồi , thầy có thể cho tôi gặp Lay được không ạ ?

-Dạ được , thầy phụ trách phiền thầy gọi giúp tôi , em Lay ạ . Thầy của Lay nói với thầy phụ trách

-Chào thầy cô . Ít phút sau khi thầy phụ trách gọi Lay thì cậu đã có mặt

-Vào đi em . Thầy của Lay vẫy tay

-Dạ , thầy gọi em . Lay lễ phép cúi chào mọi người

-Lay có người muốn gặp em

-Ai ạ ? Lay ngạc nhiên

-Là bác , bác có thể gặp riêng cháu được không ? Cha Kris nhìn Lay

-Dạ được ạ . Lay gật đầu

-Vậy chúng ta xuống canteen đi nhé . Cha Kris mỉm cười

-Dạ được ạ , chào thầy cô em đi . Lay cúi chào rồi cùng cha Kris rời khỏi phòng

Cha Kris cùng Lay xuống canteen vì giờ này vẫn đang là giờ học nên canteen rất vắng , cậu chạy đi mua 2 lon nước sau đó quay trở lại chỗ cha Kris đang ngồi chờ

-Cảm ơn cháu . Cha Kris mỉm cười nhận lấy lon nước từ tay Lay

-Bác muốn gặp cháu có gì không ạ ? Lay ngồi đối diện lên tiếng hỏi

-Chuyện này nói ra cũng hơi kì nhưng ta mong cháu đồng ý giúp ta

-Dạ chuyện gì bác cứ nói đi ạ ?

-Ta muốn nhờ cháu dạy kèm cho con trai ta , nó cũng bằng tuổi cháu nhưng lại ham chơi chẳng chịu học gì cả , ta cảm thấy rất lo cho nó . Cha Kris thở dài

-Dạy kèm sao ? Lay ngạc nhiên

-Phải dạy kèm , tiền lương cháu muốn bao nhiêu cũng được , ta sẽ bao ăn ở cả tiền học phí ta cũng sẽ đóng luôn cho cháu , cháu đồng ý chứ ?

-Cháu…cháu….chuyện này đột ngột quá cháu chẳng biết phải làm sao nữa

-Cháu cứ suy nghĩ , khi nào suy nghĩ xong thì cháu cứ gọi cho ta nhưng ta mong cháu sẽ đồng ý giúp ta . Cha Kris đưa tấm card cho Lay

-Cháu còn phải đi làm ở tiệm thức ăn nhanh cháu không thể nghỉ được mọi người ở đó đối xử với cháu rất tốt cháu không muốn họ buồn nên nếu bác đã nhờ cháu như vậy thì cháu sẽ giúp bác nhưng cháu chỉ có thể dạy vào buổi tối thôi ạ

-Vậy cũng được , vậy khi nào cháu bắt đầu dạy ? Cha Kris mỉm cười

-Dạ , bác cho cháu 2 ngày để sắp xếp công việc ạ

-Được thôi , khi nào xong cháu cứ dọn qua nhà ta ở luôn cho tiện việc dạy học

-Dạ . Lay gật đầu

-Thế nhé , hẹn gặp cháu sau 2 ngày nữa , giờ ta đi đây

-Chào bác . Lay cúi chào cha Kris

*End Flashback*

-Vậy em đã đồng ý đến đó dạy sao ? Suho lên tiếng khi mọi người nghe Lay kể về chuyện lúc sáng

-Đúng thế hyung nhưng em vẫn sẽ đi làm bình thường chỉ đến tối em mới phải dạy cậu ấy học thôi . Lay gật đầu

-Làm ở đây rồi còn đi dạy đến tối liệu em có thể vừa được không , hyung thấy chỗ em ở khá nguy hiểm đó ? Luhan nhăn mặt

-Hay em đi theo hyung nhé . Kai lên tiếng

-Thôi không cần đâu , bác ấy nói em sẽ đến nhà bác ấy ở cho tiện việc dạy học vì thế em sẽ ở đó , mọi người đừng lo

-Thế cũng tốt , mà hyung biết người hyung sẽ dạy chưa ? Sehun đặt ly nước xuống

-Hyung cũng chưa biết , chỉ nghe nói cậu ấy bằng tuổi và học chung trường với hyung thôi . Lay gãi đầu

-Thôi như thế cũng tốt , thấy em thế thì hyung yên tâm rồi , có gì em cứ nói hyung sẽ giúp em . Suho vỗ vai Lay

-Cảm ơn hyung . Lay mỉm cười

-Thôi được rồi chúng ta chuẩn bị làm việc thôi . Suho vỗ tay vào nhau

-Ráng lên nha hyung . Kai vỗ vai                 

-Cảm ơn em . Lay gật đầu

Thấm thoát cũng đến ngày hẹn , cha Kris đã đưa xe đến tận quán thức ăn nhanh để đón Lay đến nhà cha Kris . Chiếc xe đưa cậu đi vòng 1 khuôn viên lớn sau đó đỗ trước thềm 1 ngồi biệt thự , người tài xế mở cửa cho cậu bước ra , cúi đầu cảm ơn cậu từng bước đi vào trong , căn nhà thật lớn cậu ngơ ngác nhìn quanh từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ thấy 1 căn nhà lớn như thế này

-Cháu đến rồi sao ? Cha Kris mỉm cười khi thấy Lay bước vào

-Dạ , chào cháu bác . Lay cúi chào

-Chào ngồi đi

-Dạ . Lay tiến lại ghế và ngồi xuống

-Quản gia

-Dạ thưa ông

-Ông mang đồ của cậu đây lên phòng của cậu ấy đi , sẵn tiện kêu cậu Kris xuống đây

-Dạ , cháu cảm ơn . Lay cúi đầu đưa túi cho ông quản gia

-Không có gì ạ . Ông quản gia nói rồi mang túi lên lầu

-Appa gọi con . Kris từ trên lầu đi xuống

-Đến đây , appa giới thiệu với con đây người dạy kèm của con

-LÀ CẬU . Cả 2 nhìn nhau

-Cả 2 quen nhau à ? Cha Kris ngạc nhiên

-Dạ . Kris gật đầu

-Thế thì tốt từ nay Lay sẽ là người dạy kèm con , cậu ấy sẽ ở đây để tiện việc dạy học cho con , đừng gây khó dễ cho cậu ấy nếu không con tự biết hậu quả rồi đúng không

-Dạ appa . Kris thở dài

-Cháu muốn nghỉ ngơi thêm hay hôm nay sẽ bắt đầu dạy?

Cha Kris quay lại nhìn Lay

-Dạ cháu sẽ dạy luôn từ hôm nay ạ

-Vậy được rồi , Kris con đưa Lay lên phòng của mình đi

-Dạ , đi thôi . Kris nói rồi bỏ đi lên lầu

-Chào chú . Lay nói rồi chạy theo Kris

Kris dẫn Lay đến phòng của anh , căn phòng của anh khá đơn điệu xung quanh phòng đa số là hình chụp của anh ở nhiều góc cạnh khác nhau, xung quanh phòng anh còn rất nhiều thứ có giá trị, ở giữa phòng còn có 1 cái giường king size mà theo cậu nghĩ nó rất đắc , cậu nghĩ cái chức danh hoàng tử của anh không hề hư vô xíu nào cả bình thường cậu chỉ chăm lo học tập và cậu cũng chỉ nghe mọi người đồn đại về người mang tên hoàng tử Kris nhưng chưa bao giờ gặp mặt nên cậu không biết anh là ai cả nay cậu đã được mở rộng tầm mắt

-Ngồi đi , chúng ta sẽ học ở đây ? Kris gõ gõ lên chiếc bàn kính thấp đặt bên cạnh chiếc bàn làm việc to

-Ờ . Lay ậm ừ

-Ngày mai tôi có 1 bài kiểm tra , cậu lo giúp tôi làm sao để làm tốt bài kiểm tra đó . Kris ngồi trên ghế cao nhìn Lay

-Thế cậu không hiểu những phần nào ? Lay ngước lên nhìn Kris

-Tất cả . Kris thản nhiên đáp

-Sao thế từ đầu năm đến giờ cậu không đi học sao ? Lay ngạc nhiên

-Có

-Vậy sao không hiểu bài ?

-Vào lớp tôi chỉ ngủ hoặc nghe nhạc thôi , đừng có lằng nhằng nữa mau dạy đi lát tôi còn có hẹn đi chơi nữa

-Thôi được rồi , cậu ngồi xuống đây . Lay thở dài

Lay bắt đầu giảng lại cho Kris tất cả mọi thứ từ đầu năm đến giờ , cậu đã phải rất kiềm chế mới không nổi giận vì cậu hỏi đến đâu anh cũng đều không biết cả , giao bài tập cho anh làm thì làm được 1 chút anh lại không thèm làm nữa làm cậu hết nhắc nhỡ lại phải qua năn nỉ anh thì anh mới chịu yên làm bài

-Học nhiêu đó đủ rồi . Kris lên tiếng khi nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ

-Ờ . Lay gật đầu

-Mà nè . Kris nói khi Lay định bước ra cửa

-Sao ? Lay quay lại nhìn Kris

-Nhờ việc này được không ? Kris vừa nói vừa tìm cái gì đó

-Nói đi

-Khoảng 2 giờ sáng , từ phòng cậu thả cái dây từ xuống giúp tôi . Kris qoăng sợi dây thừng cho Lay

-CẬU TRỐN ĐI CHƠI SAO ? Lay trố mắt nhìn

-Cậu sợ nói nhỏ không ai nghe sao hả ? Kris bịt miệng Lay

-Xin lỗi

-Chứ để appa biết có nước tôi ra đường , bạn bè thân rủ đi chơi tôi không từ chối được , cậu liệu mà đúng giờ thả dây đó , tôi đi đây. Kris bước ra cửa phòng nhìn trước nhìn sau , sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà

-Thật hết nói nổi . Lay lắc đầu khi nhìn từ cửa sổ phòng Kris ra thấy có chiếc xe đậu cách nhà Kris không xa , anh vừa lên xe thì chiếc xe đã đi mất

Lay lắc đầu cầm sợi dây Kris đưa bỏ về phòng mình , phòng cậu nằm cạnh phòng của anh , vừa về đến phòng cậu sắp xếp lại quần áo của mình cho tủ , rồi cậu lấy ra trong túi đồ của mình 1 khung hình

-Umma à , từ nay umma không phải lo cho Lay nữa rồi , Lay đang sống rất tốt giờ cuộc sống của Lay không phải lo ngại quá nhiều nữa rồi . Lay lau tấm hình

-Umma yên tâm nhé , Lay tự biết lo cho mình mà nhưng có điều cậu bạn ấy lại phải làm con suy nghĩ rất nhiều , appa cậu ấy đã giao cậu ấy cho con vì thế con phải cố gắng giúp cậu ấy học thật tốt đấy umma . Lay thở dài khi nghĩ đến Kris

-Con hi vọng mình sẽ đủ sức để làm chuyện này . Lay để khung hình lên cái bàn ở đầu dưới

Sau khi dọn dẹp xong , Lay vào phòng tắm để tắm rửa , lúc trở ra cậu nhanh chóng ngồi vào bàn để học bài ngày mai cậu có rất nhiều bài tập cần phải làm , hoàn thành xong bài tập thì cũng đã 12 giờ 30 cậu đứng dậy vươn vai mấy cái

-Bây giờ làm gì đây , nếu ngủ chắc chắn mình sẽ ngủ quên và khi đó chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối với cậu chủ nhà này mất . Lay thở dài

-Ra đứng hóng gió có thể sẽ tốt hơn . Lay mở cửa hướng ra ngoài để ra đứng hóng gió

-Thoải mái thật . Lay vươn vai hít thở bầu không khí của buổi đêm

-Ai vậy , hình như là Kris thì phải ? Lay hướng mắt ra cửa khi thấy có người đi qua đi lại trước cửa

-Là cậu ấy thật , không phải nói 2 giờ mới về sao , KRIS . Lay gọi

-Ơ , ai thế nhĩ chắc lạnh quá nên mình nghe nhầm . Kris nhìn trước nhìn sau

-Kris trên này . Lay nói rồi quơ quơ tay

-Ê , mau thả dây xuống đi tôi sắp chết cóng rồi đây . Kris mừng khi thấy Lay

-Cậu đợi chút . Nói rồi Lay chạy vào trong

-Nè . Lay qoăng dây xuống cho Kris

-Cố lên còn chút nữa thôi . Lay bím môi khi thấy Kris đang cật lật leo lên

-Woa thật mệt . Kris vừa lên đến nơi đã ngồi ngay lang cang mà thở

-Nè xuống đi không ngã đó . Lay giật áo Kris

-Biết rồi . Kris nhảy xuống

-Mà sao cậu là đứng ngoài đó thế ? Lay hỏi khi cả 2 bước vào trong

-Chứ cậu nghĩ sao , không lẽ kêu quản gia ra mở cửa đã ông ta đi nói lại với appa tôi à , còn nữa nếu gọi cậu thì tôi gọi bằng cách nào tôi không có số điện thoại của cậu vã lại hình như cậu không xài điện thoại phải không ?

-Ờ . Lay gật đầu

-Thế cậu bảo tôi liên lạc với cậu bằng cách nào hả ? Kris trừng mắt nhìn Lay

-Thôi bỏ đi , tôi về phòng ngủ đây dù sao cũng cảm ơn cậu về chuyện hôm nay nhớ là giữ bí mật đó nếu cậu nói với appa thì tôi sẽ cho cậu chết đó . Kris hăm doạ Lay rồi bỏ về phòng

-Thật đúng là con người cộc cằn . Lay nói rồi đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường ngủ

Chap 3

-Kris à , dậy đi . Lay qua phòng gọi Kris

-Kris mau dậy đi . Lay giật giật cái chăn

-Kris

-Aishhhh , phiền quá đi . Kris bực mình ngồi dậy

-Cậu mau dậy đi , chúng ta còn phải đến trường đó . Lay nhìn Kris

-Ủa là cậu sao , cậu ngoài việc làm gia sư của tôi bây giờ kiêm luôn việc đánh thức tôi sao ? Kris ngạc nhiên khi nhìn thấy Lay

-Không phải nhưng vì appa cậu bảo giao cậu cho tôi nên tôi phải có bổn phận với cậu , cậu mau dậy đi

-Hết nói nổi . Kris đứng dậy bỏ vào phòng tắm

Còn 1 mình trong phòng Lay giúp Kris sắp xếp lại giường sau đó thì kiểm tra sách vở cho cậu , khi anh trở ra nhìn thấy cậu đang kiểm tra sách vở cho mình cũng chẳng thèm nói gì , anh qoăng cái khăn trên giường rồi đến tủ lấy áo khoác

-Nè không thắt cavat à ? Lay quay lại nhìn Kris , nhìn cậu lúc này chẳng giống 1 học sinh chút nào cả

-Thắt làm gì , không cần . Kris vừa nói vừa mặc áo khoác

-Không được , đã là học sinh thì phải cho ra dáng học sinh chứ , cavat của cậu đâu?

-Không biết, tự tìm đi . Kris xua tay

-Đây rồi . Lay chạy xung quanh phòng tìm cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nó trong tủ ở đầu giường Kris

-Nè quay lại để tôi thắt cho . Lay nói khi Kris đang ngồi trên giường

-Cậu phiền phức thật đấy . Kris nhăn mặt nhưng cũng quay lại

-Là học sinh thì phải nghiêm trang mới được thầy cô yêu quý chứ . Lay vừa nói vừa thắt cavat cho Kris

-Tôi không cần mấy người đó thương tôi

-Hôm nay ráng làm bài cho tốt nhé những gì hôm qua tôi nói là trọng tâm thì phải xem lại để nhớ , chiều cậu đi học về thì làm hết bài hôm qua tôi giao khi nào đi làm về tôi sẽ kiểm tra

-Vẫn đi làm ở chỗ đó sao ?

-Dĩ nhiên mọi người ở đó tốt với tôi lắm , tôi không muốn làm họ buồn , xong rồi đó . Lay mỉm cười đứng dậy

-Đi học thôi . Kris lấy túi rồi ra khỏi phòng , Lay cũng vội chạy theo

Kris thoáng bối rối khi thấy nụ cười của Lay , khi cậu cười nhìn cậu rất dễ thương cộng thêm cái lúm đồng tiền ở má , anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được nên anh nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa xuống nhà cả 2 đã gặp cha Kris sau khi cúi chào cha Kris xong cả 2 nhanh chóng ra leo lên xe đã chờ sẵn ngoài cửa thật ra ban đầu cậu không muốn lên xíu nào nhưng nghe là lệnh của cha Kris nên cậu đành miễn cưỡng leo lên , gần đến trường cậu bảo tài xế cho cậu xuống để cậu đi bộ đến trường , anh không quan tâm cậu làm gì nên khi cậu vừa xuống khỏi xe anh cũng nhanh chóng cho xe chạy . Vào đến trường  , cả 2 vờ như không biết nhau mà đi ngang qua nhau anh không muốn cho lũ bạn biết cậu chính là gia sư của anh vì anh không muốn xấu hổ trước mặt lũ bạn ; còn cậu thấy anh vờ như không biết mình cảm thấy rất thoải mái vì như thế cậu sẽ không gặp rắc rối với những người thích anh bởi cậu nghe nói những người thích anh trong trường này rất nhiều . Hôm nay , lớp cậu được nghỉ sớm vì thế cậu nhanh chóng thu dọn để đến tiệm ăn lúc đi ngang qua lớp cậu thấy anh đang gục mặt xuống bàn để ngủ vì anh ngồi bàn cuối nên thầy cô rất ít để ý , cậu nhìn anh chỉ biết lắc đầu , cậu bỏ ra về và đến tiệm ăn

-Công việc mới thế nào hả hyung ? Kai khi đang cùng Lay dọn dẹp

-Cũng không quá tệ , chỉ mới ngày đầu nên hyung cũng chưa biết sao nữa . Lay cười trừ

-Cậu học trò đó thế nào hả hyung ? Sehun bước ra từ trong bếp

-Hyung cũng chả biết nói sao nữa nhưng cậu ấy được mệnh danh là hoàng tử của trường hyung đấy

-Ghê thế sao ? Sehun ngạc nhiên

-Ờ . Lay gật đầu

-Kì này hyung phải chịu cực rồi , ráng nha hyung.   Kai vỗ vai Lay

-Ờ . Lay thở dài

-Thôi mọi người nghỉ tay ăn đi để còn làm việc nữa . Luhan cùng D.O mang thức ăn ra cho mọi người

Kris sau khi tan học thì về thẳng nhà , trong thời gian này anh cần phải làm 1 đứa con ngoan để không phải ra đường ở . Về đến nhà , anh đi thẳng lên phòng sau khi tắm rửa xong anh dự định sẽ ngủ 1 chút nhưng nằm trên giường mãi không ngủ được nên anh ngồi dậy giải quyết hết đống bài tập mà tên gia sư bất đắc dĩ của anh giao cho . Sau khi xong thì cũng là lúc anh cảm thấy mệt nên leo lên giường ngủ 1 giấc . Lay trở về từ tiệm ăn , sau khi tắm rửa xong cậu qua phòng thì thấy anh đang ngủ

-Không biết đã làm bài chưa mà ngủ đây ? Lay thở dài

-Cậu ta thông minh thật làm đúng hết , cơ mà thông minh thế tại sao không chịu học nhĩ ? Lay nhìn Kris đang ngủ trên giường

-Kris dậy đi đến giờ học rồi . Lay lắc nhẹ vai Kris

-Về rồi đó à ? Kris nheo mắt nhìn Lay

-Ờ , dậy học thôi . Lay gật đầu trở về bàn học

-Sao mà đói thế không biết ? Kris ngồi xuống bàn đưa tay xoa bụng

-Từ tối đến giờ cậu chưa ăn gì sao ? Lay nhìn Kris

-Hình như là chưa , mà ông quản gia đâu tại sao không kêu tôi

-Tôi về nhà thấy nhà không có ai hết , hình như mọi người ra ngoài hết rồi

-Ờ . Kris gật đầu

-Thôi cậu ở đây đi tôi sẽ nấu gì đó cho cậu ăn . Lay bỏ cuốn sách xuống

-Thức ăn cậu nấu liệu có ăn được không ? Kris nhìn Lay với ánh mắt nghi ngờ

-Tôi sống 1 mình từ khi tôi vào cấp 2 rồi thưa cậu . Nói rồi Lay rời khỏi phòng

-Cậu ta không sống với gia đình sao ? Kris thắc mắc

-Thôi kệ không quan tâm . Kris xua tay

Lay xuống nhà nhìn quanh vẫn không thấy ai hết , cậu vào bếp tìm xem có gì để cho Kris ăn không nhưng kết quả cũng chẳng có gì , cậu mở tủ lạnh thì may mắn có rất nhiều đồ ăn trong đó , cậu mang ra và quyết định sẽ làm món cơm chiên cho anh . Sau khi hoàn thành xong , cậu vui vẻ mang dĩa cơm chiên lên cho anh

-Nè ăn đi . Lay đặt dĩa cơm trước mặt Kris

-Nhìn cũng hấp dẫn đó nhưng không biết mùi vị thế nào? Kris nhìn dĩa cơm

-Thì cứ thử đi . Lay đưa muỗng cho Kris

-Ăn thử đi tôi không giết cậu đâu mà lo . Lay nói khi nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của Kris

-Cậu mà có gan giết tôi sao ? Kris trừng mắt nhìn Lay rồi múc 1 muỗng cơm cho vào miệng

-Thấy sao ? Lay hồi hộp nhìn Kris

-Cũng không tệ nhưng chắc tại đói nên thế thôi . Kris gật gật

-Ờ , thôi cậu ăn mau đi rồi còn học  . Lay mất đi sự vui vẻ cậu ngồi ngay ngắn lại

-Cậu bảo tôi ăn mau , tôi mắc nghẹn thì cậu chịu trách nhiệm nhé

-Thôi biết rồi , lo ăn đi . Lay giục

Trong lúc Kris ngồi chăm chú ăn thì Lay kiểm tra bài cũng như chuẩn bị bài để chỉ cho anh khi ăn xong thì buổi học cũng bắt đầu , cậu thì cứ nhiệt tình giảng trong khi anh cứ ngồi gật đầu lia lịa

-Xong rồi giờ cậu làm bài đi . Lay gõ gõ vô cuốn sách

-Ờ . Kris gật đầu

-Mà sáng này làm bài được không đó ?

-Không biết . Kris vừa làm vừa nói

-Là sao ? Lay trố mắt nhìn

-Vào lớp quên hết nên viết đại thôi

-Tôi nói cậu vào lớp xem bài cậu không xem sao ?

-Bận nên không xem

-Lúc đi ngang qua lớp tôi thấy cậu đang ngủ , sao không nghe giảng mà ngủ thế ?

-Chán không muốn học nên ngủ thôi

-Thật bó tay . Lay thở dài

-Cậu lằng nhằng quá đấy . Kris ngước mặt lên nhìn Lay

-Thôi không nói nữa là được chứ gì , chỗ này làm sai rồi nè . Lay gõ cây bút vào cuốn sách

-Thế làm sao ?

-Nãy giờ tôi giảng đầu cậu đi chơi rồi à ?

-Ờ , thì sao ? Kris trừ mắt nhìn Lay

-Thôi được rồi đưa đây . Lay giật cuốn sách rồi hí hoáy chép

-Xong rồi , làm như vậy mới đúng . Lay đưa lại cuốn sách cho Kris

-Ờ . Kris gật đầu

Suốt cả buổi học phần nào Kris cũng cố tình làm sai để Lay làm còn anh thì ngồi chơi , cậu làm xong thì giảng lại tất cả cho anh hiểu . Học xong , trong khi thu dọn cậu thấy anh thay đồ thì cậu biết hôm nay phải thức khuya nữa rồi

-Hôm nay cũng như hôm qua nhé . Kris nháy mắt với Lay

-Biết rồi . Lay thở dài gật đầu

Đến tối sau khi làm bài xong thì Lay lại tiếp tục canh chừng cho Kris đến khi anh về . Suốt 1 tuần như thế ngày nào cũng vậy cho đến 1 hôm khi cậu đi làm về sau khi tắm rửa xong thì sang phòng và thấy anh đang ngồi chờ sẵn

-Mọi khi ngủ hôm nay không ngủ nữa à ? Lay ngồi xuống

-Không buồn ngủ thì không ngủ có thế mà cũng hỏi

-Ờ . Lay ậm ừ lật từng trang sách

-Nè . Kris qoăng lên bàn 1 cái hộp màu trắng

-Cái gì đây ? Lay săm soi cái hộp

-Mở ra thì biết

-Điện thoại sao , sao lại đưa tôi ? Lay ngạc nhiên cầm chiếc điện thoại trên tay

-Cho cậu đấy , để mỗi khi đi chơi về tôi không phải đứng đợi ngoài cổng như mọi khi nữa

-Hoá ra có nó để phục vụ cho lợi ích của cậu à ?

-Dĩ nhiên , sao không lấy à , không lấy gì trả đây . Kris chồm người qua bàn

-Dĩ nhiên là lấy rồi . Lay giấu điện thoại sau lưng

-Đúng là lằng nhằng , mau học đi . Kris ngồi ngay ngắn lại

-Nè , cảm ơn nhé . Lay lên tiếng

-Học nhanh đi tôi không có thời gian đâu

-Biết rồi . Lay gật đầu , thế là buổi học bắt đầu

Chap 4

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà Lay đã dạy Kris được 2 tháng rồi , về việc học của anh cũng có đôi chút tiến bộ làm cha anh rất hài lòng nhưng còn chuyện tối nào sau giờ học anh cũng trốn đi chơi thì cha anh hoàn toàn không biết và cậu phải luôn canh chừng cho anh đến khi anh về thì cậu mới được quyền đi ngủ . Hôm nay ,cậu được nghỉ vì mọi người trong tiệm đều đi chơi cả nếu cậu không bận phải dạy anh học thì cậu cũng có thể đi chơi với mọi người rồi vì thế mà hôm nay sau giờ học cậu đi thẳng về nhà ; cha anh đi công tác tháng sau mới về nên nhà chỉ còn mỗi anh và cậu . Vừa về đến nhà , cậu đã được ông quản gia báo anh có việc nên về trễ khi nào về sẽ bắt đầu học , cúi chào ông quản gia cậu lên phòng tắm rửa sau đó giải quyết hết đống bài tập , sau khi ăn tối xong vẫn chưa thấy anh về nên cậu quyết định lên phòng nghỉ ngơi 1 chút . Cậu đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại

-Cậu ngủ sao ? Tiếng Kris vang lên

-Có gì không ? Lay nữa tỉnh nửa mơ

-Mau thả dây xuống nhanh lên

-Sao thế , appa cậu đâu có nhà vã lại còn sớm cậu cứ lên phòng bình thường sao phải thả dây ? Lay bật dậy

-Lằng nhằng quá , bảo thế nào thì làm thế đó đi . Kris bực mình

-Ok , chờ chút . Lay gấp điện thoại lại rồi đến hộc bài lấy sợi dây ra thả xuống cho Kris

-Cậu bớt lằng nhằng lại dùm tôi đi nhé . Kris vừa lên đã lên tiếng

-Sao đi đâu về mà không đi cửa chính lại leo thế này ? Lay phớt lờ lời nói của Kris

-Nhiều chuyện hỏi làm gì , tôi về phòng tắm , chuẩn bị học thôi . Nói rồi Kris xách túi về phòng

-Đúng là đáng ghét . Lay vừa thu dây vừa lầm bầm

Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ Lay qua phòng Kris , hình như anh vẫn còn đang tắm quần áo thì vứt lung tung trong phòng lắc đầu cậu cúi xuống thu dọn tất cả , cậu cảm thấy lạ vì sáng nào cũng qua giúp anh kiểm tra sách vở cũng như quần áo tất cả đều rất sạch sẽ vậy mà giờ đây quần áo anh chỗ nào cũng lem nhem bùn đất cả ; lắc đầu không quan tâm đến nữa cậu cho quần áo vào sọt rồi lại bàn ngồi chờ anh . Sau khi anh ra thì cũng ngồi vào bàn học

-Cậu ăn tối chưa ? Lay lên tiếng

-Rồi , học thôi . Kris gật đầu

-Hôm nay , không đi làm à ? Kris nhìn Lay

-Tiệm đóng cửa nghỉ mọi người đi chơi hết rồi tuần sau mới về

-Ờ . Kris gật đầu

-Cậu làm hết trang này cho tôi . Lay chỉ vào trang sách

-Ờ . Kris lại gật đầu rồi chăm chú làm

Lay cảm thấy rất lạ vì hành động hôm nay của Kris , bình thường cậu giao bài thì anh sẽ kiếm cớ để bắt cậu làm rồi sau đó giảng lại cho anh nhưng hôm nay thì khác anh nghe lời cậu và còn chăm chú làm bài nữa

-Chỗ này sai rồi . Lay đứng sau lưng Kris gõ nhẹ bút vào vai anh

-A.Kris nhăn mặt

-Tôi xin lỗi . Lay lo sợ vì tưởng mình làm Kris đau

-Không sao . Kris lắc đầu nhưng tay thì vẫn ôm lấy vai

-Đau lắm à. Lay lo lắng

-Đã nói là không sao mà . Kris có phần bực mình

-Hôm nay cậu đi đánh nhau và để bị thương đúng không ? Lay nhìn Kris cứ ôm lấy vai rồi nhớ đến bộ quần áo lem nhem bùn đất của anh

-Sao cậu biết ? Kris ngạc nhiên nhìn Lay

-Đợi ở đó đi . Lay nói rồi rời khỏi phòng

-Ê , đi đâu đó ? Kris nói với theo

-Đúng là không được bình thường . Kris lắc đầu

-Tôi nghe đấy . Lay trở lại với hộp cứu thương trên tay

-Thì sao ? Kris giật mình

-Cởi áo ra . Lay không trả lời Kris

-Làm gì ? Kris ngạc nhiên

-Để băng bó chứ làm gì ?

-Thôi không cần đâu . Kris xua tay

-Nếu cậu không chịu để tôi băng bó thì khi nào appa cậu về tôi sẽ nói cho ông biết là cậu đi đánh nhau đó

-Đụng cái gì cũng nói , rồi đó muốn làm gì thì làm đi . Kris bực tức cởi áo ra

-Bị sao thế ? Lay chạm nhẹ vào vết bầm của Kris nó đang có dấu hiệu chảy máu

-Đỡ ghế cho thằng Wonhee nên thế đó

-Lần sau nhớ cẩn thận nhé , đừng để mình bị thương nữa . Lay cảm thấy trong tim mình có gì đó nhói đau

-Ờ . Kris ậm ừ

-Cố gắng chịu 1 chút nhé , hơi rát 1 chút . Lay vừa sát trùng trên vết thương cho Kris vừa thỏi để mong anh không đau

-Xong rồi đó . Lay nói sau khi cẩn thận băng vết thương lại cho Kris

-Cảm ơn . Kris lên tiếng

-Không có gì , sao không mặc áo vào đi ? Lay vừa nói vừa dọn dẹp

-Thôi khỏi mặc làm gì . Kris nói rồi quay trở lại làm bài tập

Vì Kris không chịu mặc áo vào mà lời nói của Lay lại không có hiệu lực đối với anh nên báo hại suốt buổi học cậu chỉ cắm đầu vào cúi sách không dám ngước lên nhìn anh 1 lần nào hết , phải công nhận cùng là con trai với nhau cùng tuổi nhau thế mà anh lại có 1 thân hình đúng chuẩn cơ thể có đủ 6 múi chẳng bù cho cậu nhìn người cậu chẳng có múi nào cả vã lại còn trắng như con gái nữa chứ

-Này sốt hả ? Kris đánh vào tay Lay

-Ơ  , đâu có . Lay ngơ ngác ngước nhìn Kris

-Thế sao mặt đỏ thế kia

-Ờ , không có gì , thôi học tiếp đi . Lay lắc đầu

-Hết giờ rồi học gì nữa . Kris chỉ vào cái đồng hồ

-Ờ , vậy thôi tôi về phòng . Lay vội vàng thu dọn

-Ờ về phòng đi để tôi còn ngủ

-Ờ , cậu ngủ ngon . Lay nói rồi chạy ra khỏi phòng

-Làm gì mà vội thế , đúng là thần kinh . Nói rồi Kris đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường để ngủ

Lay trở về phòng mình , nằm trên giường cậu không tài ngủ được hình ảnh của Kris cứ ám ảnh lấy cậu mãi , lăn qua lăn lại đến khuya cậu mới có thể chợp mắt được . Sáng sớm thức dậy vẫn như mọi khi sau khi chuẩn bị xong cậu qua đánh thức anh dậy , cậu giúp anh thay băng vết thương sau đó trong lúc anh vào phòng tắm thì cậu kiểm tra sách vở cho anh

-Nè , hôm nay có bạn tôi qua chơi đó ?Kris bước ra từ phòng tắm

-Mấy cậu bạn hôm trước đó hả ? Lay quay lại nhìn Kris

-Ờ , với đám con gái trong lớp nữa

-Ờ . Lay ậm ừ

Lúc cả 2 ở trên xe không ai nói với ai câu nào cả , Lay thì đang suy nghĩ chiều nay bạn Kris sẽ đến cậu cần đi đâu đó để tránh mặt cậu không muốn làm anh mất mặt vì sự hiện diện của cậu bởi cậu biết bạn bè anh đều là người giàu có còn cậu chỉ là 1 kẻ nghèo hèn mà thôi cậu không xứng đáng để gặp mặt bạn bè anh nhưng cậu sẽ đi đâu đây mọi người trong tiệm thức ăn nhanh đi chơi với nhau đến tuần sau mới về từ trước đến giờ cậu chỉ có đi học và đi làm chưa bao giờ cậu đi chơi cả nên cậu không biết mình phải đi đâu nữa . Cậu cứ suy nghĩ miên man cho đến khi vào đến lớp vẫn không thôi suy nghĩ

-Kris , cảm ơn mày vì ngày hôm qua nhé , nếu không có mày thì tao không biết sao nữa . Wonhee mỉm cười khi thấy Kris vào lớp

-Không có gì . Kris xua tay

-Mà vết thương của mày có sao không ? Wonhee lo lắng

-Không sao tên gia sư đã giúp ta băng bó lại rồi

-Gia sư của mày ngoài việc dạy học còn kiêm luôn việc chăm sóc mày sao ? Dongchul từ đâu chạy đến

-Ờ , appa tao giao tao cho cậu ta nên cậu ta có bổn phận chăm sóc tao , cậu ta cũng là đồng minh canh cho tao trong những lần tao trốn nhà đi chơi đêm với tụi bây đó

-Tên gia sư ở chung nhà với mày à ? Dongchul ngạc nhiên

-Ờ , appa tao bảo về nhà tao ở cho tiện việc dạy học cho tao

-Nghe mày kêu cậu ta , bộ bằng tuổi bọn mình à ? Wonhee chăm chú nhìn Kris

-Ờ , không những bằng tuổi mà còn học chung trường với tụi mình nữa ?

-AI THẾ ? Cả Dongchul và Wonhee cùng đồng thanh

-Chiều rồi biết , mà chiều nay có những ai đến nhà tao thế ?

-Thì tao , thằng Wonhee , thằng Hongki , thằng Siho , đám con gái thì có Jessica , Yuri , Nara , Tiffany , Sunny . Dongchul đứng kể

-Sao toàn mấy đứa con gái ỏng ẹo không thế ? Kris nhăn mặt

-Tao đâu biết , tụi nó kêu muốn đến thăm nhà hoàng tử cho biết . Dongchul nhún vai

-Thôi được rồi cứ đến hết đi . Kris thở dài

Đến chiều , sau khi tan học Kris cho xe đậu ở 1 góc khuất cách xa trường sau đó nhắn tin cho Lay để cùng về nhưng cậu lại nói thầy giáo cần gặp chính vì thế mà anh về nhà 1 mình . Vừa về đến nhà chưa nghỉ ngơi được gì cả thì được ông quản gia báo bạn bè của anh đến làm anh phải rời khỏi phòng

-Nhà đẹp và rộng quá nhĩ . Cả đám nhìn quanh

-Dĩ nhiên nhà của hoàng tử thì phải vậy chứ . Sunny mỉm cười

-Chào mọi người . Kris từ trên lầu đi xuống

-Woa , hoàng tử lúc ở trường đã đẹp về nhà còn đẹp hơn nữa . Đám con gái cười híp mắt khi thấy Kris từ trên lầu đi xuống trên người mặc 1 cái quần màu trắng , cùng chiếc áo thun màu trắng cổ chữ V khoét sâu

-Mọi người ngồi đi . Kris bước lại ngồi ghế theo sau là cả đám

-Nhà cậu đẹp thật đấy . Jessica mỉm cười hí hửng

-Cảm ơn . Kris gật đầu

-Từ lúc đến đây đến giờ sao tao không thấy cậu gia sư của mày đâu hết vậy , hôm nay tao đến là muốn xem cậu ta là ai đó ? Wonhee nhìn quanh

-Gia sư sao ? Đám con gái ngạc nhiên

-Chỉ là appa Kris muốn cậu ấy học giỏi hơn nữa nên mới tìm gia sư cho cậu ấy . Dongchul lên tiếng

-Ờ . Đám con gái gật đầu

-Cậu ta còn ở trường chắc sắp về rồi . Kris lên tiếng

-Cậu ta ở đây sao ? Nara ngạc nhiên

-Ờ , appa Kris bảo cậu ta ở đây để tiện cho việc học của Kris đó . Wonhee lên tiếng dùm Kris

-Vậy cậu ta có học trong trường mình không ? Nara tiếp tục hỏi

-Không những chung trường mà còn bằng tuổi nữa .

Dongchul mỉm cười

-Vậy cậu ta là ai ? Đám con gái nhìn Dongchul

-Không biết . Dongchul lắc đầu

Suốt thời gian ở nhà Kris , cả đám ăn uống rồi bày trò chơi riêng đám con gái thì cứ bu lấy anh hỏi đủ thứ điều làm anh nhức cả đầu , anh lấy làm lạ đã tối rồi mà tại sao Lay vẫn chưa về , anh cứ ngóng ra cửa . Còn về phần Lay , khi nhận được tin nhắn của anh đã kiếm cớ rằng phải gặp thầy để cho anh đi về , chờ khi mọi người về hết cậu mới bắt đầu ra cổng nhìn trước nhìn sau cậu không biết mình nên đi đâu bây giờ , cậu cứ đi mãi cho đến khi cảm thấy đói thì cậu ghé vào 1 quán mì ven đường ăn , xong cậu là cứ thả bộ đi khắp mọi nơi , cậu không ngờ Seoul về đêm lại đẹp như vậy mà từ trước đến giờ cậu không hề biết điều đó , cậu không biết mình đã đi được những đâu nhưng đến khi mệt thì cậu mới biết mình đang đứng trước cửa nhà anh , nhìn vào bên trong cậu thấy có rất nhiều xe cậu chắc bạn của anh chưa về nên cậu đành kiếm 1 góc nào đó ngồi đợi . Đến tối thì cuối cùng bạn anh cũng về

-Thôi tụi này về nhé . Đám con gái mỉm cười

-Ờ , chào các cậu . Kris gật đầu

-Tụi tao về tiếc quá hôm nay chưa gặp được cậu gia sư của mày . Wonhee khoác vai Kris

-Tao cũng không biết cậu ta đi đâu mà giờ chưa về nữa

-Thôi bọn tao về đây . Nói rồi cả đám lái xe rời khỏi nhà Kris

-Còn tên kia không biết đi đâu mà giờ chưa về nữa ? Kris vừa nói vừa vung chân  đá cục đá

-A.Trong góc tối 1 tiếng người khẽ kêu

-Ai đó ? Kris nheo mắt nhìn

-Là cậu sao , sao cậu ở ngoài này ? Kris ngạc nhiên khi thấy Lay từ góc tối bước ra

-Tôi thấy bạn cậu ở trong nên không tiện vô , tôi ngồi ngoài chờ nhưng không biết sao lại ngủ quên . Lay gãi đầu cười trừ

-Về khi nào thế ?

-Chắc cũng được 4 tiếng rồi . Lay suy nghĩ

-4 tiếng ngồi dưới trời lạnh , cậu không bị thần kinh chứ ? Kris trố mắt nhìn Lay

-Kệ tôi , vào trong đi chuẩn bị học .

Lay đẩy Kris ra rồi vào trong nhà

Vào nhà , Lay cúi chào ông quản gia khi thấy ông đang dọn dẹp cậu phụ giúp ông 1 tay , Kris đi vào thấy cậu đang dọn dẹp cũng chẳng thèm nói gì mà đi thẳng lên lầu ; sau khi dọn dẹp xong cậu lên phòng tắm rửa rồi qua phòng Kris

-Cậu cởi áo ra tôi thay băng cho cậu . Lay mang theo hộp cứu thương

-Khỏi cần tôi thay rồi . Kris xua tay

-Vậy học thôi . Lay gõ cây thước

-Này ăn tối chưa đó ? Kris nhìn Lay

-Tôi ăn rồi không cần cậu quan tâm

-Tôi không quan tâm tôi chỉ sợ cậu đang dạy lăn đùng ra chết vì đói lúc đó appa lại tưởng tôi làm gì cậu thì mệt lắm

-Học đi , tôi không hơi sức tranh cãi với cậu , hôm nay tôi sẽ hệ thống lại kiến thức cho cậu

-Cậu hiểu chưa ? Lay nhìn Kris sau 1 hồi giảng bài cho anh

-Tạm

-Được rồi , làm bài đi có gì không hiểu cứ hỏi

-Này . Làm bài được 1 lúc thì Kris ngước lên nhìn Lay

-Sao ? Lay hạ cuốn sách xuống

-Sao về rồi mà không chịu vào nhà ?

-Bạn cậu ở trong nhà tôi vào không tiện . Lay vừa nói vừa đọc sách

-Có gì mà không tiện , có nhà thì vào việc gì không tiện với chẳng tiện

-Nhưng tôi nghĩ không vào thì sẽ tốt hơn . Lay vẫn chăm chú đọc sách không nhìn Kris

-Tại sao ? Kris có phần ngạc nhiên

-…Lay không trả lời

-Tôi hỏi tại sao ? Kris nghĩ Lay không nghe mình hỏi

-…Lay vẫn im lặng

-CẬU CÓ ĐIẾC KHÔNG , TÔI HỎI LÀ TẠI SAO , SAO KHÔNG TRẢ LỜI ? Kris tức giận giựt cuốn sách trên tay Lay ném sang 1 bên

-VÌ CÁC CẬU ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ NÊN LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA BỌN NHÀ NGHÈO CHÚNG TÔI KHI ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI GIÀU SANG NHƯ CÁC CẬU , họ luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ cậu có hiểu không , chính vì lý do đó tôi thà chịu lạnh chứ không muốn vào nhà để chứng kiến cảnh tượng đó . Nói rồi Lay bỏ về phòng mình

-Cậu ta nghĩ cái quái gì thế ? Kris ngơ ngác nhìn dáng Lay rời khỏi phòng

-Nè , đang dạy tôi sao bộ về phòng thế ? Kris đóng trước cửa phòng Lay

-Hôm nay tôi mệt tôi cho cậu nghỉ 1 hôm đó , muốn đi chơi hay làm gì tuỳ cậu . Tiếng Lay nói từ trong phòng

-Đúng là thần kinh . Kris lầm bầm quay về phòng

-Hình như cậu ta khóc thì phải ? Kris nằm trên giường suy nghĩ

-Hay qua xem cậu ta thế nào nhưng hình như cậu ta khoá cửa rồi thì phải ?

-Aishhh cái tên thần kinh này , hết cách rồi treo cửa sổ thôi . Nói rồi Kris trèo từ cửa sổ mình qua phòng Lay

-Umma giá mà giờ umma có ở đây thì hay biết mấy . Lay ôm khung hình mà khóc cậu cũng không biết tại sao mình khóc chỉ biết tự nhiên cậu muốn khóc thế thôi

-Lay rất sợ ánh mắt của mọi người thương hại hay ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn vào Lay , Lay sợ lắm umma à . Lay vừa nói vừa khóc

-TÊN KIA , MỞ CỬA . Kris ở ngoài đập cửa

-Kris ? Lay hốt hoảng khi thấy Kris ở ngoài cửa sổ vội vàng đứng dậy mở cửa cho anh

-Cậu làm gì ngoài đó thế ? Lay hỏi khi Kris đã vào trong

-Tôi qua kiểm tra xem cậu có ý định tự tử không đó mà

-Tôi không điên đến nổi đó đâu .Lay bỏ về giường ngồi

-Nè , khóc sao ? Kris cúi người xuống nhà Lay

-Khóc gì , cậu thần kinh à ? Lay vội lau nước mắt

-Khóc thì cứ nói đại là khóc việc gì phải giấu ? Kris nhăn mặt

-Ờ , tôi khóc đó thì sao ? Lay ngước nhìn Kris

-Thế sao khóc ?

-….Lay im lặng

-Tự ti về bản thân phải không ?

-…Lay gật đầu

-Tôi hứa từ nay sẽ không để ai về nhà nữa thế nên cậu cứ về nhà bình thường đừng đứng ở ngoài như hôm nay  nữa , buổi tối trời lạnh lắm , hiểu chứ ? Kris xoa đầu Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Tôi về phòng đây , ngủ sớm đi . Kris đứng thẳng dậy

-Cậu không đi chơi à ? Lay hỏi khi Kris chuẩn bị rời khỏi phòng

-Hôm nay không có hứng đi , ngủ sớm đi . Nói rồi Kris rời khỏi phòng

Lay nằm trên giường suy nghĩ về hành động cũng như lời nói của Kris , bình thường anh là 1 người rất cộc cằn hay bắt nạt cậu vậy mà hôm nay anh lại rất dịu dàng với cậu bất giác trên môi cậu nở 1 nụ cười cậu cứ nằm suy nghĩ cho đến khi ngủ lúc nào không hay . Anh cũng không khá hơn gì cậu về đến phòng anh cứ lăn qua lăn lại anh thật không biết hôm nay mình bị sao mà lại cư xử như vậy với cậu , nhìn thấy cậu khóc thì tự nhiên tim anh cảm thấy nhói khi biết cậu về nhà mà không chịu vào nhà đứng ở ngoài chờ suốt 4 tiếng thì anh thật sự rất tức giận , cậu đã không biết anh lo thế nào khi cậu chưa về nhà , anh không biết từ lúc nào cậu đã có 1 vị trí trong sự quan tâm của anh rồi , nằm suy nghĩ 1 lúc anh quyết định dẹp bỏ tất cả mà đi ngủ . Sáng hôm sau vẫn như mọi khi cả 2 chuẫn bị rồi đi đến trường , vẫn chỗ cũ trong 1 góc khá khuất chiếc xe của anh đỗ tại đó cho cậu bước xuống

-Nè đó không phải là xe của Kris sao ? Yuri chỉ thấy về phía chiếc xe

-Đúng rồi , có ai bước xuống xe kìa ? Jessica nhìn khi thấy Lay rời khỏi xe

-Đó chẳng phải là Lay , cậu bạn học sinh giỏi của trường à ? Nara ngạc nhiên

-Vậy hoàng tử của chúng ta và cậu ta có quan hệ gì ? Tiffany lên tiếng

-GIA SƯ CỦA HOÀNG TỬ . Cả đám nhìn nhau

-Có nghĩa là cậu ta ở chung nhà với hoàng tử ?Yuri nhìn cả đám

-Ờ phải . Nara gật đầu

-Không được chúng ta phải ngăn chặn chuyện này lại , cậu ta không cha mẹ nhà thì lại nghèo không xưng tầm với chúng ta nếu để mọi người biết hoàng tử của chúng ta ở chung với loại người như thế thì còn đâu hình tượng của hoàng tử nữa chứ . Tiffany nhăn mặt

-Tiffany nói đúng đó . Yuri gật đầu

-Vậy bây giờ chúng ta cùng thống nhất làm đủ mọi cách để cậu ta rời xa hoàng tử , đồng ý chứ ? Jessica nhìn cả đám

-OK . Cả đám gật đầu

Cả đám con gái sau khi vào trường thì đã đi lên lớp trên để tìm người nhờ xử Lay , sau khi đàm phán xong cả đám vui vẻ trở về lớp .Lay vẫn không biết có những mối nguy hiểm đang tìm đến cậu , cậu vẫn vui vẻ với mọi người . Đến chiều khi mọi người về hết thì cậu ở lại trực vệ sinh vì hôm nay là đến lượt của cậu , nhắn tin cho Kris bảo anh đợi cậu 1 chút sau đó cậu nhanh chóng làm vệ sinh

-Chào nhóc . Có 2 học sinh bước vào lớp khi Lay đang làm vệ sinh

-Chào 2 hyung . Lay nhìn thì nhận ra đó là đàn anh lớp trên vội cúi đầu

-Tên Lay đúng không ?

-Dạ phải

-Các hyung đây có chuyện muốn tìm nhóc đấy ? Một người đến khoác vai Lay

-Dạ có gì các hyung cứ nói ạ

-Nghe nói nhóc đây đang làm gia sư cho Kris đúng không ?

-Dạ ? Lay ngạc nhiên

-Bọn hyung biết nên không cần giấu nhưng có 1 điều bọn hyung không muốn nhóc làm ở đó nữa , mau xin nghỉ và rời khỏi Kris đi

-Nhưng em không thể , em đã hứa sẽ giúp cậu ấy học rồi ạ

-Nhưng bọn hyung đã nói bọn hyung không muốn nhóc làm ở đó nữa , hiểu không?

-Dạ hiểu nhưng em không thể nghe theo các hyung được

-Nhóc cần tiền à , ra giá đi ?

-Dạ không chỉ là em không thể bỏ cậu ấy đi được

-Aishhhh cái thằng này đúng là cứng đầu , nói nhẹ không nghe muốn ăn đòn à ?

-Em không thể nghe theo được ạ . Lay lo lắng

-Đừng nói nhiều xử nó như bọn con gái nói đi

Thế là cả 2 dồn Lay vào 1 góc , sau đó thì xông vào đánh đấm cậu tứ tung , cậu chỉ biết đứng đó chịu đựng đến khi không còn chịu được nữa thì cậu ngã xuống , thấy cậu ngã cả 2 thôi không đánh nữa

-Tụi này cho mày 3 ngày nếu không rời khỏi đó và tránh xa Kris thì tụi tao sẽ cho mày nhừ đòn đó . Nói rồi cả 2 bỏ đi

-Mình vẫn chưa trực xong phải làm cho xong mới được . Lay vịn tường đứng dậy hiện giờ ngay cả đứng cậu cũng đứng không nổi nữa , toàn thÂn cậu đều bầm và có đôi chỗ còn chảy máu nữa

Lay mặc dù rất đau nhưng cậu cố gắng hết sức để làm cho thật nhanh cậu không muốn Kris phải chờ , những lời khi nãy cả 2 người kia nói cậu đều hiểu cả nhưng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ , cậu đã hứa với cha của anh là sẽ giúp anh hết sức và dạo này anh cũng có rất nhiều tiến bộ cậu không muốn bỏ anh , nhất là cậu đã quen với sự hiện diện của anh rồi nên cậu không muốn rời xa anh 1 chút nào hết . Còn Kris , anh ngồi ngoài xe đợi cậu liên tục nhìn vào đồng hồ cậu nói là 10 phút mà bây giờ gần 30 phút rồi vẫn không thấy cậu , đang tính xuống xe vào trường tìm cậu thì anh thấy bóng cậu từ xa

-Thật bực mình tưởng ngủ trong đó luôn rồi chứ ? Kris ngồi trong xe nhìn ra

-Mà sao dáng đi kì thế ? Kris lấy làm lạ khi Lay đi khập khễnh

-Này , làm gì lâu thế ? Kris ra khỏi xe đến chỗ Lay

-Ủa cậu đó hả , xin lỗi vì để cậu chờ . Lay ngước lên nhìn Kris

-Làm sao thế này ? Kris hốt hoảng khi thấy Lay bị thương

-Không sao đâu , cậu đừng quan tâm về thôi . Lay nói rồi đi trước Kris

-Đi còn không nổi nữa , leo lên tôi cõng . Kris đỡ lấy Lay khi cậu chuẩn bị ngã

-Không sao tôi đi được mà . Lay xua tay

-Tôi bảo leo lên . Kris trừng mắt

Miễn cưỡng Lay leo lên lưng Kris để anh cõng , lưng anh tạo cho cậu cảm giác rất vững chãi cứ thế anh cõng cậu ra đến tận xe . Để cậu ngồi ngay ngắn trên xe , anh cũng leo lên xe , chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong xe không ai nói với ai câu nào cả , cậu thì ngồi sát mép đầu dựa vào kính , còn anh thì quay mặt nhìn ra đường thật sự anh chỉ thông qua tấm kính để có thể nhìn thấy cậu, anh thật sự cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy cậu bị thương anh rất muốn hỏi ai đã gây ra cho cậu nhưng anh lại không thể mở miệng ra được . Lúc anh quay qua thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi , nhẹ nhàng anh ngồi gần lại cậu để đầu cậu đặt lên vai anh , anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi đến cánh tay cậu tất cả đều có vết bầm và cả chảy máu nữa , khuôn mặt cậu cánh tay cậu bình thường rất đẹp vậy mà giờ đây nó lại có những vết bầm nhìn đến khó chịu thế này , anh nhất định sẽ tìm ra người đã làm cậu ra như thế này để bắt họ phải trả giá cho chuyện này . Về đến nhà anh cẩn thận bế cậu ra khỏi xe để tránh cậu thức giấc , anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận lấy khăn lau khắp người cho cậu cũng như băng bó vết thương cho cậu

-Lay à

-Umma

-Umma đây , Lay của umma ngoan đừng khóc nữa

-Nhưng con đau lắm umma à

-Lay à , hãy mạnh mẽ lên umma luôn ở cạnh con mà

-Umma đừng đi

-Lay à , Kris là 1 người tốt umma tin cậu ấy có thể thay umma chăm sóc cho con

-Umma đừng bỏ con mà

-Umma , umma đừng đi , umma đừng bỏ con . Lay quơ quơ tay nhưng mắt vẫn nhắm

-Lay à , bình tĩnh lại đi . Kris đang dọn dẹp nhìn thấy Lay như vội ôm lấy cậu

-Umma đừng bỏ con đi mà . Lay vừa nói vừa khóc

-Lay à , tỉnh lại đi . Kris vừa gọi vừa lau nước mắt cho Lay

-Kris . Lay thuề thào

-Ổn chứ ? Kris đặt Lay nằm lại giường

-Ờ . Lay gật đầu

-Được rồi cậu nằm đó đi , tôi xuống kêu người mang gì đó lên cho cậu ăn . Kris nói rồi rời khỏi phòng

-Dongchul khoảng 30 phút nữa mày với thằng Wonhee qua đây tao có chuyện nhờ . Kris nói xong cúp máy rồi xuống nhà

-Dậy ăn chút gì đi . Ít phút sau Kris mang khay cháo lên

-Ai đã băng bó cho tôi thế? Lay nằm trên giường

-Là tôi . Kris đặt khay cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường đỡ Lay dậy

-Cảm ơn cậu

-Không có gì , mau ăn đi . Kris đưa chén cháo cho Lay

-Cảm ơn . Lay nhận lấy chén cháo rồi cẩn thận múc bằng tay trái vì tay phải của cậu đang băng bó

-Aishhh, thôi đưa đây tôi đút cho .Kris bực mình khi thấy Lay cố đút muỗng cháo vào miệng

-Tôi có thể tự ăn được mà

-Im lặng và há miệng ra . Kris cầm chén cháo lên

Cứ thế Lay im lặng để cho Kris đút cháo , sau khi ăn xong cũng vừa lúc ông quản gia mang thuốc lên , anh cho cậu uống thuốc rồi để cậu ngủ , còn anh thì trở về phòng mình

-KRIS À , BỌN TAO ĐẾN RỒI ĐÂY . Tiếng Wonhee vang lên khắp nhà

-Cậu chủ đang ở trên lầu ạ .

Ông quản gia nói

-Kris à . Dongchul và Wonhee lên lầu

-Tao đây , tụi bây nhỏ tiếng chút , vào phòng tao đi . Kris nói rồi quay về phòng sau lưng là Dongchul và Wonhee

-Sao mày gọi tụi tao đến có việc gì sao ? Dongchul vừa vào phòng đã hỏi

-Là chuyện của tên gia sư nhà tao , cậu ấy bị người ta đánh tao nhờ tụi bây điều tra xem đó là ai

-Sao lại bị đánh ? Wonhee ngạc nhiên

-Không biết , cậu ta không nói . Kris lắc đầu

-Mà tao cứ thắc mắc mãi gia sư của mày cuối cùng là ai mà mày quan tâm thế ? Dongchul tò mò

-Còn nhớ người tụi mình gây chuyện ở tiệm thức ăn nhanh không ?

-Nhớ , là Lay , sao Lay là gia sư của mày à ? Dongchul ngạc nhiên

-Ờ . Kris gật đầu

-Thật sao ? Đến lượt Wonhee ngạc nhiên

-PHải . Kris lại gật đầu

-Vậy giờ cậu ấy đâu rồi ? Wonhee hỏi

-Đang nằm ở phòng , phòng cậu ấy ở cạnh phòng tao

-Vậy tụi tao qua thăm được không ? Dongchul đề nghị

-Ok nhưng nhỏ tiếng thôi cậu ấy ngủ rồi . Kris nói rồi rời khỏi phòng theo sau là Dongchul và Wonhee

-Bị thương khá nặng đó . Wonhee nói khi nhìn Lay đang ngủ toàn thân chỗ nào cũng băng trắng

-Ra ngoài thôi . Kris đẩy Dongchul và Wonhee ra ngoài

-Tụi bây nhớ giúp tao nhé

-Ok tụi tao biết rồi , tụi tao về đây gửi lời thăm của tụi tao đến cậu ấy . Nói rồi Dongchul và Wonhee xuống lầu và rời khỏi nhà Kris

Kris trở về phòng của Lay , anh ngồi ở mép giường cậu , anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên trên những vết bầm ấy những nụ hôn nhằm xoa dịu , anh ngồi đó nhìn cậu ngủ , anh không hề biết lúc ngủ cậu lại dễ thương như vậy cậu giống 1 thiên thần thật mỏng manh

-Cậu yên tâm tôi sẽ tìm ra những người đã làm cậu ra thế này đã cho họ nhận lại cái giá mà họ phải trả . Kris vuốt tóc Lay

-Umma , umma ơi Lay đau lắm . Lay nói mớ

-Lay à , tôi đây , Kris đây .

Kris nắm tay Lay

-Umma , Lay sợ lắm . Lay vẫn tiếp tục nói mớ

-Ổn rồi , có tôi ở đây không ai làm hại cậu đâu . Kris ôm lấy Lay

-Umma , umma. Tiếng Lay nhỏ dần rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ

-Lay à , rốt cuộc cậu là người thế nào , umma cậu đâu tại sao ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng gọi umma mình vậy . Kris lau nhẹ nước mắt trên khoé mi của Lay

-Cậu có thể chia sẻ với tôi mà , tôi hứa từ nay sẽ luôn lắng nghe cậu , hãy chia sẻ tất cả với tôi đừng giấu mãi thế nhìn cậu như thế tôi khó chịu lắm

Kris cứ thế ngồi canh chừng cho Lay ngủ , lâu lâu cậu lại gọi umma mình làm anh phải trấn an cậu mấy lần , có thể vì vết thương đau nên thành ra cậu không thể ngủ yên giấc được mà cứ nói mớ mãi . Đến gần sáng thì anh mới có thể chợp mắt 1 chút bên giường cậu . Sáng cậu khẽ cựa mình dậy

-Đau quá . Lay khẽ nhăn mặt

-Ơ , Kris sao cậu ngủ ở đây ? Lay ngạc nhiên khi thấy Kris ngủ ở cạnh giường

-Dậy rồi à , thấy sao rồi ? Kris ngước lên nhìn Lay

-Tôi ổn rồi , cảm ơn cậu , cậu ở đây suốt đêm sao ?

-Ờ . Kris gật đầu

-Xin lỗi vì làm phiền cậu

-Không có gì . Kris xua tay

-Dậy đi chúng ta còn phải đến trường nữa

-Cậu vừa nói gì ? Kris nhìn Lay

-Thì đến trường

-Cậu nhìn mình đi thế này mà đến trường hả , ở nhà đi . Kris chỉ từ trên xuống dưới Lay

-Tôi không sao đâu cậu đừng lo , tôi không thể nghỉ học được . Lay lắc đầu

-Tôi bảo ở nhà

-Tôi không sao , tôi phải đi học . Lay cương quyết

-Đúng là cứng đầu , muốn sao thì tuỳ cậu . Kris không thèm nhìn Lay

-Cậu giận tôi sao ? Lay ngồi trên giường nhìn Kris

-Không

-Tôi nói không sao mà

-Biết rồi , giờ để tôi đưa cậu vào phòng tắm

Kris lại giường bế Lay lên , ban đầu cậu rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng im lặng để anh đưa cậu vào phòng tắm , chuẩn bị đồ cho cậu đầy đủ anh cũng rời khỏi phòng tắm về phòng mình để thay đồ . Anh tắm rửa thay đồ xong trở ra anh chuẩn bị sách đầy đủ rồi qua phòng giúp cậu chuẩn bị sách

-Xong chưa đó ? Kris hỏi khì đã chuẩn bị xong mọi thứ

-Tôi xong rồi . Lay nói vọng ra

-Đã bảo ở nhà mà cứ cứng đầu không nghe . Kris vừa bế Lay ra khỏi phòng tắm khi cậu thay đồ xong vừa mắng cậu

-Tôi không sao đâu mà . Lay cười trừ

Kris không thèm nói gì nữa hết , anh biết dù có nói gì thì Lay cũng vẫn cứng đầu nhất định đi học . Anh cõng cậu xuống nhà , nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào xe rồi anh cũng nhanh chóng lên xe

-Cứ thẳng đến trường không cần xuống xe như mọi khi đâu . Kris nói khi gần đến trường

-Tôi không sao cậu đừng lo , chú Song cứ đỗ ở chỗ cũ cho cháu xuống . Lay nói với người tài xế

-Sao cứng đầu thế hả ? Kris bực mình

-Tôi không sao mà , thôi tôi xuống đây . Nói rồi Lay đeo túi mở cửa xe bước ra

Lay cứ thế khập khễnh bước đi lâu lâu cậu hơi khuỵ xuống vì đau , cậu đi rồi nhưng Kris vẫn chưa cho xe chạy cứ thế ngồi trong xe anh nhìn cậu bước đi trước mặt . Anh cảm thấy rất tức giận vì sự cứng đầu của cậu , ngồi được 1 lúc anh bảo tài xế lái xe về nhà còn anh thì xuống đi bộ , anh cứ thế đi sau lưng cậu, cậu thì cứ thế bước đi mà không biết anh đang ở sau lưng mình. Anh theo sau lưng cậu mãi đến khi cả 2 vào đến trường nhưng không ai biết gì về quan hệ của anh và cậu nên không ai thắc mắc gì cả

-Lay , cậu làm sao thế ? Một bạn gái đứng ở hành lang thấy Lay bước đến

-Mình không sao đâu . Lay lắc đầu cười

-Lay làm sao để ra thế này ? Một bạn trai bước đến

-Mình vô ý nên bị thương thôi . Lay mỉm cười

-Ê , Kris . Dongchul bước đến khoác vai Kris

-Cậu ấy có vẻ được nhiều người thích nhĩ ? Wonhee nói khi cả 3 nhìn Lay đi đến đâu mọi người cũng đều hỏi thăm cậu

-Chuyện nhờ làm đến đâu rồi ? Kris nhìn Dongchul

-Ok , có kết quả rồi , ra kia đi rồi nói . Cả 2 cùng Kris ra 1 phía trước hành lang

-Sao ? Kris hỏi

-Có 2 cậu bạn nói lúc đó họ chuẩn bị đi về thì thấy 2 đàn anh lớp trên đi vào lớp của Lay . Wonhee lên tiếng

-Thế 2 đàn anh lớp trên là ai , họ có biết không ? Kris khoanh tay trước ngực

-Là Jiho và Hosong . Dongchul nói tựa lưng vào tường

-Bây giờ , tính sao ? Wonhee nhìn Kris

-Sẽ có 1 chuyến hỏi thăm sức khoẻ của hoàng tử Kris đến với 2 đàn anh đó . Kris nhếch mép

-Có cần thế không , việc gì mày phải ra mặt vì gia sư của mày , chuyện cậu ta thì cứ để cậu ta giải quyết . Dongchul nheo mắt

-Đó là chuyện tụi bây không cần quan tâm , vào lớp thôi . Nói rồi Kris bỏ đi

-Yêu rồi . Wonhee mỉm cười

-Chính xác , mà nhìn cậu ta cũng dễ thương mà . Dongchul cũng cười

Chiều hôm đó khi tan học , Kris nhắn tin cho Lay bảo ngồi trong xe đợi anh xong anh đến khu nhà kho cũ ở đằng sau trường để đòi lại công bằng cho cậu , khu nhà kho cũ sau trường rất ít người lui đến nên anh có thể giải quyết tất cả mà không cần lo ai phát hiện

-Kris , tụi tao đưa 2 đàn anh đến rồi đó . Dongchul nói khi Kris đi vào

-Ok , giải quyết nhanh thôi Lay đang chờ tao ngoài xe . Kris mặt lạnh lùng

-Kris có …có chuyện gì vậy ? Một tên lên tiếng

-Hyung là Jiho , còn kia là Hosong đúng không ? Kris chỉ vào từng người

-Đúng . Jiho gật đầu

-NÓI , TẠI SAO ĐÁNH LAY HẢ ? Kris hét lên

-Chúng tôi chỉ làm theo lệnh . Hosong run sợ

-Lệnh ai ? Kris lập tức quay qua nhìn Hosong

-Đám con gái thích cậu , chúng bắt chúng tôi phải dùng đủ mọi cách để bắt thằng nhóc Lay rời xa cậu. Jiho nhìn Kris chằm chằm

-Có vẻ như đám con gái biết Lay là gia sư của mày đấy . Wonhee nói nhỏ vào tai Kris

-Không cần biết lí do gì hết nhưng đụng đến Lay thì chỉ có chết thôi . Kris trừ mắt

Không để Jiho và Hosong kịp nói gì nữa , Kris đã bay vào đánh cả 2 không kịp trở tay . Một lúc sau , thấy cả 2 có vẻ không còn chịu nổi nữa thì Dongchul và Wonhee liền chạy đến cản anh lại

-Được rồi Kris , đánh nữa sẽ chết người đó . Dongchul ghì Kris trong tay

-Hãy nhớ nếu còn đụng đến Lay thêm lần nào nữa thì coi chừng mạng sống của tụi bây đấy . Nói rồi Kris bỏ đi theo sau là Dongchul và Wonhee

-Sao đây Kris ? Wonhee hỏi khi cả 3 đang đi trên hành lang

-Sao gì ? Kris đút tay vào túi

-Chuyện đám con gái đã biết Lay là gia sư của mày , tao nghĩ chuyện này tụi nó không dễ bỏ qua đâu

-Cứ đợi tao xem tình hình thế nào rồi giải quyết , tao về trước đây , cảm ơn tụi bây . Nói rồi Kris bỏ chạy ra cổng

-Đợi có lâu không ? Kris hỏi ngay khi vào xe

-Không sao . Lay lắc đầu

-Về thôi . Sau lời Kris nói chiếc xe lăn bánh trở về nhà

Về đến nhà , Kris cõng Lay lên phòng của cậu , giúp cậu vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ xong anh để cậu nghỉ ngơi còn anh thì trở về phòng mình . Đến tối , khi anh đang nằm trên giường chợt thấy tin nhắn của cậu cứ nghĩ cậu cần gì anh vội vàng qua phòng cậu

-Có chuyện gì thế ?

-Cậu mang sách qua đây để tôi dạy cậu học . Lay ngồi trên giường nhìn Kris

-Thần kinh à , người như thế này mà đòi dạy cái gì , lo nghỉ ngơi đi . Kris nhìn Lay

-Không sao đâu , tối bỏ dạy cậu mấy ngày rồi không thể bỏ được , appa cậu mà biết sẽ đuổi tôi mất

-Appa tôi không thể đuổi cậu đâu , tôi sẽ không để điều đó xảy ra . Kris nói nhỏ dần

-Thôi nhanh đi , tôi đợi cậu

-Aishhh. Nói rồi Kris trở về phòng lấy sách

-Đó muốn dạy gì dạy đi . Kris qoăng cuốn sách lên giường

-Cậu lấy ghế lại đây ngồi đi . Lay chỉ tay lại cái ghế ở bàn học

-Để tôi xem mấy hôm nay cậu học gì đã , đã chịu chép bài rồi đấy nhưng lần sau nhớ chép đầy đủ nhé Kris . Lay nhìn vào cuốn tập

-Ờ . Kris ậm ừ ngồi cạnh giường

-Được rồi , bây giờ có gì không hiểu không ?

-Vẫn như cũ , toàn bộ . Kris bình thản nói

-Được rồi , tôi sẽ giảng lại cho cậu . Lay gật gật

Lay cứ chăm chú giảng cho Kris nghe , anh thì cứ ngồi nhìn cậu , anh thật không thể chịu nổi cái con người cứng đầu ngay trước mặt anh nhưng anh lại không nở lòng nổi nóng với cậu nhìn cậu mặt dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng dạy anh học làm anh cảm thấy thương cậu lắm , anh nghĩ có lẽ mình thích cậu thật rồi

-Kris , hiểu chưa ? Lay ngước lên nhìn Kris

-Hiểu . Kris gật đầu

-Được rồi , cậu làm bài đi . Lay mỉm cười

-Ờ . Kris cắm cúi làm bài

-Lay nè . Kris lên tiếng khi vẫn cắm cúi làm bài

-Sao ?

-Xin lỗi . Kris ngước lên nhìn Lay

-Xin lỗi chuyện gì ? Lay ngạc nhiên

-Vì những vết thương trên người cậu , xin lỗi vì tôi mà cậu mới ra nông nổi này

-Cậu biết mọi chuyện sao ? Lay tròn mắt nhìn Kris

-Ờ , tôi đã cho 2 kẻ đó 1 bài học rồi

-Thì ra cậu kêu tôi chờ cậu là để cậu đi đánh nhau sao , không cần vì tôi mà thế đâu nếu 2 người đó nói với trường cậu sẽ bị đuổi học đấy

-Không sao đâu đừng lo tụi nó không dám làm thế đâu

-Ờ . Lay gật đầu

-Lay nè .Kris lại gọi

-Sao ?

-Từ nay có chuyện gì cứ nói với tôi đừng có giấu nữa nhé

-Ờ . Lay gật đầu

-Hứa nhé . Kris đưa ngón út ra

-Hứa . Lay gật đầu rồi cũng đưa ngón út ra ngoắc vào tay Kris

-Tôi hỏi cậu chuyện này được không ? Kris nhìn Lay

-Ờ , cậu hỏi đi

-Hình như cậu không sống với gia đình , gia đình cậu đâu , chuyện gì xảy ra mà hôm qua cậu cứ liên tục gọi umma của cậu

-Tôi….Lay ấp úng

-Nếu cậu không muốn nói thì thôi không sao đâu .Kris xua tay

-Thật ra tôi không có gia đình . Lay nhỏ giọng

-Sao ? Kris ngạc nhiên

-Appa tôi mất từ khi tôi chưa sinh ra , tôi sống với umma , đến khi tôi vào cấp 2 thì umma cũng mất do 1 cơn sốt nhưng vì nhà tôi nghèo nên không thể chữa bệnh cho umma , từ lúc đó tôi sống 1 mình , tôi đi làm ở mọi nơi để có thể tự nuôi sống bản thân mình , tôi không muốn ai phải thương hại mình cả . Lay nói bất giác nước mắt cậu rơi

-Tôi hiểu rồi , đừng khóc nữa , từ nay cậu cứ xem đây là nhà mình , tôi và appa sẽ là những người thân của cậu . Kris ngồi lên giường ôm Lay vào lòng

-Cảm ơn cậu . Lay nghẹn ngào

-Không có gì đâu . Kris ôm Lay thật chặt như truyền cho cậu hơi ấm

Chap 5

Kể từ ngày hôm ấy , Kris và Lay có thể gọi là nói chuyện thoải mái hơn với nhau rất nhiều , anh và cậu sau khi học xong cũng dành ra 1 ít thời gian để nói chuyện trước khi cậu trở về phòng ngủ . Càng hiểu thêm về cậu anh càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn anh không ngờ 1 con người mong manh như cậu lại phải 1 mình trải qua nhiều đau khổ như vậy , anh muốn mình sẽ là người bù đắp tất cả lại cho cậu . Từ ngày có cậu ngoài việc học của anh có bước khởi sắc đáng kể làm cha anh rất vui ra thì từ ngày có cậu anh cũng không còn trốn đi chơi nữa , anh giúp cậu làm quen với Dongchul và Wonhee , mỗi khi đi đâu với cả 2 anh cũng đều dẫn cậu đi cả . Những lúc đi chơi anh cũng dẫn cậu đi , cậu vì không bao giờ đi chơi nên những nơi anh dẫn cậu đến cậu đều cảm thấy rất lạ cậu nhìn đủ mọi thứ có ở nơi đó những lúc như thế anh lại thấy cậu rất đáng yêu . Sau 1 tuần được nghỉ ngơi thì giờ cậu đã bắt đầu đi làm trở lại nên anh đi học về cũng về nhà 1 mình ở nhà đợi cậu về . Hôm nay , tiệm khá đông khách mọi người chạy ngược chạy xuôi đến lúc gần tối thì khách mới vắng nên mọi người làm việc cũng thoải mái hơn

-Hyung sao vậy ? Sehun chạy lại đỡ Lay khi thấy cậu đứng không vững

-Hyung không sao. Lay lắc đầu

-Hyung không khoẻ à ? Kai ló đầu ra khỏi bếp

-Hyung không sao mà cứ làm việc đi . Lay xua tay

-Nhìn mặt em xanh xao lắm đó Lay , hyung đưa em đến bệnh viện nhé? Suho nhăn mặt

-Em không sao mà hyung

-Thôi cứ đi bệnh viện cho chắc . Nói rồi Kai từ trong bếp đi ra lôi Lay ra khỏi tiệm

-Luhan hyung vào bếp thay vị trí của Kai đi

-Ok. Luhan gật đầu

-Kai bỏ hyung ra hyung đã nói không sao mà ? Lay nói khi cả 2 đã ra khỏi tiệm

-Hyung không được cãi nếu hyung cãi em sẽ không nhìn mặt hyung nữa . Kai hâm doạ

-Thôi được rồi , hyung biết rồi . Lay gật đầu

Mỉm cười hài lòng khi thấy Lay chịu nghe lời mình , Kai đưa cậu đến bệnh viện , bác sĩ bảo Kai ở ngoài chờ còn cậu thì được đi xét nghiệm đủ tất cả các thứ . Đến khi xong thì cậu ra ghế ngồi chờ cùng Kai , ít phút sau bác sĩ gọi cả 2 vào

-Hyung ấy có sao không bác sĩ ? Kai lên tiếng

-Theo xét nghiệm cho thấy cậu ấy có 1 khối u trong não

- KHỐI U ? Cả 2 cùng đồng thanh

-Tạm thời bây giờ khối u vẫn chưa lớn nhưng tôi khuyên cậu sớm nhập viện để điều trị kịp thời

-Khối u sao , nhập viện nghĩa là phải nghỉ học vậy Kris phải làm sao đây ? Lay ngồi lầm bầm 1 mình

-Hyung . Kai lay vai Lay

-KHÔNG ĐƯỢC , còn cách nào khác để không cần nhập viện không ? Lay nhìn bác sĩ

-Nếu thế thì chỉ còn cách dùng thuốc , nhưng dùng thuốc chỉ là biện pháp tạm thời để ngăn khối u không lan quá nhanh nhưng tôi mong cậu suy nghĩ và sớm nhập viện

-Tôi hiểu rồi ạ . Lay gật đầu

-Đây là toa thuốc , cậu nhớ phải uống thuốc thường xuyên nhé . Bác sĩ đưa toa thuốc cho Lay

-Cảm ơn bác sĩ , chào bác sĩ . Lay bất thần cầm toa thuốc cúi chào bác sĩ rồi ra ngoài

-Chào bác sĩ . Kai nhanh chóng đuổi theo Lay

-Lay hyung . Kai vịn vai Lay

-Phải làm sao đây Kai ? Lay nhìn Kai với ánh mắt tuyệt vọng

-Hyung nhập viện đi , tiền cứ để em lo

-Không hyung không thể nhập viện . Lay lắc đầu

-Tại sao ?

-Hyung nhập viện còn Kris sẽ ra sao đây , hyung không bỏ cậu ấy được

-Hyung yêu cậu ta sao ?

-Hyung không biết

-Lay hyung

-Đừng nói cho mọi người biết chuyện này , em xin cho hyung nghỉ ngày hôm nay nhé , hyung muốn về nhà

-Chúng ta đi mua thuốc rồi em đưa hyung về

-Ờ . Lay gật đầu

Kai cùng Lay đến tiệm thuốc để mua thuốc , sau khi mua thuốc xong Kai đưa cậu về nhà , đến đầu ngõ cậu bảo có thể tự vào được kêu Kai về đi , Kai vẫn không yên tâm cho lắm cứ đứng đó nhìn bóng cậu cho đến khi vào trong nhà của Kris . Kai biết cậu đang rất buồn , Kai xem cậu như 1 người anh trai vậy bây giờ cậu bị bệnh như thế thì Kai cũng có vui được đâu . Chán nãn Kai quay trở về tiệm . Lay trở về nhà , cậu đi thẳng lên phòng , anh nằm trong phòng nghe tiếng đóng cửa phòng của cậu liền biết cậu đã về bật dậy anh chạy sang phòng cậu

-Sao hôm nay về sớm vậy? Kris bước vào phòng Lay

-Ờ , tại mệt . Lay vừa mặc áo vừa nói

-Bệnh à ? Kris lo lắng

-Không chỉ mệt thôi , tôi ngủ 1 chút khi nào đến giờ học thì kêu tôi nhé . Nói rồi Lay leo lên giường nằm quay lưng về phía Kris

Kris cũng không thắc mắc gì , anh tắt đèn trong phòng giúp Lay rồi rời khỏi phòng cậu , cậu nằm đó khuôn mặt đầm đìa nước mắt , giờ cậu biết phải làm sao đây cậu sợ mình sẽ không còn sống được lâu nữa chợt hình ảnh anh xuất hiện trong đầu cậu lúc Kai hỏi cậu yêu anh sao thì lúc đó cậu mới nhận ra cậu đã yêu anh , cậu cũng không biết cậu đã yêu anh từ lúc nào cậu chỉ biết dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn rời xa anh . Cậu mệt mỏi đứng dậy qua phòng anh , lúc này anh đang nằm trên giường nghe nhạc mắt anh thì nhắm lại để tận hưởng , bất chợt anh cảm thấy có 1 cái gì đó rất ấm bao lấy anh

-Lay ? Kris ngạc nhiên khi thấy Lay đang nằm trên giường của anh và đang ôm anh

-Tôi không thể ngủ được , cậu cho tôi ngủ nhờ nhé . Lay nói ngước lên nhìn Kris

-Ờ được , cậu ngủ đi . Kris gật đầu

-Cảm ơn . Lay nhắm mắt lại

-Kris à .

Lay mở mắt ra nhìn Kris

-Sao ?

-Cậu có thể ôm tôi được không , tôi cảm thấy lạnh lắm ?

-Vậy tôi giảm điều hoà xuống nhẹ

-Không , tôi chỉ muốn cậu ôm tôi thôi

-Nhưng…Kris ấp úng

-Kris làm ơn

-Được rồi , như thế này được chưa ? Kris để đầu Lay gối lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng

-Thoải mái thật , cảm ơn cậu. Lay rúc sâu vào lòng Kris

-Được rồi , cậu ngủ đi . Kris vuốt tóc Lay

-Ờ . Lay ậm ừ rồi chìm vào giấc ngủ

Kris nằm đó mà nhìn Lay ngủ , anh cảm thấy hôm nay cậu có gì đó rất khác với mọi ngày , cậu ít nói và còn có những cử chỉ rất lạ lùng , vuốt nhẹ nhàng những sợi tóc trước mặt cậu , anh nhẹ nhàng nắm tay cậu hôn lên nó  .

Đến giờ học , anh nhẹ nhàng lay cậu vậy

-Lay à . Kris nhẹ nhàng gọi Lay

-Sao ? Lay trả lời

-Đến giờ học rồi

-Hôm nay , có thể nghỉ được không , tôi mệt quá . Lay vùi đầu vào gối

-Sao thế không khoẻ à ? Kris đẩy nhẹ người Lay ra

-Không nhưng tôi chỉ muốn ngủ thôi

-Vậy cậu về phòng mà ngủ đi

-Cho tôi ngủ ở đây 1 đêm thôi có được không ?

-Sao thế ?

-Ngủ 1 mình tôi thấy lạnh lắm

-Ờ

-Vậy cậu cho tôi ngủ ở đây nhé ?

-Ờ được rồi

-Cảm ơn . Lay lại vùi đầu vào gối

-Kris à . Lay khẽ gọi

-Sao thế ? Kris đang nghe nhạc nghe Lay kêu liền giật mình

-Nếu chỉ là nếu thôi nhé , nếu như tôi chết đi thì cậu sẽ ra sao ? Lay nói nhưng vẫn nhắm mắt

-Thì vẫn sống bình thường thôi bởi vì tôi sẽ không để điều đó xảy ra với cậu . Kris đan tay mình vào tay Lay

-Cảm ơn cậu . Lay nói rồi rúc sâu vào lòng Kris mà ngủ

Kris nhìn Lay 1 lúc rồi cũng ôm cậu ngủ luôn .Cậu thức dậy vào buổi sáng sớm , khẽ cựa mình tính ngồi dậy thì cậu thấy có 1 vòng tay nào đó đang ôm lấy mình , cậu ngước lên nhìn và nhận ra đó là anh . Cậu nằm đó nhìn anh , cậu không ngờ nhìn gần anh lại còn đẹp hơn rất nhiều , nhìn anh cậu cứ liên tưởng như anh là 1 chàng hoàng tử từ trong chuyện bước ra vậy , cậu nghĩ mọi người gán cho anh cái biệt danh hoàng tử quả là không sai ; cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ lên từng nơi trên gương mặt anh . Nằm được 1 lúc cậu cảm thấy choáng váng thì cậu biết hôm qua mình đã quên uống thuốc , cậu vội rời khỏi giường trở về phòng mình trước khi làm anh thức dậy . Anh vẫn đang say ngủ không biết gì thì ông quản gia lên gõ cửa

-Cậu Kris

-Cậu Kris , cậu dậy chưa ?

-Có gì không ? Kris nhăn nhó ra mở cửa

-Dạ , ông chủ đã về ông chủ muốn gặp cậu và cậu Lay ạ

-Appa về rồi sao , được rồi ông xuống trước đi , tôi sẽ gọi Lay rồi cùng xuống . Kris xua tay

-Dạ

-Lay à . Kris đóng cửa lại

-Đâu rồi , về phòng rồi sao , sao không nói mình 1 tiếng nào hết vậy ? Kris nhìn qua giường không thấy Lay thì nghĩ chắc cậu về phòng nên anh đi thẳng vào phòng tắm

-Lay à . Kris sau khi tắm rửa xong thì qua phòng Lay , anh mở cửa vào

-Ủa Kris . Lay giật mình

-Bệnh à ? Kris đi lại gần Lay và nhìn thấy túi thuốc

-Không có . Lay lắc đầu

-Thế sao uống thuốc ?

-À , không có gì đâu đừng để ý , cậu qua tìm tôi có gì không ?

-Sao về phòng mà không nói tôi tiếng nào hết vậy ?

-Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám đánh thức cậu , xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền cậu

-Có gì đâu , à xuống dưới đi appa tôi về rồi nói muốn gặp cả 2 chúng ta

-Appa cậu về rồi sao , nhưng bác muốn gặp cả 2 làm gì ?

-Làm gì thì đi xuống đó mới biết hỏi tôi thì tôi hỏi ai

-Ờ , vậy đi . Lay gật đầu rồi cất túi thuốc vào tủ sau đó cùng Kris xuống phòng khách

-Chào appa . Kris đi xuống

-Chào bác . Lay cúi đầu

-Chào 2 đứa , 2 đứa ngồi đi . Cha Kris mỉm cười

-Chuyến công tác thế nào , sao appa về sớm vậy ?

-Chuyến công tác rất tốt , appa về đây vì có 1 số chuyện

-Chuyện gì thế appa ?

-Hôm nay , appa về đây để thu dọn mọi thứ appa sẽ qua Canada với umma con , umma con bảo muốn appa giúp việc gì đó

-Vậy appa đi khi nào về ?

-Có thể appa sẽ ở bên đó luôn , khi nào có thời gian sẽ cùng umma con về đây , thế nên hôm nay appa muốn nói từ nay ngôi nhà này cả 2 đứa sẽ thay appa trông coi

-Nhưng bác ơi chuyện đó không được , bác đi rồi thì cháu cũng nên rời khỏi đây , cháu vẫn sẽ dạy của Kris học nhưng cháu sẽ không ở lại vì làm thế cháu ngại lắm

-Cháu không có gì phải ngại hết , ta còn cảm ơn cháu chưa hết nữa , hôm nay trước khi về nhà ta đã đến trường để gặp thầy cô giáo của Kris , mọi người đều nói nó dạo này rất tiến bộ ta còn phải cảm ơn cháu nhiều lắm , cháu cứ ở đây không có gì mà phải ngại cả vã lại cháu sống bên ngoài 1 mình bệnh tật thì biết ai mà lo cứ ở đây đi cho có bạn với Kris , giúp bác canh chừng nó nữa

-Dạ , cháu hiểu rồi , cháu cảm ơn bác

-Thôi appa đi đây , mấy đứa ở lại nhớ giữ sức khoẻ khi nào có thời gian appa sẽ về

-Appa cho con gửi lời thăm umma ạ

-Cháu chào bác

-Ờ . Cha Kris gật đầu rồi rời khỏi nhà

-Vậy là từ nay được thoải mái rồi . Kris vươn vai

-Không có appa cậu ở đây , cậu tính quay lại thời gian đi chơi khuya nữa sao ? Lay nhìn Kris

-Tôi đâu có điên , chỉ là không bị appa giám sát nên khoẻ thế thôi , hiểu chưa ngốc . Kris nhéo má Lay

-Hiểu rồi .Lay xoa xoa má mình

-Mà Kris nè

-Sao ?

-Cậu có thể nói về umma cậu cho tôi nghe 1 chút không , tại sao cậu và appa lại ở Hàn Quốc trong khi umma cậu lại ở Canada

-Tôi sinh ra và lớn lên ở Canada , umma tôi là 1 nhà nghiên cứu , năm đó tôi được 14 tuổi thì appa tôi vì tính chất công việc phải quay về Hàn Quốc, appa vì thương umma tôi không muốn umma tôi vừa làm việc vừa chăm sóc tôi nên appa đã đưa tôi về Hàn Quốc để chăm sóc tôi

-Ờ , thì ra là vậy , công nhận appa cậu thương cậu và umma cậu quá thật khiến người khác ganh tị .Lay nói trên gương mặt thoáng buồn

-Tôi sẽ bù đắp tất cả phần umma của cậu cũng như appa cậu cho cậu đừng lo , chỉ cần cậu luôn bên cạnh tôi là được rồi . Kris nắm tay Lay , anh biết cậu đang buồn vì chuyện gì

-Cảm ơn cậu . Lay mỉm cười

-Không có gì , đi ăn sáng đi , hôm nay ngày nghỉ tôi có hẹn với Dongchul và Wonhee đi bơi tôi sẽ dẫn cậu đi chung . Nói rồi Kris cùng Lay vào bếp

Kris và Lay cùng nhau ăn sáng , cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ . Sau khi ăn xong cả 2 trở về phòng để thay đồ và chuẩn bị đồ , xong xuôi anh lái xe đưa cậu đến hồ bơi nơi hẹn với Dongchul và Wonhee

-Kris à . Lay khẽ gọi khi cả đám đã thay đồ xong trong khi Dongchul và Wonhee đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau

-Sao thế ?

-Tôi…tôi không biết bơi . Lay nhăn mặt

-Không sao đâu , có tôi mà đừng lo . Kris trấn an

-NÈ 2 NGƯỜI NHANH LÊN ĐI . Dongchul la lên khi đã cùng Wonhee nhảy xuống nước

-Đi thôi . Kris nắm tay Lay

-Lay sao không xuống thế ? Wonhee nhìn Lay đang đứng trên thềm

-Mình …mình ..Lay khổ sở

-Không sao đâu xuống đây đi , nước không sâu đâu ? Kris giơ tay lên

-Lay không biết bơi à ? Dongchul bơi lại chỗ mọi người

-Ờ . Lay gật đầu

-Không sao đâu , đừng sợ xuống đi có tụi mình mà . Wonhee mỉm cười

-Xuống đi không sao đâu . Kris vẫn giơ tay

Lay rụt rè nắm tay Kris bước xuống , xuống nước thấy cậu có vẻ sợ nên anh bảo cậu leo lên lưng để anh cõng , cậu cũng miễn cưỡng leo lên để anh cõng , Dongchul và Wonhee lúc này không thèm để ý đến 2 người nữa mà bắt đầu bơi cùng nhau

-Không sao đâu cứ thả lỏng đi cậu đang ở trên lưng tôi mà . Kris nhận ra Lay vẫn còn rất sợ

-Ờ . Lay gật đầu

Ở dưới nước được 1 lúc thì Lay cảm thấy mệt nên cậu lên trước và tiến về phía những chiếc ghế dài ở hồ bơi để nằm trong khi Kris đang thi bơi với Dongchul và Wonhee rất hăng say . Lúc lâu sau , anh cũng lên bờ đi về phía cậu

-Sao khoẻ hơn chưa ? Kris ngồi xuống chiếc ghế của Lay trong khi cậu đang nằm

-Ờ , không sao . Lay mỉm cười

-Hôm nào , tôi dạy cậu bơi chịu không ?

-Ờ . Lay gật đầu

-Cậu ở đây đi , tôi đi mua nước . Nói rồi Kris đứng dậy đi về phía quầy bán nước

-Ủa Kris đâu Lay ? Dongchul hỏi khi cùng Wonhee lên bờ

-Cậu ấy đi  mua nước rồi

-Ờ .Dongchul gật đầu ngồi xuống ghế

-Kris dạo này tiến bộ và thay đổi nhiều tất cả là nhờ cậu đó Lay . Wonhee lên tiếng

-Sao cậu nói vậy ? Lay ngạc nhiên

-Chứ sao nữa , chuyện học thì lúc trước nó có bao giờ chăm chỉ như thế này đâu , còn đi chơi vào buổi tối tụi này có rủ cỡ nào nó cũng chẳng chịu đi bảo sợ cậu ở nhà 1 mình buồn .Wonhee ngồi kể

-Thật sao ? Lay cảm thấy vui vẻ

-Mình nói thật . Wonhee gật đầu

Dongchul và Wonhee ngồi kể vì Lay mà Kris thay đổi như thế nào , nghe nói anh thay đổi vì cậu làm cho cậu cảm thấy vui và hạnh phúc lắm cậu không ngờ có thể làm thay đổi 1 con người cộc cằn như anh . Cả 3 đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ nhóm của Jessica xuất hiện

-Hey . Jessica lên tiếng

-Ủa Jessica , sao các cậu ở đây ? Dongchul ngạc nhiên nhìn Jessica rồi nhìn Lay lúc nào đang quay lưng lại với Jessica

-Thì đi bơi chứ sao , hôm nay Kris không đi chung với các cậu sao ? Cả đám Jessica nhìn quanh

-Cậu ấy đi mua nước rồi . Wonhee lên tiếng

-Đây chẳng phải là Lay đó sao , học sinh giỏi của trường ta , sao cậu cũng ở đây vậy ? Sunny vịn vai Lay

-Mình…mình….Lay cảm thấy lo lắng , phần vì Sunny đang bấu chặt lấy vai cậu làm cậu rất đau nhưng cậu không thể kêu lên được

-Cậu ấy là bạn tụi này nên rủ đi chung cho vui thôi . Dongchul đảo mắt

-Vậy sao ? Sunny càng bấu chặt hơn

-Bỏ tay cô ra khỏi vai cậu ấy mau lên . Kris đứng phía sau nói

-Hoàng tử . Cả đám con gái lùi lại nhường đường cho Kris đi

-Có sao không ? Kris nhìn Lay , anh đứng từ xa đã có thể nhìn thấy vai cậu đang run lên vì đau

-Không sao . Lay gượng cười

-Uống đi , sữa chocolate mà cậu thích đó . Kris đưa ly nước cho Lay

-Cảm ơn . Lay nhận lấy

-Của tụi bây nè . Kris qoăng 2 lon nước về phía Dongchul và Wonhee

-Cảm ơn . Dongchul chộp lấy

-Còn các cô sao có mặt ở đây ? Kris vẻ lạnh lùng nhìn cả đám

-Tụi này đi bơi đó mà .Nara gượng gạo cười

-Vậy sao không bơi đi đứng đây làm gì ? Kris nheo mắt

-Ờ , vậy tụi mình đi trước nhé . Cả đám kéo tay nhau chạy

-Phiền phức . Kris ghế cùng Lay

-Thôi kệ đi , chúng ta bơi tiếp đi . Dongchul xua tay

-Hết hứng bơi rồi , tụi bây bơi thì cứ bơi đi . Kris nhăn mặt

-Ờ , vậy tụi tao bơi chút nữa , khoảng 1 tiếng nữa chúng ta đi ăn trưa . Wonhee xem đồng hồ trên điện thoại

-Ok . Kris gật đầu

Dongchul và Wonhee rời đi , Lay cũng nhẹ nhàng nằm xuống ghế cậu cảm thấy hơi mệt 1 chút nên muốn  nghỉ ngơi . Kris ngồi đó nhìn mọi người bơi , lâu lâu quay qua nhìn cậu ; anh đưa tay sờ nhẹ lên vai cậu nơi bị Sunny nắm vào nó có dấu hiệu đó và trầy đôi chút , anh cảm thấy rất tức giận khi Sunny làm cậu đau nhưng anh là con trai nên không thể ra tay với con gái được nên anh đã phải kiềm chế rất nhiều

-Lay à , mệt lắm sao ? Kris nhẹ nhàng hỏi nắm tay Lay

-Không sao đâu . Lay mở mắt nhìn Kris

-Tôi đưa cậu về nhà nhé ?

-Thôi không cần đâu , tôi khoẻ mà đừng làm mọi người mất vui . Lay ngồi thẳng dậy

-Thay đồ đi ăn trưa thôi . Dongchul chạy lên huých vai Kris

-Ok , chúng ta đi thôi . Kris quay qua nhìn Lay

-Ờ .Lay gật đầu đứng dậy cùng Kris , Dongchul và Wonhee vào trong thay đồ

-Thật là chướng mắt quá mà . Yuri lên tiếng nãy giờ mặc dù xuống hồ nhưng cả đám con gái chẳng ai bơi cả mà cứ hướng mắt đến chỗ Kris và Lay

-Đúng đó .Tiffany gật đầu

-Nhất định không thể thằng nhóc đó có cơ hội lại gần hoàng tử của chúng ta thêm nữa chúng ta phải lên kế hoạch thôi . Jessica khoanh tay trước ngực

-Phải đó . Cả đám con gái gật đầu

-Chúng ta phải nhờ đến cô em gái nhỏ của chúng ta là Yoona thôi . Jessica nhếch mép

-Ok . Đám con gái gật đầu

Lại thêm 1 kế hoạch hại Lay được đám con gái tiêu biểu thần tượng Kris vạch ra để làm cho cậu tránh xa anh ra và cả đám đã lên 1 kế hoạch dùng cô em gái của họ để thực hiện việc này . Còn phía anh và cậu thì sau khi thay đồ xong anh lái xe đưa cậu đi ăn chung với Dongchul và Wonhee tại 1 nhà hàng

-Sao mọi người bán kẹo và chocolate nhiều thế ? Dongchul nhìn ra ngoài

-Cậu hâm à , không biết tháng sau đã là Valentine rồi sao ? Wonhee gõ đầu Dongchul

-Ờ ha , quên mất , sao Kris năm nay mày có kế hoạch gì chưa ? Dongchul nhìn Kris khi anh đang ăn

-Chưa biết , có 1 số thư gửi đến mời tao đi chơi nhưng tao chưa trả lời ai hết . Kris ngước lên

-Đúng là hoàng tử có khác nhĩ , chưa gì đã có nhiều thư gửi đến mời rồi . Dongchul vờ lắc đầu

-Còn Lay , cậu có kế hoạch gì không , có đi chơi với người yêu không ? Wonhee nhìn Lay

-Mình làm gì có người yêu mà đi chơi chứ , chắc ở nhà ngủ tại hôm đó chỗ mình làm được nghỉ . Lay mỉm cười

-Sao chán thế , vậy cậu đi chơi với mình với Dongchul đi , lúc nào Valentine tụi mình cũng chỉ có 2 đứa đi chung với nhau thôi , chán lắm

-Thôi mình không đi đâu , các cậu cứ đi đi .Lay lắc đầu

-Chán cậu thật . Wonhee thở dài

-Xin lỗi . Lay cười trừ

-Kris xíu đi bar không , lâu rồi mày không đi mấy đứa con gái nhắc mày nhiều lắm. Dongchul ngước lên nhìn Kris

-Để xem đã

-Thôi mình xong rồi , các cậu cứ ăn đi nhé đến giờ mình phải đi làm rồi , Kris đi chơi nhớ về sớm nhé . Lay kéo ghế đứng dậy

-Tôi đưa cậu đi . Kris nhìn Lay

-Thôi không cần đâu , tôi đi xe bus được rồi , tôi đi đây tạm biệt . Lay đứng dậy đi

-Chào cậu nhé . Dongchul và Wonhee nói với theo                     

Kris cứ thế ngồi nhìn dáng Lay chạy ra khỏi quán , anh cảm thấy thương cậu lắm cậu phải vất vả làm việc trong khi anh có thể thoải mái đi chơi . Khi Wonhee nói về ngày Valentine sắp tới thì anh đã quyết định trong đầu mình anh sẽ không đi chơi mà sẽ hẹn cậu ra ngoài để nói rõ tình cảm của anh cho cậu biết mới được . Cậu sau khi rời khỏi nhà hàng thì cũng nhanh chóng đến chỗ làm , vừa vào cậu đã thấy mọi người đang dọn dẹp

-Xin lỗi vì em đến trễ . Lay cúi đầu

-Không sao đâu cũng sắp xong rồi . Luhan mỉm cười nhìn Lay

-Lay ngồi đi hyung muốn nói chuyện với em . Suho chỉ xuống ghế

-Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hyung ?

-Hyung và mọi người đã biết chuyện rồi

-Chuyện…chuyện gì hyung ? Lay ấp úng

-Chuyện em bị bệnh . Luhan bước đến

-Kai. Lay nhìn Kai đang đứng cạnh Luhan

-Đừng trách Kai vì tụi hyung ép nên Kai mới nói thôi . Suho nhìn Lay

*FlashBack*

Sau khi đưa Lay về nhà Kris xong thì Kai cũng nhanh chóng quanh trở lại chỗ làm , Kai vừa về thì cũng là lúc đông khách nên Kai vội vào bếp để phụ D.O và Luhan

-Kai về rồi đó à , Lay đâu ? Luhan quay lại nhìn Kai

-Hyung ấy về nhà nghỉ rồi , hyung ấy xin nghỉ hôm nay . Kai mang tạp dề vào người

-Bác sĩ nói sao , em ấy bị gì ? Luhan vừa làm vừa nói

-Không có gì . Kai lắc đầu

-Một phần gà rán , ủa Kai em về khi nào thế ? Suho bước vào trong

-Em mới về , hyung đưa giấy đây để em làm . Kai lấy tờ giấy từ tay Suho

-Bác sĩ nói sao hả Kai , Lay thế nào ? Suho đang lấy dĩa

-Không có gì . Kai tiếp tục lắc đầu

-Là thế nào ? Suho ngước lên nhìn Kai

-Hyung , mau tính tiền . Tiếng Sehun ở cửa bếp

-Hyung sẽ nói chuyện với em sau . Nói rồi Suho bỏ ra ngoài

Đến tối muộn , tiệm đóng cửa , mọi người bắt đầu cùng nhau dọn dẹp . Suho sau khi kiểm tra thu chi xong thì bước lại bàn ngồi

-Kai lại đây . Suho vẫy tay

-Chuyện gì thế hyung ? Kai chạy lại chỗ Suho

-Nói đi

-Nói gì hyung ? Kai ngạc nhiên

-Chuyện của Lay ?

-Chuyện của Lay hyung là chuyện gì ạ ?

-Đừng có giả vờ rốt cuộc Lay bị gì mà từ lúc về đây em chẳng tập trung làm việc gì cả , đụng vào gì cũng hư hỏng hết , nói mau rốt cuộc có chuyện gì ? Suho trừ mắt nhìn Kai

-Phải đó em nói đi đừng làm mọi người lo . D.O giục

-Chúng ta là 1 gia đình , chúng ta phải có bổn phận chăm sóc lẫn nhau chứ , Lay cũng là thành viên gia đình chúng ta em nói cho mọi người biết đi . Luhan cũng lên tiếng

-Thật ra ….Kai ấp úng

-Thật ra làm sao ? Suho tức giận

-Thật ra Lay hyung có 1 khối u trong đầu và nó đang lớn dần lên . Kai trầm giọng

-KHỐI U ? Cả đám đồng thanh

-Sao có thể thế được ? Sehun như không tin vào tai mình

-Rồi sao nữa ? Suho cố giữ bình tĩnh

-Bác sĩ bảo hyung ấy nhập viện nhưng hyung ấy không chịu bảo không thể bỏ Kris được

-Đúng là thằng bé ngốc mà . Suho thở dài

Cả đám sau khi nghe xong về tình trạng của Lay đều rất lo cho cậu , mọi người rất thương cậu vì cậu không có gia đình lại là 1 đứa trẻ ngoan nên mọi người hết lòng quan tâm chăm sóc cho cậu ; giờ cậu bệnh mà lại không chịu nhập viện mọi người cũng không biết phải làm sao nữa

*End FlashBack*

-Em nhập viện đi Lay , chi phí bao nhiêu hyung sẽ trả hết cho em . Suho đề nghị

-Em đã nói rồi , em không nhập viện đâu , em không thể bỏ Kris 1 mình được , cậu ấy cần em . Lay lắc đầu

-Em thật cứng đầu . Suho thở dài

-Em không sao đâu , hyung đừng lo . Lay mỉm cười

-Không lo sao được nếu không chữa trị em sẽ chết đó có biết không hả ? Suho đập bàn đứng dậy

-Hyung bình tĩnh . D.O vuốt lưng Suho

-Em biết chứ nhưng em không thể nào rời bỏ Kris được hyung à ? Lay khóc

-Em yêu cậu ta sao ? Suho nhìn Lay

-Hình như là vậy . Lay gật đầu

-Thôi được rồi , chúng ta sẽ từ từ tìm cách bây giờ em phải ngoan ngoãn uống thuốc , hyung sẽ đích thân dẫn em đi khám thường xuyên . Suho thở dài ngồi xuống

-Cảm ơn hyung . Lay nhìn Suho

-Khờ quá , chúng ta là 1 gia đình mà , đừng khóc nữa . Suho lau nước mắt cho Lay

-Nhưng hyung và mọi người đừng nói chuyện này cho Kris biết nhé , em xin mọi người đó . Lay nhìn mọi người

-Tụi em biết rồi hyung yên tâm . Sehun gật đầu

-Cảm ơn mọi người .Lay nhìn mọi người với ánh mắt biết ơn

-Em cứ nghỉ ngơi đi để mọi người làm được rồi

-Em không sao mà , mọi người đừng lo , em đi thay đồ đây .Lay đứng dậy chạy vào trong

-Thằng bé cứng đầu quá . Luhan lắc đầu

-D.O làm ít thức ăn cho mọi người ăn trước khi làm việc đi . Suho quay lại nói với D.O

-Ok . D.O gật đầu vào trong

-LAY À . Suho gọi khi ít phút sau D.O mang thức ăn ra

-Dạ . Lay chạy ra

-Ngồi xuống ăn với mọi người đi . Suho vẫy tay

-Thôi mọi người ăn đi , em ăn rồi

-Không ăn thì em uống sữa đi , D.O đã pha sữa cho em nè . Luhan chạy lại dẫn Lay đến chỗ ngồi

-Lay hyung hình như là túi thuốc của hyung phải không , em thấy nó rớt ở dưới tủ đựng đồ . Sehun cầm túi thuốc từ trong đi ra

-Ờ , phải rồi chắc nó rơi ra lúc hyung cho túi vào tủ , cảm ơn em . Lay nhận lại túi thuốc

-Hyung chắc chưa uống thuốc rồi , em thấy trong túi thuốc vẫn còn nguyên hyung mau uống sữa rồi uống thuốc đi . Sehun trở về chỗ của mình

-Hyung biết rồi . Lay mỉm cười

-Chúng ta ăn nhanh thôi .Kai giục

Mọi người ăn uống xong thì cũng bắt đầu làm việc mặc cho mọi người nói thế nào Lay vẫn không chịu nghỉ ngơi cứ nhất định làm việc , vì thế mà mọi người phân công Sehun theo sát cậu để cậu lau bàn còn Sehun thì dọn dẹp tất cả . Kris thì sau khi ăn xong cũng không muốn đi chơi nữa , anh trở về nhà nghỉ ngơi sẵn đợi cậu về luôn anh muốn đến xem cậu làm việc nhưng sợ cậu không thoải mái nên anh đành ở nhà . Đến tối , thì cậu cũng về , hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi rất nhiều , anh đang ngồi trong phòng khách xem tivi

-Về rồi sao ?

-Ờ . Lay gật đầu

-Đã ăn tối chưa ?

-Chưa , thế còn cậu ăn chưa ? Lay ngồi xuống ghế

-Vẫn chưa . Kris lắc đầu

-Vậy tôi vào trong nấu gì cho cậu ăn nhé . Lay nhìn Kris

-Không cần đâu tôi không đói

-Không được sức khoẻ rất quan trọng không ăn làm sao có sức khoẻ , mau theo tôi vào trong . Lay lôi Kris vào trong bếp

Kris vì muốn ăn đồ ăn của Lay nấu nhưng lại không biết nói thế nào nên anh quyết định cho đám người làm lẫn ông quản gia nghỉ phép chỉ khi nào anh gọi thì họ mới được quay về nên thành ra giờ đây nhà chỉ còn anh và cậu . Cậu vào bếp nhìn quanh căn bếp thấy lạnh tanh không có thức ăn gì hết , cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra bắt đầu nấu ăn ; trong khi cậu nấu ăn thì anh ngồi quan sát cậu từng li từng tí , nhìn cậu cứ chạy qua chạy lại nhìn thật dễ thương , anh rất muốn ôm cậu ngay lập tức

-Hyung đây Kai . Lay đang nấu ăn chợt điện thoại trong túi rung lên cậu vội nghe máy

-Hyung ăn tối chưa ? Tiếng Kai vang lên khi Lay vừa nấu ăn vừa bật loa

-Hyung chuẩn bị ăn có gì không ?

-Thế thì tốt , mọi người lo cho hyung nên kêu em gọi cho hyung bảo hyung ăn xong nhớ phải uống thuốc đó có biết chưa ?

-Ờ , hyung biết rồi , cảm ơn em thế thôi nhé , ngày mai gặp em . Lay vội tắt điện thoại

-Lay , bệnh à ? Kris lên tiếng

-Không có . Lay lắc đầu

-Thế sao cậu Kai gì đó nói  cậu uống thuốc ? Kris đứng dậy về phía Lay

-À , chỉ nhức đầu chút thôi , cậu mau ra bàn ngồi đi sắp có cơm rồi . Lay đẩy Kris về bàn

Lay nhanh chóng hoàn thành công việc nấu ăn của mình ,cậu bưng ra bàn những món ăn rất bắt mắt , Kris không nói gì chỉ cặm cụi ăn phần vì anh khá đói phần vì là thức ăn cậu nấu nên anh muốn thưởng thức hết mùi vị của nó ; cậu mỉm cười khi thấy anh có vẻ thích món ăn mình nấu , cậu chỉ cần thấy anh như vậy thì có bắt cậu nấu suốt đời cho anh cũng được nhưng cậu lại không biết mình có thể bên cạnh anh mãi hay không cậu sợ 1 ngày nào đó cậu không còn nữa thì anh sẽ ra sao đây . Ăn xong anh lên phòng còn cậu thì dọn dẹp sau khi dọn dẹp xong thì cậu cũng về phòng tắm rửa để chuẩn bị dạy anh học , trước khi qua phòng anh cậu không quên uống thuốc sau khi xong cậu qua phòng bắt đầu dạy anh học

-Kris , mấy ngày nay tôi bỏ dạy , cậu có phần nào không hiểu cứ hỏi tôi sẽ giảng cho cậu ?

-Không có phần nào hết

-Thật sao , cậu không biết hay cậu mãi lo chơi nên không chép bài ? Lay ngạc nhiên

-Tôi nói cậu không hiểu à , tôi nói không phần nào hết có nghĩa tôi đã hiểu hết tất cả rồi

-Cậu thay đổi thật rồi , đã chịu chăm chỉ học rồi , tôi vui lắm . Lay mỉm cười

-Tôi học việc gì cậu phải vui , thần kinh à ? Kris gõ đầu Lay

-Hihi , thôi vậy cậu làm bài đi không hiểu thì hỏi tôi . Lay mỉm cười xoa đầu

Kris chăm chỉ ngồi làm tất cả các bài Lay giao , cậu cảm thấy rất ngạc nhiên vì suốt buổi học anh không cần hỏi cậu mà cũng biết làm . Buổi học trôi qua 1 cách nhanh chóng , suốt buổi học cậu chỉ ngồi chơi đến khi anh làm bài xong thì kiểm tra lại mà thôi

-Hôm nay , đi bar sao về sớm thế ? Lay vừa thu dọn vừa hỏi

-Không có đi

-Thế sau khi ăn xong cậu về nhà luôn à ?

-Ờ .Kris gật đầu

-Vậy cậu ở nhà 1 mình từ chiều đến giờ sao ?

-Ờ .Kris tiếp tục gật đầu

-Vậy sao cậu không đến chỗ tôi , đến đó chắc chắn cậu sẽ rất vui

-Tôi cũng định đến nhưng nghĩ cậu không thoải mái nên tôi không đến

-Nhà giờ đây chỉ có mình cậu mọi người đã xin nghỉ phép hết rồi , cậu ở nhà 1 mình không ai lo cho cậu vì thế cậu cứ đến chỗ tôi không sao cả

-Ờ , biết rồi

-Kris nè . Lay đứng trước mặt Kris khi anh đang đứng ở cửa sổ

-Sao ?

-Nếu 1 ngày nào đó tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa thì cậu sẽ thế nào ?

-Sao lại hỏi vậy ? Kris nheo mắt nhìn Lay

-Thì cậu cứ trả lời tôi đi

-Thì vẫn sống như bình thường thôi . Kris thản nhiên nói

-Tôi hiểu rồi , tôi về phòng đây . Lay quay đi

-Nè đi đâu thế , tôi chưa nói hết mà . Kris nắm tay Lay lại

-Bởi vì tôi sẽ không để chuyện cậu rời xa tôi xảy ra đâu . Kris ôm Lay từ phía sau

-Cảm ơn cậu . Lay bật khóc

-Nè đừng khóc chứ , sao dễ khóc vậy ? Kris tiến về phía trước mặt Lay lau nước mắt cho cậu

-Tôi không khóc nữa đâu , tôi về phòng đây , cậu ngủ sớm đi , mai chúng ta còn đi học nữa . Lay lách qua 1 bên để đi

-Ê . Kris nắm tay Lay

-Sao ? Lay quay lại nhìn Kris

-Ở lại ngủ với tôi đi

-Nhưng….Lay ấp úng

-Nhà chỉ có 2 đứa mỗi đứa ngủ 1 phòng buồn lắm

-Thôi được rồi tôi sẽ ngủ ở đây . Lay miễn cưỡng gật đầu

Vậy là buổi tối hôm đó , Lay ở lại phòng Kris ngủ chung với anh . Anh đã ngủ , còn cậu thì cứ nằm đó suy nghĩ đến những lời anh nói với cậu , cậu rất muốn hỏi anh nhưng lại nghĩ anh sẽ không nói nên cậu không hỏi . Anh say ngủ quay qua ôm lấy cậu vào lòng , cậu cũng im lặng để anh ôm mình. Nằm suy nghĩ miên man cho đến khi cậu ngủ lúc nào không hay

Chap 6

Sáng hôm sau , Lay vội bật dậy bỏ chạy về phòng khi cơn đau từ đầu cậu tái phát , uống thuốc và nằm nghỉ 1 chút cậu đã thấy khá hơn rất nhiều ; cậu đứng dậy thay đồ và chuẩn bị sách vở sau khi xong cậu qua phòng đánh thức Kris dậy ; chờ anh chuẩn bị xong cậu vui vẻ cùng anh đến trường . Vẫn như mọi khi , chiếc xe của anh dừng cho cậu xuống 1 khoảng xa trường để cậu đi bộ còn anh thì đến trường trước cậu . Cậu vừa lên lầu thì đã thấy anh cùng Dongchul và Wonhee đứng bên ngoài lớp nói chuyện , nhẹ nhàng cậu lướt qua cả 3 để đi đến lớp , trên đường đến lớp cậu gặp rất nhiều bạn bè

-Chào buổi sáng , Lay . Một số học sinh nữ chào Lay

-Chào các bạn . Lay cúi đầu

-Lay không khoẻ à , sao thấy xanh xao thế ? Một cậu trai chạy đến khoác vai Lay

-Không có gì mình ổn mà , cảm ơn cậu quan tâm Tao . Lay mỉm cười

-Lay , chiều nay bọn mình tính đến chỗ cậu làm để ăn đó , nhớ giảm giá cho tụi mình đó nha . Xiumin huých vai Lay

-Ok , các cậu cứ đến , còn giảm giá hay không là do anh quản lý của mình thôi

-Buồn cậu luôn . Xiumin giả vờ buồn

-Hihi , mình xin lỗi mà nhưng các cậu sẽ đến chứ ?

-Đùa thôi , bọn mình vẫn sẽ đến chứ , hôm nay Chanyeol khao mà

-Ờ . Lay gật đầu

-LAY ƠI . Một học sinh nữ từ trong lớp chạy ra

-Hyseo cẩn thận . Lay đỡ Hyseo khi cô vấp ngã

-Cảm ơn . Hyseo đứng dậy

-Cậu làm gì mà gấp vậy ?

-À , mình chờ cậu từ sáng giờ để hỏi bài , sắp vô tiết rồi mình vẫn chưa xong cậu giúp mình với

-Được rồi vào trong đi đã . Lay cùng Hyseo vào trong

-Chà , Lay được khá nhiều người yêu mến đấy nhĩ ? Dongchul cùng Wonhee và Kris nãy giờ đứng nhìn Lay

-Cậu ấy dễ thương , lại hiền như thế ai mà không yêu mến . Kris nói vẫn hướng mắt về phía cửa lớp của Lay

-Làm gì khen ghê thế , có gì ý rồi à ? Wonhee huých vai Kris

-Nói nhãm vào lớp thôi . Kris nói rồi bỏ đi vào lớp

-Kris mà muốn đến được với Lay thì phải qua được cái đám hâm mộ của hoàng tử Kris trong trường này trước đi đã . Wonhee khoanh tay trước ngực

-Ờ , vào lớp thôi. Dongchul gật đầu, rồi vào lớp cùng Wonhee

Đến chiều khi tan học , Lay cùng những bạn học trong lớp của mình đến nơi cậu làm . Khi thấy cậu đưa bạn học đến và được nhìn thấy sự yêu mến của bạn học dành cho cậu mọi người trong tiệm cảm thấy rất vui , mọi người còn phục vụ rất chu đáo cho bạn của cậu nữa . Đến tối thì quán khá đông khách nên cậu phải vào bếp để phụ mọi người

-Lay à , ăn đi . D.O đưa cho Lay 1 chén cháo

-Là sao ? Lay nhìn chén cháo rồi nhìn D.O

-Từ chiều đến giờ hyung có ăn gì đâu , mau ăn đi để còn uống thuốc nữa

-Hyung không sao đâu em đừng lo ?Lay mỉm cười

-Không được hyung phải ăn .D.O lắc đầu

-Nhưng tiệm đang đông khách lắm hyung phải giúp mọi người chứ . Lay nhăn mặt

-Thiếu mình hyung tụi em cũng vẫn làm được hyung mau ngồi xuống ăn và uống thuốc đi nếu không em sẽ nói Suho hyung không cho hyung làm nữa đó . Sehun bước vào bếp ấn Lay ngồi xuống ghế

-Được rồi hyung ăn mà , vậy mấy đứa giúp hyung 1 chút nhé . Lay miễn cưỡng cầm muỗng cháo lên

-Em biết rồi , hyung cứ yên tâm đi . Sehun gật đầu rồi quay trở lại với công việc của mình

Lay nhanh chóng ăn cháo rồi uống thuốc sau khi xong cậu quay trở lại công việc của mình , cậu rất biết ơn mọi người trong tiệm vì đã chăm sóc cậu rất tốt , cậu mang ơn mọi người rất nhiều . Đến giờ tiệm đóng cửa , mọi người nhất định đuổi cậu về không cho cậu dọn dẹp cậu miễn cưỡng trở về nhà . Về đến nhà khi bước vào nhà thì cậu thấy ngoài sân có 1 chiếc xe rất giống xe của Wonhee , cậu vào nhà nhìn quanh không thấy ai cả

-KRIS . Lay nhìn khắp nơi

-Về rồi sao ? Kris trên lầu lên tiếng

-Hey , Lay . Dongchul và Wonhee mỉm cười

-Chào 2 cậu . Lay bước lên lầu thấy cả 3 đang đứng

-Dongchul với Wonhee bảo có bài không hiểu nên muốn nhờ cậu chỉ giúp

-Ờ , được rồi , các cậu vào phòng Kris chờ mình chút mình qua liền . Lay nói rồi nhanh chóng về phòng tắm rửa

-Hôm nào cậu ấy cũng đi làm đến tối thế này mới về sao ? Dongchul hỏi khi đã vào phòng Kris

-Ờ .Kris gật đầu

-Sao mày không kêu cậu ấy ở nhà dạy mày học thôi , bộ tiền appa mày trả cậu ít lắm sao mà cậu ấy phải đi làm vậy ? Wonhee nhìn Kris

-Cậu ấy bảo không muốn bỏ chỗ làm đó , những người ở đó đối xử rất tốt với cậu ấy , appa tao còn không cản được cậu ấy thì tụi bây nghĩ cậu ấy nghe tao à ? Kris nhướng mày nhìn Dongchul và Wonhee

-Ờ . Cả 2 gật đầu

-Các cậu chờ mình có lâu không ? Lay mở cửa bước vào

-Không sao . Dongchul mỉm cười

-Thôi chúng ta bắt đầu học nhé . Lay ngồi xuống bàn

-Ok . Cả 3 ngồi vào bàn cùng Lay

-Hôm nay , lớp cậu học cái gì khó lắm sao mà các cậu không hiểu ?

-À , có 1 số chỗ trong bài mình không nghe kịp . Wonhee chỉ vào sách

-Được rồi mình sẽ giảng cho các cậu . Lay gật đầu

Lay cứ ngồi giảng lại tất cả cho cả 3 người hiểu , cả 3 chăm chú lắng nghe rồi ghi chép tất cả những gì cậu giảng lại , người ngoài nhìn vào khung cảnh này chắc chắn sẽ tưởng là những học sinh chăm học chứ không hề biết toàn là những con người không ngủ thì cũng ngồi chơi hay trốn tiết của các buổi học

-Nghỉ chút đi Lay , bọn này mệt quá . Wonhee vươn vai

-Ờ , vậy các cậu nghỉ chút đi . Lay gật đầu

-Lay có tố chất của 1 thầy giáo tương lai nhĩ , giảng bài dễ hiểu hèn gì thằng Kris học tiến bộ là phải . Dongchul cười

-Có gì đâu . Lay mỉm cười

-Từ nay , tụi mình qua đây học nữa nhé Lay , tiền thì không thành vấn đề , được không ? Wonhee đề nghị

-Không sao , các cậu cứ qua đây học với Kris , tiền thì không cần đâu. Lay lắc đầu

-Vậy cảm ơn nhé . Wonhee cười

-Ê , cái con nhỏ tên Yoona hôm nay mới chuyển đến lớp mình đó , chiều này nó kêu mày lại có gì không ? Dongchul sực nhớ quay qua nhìn Kris

-Có gì đâu , chỉ là chuyện nhãm thôi . Kris xua tay

-Sao kể tụi tao nghe đi . Wonhee nói nhưng mắt thì quan sát sắc thái trên gương mặt Lay

*Flash Back *

Hôm nay , lớp của Kris có 1 học sinh mới được chuyển từ trường khác qua , là 1 cô gái , tên là Yoona , 1 cô gái có thân hình mảnh khanh khuôn mặt khá dễ thương nhưng tính tình thì lại trái ngược với vẻ bề ngoài của cô . Vừa giới thiệu bản thân xong , cô đã đề nghị được ngồi cạnh anh , cả lớp không khỏi ngạc nhiên rất lời đề nghị của cô nhưng cô không quan tâm mà cứ thế xuống ngồi cạnh anh . Suốt buổi học anh chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của cô hay nói đúng hơn từ lúc cô bước vào lớp thì anh đã chẳng thèm nhìn đến , anh cứ im lặng nghe giảng bài còn không thì úp mặt xuống ngủ mặc cho cô lâu lâu làm những trò lố lắng cho anh để ý . Đến giờ ra về , anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ

-Kris nhanh lên . Dongchul nói khi cùng Wonhee đứng ngoài lớp

-Ra liền . Kris mang túi lên vai

-Kris .Yoona nắm lấy túi của Kris

-Có gì không ? Kris nhướng mày nhìn Yoona

-Mình có chuyện muốn nói với cậu

-Kris nhanh lên , còn làm gì đó ? Dongchul giục

-Tụi bây xuống trước đợi tao đi . Kris quay lại nói với Dongchul

-Sao có gì nói nhanh tôi còn về ? Kris quay lại nói với Yoona khi Dongchul và Wonhee đã rời đi

-Ngày mai , tớ muốn mời cậu đi uống nước có được không ?

-Sao mời tôi đi uống nước sao , cô có biết tôi là ai không ?

-Biết chứ , là hoàng tử của trường này

-Biết thế mà cô vẫn rủ tôi sao , tôi nói cho cô biết hằng ngày có hàng tá lời mời tôi nhưng tôi đều không đồng ý thì việc gì tôi phải đồng ý với cô

-Nhưng tớ thật sự rất thích cậu

-Câu nói này tôi nghe nhiều lắm rồi , còn câu khác không ?

-Tớ nói thật đó , tớ thích cậu nhiều lắm

-Tôi nói tôi nghe câu nói nhiều lần rồi bộ cô không nghe thấy sao ?

-Tớ…tớ

-Thôi nếu đã nói xong thì tôi về đây . Kris xốc lại túi trên vai

-Nếu cậu không tin lời tớ ngày mai trước toàn trường tớ sẽ tỏ tình với cậu . Yoona nói theo khi Kris bước đi

-Cứ làm những điều ngu xuẩn mà cô muốn , tôi không quan tâm .

Nói rồi Kris bỏ đi

*End Flash Back *

-Trời hấp dẫn vậy sao , có khi nào ngày mai cô ta làm thật không ? Wonhee không khỏi ngạc nhiên

-Không biết , điều đó tao không quan tâm . Kris xua tay

-Chà , lần đầu tiên có người can đảm dám tỏ tình với hoàng tử lạnh lùng của chúng ta rồi đây . Dongchul tặc lưỡi

-Thật là muốn thấy khuôn mặt Kris ngày mai được người ta tỏ tình thế nào đây?Wohee lên tiến

-Ờ , chắc là sẽ vui lắm , thế là hoàng tử của chúng ta sẽ không sợ phải cô đơn nữa rồi , Lay à cậu thấy sao ? Dongchul nhìn Lay

-Sao là sao ? Lay ngơ ngác

-Thì chuyện ngày mai có người tỏ tình với Kris đó . Dongchul nói

-À , mình không biết , thôi các cậu học tiếp đi , mình đi uống nước chút . Lay nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

-Sao , Lay đi lâu vậy nhĩ ? Dongchul lên tiếng vì mãi chẳng thấy Lay lên

-Tụi bây giỡn quá chớn rồi đó . Kris đứng dậy đá Wonhee 1 cái rồi rời khỏi phòng đi tìm Lay

Lay sau khi rời khỏi phòng Kris thì đi thẳng 1 mạch xuống nhà bếp để uống nước , cậu cảm tưởng nếu ở trong phòng anh nghe cả đám nói chuyện về cô bạn học sinh nào đó sẽ tỏ tình với anh vào ngày mai làm cậu cảm thấy tim mình đau nhói rất nhiều , cậu rất sợ ngày mai anh sẽ đồng ý với lời tỏ tình đó , cậu rất muốn anh hạnh phúc nhưng hạnh phúc của anh phải do cậu mang lại , có thể cho là cậu ích kỉ cũng được nhưng với 1 con người cố gắng duy trì sự sống vì người mình yêu thì điều đó đâu thể gọi là quá ích kỉ được chứ . Cậu cứ đứng thẫn thờ ở trong bếp đến nỗi anh bước vào cậu cũng không biết

-Lay nước đổ hết ra ngoài rồi kìa. Kris đến gần gọi Lay

-Ơ . Lay giật mình khi thấy chai nước mình đang rót ra ly tất cả nước đều đổ hết ra ngoài

-Cậu sao vậy ? Kris lo lắng hỏi

-Không có gì , mà sao cậu xuống đây thế ?Lay lắc đầu , lấy khăn lau chỗ nước

-Không thấy cậu lên phòng nên tôi xuống tìm thôi . Kris vẫn đứng sau lưng Lay

-Ờ , cậu lên đi tôi lên liền

-Nè , Lay

-Sao ? Lay quay lại nhìn Kris

-Cậu đừng để tâm đến những lời tụi nó nói nhé

-Chuyện gì ?

-Về những gì tụi nó nói về con nhỏ ngày mai tỏ tình với tôi , cậu đừng quan tâm đến nhé , ngày mai tôi cũng sẽ từ chối

-Tôi không sao đâu đừng lo , lên lầu thôi . Lay lướt qua người Kris

-Lay à , hứa với tôi đi . Kris nắm tay lại

-Hứa gì ? Lay ngạc nhiên

-Đừng suy nghĩ đến nó nữa

-Ờ , tôi hứa . Lay mỉm cười gật đầu

Kris gật đầu rồi cùng Lay trở lại lên phòng , suốt buổi học cả đám cũng không còn nhắc gì đến chuyện ngày mai nữa cứ thế im lặng học cho đến hết giờ . Buổi tối hôm nay , Dongchul và Wonhee sẽ ngủ lại nhà anh rồi sáng mai sẽ đi học cùng nhau ; cả đám cứ tranh luận với nhau mãi vì nhà chỉ có anh và cậu nên Dongchul và Wonhee đến đột xuất nên chẳng có ai ở nhà dọn dẹp phòng dành cho khách để cả 2 ngủ cả nên cuối cùng cả đám quyết định Dongchul và Wonhee sẽ ngủ lại phòng anh , trong khi anh và cậu sẽ ngủ ở phòng ngủ . Cậu cùng anh trở về phòng cậu , cậu bắt đầu làm bài tập của mình trong khi anh ra ngoài ban công phòng cậu hóng gió . Lúc cậu làm xong bài thì cũng đã trễ , cậu ra ngoài đã kêu anh vào ngủ . Nằm trên giường cả 2 quay lưng lại với nhau

-Lay à , ngủ chưa ? Kris quay lại nhìn vào tấm lưng Lay

-Có gì không ? Lay lên tiếng nhưng không quay lại

-Nếu ngày mai Yoona thật sự tỏ tình với tôi thì cậu nói tôi nên làm gì đây ?

-Hãy làm những gì mà con tim cậu muốn , cậu có thể đồng ý nếu cậu cũng thích Yoona

-Nếu tôi đồng ý thì cậu sẽ thế nào hả Lay ?

-Chẳng thế nào cả , tôi vẫn như thường ngày thôi vì tôi biết mình không hợp với cậu . Lay nói nhỏ dần và vai cậu khẽ run

-Lay à , đừng khóc. Kris xoay nhẹ người Lay lại anh biết cậu đang khóc

-…Lay không nói gì mặc cho nước mắt rơi

-Tôi chỉ hỏi cậu như thế thôi , chứ thật ra tôi đã có đáp án ngay từ đầu , tôi dù có ra sao cũng không bao giờ đồng ý đâu . Kris lau nước mắt cho Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Ngoan đi đừng khóc nữa , dù có thế nào tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu mà . Kris ôm Lay vào lòng

-Ờ .Lay gật đầu rúc sâu vào lòng Kris

-Trái tim tôi đã bị 1 người khác nắm giữ thì sao có thể yêu ai khác được chứ

-Cho dù ngày mai có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý , mặc cho mọi người có nói thế nào đi nữa tôi cũng không quan tâm , cái tôi quan tâm chính là cảm xúc của cậu đấy , hiểu không Lay ?

-Lay à . Kris đợi mãi vẫn không thấy Lay trả lời

-Ngủ rồi sao ? Kris nhẹ đẩy Lay ra và mỉm cười khi thấy cậu đã ngủ

-Ngủ ngon nhé Lay , tôi yêu cậu . Lời yêu từ miệng Kris thoát ra như 1 câu hát giữa đêm

Chap 7

Sáng hôm sau , Lay dậy từ rất sớm  khẽ xoay người lại thì cậu thấy mình đang nằm trong lòng Kris , còn anh thì đang ôm trọn cậu, cậu nhớ lại ngày hôm qua hình như đang nói chuyện với anh thì cậu ngủ quên mất lúc đó cậu đã có 1 giấc mơ trong giấc mơ cậu thấy anh nói lời yêu cậu ; cậu khẽ nhìn anh , cậu ước những gì đêm qua mình mơ thấy có 1 ngày thành sự thật nếu thế thì dù chết đi cậu cũng cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc rồi , cậu uống thuốc trước khi cơn đau lại ập đến sau đó cậu sang phòng anh đánh thức Dongchul và Wonhee , cậu trở về phòng nhẹ nhàng đánh thức anh dậy . Sau khi chuẩn bị xong cả đám cùng nhau đến trường, Dongchul và Wonhee đã rất ngạc nhiên khi anh đỗ xe ở 1 góc khuất để cậu xuống , anh ngồi trên xe giải thích tất cả cho Dongchul và Wonhee hiểu , cả 2 cảm thấy thương cậu họ biết vì không muốn anh có những lời đồn không hay nên cậu mới chọn cách như thế này

Buổi học sáng trôi qua 1 cách rất bình thường chỉ có điều sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng Kris thì tuyệt nhiên hôm nay trong lớp hoàn toàn chẳng thấy mặt của Yoona đâu cả , mọi người trong lớp đều thắc mắc tại sao cô bạn học mới vào lớp hôm qua hôm nay lại không đến lớp .Và đến giờ ra chơi thì sự thắc mắc của mọi người đã được giải đáp khi thấy Yoona đang đứng ở sân bóng của trường

-KRIS , TỚ ĐÃ NÓI LÀ SẼ LÀM , HÔM NAY TỚ CHÍNH THỨC TỎ TÌNH VỚI CẬU . Yoona cầm 1 cái loa thật to

-Sao có người muốn tỏ tình với hoàng tử kìa , mau xuống đi . Cả hành lang nhốn nháo

-Mau lên . Mọi người vừa chạy vừa nói chuyện

-Yoona tỏ tình với Kris ra mau ra xem đi . Một cậu học sinh trong lớp nói kéo theo cả lớp xuống sân bóng

-KRIS , TỚ BIẾT CẬU ĐANG NGHE , CẬU MAU XUỐNG ĐÂY TRẢ LỜI TỚ ĐI . Yoona tiếp tục nói trong khi học sinh đã tụ tập rất đông ở sân bóng

-Lay à , có người tỏ tình với hoàng tử kia mau đi xem đi . Một bạn nữ kéo tay Lay

-Thôi các bạn cứ đi mình không đi đâu . Lay gượng cười thật sự cậu đã nghe hết mọi thứ và cậu cảm thấy lo sợ

-Kris tính sao đây ? Dongchul nhìn ra ngoài cửa sổ khi trong lớp chỉ còn mỗi Kris , Dongchul và Wonhee

-Cứ kệ đi đừng quan tâm . Kris khoanh tay trước ngực

-KRIS , CẬU MAU XUỐNG ĐÂY , CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG TỚ THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU ĐẤY

-Yoona

 

, em đang làm trò gì thế hả ?Thầy cô giáo bước đến

-Làm sao đây , thầy cô ra rồi kìa Kris ? Wonhee nhăn mặt

-Em chỉ làm những điều em cần làm thôi ạ , KRIS MAU XUỐNG ĐÂY ĐI . Yoona nói với thầy cô rồi tiếp tục nói vào loa

-Cứ thế này không ổn đâu Kris ? Dongchul lay vai Kris

-Aishhh bực mình quá đi . Kris đẩy bàn đứng dậy đi xuống sân theo sau là Dongchul và Wonhee

-KRIS MAU XUỐNG ĐÂY

-YOONA , EM CÓ NGỪNG LẠI KHÔNG HẢ ? Thầy chủ nhiệm tức giận

-KÌA , HOÀNG TỬ ĐẾN KÌA . Một bạn nữ chỉ tay về phía Kris và mọi người tránh ra nhường chỗ cho Kris đi

-Cuối cùng cậu cũng đến rồi . Yoona mỉm cười

-Cô đi theo tôi . Kris nắm tay Yoona dắt đi

-Lay . Kris khẽ gọi khi ngước lên và nhìn thấy Lay đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống

-Đi mau . Kris kéo Yoona đi 1 cách nhanh chóng

-Không còn việc gì nữa , các em về lớp đi . Thầy chủ nhiệm lên tiếng

-Vậy là sao , hoàng tử đã chấp nhận rồi sao ? Đám con gái bàn tán

-Hoàng tử của mình . Đám con gái khóc lóc

-Em gái chúng ta làm tốt lắm . Jessica mỉm cười

-Hồi nãy ,có thấy Lay đứng ở cửa sổ nhìn đấy. Yuri hí hửng

-Thật sao ? Nara ngạc nhiên

-Thật . Yuri gật đầu

-Vậy là kế hoạch chúng ta thành công rồi , chuẩn bị ăn mừng thôi . Jessica nói cùng với tràn cười đầy thoả mãn của nhóm Jessica

-Cô đang trò quái gì thế hả ? Kris đưa Yoona đến 1 góc khuất

-Thì như tớ nói hôm qua , tớ tỏ tình với cậu . Yoona thản nhiên nói

-Cô đang giỡn mặt với tôi đó à ? Kris trừ mắt nhìn Yoona

-Lời mình nói là sự thật

-Tôi không cần biết , nếu chuyện này còn xảy ra 1 lần nữa thì đừng trách tôi . Kris nói rồi quay bước đi

-Hành động cậu dẫn tớ đi đã làm mọi người tưởng cậu đã đồng ý , bây giờ cậu không thừa nhận cũng không được đâu .Yoona nói với theo

-Cô quên tôi là ai rồi à , là hoàng tử của trường này đấy 1 lời tôi nói ra bằng cả 10 lời cô nói với mọi người đấy , mà mọi người có suy nghĩ gì thì tôi cũng không cần quan tâm , tôi nói lại lần nữa nếu chuyện này còn tiếp diễn thì đừng trách tại sao cô sống không yên nhé . Kris nói rồi bỏ đi thẳng

-Thật quá đáng mà , mình nhất định không thể chịu thua . Yoona hậm hực nói

Kris bước đi mà trong lòng cảm thấy rất bực mình , anh chưa đủ áp lực vì đám con gái trong trường cứ đeo bám anh hay sao mà bây giờ Yoona còn kiếm thêm chuyện nữa . Lúc nãy khi dẫn cô đi , anh nhìn thấy Lay , cậu đứng từ cửa sổ lớp cậu nhìn ra gương mặt cậu không hề biểu lộ 1 sắc thái nào cả anh không biết thật sự lúc đó cậu đang nghĩ gì nữa . Lắc mạnh đầu anh trở về lớp , trong lớp lúc này mọi người đều đang bàn tán về chuyện của anh , họ nghĩ chắc anh đã đồng ý vì cô là 1 con người xinh đẹp lại dịu dàng , huống chi cô đã mạnh dạn bày tỏ với anh 1 cô gái như thế thì anh còn muốn gì nữa . Anh bước vào lớp , mọi người đều nhìn anh nhưng anh phớt lờ và đi về chỗ của mình

-Sao rồi ? Dongchul và Wonhee chạy đến chỗ Kris

-Không sao hết . Kris đáp hờ hững

-Đã giải quyết xong chưa ? Wonhee nheo mắt nhìn Kris

-Rồi nhưng nghĩ cô ta chưa bỏ cuộc đâu

-Vậy giờ làm sao , còn mọi người nữa ? Dongchul nhăn mặt

-Aishhh thật nhức đầu , mặc kệ đi đến đâu thì đến . Kris nhìn quanh lớp thấy ai cũng đang nhìn anh

-Lúc nãy hình như Lay thấy , giờ sao đây ? Dongchul e dè hỏi

-Không sao đâu ,cậu ta hiểu mà . Kris thở dài

-Ờ .Dongchul và Wonhee gật đầu

Buổi học lại bắt đầu , Kris không ngừng suy nghĩ về Lay , anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng đều không có tín hiệu ; mặc dù lớp cậu và lớp anh chẳng cách nhau là mấy hay nói đúng hơn chỉ cần bước ra cửa là sẽ thấy lớp cậu nhưng anh lại không thể qua lớp để tìm cậu bởi anh không muốn cậu gặp thêm rắc rối nào cả vì anh mà lần trước cậu bị đánh đối với anh vậy là quá đủ rồi anh không thể để cậu gặp rắc rối thêm lần nào nữa . Còn cậu khi thấy anh dẫn Yoona đi , cậu không biết phải suy nghĩ ra sao có nên xem đó là lời chấp nhận của anh không nhưng cậu nhớ đến những lời anh nói tối qua với cậu nhưng hành động và lời nói của anh đều trái ngược thì cậu biết phải làm sao đây , tự nhiên cậu cảm thấy đau đầu vội quay vào trong uống thuốc sau đó cậu cứ ngồi như thế cho đến khi mọi người trở về lớp và tiếp đó là những tranh luận về việc của anh và cô , cậu không hề muốn nghe 1 xíu nào cả nhưng cậu có tư cách gì cấm mọi người nói được chứ cho nên cậu đành ngồi im nghe mọi người nói . Đến chiều khi tan học , mọi người vẫn tiếp tục tụ tập để bàn về chuyện của anh , cậu nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi lớp bởi cậu không muốn nghe 1 lời nào từ chuyện này nữa hết .Rời khỏi trường , cậu cứ lững thững bước đi không biết cậu đã đi ra sao nhưng sực tỉnh lại thì cậu đã đứng trước nơi cậu làm việc , hít 1 hơi thật sâu cậu lấy lại vẻ tươi cười để bước vào trong vì cậu không muốn mọi người phải lo cho cậu

Đến tối , Lay mệt mỏi rời khỏi tiệm , hôm nay khách thật sự rất đông cậu và mọi người chạy đến không kịp thở . Mệt mỏi cậu lê từng bước trở về nhà , hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cậu suy nghĩ nên cậu cảm thấy rất mệt và cậu chỉ muốn ngủ mà thôi

-Lay về rồi đó sao ? Dongchul từ bếp cầm ly nước bước ra

-Ờ , chào cậu . Lay gật đầu rồi đi lên lầu

-Lay nè . Dongchul chạy theo Lay

-Sao ? Lay quay lại nhìn Dongchul

-Lay về rồi . Wonhee mỉm cười

-Chào cậu . Lay quay lại nhìn khi Wonhee đang đứng ở đầu cầu thang sau lưng là Kris

-Tụi mình chờ cậu lâu rồi , mau chúng ta học thôi . Wonhee giục

-Xin lỗi , hôm nay mình hơi mệt các cậu cứ học đi có gì không hiểu cứ qua phòng mình hỏi

-Lay bệnh à ? Dongchul lên tiếng

-Không sao , chỉ hơi mệt thôi , các cậu cứ học đi cần gì thì cứ sang phòng mình , xin lỗi mình về phòng trước đây . Nói rồi Lay lách qua người Wonhee để về phòng

-Làm sao bây giờ ? Dongchul nhìn Wonhee

-Cậu ấy mệt thì cứ để cậu ấy nghỉ , tụi mình nghỉ 1 bữa đi mai học , giờ thì về , tụi tao về đây . Wonhee nói rồi cùng Dongchul rời khỏi nhà

-Lay à . Kris nhẹ nhàng mở cửa

-Có chuyện gì sao ? Lay quay mặt lại nhìn Kris

-Sao thế ? Kris bước vào phòng

-Không có gì chỉ là mệt 1 chút thôi , các cậu không học à ? Lay ngồi dậy

-Tụi nó bảo có việc nên về rồi , có sao không ? Kris lo lắng hỏi

-Không sao , nếu thế thì cậu nghỉ đi mai chúng ta học giờ tôi muốn ngủ cậu về phòng đi . Nói rồi Lay nằm xuống

Kris đứng đó nhìn Lay đang quay lưng về phía anh, anh rất muốn hỏi đã có chuyện gì với cậu nhưng anh lại không tài nào mở miệng ra được cả . Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng , chờ đến khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới mở mắt ra , cậu biết anh muốn biết cậu đang gặp chuyện gì nhưng cậu làm sao có thể nói cho anh biết cảm xúc của cậu bây giờ được chứ bất giác những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ khi nào không biết , cậu cứ mặc để cho nó rơi mà không lâu , cậu nằm đó suy nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ

Chap 8

Sáng hôm sau , vẫn như mọi khi sau khi chuẩn bị cho bản thân xong , Lay sang phòng đáng thức Kris dậy , trong lúc anh chuẩn bị thì cậu giúp anh kiểm tra mọi thứ cần để đi học , lúc anh trở ra thì cậu giúp anh thắt cà vạt rồi cả 2 cùng đi đến trường . Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào cả , anh rất muốn nói gì đó với cậu nhưng lại chẳng biết phải nói gì nên đành im lặng , còn cậu thì cậu cảm thấy chẳng muốn mở miệng để nói nên cũng im luôn , chiếc xe cứ thế lăn bánh mang theo bầu không khí nặng nề . Đến trường , anh và cậu vẫn như mọi khi vờ như không hề quen biết nhau cậu thì cứ thoải mái cười nói với mọi người còn anh chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ xa . Buổi học bắt đầu , mọi người nhanh chóng vào lớp để học , đang trong giờ học thì bất ngờ tiếng loa thông báo vang lên

-XIN MỜI EM LAY HỌC SINH LỚP 2-A VỀ PHÒNG THẦY HIỆU TRƯỞNG CÓ VIỆC , XIN NHẮC LẠI XIN MỜI EM LAY HỌC SINH LỚP 2-A NHANH CHÓNG VỀ PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

-MỘT LẦN NỮA XIN MỜI EM LAY LỚP 2-A VỀ PHÒNG THẦY HIỆU TRƯỞNG CÓ VIỆC GẤP . Tiếng loa thông báo lại vang lên sau 10 phút

-Chào thầy , làm phiền thầy 1 chút . Thầy chủ nhiệm của Lay chạy qua lớp Kris

-Có gì không thầy ? Thầy chủ nhiệm của Kris bước ra

-Thầy cho tôi hỏi hôm nay thầy có tiết ở lớp tôi không ?

-Có , mà sao thế thầy ?

-Vậy thầy có thấy em Lay ở đâu không ?

-Lúc nãy , tôi còn thấy em ấy ở trong lớp mà , em ấy không ở trong lớp sao ?

-Không thầy ạ , thầy hiệu trưởng đang tìm em ấy , tôi cũng không biết sao nữa

-Được rồi , để tôi giao bài cho lớp rồi cùng thầy đi tìm em ấy , thằng bé hôm nay có vẻ không khoẻ

-Ê , Kris giờ tính sao ? Dongchul khuề vai Kris

-KRIS , EM ĐI ĐÂU ĐÓ ? Thầy chủ nhiệm la lên khi Kris đột ngột chạy khỏi lớp

-Có chuyện gì thế ? Trong lớp bắt đầu nhốn nháo

-Sao khi không Kris lại chạy ra khỏi lớp ?

-Lay đi đâu mà không ai thấy nhĩ ?

-Các em trật tự làm bài đi , thầy có việc phải ra ngoài thầy sẽ quay lại ngay đó , lớp trưởng giữ trật tự lớp . Nói rồi thầy chủ nhiệm rời khỏi lớp

Kris sau khi chạy ra khỏi lớp thì đi hết chỗ này đến chỗ kia trong trường để tìm Lay , anh cũng đã chạy đến phòng y tế vì nghe thầy chủ nhiệm nói cậu có vẻ không khoẻ nhưng kết quả anh cũng chẳng thấy cậu đâu hết , điện thoại của cậu thì đổ chuông liên tục nhưng cậu lại không nghe máy . Anh chạy khắp nơi , đến khi mệt thì anh dừng lại để điều hoà nhịp thở đang ngửa mặt lên trời đã hít thở thì anh nhìn thấy cậu đang ngồi ở trên bậc ban công của sân thượng , anh liền chạy như bay lên sân thượng . Mở cửa sân thượng , anh đứng đó điều hoà nhịp thở rồi từ từ đến chỗ cậu tránh làm cậu giật mình vì chỗ cậu đang ngồi thật sự rất nguy hiểm nếu để cậu giật mình thì anh có 10 cái mạng cũng không thể đổi được

-Lay à . Kris đặt nhẹ tay lên vai Lay

-…Lay không trả lời

-Lay à .Kris lắc nhẹ vai Lay

-…Lay im lặng

-LAY . Kris hét lên

-Ơ.Lay giật mình

-CẨN THẬN . Kris ôm Lay vào lòng khi cậu sắp ngã

-Kris đó sao ? Lay nói trong lòng Kris

-Ờ , cậu làm gì tôi kêu mãi mà không nghe thế ? Kris đỡ Lay xuống

-Ờ , chắc tại tôi ngủ quên . Lay gãi đầu

-Ngủ quên , cậu hết chỗ ngủ rồi sao lại leo lên đây rồi ngồi trên đó ngủ hả , cậu chán sống rồi à ? Kris tức giận vì xém chút nữa là anh không thể được nhìn thấy Lay nếu bất ngờ cậu ngã xuống rồi

-Không có , tôi xin lỗi lần sau sẽ không như thế đâu . Lay cúi mặt

-Không sao , cậu ổn là được rồi , lần sau đừng leo lên đó nữa nhé nguy hiểm lắm . Kris đưa tay xoa đầu Lay

-Ờ , mà cậu lên đây tìm tôi có gì không ?Lay tránh bàn tay của Kris

-Thầy hiệu trưởng cho gọi cậu nãy giờ , thầy cô đang đi tìm cậu đó

-Thôi chết , vậy để tôi xuống đó xem sao . Lay hốt hoảng

-Lay . Kris nắm tay Lay khi cậu bước qua anh

-Sao ?

-Chuyện hôm qua …Kris ấp úng

-Chuyện hôm qua là chuyện gì nhĩ , à chuyện cậu với Yoona á , cậu đã đồng ý rồi phải không nếu thế chúc mừng cậu , thôi tôi đi đây . Nói rồi Lay bỏ đi

-LAY .Kris gọi với theo trong khi tay anh vẫn lơ lửng trên không

Lay cố gắng đi thật nhanh để ngăn giọt nước mắt của cậu đừng rơi , từ lúc xảy ra chuyện của Kris và Yoona đến nay cứ mỗi lần gặp anh là tim cậu lại đau như bị ai đó đâm nhiều nhát vào vậy . Cậu ước giá như mình đừng nhận ra tình cảm mà bản thân cậu dành cho anh thì có lẽ cậu sẽ thoải mái nói chuyện với anh như bình thường nhưng giờ đây thì không thể nữa , bởi chỉ cần đứng trước mặt anh thôi thì cậu cũng sẽ khóc mất , cậu không muốn anh phải thương hại cậu

Lay đứng trước cửa phòng thầy hiệu trưởng cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày sau đó vào gặp thầy . Cậu rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng sau gần 30 phút nói chuyện với thầy thì ra thầy tìm cậu chỉ vì muốn thông báo với cậu là tháng sau cậu sẽ đại diện trường đã đi thi biện luận với các trường khác , lần này cậu phải cố gắng hết sức nếu như muốn có được học bổng để có thể vào được 1 trường đại học mà cậu mong ước . Bước từng bước nặng nề cậu trở về lớp học , trên đường về lớp cậu nhắn tin cho Suho xin nghỉ 1 bữa vì cậu cảm thấy trong người không được khoẻ cho lắm

Chap 9

Kris trở về nhà sau khi học xong , anh thả mình xuống chiếc ghế sopha và nhìn quanh căn nhà , căn nhà thật sự quá yên tĩnh vì giờ đây trong nhà chỉ còn có anh ,Lay thì đi làm đến tối mới về . Vì hành động lảng trách anh lúc sáng này nên anh quyết định khi nào cậu đi làm về bằng mọi giá anh cũng sẽ nói chuyện với cậu cho bằng được . Anh đứng dậy dự định đi lên phòng tắm rửa rồi đi ăn gì đó nhưng anh chợt dần lại khi thấy bóng cậu từ ngoài cửa đi vào

-Sao hôm nay cậu không đi làm ? Kris hỏi khi Lay bước vào

-Tôi mệt nên không đi . Lay nói nhưng không nhìn Kris

-Cậu bệnh à ? Kris không giấu được vẻ lo lắng

-Không , chỉ là tôi muốn ngủ thôi . Lay lắc đầu

-Mà sáng thầy kêu cậu lên có chuyện gì sao?

-Sắp tới tôi đại diện trường đi thi biện luận

-Ờ . Kris gật đầu

-Nếu không có gì nữa thì tôi về phòng đây , cậu đi đâu thì đi nhưng nhớ tối về để còn học đấy . Nói rồi Lay bỏ lên phòng

-Lay à . Kris đuổi theo Lay lên phòng

-Có chuyện gì sao ? Lay nói nhưng không nhìn Kris

-Chuyện của tôi và Yoona không phải như cậu nghĩ đâu , tôi và cô ta không có quen nhau . Kris cố nói vội

-Vậy sao nhưng cậu nói với tôi chuyện này để làm gì , tôi và cậu đâu có quan hệ gì , tôi vào phòng đây . Nói rồi Lay đóng cửa lại

Kris cứ đứng chôn chân trước cửa phòng Lay như thế , anh thật sự rất muốn chạy đến ôm cậu nhưng anh lại không thể . Còn về phòng Lay , ngay khi đóng cửa lại cậu ngồi hẳn xuống đất , khi nghe anh nói như thế cậu cảm thấy rất vui vì anh đã không yêu Yoona nhưng rồi cậu lại cảm thấy buồn khi mà cậu nghĩ đến giờ đây nếu nói tiếng yêu anh thì cậu có thể ở bên anh được bao lâu nữa đây , căn bệnh của cậu không cho phép cậu ở bên anh mãi mãi vì vậy cậu sẽ chôn chặt tình cảm của mình , cậu sẽ chỉ lặng lẽ là cái bóng của anh mà thôi

Kể từ lúc Yoona tỏ tình Kris không nói không rằng mà dẫn Yoona ra khỏi đám đông khiến mọi người trong trường đều nghĩ cả 2 đang quen nhau khi mà anh thì không có 1 lời giải thích nào với mọi người vì anh không bận tâm ai nói gì cả anh chỉ lo Lay sẽ nghĩ gì thôi , anh đã nói giữa anh và Yoona không có gì nhưng anh lại không biết liệu cậu có tin anh không ; Yoona thì mỗi khi ở đến vấn đề 2 người đang quen nhau hay sao thì cô cũng chỉ cười làm mọi người hiểu lầm nay càng hiểu lầm them . Từ lúc cái tin anh quen cô lan ra khắp nơi trong trường thì cậu cảm thấy không hề thoải mái xíu nào cả , anh đã giải thích với cậu và cậu tin anh nhưng những lời mọi người nói về anh và cô làm cậu cảm thấy có chút gì đó nhói đau . Hôm nay , vào giờ nghỉ trưa anh đã nhắn tin hẹn gặp cậu sau sân trường nơi có rất ít người lui đến

-Cậu kêu tôi ra đây có gì không ? Lay vừa đến liền hỏi

-Chỉ muốn cậu ăn trưa chung với tôi thôi . Kris giơ túi thức ăn lên

-Nhưng bình thường cậu ăn trưa với Dongchul và Wonhee mà

-Nhưng hôm nay tôi muốn ăn với cậu , cậu không muốn ăn với tôi à ? Kris đứng dậy đi lại trước mặt Lay

-Không phải nhưng thân phận chúng ta khác nhau , cậu không sợ mọi người nhìn thấy rồi nói này nọ sao?

-Tôi không quan tâm ai nói gì cả , giờ cậu có ăn trưa với tôi hay không ? Kris khoanh tay trước ngực

-Ờ , thì có

-Vậy mau lại ăn thôi . Kris nắm tay Lay lại ghế ngồi

-Ăn đi . Kris đưa hộp cơm cho Lay

-Đây đâu phải là thức ăn của trường . Lay săm soi

-Phải

-Vậy ở đâu , không lẽ  cậu làm ?

-Phải

-Sao , đừng đùa thế chứ . Lay cười

-Tôi nói thật

-Cậu biết nấu ăn sao ?

-Không

-Vậy sao cậu nấu được chúng khi không biết nấu ăn ?

-Thì đọc sách rồi làm theo , dễ thôi mà

-Có thật cậu làm không , sao tài thế ? Lay nhìn Kris với ánh mắt nghi ngờ

-Thì cậu cứ ăn thử rồi biết , mau ăn đi

-Thấy sao ? Kris hỏi khi Lay vừa cho 1 miếng trứng cuộn vào miệng

-Cũng khá ngon đấy , mà thật cậu làm sao ?

-Tôi không bao giờ nói dối , đặc biệt là đối với cậu càng không

-Vậy sao ? Lay mỉm cười nhé

-Mau ăn đi , sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế không biết

-Tôi biết rồi . Lay mỉm cười rồi cắm cúi ăn

Lay ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn do Kris chuẩn bị , thật ra hôm qua khi chắc chắn cậu đã ngủ anh mới xuống bếp làm thức ăn vì đây là lần đầu tiên anh làm bếp nên công việc khá vất vả nhưng vì thấy cậu dạo này xanh xao quá , them vào đó cậu thường kêu mệt anh cảm thấy rất sót nên đích thân vào bếp làm thức ăn cho cậu vì thức ăn trong trường anh nghĩ vẫn không đủ dinh dưỡng cho cậu . Anh đã phải làm đi làm lại mấy lần mới có thể hoàn thành được những món mà anh muốn nấu cho cậu ăn . Khi ăn xong , cậu tính về lớp nhưng vì anh giữ cậu ở lại với anh nên cậu đành ở lại

-Nãy Yoona hỏi mình có thấy Kris không ? Một học sinh nam lên tiếng khi đang đi qua khu sân sau nơi Kris và Lay đang ở đó

-Cậu ấy tìm Kris à ? Một học sinh nữ lên tiếng

-Ờ , chắc rủ ăn trưa mình thấy túi thức ăn trên bàn

-Đừng nghe . Kris bịt tai Lay lại khi anh nhìn thấy khuôn mặt không có cảm xúc của cậu

-Hai người đẹp đôi quá nhĩ .

-Ờ , thôi đi nhanh đi . Cả hai học sinh rời khỏi khu sân sau

-Ổn chứ . Kris hạ tay xuống

-Không sao . Lay gượng cười

-Đừng tin ai cũng đừng nghe ai cả hãy tin 1 mình tôi thôi nhé .

Kris ôm Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Thôi về lớp thôi . Kris lên tiếng

-Ờ , chờ chút . Lay đứng dậy cũng Kris vừa lúc đó điện thoại cậu reo

-Suho hyung , em đây , hyung gọi em có gì không ?

-…….

-Đúng rồi hyung nhưng em chưa có thời gian nên không đi được 

, mà sao hyung biết

-…..

-À , cái thằng nhóc này thiệt tình

-……

-Khoảng 4 giờ hyung , có gì không hyung ?

-…….

-Thôi để em tự đi được rồi , phiền hyung lắm

-……

-Em biết rồi , vậy 4 giờ gặp hyung . Lay thở dài bỏ điện thoại vào túi

-Có chuyện gì à ?

-Không có gì , chiều nay tôi có việc phải đi cậu về nhà cẩn thận đó

-Ờ , nhớ về sớm đó

-Tôi biết rồi

-Thôi vào lớp

Kris cùng Lay rời khỏi sân sau , bước đến sân trường cả 2 người đi trước kẻ đi sau . Kris thì đi trước lâu lâu lại quay lại nhìn Lay , trong khi cậu cứ cúi đầu xuống mà đi . Hôm nay là ngày cậu phải đi tái khám lại và lúc nãy Suho đã gọi để nói cho cậu biết Suho sẽ đưa cậu đi , cậu không phải là không có thời gian để đến bệnh viện khám nhưng vì cậu không muốn , cậu không muốn nghe những kết quả mà cậu không muốn nghe ; cậu đang sống và đang trân trọng từng giây phút được ở bên anh cậu không muốn mất đi tất cả những thứ đó , cậu biết thời gian cậu bên anh không có nhiều nhưng vì yêu anh thì dù xảy ra chuyện gì cậu vẫn muốn mãi bên cạnh ấy , cậu rất lo sợ nếu 1 ngày cậu rời xa anh mãi mãi thì mọi chuyện sẽ ra sao đây ; nghĩ đến chuyện đó nước mắt cậu tự nhiên rời , cậu nhanh chóng lau đi vì không muốn để anh nhìn thấy

Sau giờ tan học , Lay nhanh chóng chạy ra cổng trường nơi Suho đang đứng chờ cậu sẵn . Kris sau khi thu dọn mọi thứ thì cũng nhanh chóng cùng Dongchun và Wonhee đi về , khi đến cổng trường anh đã nhìn thấy cậu và 1 người con trai khác trong long anh dâng lên 1 cảm giác thật sự khó chịu ; anh tự hỏi mình cậu và người con trai kia có quan hệ gì , cậu nói hôm nay có việc bận là bận với người con trai đó sao , cậu và người con trai đó sẽ đi đâu kia chứ

-Kia chẳng phải là Lay sao ? Dongchun chỉ về phía cổng

-Ờ , đúng rồi người con trai kia nhìn thấy quen quen . Wonhee xoa cằm

-Cậu biết người con trai đó à ? Kris quay lại nhìn Wonhee

-Hình như là….à đúng rồi cậu ta là quản lí ở tiệm thức ăn nhanh mà Lay làm đó . Wonhee la lên

-Thế à , nhưng sao hôm nay cậu ta đến đây , còn Lay hình như sắp đi đâu đó với cậu ta thì phải , Kris , mày biết Lay đi đâu không ? Dongchun nhìn Kris

-Không cậu ấy chỉ nói hôm nay có việc bận thôi . Kris lắc đầu

-Hyung à hay hyung về tiệm đi , em có thể tự đi mà . Lay không để ý rằng Kris và nhóm của anh đang nhìn mình , cậu cứ ra sức năn nỉ Suho

-Hyung nói không là không , hyung sẽ đưa em đi , hyung không tin em được có khi hyung về rồi em lại trốn không đi khám thì sao ? Suho khoanh tay trước ngực

-Không có mà hyung . Lay khổ sở

-Không cần biết , nhanh lên đi hyung đưa em đi khám rồi chở em về nhà sau đó hyung còn phải về tiệm nữa

-Hyung à

-Không nói nhiều nữa , nếu em không chịu nghe hyung sẽ tìm Kris nói cho cậu ấy biết đó . Suho đe doạ

-Thôi được rồi , đi thì đi .Lay thở dài

-Thế mới ngoan chứ , đi thôi . Suho nói rồi chui vào xe theo sau là Lay

Suho mỉm cười hài lòng khi Lay nghe lời anh , thật chất anh phải lấy Kris để doạ thì cậu mới nghe anh . Anh nhanh chóng lái xe đưa cậu đến bệnh viện . Kris đứng đó về nhìn thấy hết mọi chuyện cảm thấy thật sự không vui 1 chút nào cả , Kris lẵng lặng bỏ về nhà

-Tình hình của em ấy có khả quan hơn không bác sĩ ? Suho hỏi khi bác sĩ đã khám xong cho Lay

-Tôi e là không , dù đã uống thuốc để ngăn khối u lớn nhưng hình như thuốc chỉ giảm được cơn đau cho cậu ấy , còn khối u thì vẫn lớn theo từng ngày

-Vậy giờ phải làm sao đây bác sĩ ? Suho nhìn Lay ngồi thất thần

-Tôi nghĩ người nhà nên cho cậu ấy nhập viện sớm chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách để kéo dài sự sống của cậu ấy , còn chuyện học của cậu ấy thì chắc không thể tiếp tục được

-Không , không hyung à em không thể nhập viện , em không thể nghỉ học , em không thể bỏ Kris 1 mình được hyung à . Lay nắm tay Suho

-Được rồi , em bình tĩnh đi , bác sĩ chúng tôi sẽ về suy nghĩ lại , cảm ơn bác sĩ . Nói rồi Suho đứng dậy đỡ Lay cùng bước ra

-Lay à hay em đến nhà hyung ở đi , để hyung tiện chăm sóc cho em hơn . Suho vừa nói vừa lái xe rời khỏi bệnh viện

-Không hyung à , hyung biết em mà em sẽ không bỏ Kris lại đâu . Lay lắc đầu

-Nhưng sức khoẻ em ngày càng yếu liệu em còn có thể chống cự được trong bao lâu nữa chứ . Suho cho xe tấp vào bên đường

-Em sẽ không sao đâu , hyung đừng lo

-Thôi được hyung sẽ để em ở nhà Kris nhưng khi sức khoẻ em không còn chịu nữa , hyung sẽ đưa em về nhà hyung , còn việc làm ở tiệm em cứ nghỉ đi

-Nhưng…..Lay nhìn Suho

-Đây là lệnh nếu em không nghe hyung sẽ bắt em rời xa Kris đó

-Thôi được em nghe lời hyung . Lay miễn cưỡng gật đầu

-Mà Lay à , việc học của em thì sau đây , em không thể đi học như thế được

-Em hiểu chứ , có lẽ em sẽ làm theo lời bác sĩ nhưng sẽ là sau ngày em đi thi biện luận giúp trường vì mọi người đang đặt hết hi vọng vào em nên em không muốn mọi người thất vọng

-Được rồi , thôi hyung đưa em về nhà , nhớ nghỉ ngơi và uống thuốc vào nhé . Suho lái xe đưa Lay về nhà

Ở nhà Kris cứ trông ngóng Lay trở về nhưng mãi không thấy cậu đâu , anh rất muốn gọi cho cậu đã nhiều lần anh gọi cho cậu nhưng khi chuyển sang chế độ đổ chuông thì anh vội tắt đi bởi anh không biết khi cậu nghe máy anh phải nói gì đây nữa , anh thật sự muốn biết giữa cậu và người quản lí của cậu rốt cuộc có quan hệ gì và hai người đã đi đâu sau giờ tan học , tất cả anh đều muốn hỏi cậu . Chờ mãi cuối cùng cậu cũng về , cậu nhấn chuông chờ anh ra mở cửa bởi cậu đã quên mang theo chiều khoá mà cái khoá tự động ở nhà anh cũng đã hư mấy hôm nay vẫn chưa sửa . Anh vui mừng chạy ra mở cửa cho cậu nhưng rồi bước chân anh hơi khựng lại khi đằng sau cậu chính là người quản lí của cậu

-Cậu về rồi đó à ? Kris mở cửa

-Ờ . Lay gật đầu

-Em vào nghĩ đi hyung về đây .

Suho vỗ vai Lay

-Dạ . Lay nói rồi đi vào nhà

-Chào cậu . Suho nhìn Kris

-Khoan đã . Kris lên tiếng thì Suho chuẩn bị trở lại xe

-Có chuyện gì sao ? Suho ngạc nhiên

-Hai người…rốt cuộc giữa 2 người có quan hệ gì vậy ? Kris ấp úng

-À , cậu yên tâm giữa chúng tôi không có gì đâu , tôi chỉ xem Lay như em của mình thôi và em ấy cũng vậy ,chúng tôi xem nhau như 1 gia đình . Suho mỉm cười vì câu hỏi của Kris

-Thế à ? Kris thở phào nhẹ nhõm

-Mà Kris

-Sao ?

-Nếu Lay ở đây cậu có chắc chắn sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy thật tốt không ?

-Tôi chắc chắn điều đó

-Vậy tôi tin cậu

-Có chuyện gì sao ?

-Không có gì , đây là số điện thoại của tôi nếu Lay có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi , vã lại nếu thấy sức khoẻ em ấy kém đi cậu hãy nhanh chóng đưa em ấy vào bệnh viện giúp tôi ; thôi tôi về đây chào cậu . Suho nói về chui vào xe lái đi

-Hyung ta nói vậy là sao , không lẽ Lay đang bệnh gì nặng lắm sao ?Kris tự hỏi mình trong khi đang nhìn chiếc xe Suho đang khuất đi

Lay sau khi về đến phòng thì cũng thay đồ rồi leo giường nằm. Hôm nay tâm trạng cậu thật sự không tốt 1 chút nào cả , khi nghe bác sĩ nói về tất cả tình trạng sức khoẻ cậu hiện nay nỗi sợ sẽ xa Kris mãi mãi càng lớn dần luôn ; cậu không phải là không biết Suho lo cho mình nên mới kêu cậu về nhà Suho ở nhưng cậu muốn dùng tất cả thời gian cậu còn tồn tại trên thế gian này để được ở cạnh anh , được chăm sóc cho anh

-Lay à , tôi vào được không ? Kris đứng ngoài cửa

-Ờ , cậu vào đi

-Lay à , cậu không khoẻ sao ? Kris đến ngồi xuống giường Lay

-Tôi không sao chỉ hơi mệt chút thôi . Lay gượng cười

-Vậy hôm nay cậu nghĩ 1 bữa đừng đi làm nữa

-Ờ , từ nay tôi sẽ nghỉ làm luôn tôi sẽ chỉ ở nhà với cậu thôi được không ?

-Được . Kris mỉm cười mặc dù anh không biết lí do vì sao Lay lại nghỉ làm nhưng nếu cậu nghỉ làm và ở nhà với anh thì anh không quan tâm điều gì nữa

-Kris nè..

-Sao?

-Nếu như tôi không đi học nữa , liệu cậu có cho tôi ở đây với cậu nữa không ?

-Sao , sao lại không đi học ? Kris ngạc nhiên

-Cậu hãy trả lời tôi đi

-Chuyện cậu đi học hay không đi học không có liên quan gì đến việc cậu ở đây cả

-Nhưng nếu appa cậu biết tôi không đi học nữa thì tôi sẽ không dạy học cậu nếu như thế thì tôi sẽ không được ở đây

-Cậu yên tâm tôi sẽ không nói cho appa tôi biết , còn nếu appa tôi biết mà đuổi cậu đi thì tôi sẽ làm đủ mọi cách để giữ cậu lại nếu không tôi sẽ cùng cậu đi . Kris nắm tay Lay

-Nghe cậu nói như vậy tôi yên tâm rồi . Lay cười nhẹ

-Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu nghĩ học không ?

-Xin lỗi cậu nhưng chuyện đó sau này tôi sẽ nói với cậu được không ?

-Được , thôi cậu nghỉ ngơi đi , tôi ra ngoài đây . Kris nói rồi đứng dậy

-Kris đừng đi ….Á . Lay vội rời khỏi giường chạy về phía Kris nhưng vô tình chân cậu vướn phải tấm chăn nên cậu ngã xuống

-Lay , cậu không sao chứ ? Kris hốt hoảng chạy lại đỡ Lay

-Tôi không sao , cậu ở đây với tôi đi đừng đi . Lay nhìn Kris

-Được rồi , cậu nằm nghỉ đi , trong cậu mệt quá rồi đó . Kris đỡ Lay về phía giường

-Đừng đi đâu cho đến lúc tôi dậy nhé

-Tôi biết rồi , cậu ngủ đi . Kris nắm lấy tay Lay

Kris cứ để tay mình cho Lay nằm , anh ngồi đó nhìn cậu trông cậu ốm và xanh xao hơn lúc trước rất nhiều nhìn thấy cậu như vậy anh sót lắm nhưng lại chẳng biết làm sao ; Suho đã giao nhiệm vụ cho anh chăm sóc cậu thì anh sẽ cố gắng hết sức mình

Chap 10

Sau kì thi biện luận cho trường , Lay đã đoạt giải nhất cho trường và đúng theo những gì cậu đã nói với Suho , sau kì thi biện luận được mấy ngày cậu đã xin được nghỉ học . Ban đầu , các thầy cô trong trường và cả thầy hiệu trường đều rất bất ngờ , họ cứ nghĩ do cậu gặp khó khăn nên không thể đi học được họ ngỏ ý muốn giúp cậu nhưng cậu đã từ chối và không cho biết thêm lí do gì hết ; thầy hiệu trưởng đầy miễn cưỡng cho cậu rút hồ sơ vì đối với thầy cậu là học sinh giỏi mà lại rất ngoan nữa mất cậu xem như trường mất đi 1 nhân tài . Cả trường sau khi biết tin cậu nghỉ học cũng đã rất buồn , ngày cậu rời khỏi trường mọi người đều mở tiệc chia tay và tiễn cậu ra đến tận cổng trường . Dongchun và Wonhee khi biết chuyện cũng rất ngạc nhiên cả 2 đi hỏi Kris thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh vì ngay cả anh cũng không biết lí do cậu nghỉ học nhưng anh không hỏi vì cậu đã hứa sẽ nói cho anh biết nên anh sẽ chờ . Nhóm của Jessica khi biết Lay nghỉ học thì rất vui mừng vì đã loại được cậu , cả đám tiếp tục cố gắng giúp Yoona đứa em gái của họ có được tình cảm với anh nhưng anh tuyệt đối không nhìn đến Yoona dù chỉ 1 lần

Lay nghỉ học lại không đi làm nên giờ đây cậu chỉ ở nhà nấu ăn chờ đến khi Kris về . Từ lúc cậu nghỉ học anh cũng chẳng đá động gì đến chuyện này cả làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu sợ anh sẽ hỏi rồi cậu sẽ không biết trả lời thế nào nữa . Bình thường mọi người ở nơi cậu làm việc cũng rất thường đến thăm cậu vào buổi sáng những lúc anh đã đến trường . Mọi người cũng thay phiên nhau đưa cậu đến bệnh viện để khám nhưng mỗi lần về tâm trạng cậu lại càng xấu hơn , căn bệnh của cậu ngày 1 nặng hơn và sức khoẻ của cậu cũng không còn được tốt như lúc 

trước nữa , cậu vì không muốn anh lo nên trước mặt anh cậu phải cố gắng giả vờ khoẻ mạnh dù nhiều lần cậu không thể chịu đựng được

Hôm nay là ngày valentine , nên cả trường đều rất nhộn nhịp người nhận quà kẻ trao quà đều rất vui vẻ riêng Kris thì chẳng vui chút nào vì anh bị đám fan hâm mộ của mình vây quanh đến không còn thở được nữa , anh đã phải nhờ đến sự trợ giúp của 2 người bạn thân của mình mới có thể thoát được . Cả 2 dẫn anh đi trốn các fan của anh bằng các dẫn anh đến cầu thang thoát hiểm để đứng chờ đến khi chuông vào lớp thì sẽ trở về lớp

-Nè, tối có đi đâu không ? Dongchun huých vai Kris

-Không

-Sao lại không nhiều lời mời như thế mà không chọn được cái nào sao ? Wonhee ngạc nhiên

-Vì hôm nay tao có việc quan trọng cần làm

-Chuyện gì nói bọn tao nghe xem , có cần tụi tao giúp gì không ? Dongchun đặt tay lên vai Kris

-Tao sẽ tỏ tình với Lay

-SAO ?

-Ai đó ? Wonhee chạy ra xem vì nghe có tiếng con gái

-Không có ai hết . Wonhee trở vào

-Mày nghĩ kĩ chưa ? Dongchun lên tiếng

-Tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi

-Thế có cần tụi tao giúp gì không ? Wonhee dựa lưng vào tường

-Sau giờ học tụi bây qua nhà tao nếu Lay có hỏi về tao thì viện đại 1 lí do nào cũng được , đến khi nào gọi thì tụi bây đưa cậu ấy đến địa điểm mà tao sẽ nói cho tụi bây biết sau

-Ok . Cả 2 gật đầu

Yuri vào nhà vệ sinh trở ra , khi đi ngang cô ả nghe được tiếng Kris nên tính chạy đến nhưng rồi khi nghe cả đám nói chuyện gì đó cô ả đã vội núp đi để nghe thử và thật không ngờ anh lại tỏ tình với Lay quá bất ngờ nên cô ả đã thốt nên lời vội bịt miệng bỏ chạy khi biết mình bị phát hiện , cô ả nhanh chóng trở về lớp để báo cho đám của Jessica biết

-Không xong rồi .Yuri chạy vào lớp

-Có chuyện gì thế ? Jessica nhíu mày

-Là chuyện lớn liên quan đến hoàng tử mau ra ngoài rồi nói . Yuri kéo cả đám ra ngoài

-Sao chuyện gì nói đi ? Tiffany lên tiếng

-Tối nay , hoàng tử sẽ tỏ tình với Lay đó

-SAO ? Cả đám há hốc mồm

-Nhưng sao cậu biết ? Nara nhíu mày

-Lúc đi từ nhà vệ sinh ra đi ngang cửa thoát hiểm mình nghe tiếng hoàng tử nên dừng lại và đã nghe hết mọi chuyện

-Vậy cậu có biết Kris sẽ tỏ tình ở đâu không ? Sunny nhăn mặt

-Không

-Không được , nhất định không để chuyện này xảy ra được . Jessica nghiến răng

-Vậy giờ làm sao ? Yuri nhìn Jessica

-Chúng ta sẽ làm như thế này …..Cả đám Jessica tụ lại bàn kế hoạch để phá việc tỏ tình của Kris

Lay đang ở nhà chuẩn bị 1 bữa tối thật thịnh soạn , cậu biết hôm nay là valentine nhưng cậu không đi làm nên không có tiền để mua quà cho Kris nên cậu quyết định sẽ nấu 1 bữa tối thật ngon cho anh . Đang vui vẻ nấu ăn , chợt nghe tiếng chuông cửa , cậu biết anh về nên vội chạy ra mở cửa nhưng rồi cậu khựng lại khi người đó không phải là anh mà là Dongchun và Wonhee

-Hai cậu đến đó sao ? Lay mở cửa

-Ờ , gặp tụi mình cậu không vui sao ? Dongchun cười

-Không có , thôi 2 cậu vào đi . Lay đẩy rộng cửa cho cả 2 vào

-Cậu nghỉ học chỉ ở nhà thôi sao ? Wonhee lên tiếng

-Ờ , mà các cậu ở đây còn Kris đâu

-À , Kris sẽ về sau nó nói có việc bận 1 chút

-Ờ . Lay gật đầu

-Vào nhà thôi . Wonhee kéo cả 2 vào

Lay cùng Dongchun và Wonhee vào nhà , cả 2 hỏi thăm cậu rất nhiều . Vừa nói chuyện với cả 2 cậu vừa trông ra ngoài cửa nên mãi cũng chẳng thấy Kris về , cậu chợt suy nghĩ có khi nào anh đã đi hẹn hò với 1 người nào đó không anh là hoàng tử cơ mà vào những ngày này đương nhiên anh sẽ có rất nhiều lời mời , nghĩ đến đó cậu tự nhiên lại cảm thấy rất muốn khóc. Bất ngờ điện thoại của cậu reo lên , cậu cứ tưởng đó là anh nhưng nhìn vào màn hình thì lại là 1 số lạ , cậu lưỡng lự 1 chút rồi mới nghe

-Yeoboseyo

-….

-Phải là tôi đây , xin hỏi ai vậy ?

-……

-Cô gọi cho tôi có gì không ?

-…..

-Sao , cậu ấy đang ở đâu , tại sao cô không đưa cậu ấy về nhà

-……

-Được rồi tôi đến liền . Lay cho điện thoại vào túi

-Có chuyện gì sao Lay ? Dongchun nhìn Lay

-Kris uống say , Yoona đã gọi điện cho mình , cô ta bảo Kris đang ở khách sạn Star mình phải đến đó đưa cậu ấy về

-Để mình đưa cậu đi

-Cũng được , vậy Wonhee cậu ở đây trông nhà giúp mình 1 chút nhé

-Ok . Wonhee gật đầu

-Chúng ta đi thôi . Lay cùng Dongchun rời khỏi nhà

Rời khỏi nhà Dongchun nhanh lái xe đưa Lay đến khách sạn Star , cậu bảo Dongchun ở ngoài chờ còn mình thì vào trong , sau khi hỏi tiếp tân về số phòng cậu nhanh chóng lên phòng . Cậu đứng ngoài gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra mở cửa , cậu đặt tay lên nắm cửa thì thấy không khoá cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào

-Kris à . Lay nhìn quanh

-Đến rồi đó sao ?

-Yoona , Jessica , các cậu sao lại ở đây ? Lay quay lưng lại thì thấy cả đám

-Lay à gặp lại bạn cũ không thấy vui sao ? Yuri vờ hỏi

-Các cậu muốn gì ở mình . Lay lùi dần về phía tường

-Chỉ là muốn hỏi thăm cậu chút thôi mà . Sunny vuốt mặt Lay

-Các cậu , cô ta rốt cuộc mấy người có quan hệ gì ? Lay chỉ về phía Yoona rồi chỉ sang đám Jessica

-Là chị em . Yoona thản nhiên nói

-Thì ra mấy người âm mưu dụ tôi đến đây

-Thông minh đấy . Jessica nhếch mép cười

-Các người muốn gì ở tôi ?

-Tụi tao sẽ cho mày 1 bài học vì tội cứ bám riết lấy Kris không  buông tha

-Kris không phải của mấy người

-Vậy thì cũng sẽ không bao giờ là của mày , tụi tao sẽ làm cho mày mãi mãi không thể nhìn mặt Kris nữa

-Mấy người muốn làm gì tôi ?

-Tụi bây . Yuri ra hiệu

-Dạ . Một đám áo đen bước vào

-Đây là phần thưởng của tôi bây đó . Yuri hất đầu về phía Lay

-Cảm ơn cô chủ

-Chúng ta đi thôi . Yuri cùng cả

-Các người muốn gì đây , bỏ tôi ra . Lay vùng vằng khi cả đám áo đen đang tiến đến cậu

Còn về phần Kris , khi anh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì mới nhớ mình để quên món quà ở nhà nên anh nhanh chóng trở về nhà . Vừa vào đến nhà anh nhìn quanh không thấy cậu đâu chỉ thấy mỗi Wonhee đang ngồi trong nhà mà thôi

-Wonhee

-Ủa Kris ,mày ổn rồi sao ? Wonhee ngạc nhiên

-Thằng này hỏi lạ tao có bị gì đâu mà không ổn , ủa mà Lay đâu ?

-Chứ không phải mày say rượu , Lay đã đi đón mày ở khách sạn Star rồi

-Ai nói với mày tao say ?

-Yoona đã gọi cho Lay nói như thế mà

-Chết tiệt , không xong rồi tụi mình đến đó đi tao linh cảm có chuyện không tốt rồi .Kris nói rồi cùng Wonhee chạy ra khỏi nhà

Kris lái xe nhanh hết mức có thể , anh có cảm giác không tốt anh rất sợ Lay sẽ gặp chuyện nếu như thế chắc anh sẽ sống không nổi mức . Vừa đến nơi anh đã thấy Dongchun đứng ở ngoài cửa khách sạn , anh cùng Wonhee nhanh chóng rời khỏi xe chạy đến chỗ Dongchun

-Dongchun . Wonhee lên tiếng

-Kris , Wonhee . Dongchun chạy về phía cả hai

-Kris sao mày ở đây ? Dongchun ngạc nhiên

-Đừng hỏi nhiều , Lay đâu ?

-Cậu ở trong đó nhưng đã hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy cậu ấy ra

-Tụi bây đi với tao . Kris cùng Dongchun và Wonhee vào trong

-Xin lỗi quý khách cần gì . Người tiếp tân cúi chào

-Tôi muốn tìm người

-Xin hỏi quý khách muốn tìm ai ạ

-Lúc nãy có 1 chàng thanh niên vào đây , cậu ấy khá gầy , mái tóc nâu , dáng người không quá cao . Kris bắt đầu diễn tả

-Xin quý khách nói rõ hơn có được không ạ ?

-Cậu ấy …Kris ấp úng

-Cậu ấy mặc 1 chiếc áo len tay dài màu trắng . Dongchun chen vào

-À là cậu thanh niên đó sao , lúc nãy không biết có chuyện gì gấp mà cậu ấy không đợi được thang máy mà để chạy bằng thang bộ để lên trên

-Vậy cho tôi hỏi cậu ấy ở phòng nào ? Kris liền hỏi

-Phòng số 6 , quý khách lên lầu 1 rẽ phải là đến

-Cảm ơn . Nói rồi Kris cùng Dongchun và Wonhee chạy đi

-MẤY NGƯỜI MAU BỎ TÔI RA . Lay không ngừng vùng vẫy

-Cưng ngoan đi chiều tụi anh 1 chút tụi anh sẽ cho cưng về

-CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO TÔI MAU THẢ TÔI RA

-Ngoan đi nào

-KRIS CỨU TÔI VỚI . Lay bật khóc

-Không ai có thể cứu được cưng đâu kể cả cái thằng Kris gì đó

-KRIS CỨU TÔI VỚI

*CHÁT*

-Nhức đầu quá câm mồm lại đi , tụi bây xử nó

-KHÔNG BỎ TÔI RA , KRIS

*RẦM*

-BỌN KHỐN DỪNG TAY LẠI . Kris lao đến lôi tất cả ra khỏi Lay

-Lay à . Kris đến giường cởi áo khoác của mình choàng cho Lay khi áo cậu đã bị xé tan nát

-Kris , cuối cùng cậu cũng đến , tôi sợ lắm . Lay mỉm cười khi ở trong vòng tay Kris

-Tôi xin lỗi vì đến trễ . Kris hôn lên trán Lay

-Không sao tôi biết cậu sẽ cứu tôi mà

-LAY , LAY TỈNH LẠI ĐI . Kris gọi lớn khi Lay ngất đi

-KRIS ĐƯA LAY VÀO BỆNH VIỆN ĐI , BỌN NÀY ĐỂ TỤI TAO LO CHO , TAO SẼ KÊU THÊM NGƯỜI GIÚP ĐI NHANH ĐI . Dongchun nói khi đang cùng Wonhee xử lí đám người áo đen

Kris không nói gì chỉ nhanh chóng bế Lay chạy ra khỏi phòng , vừa xuống đến sảnh anh đã nhìn thấy đám người của Dongchun vừa đến thấy anh cả đám cúi chào rồi tức tốc vào thang máy và đi lên trên . Anh rời khỏi khách sạn nhanh chóng đón taxi đến bệnh viện , trong lúc chờ cậu anh gọi cho Suho để báo tin

-Kris sao rồi ? Suho cùng mọi người vừa đến bệnh viện

-Bác sĩ vẫn chưa ra

-Hyung ấy bị làm sao , sao lại ngất ? Kai nhíu mày

-Có vài chuyện không hay vừa xảy ra

- Là chuyện gì ?Kai hỏi dồn

-Kai à , bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó , cái chúng ta cần quan tâm là Lay kìa . Luhan đặt tay lên vai Kai

-Bác sĩ ra rồi kìa

-Bác sĩ tình hình cậu ấy sao rồi ? Kris liền hỏi

-Tình hình cậu ấy đã ổn rồi nhưng tôi muốn hỏi trong này ai là người nhà của cậu ấy ?

-Là tất cả chúng tôi thưa bác sĩ , có chuyện gì sao bác sĩ ? Suho liền nói

-Tôi muốn hỏi ý kiến gia đình có thể cho cậu ấy nhập viện luôn không vì khối u của cậu ấy đang lan khá nhanh nếu chậm trễ sự sống của cậu ấy sẽ không còn kéo dài được nữa

-Khối u , ý bác sĩ là sao ? Kris hoang mang

-Cậu ấy bị 1 khối u trong não và nó đang lan ra khá nhanh , tôi tưởng mọi người đã biết chuyện này rồi chứ ?

-Vâng chúng tôi đã biết . D.O gật đầu

- Như vậy là sao ? Kris nhìn mọi người

-Tôi sẽ nói cho cậu biết sau , Kai em cùng Luhan hyung đi làm thủ tục nhập viện cho Lay đi chúng ta sẽ cho em ấy nhập viện  . Suho nhìn Kris

-Thế là thế nào , tại sao mọi người đều biết còn tôi thì không ? Kris nói khi bác sĩ đã rời đi

-Vì Lay yêu cậu . Suho chậm rãi nói

-Sao ? Kris ngạc nhiên

-Vì Lay yêu cậu , em ấy không muốn rời bỏ cậu , chính vì thế mặc dù chúng tôi đã khuyên em ấy nên nhập viện nhưng em ấy vẫn không chịu em ấy muốn dùng thời gian còn lại của mình để ở bên cậu

-Tại sao cậu ấy lại ngốc như vậy chứ . Kris mỉm cười chua chat

-Em ấy muốn mang đến hạnh phúc cho cậu nhưng xem ra thời gian của em ấy không còn nhiều nữa

-Không , khi nào cậu ấy còn bên cạnh tôi chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc , tôi phải đi gặp cậu ấy ngay mới được . Kris đứng dậy bước đi như người vô thức

-Hyung đi theo cậu ta đi , cậu ta đang mất bình tĩnh đó .

Sehun nhìn theo Kris

-Ok . Suho chạy theo Kris

Kris nhẹ nhàng mở cửa vào phòng , anh nhìn thấy Lay ; cậu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền , gương mặt cậu trông xanh xao và hốc hác hơn rất nhiều nhìn thấy cậu anh lại nhớ đến sự việc lúc nãy , nếu như anh không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cậu nữa . Khi ôm cậu vào lòng anh cảm nhận được sự sợ hãi  từ cậu , anh chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng trấn an cậu . Đến lúc cậu ngất đi tim anh bỗng cảm thấy nhói đau như vừa mất đi 1 thứ gì đó rất quý báu . Cậu bệnh mà anh lại chẳng hay biết gì cứ để 1 mình cậu chống chọi với căn bệnh , càng nghĩ anh lại càng thấy muốn tự giết bản thân đi cho xong . Anh đã nói với Suho chỉ cần ngày nào cậu còn sống thì anh nhất định sẽ làm cho cậu mãi mãi hạnh phúc

-Kris , Lay tỉnh rồi kìa .Suho nói khi mi mắt Lay khẽ cử động

-Lay à , Lay . Kris gọi

-Kris .Lay nhẹ nhàng mở mắt

-Tôi đây . Kris mỉm cười

-Để tôi đi báo cho mọi người biết . Nói rồi Suho chạy ra khỏi phòng

-Lay à , cậu thấy trong người thế nào rồi ? Kris nắm tay Lay

-Tôi ổn rồi .Lay gượng cười

-Lay à , tôi….

-Lay . Kris đang định nói thì mọi người bước vào

-Mọi người . Lay nhìn mọi người

-Ơ , D.O à . Lay bất ngờ khi D.O chạy đến ôm cậu

-Hyung có biết mọi người lo cho hyung lắm không hả ? D.O vừa nói vừa khóc

-Hyung biết , hyung xin lỗi mọi người , D.O đừng khóc nữa . Lay vuốt dọc lưng D.O

-D.O à , bình tĩnh đi hyung dù sao Lay hyung cũng tỉnh rồi , hyung để hyung ấy nghỉ ngơi đi chứ . Kai lôi D.O ra khỏi Lay

-Lay à mọi người đã làm giấy để em nhập viện rồi , từ nay em phải ở bệnh viện đó biết chưa ? Luhan ngồi lên giường nhìn Lay

-Không , em không muốn nhập viện đâu , Suho hyung , hyung đã nói em sẽ không phải nhập viện kia mà

-Hyung có nói nhưng Lay à bệnh của em ngày càng nặng không nhập viện em sẽ không sống tiếp được đâu

-Không em không muốn , em muốn về nhà . Lay ngồi dậy

-Lay à , nghe lời mọi người đi , cậu phải nhập viện . Kris ôm Lay vào lòng

-Kris , cậu….Lay ấp úng

-Tôi đã biết hết tất cả

-Mọi người….Lay nhìn mọi người

-Không phải là mọi người nói đâu chính bác sĩ đã nói cho tôi biết đó , tại sao cậu lại giấu tôi kia chứ ?

-Vì tôi không muốn làm cậu lo

-Khờ quá , dù cậu không có bệnh tôi vẫn luôn lo lắng và chăm sóc cho cậu kia mà

-Tôi xin lỗi . Lay khóc trong lòng Kris

-Ngoan đừng khóc nữa , sức khoẻ cậu yếu lắm hãy nằm nghỉ đi . Kris đỡ Lay nằm xuống

-Cũng muộn rồi mọi người về nghỉ ngơi đi , hyung sẽ ở đây chăm sóc cho Lay . Suho nhìn đồng hồ

-Mọi người cứ về tôi ở đây được rồi . Kris ngước nhìn mọi người

-Không được Kris , cậu phải về nhà nghỉ ngơi ngày mai cậu còn phải đi học nữa . Lay nắm tay Kris

-Nhưng tôi muốn ở đây với cậu

-Nếu cậu không nghe lời tôi thì tôi sẽ rời khỏi bệnh viện ngay đó

-Thôi được rồi tôi nghe lời cậu , cậu nằm xuống đi . Kris cản lại khi Lay tính ngồi dậy

-Được rồi mọi người về nghỉ ngơi đi . Suho lên tiếng

-Lay hyung tụi em về nhé , ngày mai tụi em sẽ vào thăm hyung . Sehun nói cùng mọi người ra về

-Tạm biệt . Lay mỉm cười

-Kris à , về nhà nhớ ăn uống nhé thức ăn tôi đã chuẩn bị rồi đó , ngày mai không có tôi gọi cậu dậy nhưng cậu nhớ dậy đúng giờ đừng trễ học nhé . Lay dặn dò Kris

-Tôi biết rồi , cậu nghỉ ngơi đi , có gì gọi tôi nhé , ngày mai tôi vào với cậu , tôi về đây . Kris hôn nhẹ lên trán Lay

-Phiền hyung chăm sóc cậu ấy . Kris nói khi đi ngang qua Suho

-Tôi biết rồi , cậu về cẩn thận . Suho gật đầu

Suho đóng cửa phòng lại khi Kris đã ra về nhưng thật chất anh vẫn nán lại để nhìn Lay 1 chút , khi đã chắc chắn cậu đã ngủ thì anh mới rời khỏi . Vừa rời khỏi bệnh viện điện thoại anh đã báo tin nhắn từ Dongchun , anh xem tin nhắn xong vội vàng đón taxi về nhà

-Có chuyện gì sao mà gọi tao về gấp vậy ? Kris vừa vào nhà liền hỏi

-Lay sao rồi ? Wonhee từ nhà bếp đi ra

-Cậu ấy khá hơn rồi nhưng từ nay cậu sẽ chỉ ở bệnh viện thôi . Kris uể oải ngồi xuống ghế

-Sao lại thế ? Dongchun ngạc nhiên

-Có một khối u ở não của cậu ấy và nó đang lan nhanh ra , bác sĩ bảo chỉ có ở bệnh viện thì mọi người mới có thể tìm cách giúp cậu ấy duy trì sự sống mà thôi

-Không có cách chữa trị sao ? Wonhee không khỏi bàng hoàng

-Khối u lan khá nhanh bây giờ thì không còn kịp nữa . Kris lắc đầu

-Thật tội nghiệp cho cậu ấy , vậy giờ mày tính sao ? Wonhee đặt tay lên vai Kris

-Tao đã nói khi nào cậu ấy còn sống tao sẽ luôn khiến cậu ấy hạnh phúc , đó là cách duy nhất để tao bù đắp cho cậu ấy

-Tụi tao ủng hộ mày , Kris à ….

-Đây là …Kris nhìn hộp quà trên tay Dongchun

-Là món quà valentine của mày đã chuẩn bị cho Lay đó khi nãy tao lên phòng mày và nhìn thấy nó

-Nó giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa nữa . Kris cầm hộp quà trên tay

-Còn chứ Kris , nếu mày yêu cậu ấy thật sự thì nó sẽ còn rất có ý nghĩa . Wonhee mỉm cười

-Tao yêu cậu ấy còn hơn cả sự sống của mình

-Vậy hãy dùng nó làm nhẫn cưới đi . Wonhee nhìn Kris

-Nhẫn cưới , ý mày là ….Kris ngạc nhiên

-Phải nếu muốn cậu ấy hạnh phúc thì trước hết cả 2 phải thật sự là của nhau, đám cưới có nghĩa là cả 2 đã ràng buộc vào nhau rồi

-Tao đồng ý với ý kiến của thằng Wonhee . Dongchun gật đầu

-Nhưng còn appa và umma tao ?

-Tao tin appa và umma mày sẽ chấp nhận thôi . Dongchun trấn an Kris

-Được tao sẽ làm theo tụi bây , ngày mai tao sẽ cầu hôn cậu ấy

-Phải vậy chứ . Dongchun và Wonhee mỉm cười

-Nhưng mà lúc nãy tụi bây kêu tao về nhà gấp có chuyện gì sao ?

Kris như sực nhớ

-Kris à , nhìn đi . Dongchun lấy từ trong túi ra 1 chiếc lắc tay

-Cái này không phải của Yoona sao , ở đâu tụi bây có nó ?

Kris nhìn chiếc lắc trong tay Dongchun

-Tụi tao đã tìm thấy nó dưới thảm của khách sạn

-Có nghĩa là Yoona đã có mặt ở đó  ? Kris nhìn cả hai

-Phải , tao đã hỏi tiếp tân của khách sạn và họ cho biết rằng có tổng cộng 6 cô gái đã đặt phòng

-Vậy 1 trong 6 người đó là Yoona vậy còn 5 người kia là ai tụi bây có hỏi thử không?

-Có và mày hãy tự xem đi . Wonhee đưa ra tờ giấy

-Khi nhận được tờ giấy này tao đã kêu bọn đàn em điều tra và kết quả cho biết rằng Yoona chính là em gái của 5 người đó . Dongchun nói khi Kris đang chăm chú vào tờ giấy

-Có nghĩa bọn chúng đã thông đồng với nhau để hại Lay sao? Kris ngước lên nhìn cả hai

-Phải . Wonhee gật đầu

-Bọn khốn tao phải đi cho chúng 1 bài học mới được . Kris đập bàn đứng dậy

-Kris bình tĩnh đi , chuyện gì cứ để tụi tao giải quyết mày còn phải nghỉ đến Lay nữa chứ , mày đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy nếu bây giờ mày có chuyện cậu ấy biết phải làm sao ? Wonhee giữa Kris lại

-Vậy tụi bây bảo tao phải làm sao đây không lẽ đứng nhìn sao ? Kris tức giận

-Cứ để đó tụi tao sẽ thay mặt mày giải quyết

-Cảm ơn tụi bây

-Được rồi tụi mình là bạn mà

-Chắc mày chưa ăn gì phải không mau ăn đi . Dongchun bưng khay thức ăn ra

-Mày nấu sao ? Kris nhìn Dongchun

-Là của Lay nấu đó , tao chỉ hâm nóng thức ăn lại thôi mày mau ăn đi

-Hôm nay tụi tao ngủ ở đây với mày nhé . Wonhee vươn vai

-Sao cũng được

-Vậy thôi tụi tao lên lầu , mày ăn đi . Dongchun nói rồi cùng Wonhee lên lầu

Kris ngồi nhìn khay thức ăn 1 hồi lâu mới cầm đũa lên . Anh ngồi ăn những thức ăn Lay nấu , tưởng tượng cậu bệnh nhưng vẫn cố gắng nấu cho anh ăn như thế này làm lòng anh đau xót vô cùng . Thức ăn của cậu bình thường nấu rất ngon nhưng ngày hôm nay sao lại đắng chát và khó chịu thế này . Anh ngồi đó ăn nhưng vô thức nước mắt anh lại rơi , nước mắt của 1 vị hoàng tử vốn nổi tiếng lạnh lùng ngang tàng  muốn gì cũng có thể đạt được nhưng bây giờ lại đang bất lực khi không thể cứu được người mình yêu , không thể giành lại cậu từ tay tử thần được nữa .  Sau khi ăn xong , anh lên phòng cậu , anh lại giường nằm nhưng không ngủ ôm lấy chiếc gối mang mùi hương của cậu vào lòng để có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu . Cậu là 1 con người hiền lành và tốt bụng vậy tại sao những con người kia luôn tìm cách hại cậu hay chính anh là nguyên nhân để cậu phải gặp những chuyện như thế , nếu như thế thì anh phải làm gì để có thể bù đắp tất cả cho cậu đây ?

Chap 11

Hôm nay , sau giờ tan học Kris đã chẳng đến bệnh viện thăm Lay chỉ có Dongchun và Wonhee đến điều đó làm cho cậu cảm thấy rất buồn . Dongchun và Wonhee đã gặp riêng Suho và họ đã nói gì đó với Suho mà cậu không biết chỉ biết khi Suho quay lại thì Suho đã dẫn cậu rời khỏi bệnh viện . Trên xe , cậu không ngừng hỏi Suho đang đưa cậu đi đâu nhưng Suho lại chẳng chịu trả lời mà cứ thế lái xe đưa cậu đi . Suho lái xe đưa cậu đến 1 vùng ngoại ô nằm không quá xa thành phố , Suho dừng xe tại 1 cánh đồng hoa bồ công anh nơi đó Dongchun và Wonhee đang đứng chờ , thấy cậu đến cả 2 chạy lại giúp Suho đỡ cậu lên xe lăn vì sức khoẻ cậu ngày càng yếu và bác sĩ đã đề nghị cậu phải ngồi xe lăn để tránh làm mất đi năng lượng còn lại trong cơ thể cậu

-Mọi người sao ở đây hết vậy ? Lay ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đều có mặt

-Là Kris đã kêu bọn em đến đó . Kai lên tiếng

-Kris sao , thế cậu ấy đâu ? Lay nhìn quanh

-Tụi hyung không biết . Luhan lắc đầu

-Cậu ấy đến liền đó .Dongchun mỉm cười

-Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế ? Lay nhìn mọi người

-Bọn em không biết . Sehun lắc đầu

-Dongchun , Wonhee . Lay nhìn cả hai

-Cứ từ từ rồi cậu sẽ biết . Wonhee mỉm cười

*TÍT**TÍT*

-Chúng ta đi thôi mọi người . Dongchun sau khi nhận tin nhắn của Kris thì liền ra hiệu cho mọi người đi theo

-Woa , đẹp quá . Luhan nhìn quanh khi mọi người đang bước đi trên con đường mà hai bên đều là cổng hoa được làm từ nhiều loại hoa khác nhau mang mùi hương thoang thoảng

-Kris . Lay gọi khi Kris đang quay lưng về phía mọi người , hôm nay anh mặc bộ vest trắng nhìn anh cậu cứ ngỡ là hoàng tử từ trong truyện bước ra vậy

-Kris , cậu làm gì thế , mau đứng lên đi . Lay giật mình khi Kris quỳ xuống trước mặt cậu

-Lay , đồng ý làm vợ tôi nhé . Kris giơ hộp nhẫn lên trước mặt Lay

-SAO ? Mọi người , cả Lay đều rất ngạc nhiên chỉ trừ Suho , Dongchun và Wonhee đã biết trước mọi chuyện nên chẳng có phản ứng gì

-Cậu đồng ý nhé , tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu

-Đồng ý đi hyung , người ta đã ngỏ lời còn gì . D.O đặt tay lên vai Lay

-Phải đó hyung đồng ý đi . Kai gật gật đầu

-Đừng nhìn hyung , tất cả quyết định bây giờ đều thuộc về em nếu em yêu cậu ấy thì hãy đồng ý còn nếu không em có thể từ chối mọi người sẽ không cản em đâu vì đây là hạnh phúc của em kia mà . Suho nói khi Lay nhìn anh

-Tôi…em đồng ý . Lay cúi mặt

-Yeah , cảm ơn em nhiều lắm . Kris mỉm cười ôm Lay vào long

-Nè nè đeo nhẫn cho người ta đi chứ . Dongchun nhắc

-À , quên . Kris lấy nhẫn đeo cho Lay

-Đẹp quá . Lay nhìn hai chiếc nhẫn trên tay cậu và tay Kris

-Từ nay chúng tôi giao Lay cho cậu nếu cậu dám làm em ấy buồn tôi sẽ trừng trị cậu đó . Suho nghiêm mặt nói

-Hyung cứ tin tưởng em . Kris mỉm cười

-Thôi cậu ở lại lát nhớ đưa Lay về bệnh viện sớm nhé chúng tôi về tiệm đây , Lay à tối sau khi xong việc mọi người sẽ đến thăm em . Luhan lên tiếng

-Tạm biệt mọi người .Lay gật đầu

-Tụi tao cũng đi giải quyết việc mày nhờ đây . Wonhee vỗ vai Kris

-Ok , nhớ làm cho gọn đó . Kris nói nhỏ với cả hai

-Tụi tao biết rồi . Dongchun gật đầu

-Lay , tụi mình đi trước nhé . Wonhee vỗ vai Lay

-Tạm biệt . Lay mỉm cười

-Việc anh nhờ cả 2 làm là gì vậy ? Lay nhìn Kris

-Không có gì đâu em đừng quan tâm . Kris ngồi xuống trước mặt Lay

-Ờ . Lay gật đầu

-Anh dẫn em đi dạo nhé , nơi này đẹp lắm đấy

-Được . Lay mỉm cười

-Lay à , từ nay em đã là vợ anh , anh hứa sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em . Kris vừa nói vừa đẩy Lay đi vòng quanh

-Nhưng em không thể chăm sóc được cho anh nữa , em sẽ không còn sống được lâu nữa . Gương mặt Lay thoáng buồn

-Đừng suy nghĩ gì hết , chúng ta hãy sống thật hạnh phúc dù ngày mai có xảy ra chuyện gì được không ? Kris đến trước mặt Lay

-Được . Lay gật đầu

-Saranghaeyo

-Nae , saranghaeyo

Kris nhẹ nhàng đặt lên môi Lay 1 nụ hôn giữa cánh đồng bồ công anh ngập tràn ánh nắng của buổi chiều và lộng gió . Họ không cần biết ngày mai hay tương lai sẽ như thế nào , họ chỉ cần ngày hôm nay trong giờ phút này họ đã hoàn toàn thuộc về nhau , họ sẽ sống hết mình dành tình yêu thương thật nhiều cho nhau như thể ngày mai sẽ không còn đến nữa

Kris và Lay ở lại cánh đồng bồ công anh cho đến tận tối mới về , anh đưa cậu về bệnh viện theo đúng lời mọi người dặn . Để cậu nằm trong phòng anh ra ngoài nghe điện thoại của Dongchun báo cho anh biết từ nay những con người đã hại cậu sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa ; gật đầu hài lòng với kết quả mà Dongchun mang lại anh cất điện thoại rồi đi mua thức ăn về cho cậu . Lúc cậu ăn xong , anh cho cậu uống thuốc rồi nhanh chóng dỗ cậu vào giấc ngủ

Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua , vậy là cũng đã 1 năm rồi Lay vẫn nằm ở bệnh viện cũng nhờ nằm ở bệnh viện mà cậu có thể duy trì sự sống cho đến ngày hôm nay . Nhưng càng ngày , sức khoẻ của cậu càng yếu đi rất nhiều thỉnh thoảng các bác sĩ phải cho cậu thở bằng ống thở . Kris giờ đây đã là sinh viên năm thứ hai của trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc , anh đã hứa với cậu sẽ học hành thật chăm chỉ học thay luôn cho phần của cậu chính vì thế mà anh đã đạt được kết quả như ngày hôm nay điều đó làm cậu thật sự rất vui . Khi anh cho gia đình mình biết tin anh và cậu đã lấy nhau ban đầu cậu rất sợ gia đình mình sẽ phản đối nhưng ngược lại appa và umma anh đều không phản đối vì họ có thể cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho cậu nhiều như thế nào . Gia đình anh khi biết cậu bệnh cũng ra sức tìm kiếm cách chữa trị cho cậu nhưng cũng không được gì cả , appa và umma anh mỗi khi có thời gian rãnh rất thường về thăm cậu . Anh sau mỗi ngày đi học về cũng đều vào bệnh viện với cậu , anh học bài , ăn uống cũng tại bệnh viện cùng với cậu ; anh kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ đang diễn ra bên ngoài cũng như lí do vì sao mà dạo gần đây mọi người ít đến thăm cậu

Sức khoẻ cậu dạo gần đây yếu đi thấy rõ , bác sĩ bảo cậu sẽ không còn sống được lâu nữa , mọi người ai cũng đều cảm thấy rất đau lòng khi nghe tin này. Hôm nay , cậu nằng nặc đòi anh dẫn cậu đến cánh đồng bồ công anh nơi mà 1 năm trước anh cầu hôn cậu ; miễn cưỡng chấp nhận lời yêu cầu của cậu sau khi được sự đồng ý của bác sĩ anh và cậu rời khỏi bệnh viện

-Ở đây vẫn không có gì thay đổi , vẫn rất đẹp . Lay nhìn xa xăm

-Trời lạnh lắm em choàng vào đi . Kris lấy tấm chăn nhỏ choàng lên người Lay

-Kris à , bây giờ là mùa gì vậy ? Lay đưa tay sờ những đoá hoa bồ công anh

-Đã là mùa xuân rồi

-Nhanh quá nhĩ mới đó mà đã mùa xuân rồi

-Kris à

-Sao thế ?

-Nếu 1 ngày nào đó em mất đi , anh hãy để em nằm giữa cánh đồng bồ công anh này có được không ?

-Em đừng nói bậy , em nhất định sẽ không sao đâu , anh sẽ tìm đủ mọi cách để chữa trị cho em . Kris ôm lấy Lay

-Kris à , hứa với em đi có được không ?

-Anh sẽ tìm cách chữa trị cho em , nhưng anh vẫn sẽ hứa với em

-Cảm ơn anh , Kris à sau này không có em không ai nhắc nhở anh từng chút 1 thì anh hãy nhớ tự chăm sóc mình nhé , phải cố gắng học thật tốt , em muốn nhìn thấy anh trở thành 1 người đàn ông thật thành đạt ; khi em không còn nữa anh hãy đi tìm 1 người có thể thay em chăm sóc anh nhé

-Lay à , em đừng nói linh tinh nữa em nhất định không sao mà , em phải sống để nhìn thấy anh trở thành 1 người thành đạt chứ

-Em dù có ở nơi đâu vẫn luôn dõi theo anh mà đừng lo

Sau lời nói của Lay 1 khoảng lặng trải dài . Cậu biết thời gian cậu bên cạnh Kris không còn nhiều nữa , cậu rất muốn ở bên cạnh anh mãi mãi nhưng thời gian không cho phép cậu ; cậu lo lắng cho anh nhiều lắm , cậu không biết khi cậu không còn nữa thì anh sẽ ra sao đây nữa ? Anh dù có muốn hay không muốn nghĩ đến việc cậu xa anh nhưng trái tim anh vẫn rất đau , anh cảm nhận được sự mất mát đang ngày càng lớn dần lên trong trái tim của anh ; anh không muốn mất cậu , cậu là lẽ sống của anh nếu không có cậu anh biết phải sống như thế nào đây nhưng anh lại không biết làm sao để dành lại cậu từ tay tử thần khi tất cả mọi cách anh và mọi người đã sử dụng hết

Chap 12

-KHÔNG . Tiếng D.O vang lên khắp phòng cùng tiếng khóc nức nở của mọi người

Trận mưa đầu tiên của mùa xuân đang trút xuống từng cơn bên ngoài cửa sổ , bên trong phòng cậu đã ra đi 1 cách nhẹ nhàng ngay trong giấc ngủ của mình . Cậu ra đi để lại bao nhiêu nỗi đau cùng sự mất mát cho mọi người và kể cả anh nữa , mọi người đều khóc nức nở chỉ có anh vẫn cứ ngồi đó nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của cậu ; bàn tay này trước kia rất ấm áp vậy mà giờ đây sao nó lại lạnh đến thế này

-Mọi người à , hãy giữ im lặng Lay đang ngủ đừng đánh thức em ấy chứ . Kris vuốt nhẹ mái tóc Lay

-Kris à . Dongchun lên tiếng

-Bây giờ , tao phải về nhà để chuẩn bị mọi thứ Lay nói ngày hôm nay sẽ về nhà , tao không muốn em ấy thấy nhà cửa bề bộn đâu . Kris bước đi như vô hồn rời khỏi phòng

-Kris .

Dongchun cùng Wonhee chạy theo Kris

Kris trở về nhà dọn dẹp tất cả mọi thứ mặc cho Dongchun và Wonhee ra sức cản nhưng anh vẫn không thèm quan tâm cứ ra sức lau chùi mọi thứ trong nhà . Đến khi mệt lã người thì anh ngồi bệt xuống đất

-Sao Lay mãi không về vậy ?

Kris nhìn ra ngoài cửa

-Kris à . Dongchun lên tiếng

-Hay là do mưa , không được Dongchun à , Wonhee à tụi bây mau đến bệnh viện đón Lay về đi , em ấy nói em ấy không thích ở trong bệnh viện 1 chút nào cả

-Kris à bình tĩnh lại đi

-Tụi bây mau đi đón em ấy về đi nếu chờ lâu em ấy sẽ nổi giận đó

-KRIS , MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG , LAY ĐÃ MẤT RỒI , CẬU ẤY KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MÀY NHƯ THẾ NÀY ĐÂU KRIS . Dongchun hét to

-TỤI BÂY NÓI DỐI , EM ẤY CHỈ ĐANG NGỦ Ở BỆNH VIỆN THÔI , CHÚT NỮA EM ẤY SẼ TRỞ VỀ VỚI TAO , EM ẤY KHÔNG CHẾT TỤI BÂY NÓI DỐI , em ấy không chết mà . Kris bật khóc

-Kris à bình tĩnh đi , mày phải sống thật tốt Lay không muốn nhìn thấy mày như thế này đâu . Dongchun trấn an Kris

-Tại sao em ấy lại ác với tao như vậy chứ , tại sao lại bỏ tao mà đi chứ . Kris vừa nói vừa khóc

-Chỉ cần mày luôn nghĩ đến cậu ấy thì cậu ấy mãi mãi hiện diện nơi đây Kris à . Wonhee nhìn Kris

Đám tang của Lay diễn ra vào hôm sau , vào những ngày tang lễ trời không ngừng đổ mưa có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận trớ trêu của 1 con người như cậu . Sau tang lễ của cậu , Kris bắt đầu lao đầu vào học anh không muốn làm cậu thất vọng vì anh đã hứa với cậu . Ba năm sau , mọi kì vọng mà ngày đó cậu đặt vào anh thật không uổng phí khi mà giờ đây anh đã là tổng giám đốc của 1 công ty mang tính tầm cỡ quốc tế , là người đàn ông mà khối người phụ nữa ngoài kia ao ước được làm vợ của anh . Mọi khi trả lời phỏng vấn khi được hỏi về chuyện lập gia đình của anh , anh đều mỉm cười tự hào nói rằng mình đã có vợ và vợ anh lại là 1 người cực kì đáng yêu không ai có thể sánh bằng. 

Kể từ ngày cậu mất ở khắp nhà anh luôn trao những tấm ảnh của cậu vì chỉ khi thấy cậu thì anh mới có thể cảm nhận được cậu luôn ở đây với anh

 

-Thưa tổng giám đốc đã đến giờ rồi ạ . Cô thư ký bước vào phòng

-Vậy sao , được rồi cô ra ngoài đi . Kris gật đầu

Anh thu dọn tất cả mọi thứ , sau đó cầm lấy bó hoa đã được để sẵn trên bàn và rời khỏi phòng . Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với anh , ngày mai anh được gặp vợ mình , bấy lâu nay anh lo làm việc không quan tâm đến vợ mình anh lo sợ cậu sẽ giận anh . Lái xe rời khỏi thành phố , anh tiến đến vùng ngoại ô , cho xe dừng bên vệ đường anh bước đi giữa cánh đồng bồ công anh ; anh dừng lại trước 1 ngôi mộ nằm lẽ loi giữa cánh đồng bồ công anh , người thanh niên trong ảnh không lúc nào là không rạng rỡ , nhẹ nhàng anh đặt bó hoa lên ngôi mộ

-Lay à , anh đến thăm em đây

-Dạo gần đây , anh bận nhiều việc quá không đến thăm em , em có giận anh không ?

-Hôm nay , mọi người lại hỏi anh về chuyện gia đình , anh đã rất vui khi kể cho mọi người nghe về em

-Lay à , em có đang nhìn thấy anh không , anh đã làm đúng theo những gì em mong muốn nơi anh , anh giờ đây đã trở thành 1 người thành đạt nhưng Lay à có 1 điều anh không thể làm theo ý em được đó chính là tìm 1 hạnh phúc mới cho mình

-Bởi vì anh yêu em nhiều lắm Lay à và anh cũng nhớ em nữa , em có nghe anh nói không ?

-Em ấy nghe thấy mà

-Suho huyng , mọi người đến khi nào vậy ? Kris quay lại

-Vừa kịp lúc nghe hyung thổ lộ tình cảm với Lay hyung . Kai mỉm cười nhẹ

-Nè hyung chỉ đang nói chuyện với vợ hyung thôi mà

-Được rồi đừng cãi nữa cứ gặp nhau là cãi . Suho ngăn lại

-Nhanh quá mới đó mà đã  3 năm rồi . D.O đặt bó hoa lên ngôi mộ nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh của Lay

-Phải . Mọi người gật đầu

-Lay ở trên kia , chắc đang rất vui vì thấy chúng ta đến thăm hyung ấy các hyung nhĩ ? Sehun nhìn lên bầu trời

-Phải

Mọi người cùng hướng mắt về bầu trời xanh thẳm kia , nơi mà họ tin rằng Lay của họ đang ở đó và đang nhìn họ mà mỉm cười thật vui ; cậu giờ đây chắc đã là 1 thiên thần mà thương đế rất yêu thương bởi vì cậu là 1 con người hiền lành , tốt bụng mà lại còn đáng yêu nữa chứ . Mọi người đã tự hứa với nhau sẽ không buồn nữa bởi họ biết dù ở nơi đâu cậu vẫn luôn dõi theo mọi người

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro