[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé( THE END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

*RẦM**RẦM*
-Kris mở cửa . Tiếng Boa bên ngoài cửa phòng

*RẦM**RẦM*

-Aishhh, phiền quá đi . Kris bực tức rời khỏi giường ra mở cửa khi Lay có dấu hiệu thức dậy

-Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à ? Boa mỉm cười nhịp chân

-Mới sáng sớm noona đến nhà em có việc gì không ? Kris nhăn nhó gãi đầu

-Noona không tìm em , noona tìm vợ em , mà thôi em cũng thức dậy đi xuống ăn sáng cùng mọi người tụi nó đang chờ ở dưới đấy . Boa nói đẩy Kris sang 1 bên để vào phòng

-Sao mà sáng sớm cả 1 binh đoàn kéo đến thế này ? Kris lầm bầm

-Em nói gì thế ? Boa quay lại nhìn Kris

-Không có gì . Kris cười lắc đầu

- Lay à , dậy đi em mọi người đến chơi với em nè . Boa đến bên giường nhẹ nhàng gọi Lay

-…Lay dụi mắt

-Lay của noona ngoan lắm , mau dậy đi mọi người đang chờ em đó . Boa đỡ Lay ngồi dậy

-….Lay chống tay ngồi dậy nhìn quanh

-Còn em đứng đó làm gì , không mau dẫn vợ em đi rửa mặt đi đứng đó làm gì ? Boa quay sang lườm Kris

-Vâng , đi nào chúng ta vào rửa mặt thôi . Kris nắm tay Lay vào trong

-Noona xuống đây , 2 đứa nhanh lên đó

-Ok . Kris nói vọng từ phòng tắm

Khoảng 30 phút sau , Kris dẫn Lay xuống lúc này mọi người đang có mặt đầy đủ tại phòng khách , Luhan và Boa thì đang nói chuyện với nhau trong khi Sehun và Tao đang ngồi bàn luận với trận bóng rổ tối qua mà tivi đang chiếu lại , thấy cả 2 xuống thì mọi người dần việc đang làm lại mà lục đục kéo nhau vào trong ăn sáng . Sau bữa sáng , đám của Sehun tổ chức chơi bài , trong khi Lay và Boa đang ngồi cho Kray ăn , mọi người trong nhà cười nói rôm rả với nhau . Đến giữa lúc không khí trong nhà càng vui vẻ hơn thì độ nhiên chuông cửa nhà Kris vang lên , Kris nhờ 1 người làm ra mở cửa

-Thưa cậu có cô Jessica đến tìm ạ . Một người làm vào thông báo

-Chào mọi người . Jessica mỉm cười bước vào nhà

-Chào cậu , cậu ngồi đi . Kris ngừng chơi bài qua chỗ còn trống của Tao để ngồi nhường chỗ cho Jessica

-Ờ . Jessica ngồi xuống ghế

-Cậu đến đây có việc gì sao ?

-Đến thăm hyung chứ còn gì nữa . Sehun vừa chơi bài vừa nói

-Sehun . Kris nhăn mặt nhìn Sehun

-Em chỉ nói thế thôi mà . Sehun nhún vai

-Nhiều chuyện quá lo chơi đi cậu sắp thua rồi kia . Tao gõ đầu Sehun 1 cái

-Thật ra mấy ngày hôm nay cậu nghỉ nên ai cũng hỏi cậu cả . Jessica không thèm để ý đến lời Sehun

-Vậy sao nhưng mình có xin phép trường kia mà ? Kris gật gù

-Trường cũng đã thông báo , nhưng cậu biết thời gian chúng ta học trôi qua rất nhanh vì vậy mà giáo sư Choi nhờ mình chuyển lời đến cậu là ngày mai cậu lên trường gặp giáo sư

-Có chuyện gì sao ? Kris ngạc nhiên

-Vì cuối học kì chúng ta sẽ không thi như bình thường đơn lẻ nữa mà kì này chúng ta sẽ thi theo nhóm , chúng ta sẽ diễn nhạc kịch đó

-Nhạc kịch sao ?

-Ờ , nhóm chúng ta gồm có tớ , cậu , Lay , Hee Chin và Eun Sung

-Vậy chúng ta sẽ diễn vở gì ?

-Chúng ta sẽ diễn vở Romeo và Juliet , giáo sư cũng đã phân công cả rồi Hee Chin và Eun Sung sẽ diễn vai phụ , Lay vì đàn giỏi nhất lớp mình nên giáo sư phân cậu ấy đệm đàn cho vở nhạc kịch , tớ thì là Juliet còn cậu sẽ là ….Jessica bỏ lửng câu

-Là gì ? Kris đang ngồi nghe chăm chú

- Thì là Romeo chứ là gì , hyung bị thiểu năng à . Sehun cầm ly nước lên uống

-Thật sao ? Kris ngạc nhiên

-Ờ , vì vậy giáo sư mới muốn gặp cậu để gửi cậu kịch bản đấy. Jessica gật đầu mỉm cười

-Ờ . Kris gật đầu

-Lay à , đến lúc đó cậu nhớ giúp tụi mình đệm đàn nhé . Jessica nhìn Lay thông qua vai Luhan

-….Lay không nói gì đưa Kray cho Boa rồi đứng dậy bỏ đi

-Lay à , em đi đâu thế ? Kris chạy lại chỗ Lay

-….Lay hất tay Kris ra

-Thôi Lay ngoan nào , bây giờ chúng ta vào bếp làm bánh nhé , lúc nãy trước khi sang đây noona và mọi người có mua bột làm bánh đó , chúng ta cùng làm bánh nhé . Boa đặt Kray vào chuồng rồi đi lại phía Lay

-….Lay gật đầu

-Được rồi , chúng ta cùng đi làm bánh nào . Tao chạy lại khoác vai Lay

-Đi nào , Luhan đi thôi em . Boa cùng Lay và Tao trở vào trong lôi theo Luhan

-Mình nói gì sai sao ? Jessica hỏi khi Kris quay lại ghế

-Không đâu , cậu đừng bận tâm . Kris cười trừ

-Lay hyung không thể nói được nhưng nhìn cách hyung ấy biểu hiện sự tức giận thì hyung biết rồi chứ gì , lo mà giải quyết ổn thoả đi . Sehun ném cho Jessica cái nhìn sắt lạnh trước khi bước vào trong cùng mọi người

Kris quay qua nhìn Jessica chỉ lắc đầu mỉm cười , còn ả thì thật sự cảm thấy rất khó chịu với tất cả cách hành xử của mọi người ngoại trừ Kris . Bên trong , mọi người bắt đầu phân công nhau làm bánh . Tao và Boa thì phụ trách phần làm kem , Sehun giúp Luhan trong việc nhào bột , còn Lay thì được phân công nấu chocolate

-Hình như có mùi gì khét thì phải ? Tao đang làm kem ngước lên nói

-Đúng đấy . Sehun ngửi ngửi rồi gật đầu

-THỎ XING , TẮT BẾP ĐI . Luhan nhìn xung quanh và phát hiện mùi khét là từ chỗ Lay đang nấu chocolate

*KENG*

-Ơ . Lay giật mình đánh rơi cả cái nồi đang nấu chocolate xuống

-Em có sao không , sao bất cẩn thế ? Boa chạy lại tắt bếp rồi xem Lay thế nào

-Anh hai có sao không ? Tao lo lắng nhìn Lay

-LAY , EM ĐI ĐÂU ĐÓ . Boa gọi to khi Lay vùng bỏ chạy ra ngoài

-Lay , em sao vậy ? Kris đứng bật dậy khi thấy Lay chạy ra

-…..Lay không nói gì chỉ bỏ chạy ra khỏi nhà

-LAY À . Kris gọi với theo

-Cứ để cậu ấy 1 mình đi , mình nghĩ không sao đâu , chút nữa cậu ấy cũng quay lại thôi ? Luhan cản Kris khi thấy anh định chạy theo

-Nhưng em ấy đang bệnh cơ mà ? Kris nhìn Luhan

-Cậu ấy đã đủ lớn để tự biết chăm sóc bản thân rồi , cậu cứ yên tâm đi , cậu ấy sẽ quay về sớm thôi . Luhan vỗ vai Kris

-Thôi mình về đây , có gì mai cậu lên trường gặp giáo sư nhé . Jessica thấy ả ở đây không ổn nên tìm đường rút lui

-Ờ , mình biết rồi , cảm ơn cậu . Kris đang lo lắng nên cũng chỉ trả lời qua loa

Jessica về , mọi người tụ tập đầy đủ ở phòng khách để chờ Lay quay về . Mặc dù , Luhan nói với Kris thế thôi nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy lo cho cậu lắm nhưng trong lúc này , anh biết cậu cần được yên tĩnh 1 mình nên mới không cho mọi người đi theo . Suốt mấy tiếng trôi qua , trong lòng mọi người cứ như lửa đốt , Kris đứng ngồi không yên cứ trong ra cửa mãi nếu cậu có chuyện gì thì anh phải biết tính sao anh có thể đánh đổi mọi thứ chỉ cần cậu vẫn an toàn là được

*RẦM**RẦM*

-Thôi chết trời sắp mưa rồi . Tao nhìn ra ngoài trời

-Không được rồi chúng ta phải đi tìm em ấy thôi . Kris lo lắng tột cùng

-Phải đó , suốt mấy tiếng rồi hyung ấy vẫn chưa trở về . Sehun gật đầu đồng ý

-Mọi người bình tĩnh bây giờ chúng ta sẽ chia ra mà tìm chứ chúng ta cũng không biết em ấy đã đi đâu , giờ Sehun và Luhan sẽ đi những nơi gần đây để tìm , Tao và noona sẽ đến cô nhi viện để tìm biết đâu em ấy ở đó , còn Kris em đến những nơi Lay thường thích đến xem sao , tìm được Lay thì báo cho mọi người . Boa phân công

-OK . Mọi người gật đầu rồi rời khỏi nhà

Cả 3 chiếc xe cùng rời khỏi nhà Kris và rẽ sang 2 hướng khác nhau . Suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua mọi người liên lạc với nhau đều không tìm thấy Lay ,Sehun cùng Luhan phải đến tiệm Heechul nhờ mọi người đi tìm phụ  , Kris lúc này như điên dại lại anh cuống cuồng tìm đủ mọi nơi mà anh nghĩ cậu có thể đến . Ngoài trời , mây đen kéo đến dày đặc cùng với những tiếng sấm và trời bắt đầu đổ mưa

-Thằng bé dễ thương như vậy mà lại ngồi khóc như thế thật tội nghiệp quá đi . Một người phụ nữ lên tiếng

-Tôi nghe mấy người xung quanh nói cậu bé đó ngồi đó cả buổi sáng đến giờ đấy . Một người phụ nữ khác cầm dù đi với người phụ nữ kia nói

-Xin lỗi 2 bác , 2 bác vừa nói có 1 cậu bé ngồi khóc vậy 2 bác có thể tả lại hình dáng người đó được không a ? Kris đang tìm xung quanh thì nghe 2 người phụ nữ nói chuyện liền chạy đến

-Cậu bé dáng người hơi gầy , da trắng , khuôn mặt nhỏ , cậu bé mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng

-Hình như cậu bé không thể nói được hay sao đấy ? Người phụ nữ kia tiếp lời

-Vậy 2 bác có thể cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu không ạ ? Kris vội hỏi

-Ở chỗ sông Hàn đấy , chỗ bãi cỏ mà bọn trẻ hay chơi đấy

-Dạ cảm ơn 2 bác . Kris cúi đầu rồi lật đật chạy đến đó

Kris chạy đến chỗ đó và đúng như anh nghĩ người đó chính là Lay , anh vội rút điện thoại nhắn tin cho mọi người đỡ lo rồi anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu . Cậu ngồi đó úp mặt xuống , đôi vai cậu khẽ run lên , người cậu thì ướt hết cả nhìn cậu như thế anh đau đến xé lòng , anh đến gần cậu hơn để có thể che mưa cho cậu . Anh ngồi xuống cạnh cậu , tay vẫn cầm chiếc dù che cho mưa cho cả 2 người

-Lay à , về nhà thôi em trời mưa to lắm rồi . Kris nói như thì thào

-….Lay vẫn im lặng úp mặt xuống

-Về đi Lay , về nhà chúng ta sẽ nói chuyện mà . Kris đặt tay lên vai Lay

-….Lay giật mình lùi lại và cậu bị vấp ngã

-Lay , em có sao không ? Kris qoăng cây dù vội chạy đến bên Lay

-….Lay nhìn Kris bằng ánh mắt của sự tổn thương

-Em nóng quá có lẽ em bị sốt rồi , về nhà thôi . Nhìn thấy ánh mắt Lay như thế anh cảm thấy tội lỗi rất nhiều , anh vội bế cậu ra xe rồi về nhà

Trên đường về nhà Lay đã ngủ thiếp đi , vừa về đến nhà Kris đã vội bế cậu lên phòng , anh giúp cậu thay đồ và sau đó gọi bác sĩ đến khám cho cậu . Sau khi bác sĩ dặn dò cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn và đưa toa thuốc cho anh thì cũng ra về . Anh ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay cậu , cậu tuy được tiêm thuốc và có phần hạ sốt nhưng người cậu vẫn còn nóng lắm , anh lấy khăn lau đi những giọt mồ hơi trên trán cậu . Anh cứ nhìn cậu mãi , thật sự anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu mà khiến cả ngày hôm nay cậu lúc thì tức giận , lúc thì khóc như thế này nhưng anh cảm nhận được tất cả đều là do lỗi của anh cả . Kể từ lúc cậu phát bệnh đến giờ những điều cậu gặp phải luôn là do lỗi của anh , giờ đây anh biết phải làm sao đây khi thấy cậu như thế này mãi , số lần cậu nở nụ cười còn ít hơn cả số lần cậu khóc nữa anh đã biến cậu thành người chỉ có thể sống trong nước mắt như vậy sao . Anh đứng dậy rời khỏi phòng rồi bước xuống phòng khách ngồi , anh cứ ngồi thẫn thờ như thế mãi

*XOẢNG*

-Có chuyện vậy ? Mọi người làm nghe tiếng đổ vỡ liền tụm nhau lại

-Tôi không biết , tôi nghe có tiếng đổ vỡ ở phòng khách . Một người làm chỉ ra phòng khách

-Ra xem thử đi . Maya nói với tất cả

-CẬU CHỦ . Mọi người hốt hoảng khi thấy Kris ngồi đó trước chiếc bàn kính đã bị vỡ và tay anh đang chảy máu

-Mau đi lấy hộp sơ cứu đi . Maya quay lại nói với mọi người

-Được được . Một người làm chạy đi

-Mọi người giúp em dọn những thứ này đi . Maya quay lại nói  với những người còn lại

-Maya hộp sơ cứu đây

-Cảm ơn . Maya nhận lấy hộp sơ cứu

-Cậu chủ để em băng lại vết thương cho cậu nhé . Maya quay lại nhìn Kris

-….Kris không nói gì cả

Maya thấy Kris im lặng nên cũng chẳng nói thêm gì , nhẹ nhàng đỡ lấy tay anh Maya lau nhẹ nhàng vào vết thương,  anh tuy vẫn im lặng như tay đã có chút phản ứng vì độ rát của thuốc sát trùng . Maya nghĩ có lẽ anh đã đấm vào chiếc bàn kính nên mới thế này nhưng cô bé lại thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy , cô bé còn nhớ khi ở nhà mỗi khi có chuyện gì buồn phiền anh lại uống rượu cùng Sehun nhưng chưa bao giờ anh làm tổn hại đến bản thân mình cả , vậy mà hôm nay anh lại làm thế cô bé nghĩ chắc anh có chuyện gì đó quá sức chịu đựng nên mới như thế . Mọi người dọn dẹp xong thì cũng vào trong tiếp tục làm việc chỉ còn lại anh và cô bé , Maya băng bó xong cho anh thì cũng chỉ biết ngồi nhìn anh thôi

-Cậu chủ , em nghĩ cậu cần nghỉ ngơi , để em chăm sóc cậu Lay cho ạ

-Không Maya , em cứ làm việc của mình đi oppa tự chăm sóc Lay được rồi . Nói rồi Kris đứng dậy đi lên lầu

-….Maya chỉ biết im lặng nhìn Kris lên lầu , cô bé khẽ lắc đầu rồi bỏ vào trong

Kris trở về phòng trong tâm trạng không còn gì tệ hơn , anh khẽ ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay Lay , anh quay ra sau nhìn lên tấm hình của cả 2 chụp hôm đính hôn ; lúc đó trong cậu thật hạnh phúc và tràn đầy sức sống vậy mà giờ này anh đã biến cậu thành ra thế này . Anh nghĩ đến việc nếu gia đình cậu biết chuyện gì thì có thể họ sẽ không cho cậu sống với anh nữa và điều tồi tệ hơn có khi sẽ không còn được gặp cậu nữa . Cứ nghĩ đến chuyện không có cậu bên cạnh thì làm sao anh sống nổi đây chứ . Anh đưa tay kéo tấm chăn lên cao hơn để có thể giữ ấm cho cậu vì bên ngoài trời đang mưa và nhiệt độ đang xuống thấp nên anh không muốn bệnh của cậu nặng thêm nữa . Anh cứ ngồi nắm tay cậu suốt cả đêm , đến gần sáng thì cậu khẽ cựa mình thức dậy

Lay dụi mắt khẽ nhìn quanh , khẽ cảm nhận được bàn tay mình đang được bao bọc bởi 1 hơi ấm khiến cậu cảm thấy rất thoải mái . Cậu nhìn xuống bàn tay mình rồi hướng ánh mắt về phía Kris đang dựa vào thành giường mà ngủ . Cậu lặng lẽ nằm đó nhìn anh , anh có vẻ ốm hơn trước rất nhiều nhưng không vì như thế mà làm mất đi vẻ hoàn hảo của anh ; cậu nhớ lại mọi chuyện diễn ra sáng hôm qua mà trong lòng cảm thấy rất buồn , cậu không thể nói được nên chỉ có thể dùng cử chỉ để biểu hiện mà thôi , cậu thật sự không muốn anh đóng cặp với Jessica 1 chút nào hết dù chỉ là diễn thôi . Mọi người có thể nghĩ cậu ích kỉ cũng được nhưng cậu không muốn san sẻ anh với ai cả , từ khi cậu bệnh mặc dù cậu không thể nói chuyện được cũng như cậu giữ khoảng cách với mọi người và với anh nữa nhưng cậu luôn biết anh là người cậu yêu nhất , là người chồng của cậu thì ai lại muốn chia sẻ chồng mình với người khác chứ và cậu cũng vậy thôi . Cậu nằm đó suy nghĩ giọt nước mắt cũng từ những suy nghĩ mà rơi xuống . Nghe tiếng sụt sịt anh nghe mở mắt dậy và thấy cậu đang nhìn mình mà khóc

-Sao thế , em đau ở đâu sao ? Kris rời khỏi bàn tay đang nắm tay Lay mà lau nước mắt cho cậu , còn tay bị thương thì anh giấu nó sau lưng

-….Lay lắc đầu nhưng vẫn khóc

-Ngoan nào , nói anh biết sao em lại khóc vậy ? Kris nhìn Lay

-.. Lay đưa tay vuốt mặt Kris

-Nào để anh đỡ em ngồi dậy . Kris đỡ Lay bằng 1 tay

-Còn sớm em không muốn ngủ nữa sao ? Kris để Lay dựa vào người mình

-….Lay lắc đầu

-Vậy chúng ta nói chuyện nhé , em có thể cho anh biết vì sao em lại tức giận và khóc không ?  Kris với tay lấy giấy cho Lay

-“ Vì em không thích san sẻ anh cho ai cả “

-Nhưng đây chỉ là diễn thôi mà ?

-“Nhưng em không muốn”

-Nếu chúng ta không diễn thì sẽ không thể hoàn thành bài thi đâu

-…Lay bật dậy đẩy Kris sang 1 bên

-Anh xin lỗi , ý anh không phải vậy mà ? Kris hơi bất ngờ vì hành động của Lay

-…Lay im lặng quay mặt chỗ khác

-Đừng giận nữa mà , anh là người có lỗi nên anh sẽ để cho em đánh anh cho hạ giận có được không ,  này cứ đánh anh đi . Kris kéo tay Lay

-Á . Kris cứ tưởng Lay sẽ không đánh nào ngờ cậu lại xông tới đánh anh thật , mặc dù cậu yếu nhưng dù sao cũng là sức trai nên khiến anh khá đau vã lại lúc đỡ những cái đánh của cậu thì vô tình cậu đánh vào bàn tay đang bị thương của anh

-…Lay vội ngừng lại khi nghe tiếng Kris la và cậu chợt nhìn thấy bàn tay đang băng trăng của anh , cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó

-Anh không sao đâu . Kris mỉm cười khi nhận ra sự lo lắng trong mắt Lay

-“ Tay anh làm sao vậy ?”

-Không có gì chỉ là anh vô ý để bị như thế thôi

-“Có đau không anh?”

-Lúc đầu cũng hơi hơi nhưng bây giờ chỉ đã ổn rồi . Kris cười xoa đầu Lay

-….Lay nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của Kris lên áp vào má mình

-Lay à , anh không sao đâu đừng khóc mà em . Kris lau nước mắt cho Lay khi cậu vừa cầm tay anh vừa khóc

-….Lay vẫn im lặng áp tay Kris vào má mình mà khóc

-Thôi ngoan nào , đừng khóc nữa .Kris ôm Lay vào lòng

-…Lay gật đầu

-Bây giờ chúng ta xuống ăn sáng nhé , anh còn phải đến trường để gặp giáo sư nữa . Kris đứng dậy

-…..Lay ngước nhìn Kris tay vẫn nắm tay anh

-Để anh nói với giáo sư đổi cho anh 1 vai diễn mới . Kris hiểu được Lay đang nghĩ gì

-….Lay mỉm cười nhẹ

-Chịu chưa , giờ chúng ta xuống ăn sáng nhé  . Kris xoa đầu Lay

-….Lay gật đầu

Kris cùng Lay xuống nhà ăn sáng , mọi thứ diễn ra như mọi ngày giống như không hề có chuyện hôm qua xảy ra .  Cậu giúp anh thay băng ở vết thương , sau khi xong thì cậu ở nhà còn anh thì nhanh chóng đến trường ; anh cần giải quyết tất cả thật nhanh chóng anh không muốn chuyện như hôm qua sẽ xảy ra thêm 1 lần nào nữa .Kris đến trường nhanh chóng cho xe vào bãi đỗ xe rồi tất tố chạy lên phòng giao sư để gặp ông

*CỐC**CỐC*

-Mời vào

-Chào giáo sư . Kris bước vào cúi đầu

-Chào em , thầy cũng đang tính đến nhà tìm em đây . Vị giáo sư mỉm cười mời Kris ngồi

-Hôm qua , Jessica có đến nhà tìm em và nói giáo sư cần gặp em nên em đến đây ạ

-Vậy à , chắc em cũng biết về vở nhạc kịch rồi đúng không ?

-Vâng em biết , vì thế em quyết định đến đây gặp giáo sư ạ

-Hình như em có chuyện gì muốn nói với thầy phải không ?

- Em muốn xin giáo sư đổi cho em 1 vai khác

-Có chuyện gì sao em ? Vị giáo sư ngạc nhiên

-Lay hiện giờ đang mắc 1 loại bệnh gọi là trầm cảm và hôm qua lúc Jessica nói về chuyện vở nhạc kịch thì Lay đã có những phản ứng mà em không muốn Lay phải chịu như thế chính vì thế mà em mong giáo sư hỉu và giúp em

-Thì ra là vậy . Vị giáo sư trầm ngâm

-Mong giáo sư giúp em

-Thôi được rồi chuyện cũng không có gì thầy có thể đổi cho em

-Cảm ơn giáo sư . Kris nhìn vị giáo sư với ánh mắt biết ơn

-Không có gì , thôi em cứ về đi khi nào bàn bạc với các bạn xong thì thầy sẽ thông báo cho em biết  . Vị giáo sư vỗ nhẹ vai Kris

-Vâng , chào giáo sư . Kris đứng dậy cúi đầu

-Cho thầy gửi thăm Lay nhé . Vị giáo sư tiễn Kris ra cửa

-Vâng ạ . Kris cúi chào rồi bước đi

Rời khỏi phòng giáo sư , Kris nhanh chóng chạy ra lấy xe để về nhà vì Lay đang chờ anh ; trên đường ra chỗ lấy xe anh thấy Luhan , Sehun và Tao đang gấp gáp chạy vào trường anh bật cười khi biết chắc chắn rằng cả bọn đi học trễ . Lắc đầu bỏ đi , anh lái xe về thẳng nhà . Lay ở nhà trong lúc chờ Kris không biết làm gì nên cậu ngồi trên ghế của phòng khách đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay . Kris về nhà thấy nhà yên ắng sợ Lay có chuyện gì vội vàng chạy vào nhà , anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang nằm trên ghế ngủ ngon lành , bước vào phòng để chăn gối anh lấy ra phòng khách 1 cái chăn đắp cho cậu , anh mỉm cười vuốt mấy sợi tóc trước mặt cậu qua 1 bên đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn thấy hình ảnh cậu ngủ ngon lành như 1 thiên thần như thế này . Kể từ ngày cậu phát bệnh , ban đêm cậu rất hay nằm mơ nhưng vì không thể nói được nên đâm ra cậu chỉ toàn khóc , mỗi khi anh muốn dỗ dành cậu cũng không được vì cậu tránh né anh mãi thôi . Càng ngày tình yêu của anh dành cho cậu càng lớn hơn rất nhiều anh mong cậu sẽ mãi luôn bên cạnh anh , nhẹ nhàng anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn

-Ư ~ . Lay khẽ cựa mình

-Anh làm em thức giấc sao ? Kris nhìn Lay

-….Lay lắc đầu

-Anh đã gặp giáo sư , giáo sư có gửi lời thăm em , ông ấy đã đồng ý đổi vai diễn cho anh rồi

-….Lay mỉm cười ngồi dậy

-Chịu cười rồi nhé , Maya à mang sữa và ít trái cây ra giúp oppa đi . Kris đỡ Lay dậy rồi nói vọng vào bếp

-Dạ đây ạ . Maya mang sữa và trái cây ra

-À cậu chủ , lúc nãy trong lúc cậu Lay ngủ cô Boa có ghé qua . Maya nhìn Kris

-Thế noona có nói gì không ?Kris đưa ly sữa cho Lay

-Cô Boa hỏi tình hình cậu Lay thế nào rồi , em bảo cậu Lay khá hơn nhiều rồi , cô còn hỏi cậu đâu em bảo cậu lên trường có chút việc còn cậu Lay thì đang ngủ nên cô nói chiều cô và mọi người sẽ ghé qua ạ

-Được rồi , oppa biết rồi , em đi làm việc đi . Kris gật đầu

-Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé . Kris quay nhìn Lay

-…..Lay gật đầu

Kris đưa Lay lên phòng để cậu nghỉ ngơi . Đến tối mọi người kéo qua thăm anh và cậu , thấy tình trạng cậu có vẻ khiến mọi người cũng yên tâm đi phần nào

Chap 32

Thấm thoát cũng đã 1năm từ ngày Lay phát bệnh , khi cha mẹ Sehun cũng như cha mẹ Kris biết chuyện đã mắng cho Kris 1 trận vì để cho Lay thành ra như thế , không muốn nhà Lay lo nên gia đình của Sehun và Kris quyết định giữ bí mật về chuyện này . Hằng ngày , mẹ Sehun thường hay qua chăm sóc trò chuyện cho cậu đỡ buồn , cậu cũng vì thế mà khá hơn rất nhiều đã có thể nói chuyện bình thường nhưng vì còn phản ứng khá chậm và hay tránh né những người mà cậu mới gặp lần đầu tiên ; Boa về lại Nhật nhưng cũng vẫn lo cho cậu lắm nên rất thường bay về Hàn Quốc. Còn về chuyện học của mọi người thì Luhan , Sehun và Tao đã có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu nhờ vào bài luận án về kinh tế khá sâu sắc mà cả bọn đã dốc hết sức để làm suốt mấy ngày liền ; Kris và Lay cũng có thể tốt nghiệp 1 cách suôn sẻ với vở nhạc kịch của mình , mặc dù có vẻ như Jessica không hề vui khi biết vai diễn chính không còn của Kris nữa nhưng điều đó không đáng lo ngại với ai cả . Sau khi tốt nghiệp , cả đám được phép nghỉ ngơi thoải mái trong vòng 1 tháng rồi sau đó cả Kris , Luhan , Tao , Sehun đều được đưa vào công ty của gia đình Sehun để làm việc . Ngoài công việc tại công ty ra Kris hiện cũng đang là 1 người mẫu rất nổi tiếng tại Hàn Quốc ; còn Lay vì tình trạng cậu như thế nên mọi người nhất định không để cậu đi làm nên cậu chỉ có thể ở nhà mà thôi . Còn về chuyện kết hôn của Kris , Lay , Sehun và Luhan thì mọi người thống nhất chờ khi nào ổn định hoàn toàn sẽ tổ chức đám cưới cho cả 2 cặp

Hôm nay , Lay qua nhà Sehun để thăm mọi người và cho Kris biết có thể cậu không về , anh đi làm sợ cậu ở nhà buồn nhưng hôm nay cậu qua nhà Sehun chơi thì làm anh đỡ lo rất nhiều anh có thể tập trung vào công việc để có thể hoàn thành 1 cách nhanh chóng vì chiều nay anh có 1 buổi chụp hình cho Ivy nên anh phải cố gắng làm cho xong việc . Đến chiều anh cũng hoàn thành xong mọi việc , anh nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe thẳng đến nơi chụp hình

-Kris , hôm nay sẽ có 1 người mẫu nữ chụp chung với cậu đấy . Nhân viên make up vừa trang điểm vừa nói với Kris

-Là ai thế noona ? Kris ngạc nhiên

-Tôi cũng không biết , hình như là người mẫu mới nổi hay sao ấy ?

-Ờ . Kris gật đầu

-Mà hình như cô ta đến rồi thì phải ?

-Kris à . Tiếng đạo diễn vang lên

-Vâng , tôi đây . Kris đứng dậy

-Kris , giới thiệu với cậu đây là Jessica người mẫu sẽ chụp chung với cậu trong buổi chụp hình ngày hôm nay . Người đạo diễn tiến lại phía Kris theo sau là Jessica

-Chào cậu , lâu quá không gặp . Jessica mỉm cười

-Chào cậu . Kris cười gượng

-Hai người quen nhau sao ? Đạo diễn ngạc nhiên

-Bọn em là bạn học của nhau ạ . Jessica nhìn đạo diễn

-Ờ , vậy thì hôm nay hãy làm việc tốt cùng nhau nhé . Đạo diễn gật đầu

-Vâng . Jessica cúi đầu khi đạo diễn đi

-Gặp mình cậu không vui sao? Jessica nhìn Kris

-Không phải vậy đâu , thôi cậu mau chuẩn bị đi . Kris nói rồi trở về ghế ngồi tiếp tục trang điểm

-Lay vẫn khoẻ chứ ? Jessica hỏi khi đang trang điểm ở ghế kế bên

-Ờ , cậu ấy vẫn tốt . Kris gật đầu

Buổi chụp hình diễn ra có thể gọi là khá suôn sẻ chỉ trừ những lúc đạo diễn cả 2 ôm nhau khiến cho Kris cảm thấy không được thoải mái , còn Jessica thì mừng ra mặt thấy rõ . Sau buổi chụp hình , đạo diễn mời tất cả mọi người đi ăn , anh cũng cùng đi theo vì dù sao về nhà anh cũng chỉ ăn cơm có 1 mình . Trong lúc ăn mọi người có uống với nhau khá nhiều nên lúc ra về những người tỉnh táo phải có nhiệm vụ đưa những người say về nhà

-Từ đó đến giờ làm việc với Kris nhưng tụi mình đâu có biết nhà cậu ấy làm sao bây giờ ? Nhân viên make up lúc chiều lên tiếng nói khi Kris say không còn biết gì cả

-Em biết cứ để em đưa cậu ấy về cho . Jessica vội lên tiếng

-Nếu thế thì chúng ta nhờ Jessica vậy . Anh chàng đang dìu Kris lên tiếng

-Vậy cũng được . Nhân viên make up gật đầu

-Mọi người đi cẩn thận nhé . Jessica cúi chào mọi người trong khi đang dìu Kris

-Về thôi Kris . Jessica nói với Kris

-Không sao mình có tự về được , mình phải về nhà Sehun để gặp Lay . Kris quơ quơ tay

-Lay không có ở nhà sao ? Jessica hỏi khi 

đang c

ố g

ắng 

để cả 2 không ngã

-Hôm nay , em ấy qua nhà Sehun mình phải đến đó 

-Nhưng cậu say thế này thì làm sao gặp cậu ấy , làm như thế chỉ làm cậu ấy them lo thôi , cứ về nhà nghỉ ngơi đã rồi khi nào tỉnh thì qua nhà Sehun . Jessica dìu Kris lên taxi để về nhà anh

Trên chiếc taxi , Kris vì quá say nên đã ngủ , còn Jessica thì trong lòng đang rất vui vì ả biết hôm nay Lay không ở nhà , người ả yêu hiện đang bên cạnh ả thì dại gì ả không thực hiện kế hoạch mà mình đã dự định từ lâu . Chiếc taxi chở cả 2 về biệt thự của anh , ả chật vật lắm mới có thể đỡ anh vào nhà

-Cậu chủ , cậu sao thế này ? Maya hỏi khi Jessica dìu Kris vào nhà

-Kris chỉ say thôi không có gì đâu . Jessica trả lời

-Cậu chủ , em gọi cậu Lay về để chăm sóc cậu nhé . Maya lo lắng nhìn Kris

-Kris bảo đừng làm phiền Lay cứ để cậu ấy ở bên nhà Sehun chơi

-Nhưng…..Maya e dè nhìn Jessica

-Tôi có thể chăm sóc cậu ấy , cô cứ đi làm việc của mình đi . Nói rồi Jessica dìu Kris lên phòng

Lên đến phòng của Kris , Jessica nhẹ nhàng đặt Kris xuống giường , ả tháo bớt giày , áo khoác lẫn vài cái cúc áo cho anh thoải mái sau đó vào nhà tắm lấy 1 cái khăn lau mặt cho anh . Anh trong cơn say lại càng trở nên hấp dẫn hơn điều đó làm cho ả càng không kiềm lòng nổi nhưng điều làm ả tức giận nhưng chính là anh luôn miệng gọi Lay

-Lay à , Lay . Kris mắt vẫn nhắm

-Kris à , hãy gọi Jessica đi .

Jessica thì thầm bên tai Kris

-Lay à , Lay . Kris vẫn không thôi gọi Lay

-Hãy gọi Jessica , Jessica . Jessica hôn lên môi Kris để ngăn anh không gọi Lay nữa

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê , Kris đã tưởng rằng Jessica là Lay nên đã đáp trả lại nụ hôn của ả hết sức mãnh liệt , ả ban đầu hơi bất ngờ nhưng với suy nghĩ anh đã chấp nhận ả nên ả mỉm cười đắc thắng mà để anh muốn làm gì thì làm . Anh như con thú hoang cứ vồ lấy ả 1 cách không kiểm soát . Còn về phần Lay , cậu vì lo cho anh ở nhà 1 mình không chịu ăn uống gì hết nên cậu đã quyết định về nhà thay vì ở lại nhà Sehun như dự định

-Cậu Lay ? Maya ngạc nhiên khi nhìn thấy Lay

-Chào em . Lay mỉm cười

-Sao em nghe nói cậu ở nhà cậu Sehun chơi mà , sao cậu lại về đây ?

-À , oppa cũng định vậy nhưng sợ Kris ở nhà 1 mình lại không chịu ăn uống gì hết nên oppa về xem thử mà Kris về chưa ? Lay nhìn quanh

-Dạ rồi , cậu Kris đang ở trên phòng ạ . Maya gật đầu với vẻ lo ngại

-Được rồi để oppa lên lầu

-Cậu Lay , cậu ăn cơm chưa để em chuẩn bị cơm . Maya vội nói khi Lay toan bước đi

-Oppa ăn rồi , thôi để oppa lên xem Kris thế nào . Nói rồi Lay bước lên lầu

-Cậu Lay ….Maya vội chạy theo

Lay đang vui vẻ bước lên lầu với ý nghĩ sẽ tạo cho Kris 1 sự bất ngờ nhưng khi vừa lên đến gần cửa phòng cậu ngạc nhiên khi thấy cửa phòng không đóng , cậu nhẹ nhàng bước đến gần và cậu nghe có âm thanh gì đó rất lạ phát ra từ trong phòng

-KHÔNG.Lay hét lớn khi thấy cảnh tượng Kris và Jessica ở trên giường

-LAY ? Kris giật mình bởi tiếng hét liền quanh lại nhìn thì thấy Lay ở trước cửa

-Các người….Lay nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt

-Nghe anh giải thích đi Lay . Kris bật dậy khỏi giường

-Tôi không muốn nghe gì cả . Lay bịt tai lại bỏ chạy

-LAY . Kris hét lên

-Cậu Lay . Maya vừa đến cầu thang đã thấy Lay nước mắt giàn dụa chạy qua cô

-Maya , Lay đâu . Kris xuất hiện trước cửa phòng với độc mỗi chiếc quần dài

-Cậu ấy vừa chạy ra khỏi nhà ạ . Maya nhìn Kris như thế thì cũng đủ hiểu mọi chuyện

-Em đi làm việc đi . Kris trở vào phòng

-Kris à , Lay ….Jessica giả vờ ấp úng

-Em ấy sẽ về thôi , chuyện lúc nãy mình xin lỗi , mình sẽ chịu trách nhiệm . Kris ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng

-Cậu không có lỗi gì cả , chỉ tại chúng ta say quá thôi . Jessica tỏ vẻ buồn bã

-Tớ biết nhưng tớ vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu . Kris úp mặt vào bàn tay mình

Một khoảng im lặng được hình thành , Jessica vì đang quá vui mừng vì kế hoạch của mình thành công nên chẳng thèm để ý đến điều gì cả , còn Kris thì lúc này anh đang rối như tơ vò anh không biết phải làm gì đây nữa . Sau khi mặc quần áo chỉnh tề , anh cùng ả xuống nhà để chờ Lay nhưng tuyệt nhiên anh không nói với ả lời nào cả , anh cứ đi đi lại lại trong nhà mãi . Đến gần khuya mà vẫn không thấy cậu về , anh rất lo nên đã gọi điện cho Sehun , Sehun khi biết tin đã cùng Luhan và Tao đến nhà anh

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ? Vừa vào đến nhà Tao đã vội hỏi

-Vì do chúng tôi say quá nên….Jessica tỏ vẻ buồn bã

-Chứ không phải tất cả là do con rắn độc nhà cô bày trò sao ? Luhan tức giận định xông tới Jessica

-Hannie bình tĩnh lại đi . Sehun giữ chặt Luhan trong lòng

-Lỗi không phải do Jessica mà là do mình . Kris nhắm mắt lên tiếng

-Rốt cuộc hyung có biết mình đang làm cái quái gì không hả ? Sehun nói giọng đầy tức giận

-Nếu anh trai tôi có mệnh hệ gì , tôi sẽ không tha cho cả 2 người . Tao trừ mắt nhìn cả 2 con người trước mặt

-Không cần đến em , hyung cũng sẽ tự giết chết bản thân mình nếu Lay xảy ra chuyện gì . Kris nắm chặt bàn tay mình

Lại 1 khoảng im lặng nữa được hình thành , ai cũng đang rất lo cho Lay trừ ả Jessica ra . Mọi người đã gọi hết những nơi cậu có thể đến nhưng cuối cùng lại chẳng thấy tăm hơi cậu đâu cả . Đến khoảng 1 giờ sáng , khi mọi người đang rơi vào tình trạng bất lực vì không tìm thấy cậu , thì Maya từ ngoài chạy vào báo

-Thưa các cậu , cậu Lay đã về

-Sao ? Mọi người như choàng tỉnh

-Thỏ Xing , sao thế này ? Luhan hỏi khi thấy Lay vật vờ

-Có chuyện gì thế Xiumin ? Sehun nhìn Xiumin khi cậu đang đỡ Lay

-Mình cũng không biết , khi Lay gọi cho mình thì lúc mình và Chen đến thì cậu ấy đã say như thế này rồi . Xiumin lắc đầu

-Được rồi cảm ơn cậu , cứ để bọn mình . Tao đỡ lấy Lay

-Cảm ơn em nhiều lắm . Luhan nhìn Xiumin

-Không có gì đâu hyung

-Phiền các cậu quá . Sehun vỗ vai Xiumin

-Không sao đâu , mình về trước đây , HyunBin ở nhà có 1 mình nên mình lo lắm . Xiumin xua tay

-Hyung nợ tụi em 1 lời cảm ơn đấy . Kris lên tiếng

-Không có gì , thôi em về đây . Xiumin nói rồi chạy ra ngoài

-Lay à , chúng ta lên phòng thôi . Kris đỡ Lay

-TRÁNH RA , đừng có đụng vào người tôi . Lay vùng mạnh thoát khỏi Kris

-Lay à …Kris nhìn Lay đầy đau khổ

-Thỏ Xing say rồi muốn nói gì thì mai hẳn nói , Tao em phụ anh đưa anh hai em lên phòng đi . Luhan cùng Tao dìu Lay lên phòng

-Thôi mình về đây . Jessica lên tiếng

-Ờ , chào cậu . Kris gật đầu

Đợi Jessica đi khỏi , Kris cùng Sehun vội lên lầu xem tình hình thế nào thì thấy Luhan , Tao và Lay đang giằng co với nhau

-Thỏ Xing , sao cậu không chịu vào phòng thế ?

Luhan vừa kéo Lay vừa hỏi

-Không , tớ không muốn vào cái căn phòng ấy thêm 1 lần nào nữa hết . Lay vùng vằng

-Anh hai bình tĩnh lại đi , anh sẽ làm mình bị thương đấy . Tao cố giữ Lay lại

-Không , anh không muốn vào căn phòng mà anh ta và cô ta đã cùng nhau làm chuyện đó .Lay hét lên

-Thôi được rồi , cả 2 người đưa Lay hyung qua 1 phòng nào đó đi , chuyện gì để hyung ấy tỉnh rồi tính tiếp . Sehun bước lại chỗ cả 3 người

Luhan và Tao nghe theo lời Sehun đưa Lay qua 1 căn phòng dành cho khách . Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường , Luhan giúp cậu cởi bớt đồ để thoải mái trong khi Tao quay lại phòng cậu để lấy 1 bồ đồ khác thoải mái hơn cho cậu . Tao trở về phòng sau khi lấy đồ xong và tuyệt nhiên đóng chặt cửa lại

-Hyung định đi đâu vậy ? Sehun hỏi khi đang ngồi trong phòng Kris

-Hyung muốn qua xem Lay thế nào ?

-Hyung nghĩ rằng hiện giờ hyung ấy muốn nhìn thấy hyung sao ? Sehun ngã người ra ghế

-Hyung….Kris ấp úng

-Hyung là người hyung mà em luôn kính trọng vậy mà giờ đây hyung làm cho em quá thất vọng . Sehun thở dài

-Hyung biết , hyung xin lỗi . Kris buồn bã

-Hyung không có lỗi gì với em cả , hãy đi xin lỗi Lay hyung ấy , lần này hyung đi quá xa rồi , em không thể nào giúp được hyung nữa . Sehun lắc đầu

-Bây giờ , hyung biết phải làm sao đây chứ ?

-Hyung để tạo cho Lay hyung cú sốc quá lớn , nếu hyung không làm được gì thì hyung sẽ mất Lay hyung mãi mãi

-Hyung hiểu . Kris gật đầu

Đêm đó , Kris và Sehun thì ở trong phòng của Kris , anh rất muốn đến xem Lay thế nào nhưng Sehun nói đúng ngay trong lúc này có lẽ cậu sẽ không muốn gặp anh , còn Luhan và Tao thì thúc trực bên Lay cả đêm để chăm sóc cậu , cậu nằm mơ thấy ác mộng rất nhiều nên khiến cả Luhan và Tao phải liên tục trấn an cậu

Sáng sớm hôm sau , Lay thức dậy trong 1 tinh thần vô cùng thoải mái cảm tưởng dường như không có chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy hay nói đúng hơn con người ta đôi khi quá đau nên cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa , mỉm cười khi nhìn thấy Luhan và Tao đang say ngủ bên cạnh mình

-Nè nè , 2 người mau dậy đi . Lay bật dậy khỏi giường lấy gối đánh lên Luhan và Tao

-Chuyện gì thế ? Tao ngơ ngác

-Tử Thao mau dậy nhanh cho anh . Lay đứng trên giường

-Anh hai , anh tỉnh rồi sao ? Tao ngạc nhiên nhìn Lay

-Ờ , anh khoẻ rồi , Nai Nhỏ mau dậy nhanh cho tớ. Lay mỉm cười

-Thỏ Xing , cậu tỉnh rồi à ? Luhan nhìn Lay

-Hai người này hỏi lạ , không tỉnh thì làm sao kêu 2 người dậy được , mau dậy đi

-Thỏ Xing , cậu ổn chứ? Luhan e dè nhìn Lay

-Mình khoẻ hơn bao giờ hết . Lay mỉm cười

-Anh hai chuyện hôm qua…Tao bỏ lửng câu

-Không nhắc chuyện gì hết , lâu rồi chúng ta chưa đi chơi mau dậy đi tụi mình cùng đi mua sắm . Lay nhảy ra khỏi giường tiến về phòng tắm

-Sao không mau chuẩn bị . Lay quay nhìn cả Luhan và Tao

-Cậu cứ chuẩn bị trước đi rồi đến tụi mình . Luhan lên tiếng

-Ok . Lay vui vẻ vào phòng tắm

-Anh hai làm sao vậy anh ? Tao nhìn Luhan

-Anh cũng không biết , có lẽ dù cú sốc đã làm cho cậu ấy ra thế này . Luhan lắc đầu

-Em lo cho anh ấy quá . Tao buồn bã

-Anh cũng vậy , hi vọng cậu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả . Luhan thở dài

-Nè tớ xong rồi , 2 người mau chuẩn bị đi còn ngồi đó nữa . Lay trở ra với gương mặt vui vẻ

-Ờ . Luhan và Tao gật đầu

Sau khi Luhan và Tao chuẩn bị xong cả 3 vui vẻ rời khỏi phòng nhưng thật chất là chỉ có 1 mình Lay là vui vẻ cười nói thôi còn Luhan và Tao thì chỉ biết ậm ừ . Vừa xuống đến phòng khác thì đã thấy Sehun và Kris , Sehun và Kris đều rất bất ngờ vì sự vui vẻ bất thường của cậu

-Lay hyung , hyung ổn chứ ? Sehun lo lắng nhìn Lay

-Dĩ nhiên là ổn rồi , à Sehun hôm nay em cho hyung mượn Nai Nhỏ 1 ngày nhé , hyung cùng Nai Nhỏ và Tử Thao sẽ đi mua sắm .Lay mỉm cười

-Ok hyung nhưng hyung không cho em đi chung sao ? Sehun nheo mắt nhìn Lay

-Đáng tiếc hyung phải nói là…..không được . Lay cười

-Hyung thật đáng ghét . Sehun bĩu môi

-Hyung sẽ mua thứ gì đó cho em , thôi tụi hyung đi đây

-Cả 3 không ăn sáng sao ? Sehun ngạc nhiên

-Tụi hyung sẽ ăn ở ngoài . Lay nói rồi kéo Luhan và Tao đi

-Hyung ấy thật khiến em lo đấy . Sehun nói khi chiếc xe của Tao rời đi

-Hyung không biết mọi chuyện sẽ ra như thế này .

Kris ngửa đầu ra sau ghế

-Hyung hãy giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp nếu để gia đình biết hyung sẽ gặp rắc rối lớn đấy

-Hyung biết nhưng giờ hyung phải làm gì đây ?

-Em rất ghét phải nói ra điều này nhưng hyung hãy chiều theo những gì Jessica nói làm như thế ả sẽ im lặng mãi mãi về chuyện này , nếu không em sẽ con rắn độc ấy sẽ làm ra nhiều chuyện còn tồi tệ hơn nữa

-Hyung biết rồi . Kris thở dài

-Em sẽ cố gắng tìm cách giúp hyung . Sehun vỗ vai Kris

-Cảm ơn em . Kris gật đầu

Kể từ sau chuyện đó , Jessica được Kris đồng ý cho ả thoải mái đến nhà mình chính thế mà ngày nào ả cũng đến nhà anh cho đến tận tối mới về nhà , còn Lay cũng từ sau chuyện đó cậu cũng không còn nói chuyện với anh nữa cậu xem anh như chưa từng tồn tại nhiều lúc anh mở lời để nói chuyện với cậu nhưng chỉ nhận lại được là sự im lặng từ cậu , từ lúc Jessica đến nhà cậu thường xuyên hơn thì cậu luôn rời khỏi nhà từ sáng sớm để đến chỗ Heechul cho đến tận khuya cậu mới trở về nhà ngủ nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ ngủ ở phòng dành cho khách tất cả đồ đạc của cậu đều được chuyển qua phòng dành cho khách vào chưa bao giờ cậu quanh trở lại căn phòng của anh 1 lần nào nữa cả , cậu cũng đã tự mua cho mình 1 chiếc xe để không phải dùng chung xe với anh nữa  . Kris thì từ lúc đồng ý cho ả đến nhà anh đến giờ luôn khiến anh cảm thấy không được thoải mái 1 chút nào hết , vì từ lúc ả xuất hiện trong nhà anh thì tuyệt nhiên Sehun , Luhan và Tao cũng không còn lui tới nhà anh thường xuyên nữa anh cũng không biết Sehun đã nói gì mà ngay cả mẹ Sehun anh cũng không còn thấy đến nữa , căn nhà trước kia vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây lại lạnh lẽo bấy nhiêu , đã nhiều lúc anh thật sự không muốn quay về căn nhà này nữa nhưng anh hiểu rõ cậu tuy không nói chuyện với anh nhưng vẫn cùng anh sống chung dưới 1 mái nhà , cậu vẫn là vợ chưa cưới của anh nên anh phải chăm sóc cậu vì anh đã hứa không bao giờ bỏ rơi cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa . Jessica xuất hiện trong nhà anh làm những điều anh cảm thấy không thích nhưng vẫn phải cố gắng cho qua , nhưng kể từ lúc có ả xuất hiện anh chưa bao giờ cười với ả dù chỉ 1 lần , anh cũng chỉ lên tiếng khi ả hỏi đến anh mà thôi còn nếu không anh cũng chỉ cắm đầu trong phòng làm việc mà thôi . Còn về Jessica thì khỏi phải nói ả cảm thấy sung sướng khi anh chấp nhận cho ả đến nhà anh thường xuyên hơn , chiều theo tất cả mọi điều ả muốn , cũng nhờ có anh mà sự nghiệp của ả cũng ngày 1 tốt hơn , ả dần dần cũng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều và ả có thể cảm nhận được mình là chủ trong chính ngôi nhà của anh , và điều làm ả vui là từ khi ả đến ả tuyệt nhiên không nhìn thấy mặt cậu trong nhà vì thế mà ả có thể ở bên anh mọi lúc nhiêu đó đối với ả có thể nói là đủ lắm rồi

Chap 33

Hôm nay là ngày chủ nhật chính vì thế mà Lay không cần phải đến chỗ của Heechul nên cậu có thể ngủ được thêm 1 chút nữa nhưng khi cậu đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng nói nghe thật chói tai , uể oải cậu rời khỏi phòng xuống phòng khách xem có chuyện gì

-Các người có biết tôi mua đôi giày này mắc tiền lắm không hả ? Jessica tay chống nạnh mặt đầy tức giận

-Chúng tôi xin lỗi . Người làm trong nhà cúi đầu

-Khi nào Kris về , tôi sẽ nói anh ấy đuổi việc các người . Jessica chỉ vào mặt những người làm

-Cô không có quyền đuổi chúng tôi , chúng tôi là được lệnh của bà chủ có bổn phận chăm sóc cậu Lay ngay cả cậu Kris cũng không thể đuổi chúng tôi nếu không có sự đồng ý của bà chủ . Maya nhìn Jessica

*CHÁT*

-Con ranh này thật láo , mày vẫn chưa biết ai là chủ trong ngôi nhà này à , cậu Lay của tụi bây chỉ là quá khứ thôi , còn tao đây sẽ là chủ của tụi bây trong hiện tại lẫn tương lai có biết chưa hả ? Jessica tát Maya 1 cái

-Nếu không có cậu Lay thì chúng tôi cũng không muốn ở đây nữa . Maya ôm mặt

-Cái con ranh này ….Jessica định cho Maya thêm 1 cái tát nữa

-Dừng tay . Lay từ trên lầu đi xuống

-Cậu Lay . Maya và người làm trong nhà cúi chào khi thấy Lay

-Chào mọi người , có chuyện gì mà ồn ào thế ? Lay bước xuống lầu

-Dạ không có gì đâu , cậu cứ nghỉ ngơi đi , tụi em xin lỗi vì đã làm ồn . Maya lại chỗ Lay

-Tụi bây không coi tao ra gì mà đối với nó thì tụi bây kính trọng như thế sao ? Jessica chỉ về phía Lay

-Cậu Lay , cậu đừng quan tâm cậu mau lên phòng nghỉ đi . Maya giục

-Cô đến đây có việc gì không ? Lay nhìn Jessica

-Tôi có nhiệm vụ phải khai báo cho cậu biết à , đây là nhà của Kris nên tôi muốn đến là chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm . Jessica khoanh tay trước ngực

-Được thôi , tôi cũng không thắc mắc chuyện của 2 người nhưng mong cô đừng gây ồn ào như thế . Lay ngồi xuống ghế

-Sau này nơi đây sẽ là nhà tôi , tôi có toàn quyền cậu không có quyền cấm tôi . Jessica nhướng mày nhìn Lay

-Chỉ là sau này thôi , Maya mau dọn những thứ bừa bãi này đi . Lay nói khi Maya đứng sau lưng cậu

-Dạ . Maya cúi đầu

-Sao nhà bừa bộn thế này ? Kris từ ngoài bước vào

-Cậu chủ mới về . Cả đám người làm cúi đầu

-Mọi người không làm việc tụ tập ở đây làm gì ? Kris nhìn đám người làm

-Vâng chúng tôi đi làm ngay . Cả đám người làm lui vào trong chỉ còn lại Maya và 1 người nữa ở lại dọn dẹp

-Người yêu của cô về rồi , tôi không làm phiền 2 người nữa , nhưng xin làm ơn đừng gây ồn ào nữa . Lay nói rồi đứng dậy đi lên phòng

-Lại có chuyện gì nữa sao ? Kris nhìn bóng Lay đi lên phòng

-Không sao chỉ có 1 chút chuyện nhỏ thôi . Jessica mỉm cười

-Thật sự anh không hiểu sao em lại thích gây chuyện với những người giúp việc của nhà anh thế ?

-Chỉ tại họ không chịu nghe lời em thôi . Jessica nũng nịu

-Em thừa biết họ là người của dì cũng như mẹ anh đưa đến để chăm sóc Lay cơ mà vì thế em đừng gây sự với họ nữa

-Anh bênh họ sao ? Jessica tức giận

-Anh không bênh ai hết , Maya chuẩn bị bữa sáng đi . Kris nhìn Maya

-Vâng , em sẽ nói mọi người chuẩn bị , em phải mang thức ăn lên cho cậu Lay , cậu ấy từ lúc dậy đến giờ chưa ăn gì cả . Maya nói rồi đi vào trong

-Đấy anh thấy chưa , cái cô Maya có xem lời nói anh ra gì đâu . Jessica cao giọng

-Maya chỉ làm đúng bổn phận được giao là chăm sóc Lay mà thôi , ngoài chăm sóc Lay ra thì Maya hoàn toàn không có bổn phận phải phục vụ ai cả

-Ngay cả anh sao ? Jessica ngạc nhiên

-Đúng vậy , Maya chỉ có bổn phục chăm sóc Lay cũng như Kray mà thôi . Kris gật đầu

-Ờ , mình biết rồi mình chuẫn bị đi đây , gặp hyung sau nhé Taemin . Lay cho điện thoại vào túi rồi đi xuống lầu

-Cậu Lay , cậu không ăn sáng sao ? Maya hỏi khi chuẩn bị đem thức ăn lên phòng cho Lay thì thấy cậu đang đi xuống

-Oppa không ăn đâu , oppa có hẹn với bạn rồi , em ở nhà cho Kray ăn giúp oppa nhé . Lay mỉm cười

-Em biết rồi ạ , cậu có bạn mới rồi sao ?

-Ờ , oppa quen khi đến chỗ Heechul đấy

-À , ra thế hôm nào cậu dẫn bạn cậu về em sẽ làm vài món cho bạn cậu

-Nếu được thế thì cảm ơn em nhiều nhé

-Dạ không có gì ạ , mà tối cậu có về ăn cơm không ?

-Chắc là không , oppa gặp bạn chắc đến khuya mới về

-Dạ . Maya gật đầu

-Thôi oppa đi nhé . Lay vỗ vai Maya

-Dạ , cậu đi cẩn thận .Maya tránh sang 1 bên để Lay đi

Lay lướt qua Jessica và Kris đi thẳng 1 mạch ra ngoài mà không thèm chào cả 2 . Jessica thì nhìn cậu với ánh mắt của 1 người thắng cuộc , còn Kris nhìn theo cậu với ánh mắt đầy đau đớn , anh thật sự không muốn cậu đi 1 chút nào cả khi nghe cậu nói chuyện với Maya về người bạn mới của cậu làm anh cảm thấy rất đau giống như đang để mất 1 thứ gì vô cùng quý giá vậy . Suốt cả ngày hôm đó , anh chẳng thể tập trung vào bất kì 1 việc gì cả , anh cứ trông chờ cậu về nhưng đáp trả lại anh chỉ là sự vô vọng . Sau khi đưa Jessica đi ăn tối và đưa ả về nhà thì anh lập tức trở về nhà mình , khi anh làm xong việc của công ty thì anh lại trở xuống phòng khách để chờ cậu

-Cậu Lay , cậu về rồi sao ? Maya từ trong bếp đi ra

-Ờ , oppa về rồi . Lay bước vào trong

-Cậu đã ăn tối chưa ?

-Oppa ăn rồi . Lay gật đầu

-Cậu Lay , cậu uống rượu sao ? Maya nhìn khuôn mặt Lay

-Ờ nhưng chỉ 1 chút thôi không sao đâu . Lay mỉm cười

-Cậu Lay , cậu đừng lúc nào cũng uống rượu như thế , sức khoẻ cậu không tốt nếu cậu uống mãi sẽ bệnh đó , bà chủ biết được sẽ rất lo đó cậu . Maya lo lắng

-Oppa biết rồi , oppa không sao đâu . Lay trấn an Maya

-Cậu lên nghỉ đi , em sẽ mang ít nước lên cho cậu

-Ờ , cảm ơn em . Lay nói rồi bỏ đi lên lầu không nhìn đến Kris 1 lần

-Cậu chủ , cậu có cần gì không ? Maya trở ra với ly nước trên tay vẫn thấy Kris ngồi ở phòng khách

-Không có gì đâu . Kris lắc đầu

-Vậy em mang nước lên cho cậu Lay đây

-Maya , để đó oppa mang lên cho . Kris chạy lại chỗ Maya

-Nhưng…Maya ấp úng

-Không sao đâu , oppa cũng có chuyện muốn nói với Lay . Kris mỉm cười

-Dạ . Maya đưa ly nước cho Kris

Kris cầm ly nước đi lên phòng Lay , trong đầu anh lúc này đang rất rối bời anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu nữa . Đứng trước cửa phòng cậu mà anh cảm thấy rất lo sợ , chừng chờ mãi anh mới quyết định gõ cửa

*CỐC**CỐC*

-Em cứ vào đi cửa không khoá đâu .

Lay trong phòng nói vọng ra

-…Kris đẩy nhẹ cửa vào thì thấy Lay đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền

-Phiền em mang nước lên cho oppa quá . Lay nói nhưng mắt vẫn nhắm

-…Kris vẫn đứng đó nhìn Lay

-Kris hôm nay đã ăn cơm chưa , oppa thấy dạo này anh ấy có vẻ ốm chắc Jessica không biết cách chăm sóc cho anh ấy vì thế em hãy thay oppa chăm sóc anh ấy nhé . Lay gác tay lên trán mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt cậu khẽ rơi

-Trong suốt thời gian qua , tuy em không nhìn mặt anh nhưng vẫn luôn lo lắng cho anh đấy sao ? Kris cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe Lay nói

-Là anh sao , Maya đâu? Lay mở bừng mắt bật dậy khi thấy Kris đang đứng nhìn mình

-Em trả lời anh đi thì ra bấy lâu nay em vẫn luôn quan tâm , lo lắng cho anh có đúng không  ? Kris nắm lấy vai Lay

-Anh nói linh tinh cái gì thế hả , anh có người quan tâm rồi thì tôi làm gì phải cực khổ lo cho anh chứ . Lay đứng dậy

-Em nói dối

-Tôi chẳng có gì phải nói dối cả , tôi mệt cần được nghỉ ngơi phiền anh ra ngoài cho. Lay quay lại nhìn Kris

-Không được , hôm nay anh nhất định phải nói chuyện với em . Kris đứng dậy đi về phía Lay

-Tôi không có gì để nói với anh cả . Lay lùi lại khi thấy Kris tiến về phía cậu

-Nhưng anh thì có . Kris vừa nói vừa tiến lại phía Lay

-Mặc xác anh tôi không quan tâm . Lay bịt tai lại

-Em nghe anh nói 1 lần được không hả ? Kris dồn Lay vào vách tường

-Tôi không muốn nghe . Lay vừa bịt tai vừa lắc đầu liên tục

-Buông ra…Lay vùng vằng khi Kris cố giữ cậu bằng cách hôn cậu

-Buông ra…Lay đánh mạnh vào lưng Kris nhưng cũng không có tác dụng gì

Vì chống trả quyết liệt của Lay nên Kris giữ chặt 2 tay của cậu trên đầu , dùng môi mình để trấn áp đầu cậu, ban đầu cậu chống trả quyết liệt nhưng càng về sau cậu lại càng mệt nên không còn đủ sức để chống trả nữa . Anh lợi dụng cơ hội tiến vào sâu hơn tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà đã rất lâu rồi anh chưa được thử lại . Khi thấy cậu đã sắp lã đi thì anh mới chịu buông cậu ra , khi anh vừa buông cậu ra thì cũng là lúc anh hưởng trọn cái tát từ cậu đồng thời cũng lại lúc cậu ngã khuỵ vào lòng anh . Anh mặc kệ cơn đau từ cái tát của cậu , nhẹ nhàng anh bế cậu lại giường

-Em đã bình tĩnh lại chưa ?

Kris nhìn Lay

-….Lay không thèm trả lời

-Chúng ta có thể nói chuyện được chứ , anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em? Kris vuốt má Lay

-Muốn nói gì thì cứ nói nhưng đừng chạm vào tôi . Lay nói nhưng không nhìn Kris

-Anh biết mình đã gây ra 1 tội lớn và rất khó để khiến em có thể tha thứ cho anh , anh không mong em sẽ nói chuyện với anh nhưng anh chỉ xin em hãy để anh luôn được nhìn thấy em , anh không thể chịu được cái cảnh khi anh chưa thức dậy vào buổi sáng thì em đã rời khỏi nhà và khi anh đã ngủ thì em mới trở về nhà  , em có biết suốt khoảng thời gian qua không nhìn thấy em , anh gần như phát điên lên hay không vậy , anh sợ em sẽ nổi giận khi thấy anh nên anh cứ phải đợi khi em ngủ mới dám qua phòng để nhìn em . Kris đau đớn nói

-…Lay vẫn im lặng không chút biểu cảm

-Lay của anh trước kia không hề biết uống rượu , vậy mà em xem bây giờ em thế nào , em thường hay uống rượu đến say khướt mới về , nhìn thấy em như thế anh đau lòng lắm em biết không ?

-Anh cũng biết nói là Lay trước kia mà , Lay trước kia đã chết rồi bây giờ tôi là con người lúc nào cũng say khướt đó thì sao nào ? Lay trừ mắt nhìn Kris

-Anh xin em , em muốn làm gì anh cũng được nhưng em đừng tự hành hạ bản thân mình có được không ? Kris nắm tay Lay

-Buông ra , tôi chỉ là 1 con người nhỏ  bé tôi có thể làm được gì anh chứ , tôi không muốn cô người yêu của anh lại tìm đến tôi , tôi không hề muốn dính dáng gì đến 2 người cả . Lay vùng mạnh để thoát khỏi bàn tay Kris

-Jessica không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả

-Anh bênh cô ta à , mà cũng phải người yêu của anh mà . Lay cười chua chat

-Em đừng dùng lời nói đó để nói chuyện với anh có được không ? Kris đau đớn nhìn Lay

-Tôi phải nói sao mới vừa lòng anh đây , hay anh thấy tôi ở đây cản trở hạnh phúc của 2 người nếu thế thì tôi sẽ đi được chứ ?

-Em không được đi đâu hết , đây là nhà em , em phải ở đây . Kris quả quyết

-Không phải cô ta nói , sau này nơi đây sẽ là nhà cô ta sao , tôi không muốn mình lại trở thành người thừa trong nhà này đâu

-Cô ta nói thì mặc cô ta , anh cũng không chấp nhận cô ta trong căn nhà này , bởi vì căn nhà này là của anh và em và chỉ có 2 chúng ta mới là chủ căn nhà này

-Tuỳ anh , tôi không có ý kiến

-Anh thật sự không biết rốt cuộc anh đang làm gì , anh đã biến em thành 1 con người như thế này tất cả là do anh , anh thật đáng chết mà , em nói đi anh phải làm gì để mang con người xưa kia của em về đây

-Con người xưa kia sao , nó đã chết từ cái ngày đó rồi . Lay nhắm mắt để cho giọt nước mắt rơi

-Lay à , nếu như anh còn 1 cơ hội thì mong em , anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không , anh sẽ sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình , anh sẽ mang Lay của anh ngày xưa trở về . Kris rụt rè nắm tay Lay

-Em cần thời gian suy nghĩ , em mệt rồi em muốn ngủ . Lay nằm xuống giường

-Anh sẽ chờ , em ngủ ngon . Kris đứng dậy rời khỏi phòng

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nước mắt của Lay kìm nén cũng trào ra . Cậu cũng thật sự rất muốn cho cậu và Kris 1 cơ hội nữa nhưng cậu lại sợ mình sẽ lại đau thêm 1 lần nữa , nếu như thế thì chắc cậu sẽ chết mất , bao nhiêu đó đối với cậu là quá đủ rồi . Thì ra bấy lâu nay , không phải cậu mơ là anh đến bên cậu mà thật sự vào những lúc cậu ngủ anh đã ở bên cậu nắm tay cậu đặt lên đó những nụ hôn , thì thầm những lời yêu thương dành cho cậu nhưng liệu bao nhiêu đó cùng những nổi lòng anh nói với cậu ngày hôm nay cũng như sự mong chờ 1 khởi đầu mới cho cả 2 từ anh có đủ giúp cậu tự tin để chấp nhận được không . Cậu cũng không biết nữa , cậu cần có thời gian để suy nghĩ , cậu cần rơi xa nơi này 1 thời gian để suy nghĩ về tất cả . Cầm lấy điện thoại , cậu đặt 1 vé máy bay đến Pháp, vậy là 5 ngày nữa cậu sẽ rời khỏi nơi này đến 1 nơi khác cậu hi vọng cậu sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ về tất cả

Sáng hôm sau , vẫn như mọi khi Lay dậy từ rất sớm , cậu thay đồ và rời khỏi phòng , lúc đi xuống cầu thang cậu có quay lại nhìn cánh cửa phòng Kris đang đóng chặt những lời nói của anh đêm qua lại xuất hiện trong đầu cậu . Đứng được 1 lúc , cậu lắc mạnh đầu để dẹp bỏ suy nghĩ và nhanh chóng rời khỏi trước khi anh thức dậy nhưng khi vừa xuống đến phòng khách , cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi đó đọc báo và uống coffee

-Em đến chỗ Heechul hyung sao ? Kris nhìn Lay từ trên lầu đi xuống

-….Lay im lặng bước xuống

-Hôm nay , anh được nghỉ vì thế anh sẽ đợi em về cùng ăn tối

-…Lay vẫn không nói gì cứ thế bước đi

-Kris à , em đến rồi đây . Tiếng Jessica từ ngoài cửa vọng vào

-Dù thế nào đi nữa , anh cũng sẽ chờ em về .

Kris đứng dậy nắm tay cánh tay Lay

-….Lay không nói gì gỡ tay Kris ra khỏi người mình rồi đi lướt qua anh và Jessica

-Lay thật kì lạ , gặp em mà cậu ấy chẳng thèm chào 1 tiếng nữa . Jessica vừa vào vừa quay lại nhìn Lay đang bước ra khỏi nhà

-Hãy để Lay yên đi Jessica . Kris bước lại ghế ngồi

-Anh bênh cậu ta sao , giữa em và cậu ta thì ai quan trọng hơn chứ ? Jessica tức giận

-Em thừa biết câu trả lời mà , dĩ nhiên là Lay , Lay là vợ anh , em biết điều đó mà . Kris cầm tờ báo lên đọc

-Vậy anh xem em là gì chứ , người tình của anh sao ? Jessica bắt đầu khóc

-Anh xin lỗi , anh không có ý đó . Kris cảm thấy mình có lỗi với Jessica

-Anh thật quá đáng mà . Jessica sụt sịt

-Đừng khóc nữa , anh biết lỗi của mình rồi . Kris thở dài

-Anh biết lỗi của mình rồi thì em không nói nữa . Jessica mỉm cười

-Em đến sớm như vậy có việc gì không ?

-Hôm nay , em có buổi chụp hình ngoại cảnh tại Busan nên em muốn anh đưa em đi

-Hôm nay , anh hơi mệt , em nhờ người khác đi , khi nào đến nơi thì báo cho anh biết , anh lên lầu nghỉ đây . Kris nói rồi bỏ lên lầu

-Anh thật quá đáng mà . Jessica hậm hực rời khỏi nhà

Kris hôm nay cảm thấy trong người không được khoẻ nhưng vì muốn được nhìn thấy Lay trước khi cậu rời khỏi nhà nên anh mới cố gắng thức dậy thật sớm vì thế mà  khi vừa lên đến phòng anh đã leo lên giường mà ngủ đến không biết gì cả . Hôm nay , Lay đến quán của Heechul cũng không có gì làm nên cậu chỉ phụ mọi người dọn dẹp và làm bánh để bán cho ngày hôm nay ; sau khi xong việc thì cậu chào tạm biệt mọi người để về nhà , trước khi về cậu ghé khu mua sắm mua ít thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới của cậu . Đến chiều tối thì cậu lái xe về nhà

-Sao hôm nay cậu về sớm thế ạ ? Maya hỏi khi nhìn thấy Lay

-Quán cũng không có nhiều việc nên hôm nay oppa về sớm , thôi oppa lên phòng nghỉ đây . Lay mỉm cười

-À , cậu Lay . Maya gọi với theo

-Sao thế ? Lay quay lại nhìn Maya

-Cậu chủ , cậu ấy ở trên phòng từ sáng giờ không chịu ra ngoài , cậu ấy cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ

-Vậy Jessica đâu ?

-Dạ , lúc sáng cô ấy  đến được 1 lúc sau đó thì lại đi rồi ạ

-Vậy sao , oppa biết rồi . Lay lên lầu

Lay lên lầu , đến trước cửa phòng Kris , cậu lưỡng lự mãi mới dám gõ cửa nhưng cậu cảm thấy lạ là không thấy anh ra mở cửa . Cậu mở nhẹ cửa bước vào thì thấy anh đang ngủ trên giường , nhẹ nhàng tiến lại giường để tránh đánh thức anh dậy , đến bên giường cậu thấy anh ngủ ngon nên tính ra ngoài thì nghe tiếng anh

-Lay à , đừng đi , Lay à , đừng đi . Kris mắt vẫn nhắm

-Hình như là nằm mơ thì phải . Lay tự nói với mình

-Anh xin lỗi , Lay à đừng đi . Kris vẫn nói

-Nằm mơ thấy gì mà ghê vậy , sao lại nóng thế này ? Lay tính lau mồ hôi trên trán Kris thì thấy trán anh rất nóng

-39 độ sao , anh ấy sốt cao quá . Lay nhìn cái nhiệt kế trên tay mình

Suốt đêm hôm đó , Lay thúc trực bên giường Kris chăm sóc anh từng li từng tí , anh sốt và trong tình trạng mê sảng luôn gọi tên cậu làm cậu vừa phải chăm sóc anh vừa giúp anh bình tĩnh lại, đến gần sáng thì anh cũng đã hết sốt và hết mê sảng , thở phào nhẹ nhõm cậu nhìn anh ngủ ngon trên giường lần cuối trước khi rời khỏi phòng

Chap 34

Kris sau trận sốt đêm qua thì đã thức dậy với 1 tinh thần khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng như không hề có trận sốt ngày hôm qua vậy

-Hình như hôm qua mình bị sốt thì phải , hình như Lay đã chăm sóc mình ? Kris tự ngồi nói với mình

-Sao có đúng Lay chăm sóc mình không ?

Kris ngạc nhiên

-MAYA , MAYA À . Kris rời khỏi phòng chạy xuống lầu

-Có chuyện gì không cậu ? Maya từ dưới bếp chạy lên phòng khách

-Có phải ngày hôm qua oppa bị sốt không ?

-Dạ phải , cậu sốt cao lắm . Maya gật đầu

-Có phải Lay đã chăm sóc oppa không ?

-Dạ phải , cậu Lay nguyên đêm thức chăm sóc cậu cho dù em nói thế nào đi nữa cậu ấy vẫn không chịu đi ngủ

-Thế Lay đâu rồi ? Kris mỉm cười nhìn quanh

-Cậu ấy không có trong phòng cậu à , vậy chắc cậu ấy về phòng mình nghỉ ngơi rồi , để em lên kêu cậu ấy . Maya bước lên lầu

-Thôi cứ để em ấy ngủ đi . Kris ngăn Maya lại

-Dạ , vậy cậu cũng lên nghỉ đi khi nào chuẩn bị bữa sáng xong , em sẽ gọi cậu

-Oppa biết rồi . Kris mỉm cười trở về phòng mình

Kris trở về phòng anh với tâm trạng hết sức vui vẻ , anh biết dù có chuyện gì đi chăng nữa chỉ cần liên quan đến sức khoẻ của anh thì Lay đều rất để tâm đến. Khoảng 1 tiếng sau thì bữa sáng được chuẩn bị xong , người giúp việc lên gọi anh xuống , khi anh vừa xuống đến thì cũng là lúc Jessica đến nên cùng vào trong ăn sáng cùng nhau

-Cậu chủ dùng ngon miệng , em mang thức ăn lên cho cậu Lay đây ạ . Maya bưng khay thức ăn

-Được rồi , em đi đi . Kris mỉm cười

-Sao hôm nay trông anh có vẻ vui quá vậy ? Jessica hỏi khi thấy Kris cứ cười mãi

-Không có gì . Kris lắc đầu

-CẬU KRIS , CẬU KRIS . Maya vừa chạy xuống lầu vừa la lớn

-Có chuyện gì thế Maya ? Kris vội chạy ra phòng khách xem có chuyện gì

-Cậu Lay không có trong phòng , trong phòng cậu ấy em tìm được 3 phong bì gửi cho cậu chủ , cậu Luhan và cậu Tao ạ . Maya đưa 3 phong bì ra

-Sao lại không có chứ ? Kris vội chạy lên lầu

-LAY À . Kris mở cửa phòng Lay

-LAY , EM ĐÂU RỒI , LAY TRẢ LỜI ANH ĐI . Kris hét lớn

-Cậu chủ . Maya xuất hiện ở cửa

-Lay đâu ? Kris nhìn Maya

-Em không biết , cậu ấy để lại cho cậu chủ đây .

Maya đưa phong bì cho Kris

Kris tay run run nhận lấy phong bì từ tay Maya , sau đó anh đóng chặt cửa không cho ai vào và ngồi yên trong phòng Lay , anh từ từ mở phong bì ra , bên trong là 1 lá thư cậu gửi cho anh

Gửi Kris , người em yêu hơn cả bản thân mình

Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn ở Hàn Quốc nữa , em sẽ đến 1 đất nước khác xây dựng 1 cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân mình , 1 cuộc sống không dựa dẫm vào ai cả . Cảm ơn anh trong ngần ấy năm qua đã luôn yêu thương em , em luôn trân trọng những giây phút chúng ta ở bên nhau , bên anh em luôn được cảm thấy an toàn và rất hạnh phúc . Em biết anh rất yêu em và em cũng vậy nhưng em nghĩ ngoài tình yêu ra thì để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi thì cần có lòng tin ở nhau nữa , không phải em không tin anh mà là em không tin vào chính bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh . Những lời anh nói đêm hôm đó , em đều nhớ rất kĩ từng lời nhưng em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ 1 hạnh phúc mới , em tin sẽ có người còn yêu anh hơn em sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho anh . Không có em , anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé !

                                                                             Kí tên

                                                                             Lay”

-Khô

ng thể như thế được , Lay em đang đùa với anh có đúng không Lay ? Kris gục mặt vào 2 bàn tay

-Lay em đang gạt anh đúng không , em vẫn chưa đi đâu hết đúng không , anh sẽ tìm được em . Kris mở tung cửa phòng chạy thẳng xuống nhà để lấy em đi tìm Lay

-KRIS , ANH ĐI ĐÂU VẬY ? Jessica gọi theo khi thấy Kris chạy ra khỏi nhà

-Cậu ta đi thật rồi sao ? Jessica tự nói với bản thân mình

-Cô còn không thấy hay sao ?Maya tức giận nhìn Jessica

-….Jessica không nói gì chỉ liếc Maya 1 cái rồi bỏ ra khỏi nhà

-Cậu Sehun , cậu Lay bỏ đi rồi các cậu mau sang đây đi ? Maya gọi điện báo Sehun

Chưa đầy 10 phút sau , đã nghe tiếng xe của Sehun và Tao đến , Maya lật đật mở cửa cho mọi người vào , đỗ xe trong sân xong cả Sehun , Luhan và Tao đều hớt hải chạy vào trong

-Chuyện là thế nào , sao Lay hyung lại bỏ đi ? Sehun vừa thở vừa nói

-Em cũng không biết , khi em mang thức ăn lên cho cậu ấy thì đã thấy cậu ấy không có trong phòng rồi

-Thế Kris hyung đâu ? Tao nhìn quanh

-Dạ , hình như cậu chủ đi tìm cậu Lay rồi ạ

-Vậy chúng ta cũng mau đi tìm thôi . Luhan nhìn Sehun và Tao

-Khoan các cậu , cậu Lay có để lại thư cho mọi người ạ . Maya đưa 2 cái phong bì cho cả 3 người

Cầm phong bì trên tay cả Sehun , Luhan và Tao đều nhìn nhau , cả 3 ngồi xuống chậm rãi mở phong bì ra bên trong là lá thư mà Lay đã gửi cho cả 3 người

Gửi Nai Nhỏ , người bạn từ thưở bé của tớ và Sehun , người hyung tin tưởng giao Nai Nhỏ

Cả 2 chắc giờ đang rất lo cho tớ có đúng không ? Nhưng cả 2 đừng lo nữa tớ ổn không sao cả , tớ đã lớn rồi và có thể tự chăm sóc bản thân mình được rồi . Tớ chỉ mong 2 người sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau . Sehun à ! Nai Nhỏ thật sự rất yêu em đó , tính cậu ấy thì còn trẻ con lắm nên em phải biết luôn chăm sóc và yêu thương cậu ấy nhé , nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc đầy đủ nhé . Nai Nhỏ à  ! tớ đi rồi từ nay cậu không có ai để chia sẻ nữa nhưng cũng đừng buồn nhé , tớ hứa sẽ có 1 ngày tớ quay lại để thăm cậu . Cậu giúp tớ chăm sóc Tử Thao nhé , hãy giúp thằng bé luôn được vui vẻ nhé  “

“Gửi Tử Thao , đứa em trai bé bỏng của anh

Anh biết chắc giờ em đang khóc đúng không ? Ngoan đi đừng khóc nữa , nếu em còn khóc thì người anh này sẽ không thương em nữa đâu . Tử Thao anh đi rồi nhưng người anh lo nhất chính là em , từ nhỏ anh em ta lúc nào cũng có nhau giờ anh đi rồi chỉ còn 1 mình em nhớ phải nghe lời mọi người trong nhà Sehun , phải nghe Nai Nhỏ có biết không ? mọi người sẽ thay anh chăm sóc em . Tử Thao , em cũng đã lớn rồi cũng đừng sống vô tư mãi như thế hãy tìm 1 người thật sự yêu em và em cũng yêu người đó để cả 2 có thể sống hạnh phúc đi đừng giống như anh có biết không . Em và Nai Nhỏ cũng đừng giận Kris nữa , anh ấy không có lỗi gì trong chuyện này đâu chỉ là anh cảm thấy mình không xứng với anh thôi . Tử Thao anh đi nhưng anh hứa sẽ quay về thăm em nếu có thể . Nói với cha mẹ đừng lo cho anh , anh sẽ không sao đâu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé . Anh yêu em nhiều lắm , đứa em trai của anh “

-Anh hai , tại sao anh có thể để em ở đây mà bỏ đi 1 mình cơ chứ ? Tao vừa khóc vừa nói

-Tử Thao , ngoan đi , Thỏ Xing đã dặn em là không được khóc cơ mà , rồi cậu ấy sẽ về với chúng ta thôi mà , em đừng lo . Luhan ôm Tao vào lòng

-Tại sao hyung ấy lại phải bỏ đi cơ chứ , hyung ấy có thể đi đâu được cơ chứ , còn Kris hyung nữa làm gì tắt cả điện thoại thế này ? Sehun bực tức nhìn điện thoại của mình

Cả 3 người ở lại nhà Kris vì thật sự bây giờ cả 3 cũng không biết phải làm sao để nói cho mọi người biết chuyện của Lay , cả 3 liên tục gọi vào máy của Kris và Lay nhưng cả 2 đều không ai nghe máy cả . Đến chiều Kris quay trở về với 1 con người hoàn toàn không hề có sức sống

-Hyung từ sáng giờ hyung đi đâu thế  ? Sehun hỏi khi Kris bước vào nhà

-Hyung đi tìm Lay . Kris nói nhưng không nhìn mọi người

-Hyung có tìm thấy không ? Tao nhìn Kris

-Không , hyung sẽ đến Trung Quốc để tìm Lay

-Nhưng ngày kia hyung có chuyến đi công tác thì làm sao sang Trung Quốc? Sehun nhăn mặt nhìn Kris

-HYUNG KHÔNG CẦN BIẾT , HYUNG KHÔNG CẦN GÌ HẾT , HYUNG CHỈ CẦN LAY , HYUNG SẼ ĐI TÌM EM ẤY . Kris dường như không kiềm chế được

-Thôi được em hiểu rồi , em sẽ thay hyung đi công tác , còn hyung cứ đi tìm Lay hyung đi . Sehun thở dài

-Cảm ơn em , hyung mệt muốn được nghỉ ngơi . Nói rồi Kris bỏ lên lầu

-Cô Song , chuyến công tác của trưởng phòng Kris  vào ngày kia tôi sẽ đi thế , cô chuẩn bị giúp tôi 1 vé máy bay đi Trung Quốc càng sớm càng tốt . Sehun gọi cho người ở công ty

-Chúng ta về thôi . Sehun nhìn cả 2 người

-….Cả 2 chỉ im lặng gật đầu

Cả 3 rời khỏi nhà Kris . Còn Kris , anh mệt mỏi bước vào phòng , anh mở ngăn tủ đầu giường lấy ra 1 cuốn abum trong đó toàn bộ đều là hình của anh và Lay , nhìn cậu khi đó thật hạnh phúc , nụ cười của cậu luôn là động lực giúp anh vượt qua tất cả . Ôm những tấm hình vào lòng nước mắt anh lại rơi xuống

-Lay à, tại sao em lại đối xử với anh như thế , anh đau lắm rồi , em hãy quay về đi Lay

-Em mong anh hạnh phúc nhưng hạnh phúc của anh chính là em , bây giờ em đi rồi em bảo anh làm sao có thể hạnh phúc đây chứ ?

-Là anh có lỗi với em , Lay à , anh xin em hãy quay về đi , em quay về rồi muốn anh làm gì cũng được mà Lay

Kris cứ ngồi ôm những tấm hình như thế vừa tự nói với bản thân mình cho đến khi mệt và anh ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ , anh nhìn thấy anh và Lay đang ở 1 cánh đồng cỏ rất xanh mướt

-Kris à , đố anh bắt được em đó ? Lay quay nhìn Kris mỉm cười

-Em chờ đó , anh nhất định sẽ bắt được em . Kris vừa chạy vừa nói

-Anh chậm quá đó , mau lên nào . Lay quay lại nhìn Kris

-Lay à , từ từ đã. Kris vừa thở vừa nói

-Mau lên , mau lên . Tiếng Lay vang vọng

-Lay à , em đâu rồi ?

Kris nhìn quanh

-Mau lên , mau lên . Tiếng Lay vang khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu

-Lay à , em đâu rồi ? Kris hét lên

-Lay đừng đi . Kris bừng tỉnh dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ

-Lay. Kris bật người đứng dậy chạy quay phòng Lay

Nổi thất vọng lẫn nổi đau tràn về khi đằng sau cánh cửa phòng ấy là 1 ngăn phòng trống không như  lúc buổi sáng , Kris bước vào phòng nhẹ nhàng nằm chiếc giường của Lay , mùi hương của cậu vẫn còn lưu giữ nơi chiếc gối anh nằm , sự ấm áp của cậu vẫn còn lan toả nơi chiếc giường , vùi mặt trong chiếc gối để cảm nhận được mùi hương của cậu anh có cảm giác như cậu vẫn còn ở đây , anh lại thiếp đi nhưng vô thức 1 giọng nước mắt lại khẽ rơi xuống gối anh đang nhớ cậu rất nhiều

Thức dậy với tinh thần khá mệt mỏi và với cái cổ họng đau buốt , sau khi gọi điện để xin công ty nghỉ và cũng để dời các buổi chụp hình lại thì Kris nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra sân bay . Chuyến bay kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ , mang theo rất nhiều hi vọng anh ; vừa đến sân bay ở Trung Quốc anh đã nhanh chóng làm thủ tục sau đó bắt taxi đến địa chỉ nhà của Luhan mà Luhan đã đưa cho anh vào sang nay . Sau 1 hồi bấm chuông thì cũng có người ra mở cửa

-Ủa , Kris sao cháu lại ở đây ? Mẹ Luhan ngạc nhiên khi nhìn thấy Kris

-Chào cháu bác . Kris cúi chào

-Cháu vào nhà đi . Mẹ Luhan đẩy cửa cho Kris vào

-Cháu cảm ơn . Kris cúi đầu bước vào trong

-Cháu uống trà đi . Mẹ Luhan đưa ly trà cho Kris khi người làm mang ra

-Dạ , cả 2 bác vẫn khoẻ chứ ạ

-Ờ , 2 bác vẫn khoẻ , cháu sang đây có việc gì không ?

-Cháu muốn tìm Lay ạ . Kris ấp úng nói

-Cháu tìm Xing Xing sao , thằng bé có về đây nhưng đã  đi rồi

-Thế em ấy có nói gì không ạ ? Kris lộ ra vẻ thất vọng

-Thằng bé nói sẽ đi xa 1 thời gian , nói 2 bác nhớ giữ gìn sức khoẻ , giữa 2 đứa có chuyện gì xảy ra sao ?

-Dạ không ạ , vậy thôi cháu xin phép về

-Cháu mới sang đây , ở lại đi rồi mai hẳn về

-Dạ thôi , cháu phải về vì còn nhiều việc ạ , cháu chào bác . Nói rồi Kris kéo vali rời khỏi nhà Luhan

Kris lững thững bước đi , niềm hi vọng cuối cùng của anh cũng đã bị dập tắt , anh đã đến đây quá muộn nếu không chắc anh có thể gặp được Lay . Anh lấy điện thoại gọi sang Anh cho cha mẹ cậu nhưng kết quả anh nhận được cũng không ngoài dự đoán của anh , cậu cũng không hề trở về Anh , anh cảm thấy rối bời thật sự cậu có thể đi đâu khi cậu chỉ có 1 mình cơ chứ . Mệt mỏi anh kéo vali ra sân bay để quay về Hàn Quốc

Còn về phần Lay , sau khi rời khỏi Hàn Quốc cậu quay trở về Trung Quốc để thăm gia đình Luhan , ở lại với mọi người đến tối thì cậu tạm biệt mọi người rồi ra sân bay đến thẳng Pháp . Vừa xuống khỏi sân bay  , sau khi làm xong thủ tục cậu kéo vali ra khỏi phòng cách ly , đang ngơ ngác nhìn quanh thì cậu nghe có tiếng người gọi mình

-LAY , Ở ĐÂY ? Chàng trai có mái tóc dài như con gái đang vẫy tay với Lay

-Taemin hyung . Lay vui vẻ chạy đến chỗ Taemin

-Hyung cứ tưởng em bay chuyến bay sau chứ ?

-Chuyến bay khởi hành sớm hơn dự định hyung à

-Ờ , chào mừng em đến với Pháp nơi em sẽ bắt đầu cuộc sống mới và hyung sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình . Taemin vỗ vai Lay

-Cảm ơn hyung . Lay mỉm cười

-Có gì đâu , chúng ta là anh em   mà . Taemin xua tay

-Thôi về nhà thôi . Taemin kéo vali phụ Lay

Cả 2 ra chiếc xe đã đợi sẵn ngoài sân bay để về nhà , trên đường về Taemin giới thiệu cho Lay 1 số nơi tại Pháp , cậu như hoa mắt trước 1 đất nước xa hoa như thế này , Pháp cũng giống Hàn Quốc đều rất xa hoa và lộng lẫy nhưng đối với cậu Hàn Quốc vẫn là nơi cậu cảm thấy an toàn cũng như yên tâm nhất bởi vì nơi đó có anh , còn tại Pháp thì chỉ có đơn lẻ 1 mình cậu mà . Nhìn ra ngoài cửa kính xe , mắt cậu nhuộm 1 màu buồn bã , cậu sẽ bắt đầu lại cuộc sống từ đây , 1 cuộc sống không có anh

-Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế ? Taemin vỗ vai Lay

-Ơ , không có gì hết hyung . Lay lắc đầu

-Đến nhà rồi , đi thôi . Taemin ra khỏi xe

Lay bước ra khỏi xe ngơ ngác nhìn ngôi nhà trước mắt cậu , nó đơn giản chỉ là 1 căn hộ với 2 tần lầu , bên trong căn nhà được trang trí cũng rất đơn giản với 1 bộ ghê sofa , 1 cái bàn kính và 1 chiếc tivi màn hình phẳng , xung quanh còn có 1 số khung hình của Taemin chụp chung với 1 người nào đó nữa

-Minho , chúng em về rồi đây . Taemin đặt vali của Lay xuống

-Về rồi đó sao ? Minho từ trên lầu đi xuống

-Minho cũng là người Hàn Quốc nên em đừng lo . Taemin quay nhìn Lay

-Chào hyung . Lay cúi chào Minho

-Chào em , em là Lay đúng không ? Minho mỉm cười

-Dạ phải . Lay gật đầu

-Hyung là Minho

-Lay à , Minho chính là chủ tịch của công ty giải trí mà hyung nói cho em nghe đó và Minho cũng chính là chồng của hyung đấy . Taemin đỏ mặt

-Vậy sao ? Lay ngạc nhiên

-Ờ , bọn hyung kết hôn được 2 năm rồi . Minho mỉm cười

-Vậy chúc mừng 2 hyung nhé . Lay mỉm cười buồn

-Ờ , cảm ơn em , Taemin có nói cho hyung biết , em muốn trở thành ca sĩ và em cũng tốt nghiệp từ trường âm nhạc ra có đúng không ? Minho đưa ly nước cho Lay

-Dạ phải ạ . Lay nhận lấy ly nước

-Vậy được rồi , giờ em cứ nghỉ ngơi thoải mái , khoảng 2 ngày nữa Taemin sẽ đưa em đến công ty để thử giọng , em yên tâm công ty của hyung tuy ở bên Pháp nhưng là công ty đào tạo cho các ca sĩ Hàn Quốc đấy cứ yên tâm , muốn đi đâu thì cứ nói Taemin dẫn đi , giờ hyung có việc phải ra ngoài rồi . Minho vỗ vai Lay

-Dạ , cảm ơn hyung , em biết rồi . Lay gật đầu

-Anh đi đâu thế ? Taemin nhìn Minho

-Buổi chụp hình ở ngoại ô của Changmin và Jonghyun có sự cố Changmin vừa gọi cho anh nên anh phải đến đó giải quyết

-Ờ , vậy anh đi đi . Taemin gật gù

-À , lát Key đến thì em nói với cậu ấy cứ ở lại Jonghyun và Changmin sẽ về đây dùng bữa tối với chúng ta , anh muốn cả 3 gặp Lay

-Em biết rồi

-Hyung đi nhé Lay

-Dạ , chào hyung . Lay đứng dậy cúi chào

-Anh đi nhé . Minho hôn lên má Taemin

-Anh này có Lay ở đây đó . Taemin gượng

-Lay hiểu mà phải không ? Minho nháy mắt với Lay

-Dạ , không sao ạ . Lay mỉm cười

Sau khi Minho rời khỏi nhà thì Taemin đưa Lay lên phòng của cậu , căn phòng nằm ở cuối hành lang . Căn phòng không quá lớn nhưng lại có không khí rất thoáng đãng , có 1 cái cửa lớn hướng ra thành phố , 1 cái giường khá to , 1 tủ đựng sách , 1 tủ quần áo và 1 cái bàn làm việc . Cậu mỉm cười hài lòng với căn phòng của cậu

-Em thấy thế nào ?

-Căn phòng đẹp lắm , cảm ơn hyung . Lay mỉm cười

-Vậy thì tốt rồi , em nghỉ ngơi đi , hyung ra mua ít đồ rồi sẽ về ngay . Nói rồi Taemin rời khỏi phòng

Lay bắt đầu vào công việc sắp xếp đồ đạc của mình , sắp xếp mọi thứ xong cậu mở 1 cái ngăn trong vali lấy ra 1 chiếc hộp to màu đen , bên trong là 1 cuốn abum màu bạc và 1 chiếc nhẫn . Cậu giở từng trang của cuốn abum ra , bên trong là hình chụp lúc cậu và Kris đính hôn , chạm nhẹ vào bức hình của anh bất giác 1 giọt nước mắt cậu khẽ rơi xuống . Cậu đang nhớ anh rất nhiều nhưng vì muốn anh hạnh phúc cậu phải chấp nhận rời xa anh , cậu biết có thể vào lúc này anh chắc sẽ rất đau và rất buồn nhưng cậu tin chắc rằng rồi thời gian trôi qua anh cũng sẽ quên được cậu và có thể tìm được người thật sự mang lại hạnh phúc cho anh . Còn cậu , giờ đây cậu sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống của mình tại 1 đất nước , cậu sẽ thực hiện ước mơ ca hát của mình ; cậu sẽ xem quãng thời gian qua là 1 giấc mơ đẹp 1 giấc mơ sẽ mãi bên cậu , 1 giấc mơ có anh người đã cho cậu biết thế nào là tình yêu . Cất cuốn abum cùng chiếc nhẫn vào lại hộp , cậu bỏ tất cả chúng vào vali và đem đi cất , có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy chúng , mệt mỏi cậu nằm xuống giường vào ngủ thiếp đi

Kris quay trở về Hàn Quốc với sự mệt mỏi và nỗi đau mang theo bên mình . Vừa về đến nhà anh đã không nói gì mà cứ thế đi thẳng lên phòng của Lay , anh tự nhốt mình trong đó , anh cứ ngồi trên giường ôm lấy khung hình của cậu mà không hề có cảm xúc gì cả . Đến tối , anh thay đồ , sau đó lái xe đến 1 quán bar nổi tiếng , anh chọn 1 góc khuất để ngồi để tránh mọi người chú ý đến anh và anh đã uống rất nhiều . Đang uống thì chuông điện thoại của anh reo lên , ban đầu anh quyết định không nghe nhưng tiếng chuông cứ reo mãi , anh bực mình nhấc máy

-Kris , anh đang ở đâu thế , sao em gọi mà anh không nghe máy ? Jessica giọng giận hờn

-Anh đang ở quán bar . Kris giọng lè nhè

-Sao ,anh ở quán bar nào ? Jessica ngạc nhiên

-Lucy. Nói rồi Kris tắt điện thoại

Ném điện thoại sang 1 bên , Kris tiếp tục đắm chìm trong men rượu . Jessica sau khi nghe anh nói thế đã nhanh chóng chạy đến quán bar , trong đầu ả lại vạch ra 1 kế hoạch Lay bỏ đi vào lúc này ả tin chắc anh rất đau lòng nếu ả xuất hiện bên cạnh anh vào lúc này thì anh chắc chắn sẽ cảm động đến nổi dẹp bỏ vị trí chủ nhân của ngôi nhà là cậu qua 1 bên và thay vào đó là ả , lúc đó ả có thể đường đường chính chính mà toả sang bên cạnh anh . Vừa vào quán , ả dáo dác nhìn quanh để xem anh ở đâu , mỉm cười khi đã nhìn thấy anh , ả chậm rãi tiến đến chỗ anh

-Kris à . Jessica lay nhẹ vai Kris

-Jessica? Kris nheo mắt nhìn

-Là em đây , anh say quá rồi chúng ta về nhà thôi . Jessica nắm tay Kris

-Anh không có say . Kris hất tay Jessica ra

-Nghe lời em , chúng ta về nhà thôi . Jessica kéo Kris đứng dậy

-Cẩn thận đấy . Jessica khó khăn lắm mới đỡ được Kris ra khỏi quán và xuống tầng hầm lấy xem

-Jessica . Tiếng 1 người đàn ông vang lên dưới tầng hầm

-Lee Jun ? Jessica quay lại

-Phải là anh đây , em đã đi đâu thời gian qua mà anh tìm mãi không được

-Ông không lo được cho tôi thì tôi phải đi tìm người khác lo cho tôi chứ

-Là thằng nhóc này sao ?

-Phải , ít nhất bên cạnh anh ta tôi ngày 1 nổi tiếng hơn , còn ông thì sao ông đã hứa sẽ giúp tôi nổi tiếng nhưng cuối cùng thì sao hả ?

-Anh biết lỗi của mình rồi , anh đã ly dị bà vợ của anh rồi bây giờ chúng ta có thể sống chung với nhau , anh có thể giúp em càng ngày càng nổi tiếng hơn , về với anh nhé ?

-Liệu tôi có thể tin được ông không ?

-Được chứ , anh đã hứa với em thì anh sẽ thực hiện , em đồng ý về với anh nhé ?

-Được thôi . Jessica đẩy Kris ra khỏi người mình

-Còn thằng nhóc này

-Sẽ có người đến đón anh ta thôi . Jessica khoác tay Lee Jun bỏ đi

Kris nảy giờ giả vờ gục trên vai Jessica để ngủ nhưng thật chất từ khi người đàn ông đó xuất hiện anh đã dần tỉnh lại . Ngồi dưới đất , anh tự bật cười với chính bản thân mình thì ra từ trước đến giờ anh chỉ là 1 con rối , 1 cái bệ nâng để giúp ả có thể nổi tiếng hơn , thì ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ả và anh đã ngu ngốc mà đâm đầu vào để giờ đây anh mất tất cả , mất đi người mà anh yêu thương nhất . Nỗi đau không thể bật thành lời nữa , anh ngồi đó cười thật to cho số phận đã đùa giỡn với mình . Khi đã cảm thấy mệt mỏi , anh lấy điện thoại ra gọi cho Sehun

-Sehun à , hyung đây

-Kris , hyung sao vậy , hyung say à ? Sehun ngạc nhiên khi nghe Kris gọi

-Phải hyung đang say

-Hyung về nước rồi sao ?

-Phải hyung về rồi

-Thế bây giờ hyung đang ở đâu ?

-Hyung đang ở bar Lucy

-Ok , khoảng 15 phút nữa em có mặt , hyung cứ ở đó nhé . Sehun tắt điện thoại

-Ai vậy Hunnie ? Luhan đang ngủ chợt thức giấc

-Là Kris , hyung ấy uống say rồi Hunnie phải đến đưa hyung ấy về , Hannie cứ ngủ đi Hunnie đi rồi sẽ về liền . Sehun hôn lên trán Luhan

-Đi cẩn thận nhé . Luhan nhìn Sehun

-Hunnie biết rồi . Sehun nói rồi đóng cửa phòng lại

Sehun nhanh chóng lái xe đến quán bar , vừa đến nơi cậu đã nhìn thấy Kris đang ngồi bên lề đường mà gục mặt xuống , không nói gì cậu chỉ đến chỗ anh đỡ anh vào xe . Ở trong xe , không ai nói với ai tiếng nào , anh cứ quay mặt ra còn cậu thì cứ tập trung lái xe , đi được 1 quãng thì cậu cho xe tấp vào lề

-Hyung đã tỉnh chưa ?

-Hyung ổn rồi . Kris gật đầu

-Hyung có gặp Lay hyung không ?

-Em ấy đã đi ngay tối ngày hôm ấy . Kris nhắm mắt lại

-Đã có chuyện gì xảy ra sao ?

-Sehun à , thì ra bấy lâu nay hyung chỉ là 1 con rối .

Kris mỉm cười chua chat

-Là sao ? Sehun ngạc nhiên

-Jessica xem hyung là 1 con rối , cô ta ở cạnh hyung chỉ để hyung có thể giúp cô ta toả sáng hơn mà thôi , bây giờ có người giúp cô ta có thể nổi tiếng hơn nữa thì cô ta xem hyung như chưa từng tồn tại

-Em hiểu rồi . Sehun gật đầu

-Bây giờ , em nói hyung phải làm sao đây , hyung biết tìm Lay ở đâu đấy hả ? Kris bật khóc

-Rồi có ngày hyung ấy cũng sẽ trở về thôi , hyung đừng như vậy nữa

-Sẽ trở về nhưng là bao lâu đây . Kris khép chặt mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ

-Nó phụ thuộc tất cả vào hyung ấy thôi hyung à . Sehun thở dài nhìn Kris rồi cậu lại cho xe chạy về nhà anh

Sehun đưa Kris về đến nhà anh , cậu đỡ anh lên phòng của anh , nhẹ nhàng đặt anh xuống giường đắp chăn cẩn thận lại cho anh , tuy anh đã ngủ nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Lay , nhìn thấy anh như vậy cậu cũng chỉ biết thở dài , cậu mong Lay sẽ suy nghĩ lại mà quay về với anh . Cậu rời khỏi phòng và xuống nhà dặn Maya phải chăm sóc anh cẩn thận , xong xuôi cậu lái xe thẳng về nhà

Sau 1 giấc ngủ dài , Lay thức dậy , nhìn xung quanh thì thấy toàn màu đen cậu với tay bật cái đèn ở đầu giường để xem là mấy giờ . Sau đó , cậu vào phòng tắm để tắm rửa và thay đồ , cậu rời khỏi phòng và xuống nhà , lúc xuống đến phòng khách cậu chẳng thấy ai hết nhưng nghe tiếng động và tiếng nói trong nhà bếp cậu nghĩ chắc Taemin ở trong đó nên cậu đã vào bếp

-Taemin hyung .Lay đứng ở cửa bếp

-Ủa , Lay mau vào đây đi . Taemin mỉm cười

-Key hyung , giới thiệu với hyung đây là Lay , cậu nhóc em nói với hyung sẽ là ca sĩ mới của công ty chúng ta sau này đấy . Taemin vỗ vai Lay

-Chào em , trông dễ thương nhĩ . Key nhìn Lay

-Cảm ơn hyung , em là Lay , mong sau này được hyung giúp đỡ . Lay cúi đầu

-Key hyung đây là 1 trong 3 ca sĩ tài năng nhất của công ty đấy , lát nữa em sẽ được gặp thêm 2 người nữa đó. Taemin vui vẻ giới thiệu

-Vậy sao ạ ? Lay nhìn Key

-Phải . Key mỉm cười

-Hyung quên nói cho em biết , buổi thử giọng sắp tới của em , Key hyung chính là người xem xét đấy

-Dạ , mong hyung giúp đỡ ạ

-Được rồi cứ làm hết sức mình là được . Key vỗ vai Lay

-Thôi chúng ta chuẩn bị nhanh lên , cả 3 người kia chắc sắp về rồi đó . Taemin trở lại với công việc nấu ăn

-Hyung có cần em phụ gì không ? Lay đứng sau lưng Taemin

-Không cần đâu , hyung sắp xong rồi , em giúp hyung dọn chén dĩa ra bàn là được rồi

-CHÚNG TÔI VỀ RỒI ĐÂY . Tiếng Minho từ ngoài phòng khách vọng vào

-Mọi người về rồi , chúng ta ra ngoài thôi . Taemin quay nhìn Key và Lay

-Mệt quá đi mất . Chàng trai có dáng người rất cao ngồi trên ghế sofa thở mệt nhọc

-Mọi người về đó sao . Key từ bếp bước ra

-Chào cưng , em qua đây lúc nào thế ? Chàng trai ngồi cạnh chàng trai có dáng người cao bật dậy đi lại chỗ Key

-Em qua được 1 lúc lâu rồi . Key mỉm cười

-Chào Key hyung . Chàng trai có dáng người cao ngồi nhìn Key

-Chào Changmin . Key gật đầu

-Lay à lại đây . Taemin vẫy tay khi thấy Lay đứng trong 1 góc

-Hyung giới thiệu cho em biết , đây là Jonghyun người yêu của Key , kia là Changmin cả 2 cũng là ca sĩ của công ty và là 2 người còn lại tài năng nhất của công ty đấy . Taemin giới thiệu Jonghyun và Changmin cho Lay biết

-Chào 2 hyung . Lay cúi đầu

-Chào em , em sẽ là ca sĩ mới của công ty có đúng không ? Changmin bật dậy đi lại chỗ Lay

-Dạ , đúng ạ . Lay gật đầu

-Thế thì hợp tác vui vẻ nhé . Changmin đưa tay ra

-Dạ . Lay bắt tay với Changmin

-Cố gắng lên nhé . Jonghyun vỗ vai Lay

-Dạ em biết rồi , mong các hyung giúp đỡ

-Ok chuyện nhỏ mà . Jonghyun nháy mắt

-Thôi mọi người cũng đói rồi chúng ta vào ăn thôi . Minho giục mọi người vào trong

Bữa ăn diễn ra khá sôi nổi , mọi người cùng nhau bàn luận về lịch trình ngày mai sẽ làm cũng như cùng nhau góp ý cho hướng phát triển đào tạo Lay thành 1 ca sĩ tài năng của công ty . Ngồi nghe mọi người nói , cậu cảm thấy mình thật sự là 1 người may mắn khi có những người tốt bụng như thế này giúp cậu thực hiện ước mơ của mình , cậu tự nói với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người đã tin tưởng cậu

Hai ngày sau , theo đúng ngày hẹn với Minho , Taemin đã đưa Lay đến công ty để thử giọng . Bước vào sảnh công ty cậu vô cùng ngỡ ngàng quả thật công ty giải trí của Minho rất lớn lại còn có rất đông nhân viên lẫn ca sĩ ra vào nữa . Taemin đưa cậu lên gặp Minho

*CỐC**CỐC*

-Vào đi . Minho lên tiếng

-Anh à , em đưa Lay đến rồi đây . Taemin ló đầu vào

-Vậy sao cả 2 vào đi . Minho rời khỏi ghế

-Chào hyung . Lay cúi đầu

-Chào em , cả 2 ngồi đi . Minho đến bàn giành để tiếp khách

-Bây giờ  , em giao lại Lay cho anh em phải đi đây hôm nay em có buổi biểu diễn nên phải đi trước đây . Taemin vỗ vai Lay

-Được rồi em cứ đi đi . Minho gật đầu

-Hyung đi trước nhé , cố gắng lên hyung tin em sẽ làm được . Taemin mỉm cười

-Dạ , chào hyung . Lay cúi đầu

-Chúng ta cũng đi thôi , hyung sẽ đưa em đến phòng thử giọng Key đang ở đấy đấy

-Dạ . Nói rồi Minho đưa Lay đến phòng thử giọng

Trên đường đến phòng thử giọng nhận ra sự lo lắng của Lay , Minho đã không ngừng trấn an cậu và căn dặn cậu 1 số điều cần thiết cho buổi thử giọng . Cậu cảm thấy rất lo lắng nhưng vì có sự ủng hộ cũa Minho nên cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều

-Key à . Minho mở cửa vào

-Đến rồi đó à . Key đang sắp xếp mọi thứ nghe tiếng Minho liền quay lại

-Em vào trong đi . Minho nhìn Lay

-Jonghyun và Changmin đâu ? Minho nhìn Key

-Cả 2 đến buổi tổng duyệt rồi , xong việc ở đây thì mình cũng đến đó luôn . Key ngồi xuống ghế

-Ờ . Minho cũng ngồi xuống ghế

-Em chuẩn bị sẵn sàng chưa Lay? Key nhìn Lay

-Dạ . Lay gật đầu

-Vậy được chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé , giờ thì em hãy cho hyung nghe giọng hát của em đi , em có thể hát bất cứ bài nào mà em muốn

-Dạ

Lay hít thở 1 hơi thật sâu , sau đó cậu bắt đầu cất tiếng hát của mình bài hát cậu chọn chính là Baby don’t cry , cậu hát bài hát với tất cả nỗi nhớ về anh . Key và Minho chăm chú lắng nghe cậu hát cũng như quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu

-Cậu thấy sao ? Minho hỏi Key khi Lay đã hoàn thành xong bài hát

-Cậu ấy có 1 giọng hát khá tốt nhưng cần rèn luyện thêm đã có 1 giọng hát chắc chắn hơn nữa và cũng phải rèn luyện cho cậu ấy về phần vũ đạo nữa

-Ờ , mình hiểu rồi , Lay à . Minho nhìn Lay

-Dạ

-Phần thử giọng hôm nay của em khá tốt , hyung và mọi người trong công ty sẽ giúp em để em có thể hoàn thiện hơn nữa , kể từ ngày hôm nay em sẽ là thực tập sinh của công ty và thời gian em thực tập là 1 năm , trong 1 năm hãy cố gắng lên nhé

-Dạ , em biết rồi ạ . Lay mỉm cười

-Thôi không còn việc gì nữa , mình đi đây . Key đứng dậy

-Ờ . Minho gật đầu

-Hyung đi nhé , nhớ cố gắng lên . Key đi ngang qua vỗ vai Lay

-Cảm ơn hyung . Lay cúi đầu

-Được rồi , giờ em cứ về nhà nghỉ đi rồi mai sẽ bắt đầu thời gian thực tập của em , bây giờ hyung sẽ đưa em về

-Dạ không cần đâu hyung , em tự về được rồi , em muốn đi dạo 1 chút ạ

-Vậy được , nhớ cẩn thận nhé

-Em biết rồi , chào hyung . Nói rồi Lay rời khỏi phòng thử giọng

Rời khỏi công ty của Minho , Lay lang thang qua tất cả mọi nẻo đường của Pháp , nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cậu , tất cả đều quá mới mẻ với cậu , cậu phải tập dần làm quen với mọi thứ . Vậy là từ ngày mai , cậu sẽ từng bước thực hiện ước mơ của mình cậu không biết quyết định rời bỏ Hàn Quốc và đến Pháp của cậu liệu có đúng không nhưng vì muốn bắt đầu lại mọi thứ , quên đi tất cả thì cũng phải chấp nhận tất cả . Từ ngày mai , cậu sẽ bận rộn hơn trong việc tập luyện , cậu sẽ không phải suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ nữa . Cậu sải bước đi khắp mọi nơi đến khi cảm thấy mệt thì cậu mới trở về nhà

Chap 35

Cũng đã được nửa năm kể từ ngày Lay bỏ đi , Kris vẫn cứ sống nhưng cuộc sống của anh chẳng khác gì đã được lập trình sẵn , sáng sớm thì anh đi làm đến tối thì lại đắm chìm trong men rượu cho đến khi say không biết gì cả ; Sehun , Luhan và Tao đã rất nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng anh vẫn không nghe , Jessica thì từ ngày có người đàn ông đó xuất hiện thì sự hiện diện của ả quanh anh đã biến mất , anh không còn gặp lại ả nữa mặc dù ả đang rất nổi tiếng trên tạp chí nào cũng có hình ả cả .Còn Sehun , Luhan và Tao hiện giờ đang rất khổ sở với anh , đã nửa năm trôi qua mà anh cứ như thế , hằng ngày cả 3 đều phải phân chia nhau đến coi chừng anh không cho anh uống quá nhiều rượu và luôn ở cạnh anh để anh không thấy mình cô đơn nữa . Thấy Kris dạo này ốm đi nhiều , Luhan quyết định hôm nay sẽ nấu cho anh 1 bữa ăn thật ngon xem như là thay cậu chăm sóc anh vậy .Bước ra khỏi tiệm tạp hoá với túi đồ trên tay , Luhan trong lúc chờ đèn đỏ thì đứng lẫm nhẫm thực đơn cho ngày hôm nay , khi đèn đỏ Luhan nhanh chóng qua được nhưng khi Luhan bước qua đường thì bất ngờ có 1 chiếc xe lao về phía Luhan , Luhan bị hất tung lên không trung và điều cuối cùng Luhan còn biết đó chính là tiếng mọi người xung quanh , còn chiếc xe kia thì bỏ chạy từ lâu rồi . Sehun hiện đang trong giờ họp , chợt nghe tiếng chuông điện thoại , Sehun ngạc nhiên nhìn vào điện thoại mình là số của Luhan

-Hunnie nghe đây

-Xin lỗi cậu có phải là người thân của chủ nhân của số điện thoại này không ạ

-

Đúng vậy ạ , xin lỗi ai thế ạ ? Sehun ngạc nhiên khi không phải là Luhan

-Tôi gọi từ bệnh viện Seoul, chủ nhân của số điện thoại này hiện đang gặp tai nạn và đang được cấp cứu

-Cuộc họp được hoảng lại . Vừa nghe tin Luhan bị tai nạn Sehun quay trở về phòng họp thông báo với mọi người rồi bỏ chạy đi

-Sehun đi đâu thế ? Kris gọi theo

-Luhan bị tai nạn , em phải đến đó . Sehun vừa chạy vừa  quay lại nhìn

-Sao , đợi đó bọn hyung đi với em . Kris và Tao cùng chạy theo Sehun

Kris lái xe đưa cả 3 đến bệnh viện , ngồi trong xe Sehun cứ thấp thỏm không yên . Vừa đến bệnh viện , cậu đã mở tung cửa xe mà chạy vào trong không kịp chờ Kris và Tao . Kris và Tao sau khi đổ xe xong cũng nhanh chóng chạy vào trong . Đứng bên ngoài phòng cấp cứu cậu cứ đi tới đi lui vò rối tóc cả lên , cậu được thông báo Luhan được đưa vào cách đây 1 tiếng thế mà bây giờ vẫn không biết anh có sao hay không . Vừa lúc đó cha mẹ Sehun cũng hớt hải chạy vào

-Chuyện gì xảy ra thế ? Cha Sehun nhìn cả 3 người

-Con cũng không biết , Sehun sau khi nghe điện thoại thì thông báo với tụi con  rằng Luhan bị tai nạn nên tụi con đến thẳng đây luôn . Kris lên tiếng

-Con cũng vừa gọi về để báo cho mọi người biết , cha mẹ Luhan sẽ đến đây nhanh nhất có thể ạ . Tao lên tiếng

-Ờ . Cha Sehun gật đầu

-Luhan , con đừng xảy ra chuyện gì nhé . Mẹ Sehun khóc tức nở

-Con tin Luhan sẽ ổn mà , dì đừng lo nữa . Kris trấn an mẹ Sehun

Sehun từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào cứ đi lại trước cửa phòng cấp cứu , lúc thì nhìn vào trong khi thì nhìn đồng hồ , mẹ Sehun thì cứ khóc nức nở bên vai cha Sehun , còn Kris và Tao cũng thấp thỏm không yên . Ba tiếng đồng hồ trôi qua , cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở , mọi người đều đứng dậy chờ bác sĩ ra

-Bác sĩ , Luhan sao rồi ? Sehun hỏi ngay khi thấy bác sĩ

-Tình hình của cậu ấy đã ổn nhưng do phần não bị chấn thương nên đã dẫn đến hôn mê

-Vậy khi nào thằng bé mới tỉnh vậy bác sĩ ? Cha Sehun vội vàng hỏi

-Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì cả , có thể cậu ấy chỉ hôn mê vài ngày , vài tháng hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

-KHÔNG . Mẹ Sehun khuỵ ngã khi nghe tin ấy

-Dì bình tĩnh đi dì ơi . Kris phụ cha Sehun đỡ mẹ Sehun

-Bác sĩ à , tốn bao nhiêu cũng được , mong bác sĩ hãy giúp thằng bé . Cha Sehun nhìn vị bác sĩ

-Chúng tôi sẽ cố gắng , về chuyện cậu ấy bị tai nạn tôi nghĩ gia đình nên đến sở cảnh sát nhờ điều tra

-Ý bác sĩ là sao ạ ? Sehun nheo mắt

-Tình trạng tai nạn của cậu ấy không giống như những vụ đụng xe bình thường khác

-Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không ? Tao lo lắng

-Cậu ấy ngoài phần não bị chấn thương ra , tôi còn phát hiện 1 số rạn nứt ở phần xương chứng tỏ đây là 1 vụ cố ý gây tai nạn

-Chúng tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ . Kris gật đầu

-Chào cả nhà . Nói rồi vị bác sĩ rời đi

-Một thằng bé đáng yêu , hiền lành như thế thì ai lại nhẫn tâm hãm hại nó thế này ? Mẹ Sehun vừa nói vừa khóc

-SEHUN , CẬU ĐI ĐÂU THẾ ? Tao nói khi thấy Sehun bỏ chạy

-Em ở đây với 2 bác chờ Luhan ra nhé , hyung đi theo Sehun xem sao ? Nói rồi Kris chạy theo Sehun

-Sehun , em đi đâu thế ? Kris nắm lấy vai của Sehun

-Không cần đến cảnh sát , em sẽ tự điều tra chuyện này . Sehun mặt đầy túc giận

-Được rồi , hyung sẽ đi với em . Kris ánh mắt cương định

Sehun và Kris cùng rời khỏi bệnh viện , theo lời của Luhan nói với Sehun rằng anh sẽ đi mua ít thức ăn tại cửa hàng gần nhà Kris vì thế mà Kris đã lái xe đến gần nhà mình sau đó đỗ xe bên vệ đường rồi cả 2 cùng đi bộ để hỏi thăm những người xung quanh . Đi đến đâu , cả 2 cùng đều hỏi thăm nhưng mọi người ai cũng lắc đầu cả họ chỉ biết rằng có 1 vụ tai nạn vừa mới xảy ra mà thôi , mệt mỏi cả 2 ghé vào 1 tiệm tạp hoá ở bên đường để mua nước

-Tìm thế này cũng không phải là cách đâu ? Kris vừa lựa chọn nước vừa nói

-Thế hyung bảo em phải làm sao , không lẽ cho qua chuyện này à ? Sehun nhìn Kris

-Ý hyung không phải vậy mà là…Kris bỏ lửng câu

-Bác Song , cháu nghe mọi người nói có 1 vụ tai nạn vừa mới xảy ra phải không ạ ? Một cô gái trẻ vừa tính tiền vừa hỏi người chủ tạp hoá

-Phải đó , tội nghiệp cậu bé , cậu bé mới vừa từ tạp hoá của tôi bước ra đang đứng chờ đèn đỏ ở đằng kia kìa , tôi thấy rõ ràng là đèn đỏ rồi cậu ấy mới bước qua thế mà chiếc xe ấy lao như điên đến , tôi không kịp chạy ra để cản cậu ấy .Người chủ tạp hoá vừa tính tiền vừa nói

-Bác vừa nói gì ạ , bác đã nhìn thấy toàn bộ vụ tai nạn sao ? Sehun chạy đến chỗ quầy tính tiền

-Phải , thì cậu ấy đứng cách tiệm tôi có bao xa đâu mà không thấy chứ

-Vậy bác có thể kể lại toàn bộ diễn biến , cũng như bác có nhìn thấy tài xế của chiếc xe đó không ạ ? Sehun vội nói

-Thì như các cậu đã nghe rồi đấy , tôi thấy cậu ấy băng qua đường và chiếc xe đã lao như điên đến chỗ cậu ấy

-Bác có nhìn thấy tài xế của chiếc ấy không , chiếc xe ấy màu gì và biển số là bao nhiêu bác có nhớ không ? Kris liền hỏi

-Để tôi nhớ xem , hình như là chiếc xe màu đen , trên xe còn có 2 cô gái nữa . Người chủ tạp hoá vừa nói vừa suy nghĩ

-Thế 2 cô gái đó ra sao , bác có nhớ không ? Sehun nheo mắt

-Một cô gái có mái tóc xoăn màu vàng khuôn mặt hơi tròn, 1 cô gái có mái tóc màu nâu khuôn mặt hơi nhọn

-Thế bác có nhớ được biển số xe không ạ ? Kris hỏi tiếp

-Tôi không nhớ rõ hình như là RI 12 gì đó ?

-Có phải là RI 1209 đúng không bác . Kris liền nói

-Ờ đúng rồi đấy . Người chủ tạp hoá gật đầu

-Cảm ơn bác , phiền bác tính tiền giúp cháu . Kris đặt 2 lon nước lên quầy

-Hyung biết chiếc xe đó sao ? Sehun hỏi khi cả 2 đã rời khỏi tạp hoá

-Phải , đó là chiếc xe của Jessica lúc trước có vài lần cô ta lái xe đến nhà hyung và hyung đã nhìn thấy

-Nếu thế khuôn mặt tròn mái tóc vàng xoăn , khuôn mặt nhọn mái tóc nâu không lẽ là Sunny và Tiffany sao ? Sehun lẫm bẫm rồi nhìn Kris

-Hyung nghĩ là thế , 2 người đó im lặng 1 thời gian dài chắc chắn là có âm mưu . Kris gật đầu

-Nếu thế thì cả 2 phải trả giá cho chuyện này .

Sehun nắm chặt lon nước trong tay

-Chuyện gì thì để tính sau , giờ chúng ta vào bệnh viện xem Luhan thế nào đã . Kris lôi Sehun đến chỗ để xe

Sehun và Kris đi được khoảng 15 phút thì Luhan cũng được đưa ra , Tao cùng cha mẹ Sehun theo chân các y tá đưa Luhan đến phòng bệnh , nhìn Luhan nằm trên giường bệnh không ai nghĩ rằng anh đang hôn mê nhìn anh chỉ giống 1 người đang chìm trong giấc ngủ , 1 giấc ngủ bình yên mà thôi . Kris và Sehun trở về bệnh viện , gọi điện hỏi Tao về số phòng bệnh rồi cả 2 nhanh chóng đến phòng bệnh ; Kris , Tao và cha mẹ Sehun ở lại đến tận khuya mới về , mẹ Sehun ban đầu không chịu về vì lo cho Luhan nhưng nhờ mọi người khuyên nhủ bà mới đồng ý về để Sehun ở lại với Luhan . Khi mọi người đã về hết , Sehun mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Luhan , cậu nắm lấy tay anh

-Hannie à , Hannie có nghe Hunnie nói không ? Sehun đặt tay Luhan lên má mình

-Hunnie đã biết người hại Hannie là ai rồi , Hunnie nhất định sẽ cho những con người ấy nếm được cái giá phải trả , Hannie cứ yên tâm

-Hannie à , hãy mau tỉnh lại nhé , Hunnie sẽ luôn bên cạnh Hannie

Sehun cứ ngồi đó tự nói với bản thân mình cho đến khi mệt lã đi thì cậu mới gục xuống mà ngủ . Kris trở về nhà với 1 tinh thần uể oải , anh nằm trên giường mà suy nghĩ nếu như có Lay ở đây thì chắc Lay sẽ khóc rất nhiều khi biết Luhan bị như thế này , đã nửa năm trôi qua rồi nhưng nỗi nhớ của anh dành cho Lay chưa bao giờ giảm mà nó ngày càng tang nhiều hơn nữa , anh không biết giờ này Lay đang ở đâu , Lay sống ra sao , liệu Lay có tự biết chăm sóc bản thân mình hay không tất cả anh đều muốn biết , ôm lấy khung hình Lay , anh đặt lên đó 1 nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm mẹ Sehun cùng cha mẹ của Luhan đã vào bệnh viện , mẹ Luhan đã khóc đến ngất đi khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình như thế , đợi mẹ Luhan bình tĩnh trở lại Sehun nhờ mẹ cậu cũng như cha mẹ anh chăm sóc anh giúp cậu rồi anh rời khỏi bệnh viện , trên đường về cậu gọi điện cho công ty để xin nghỉ sau đó thì hẹn gặp Kris , cậu về thẳng nhà thay đồ xong rồi đến chỗ hẹn gặp Kris . Chỗ cậu hẹn gặp Kris là 1 vùng ngoại ô nằm không xa Seoul là mấy

-Luhan sao rồi ? Kris đứng trước mũi xe

-Vẫn vậy . Sehun thở dài

-Em hẹn hyung ra có chuyện gì không ?

-Hôm nay , em muốn cho những người đã hại người em yêu trả giá

-Sao , liệu có nhanh quá không ? Kris ngạc nhiên

-Em không thể chừng chờ thêm được nữa , cứ nhìn thấy Hannie như thế thì em lại không thể kiềm chế bản thân mình được nữa

-Hyung hiểu rõ , vậy em muốn hyung làm gì giúp em ?

-Hyung tìm Tiffany và đưa cô ta đến địa chỉ trong tờ giấy này , em sẽ đưa Sunny đến . Sehun đưa tờ giấy cho Kris

-Ok , vậy hyung đi trước đây . Kris cho tờ giấy vào túi và lái xe đi

Sehun đứng đó 1 lúc rồi cũng lên xe quay về Seoul  , ngày hôm nay chính là ngày tất cả những ai đã hãm hại người cậu yêu đều phải trả giá . Lấy điện thoại gọi cho Sunny , sau khi hẹn được cô ả Sehun nhếch mép cười tắt điện thoại và chạy thẳng đến nhà để đón cô ả. Sunny khi nghe Sehun gọi bảo muốn gặp cô ả thì cô ả đã rất vui vì biết kế hoạch của mình đã thành công và bây giờ cậu sắp lại là của cô ả rồi , mỉm cười cô ả chuẩn bị cho mình thật lộng lẫy để gặp cậu . Cô ả vừa chuẩn bị xong thì cũng vừa lúc cậu đến , cậu đưa cô ả đi ăn rồi đi dạo đến chiều thì chờ lúc cô ả không để ý cậu nhắn tin cho Kris rồi chở cô ả thẳng đến chỗ hẹn với Kris , nơi đó là vùng ngoại ô nằm xa Seoul lại rất vắng vẻ hầu như không có 1 ngôi nhà nào quanh đây cả . Kris sau khi nhận được tin nhắn của cậu thì cũng lập tức đến nhà tìm Tiffany , ban đầu ả có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy anh đến tìm ả nhưng sau đó ả lại vui vẻ chấp nhận đi với anh vì nghĩ anh có tình cảm với ả vì ả nghe Jessica nói Lay đã bỏ đi rồi . Kris nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn . Bước xuống xe ả ngơ ngác nhìn quanh , nơi đây là 1 cái nhà kho bị bỏ hoang xung quanh còn rất vắng vẻ nữa

-Sao chúng ta lại đến đây ?

Tiffany nhìn Kris

-Cứ vào trong đi . Kris nắm tay Tiffany bước vào trong

-Kris à , rốt cuộc là sao đây ?

-Chỉ là anh muốn tạo cho cưng 1 sự bất ngờ thôi . Kris nháy mắt

-SEHUN À , HYUNG ĐẾN RỒI ĐÂY .

Kris nói to

-Sehun ở đây sao ? Tiffany ngạc nhiên

-Hyung làm tốt lắm . Sehun bước ra từ trong bóng tối

-Dĩ nhiên hyung mà . Kris bước lại chỗ Sehun

-Cả 2 người muốn gì đây ? Tiffany bắt đầu sợ

-Chỉ là lâu ngày không gặp cô nên tôi mới nhờ Kris đưa cô đến đây thôi , à quên cô có bạn cùng đến nữa đấy . Sehun nhếch mép nhìn Tiffany

-Bạn sao ? Tiffany tròn mắt

-Nhìn xem . Sehun chỉ về phía sau lưng mình

-Sunny ơnni . Tiffany hốt hoảng khi nhìn thấy Sunny đang bị trói trên ghế không ngừng giãy dụa

-Sao gặp bạn cô có mừng không ? Sehun nhìn Tiffany

-Các ngươi muốn gì đây hả ? Tiffany run sợ

-Muốn gì à , rồi cô sẽ biết ngay thôi , mau bắt cô ta lại . Sehun ra lệnh và sau đó có 1 tốp người mặc áo đen bước ra

-Mau thả tôi ra . Tiffany không ngừng vùng vẫy

-Trói cô ta lại luôn . Sehun ra lệnh

Sunny và Tiffany bị trói vào 2 chiếc ghế đặt giữa phòng và không ngừng giãy dụa , Sehun và Kris thì ngồi cách đó không xa xung quanh còn có những người mặc áo đen nữa . Sehun không nói gì chỉ nhếch mép cười nhìn 2 con mồi đang không ngừng tìm cách thoát thân

-Đã mệt chưa ? Sehun lên tiếng

-Anh muốn gì đây Sehun ? Sunny nhìn Sehun

-Em hỏi anh muốn gì hả , em không biết hay giả vờ không biết vậy ?

-Anh nói gì em không hiểu ?

-Em đóng kịch thật hay , à không phải nói là 2 người đóng kịch thật hay , hại người khác xong bây giờ lại nói là không hiểu gì

-Ý cậu là sao tôi không hiểu ? Tiffany lắp bắp

-CÁC NGƯỜI ĐỪNG GIẢ VỜ , CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ HẠI LUHAN RA NHƯ BÂY GIỜ , CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT BÂY GIỜ LUHAN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG HÔN MÊ VÀ CÓ THỂ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỈNH LẠI HAY KHÔNG HẢ ? Sehun đập bàn đứng dậy

-Vậy sao ? Sunny thản nhiên nói

-Cậu ta bị như thế là vẫn còn nhẹ đấy . Tiffany mặc dù sợ nhưng giọng vẫn cứng

*CHÁT**CHÁT*

Thứ âm thanh chua chát vang lên khắp căn phòng , đó chính là tiếng Sehun đã giáng xuống mặt 2 cô ả 1 cái tát , Tiffany sau cái tát đó đã im lặng không dám nói gì , còn Sunny thì lừ mắt nhìn Sehun

-Anh dám đánh em ? Sunny gằn giọng

-Cô là ai mà tôi không dám đánh hả ? Sehun nhìn Sunny khinh bỉ

-Sehun bình tĩnh lại đi em . Kris hốt hoảng khi thấy Sehun đánh 2 cô ả

-Chúng ta trước kia từng là….Sunny vừa nói vừa nhìn Sehun

-Cô còn dám nói đến trước kia sao , trước kia cũng chính cô rời bỏ tôi , chính cô lừa dối tôi , cô tưởng tôi ngu đến nỗi không biết hay sao ? Sehun nắm lấy cằm Sunny

-Anh …anh….Sunny lắp bắp

-Cô là con người không biết liên sỉ , cô còn dám quay trở về đây muốn tôi thuộc về cô 1 lần nữa sao , chuyện cô và cô ta làm đối với Luhan , tôi sẽ cho các người trả giả gấp 10 lần . Sehun nói rồi nhìn Tiffany đang run sợ

-Cậu….cậu…định làm gì hả ? Tiffany run sợ

-Các cô không ngửi thấy mùi gì sao ? Sehun nhếch mép

-Là xăng , CẬU TÍNH GIẾT CHÚNG TÔI SAO , MAU THẢ CHÚNG TÔI RA . Tiffany giãy dụa

-Đoán hay lắm , còn giờ thì hãy chết đi , CHÂM LỬA . Sehun ra lệnh rồi kéo Kris đang băng hoàng ra khỏi căn phòng đó

-THẢ CHÚNG TÔI RA .Sunny và Tiffany không ngừng giãy dụa

Bọn người áo đen sau khi châm lửa xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi đó . Cả đám người áo đen chỉ biết lắc đầu tội nghiệp cho 2 cô ả khi mà dám đụng đến người yêu của Sehun , thật ra bọn người áo đen chính là cận vệ đắc lật của nhóm Heechul , toàn bộ những người trong nhóm của Heechul nhìn vẻ bề ngoài hiền lành vậy thôi chứ thật ra bên trong họ là cả 1 thế giới ngầm lừng danh , tiệm coffee cũng chỉ là nguỵ trang để họ tiện theo dõi động tỉnh của những người muốn chiếm lấy thế giới ngầm của họ . Sehun và Kris nhanh chóng lái xe rời khỏi khu nhà kho bỏ hoang đó  vừa đi được không bao xa thì họ đã nghe được 1 tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà kho ấy . Sehun ngồi trong xe nhếch mép cười , vậy là tất cả mọi chuyện đã kết thúc từ nay sẽ chẳng bao giờ còn ai có thể thấy 2 cô ả nữa

-Sehun liệu chúng ta có bị phát hiện không ? Kris lo lắng nhìn Sehun

-Hyung yên tâm đi , người của Heechul hyung làm việc thì không bao giờ sai sót hết . Sehun vỗ vai Kris

-Người của Heechul hyung , ý em nói là bọn người áo đen đó sao ? Kris ngạc nhiên

-Đúng vậy . Sehun gật đầu

*FlashBack*

Buổi sáng , sau khi gọi hẹn gặp Kris xong , Sehun đã lái xe thẳng đến tiệm coffee của Heechul , quán buổi sáng khá vắng khách nên cậu đã hẹn gặp riêng Heechul

-Sao , có chuyện gì mà đến gặp hyung sớm vậy ? Heechul đặt ly coffee xuống bàn cho Sehun

-Luhan tối hôm qua gặp tai nạn , đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê . Sehun xoa xoa ly coffee

-Sao , làm sao mà để ra nông nổi như thế ? Heechul hốt hoảng

-Đã có người hại Luhan

-Là ai ? Heechul hỏi dồn

-Là những con rắn độc . Sehun ánh mắt câm giận

-Vậy giờ em muốn sao ?

-Đó chính là lí do em đến tìm hyung , em muốn mượn người của hyung để giải quyết chuyện này

-Ok , chuyện nhỏ

-Hyung bảo họ đến khu nhà  kho bỏ hoang nằm ở ngoại ô , cách thành phố không xa lắm địa chỉ đây hyung . Sehun đưa Heechul tớ giấy

-Ok , hyung biết rồi . Heechul cầm tờ giấy

-Em đi trước đây , gặp hyung sau . Nói rồi Sehun bỏ đi

-Khi nào có thời gian hyung sẽ đến thăm Luhan . Heechul nói với theo

*End Flashback*

Sehun và Kris quay về bệnh viện cũng vừa lúc Tao đến để đưa mẹ Sehun và cha mẹ Luhan về nhà nghỉ ngơi , Kris ở lại với Sehun 1 chút rồi cũng ra về nhưng anh không về nhà mà lái xe đến thẳng quán rượu . Còn Sehun , cậu đến bên cạnh giường Luhan cứ thế mà đứng nhìn Luhan

-Hannie à , Hunnie đã trả thù cho Hannie được rồi Hannie đừng lo nữa nhé . Nói rồi Sehun cúi xuống đặt lên môi Luhan bị nụ hôn

Từ ngày trở thành thực tập sinh Lay lúc nào cũng luyện tập rất chăm chỉ , cứ sáng sớm là cậu lại đến công ty luyện tập cho đến tối khuya mới trở về nhà ngủ . Cuộc sống ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy khiến cậu cũng chẳng có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác . Hiện giờ , cậu đang ở trong phòng luyện tập thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở

-Lay à , nghỉ ngơi đi , đi ăn trưa với bọn hyung nè . Taemin ló đầu vào nhìn Lay

-Thôi mọi người cứ đi đi em không đi đâu . Lay vừa thở vừa nói

-Tập thì tập nhưng em cũng phải lo cho sức khoẻ chứ , đi nhanh đi , mọi người hôm nay đi ăn trưa với nhau để bàn kế hoạch cho ngày em ra mắt đấy , hyung nghe Minho nói , em sẽ ra mắt sớm hơn dự định đấy , đi mau thôi . Taemin vừa kéo Lay đi vừa nói

Taemin kéo Lay ra khỏi công ty rồi lái xe đưa cậu đến 1 nhà hàng ở gần công ty . Vừa bước vào cậu đã thấy Minho , Key , Jonghyun và Changmin đang ngồi bàn luận gì đó với nhau

-Chào các hyung . Lay cúi chào

-Đến rồi sao , mau ngồi đi . Minho ngước nhìn Lay

-Mọi người đang xem gì vậy ? Taemin vừa ngồi xuống liền hỏi

-Đây là kế hoạch cho lần ra mắt của Lay , anh và mọi người đang bàn luận , em xem thử đi . Minho đưa sấp giấy cho Taemin

-Lay nè , hyung muốn thông báo cho em 1 tin vui là có thể em sẽ ra mắt sớm hơn dự định đấy . Minho nhìn Lay

-Thật sao hyung ? Lay không tránh khỏi vui mừng

-Minho nói thật đấy vì bọn hyung thấy em tiến bộ lên rất nhiều so với bọn hyung tưởng đấy , ráng lên nhé  . Key đặt tay lên vai Lay

-Dạ hyung . Lay gật đầu

-Ở đây có nói Lay sẽ hoạt động tại Pháp trong vòng 3 năm sau đó mới được đi lưu diễn để quảng bá tên tuổi và ngày Lay ra mắt chỉ còn có 2 tháng nữa thôi . Taemin vừa xem vừa nói

-Đúng rồi chúng ta cứ để Lay có chỗ đứng vững chắc trên nền âm nhạc trước rồi mới có thể đi lưu diễn được . Jonghyun lên tiếng

-Ờ , vậy Lay , em cố gắng lên nhé . Taemin mỉm cười

-Dạ . Lay gật đầu

-Thôi chúng ta ăn thôi . Changmin nói khi người phục vụ mang thức ăn ra

Mọi người vừa ăn , vừa tiếp tục bàn luận với nhau , mọi người cũng hỏi ý Lay về rất nhiều điều vì muốn cậu có thể thoải mái trong lần ra mắt sắp tới này . Lay thì cảm thấy rất hồi hộp vì chỉ còn 2 tháng nữa ước mơ trở thành ca sĩ của cậu sẽ trở thành hiện thực cậu cảm thấy rất vui và ngay lúc này cậu muốn chia sẻ niềm vui ấy với những người thân của cậu nhưng cậu chợt cảm thấy buồn vì nơi đây chỉ có 1 mình cậu mà thôi , kể từ ngày cậu đi cậu chỉ gọi điện về cho cha mẹ mình chỉ 1 lần để nói rõ lí do cậu muốn đi cha mẹ cậu ban đầu ra sức ngăn cản cậu nhưng vì sự cương quyết của cậu mà cha mẹ cậu đành chấp nhận

Cuối cùng cái ngày Lay hi vọng cũng đến , lần ra mắt đầu tiên của cậu là 1 buổi diễn ở sân khấu ngoài ra , lần ra mắt khá suôn sẻ và nhận được sự phản hồi rất tốt , cậu cảm thấy rất vui vì từ bây giờ cậu đã có thể trở thành 1 ca sĩ thực thụ rồi

Chap 36

Từ ngày Luhan hôn mê đến giờ tính đến nay cũng đã gần 3 năm rồi , mọi thứ đều trở lại như bình thường chỉ khác là Sehun luôn bên cạnh anh , cậu đem luôn cả việc công ty đến bệnh viện để vừa chăm sóc anh vừa làm việc , cậu chỉ về nhà để tắm rửa thay đồ , thời gian còn lại cậu đều ở trong bệnh viện với anh , mặt cho mọi người khuyên nhủ thế nào cậu cũng không rời xa anh nửa bước vì cậu muốn khi anh tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ chính là cậu . Mỗi khi , không có việc gì làm thì cậu lại ngồi đó nói đủ thứ chuyện cho anh nghe , kể về mọi thứ đang diễn ra hằng ngày , kể cho anh nghe mọi người lo cho anh thế nào , rồi cuộc sống của Tao từ ngày có người yêu ra sao , rồi đến chuyện đã 3 năm rồi mà Kris vẫn thế vẫn luôn đắm chìm trong men rượu vì nhớ Lay ; tất cả mọi thứ cậu đều kể cho anh nghe cậu không muốn khi anh tỉnh dậy lại cảm thấy lạc lõng giữa mọi người

Nói về Kris , thì hình như men rượu đã trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của anh kể từ ngày Lay đi , cứ mỗi lần anh say đến không đi nỗi thì anh lại gọi cho Sehun , Sehun vì không muốn rời khỏi Luhan lại gọi cho Tao nhờ Tao đến địa chỉ nào đó để đưa anh về làm Tao nhiều lần rất khổ sở vì người yêu giận . Tao nhiều khi rất tức giận anh nhưng vì nghĩ đến Lay , anh hai cậu đã làm anh ra thế này thì Tao phải có bổn phận chăm sóc anh chứ . Anh chỉ say vào những buổi tối , còn ban ngày anh lại là 1 người làm việc rất có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc  ở công ty cũng như việc làm người mẫu của mình , anh càng ngày càng trở thành 1 người mẫu nổi tiếng luôn là hình mẫu của các chị em phụ nữa về người chồng tương lai của họ . Đã gần 3 năm trôi qua, thế mà nỗi nhớ về Lay chưa bao giờ nguôi , anh không cho bất kì ai đụng đến căn phòng trước kia của cậu , mỗi thứ vẫn để nguyên như lúc cậu còn ở đây , ngay cả bức hình chụp cả 2 hôm đính hôn anh cũng treo trên giường và không hề tháo ra , chỉ có điều là từ lúc cậu đi trong nhà lại xuất hiện khá nhiều khung hình của cậu , đâu đâu anh cũng đặt khung hình có hình cậu đã cho mọi người biết dù cậu không ở đây nhưng cậu vẫn chính là chủ của căn nhà này . Trên các mặt báo , khi trả lời phỏng vấn anh luôn nhắc đến sẽ đợi ngày cậu trở về với hi vọng ở đâu đó cậu có thể đọc được những bài báo đó và biết anh vẫn chờ đợi cậu mà cậu có thể suy nghĩ lại mà quay về với anh

Lay từ lúc ra mắt đến cũng đã rất gần 3 năm và nhường như cậu đã và đang khẳng định được vị trí của mình trên lĩnh vực âm nhạc , số lượng fan ủa cậu ngày càng tăng ở mức đáng ngạc nhiên , họ yêu thích giọng hát của cậu những màn vũ đạo cũng như gương mặt đáng yêu của cậu nữa . Hôm nay , cậu có 1 cuộc họp ở công ty , cậu đã rất bất ngờ khi vừa đến công ty đã thấy có rất nhiều người fan đứng bên ngoài chờ cậu trên tay còn cầm cả poster có hình cậu nữa , vừa thấy cậu bước xuống xe tất cả mọi người đã chạy đến khiến quản lý và bảo vệ của cậu phải vất vả lắm mới có thể đưa được cậu vào trong . Vào được công ty , cậu nhanh chóng lên phòng họp

-Em xin lỗi vì đến trễ . Lay cúi đầu xin lỗi khi thấy mọi người có mặt đầy đủ chỉ thiếu cậu

-Sao em đến trễ thế ? Taemin nhìn Lay

-Em hoàn thành xong buổi chụp hình là đến đây ngay đó nhưng do fan ở dưới nhiều quá em phải khó khăn lắm mới lên được đây đó . Lay ngồi xuống vừa nói vừa thở

-Em ghê nha , có quá trời fan ở dưới chờ em luôn . Changmin đứng ở cửa sổ nhìn xuống

-Hyung đừng có chọc em . Lay bặm môi

-Hyung đâu có chọc em , thật sự là bây giờ em còn nổi tiếng hơn tụi hyung nữa mà . Changmin quay lại chỗ ngồi

-Hyung….Lay định nói

-Thôi mọi người đừng giỡn nữa , chúng ta vào họp thôi  .Minho lên tiếng

-Ok . Cả đám đồng thanh gật đầu

-Hôm nay , chúng ta có buổi họp này là để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới , kì này chúng ta sẽ buổi diễn tại Châu Á , Lay em sẽ cùng mọi người tham gia tour diễn này , tour diễn sẽ bắt đầu từ Hàn Quốc và kết thúc là ở Nhật , tour diễn sẽ bắt đầu trong 3 ngày nữa vì vậy mọi người hãy lo chuẩn bị đi . Minho nhìn cả đám

-Là Hàn Quốc sao ? Mặt Lay thoáng buồn

-Em sao thế về lại Hàn Quốc em không vui sao ? Taemin nhìn Lay

-Dạ không . Lay lắc đầu

-Để quảng bá cho tour diễn thì ngày mai chúng ta sẽ có 1 buổi họp báo tại công ty mọi người nhớ có mặt đầy đủ đấy , mọi người đã nắm rõ hết chưa

-Ok . Cả đám gật đầu

Vì ngày mai có buổi họp báo nên lịch làm việc của Lay cũng nhanh chóng kết thúc , cậu về nhà với tinh thần mệt mỏi , vừa vào đến phòng cậu đã nằm ngay xuống giường . Vậy là cậu sẽ trở về Hàn Quốc 1 lần nữa , nơi mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa vậy mà giờ đây cậu sẽ phải thực hiện tour diễn đầu tiên của mình tại đó ; cậu cảm thấy lo lắng , cậu sợ sẽ gặp lại anh , cậu nghĩ chắc giờ này anh đã có 1 gia đình hạnh phúc mới nếu như cậu gặp anh và gia đình anh thì cậu sẽ phải làm thế nào đây lúc ấy chắc cậu sẽ khóc mất thôi chính vì không muốn điều đó xảy ra nên cậu hi vọng sẽ không phải gặp anh . Nằm suy nghĩ miên man , cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Đến sáng hôm sau , cậu đang ngủ ngon thì nghe tiếng đập cửa

*ẦM**ẦM*

-Lay mở cửa mau . Tiếng Taemin vang lên

-Có chuyện gì vậy hyung ? Lay mắt nhắm mắt mở ra mở cửa

-Trời đất , giờ này em còn chưa chuẩn bị sao , buổi họp báo sắp bắt đầu rồi . Taemin nhăn mặt nhìn Lay

-Nhưng 10 giờ buổi họp báo mới bắt đầu mà . Lay vò rối tóc

-Em xem bây giờ là mấy giờ rồi . Taemin đưa tay đeo đồng hồ của mình cho Lay coi

-Chết tiệt , 9 giờ 30 rồi sao , tại sao quản lý không đến gọi em chứ ? Lay cuống lên

-Tất cả quản lý đều phải ở buổi họp báo để chuẩn bị , quản lý của em đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng máy em không có tín hiệu nên anh ấy đã nhờ hyung về xem em thế nào đấy . Taemin vừa nói vừa giúp Lay sắp xếp giường

-Điện thoại em hết pin từ hôm qua . Lay trong nhà tắm ló đầu ra

-Nhanh lên đi không có thời gian đâu . Taemin giục

Lay nhanh chóng thay quần áo , sau đó cùng Taemin rời khỏi nhà . Lúc Lay và Taemin đến , cả 2 không kịp nghỉ ngơi mà đã phải vào buổi họp báo ngay lập tức . Buổi họp báo kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ xoay quanh vấn đề tour diễn sắp tới . Khi buổi họp báo kết thúc thì mọi người vào trong phòng để nghỉ ngơi

-Hôm nay mọi người làm tốt lắm , giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ đi . Minho từ ngoài bước vào

-Vậy tụi mình về trước đây . Jonghyun và Key rời khỏi phòng

-Lay đi ăn với hyung nào . Changmin khoác vai Lay rời khỏi

Lay và Changmin đến 1 nhà hàng gần trung tâm thành phố để ăn , Lay và Changmin để tránh bị mọi người phát hiện đã đặt 1 căn phòng VIP để ngồi , Chang min nãy giờ ngồi quan sát thấy Lay có vẻ trầm ngâm

-Lay , em không khoẻ à ?

-Dạ không hyung , sao hyung lại hỏi thế ? Lay giật mình nhìn Changmin

-Từ hôm qua , khi Minho nói sẽ đến Hàn Quốc để biểu diễn thì hyung đã thấy em không ổn rồi , có chuyện gì em nói hyung nghe đi

-Không có gì hyung ạ . Lay lắc đầu

-Nếu em coi hyung là 1 người anh trai , 1 người bạn thì em hãy nói hyung nghe đi

-Thật ra là…..Lay bắt đầu kể

Changmin chăm chú lắng nghe câu chuyện của Lay , anh không ngờ cậu đã có 1 quãng thời gian hạnh phúc như thế và cũng không ngờ rằng cái hạnh phúc ấy lại kết thúc bằng 1 nỗi đau lớn mà cậu mang theo nó đến Pháp thế này . Nhìn bề ngoài cậu luôn là 1 người hay cười , 1 cậu bé hồn nhiên nhưng đằng sau là 1 cậu bé có 1 trái tim mang đầy những tổn thương . Anh xem cậu như đứa em trai của mình và càng thương cậu hơn khi nghe được câu chuyện của cậu

-Em đừng lo , chắc chắn chúng ta sẽ không gặp cậu ấy đâu , sẽ không ai có thể gặp chúng ta nếu không có hẹn trước đâu . Changmin vỗ vai Lay

-Em hi vọng là thế . Lay gật đầu

-Vui lên đi nào đây là tour diễn đầu tiên của em mà , cứ buồn như thế thì sẽ buổi diễn không tốt đâu .Changmin mỉm cười

-Em biết rồi . Lay cười gượng gạo

-Thôi ăn đi , chúng ta còn phải về nhà để chuẩn bị đồ đạc nữa đó . Changmin giục

Changmin vừa ăn vừa kể những câu chuyện vui cho Lay nghe nhằm giúp cậu quên đi nỗi buồn , suốt bữa ăn cậu cứ cười suốt vì những câu chuyện của anh . Ăn xong Changmin đưa Lay về nhà cậu rồi anh cũng quay trở về nhà mình , cậu về phòng mình mở tủ lấy cái vali ra và đầu sắp xếp đồ đạc , sau khi sắp xếp xong cậu đóng vali lại cho vào 1 góc phòng cậu có cảm giác hình như cậu đã quên 1 thứ gì đó quan trọng thì phải nhưng cậu suy nghĩ mãi chẳng nhớ , lắc đầu cho qua mọi suy nghĩ cậu đứng dậy đi vào phòng tắm cậu cần tắm để vơi đi sự mệt mỏi

Hai ngày trôi qua thật nhanh , giờ đây mọi người đang có mặt ở sân bay để bắt đầu cho tour diễn của mình , mọi người phải cố gắng lắm mới có thể vào được bên trong khi số lượng fan đến sân bay để tiễn họ quá đông . Sau khi làm thủ tục xong thì cũng đến giờ bay , mọi người nhanh chóng di chuyển vào trong , chuyến bay kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ . Tại Hàn Quốc , lúc này Kris đang yên giấc thì Tao đến

-KRIS , HYUNG MỞ CỬA . Tao đập cửa phòng Kris

-MỞ CỬA . Tao la lớn

-Có chuyện gì thế Tao ? Kris uể oải ra mở cửa

-Hyung còn ngủ được sao , hyung chưa biết tin gì sao ? Tao nhìn Kris

-Có gì vào phòng rồi nói . Kris đẩy cửa cho Tao vào

-Có chuyện gì em nói hyung nghe xem ? Kris ngồi xuống giường

-Hyung đọc đi . Tao qoăng cuốn tạp chí xuống giường

-Tour diễn vòng quanh Châu Á của những ca sĩ Hàn Quốc đến từ công ty CE của Pháp, thì sao ? Kris đọc tiêu đề rồi nhìn Tao

-Hyung mở mắt to lên đọc phần ở dưới kia kìa . Tao bực tức nói

-Các ca sĩ lần này đều là những ca sĩ nổi tiếng tại Pháp , đồng thời cũng có sự tham gia của ca sĩ mới nhưng có số lượng fan đáng kể là LAY , sao là Lay?Chữ LAY được in khá lớn đập vào mắt Kris

-Chính xác là anh ấy, buổi diễn sẽ ra trong 4 ngày và buổi diễn đầu tiên sẽ bắt đầu vào tối nay , hyung tính sao thì tính em đến chỉ để cho hyung biết tin thôi giờ em về đây  . Tao rời khỏi phòng

-Lay đã trở thành ca sĩ rồi sao , bấy lâu nay em ấy ở Pháp , buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào tối nay sao ? Kris ngồi tự nói với bản thân

-Không được đây là cơ hội cuối cùng của mình , mình không thể để vụt mất được , điện thoại điện thoại của mình đâu rồi . Kris cuống lên

-Quản lý , số quản lý đâu , đây rồi , nhanh nhanh nhấc máy đi . Kris đi tới đi lui

-Quản lý là em đây , hôm nay hyung huỷ hết tất cả các buổi chụp hình giúp em , mua giúp em vé xem buổi biểu diễn của các sĩ đến từ Pháp diễn ra vào tối nay giúp em , sẵn hyung điều ra giúp em số phòng của ca sĩ tên Lay luôn nhé , cảm ơn hyung . Nói rồi Kris cúp máy

Chuyến bay kéo dài suốt 6 tiếng cuối cùng cũng kết thúc , mọi người được đưa về khách sạn nghỉ ngơi . Sau 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thì mọi người được đưa đến nên tổ chức buổi biểu diễn để tập . Tập suốt 4 tiếng đồng hồ xong mọi người vào trong để nghỉ ngơi , ăn uống và để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay

-Chúng ta về Hàn Quốc không đúng lúc , nóng chết đi được . Key vừa cầm cây quạt vừa nói

-Mấy hyung về đây rồi còn tính về thăm nhà không ? Taemin gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng

-Hyung cũng chưa biết nữa , hyung đã gọi điện cho umma rồi nếu có thời gian thì chắc tụi hyung sẽ về . Jonghyun vừa lau mồ hôi vừa nói

-Lay à , sao không nói thì hết vậy ? Taemin huých nhẹ vai Lay

-Ơ , sao ạ ? Lay giật mình

-Em sao thế ? Changmin lo lắng

-Em không sao ạ . Lay lắc đầu

-Sao em về Hàn Quốc rồi có tính đi thăm bạn bè , người thân gì không hyung nhớ ở đây em còn có 1 người em nữa mà . Taemin ngậm đũa

-Em cũng chưa biết , nếu có thời gian em sẽ đi . Lay trầm ngâm

-Bây giờ là , 5 giờ buổi biễu diễn sẽ diễn ra lúc 7 giờ chúng ta nên nghỉ ngơi chút thôi .Jonghyun nhìn đồng hồ

Thế là mỗi người tự tìm cho mình 1 góc trong phòng chờ để chợp mắt 1 chút . Đến 6 giờ thì mọi người được các nhân viên đánh thức dậy để chuẩn bị trang phục và trang điểm , mỗi người bắt đầu được trang điểm cả phòng chờ nhân viên chạy ra chạy vào để chuẩn bị trang phục cũng như kiểm tra âm thanh . Còn 30 phút nữa là đến buổi biểu diễn , cả nơi biểu diễn các fan đã đến rất đông và có thể nói là kín hết , theo thông tin được báo không chỉ có các fan tại Hàn Quốc không mà còn có các fan của những nước khác đến đây nữa . Đến 7 giờ thì buổi biểu diễn bắt đầu , Lay cảm thấy khá lo lắng vì phần biểu diễn của cậu là 1 phần solo

-Cố gắng lên , em sẽ làm được mà đừng lo lắng quá . Changmin trấn an Lay

-Em biết rồi cảm ơn hyung . Lay gật đầu

-Đến em rồi ra đi , cố gắng lên . Key nói khi đoạn teaser giới thiệu về Lay vừa kết thúc

-Em thay đổi nhiều quá . Kris ở hàng ghế khán giả nhìn đoạn teaser kết thúc

Lay hít 1 hơi thật sâu , sau đó bắt đầu cất tiếng hát của mình và từ từ bước ra sân khấu , mọi người đều im lặng lắng nghe bài hát của Lay bài hát này do chính cậu sáng tác trong 1 thời gian cậu làm thực tập sinh , bài hát nói lời nỗi nhớ của cậu dành cho anh . Sau khi bài hát kết thúc , cả nơi biểu diễn như vỡ oà trong tiếng vỗ tay tán thưởng

-Làm tốt lắm. Mọi người vỗ vai Lay

-Dạ . Lay mỉm cười

Buổi biểu diễn , diễn ra rất sôi nổi cả ca sĩ lẫn fan hâm mộ đều cùng nhau hoà vào âm nhạc , Lay ban đầu còn e dè nhưng sau đó cậu cũng hoà vào với mọi người chỉ còn 1 người luôn lặng lẽ quan sát từ cử chỉ của cậu mà thôi . Buổi diễn kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc , mọi người sau khi tẩy trang xong thì cũng lục đục lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi . Lay vừa về đến khách sạn đã lên ngay phòng mình để nghỉ ngơi , hôm nay cậu quả thật rất mệt nhưng nhìn thấy thành quả của mình được các fan đón nhận cậu cảm thấy vui lắm đang định nhắm mắt ngủ thì cậu nghe tiếng gõ cửa

*CỐC**CỐC*

-Ai đó ? Lay hỏi

-Là phục vụ phòng đây ạ . Người phục vụ lên tiếng

-Tôi ra liền . Lay bật dậy

-Cảm ơn , cậu đi được rồi đó . Kris đưa cho người phục vụ tiền boa

-Cảm ơn . Người phục vụ nhận lấy rồi rời đi

-Có chuyện gì sao , ơ …Lay ngạc nhiên khi thấy Kris ở trước cửa phòng mình

-Chào em , lâu quá chúng ta không gặp , em không định mời anh vào phòng à ? Kris mỉm cười nhìn Lay

-Anh…anh vào đi . Lay vẫn chưa hết ngạc nhiên

-Anh nhớ em nhiều lắm. Kris ôm Lay ngay khi cậu vừa đóng cửa lại

-Kris à , buông em ra . Lay cố đẩy Kris

-Kris à , đau em . Lay nói khi Kris ôm cậu quá chặt

-Anh xin lỗi . Kris vội buông Lay ra

-Làm sao anh đến được đây , em nhớ nếu không hẹn trước thì không ai có thể gặp bọn em kia mà và số phòng của bọn em được giữ bí mật kia mà ?

-Đó là chỉ với fan hâm mộ của em thôi , còn anh em quên anh là ai rồi sao ? Kris nhìn Lay

-Ờ , cũng phải , mà anh đến tìm em có việc gì không ? Lay né người sang 1 bên để đi lấy nước

-Anh….Kris ấp úng anh cũng chẳng biết trả lời thế nào đây nữa

-Anh sống hạnh phúc chứ ? Lay vừa rót nước vừa hỏi

-Không có em , anh làm sao hạnh phúc được . Kris nhìn tấm lưng của Lay  , 1 tấm lưng đơn độc

-Anh đừng đùa chứ , gia đình mới của anh hạnh phúc chứ ? Lay cảm thấy đau ở tim khi hỏi Kris câu hỏi đó

-Em đang chọc , anh không có gia đình nào hết , gia đình của anh chính là em , em đi rồi thì làm sao anh hạnh phúc chứ ? Kris đứng dậy bước về chỗ Lay

-Anh giỡn à , em nghĩ 1 người tài giỏi như anh thì sẽ có khối người quay xung quanh chứ , vã lại anh còn có Jessica nữa mà , em nghĩ 2 người đang rất hạnh phúc đó chứ? Lay gượng cười nhìn Kris

-Em nói đủ chưa hả , em có biết là mình đang nói gì không hả , em ra đi chỉ để lại 1 lá thư , 3 năm qua em không hề có tin tức gì hết , anh đã cố gắng đi tìm em nhưng kết quả chỉ là 1 con số 0 em gần như biến mất trên cõi đời này , anh như mất tất cả suốt 3 năm qua anh chỉ đắm chìm trong men rượu để quên đi em nhưng anh không thể nào quên em được , anh nhiều lúc tự hỏi liệu có khi nào ở 1 nơi nào đó em cũng đang nhớ anh như anh đang nhớ em hay không ?Kris nhìn thẳng vào mắt Lay

-Đừng nói nữa . Lay bịt tai lại

-Em phải nghe cho hết . Kris giữ tay Lay lại

-Em không muốn nghe , anh đừng nói nữa , em không biết, em không nhớ gì hết . Lay lắc đầu

-Em có dám nói chưa 1 lần nào nhớ anh không ?

-Phải chưa bao giờ em nhớ anh cả , ngay từ khi rời khỏi Hàn Quốc thì hình ảnh anh trong tâm trí em đều được xoá sạch hết , những gì liên quan đến anh em cũng đã vứt bỏ hết . Lay nhìn Kris với ánh mắt cương quyết

-Lay à , em lấy nhằm vali của hyung rồi . Tiếng Key vừa mở cửa vừa nói

-Ủa , em đang có khách hả vậy hyung không làm phiền hyung chỉ đến để lấy lại vali của mình thôi , vali của em nè , chết hyung xin lỗi để hyung dọn dẹp lại cho em . Key cúi xuống khi anh lỡ làm đồ trong vali của Lay rơi ra hết

-Hyung cứ để đó em dọn cho , hyung về nghỉ ngơi đi . Lay nhìn Key

-Ok vậy hyung về phòng đây , ngủ ngon . Nói rồi Key kéo vali của mình ra khỏi phòng Lay

-Em nói tất cả những gì liên quan đến anh em đều vứt bỏ hết rồi có đúng không ?Kris nhìn Lay

-Đúng…đúng thì sao ? Lay gật đầu

-Vậy 2 thứ này là gì hả ? Kris nhặt lấy cuốn abum cùng chiếc nhẫn ở dưới đất lên vì lúc nãy Key làm rơi của Lay nên cuốn abum cùng chiếc nhẫn cũng rơi ra khỏi cái hộp đen ở trong vali

-Nó…nó..Lay ấp úng

-Em đã nói dối , thật ra em chưa bao giờ quên anh cả , có đúng không ?

-Anh nói linh tinh gì thế ? Lay lảng tránh đi về phía giường

-Em thật đúng là cứng đầu . Kris nói rồi chạy đến ép Lay vào tường

-Bỏ em ra . Lay vùng vằng

-Nếu em không nhận thì anh sẽ có cách khác làm cho em phải nhận

-Anh muốn làm gì ? Lay lo lắng nhìn Kris

Kris không nói gì chỉ hôn lấy Lay 1 cách mãnh liệt trong khi 1 tay anh đang giữ chặt 2 tay của cậu trên đầu cậu , cậu vùng vằng cố thoát khỏi anh nhưng không thể được vì anh đã dùng môi mình cố định lấy môi cậu khiến cậu không làm được gì cả , vùng vằng mãi cũng không có lợi ích gì cậu đứng im cho anh hôn , cậu nghĩ khi đã chán thì anh cũng sẽ buông cậu ra nhưng trái với suy nghĩ của cậu , anh thấy cậu đã chịu khuất phục nên nụ hôn không còn ở môi nữa mà từ từ trượt dần xuống cổ cậu

-Kris à , đừng mà . Lay hốt hoảng

-Lay à , anh nhớ em nhiều lắm . Kris vừa nói vừa liếm láp chiếc cổ của Lay

-Nhưng….Lay bỏ lửng câu

-Anh xin em đó .Kris thì thầm

Lay chỉ im lặng không nói gì , Kris xem đó như 1 lời đồng ý anh tiếp tục công việc đang dở dang của mình ,  nụ hôn từ cổ dần dần trượt xuống anh mở những chiếc cúc còn lại của chiếc áo sơmi của cậu  , anh qoăng chiếc áo sang 1 bên rồi đặt lên ngực cậu những nụ hôn những nơi đôi môi anh đi qua đều để là những dấu vết đánh dấu sự sở hữu , anh bế cậu lên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường anh cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người cả 2 ra , anh nhìn cậu ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và thương nhớ , cậu đỏ mặt không dám nhìn anh nên quay sang chỗ khác , anh lấy tay xoay nhẹ đầu cậu lại đặt lên môi cậu 1 nụ hôn , anh rời khỏi đôi môi cậu và trượt dần xuống đùi cậu , anh hôn lên 2 đùi cậu rồi bất ngờ anh ngậm lấy “cậu nhỏ” của cậu làm cậu giật nảy mình , anh mút mát nó như đang mút 1 cây kem vậy

-Ư..

Ư…Kris…em sắp chịu hết nổi rồi ….anh mau thả ra đi . Lay nói đứt khoảng

-….Kris không nói gì chỉ im lặng mút mát

-Ư~….Lay cong người giải phóng tất cả tinh dịch vào miệng Kris

-Ngon lắm , vẫn mùi vị đó . Kris mỉm cười

-Anh nuốt tất cả chúng sao ? Lay nhìn Kris

-Phải . Kris gật đầu

-Nhưng nó rất kinh khủng . Lay nhăn mặt

-Những gì thuộc về em đều rất ngọt ngào . Nói rồi Kris đặt lên môi Lay 1 nụ hôn , anh đẩy 1 ít tinh dịch còn sót lại vào miệng cậu , cậu nhăn mặt vì sự khó chịu từ nó mang lại

-Anh vào nhé . Kris thì thầm bên tai Lay

-….Lay gật đầu

-A.Lay nhăn mặt khi Kris đẩy “cậu nhỏ” của anh vào trong cậu

-Sẽ hết đau ngay thôi , em thả lỏng đi , khi nào em quen anh sẽ tiếp tục . Kris hôn lên trán Lay

-Anh cứ tiếp tục đi . Lay thì thào

-Nếu đau thì cáu anh đừng tự làm mình đau nhé

-Em biết rồi .Lay gật đầu

Kris bắt đầu đẩy những cái đầu tiên vào , Lay đau đến ứa cả nước mặt , cậu không muốn anh đau nên chọn cách hôn anh đã xoa đi cái đau của mình , anh biết cậu đau nên cố hôn thật sâu để cậu quên đi cái đau đó

-Kris à , nhanh hơn nữa đi …phải là chỗ đó .Lay nói khi Kris chạm đến chỗ nhạy cảm của cậu

-Ư ..

Ư..

Ư .Kris bắt đầu đẩy mạnh vào sau hơn nữa vào bên trong Lay

-Ư ~ . Kris phóng tất cả tinh dịch vào bên trong Lay

-Anh yêu em . Anh mệt nhoài đổ gục lên người cậu

-Em cũng yêu anh . Lay vừa nói vừa thở

Kris đặt lên môi Lay 1 nụ hôn , chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi , anh từ từ rút cái đó ra khỏi người cậu nằm sang 1 bên và ôm cậu vào lòng , anh ngắm nhìn gương mặt cậu ngủ đã rất lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc ngủ vẫn dáng vẻ ấy cái dáng vẻ hiền lành , thuần khiết đến tội lỗi ấy , anh vuốt dọc khuôn mặt cậu , cậu trong có vẻ ốm đi rất nhiều anh rất muốn biết mấy năm qua cậu sống như thế nào , đã cố gắng như thế nào để có thể trở thành 1 ca sĩ như bây giờ , anh muốn biết tất cả về cậu . Hôn lên khắp khuôn mặt cậu cho thoả lòng mong nhớ anh ôm cậu vào lòng đắp chăn cho cả 2 và chìm vào giấc ngủ , anh cảm thấy vui vì giờ đây cậu đang nằm trong vòng tay của anh , anh nhất định sẽ không để mất cậu thêm 1 lần nào nữa . Đến gần sáng , thì cậu đang ngủ bỗng cựa mình thức dậy

-Trời mưa sao , sao lại có mưa vào mùa này chứ ? Lay nhìn ra cửa sổ

-Sao em dậy sớm vậy ? Kris giọng ngái ngủ nói

-Em làm anh thức sao ? Lay quay lại nhìn Kris

-Mấy giờ rồi nhĩ ? Kris mở mắt dậy

-Mới 4 giờ sáng thôi anh , anh ngủ tiếp đi . Lay xem đồng hồ trên điện thoại

-Không sao dù gì chúng ta cũng dậy rồi vậy chúng ta nói chuyện được không ? Kris ôm Lay vào lòng

-Ờ . Lay cảm nhận hơi ấm từ Kris

-Mấy năm qua em sống thế nào ?

-Em sống tốt , mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều

-Em đã làm gì khi ở Pháp ?

-Em đã làm thực tập sinh ở 1 công ty giải trí tại Pháp vào sáng sớm thì em đến công ty tập luyện cho đến khuya thì về nhà ngủ,em  bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ; còn anh thì sao ?

-Từ lúc em đi , cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa anh chỉ sống theo những gì đã được lập trình sẵn vào ban ngày thì anh đi làm , cố gắng hoàn thành tốt tất cả công việc đến tối thì anh là đắm chìm trong men rượu để mong có thể quên được em nhưng anh đã không làm được như thế

-Thế Jessica đâu , cô ấy không bên cạnh anh sao ? Lay rúc sâu vào người của Kris

-Anh chỉ là 1 con rối của cô ta mà thôi , cô ta tìm đến anh chỉ mong anh có thể giúp cô ta nổi tiếng , đến khi không cần nữa thì cô ta bỏ đi không 1 lời nói

-….Lay im lặng , cậu không ngờ Kris phải chịu nhiều nỗi đau cùng 1 lúc như vậy

-Em sao vậy , đừng khóc chứ . Kris lau nước mắt cho Lay

-Em không sao đâu , còn mọi người thì thế nào , Tao ra sao rồi anh ?

-Tao bây giờ đã có người yêu rồi em đừng lo nữa , cô bé trong xinh và rất yêu Tao

-Vậy là em yên tâm rồi , còn Sehun và Nai Nhỏ thì sao ?

-Sehun và Luhan…Kris ấp úng

-Sao anh nói đi ? Lay giục

-Luhan bị tai nạn giao thông cách đây 3 năm , cậu ấy hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa , Sehun lúc nào cũng thúc trực ở bệnh viện cả

-Sao Nai Nhỏ bị tai nạn sao ? Lay bật dậy

-Phải , là do có người hại cậu ấy . Kris cũng ngồi dậy theo

-Là ai ? Lay ngạc nhiên

-Sunny và Tiffany nhưng em đừng lo từ nay 2 ả sẽ không còn có thể hại ai được nữa đâu

-Ý anh là sao ? Lay nheo mắt nhìn Kris

-Sehun đã làm cho 2 ả biến mất khỏi thế giới này

-Ờ , không được em phải đi thăm Nai Nhỏ mới được. Lay rời khỏi giường

-A . Lay vừa bước xuống giường đã khuỵ ngã vì cơn đau nơi hạ thể

-Em có sao không ? Kris bước xuống giường bế Lay trở lại giường

-Em không sao . Lay nhăn mặt

-Em muốn gì cũng phải để đến sáng chứ , bây giờ em vào thăm thì cũng không ai cho em vào đâu vã lại trời đang mưa đó anh không muốn em bệnh đâu

-Anh dám trù em bệnh sao ? Lay đánh vào ngực Kris

-Anh chỉ giỡn thôi . Kris nắm lấy tay Lay

-Bao giờ thì tour diễn sẽ kết thúc ? Kris nhìn Lay

-Khoảng 1 tháng nữa anh à , em sẽ rời khỏi đây sau 3 ngày nữa . Lay thoáng buồn

-Sau khi tour diễn kết thúc , em có thể quay về bên anh không , đừng đi đâu nữa cả ?

-Em không biết

-Anh không thể sống thiếu em thêm 1 giây phút nào nữa cả , Lay à chúng ta bắt đầu lại được không em

-…Lay nhẹ nhàng gật đầu

-Đừng bao giờ tháo nó ra nữa nhé . Kris đeo lại chiếc nhẫn cho Lay

-Sau khi tour diễn kết thúc em sẽ gọi để nói chuyện với Minho hyung xem sao đã

-Ờ . Kris gật đầu

Đến sáng , Kris bế Lay vào phòng tắm để tắm rửa cho cả 2 người , sau khi chờ cậu xin nghỉ vào buổi sáng xong anh lái xe đưa cậu đến bệnh viện liền . Vừa vào đến nơi cậu và anh đã thấy Sehun , Tao và người yêu của Tao ở đó

-Tao , Sehun . Lay gọi

-Anh hai / Lay hyung . Tao và Sehun quay lại

-Anh hai , em nhớ anh nhiều lắm . Tao ôm lấy Lay

-Anh cũng nhớ em lắm . Lay ôm Tao

-Sehun à , hyung cũng nhớ em nữa . Lay ôm Sehun

-Em cũng vậy , mừng vì gặp lại hyung

-Nai Nhỏ thế nào rồi ?

-Anh vẫn thế anh hai à . Tao vẻ mặt buồn

-Nai Nhỏ à , tớ Thỏ Xing đây, tớ đến thăm cậu đây . Lay nắm lấy tay Luhan

-Nai Nhỏ , tớ biết cậu đang nghe tớ nói , cậu mau tỉnh lại đi , Sehun rất lo cho cậu đó , cả bọn tớ cũng lo cho cậu nữa nếu cậu không dậy tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu

-Lay à , anh tin Luhan sẽ tỉnh lại thôi mà . Kris ôm lấy vai Lay

-Em mong là thế . Lay gật đầu

-Hyung về đây luôn sao ? Sehun đưa nước cho mọi người

-Không hyung về để biểu diễn thôi , hyung đã là ca sĩ bây giờ hyung đang cùng mọi người tham gia tour diễn

-Thật vậy sao ? Sehun không tránh khỏi ngạc nhiên

-Phải . Lay gật đầu

-Vậy ngần ấy năm qua , hyung ở đâu ?

-Hyung ở Pháp

-Ờ . Sehun gật gù

-Nói chuyện nãy giờ anh quên , em nên gặp người này , đây là Yuri là người yêu của Tao đấy, Yuri à đây là Lay anh trai của Tao . Kris giới thiệu

-Em chào oppa .Yuri cúi chào

-Chào em , rất vui được gặp em . Lay mỉm cười

-Em cũng vậy ạ

-Oppa không có ở đây nên phiền em chăm sóc Tao giúp oppa nhé , coi thế thôi chứ Tao còn trẻ con lắm . Lay xoa đầu Tao

-Anh hai này . Tao khẽ nhăn mặt

-Dạ em biết rồi , em sẽ chăm sóc tốt cho Tao ạ

-Vậy cảm ơn em nhé

-Không có gì ạ . Yuri lắc đầu

-Lay à , đến giờ rồi đấy . Kris nói với Lay

-Nhanh vậy sao anh ? Lay ngạc nhiên

-Ờ . Kris gật đầu

-Đến giờ hyung phải đi rồi , mọi người giữ sức khoẻ nhé . Lay nhìn mọi người

-Anh hai , em sẽ rất nhớ anh , anh nhớ liên lạc thường xuyên với em nhé , cha mẹ cũng lo cho anh lắm đấy . Tao ôm Lay

-Được rồi , anh biết rồi . Lay vỗ vai Tao

-Hyung nhớ trở về đấy nhé . Sehun đặt tay lên vai Lay

-Hyung biết rồi , hyung tin Nai Nhỏ sẽ tỉnh lại cậu ấy biết em vẫn luôn chờ cậu ấy mà

-Em biết rồi . Sehun gật đầu

-Oppa đi nhé , oppa tin tưởng giao Tao lại cho em đấy . Lay mỉm cười nhìn Yuri

-Dạ , em chào oppa . Yuri cúi chào

Rời khỏi bệnh viện , Kris lái xe đưa Lay đến sân vận động nơi mà tối nay cậu sẽ biểu diễn để tập vì sáng nay cậu chỉ xin nghỉ buổi sáng nên giờ cậu phải quay trở về để luyện tập cho buổi diễn

-Em đi nhé ? Lay nói khi đã đến nơi

-Ờ ,anh có buổi chụp hình vào sáng nay , khi nào xong việc anh đến khách sạn nhé ?

Kris nắm tay Lay

-Ờ , em đi đây

-Lay à . Kris gọi khi Lay chuẩn bị bước ra khỏi xe

-Sao anh . Lay vừa quay lại thì Kris để đặt lên môi cậu 1 nụ hôn

-Làm việc tốt nhé . Kris mỉm cười

-Em biết rồi . Lay mỉm cười ra khỏi xe

-Ai thế Lay ? Changmin hỏi khi anh đang đứng trước lối vào sân vận động để nghỉ ngơi và đã nhìn thấy tất cả

-Changmin hyung , hyung hỏi ai ? Lay ngơ ngác

-Cái người đưa em đến đây ấy , là cậu ấy sao ?

-Dạ đúng . Lay đỏ mặt

-Cả 2 làm hoà với nhau rồi sao ? Changmin nheo mắt nhìn Lay

-Dạ phải . Lay gật đầu

-Khi nào thế ? Changmin ngạc nhiên

-Vào tối qua ạ

-Vậy sáng giờ em ở với cậu ấy sao ?

-Chúng em cùng đến thăm 1 người bạn đang hôn mê nằm ở bệnh viện ạ

-Ờ , thì ra là vậy . Changmin gật gù

-Sao em kể hyung nghe xem , sao 2 người làm hoà được với nhau ? Changmin vừa hỏi khi anh cùng Lay đang đi vào trong

-Anh ấy đến tìm em….Lay kể lại hết cho Changmin nghe

-Thì ra là vậy , vậy hyung chúc mừng em nhé . Changmin mỉm cười

-Cảm ơn hyung . Lay mỉm cười gật đầu

-Lay từ sáng giờ em ở đâu thế ? Taemin hỏi khi Lay vừa bước ra sân khấu để tập

-Em có chút việc riêng ạ

-Với cậu ấy sao ? Key lên tiếng

-Sao ạ ? Lay giật mình

-Cậu ấy là ai thế Key ? Jonghyun cùng Taemin nhìn Key

-Em gặp cậu ấy tối qua tại phòng của Lay khi em đến để lấy lại vali của mình bị em ấy lấy nhằm , cậu ấy trông quen lắm hình như là người mẫu đang rất nổi tiếng tại Hàn Quốc thì phải , đúng không Lay? Key nhìn Lay

-Dạ . Lay gật đầu

-Sao , em quen được với người mẫu nổi tiếng luôn sao ? Jonghyun ngạc nhiên

-Thật ra anh ấy là….Lay ấp úng

-Là ai ? Taemin giục

-Em mau nói đi là ai . Jonghyun chăm chú nghe

-Là chồng chưa cưới của em ạ . Lay cúi gầm mặt xuống

-Thật sao , sao hyung chưa bao giờ nghe em nói đến chuyện đó ? Taemin như không tin vào tai mình

-Vì giữa chúng em có 1 số chuyện nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi . Lay cười

-Ờ . Cả đám gật đầu

-Thôi chúng ta mau tập tiếp đi đứng đây nói mãi là hết thời gian đấy . Changmin lên tiếng

Mọi người cùng nhau luyện tập cho đến chiều thì vào phòng chờ để chuẩn bị . Buổi biểu diễn không khác hôm qua không khí vẫn sôi nổi và có khí còn sôi nổi hơn cả ngày hôm qua nữa . Vừa về đến khách sạn Lay chỉ ăn uống hoa loa tại nhà hàng của khách sạn xong rồi lên phòng ngay , hôm nay cả ngày không được nghỉ ngơi nên cậu rất mệt cậu cần tắm và ngủ 1 giấc . Lúc cậu tắm xong bước ra , trên người chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn

*CỐC**CỐC*

-Ai đó ? Lay hỏi khi cậu nghe tiếng gõ cửa

-Anh đây . Tiếng Kris vang lên

-Anh vào đi cửa không khoá . Lay đến tủ lạnh lấy nước uống

-Em định khiêu khích anh đấy sao ? Kris vừa vào phòng đã thấy Lay khoả trên hở dưới , anh nhanh chóng khoá cửa phòng lại rồi chạy đến ôm cậu

-Hôm nay , em mệt lắm tha cho em đi . Lay nói khi Kris đang hôn lấy cổ cậu

-Anh ước gì có thể tha cho em nếu em không khiêu khích anh đến vậy . Kris lột hẳn chiếc khăn đang quấn trên người Lay

Cả buổi tối hôm đó , không biết cả 2 đã có bao nhiêu trận mây mưa mà phải đến gần sáng thì Kris mới tha cho Lay nghỉ ngơi , vừa được tha cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ , anh mỉm cười kéo chăn đắp cho cả 2 rồi ôm cậu vào lòng ngủ

-Cũng tại anh mà làm em trễ buổi tập đây nè . Lay bĩu môi khi cậu đang chuẩn bị để đến sân vận động

-Anh đã kêu em dậy từ lâu rồi mà ai bảo em không dậy

-Ai hành em cả buổi tối đến gần sáng mới cho em ngủ hả ? Lay nhìn Kris

-Rồi là lỗi của anh , đừng như thế nữa . Kris hôn lên môi Lay

-Lay sau khi kết thúc tour diễn tại Hàn Quốc , em sẽ đến đâu ? Kris hỏi khi đang lái xe đưa Lay đến sân vận động

-Em sẽ sang Đài Loan , Hồng Kông , Singapo rất nhiều nước và sau đó kết thúc là ở Nhật

-Vậy anh đi cùng em nhé , anh không muốn rời xa em

-Anh ngoan đi , khi nào em về lại Pháp rồi anh hẳn sang đấy , được không ? Lay đặt tay lên má Kris

-Ờ , Vậy cũng được .Kris gật đầu

Suốt những ngày Lay ở tại Hàn Quốc đêm nào Kris cũng đến khách sạn nơi cậu ở cả , đến sáng thì anh lại đưa cậu đến nơi biểu diễn . Ngày cuối khi cậu ở Hàn Quốc vì buổi biểu diễn , diễn ra sớm nên cũng kết thúc sớm cậu trở về khách sạn và anh đã đến cả 2 đã có 1 trận mây mưa kéo dài từ 7 giờ tối cho đến gần sáng . Sáng hôm sau , thì anh tạm biệt cậu tại khách sạn cậu không cho anh ra sân bay đã tiễn cậu vì cậu nói sẽ có rất nhiều fan ở đó sẽ không tiện , cậu cùng mọi người được ra sân bay , anh cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn để trở về nhà để lên công ty , anh sẽ đợi cậu trong vòng 1 tháng để cậu hoàn thành tour diễn khi cậu kết thúc tour diễn anh sẽ lập tức bay sang Pháp với cậu

Chap 37

Tour diễn kết thúc 1 cách hoàn hảo và đúng như lời Kris nói , khoảng 3 ngày sau anh đã đáp máy bay đến Pháp với Lay , cậu cho anh địa chỉ nhà của Taemin , vừa xuống đến sân bay anh đã nhanh chóng bắt taxi đến nhà Taemin

*DING DONG**DING DONG*

-Chào cậu , cậu tìm ai ? Taemin mở cửa

-Tôi muốn tìm Lay . Kris nói

-Cậu là Kris đúng không ?

-Đúng , sao cậu biết ? Kris ngạc nhiên

-Lay đã nói cho tôi nghe về cậu , cậu vào nhà đi , Lay chắc cũng sắp về rồi hôm nay em ấy có buổi thu âm tại công ty . Taemin đẩy cửa cho Kris bước vào

-Cậu cứ tự nhiên , tôi đi lấy nước . Taemin mời Kris ngồi rồi vào trong lấy nước

-Tôi đã nghe Lay nói cậu sẽ đến đây ? Taemin đưa nước cho Kris

-Cảm ơn . Kris nhận lấy ly nước

-Tôi không biết giữa cậu và Lay xảy ra chuyện gì nhưng tôi nghe Lay nói cậu và em ấy đã làm hoà , tôi chúc mừng 2 người . Taemin mỉm cười

-Cảm ơn . Kris gật đầu

-TAEMIN HYUNG , LẤY GIÚP EM CÁI KHĂN , ĐÚNG LÀ XUI THẬT SAO HÔM NAY LÀ MƯA THẾ KIA ? Tiếng Lay vang lên từ ngoài cửa

-Lay . Kris nhìn Lay

-Kris . Lay ngạc nhiên khi thấy Kris

-Khăn đây , 2 người nói chuyện đi hyung lên lầu . Taemin đưa khăn cho Lay rồi đi lên lầu

-Anh nhớ em lắm . Kris ôm lấy Lay

-Em cũng vậy . Lay dụi đầu vào ngực Kris

-Anh chắc mệt rồi , chúng ta lên phòng thôi . Lay nắm tay Kris dẫn anh lên phòng

-Em đã gặp Minho để nói về chuyện em sẽ về Hàn Quốc chưa ? Vừa vào phòng Kris liền hỏi

-Từ lúc về đây , lịch làm việc của em nhiều quá nên em chưa có thời gian với lại em định chờ anh qua rồi đến gặp Minho hyung luôn

-Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến công ty em luôn nhé ?Kris nằm lên giường

-Ok , em cũng định vậy , giờ thì anh nghỉ ngơi đi nhé , em phải sáng tác tiếp bài hát còn đang dở dang . Lay hôn lên môi Kris rồi đến bàn làm việc

Kris nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt làm việc nghiêm túc của Lay cho đến khi ngủ thiếp đi . Một ngày trôi qua của Kris trôi qua 1 cách êm đẹp bên cạnh Lay , cậu đưa anh đi tham quan tất cả mọi nơi tại Pháp , anh còn có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của cậu tại đây khi các fan nhận ra cậu qua hình hài hoá trang làm anh và cậu phải chạy đi trốn các fan rất nhiều lần

Sáng sớm hôm sau , Kris cùng Lay đến công ty từ rất sớm , anh và cậu phải chật vật lắm mới có thể thoát khỏi các fan của cậu đang đứng chờ ngoài cậu trước cửa của công ty

-Lúc nào cũng vậy sao Lay ? Kris vừa thở vừa nói

-Là sao anh ? Lay ngơ ngác

-Thì fan của em đấy , lúc nào đến công ty em cũng phải chật vật như vậy sao ?

-Ờ , đúng rồi . Lay lấy khăn lau mồ hôi cho Kris

-Anh không ngờ em nổi tiếng đến vậy đó

-Dĩ nhiên em mà . Lay hất mặt

-Ờ . Kris gật gù

-Thôi chúng ta lên gặp Minho thôi .Lay cùng Kris lên gặp Minho

*CỐC**CỐC*

-Vào đi . Tiếng Minho vang lên

-Hyung . Lay ló đầu vào

-Lay đó sao , vào đi em , hôm nay em không có lịch làm việc sao ? Minho rời khỏi bàn làm việc

-Có nhưng đến chiều em mới có lịch . Lay bước vào phòng theo sau là Kris

-Thế em đến đây tìm hyung có gì không ?

-Dạ em có  chuyện muốn nói với hyung

-Ai đây ? Minho nhìn Kris

-Đây là Kris

-Kris cái tên nghe quen quen , à đúng rồi cậu có phải là người mẫu nổi tiếng , là hình mẫu lí tưởng của chị em phụ nữ đúng không ? Minho vừa suy nghĩ vừa nói

-Cậu đừng nói quá lên thế chứ . Kris mỉm cười

-Tôi không nói quá đâu , vì thật sự cậu có sức nổi tiếng đáng kinh ngạc đấy , mà 2 người đến gặp tôi có gì không

-Hyung à , em muốn xin hyung cho em quay trở về Hàn Quốc

-Sao thế ? Minho ngạc nhiên

-Vì….Lay ấp úng

-Vì tôi muốn em ấy về cùng tôi , chúng tôi đã quay lại với nhau vì thế tôi không muốn xa em ấy . Kris lên tiếng

-Hai người rốt cuộc có quan hệ gì ? Minho nheo mắt

-Thật ra chúng tôi là vợ chồng chưa cưới do có 1 số chuyện xảy ra nên Lay mới bỏ sang đây

-Thì ra là vậy , Lay em định sẽ không hát nữa sao ?

-Không không , em vẫn sẽ hát em sẽ về Hàn Quốc tìm 1 công ty giải trí khác

-Được rồi , hyung đồng ý cho em về Hàn Quốc , hyung sẽ đưa em vào công ty con của chúng ta tại Hàn Quốc để em có thể tiếp tục hát

-Thật sao hyung , nếu vậy em cảm ơn hyung nhiều lắm . Lay vui mừng

-Cảm ơn cậu . Kris mỉm cười

-Được rồi không có gì đâu . Minho gật đầu

-Vậy giờ chúng em về đây , chào hyung . Lay đứng dậy cúi chào Minho

-Khi nào có thời gian hyung và mọi người sẽ về Hàn Quốc thăm em . Minho tiễn Lay và Kris ra cửa

-Dạ . Lay quay lại nhìn Minho

Sau khi được sự đồng ý của Minho , sau 1 tuần thì Lay cùng Kris quay trờ về Hàn Quốc sau khi cậu cố hoàn thành tất cả các lịch làm việc tại Pháp , anh đưa cậu về lại nhà mình , cậu nhìn xung quanh căn nhà vẫn như thế nhưng có điều xung quanh căn nhà có rất nhiều khung hình của cậu

-Vì muốn thấy sự hiện diện của em trong ngôi nhà , nên anh đã để tất cả những khung hình của em khắp mọi nơi trong nhà . Kris nói khi nhận ra sự thắc mắc trong mắt Lay

-Cậu Lay , mọi người ơi cậu Lay trở về rồi

 

. Một người làm trong nhà thấy cậu trở về rất vui mừng

-Cậu Lay , đúng là cậu rồi , cậu về thật rồi . Mọi người quay xung quanh Lay

-Phải , tôi đã về rồi . Lay mỉm cười

-Mọi người hãy để Lay nghỉ ngơi đã , em ấy sẽ về đây luôn không đi đâu nữa nên mọi người cứ yên tâm . Kris nói với mọi người

-Thật sao cậu ?

-Phải . Lay gật đầu

-Thôi các cậu nghỉ ngơi đi , còn đồ đạc cứ để đó chúng tôi mag lên cho

-Cảm ơn mọi người . Lay nhìn mọi người

-Kray đâu anh ? Lay nhìn quanh tìm chú thỏ của mình

-Maya đang cho Kray ăn sau vườn để chúng tôi ra kêu . Nói rồi mọi người rời đi

-Cậu Lay . Maya vừa nghe tin Lay về đã vội vã bế Kray vào trong

-Maya , đừng khóc chứ . Lay lau nước mắt cho Maya

-Cậu về thật rồi . Maya vừa nói vừa khóc

-Ờ , oppa về rồi . Lay gật đầu

-Cậu đừng đi nữa nhé

-Oppa biết rồi

-Kray đây cậu . Maya đưa Kray cho Lay

-Kray , lâu quá không gặp , tao nhớ mày lắm . Lay hôn lên đầu Kray 1 cái

-Maya chuẩn bị bữa tối đi nhé , Lay à chúng ta lên phòng thôi . Kris lên tiếng

-Dạ các cậu cứ đi nghỉ đi ạ . Maya gật đầu

Kris đưa Lay lên phòng , không phải phòng của cậu mà là phòng của anh và cậu , căn phòng đã được anh thay đổi rất nhiều , cậu nhìn quanh căn phòng

-Anh biết em không muốn nằm trên chiếc giường ấy nên anh đã thay 1 chiếc giường mới vào , em có thích không ? Kris ôm Lay từ phía sau

-Cảm ơn anh . Lay quay lại ôm Kris

-Chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn trước kia nữa em nhé

-Dạ . Lay gật đầu

Lay nằm trên giường nghỉ ngơi trong lúc Kris sắp xếp đồ cho anh và cậu , anh không cho cậu làm gì cả chỉ bắt cậu nghỉ ngơi mà thôi , cậu gọi điện cho cha mẹ mình để thông báo cậu đã trở về , cha mẹ cậu biết tin đã rất vui . Đến chiều , anh đưa cậu vào bệnh viện thăm Luhan , Luhan vẫn thế vẫn trong tình trạng hôn mê và Sehun thì ngày nào cũng ở bên cạnh Luhan , nhìn thấy Luhan và Sehun như vậy cậu lại cảm thấy trân trọng hơn những giây phút được ở bên anh . Sau 1 tuần nghỉ ngơi thì cậu quay trở lại với công việc , cậu tiếp tục làm ca sĩ tại công ty của Minho ở Hàn Quốc và cậu ngày càng có nhiều fan hơn cả trong và ngoài nước . Cậu đang thu âm thì Sehun gọi điện cho cậu báo rằng Luhan đã tỉnh ,cậu vội vàng bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện

-Lay . Kris gọi khi thấy bóng Lay

-Kris , Tao . Lay dừng lại

-Sehun gọi cho em báo Luhan đã tỉnh . Tao nói

-Đúng rồi , em ấy cũng gọi cho anh nữa. Lay gật đầu

-Chúng ta vào trong nhanh đi . Nói rồi cả 3 cùng chạy vào trong

*Flash Back *

Luhan từ từ mở mắt , nhìn xung quanh anh cứ nghĩ mình đang ở trên thiên đường nhưng rồi mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi anh khiến anh nhăn mặt lại và biết rằng mình đang ở trong bệnh viện chứ không phải trên thiên đường , anh nhớ rằng mình đã bị tai nạn giao thông , sau đó anh bị hôn mê . Trong lúc hôn mê , anh nghe thấy rất nhiều tiếng ở xung quanh có cả tiếng khóc của mẹ anh nữa anh rất muốn mở mắt ra nhưng anh không tài nào mở nào , anh còn nghe thấy tiếng Sehun ngày nào cũng nói chuyện với anh , anh rất muốn trả lời cậu nhưng không được ; rồi anh còn nghe cả tiếng người bạn thân của anh là Thỏ Xing nữa , Thỏ Xing đã quay về rồi sao , đang định ngồi dậy thì anh cảm thấy có 1 bàn tay nào đó đang nắm lấy tay anh , anh nhìn xuống thì thấy Sehun đang gục đầu bên giường anh , cậu ốm đi khá nhiều anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế , khẽ đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt cậu

-Ư ~. Sehun khẽ cựa mình dậy

-Hannie làm Hunnie thức sao ?

-Ờ , hả Hannie tỉnh rồi sao ? Sehun như không tin vào mắt mình

-Phải . Luhan mỉm cười

-Cuối cùng thì Hannie cũng tỉnh rồi . Sehun ôm Luhan vào lòng

-Đau Hannie . Luhan khẽ nhăn mặt

-Hunnie xin lỗi , để Hunnie đi gọi bác sĩ . Nói rồi Sehun vội vã chạy đi gọi bác sĩ

*End Flash Back *

Cả 3 vừa đến trước cửa phòng bệnh viện thì đã thấy đông đủ tất cả mọi người đang ở đó , mọi người đang chờ bác sĩ kiểm tra cho Luhan

-Bệnh nhân đã tỉnh lại , sức khoẻ thì đã ổn định , nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện được rồi . Bác sĩ bỏ ống nghe ra

-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm . Mọi người cúi chào bác sĩ

-Cuối cùng con cũng tỉnh rồi , umma vui lắm . Mẹ Sehun ôm Luhan vào lòng

-Dạ . Luhan mỉm cười

-Tiểu Lu con khoẻ lại rồi , con có biết mọi người rất lo cho con không ? Mẹ Luhan nắm lấy tay Luhan

-Con xin lỗi vì làm mọi người lo . Luhan nhìn tất cả mọi người

-Nai Nhỏ à . Lay bước lại giường Luhan

-Thỏ Xing , cậu về rồi đó sao ? Luhan nhìn Lay

-Ờ , mình về rồi , mừng cậu đã tỉnh lại . Lay ôm Luhan

-Cảm ơn cậu .Luhan vỗ vai Lay

-Thôi mấy đứa ở đây nhé , mẹ về nhà nấu gì đó thật ngon để ăn mừng Tiểu Lu tỉnh lại nhé . Mẹ Luhan nói

-Dạ . Mọi người gật đầu

Mẹ Sehun và mẹ Luhan rời khỏi bệnh viện để về nhà ; Tao , Kris ở lại được 1 chút thì công ty gọi điện làm cả 2 phải chạy về công ty , Lay thì phải quay lại công ty để tiếp tục lịch làm việc của mình , thành ra giờ đây chỉ còn Sehun ở lại với Luhan mà thôi

-Hannie thấy thế nào rồi ? Sehun ngồi trên giường nhìn Luhan

-Hannie ổn rồi , Hunnie trong ốm đi nhiều quá , Hannie xin lỗi . Luhan sờ mặt Sehun

-Hannie không có lỗi gì cả . Sehun lắc đầu

-Suốt thời gian qua , Hunnie phải chịu khổ vì Hannie nhiều rồi

-Không sao đâu , Hannie đừng bận tâm , khi nào Hannie khoẻ chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay , Hannie chịu không ?

-Ờ . Luhan gật đầu

Luhan đã tỉnh lại vì thế Sehun đã có thể đi làm trở lại bình thường . Hàng ngày , mỗi khi rãnh rỗi thì mọi người lại thay phiên nhau vào bệnh viện thăm Luhan để anh đỡ buồn ; còn Sehun thì cứ đi làm về là ở suốt trong bệnh viện với anh dù anh có nói thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu về nhà . Sau 1 tuần nghỉ ngơi ở bệnh viện thì cuối cùng Luhan cũng được về nhà và có thể đi làm trở lại , ban đầu cậu kịch liệt phản đối việc anh đi làm lại nhưng cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của anh . Cuối cùng thì thời gian tổ chức đám cưới cũng được quyết định sẵn sàng , mọi người được thông báo về lễ cưới nên đã cấp tốc bay trở về Hàn Quốc . Gia đình Suho , cũng như Boa khi nghe mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua của Lay và Luhan thì không thể tin vào tai mình được , Boa vì bận công việc của mình nên 3 năm qua cô không thể về nên khi nghe chuyện Lay bỏ đi cô như không thể tin được

Lễ cưới được diễn ra với sự có mặt đầy đủ của tất cả mọi người , mọi người cùng nhau chúc mừng cho 2 cặp Kris , Lay và Sehun, Luhan ; mọi người cảm thấy rất vui vì nhìn thấy được tình yêu mà họ dành cho nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn luôn chờ đợi nhau để rồi giờ đây họ có thể sánh bước cùng nhau , có thể cùng nhau xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc mới

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro