Chương 1 - Nè, quá đáng nha!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp giời:- YAH! CON HEO KIA, CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY, CÒN NGỦ NƯỚNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ???? - Luhan cất tiếng hét chói ta

Vừa nghe thấy giọng nói "ngọt ngào" của Luhan, Baekhyun (cậu) bật dậy như lò xo, đầu tóc thì rối bù xù như tổ quạ, mắt nhắm tịt, mặt ngơ ngơ nói mớ:

- Ơ....mới 5 giờ sáng mà gà đã gáy rồi à~~

- 5 GIỜ CÁI ĐẦU MÈO NHÀ CẬU, GẦN 7 GIỜ RỒI ĐÓ, SẮP TRỄ HỌC RỒI !!!!

- Ưm......5 phút nữa thôi mà - cậu vẫn không biết sợ là gì, tiếp tục đập mặt xuống gối "bất tỉnh nhân sự"D.O bực mình cầm cái loa hát ông ổng bay cả nóc nhà:
- CÔ DẠY EM BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG, 1, 2, 3, 4, HÍT THỞ HÍT THỞ......!! GET UP RIGHT NOW !!!!!!! ôi cái hình ảnh D.O điềm tĩnh, D.O làm tan chảy trái tim các nam nhân gay nhà ta đâu rồi, đúng là không thể bình tĩnh nổi với một đứa như cậu mà.Theo phản xạ, cậu bật dậy bay vào phòng vệ sinh, một lúc sau, nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ không ngớt, cậu vội nói vọng ra
- Tớ không sao , chỉ là trượt chân thui, ái , úi, nóng quá, ái!!!Hai đứa nhìn nhau thở dài, lớp 12 rồi mà cứ như con nít.
Ở trường:
Reng!!!! Tiếng chuông hết tiết vang lên, bọn cậu rủ nhau:- Ê, xuống căng tin ăn gì đi, đói quá~~~ - Luhan giục (heo ham ăn mà)
- Ừm, tớ cũng đói quá, sáng giờ chưa ăn gì cả - D.O cũng vậy, nguyên cái việc sáng nào cũng phải dậy để gọi cái tên Baekhyun là tốn cả tấn calo chứ không ít, không khéo lại còn bị lùn đi nữa, chết thật, vừa nói cậu vừa liếc sang cái con người vừa mới "được" gọi dậy kia.

Như phát giác được, cậu cười hì hì giải hòa, quàng vai bá cổ hai cậu bạn thân rồi hô rõ to: Let's go!!!

Nhưng than ôi, chỉ vì cái tật nói chuyện không biết giời đất là gì mà cả bọn đâm thẳng vào người ta, mà lại là 3 hotboy của trường mới đau chứ.
Chanyeol (hắn) quát:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả?Xin....xin lỗi, tụi tôi không cố ý - nó nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất
- Ê, tưởng xin lỗi không mà được sao?- Xin...xin lỗi.....chúng tôi đền, bao nhiêu tiền vậy? - D.O cũng thấy có lỗi, liền cúi đầu
Hắn thản nhiên:
- 200 ngàn won.
- Cái gì ???? 200 ngàn won á, điên à, giết người à, mấy cái bộ quần áo này mà 200 ngàn won á, 200 won nghe còn được đó, có bị thần kinh không hả, chém gió vừa vừa thôi chứ !!!- Luhan nghe xong liền trợn mắt, chỉ chỉ tay vào 3 bộ đồ mà bọn hắn đang mặc
- Cái gì? Cậu nói lại thử xem? - 3 ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, giọng nói sắc như dao, lạnh như băng, không 1 chút cảm xúc.
- Nếu tụi tôi không trả thì sao - D.O lấy hết can đảm ra để nói.
Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm:
- Nếu mấy cậu không thể giả 200 ngàn won thì làm giúp việc của bọn tôi trong vòng 3 tháng, bằng không, sẽ không có nhà mà ở đâu. May thật, đúng lúc giúp việc nhà tôi vừa về quê, nghỉ 1 năm ( hắn nói xạo đó, nhà hắn đầy giúp việc -_-)

Luhan lại tiếp tục mở to mắt, không thể tin được rằng lại có cái thể loại này trên đời:

- M....mố?? giúp việc??? Này....này, anh có biết anh đang nói gì không hả??? Luhan đang định đi lại đấm cho tên tóc màu hạt dẻ vuốt lệch kia (Chanyeol) một trận cho thỏa thê cõi lòng thì kịp thời D.O và cậu ngăn chặn.

Sehun ở đằng sau nhìn Luhan, miệng tủm tỉm cười "thú vị thật, chưa ai dám hành xử với bọn hắn như thế này, vậy mà bây giờ lại có 3 cậu nhóc ở đây đòi đánh cơ đấy, ây gu chanyeol à, ông vất vả rồi đây, thôi kệ, xem màn kịch hay này đã, hehe"

Luhan đang trong tình trạng nổi cơn, vẫn muốn xé xác cái tên chết tiệt đang đứng chình ình trước mặt, quay qua lại thấy Sehun nhìn mình cười cười, máu lại tiếp tục dồn lên não, quắc mắt:

- Nhìn gì tôi?? Bỏ tớ ra!! Tớ phải dằn mặt cái tên này mới được, bọn mình chỉ va vào bọn hắn tý xíu thôi mà, có phải gây thương tích gì đâu mà ghê thế!!

Baekhyun vội nói:

- Bình tĩnh Luhan à, cứ để xem thế nào đã, dù sao bọn mình cũng có lỗi với bọn hắn, bây giờ thử thương lượng xem sao. Chứ đống tiền ấy bọn mình trả sao nổi.

D.O gật đầu:

- Đúng đó, trước hết bình tĩnh lại đã, hiện tại là bọn mình đang cần bọn hắn tha thứ, cần phải nhẹ nhàng, hiểu chưa

Luhan thở hồng hộc sau 1 hồi giãy dụa đòi đánh người, cố gắng nén cảm xúc lại, tay vừa vuốt lại tóc vừa cố gượng cười nhìn bọn hắn. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, ổn rồi. Sau đó cậu quay sang nhẹ nhàng nói:

- Có thể làm việc khác không? Chúng tôi cũng chỉ là vô tình chạm phải các anh thôi mà, chắc không nhất thiết phải làm giúp việc chứ?

- Tôi nói làm là làm, nếu không thì trả đủ số tiền (thực ra hắn cũng chả cần bọn cậu phải trả tiền đâu, hắn đâu có thiếu tiền cơ chứ, nhưng hắn muốn bọn cậu hiểu rằng, không phải ai cũng có thể động vào, đặc biệt là bọn hắn)

Thực sự Luhan cực kì muốn đấm vỡ mặt tên láo toét này. D.O cắn môi, nhắm hờ mắt và thở dài:

- Thôi được, bọn tôi sẽ làm

Baekhyun và Luhan ngạc nhiên quay sang nhìn D.O, thì thầm:

- Cậu bị điên à D.O, làm gì có chuyện bọn mình làm giúp việc cho mấy tên đáng ghét ấy chứ.

- Chứ giờ sao, các cậu muốn bị mất nhà à. Tớ nói cho các cậu biết, bọn hắn không phải như người bình thường đâu, không thể khinh thường được. - Lại thì thào

- Chứ sao? Không nhẽ bị điên, OMG! - Baekhyun căng hết cả đồng tử hết mức có thể, cái câu nói bã đậu nhất mà mình từng nghe.

- Tầm bậy, ý D.O nói là những người có chức quyền, giàu có ý - Luhan cốc đầu cậu, thật tình, đang nước sôi lửa bỏng mà cũng phải giải thích cho cái tên củ chuối này.

Baekhyun phồng má ôm đầu:

- Ai biết đâu, tại D.O bảo là người không bình thường.

E hèm, Sehun hắng giọng : " họp xong chưa, lâu quá". Hắn đứng đấy nhăn mặt, thực sự hắn ghét nhất là phải chờ đợi.

- Chúng tôi làm~~~Nhưng mà 1 tháng thôi đấy - 3 đứa mặt tiu nghỉu

- Chưa biết, tùy thuộc vào thái độ. Không nói nhiều, ngay hôm nay dọn sang ở cùng nhà bọn tôi cho tiện, đỡ phải gọi đi gọi lại nhiều, mệt.

Mố???? Ở nhà bọn hắn ư?? Thế còn đồ đạc của bọn mình??? Rồi ai biết được sau 3 tháng thân xác bọn mình có hoang tàn không???

Kai như hiểu ý, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Các cậu không phải lo, bọn tôi sẽ gọi xe đến mang đồ các cậu đến. Hơn nữa, các cậu cũng sẽ không thiệt thòi gì đâu, chỉ là giúp việc cho tôi thôi, mấy việc lặt vặt ý mà.

Đấy, từ nãy đến giờ mới có 1 tên nói chuyện dễ nghe tử tế, ai như 2 tên kia, 1 tên biến thái, 1 tên cục cằn, Luhan và Baekhyun nghĩ, sau đó cả bọn mỉm cười với Kai. Hắn và Sehun đứng đực ra đấy, trong lòng có chút khó chịu. Sehun búng tay nghĩ ra 1 ý tưởng:

- Hay thế này đi, mỗi người sẽ có 1 người riêng, cho đỡ phải gọi chung nhau.

Kai gật đầu:

- Cũng được đó.

Hắn cũng đồng tình. "Vậy....Thôi được rồi, cho các cậu 1 cơ hội, chọn cậu chủ đi"

Bọn cậu ngạc nhiên, được chọn sao, hay lắm.

" Tớ chọn Kai-ssi nhé" D.O nhanh miệng nói trước. Thực ra, ngay từ lúc đầu D.O đã thấy Kai rất hợp với mình rồi, hai người điềm tĩnh khá giống nhau nên tỉ lệ an toàn chắc chắn sẽ cao hơn 2 người còn lại. D.O tiến lại Kai mỉm cười như để chào hỏi (này này, 2 người vừa nãy còn là địch thủ đấy nhé =.=')

"Vậy tớ...tớ chọn Sehun-ssi vậy" Luhan vội vàng kêu, thà cậu chọn tên biến thái còn hơn tên cục cằn suốt ngày, ít nhất thì cậu biết võ nên vẫn phòng thủ được. Nói là làm, cậu chạy ngay đến bên Sehun. Sehun mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vui.

"Ơ.... vậy.... tớ là giúp việc của Chanyeol-ssi?" mặt Baekhyun ngơ ngơ, loading rất chậm. Cả 4 con người kia gật gật đầu. Baekhyun vừa chỉ tay vào mình, vừa ngước lên nhìn con người cao hơn 1m8, nuốt nước bọt đánh ực một cái, ôi cha mạ ơi, đây là hiện thân của ngạ quỷ vùng Seul chăng? Toàn thân hắn tỏa ra sát khí, lạnh lùng dễ sợ. "Làm ơn hãy cho tôi sống sót trong 3 tháng sắp tới đi, ở cùng với tên này chắc mình tăng xông mà chết mất" Baekhyun khóc không ra nước mắt. Ba cậu bạn thân chỉ biết đứng đấy nhìn nhau trong vô vọng, 3 tháng làm giúp việc cho 3 tên này, liệu có xảy ra chuyện gì không đây?

Cùng gặp lại nhau ở chương sau nhé!!! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro