Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một buổi sáng hôm nọ ...... Tao đang nằm vưon vai , lười biếng trên giường . Còn anh cùng Kai và Sehun đang ở ngoài hòng khách xem TV cùng nhau .

- Aisshh .... không xem nữa đâu !! - Kai tự nhiên nằm dài ra

- Sao thế ?? - Sehun ngạc nhiên

- Tớ muốn nhảy quá à !! - Kai ngước lên nhìn Sehun

- Anh xin lỗi !! -  anh cảm thấy có lỗi

- Không phải lỗi của hyung mà !! Tất cả là tại ông thầy Lee Soo Man độc ác đó thôi !! - Sehun lập tức lên tiếng

- Nhưng mà .....

- Đúng đó ! Nếu ông ấy không ép anh với Tao chia tay thì bây giờ tụi mình đã không như thế này rồi !! - Kai thở dài chặn lời của anh

- Chia tay gì ?? Lee Soo Man là ai ?? - Tao đứng đó từ hồi nào

- Tao .... - anh hơi bàng hoàng

- Tao !!!! - Sehun và Kai cùng đồng thanh

- Gege định đi đâu nữa à ?? - cậu mếu máo đi đến ngồi cạnh anh

- Anh ....

- Không được !! Tao không cho gege đi nữa đâu !! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy 

- Anh không có đi !! - Anh bật cười trước hành động của cậu 

- Thật á ??? - cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Thật !! Bây giờ Tao Tao ngoan đi rửa mặt đi !! Rồi mình ra ăn sáng !! Kai với Sehun chờ Tao nãy giờ chưa ăn được đó !! - anh mỉm cười xoa đầu cậu

- Vậy à ?? Vậy đợi Tao 1 chút nha !! - cậu cười hì hì nhìn mọi người rồi chạy vào toilet

- Không biết sau khi em ấy nhớ lại có con được vui vẻ như bây giờ không nhỉ ?? - cánh cửa toilet vừa đóng là nụ cười của anh chợt vụt tắt , cố gắng gượng cười

- Hyung ..... - Sehun buồn bã nhìn anh

- Không sao !! Mọi chuyện cái gì đến rồi sẽ đến !!! Đi thôi !! Mình ra ngoài ăn !! - anh hít một hơi thật sâu thồi đứng phắc dậy 

- Hyung ... thật sự không sao chứ ?? - Kai lo lắng nhìn anh

- Ừm ..... chắc là không sao !! - anh mìm cười nhìn Kai

- Xong rồi !! Đi thôi !! - vừa lúc đó Tao bước ra chạy tới khoác tay anh

 Sau đó bọn họ cùng nhau đi bộ đến tiệm ăn ..... nhưng trên đường đi có một người hình như nhận ra bọn họ nên cứ đi theo suốt , anh , Kai và Sehun đã nhận ra nhưng cứ xem như không có chuyện gì mà tiếp tục đi . Không may là Tao quay lại tìm thứ gì đó rồi bắt gặp ánh mắt của cô gái đó

- Á á  EXO !! Đúng là EXO rồi !!! - cô gái đó bất ngờ hét toáng lên

- Này đừng đùa !! - một người đi bên cạnh khó chịu

- Thật đấy EXO kìa !! 

 Rồi tất cả mọi người cùng đi vời cô gái đó nhìn chằm chằm vào cậu , anh , Kai và Sehun , sau khi nhận ra bọn họ ùn ùn chạy tới , xô đẩy , chụp hình , xin chữ kí của mọi người , Tao rất hoảng sợ , cậu không biết phải làm gì , trơ mắt ra nhìn mọi người . Rồi có một cái hình ảnh gì đó chợt hiện lên trong đầu cậu , nó như một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt nhưng đủ để cậu hình dung ra được , đó là hình ảnh lúc anh va cậu ở sân bay , vì các fan xô đẩy cậu nhiều quá mà anh đã nắm tay cậu , mỉm cười dịu dàng với cậu rồi kéo cậu đi .

- Đủ rồi !! - anh hét lên

- Kris oppa !! Anh thật đẽp trai !! - Cô gái đó tơ mặt ra

- Cảm ơn nhưng bây giờ mọi người có thể để cho chúng tôi yên được  không ?? - anh khó chịu kéo tay cậu đi 

- Được rồi !! Tôi sẽ cho mọi người chữ kí nhưng sau đó giữ bí mật nhé !! - Sehun gượng cười cầm cuốn sổ mạnh bạo kí tên

- Chụp hình nữa nha !! - cô gái đó tơ trẽn

- Xin lỗi nhưng ..... 

- Chụp một tấm thôi mà !! - Cô gái đó kéo tay Kai và Sehun lại gần sau đó có một người bạn của cô ấy chụp giúp

- Cảm ơn !! Hãy giữ bí mật nhá !!! - Sehun và KAi khó chịu cúi đầu chào rồi quay đi

Tại nhà hàng .......

- Tao !! Em không sao chứ ?? - anh lo lắng khi thấy cậu nãy giờ cứ im không nói tiếng gì 

- Em muốn đi toilet !! - cậu đứng dậy đi nhanh vào trong đó 

Đóng cửa lại , cậu biết là cậu đã quên cái gì đó nhưng không thể nào nhớ ra được , cố nhắm mắt lại , tập trung rồi 1 lúc sau ...... xoẹt .......... xoẹt ......

" anh yêu em " - đêm anh và cậu ở khách sạn

" em không sao chứ ? " - anh đỡ lấy cậu

" mình chia tay đi " 

Tin ..... tin ...... - chiếc xe lao tới

 Tất cả các hình ảnh đó đều hiện về trong tâm trí cậu , có chút bàng hoàng , nhưng chưa đủ để cậu xem xét lại chính mình , chỉ biết là những lời nói của anh và  hình ảnh đó đã làm cho cậu đau lòng đến như thế nào khi nhớ lại , mặc dù rất muốn khóc nhưng cậu chợt nhớ lại lời nói của mọi người khi sáng 

Đúng đó ! Nếu ông ấy không ép anh với Tao chia tay thì bây giờ tụi mình đã không như thế này rồi !! "

 Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu , Kai nói như thế là sao , nó phiền phức , nhức đầu đến khó tả , cậu chỉ biết ôm đâu mình mà khóc nức nở . Cùng lúc đó anh vì thấy cậu mãi trong đây mà chưa ra nên lo lắng đi vào . 

- Tao ! Tao !! Em không sao chứ ?? - anh sốt ruột mở tung các phòng

- .............. - cậu im lặng mở cửa ra

- Tao !! Em không sao chứ ?? - anh lo lắng đến bên cậu

- ............... - cậu lắc đầu

- Anh biết rồi !! Lúc nãy em sợ lắm phải không ?? Được rồi !! Không sao hết , bọn họ đi hết rồi !! - anh mỉm cười ôm cậu vào lòng

- ................. - cậu không nói gì mà lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của anh

 Sau này cậu sẽ nhớ ra tất cả , nhưng tốt hơn hết thì đừng bao giờ nhớ ra , vì cậu không muốn sẽ mất đi cảm giác này một lần nữa . 

TO BE CONTINUE

P/S : chap này hơi ngắn , đợi chap sau au khuyến mãi cho thêm 1 chap nữa , fighting , ráng đợi nha !! Đợi au thi xong đi nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro