Chap 19 ( cont )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............. Sân bay Incheon ............

- We come back !!!!!!! - Beakhyun reo lên khi vừa đặt chân xuống máy bay

- Bây giờ mình ở đâu hyung ??? - Chanyeol quay sang anh

- Anh không biết nữa !! sẽ có người tới đón chúng ta !! - anh mệt mỏi

- Này mấy đứa !!! - anh quản lí gọi to

- Hyung !!! - Sehun vui mừng kéo vali chạy tới chỗ anh ấy thật nhanh

- Đi thôi !! - anh quản lí thân thiện

- Tụi em vẫn ở chỗ cũ chứ ??? - Suho lo lắng

- Không !! Chúng ta chuyển tới chỗ mới !! Rộng hơn rất nhiều !! - anh ấy mỉm cưới

- Thật sao ?? Yehet !! - Luhan mừng rỡ 

................... Tại một căn hộ nằm trên cao của một tòa nhà ngay trung tâm Seoul .................

- Oh My God !!! Chúng em sẽ ở đây sao ?? - Xiumin không nói nên lời

- Woa !! Ở đây có 6 phòng !! - Sehun gào lên chạy đi tham quan căn nhà 

- 6 phòng ...... 2 người 1 phòng ..... - D.O lí nhí nói trong miệng

- Sehun - Luhan !!! - Luhan nhanh nhẹn

- Chanyeol - Beakhyun / Suho - Lay / Xiumin - Chen / - từng người một nêu lên sau khi nhìn mọi người xung quanh

- Kai ??? - anh quản lí nghiêng đầu nhìn Kai

- Kris hyung .... - cậu ngập ngừng

- Oke !! D.O với Tao !!! - anh quản lí lơ qua

- Chuyện gì với Tao và Kris hyung vậy ?? - Beakhyun nói nhỏ với Chanyeol

- Suỵt !!! Hình như là có chuyện thật rồi !! - Chanyeol cẩn thận

- Chứ không phải là Kai nên mới đổi phòng à ??? -  Chen từ đau nhảy vào

- ........ Vào phòng dọn hành lí rồi đến công ty thôi !! - anh đã nghe được cuộc nói chuyện của 3 người , có chút khó chịu nên anh tránh sang chuyện khác

- Dạ !! - Tất cả đống thanh

............... Tòa nhà SM ............

- Oppa !! - BoNa reo lên khi thấy Tao

- Chào em !!! - anh bước tới xoa đầu cô bé dịu dàng

- Oppa không khỏe à ?? Sao mặt anh buồn vậy ?? - cô bé lo lắng

- Không sao !!! - anh cố gượng cười

- Oppa với anh của em đã xảy ra chuyện gì rồi à ?? - BoNa nhíu mày

- Anh của em ?? - Tao của em

- Ừm !! Kris oppa !! Cách đây vài tháng em biết anh ấy là anh ruột của em !! - cô bé tươi cười khi nhớ lại

- Vậy sao ... chắc ba me anh ấy vui lắm !! - Tao cúi mặt xuống

- Ba em ..... đã mất rồi ........ - mắt cô bé đã rưng rưng

- .....................

- Anh ấy muốn giấu em nhưng tình cớ em đã biết được !! - nước mắt bắt đầu rơi xuống

- Chắc anh ấy buồn lắm .... - Tao đau lòng

- Vậy thì oppa hãy ở bên cạnh anh ấy đi !!!

- tụi anh ... chia tay rồi ........

- HẢ ??? Why ??? - cô bé bất ngờ

- Vì một vài chuyện thôi mà .....

- Nhưng mà ......

- Được rồi .... không nói chuyện này nữa , mấy tháng nay em có tập luyện chăm chỉ không ??? - Anh nghi ngờ

- Tất nhiên là có rồi nhưng mà Oppa ..... - cô bé ngập ngừng

- Sao ???? 

- Thầy giáo nói em phải tập hát nữa ...... - cô bé ngại ngùng

- Vậy sao ???? Anh sẽ nhờ Beakhyun tập cho em !! Chắc là em hát hay lắm !! - cậu bất ngờ nhưng rồi dịu dàng xoa đầu

- Không có đâu .... - cô bé khiêm tốn

- Hát cho anh nghe đi ..... 1 đoạn thôi ..... - cậu năn nỉ

- Một đoạn thôi nha !! - Cô bé ngại ngùng

............ nhạc vang lên ..........

- Ô bài này .... - cậu ngạc nhiên vì giai điệu của nó rất quen thuộc

Ai có thể nói cho tôi biết cầu vồng đang ở đâu ?
Nơi có thể trả lại ước mơ ngày nào của tôi..
Bởi vì đâu mà trời xanh vẫn cứ lặng im không nói ?
Để những đám mây kia cứ trôi về đây..

Ai có mặt nạ không ? Hãy cho tôi một cái đi .
Vì giải thích quá nhiều rồi cũng trở nên vô nghĩa
Có lẽ thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất
Vì tôi luôn phải cố gắng để vượt qua những nỗi đau..

.........................................Cậu chợt bật khóc khi nghe BoNa hát nhưng cũng vội vàng lấy tay lau đi nước mắt , đây là bài hát mà đêm đó anh đã hát cho cậu nghe , thật sự rất tim cậu như đã chết khi không còn được ở bên an , không con được anh quan tâm nữa rồi .

........... Tại một phòng tập khác ...............

- Kim Soo Yeon !!! Thực sự em chẳng có tí tiến bộ nào !!! Rap chứ không phải đọc !!! Lại !!! - anh tức giận

- Này !!! Anh tưởng anh tải giỏi lắm hay sao mà đánh giá người khác này nọ !! - Soo Yeon trừng mắt lên

- Đáng lí tôi chỉ huấn luyện em trong 2 tuần thôi nhưng sau đó kế hoạch thay đổi nên tôi mới ở đây !!!! Với một người cố chấp , không biết mình sai chỗ nào như thì có 10 năm đi chăng nữa cũng không được Debut đâu !! - anh ngồi vắt chéo chân , nhướng mầy lên

- Anh ..... - cô bé không nói nên lời

- Được rồi ..... hôm nay tới đây thôi !!! Ngày mai chúng ta tiếp tục !! - Anh đứng dậy cầm túi xách lên

- À còn nữa .... Kai .... nó không thực sự yêu em đâu !! Vì thế dừng lại đi !! Đừng để sau này bị tổn thương !! - anh lạnh lùng bước đi\

- Tôi biết !!! Nhưng tôi thực sự yêu anh ấy !! Chắc chắn anh ấy sẽ thuộc về tôi !!! - soo Yeon nắm chặt tay mình để kìm én sự tức giận

- để rồi xem !!! - anh nhéch mép 

06:00 PM ....... Trong xe EXO-M

- Tao !! hôm nay mình ăn gà nha !! - Xiumin vui vẻ

- Em không muốn ăn !! - Từ lúc trên máy bay đến bây giờ cậu cứ như vậy suốt , không nói , cứ dựa đầu vào cửa sổ rồi lặng lẽ nghe nhạc

Kris ngồi ghế đằng trước , theo quán tính nghiên đầu về sau nhưng không nhìn thẳng vào cậu .

- Đừng để bị bệnh !!! - anh lạnh lùng nhưng cũng dầy sự ấm áp

- Dạ ... hyung !!! - cậu bất ngờ nhìn anh nhưng đôi mắt dần cụp xuống trả lời đầy buồn bã

 Trở về nhà với tâm trạng nặng nề , Tao liền vào phòng đóng cửa lại , rồi cứ khóc khi nhớ lại hình ảnh lạnh lùng của anh , cậu rất ghét anh lúc đó , nhưng cũng cảm thấy đau lòng khi mỗi tối không còn được ôm anh ngủ , giá như cậu có thể bị mất trí nhớ lúc này

 Còn về phần D.O và Kai ............ ngày hôm nay Kai đã bị sốt , cộng thêm việc luyện tập hăng say lúc nãy và không ăn uống gì thì chưa chết là may đối với cậu lắm rồi . Lúc này trong nhà thì không có ai . Tao đang ở trong phòng , những người khác đã ra ngoài mua sắm , anh thì đi dạo một chút , chỉ có D.O và Kai là còn ở nhà , lúc đó Kai đi từ phòng mình ra lộ ra vể mệt mỏi , rồi cậu thấy D.O đang ngồi đó xem TV , dáng vẻ nhỏ nhắn đó cậu rất muốn ôm vào lòng nhưng không thể

 D.O có cảm giác có người đang nhìn mình liền quay sang thì thấy cậu đang đứng với vẻ mặt nhợt nhạt , liền bước tới .

- Anh ... bị sốt rồi !!!! - D.O áp tay lên trán cậu

- Không sao .... - Kai gạt tay D.O ra rồi ráng lê bước chân tới ghế ngồi

- ............ - D.O không nói gì nhưng lặng lẽ ra phía bếp lấy khăn ấm tới bên cậu

- Không cần !! - Kai ném cái khăn đi

- ............. - D.O thở dài tới nhặt cái khăn lên rồi lấy một cái khác

- đã nói không cần phải làm thế !! Không lẽ em không hận tôi sao ??- Kai gắt gỏng

- Không !!!! - D.O đặt chiếc khăn lên trán Kai

- Tại sao ??? - cậu mệt mỏi

- Vì ..... chỗ này nó đã chết rồi !! - D.O đặt tay lên tim mình

- Em .... - Kai đau buồn nhìn D.O

- Anh cứ nẳm ở đây nghỉ , một chút nữa mọi người về sẽ chăm sóc anh ! - D.O lạnh lùng quay lưng bỏ vào phòng

 Kai nằm ngoài ghế sofa ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu , D.O cũng không khá hơn ... vừa mới đóng cửa phòng lại là D.O ngồi phịch xuống đất mà khóc nức nở .... không lẽ tình yêu nó đau đớn đến thế sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro