Đã hơn 12 giờ khuya rồi mà phòng của Kris vẫn còn mở đèn , chuyện là Tao cần phải nôn gấp , không biết chừng nào mới kết thúc , hễ cứ nằm xuống được một lúc thì cái dạ dày của cậu không chịu yên , nó cứ sôi sùng sục , khiến cho cậu phải chạy vào toilet gấp , không còn một chút sức lực nào để nhấc chân đi nên cậu đã nằm tại giường mà nôn ra sàn
- Tao ah .... - anh xót xa , vuốt lưng cậu
- * Ọe * ... * Ọc * - cậu cứ thế mà tuôn ra
- Bữa giờ em có ăn gì không hay cứ uống rượu ??? - anh quát cậu
- Em không có ăn gì hết ! - Cậu mếu máo nằm ịch xuống giường
- Vậy là bữa giờ trong người em toàn rượu không à ? - anh thở dài ngồi cạnh cậu
- Ừm ..... - cậu ngước mắt lên nhìn anh
- .......... - anh im lặng nhìn cậu xong rồi đứng lên
- Anh giận em hả ?? - cậu nắm tay anh kéo lại
- Không ... chuyện đó để sau , nằm yên ở đây chờ anh ! - anh nghiêm túc bước ra cửa
.......... Phòng YYY ...........
- Sehun ...... !! - Luhan đang đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh thì sehun đột nhiên ôm cậu từ phía sau , khiến cho cậu có chút bất ngờ
- Bây giờ .... làm việc thôi !! - Sehun mỉm cười gian manh , sau đó nhấc bổng Luhan lên giường
- Yah ... ngày mai mình phải dậy sớm với lại anh đang mệt ! - Luhan lo lắng
- Mình sẽ dậy được .... - Sehun chiếm lấy môi Luhan
- Ưm ... đừng .... ưm .... - Luhan muốn nói gì đó
- Ngày mai hãy nói , bây giờ thì im lặng nào ...... - Sehun ghé sát tai Luhan mà nói , khiến cho cậu rùng mình
Môi Sehun một lần nữa chiếm lấy môi cậu , bàn tay hư hỏng kia đang lần mò cuống nút thắt áo choàng của cậu , xong đó trở lên xoa nắn 2 nhụy hồng xinh đẹp kia , Luhan bất ngờ hé miệng ra thì cậu nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào trong , càn quét mọi ngóc nghách , 2 chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau , không biết từ lúc nào mà 2 người bọn họ đã không còn quần áo trên người . Từ từ chiếc lưỡi đó chạy dọc xuống cổ rồi nơi ngụy hông đó , khoái cảm của 2 người đang tăng đột biến thì .......
.... Cộc ... cộc ... cộc ....
- Sehun ahhh !! - anh kêu réo um xùm
- Aishh thật là ... - Sehun khó chịu gục đầu vào cổ Luhan
- Ra đi ! Chắc cậu ấy có chuyện ! - Luhan cũng tiếc nuối nhưng đã vỗ nhẹ lưng của Sehun mà thúc giục cậu ấy
- Sehun !!! * ầm * * ầm * - anh càng lúc càng khẩn trương
- Em nghe rồi !! Ra ngay !! - Sehun bực tức bước xuống giường , lấy đại cái áo choàng khoác vào rồi bước ra mở cửa
- Có gì ăn được không ? - vừa mở cửa ra là anh nói phọt ra ngay
- Hả ?? hyung qua đây hỏi vậy thôi à ? - Sehun ngạc nhiên
- Nói nhanh lên !! - anh cằn nhằn
- Thì ... sandwich , snack ..... - Sehun đang nhẩm lại
- Mấy cài đó sao nuốt nổi , có sữa không ?? - anh cắt lời cậu
- Có !!! Anh cần à ?? - Sehun chợt nhớ ra
- Ừm ! Vào lấy nhanh lên !! - anh đẩy vai Sehun
....... 2 phút sau .........
- Đây !!! Cho anh 2 hộp ! - Sehun đưa lên mặt anh
- Cảm ơn nhóc ! Xin lỗi vì đã làm phiền ! - anh vui mừng nở một nụ cười ấm áp khiến cho Sehun có chút ngạc nhiên
- Sehun !! Qua đây anh có chuyện muốn nói ! - Xiumin mở cửa phòng gọi cậu
......... Phòng XXX .......
- Anh đi đâu vậy ??? - cậu mệt mỏi nằm trên giường nhìn anh
- Muốn nôn thì phải có cái gì trong bụng mới nôn được !!! - anh không nhìn cậu mà bước thẳng tới chỗ để ly sau đó mở hộp sữa ra rót vào ly
- Anh giận em thật à ?? - cậu buồn bã ngồi dậy nhìn anh
- Không !! Anh giận anh !! - anh bước tới đua ly sữa cho cậu
- .......... - cậu rưng rưng nhìn anh
- Uống nhanh lên rồi đi ngủ !! - Anh bước lên giường nằm cạnh cậu
- Tại sao anh lại giận anh ?? - cậu cầm ly sữa trong 2 tay
- Vì tại anh mà em mới đau như thế này ! - Anh nhắm mắt gối đầu lên tay mình
- KHông có ..... em không sao mà !!! - cậu vội vàng lên tiếng
- ......... - anh mở mắt ra nhìn cậu
- Em không sao thật mà .... em uống là được phải không ?? - cậu uống một hơi hết ly sữa
- Nằm xuống đây !! - kéo tay cậu
- Anh đừng buồn nau74 ... - cậu ngước lên nhìn anh
- .................... - không nói gì nhưng anh đã hôn lên môi cậu
- Anh .... - cậu ngượng ngùng
- Môi em còn dính sữa !! - anh mỉm cười
- Anh đúng là .... - cậu bật cười đánh vào người anh
- Khi nào khó chịu nữa thì nói với anh ! - anh nhắm mắt lại ôm cậu vào lòng
Và cứ thế , tối hôm đó Tao cực kì khó chịu , cậu không thể nào nằm yên được , cái dạ dày không chịu nghe lời cậu , làm anh phải chạy ra đường lúc giữa đêm để mua thuốc và sữa cho cậu , thế đấy quan tậm , lo lắng cho người ta như vậy mà lúc nào cũng làm khổ người ta .
PS : cháp này Au viết được có nhiêu đây ^^
Fanqin cố lên ~
KrisTao shipper cố lên ~
Mọi người sẽ ủng hộ fic của Au nữa chứ ^^ Au không bỏ được rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro