Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , concert bắt đầu ...............

TRong phòng chờ lúc này ........... một sự tĩnh lặng đáng sợ ...... mọi người ai làm việc nấy .... cậu thì ngồi trong góc nhìn mọi người xung quanh , từ lúc anh đi cậu nhìn đâu cũng thấy anh , dù trong lòng rất hận anh ....... , hôm nay cũng vậy , cứ như anh tồn tại trong căn phòng này vậy , không lẽ cậu bệnh rồi ......

Cậu khẽ lắc đầu , điều chỉnh lại tâm trí của mình , cố hít thở đều đặn

........... Ting ....... đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên .......... số máy lạ .....

" LÊn sân thượng ....... ngay bây giờ !! " , dòng tin nhắn kì lạ này hiện trên màn hình của cậu

" Ai vậy ? " - cậu tò mò nhắn lại

1 phút .... 2 phút .... 3 phút ...... Chẳng thấy tin nhắn hồi âm ..... cậu tò mò lăjng lẽ bước ra khỏi phòng rồi đi thang máy lên sân thượng ......

....... Rầm ...... cánh cửa đột nhiên đóng lại

- Ai vậy ?? - cậu hốt hoảng la lên , có ai đó đang bịt mắt cậu

- ............. - đôi môi của hắn đặt nhẹ lên cổ cậu

- Này ..... - cậu thục tay về phía eo hắn

- Anh rất nhớ em !! - nhưng lại bị hắn bắt được, giọng nói quen thuộc đó vang lên

- ........... - ngay giờ khắc này cậu chẳng biết phải làm sao , tim đập loạn xạ lên , tại sao vậy chứ ?

- ZiTao ....... - anh buông tay ra , từ từ xoay người cậu lại , nhìn cậu bằng cặp mắt đầy đau khổ, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen , đội cái snapback màu đen mà cậu yêu thích, cậu nhìn chăm chăm vào anh rồi cất tiếng :

- Im ngay ...... - cậu siết chặt tay lại , người run lên từng đợt

- Anh đến đây làm gì ? - đôi mắt cậu trở nên sắc nhọn

- ............. - anh vẫn nhìn cậu

- Đồ phản bội , hạ lưu , vô liêm sĩ !!! - cậu tức giận nghiến răng nói

- ..............

- Tại sao còn quay lại , anh nghĩ mình tốt lành gì mà đi gặp tôi !! - cậu trừng mắt quát lên

...... Ầm ...... anh đẩy cậu vào tường , chống tay lên khoá cậu giữa hai cánh tay của anh

- Anh đã nói mình sẽ sớm gặp lại mà ...... còn những lời em vừa nói anh sẽ xem như anh chưa từng nghe ......- hơi thở của anh phà vào tai cậu làm cậu có chút rùng mình

- .................... - cậu im lặng gương mắt lên nhìn anh , con người đã bỏ cậu đi 1 tháng rồi , nhưng lần này khác lần trước rằng anh không còn trở về ở bên cạnh cậu , vì anh mà mọi người lại trở nên cực khổ , đau buồn , càng nghĩ hơi thở của cậu càng dồn dập

- Phòng 404 ...... The W hotel ..... - anh mỉm cười ma mị , cúi người hôn nhẹ lên môi cậu

- Tránh ra !! - cậu mạnh mẽ đẩy anh ra , nhìn anh với vẻ tức giận tột độ , không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy anh xa lạ đến như vậy

- Nếu em không tới .... Anh thề ....... em sẽ hối hận đấy ! - anh nhếch môi cười khẩy rồi nắm tay cầm mở cửa bỏ đi

Cậu đứng đó im lặng , vẫn bất động đingws nhìn xuống mặt đất , rồi 1 giọt ..... 2 giọt ..... 3 giọt ..... Từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rớt xuống , cậu hận tới mức muốn đuổi theo đánh anh cho tới chết nhưng đôi chân cứ nặng trĩu chẳng bước được bước nào

.......... Concert diễn ra hoàn hảo , mọi thứ từ sân khấu , trình diễn cho đến cậu đều ổn cả ....... 11 người cùng nhau tạo nên một đội hình mạnh mẽ khi đứng trên sân khấu , cho đến khi bàu Baby don't cry ....... có một cảm giác gì đó làm tim mọi người loạn nhịp...... Và lúc cậu rap phần của anh thì mọi ánh mắt bắt đầu thay đổi , mỗi người nhìn một nơi , âm thanh giọng rap của cậu thì cứ truyền đến tai ...... mọi cảm xúc bấy lâu nay như trỗi dậy , bọn họ đang .... Nhớ anh ! Bài hát chỉ vọn vẹn hơn 3p nhưng đối với bọn họ nó dài như cả thế kỉ ...... những giọt nước mắt tới khoé mắt mà phải kìm nén nuốt ngược vào trong , đến một người chiaw bao giờ thấy khóc như Sehun cũng rơm rớm , vội xoay đi chỗ khác giấu mọi người để không ai phát hiện ....... Và ......

Trong hàng nghàn người ở bieern người trước mắt họ , có một người thanh niên cao lớn , gầy hơn so với trước , lặng lẽ đứng ở khóc khuất nhìn họ ...... trong suốt mất tiếng trình diễn anh chỉ đứng tên một tư thế khoanh tay tựa lưng vào vách tường , mũ đen , khẩu trang , chỉ lộ ra đôi mắt...một đôi mắt đầy mệt mỏi , đau buồn , tiếc nuối ....... rồi anh ta cũng lặng lẽ bỏ đi , nhẹ nhàng , êm dịu như gió thoảng qua vậy !! Cái bóng lưng cao lớn đó biến mất sau cánh cửa thoát hiểm .....

..........Concert kết thúc ............. Mọi người đều màn theo tâm trạng vui vẻ lên xe , bây giờ họ nhận ra ít ngất đây là việc có thể khiến họ hạnh phúc ......... nhưng .... chỉ riêng một người im lặng ngồi ghế cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ , trong khi những người còn lại đang phấn khích kể lúc lên sân khấu như thế nào ....

........ Ting ...... đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

"Nếu em không tới thì anh sẽ gặp em tại kí túc xá"

Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện trước mắt cậu , làm bao nhiêu cảm xúc bình yên đang có đều tan biến !! Rốt cục là anh đang nghĩ gì thế ? Anh nghĩ anh là ai ? Tại sao cậu phải đến ? Cầm điện thoại trong tay mà cậu không ngừng thở dốc vì tức giận, bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra

- Dừng xe !! - cuối cùng cậu cũng lên tiếng

- Sao thế ? - Chen lo lắng

- Mấy anh về trước đi ! Em đi chơi với bạn em một tí ! - vừa lúc đó chiếc xe dừng hẳn bên lề

- Không được ! - anh quản lí nghiêm mặt lên tiếng

- Anh muốn em nhảy từ đây xuống không ? - cậu nhếch môi tạo một đường cong rồi nhanh chóng xuống xe

....... Ầm ..... cánh cửa xe đóng mạnh lại , trong xe chỉ còn tiếng thở dài rồi cũng lăn bánh đi

- Thằng nhóc đó bây giờ chẳng ai quản nó nổi nữa ~! - anh quản lí chỉ biết thở dài não nượt

Bên ngoài con phố đông tấp nập người qua lại , có một cậu thanh niên mặc đồ toàn màu đen , kể cả cái khẩu trang, nón cũng màu đen , cậu ta cứ cúi gầm mặt xuống mà đi nên chẳng ai nhận ra cậu ta là ai , rồi bước chân cậu dừng lại một nơi ..... cậu ngước mắt lên tòa nhà sừng sững trước mặt , rồi thở dài một tiếng , chẳng hiểu sao cậu lại đi đến đây ....... đứng ngắm nhìn được một lúc cậu cũng quyết định bước vào ........

- The W Hotel xin chào .... - hai cô lễ tân đồng loạt nói khi cậu bước vào

Nhưng cậu chẳng đáp lại mà chỉ sải bước nhanh đến thang máy rồi nhanh chóng bước vào , bấm số 4 ....

Tầng 4 ......

Ting ..... cửa thang máy mở ra , cậu vẫn đứng trong đó , chẳng nhúc nhích ...... cho đến khi cửa thang máy một lần nữa đóng lại , cậu liền giật mình lấy tay chặn lại rồi bước ra ngoài ......

Trong căn phòng 404 ...... anh đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đứng trầm ngâm bên cửa sổ

.... cộc ... cộc ..... cộc ... tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng ..... anh dường như đoán trước được là ai nên trên môi nở một nụ cười vui vẻ , nhẹ nhàng đi ra mở cửa

.... Cạch .... anh nở một nụ cười dịu dàng .... 4 mắt nhìn nhau .... chẳng ai nói gì , cậu thì vẫn mang vẻ lạnh nhạt đó đối mặt với anh ....

- Vào đi !! - anh dịu dàng kéo tay cậu vào

- .......... - cậu cũng mặc anh, bước vào cởi nón , khẩu trang , áo khoác ném đại lên ghế , rồi nằm lên giường không nhìn tới anh

- Ăn gì chưa ?? - anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu

- ............ - cậu im lặng úp mặt vào gối ,tim cậu lại đập loạn nhịp , cả tháng này cứ khi nào nghĩ đến anh là cậu tức giận tột độ , nhưng bây giờ gặp anh tim lại như thế này ... Tại sao chứ ???

- ........... - anh cũng im lặng nhìn cậu , rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa rót ra ly

- Uống chút sữa đi !! - anh mỉm cười xoa đầu cậu

- Đừng chạm vào người tôi !! - lúc anh chạm vào tóc cậu như có một luồng điện truyền vào người cậu vậy , lúc đó cậu rất sợ hãi nên vội vàng hất tay anh ra

- ........... - anh im lặng nhíu mày đứng nhìn cậu , bàn tay vẫn ở trên không trung , rồi từ từ hạ xuống , đặt ly sữa trên tay xuống bàn

- Nói gì ?? - anh chậm rãi quay lại giường , ánh mắt đã chuyển sắc

- Đừng chạm vào người em ?? - giọng nói anh chậm rãi đến đáng sợ

- Anh muốn làm gì ?? - cậu sợ hãi lùi về sau

- Chuyện của anh !!! - vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó anh bước lên giường

- Đừng lại đây !! - cậu hét lên , càng lúc càng lùi về

- AA !! - anh mạnh bạo nắm cổ chân cậu kéo ngược về phía anh

- Anh ...... ưm ....... - môi cậu hiển nhiên bị anh cướp lấy , bàn tay bắt đầu luồng vào áo thun cậu , lợi dụng lúc cậu hé miệng , chiếc lưỡi của anh khoáy đảo bên trong khoang miệng , chiếm lấy mọi ngóc ngách , rút lấy hết hơi thở của cậu

- Anh ..... -cậu đưa tay lên định tát vào mặt anh nhưng bị anh bắt được ghim chặt hai tay xuống giường , sau đó môi anh từ từ di chuyển xuống cổ ....xương quai xanh cậu , mặc cậu cố vùng vẫy

- Anh rất nhớ em ....... - đột nhiên anh dừng lại , vùi mặt vào hõm cổ cậu , hút hà hương thơm quen thuộc đó

- ............ - cậu cứng đờ người vì lời nói của anh, tim lại bắt đầu lọan nhịp nữa rồi

- Anh xin lỗi .... - anh dịu dàng ôm lấy cậu , giọng nói trở nên yếu đuối đi

- Đừng nói mấy lời này với tôi ! - cậu đẩy anh ra , lạnh lùng đi vào nhà tắm

Tiếng vòi sen chảy xối xả , cả căn phòng chìm trong im lặng , cậu cố gắng dùng nước để cho tâm trí mình tỉnh táo lại , không vì những lời nói của anh mà dao động .......... nhưng cái âm thanh khi anh phát ra câu "anh nhớ em" cứ lờn vờn trong đầu của cậu...một cảm giác kì lạ cứ ùa đến , cả vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu cũng khiến cậu tưởng chừng như là mơ ........ khoan đã ...... tại sao lại ấm như thế chứ ? Cậu mở to mắt ra nhìn ..... là thật .... anh vào đây khi nào thế ?

- Yah !! - cậu ngạc nhiên xoay người lại,anh cởi đồ khi nào thế ?

- ZiTao .....- anh tiến lại đè sát cậu vô tường. Bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn cậu nhỏ của cậu, lúc này cả người cậu cứng đờ

- Ưm .... anh .....- lí trí muốn cậu phản kháng nhưng miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ

- Đừng như thế nữa ...... - anh đau lòng , dịu dàng nói vào tai cậu , tốc độ tay dưới hạ thân càng lúc càng nhanh , khiến cậu phải hét lên một tiếng tồi bắn toàn bộ vào tay anh

- Ahhh ! - đột nhiên anh nắm lấy ep cậu , xoay người cậu ngược lại , hai tay cậu chống vào tường , sau đó anh đưa cái vật to lớn của mình vào cái hang nhỏ của cậu

- Bỏ .... ra AHH ! - anh húc mạnh vào làm cậu đau đớn hét lên một tiếng chói tai

- Không sao ..... - anh dịu dàng nắm lấy cằm xoay mặt cậu lại , mút nhẹ lên cánh môi của cậu , bên dưới độ ma sát vô cùng nhẹ nhàng

- Ưm ..... nhanh ..... nhanh !!! - cậu bắt đầu thở dốc , bàn tay bấu mạnh vào tường, làm các đốt ngón tay trắng bệt ra

- Nói ..... Gọi anh ... - anh vẫn kiên nhẫn với tốc độ rùa bò

- Nhanh ..... chết tiệt ..... nhanh ! - cậu hét toáng lên

- .......... - anh im lặng nắm eo cậu nhẹ nhàng từ từ rút ra

- Kris !!!!! - cậu hoảng hốt la lên

- Tên khác !!!! - anh rút gần hết ra bên ngoài

- Gege .... Gege...... - giọng nói cậu mềm nhũn đi

- Ngoan ...... - anh nhếch mép mỉm cười mãn nguyện , rồi tăng tốc độ thật nhanh . Cho đến khi anh kêu lên một tiếng rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch bẻn trong cậu , tiếp đến đó là cậu ! Sau một hồi mây mưa , cậu chẳng còn sức lực để mà đứng ,cả cơ thể dựa vào tường mà trượt xuống sàn

Anh nhìn cảnh cậu nằm dưới sàn thở dốc , không khỏi đau lòng , cầm vòi sen , nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể cậu , bàn tay vuốt ve dịu dàng hết mức có thể ...... Sau đó anh bế cậu ra ngoài đặt lên giường ..... tự mình nằm cạnh cậu , nhẹ nhàng nhấc đầu cậu cao lên một tí rồi luồng cánh tay mình vào để cậu gác lên

- Anh biết em đang giận anh ..... nhưng hãy hiểu cho anh , sau này em sẽ biết tại sao anh lại làm như vậy .... - anh xoay sang ôm chặt cậu , mà cậu thì chẳng còn hơi sức đáp trả anh nên cứ mặc anh

- Em là của anh ...... - giọng nói trầm ấm đó thốt lên 4 từ này làm cậu bối rối mở mắt ra nhìn anh

- Tôi muốn ngủ !! - cổ họng cậu khô khốc , nói ra từng chữ lạnh lùng như khứa dao vào tim anh

- .............. - anh lại tiếp tục im lặng, cả căn phòng yên tĩnh theo , trong lòng anh đang rất không vui , nhưng bàn tay thì lại vỗ về lưng cậu , như cách ru em bé ngủ

Cậu vẫn nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, cái tiếp xúc thân mật bây giờ làm cậu có chút bối rối , tất cả như quay về vài tháng trước , tự nhiên bây giờ cậu lại muốn cứ như vậy mãi , mặc dù rất ghét anh , cái cảm giác quen thuộc này từ lâu cậu đã không được cảm nhận rồi , trong suốt thời gian qua cậu đã thầm nghĩ hơi ấm này , mùi hương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ ở bên cậu nữa nhưng .............. chỉ trong khoảnh khắc này , tất cả những lời dặn lòng , hận thù , bao nhiêu cái thôi miên hằng ngày không được nghĩ đến anh đều tan biến tất cả

Được một lúc sau bàn tay anh ngưng động đậy , cậu mở mắt ra ngước nhìn anh ..... tóc anh cắt ngắn đi rồi ... dường như anh cũng tăng thêm vài kí , nhìn mặt anh bây giờ mũm mỉm , không còn gầy trơ như trước , có lẽ anh sống rất vui vẻ , nghĩ đến đây lòng cậu đau nhói , cố nhắm mắt lại bắt ép mình phải ngủ , nếu tiếp tục thức như thế này cậu không biết mình sẽ làm gì nữa ......

........... Sáng ngày hôm sau ........... những tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng , màn trắng bay phấp phới , cậu khẽ động đậy , đưa tay sang bên cạnh .... nhưng trống trơn ..... cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh .... chẳng có ai cả .... căn phòng yên tĩnh không một chút âm thanh ........... anh bỏ đi nữa rồi sao ??

...... Cạch ......... cửa phòng toilet mở ra ... anh bước ra với cái khăn trên tay

- Em dậy rồi sao ?? - anh mỉm cười nhìn cậu

- Ừm ...... - cậu nhìn anh một cái rồi ngã lưng nằm ịch xuống giường , không hiểu sao lòng cậu vui đến như thế

- Ăn sáng thôi ... chút nữa anh phải ra sân bay rồi !! - anh kéo tay cậu ngồi dậy

- Đi đâu ?? - cậu lạnh lùng nhìn anh

- Praha .... - anh lấy lòng bàn tay xoa bên má cậu

- .......... - cậu lạnh lùng liếc nhìn anh rồi vớ cái áo choàng tắm khoác lên , anh lại muốn làm gì nữa đây ? Đi xa đến như thế nữa ...... cậu không vui một chút nào ........

Anh bật cười nhìn hành động của cậu rồi vòng qua tủ lấy bộ quần áo mặc vào , sau đó bước lại bàn mở cái lồng ra , bên trong hiện lên hai đĩa thức ăn kiểu mỹ .... cậu cũng ểu oải lại ngồi đối diện anh , chậm rãi thưởng thức , bọn họ cứ im lặng như thế , cậu thì chưa nhìn anh lấy một lần trong khi anh thì cứ nhìn cậu suốt , cái vẻ mặt của cậu lúc ăn lúc nào cũng đáng yêu

Sau khi ăn sáng xong anh lấy ra một viên thước từ túi áo bỏ vào miệng , cậu để ý thấy hành động đó của anh , dù rất tò mò nhưng cậu chẳng có cách nào để hỏi , sau đó cậu thầm nghĩ chắc đó chỉ là vitamin thôi .....

........ Ring ... ring .... ring .... đột nhiên điện thoại anh reo lên , phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng

- Cậu đang ở đâu sắp tới giờ bay rồi !!! - một người đàn ông

- Em xuống ngay !! - anh thở dài , liếc nhìn thái độ của cậu

- Anh phải đi rồi !! - anh ngập ngừng nhìn cậu

- Ừm ..... - cậu không ngừng bỏ thức ăn vào miệng mình

- Anh sẽ gọi em !! - anh đứng dậy , mặc áo khoác vào , rồi cầm cái túi lên

- ......... - cậu vẫn ngồi đó không nhìn vào anh

- ZiTao .... - anh luyến tiếc , nắm vai cậu kéo cậu đứng dậy đối mặt với mình

- Gì vậy ?? - cậu khó chịu nhăn mặt nhìn anh

- Anh đi đây !! - anh ôm chầm lấy cậu , vùi mặt vào hõm cổ cậu , đặt nhẹ lên đó một nụ hôn , sau đó đến cánh môi mềm mại cũng được anh dịu dàng mút lấy

Cuối cùng thì anh cũng đành lòng đi ra cửa , cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên , cả cái khẩu trang màu đen cũng được anh bịt kín mặt , chỉ chừa lại đôi mắt , cánh cửa từ từ khép lại , cậu vẫn đứng tại chỗ nhìn , vẻ mặt không chút biểu lộ gì , cho đến khi cánh cửa khép chặt lại cũng là lúc mặt nạ lạnh lùng đó được gỡ bỏ , một nét mặt bối rối , khóe mắt ướt đẫm , nỗi bất an trong lòng dâng lên

.... ting .... tin nhắn điện thoại cậu hiện lên , cậu liếc nhìn màn hình trên bàn ...

" Hôm qua em làm tốt lắm !! Hôm nay cũng như thế nhé !! "

- Tại sao đi rồi quay lại làm gì ??? - cậu khóc to lên , cả căn trong chỉ có tiếng khóc của một người con trai yếu đuối ..... cậu không thể nào nghĩ rằng anh không yêu cậu nhưng cái làm cậu hoang mang nhất là tại sao anh lại rời xa cậu , rồi quay lại tìm cậu vỗ về , xin lỗi cậu như thế .......... đáng lẽ cậu sẽ không khóc nhưng cái ánh mắt anh nhìn cậu lúc khép cửa làm cậu vô cùng dao động , anh cười với cậu mặc dù khẩu trang che hết nụ cười đó nhưng ánh mắt của anh đã thể hiện tất cả .... cậu không biết rằng .... lúc đó anh nhìn cậu đứng đó lòng chợt nhói lên một tia đau lòng nhưng miệng vẫn phải cười , anh đánh đổi cả vận mệnh của mình để quay lại đây tìm gặp cậu ...... ít ra anh quay trở lại Hàn Quốc anh có thể xác minh được rằng cậu vẫn còn yêu anh , chỉ là cậu đang giận anh thôi !! Cái cách cậu không im lặng khi anh nói lời yêu thương với cậu đã giúp anh có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều ........

" Anh yêu em " thông điệp anh ghi trên mảnh giấy nhỏ .... nó được cất kĩ càng trong túi áo khoác của cậu ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro