Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau .... 5:00 AM

- Yah !! Wufan !!! - Xiumin đá Kris một cái thật mạnh

- ừm !! gì thế !! mới sáng sớm - anh trùm mền , bực tức

- Tao đâu ?? - Xiumin cằn nhằn

- thì đang ngủ chứ đâu - anh mệt mỏi

- ngủ ở đâu - Xiumin kìm nén

- thì ở đây nè !! - anh đưa tay sờ soạng kế bên mình , trống trải

- Tao đâu ? - anh ngồi giật mình bật dậy

- tối qa nó ngủ với ai ?? - Xiumin nghiến răng

- t...tớ - anh mơ màng

- ừm !! - Xiumin gật đầu

- Ngủ với cậu mà h này cậu không biết nó đâu là sao ? - Xiumin bay tời đá Kris bay thẳng xuống giường

- h ... h ... mình phải làm sao ? - anh vò đầu

- cậu .... thật là !! - Xiumin nén giận đi ra khỏi phòng

- TRỜI ƠI !!!! - Xiumin hét lên

- chuyện gì !! chuyện gì - Luhan giật chạy ra

- hyung mới sáng sớm mà ... - D.O ngáp ngắn ngáp dài

- Tao đâu ? - Xiumin mơ màng

- hỏi Kris đấy - Suho mở to mắt

- mời .... mời mọi người vào đấy hỏi !! - Xiumin đưa tay chìa về cánh cửa

- gì thế ??? - Sehun khó hiểu bc về phòng Tao

- Hyung !!!! Tao đâu ?? - Sehun nói

- anh không biết !! - Kris ngớ người ra

- CÁI Gì !!! - Sehun hét lên

- Không biết mà còn ngồi ở đó à ??? - Sehun quát

- phải làm sao ?? Tao chưa hết bệnh mà !! - Chen như muốn khóc tới nơi

- có khi nào thắng nhóc còn buồn mình chuyện hôm qua không ??? - Chan nghi ngờ

- không thể nào !! - Baek lắc đầu

..... Đùng ...... Kris chạy như bay ra cửa , đầu anh lúc này rất rối bời , Tao không thể nào có chuyện gì đc ( Au : làm quá !! thằng nhỏ mới đi có 1 chút mà lần nào cũng loạn lên ) . Anh chạy khắp mọi nơi , may là lúc này là 5h sáng nên không có nhiều người nhận ra anh chứ không thôi .....

" chết thật !! đt em ấy hư rồi !! không thể nào gọi đc !!! " , anh chạy khắp nơi , không hề quan tâm mình ra sao , anh lại không đi giày , do chạy quá nhanh mà chân anh đã phồng dộp lên , chảy máu rất nhiều ,  nhưng anh vẫn tiếp tục chạy . Đến khi tuyệt vọng , anh lặng lẽ bước về nhà 

.... Cạch ....

- Yah !! Kris .... cậu .... - Xiumin hốt hoảng

- Hyung !! chân hyung chảy máu kìa ! - Kai ngạc nhiên

 Anh thất thần lặng lẽ ngồi xuống ghế , não anh như chết lâm sàn vậy , không còn tí cảm giác nào cả ... máu càng ngày chảy cáng nhiều

- Hyung !! máu kìa !! - Chen hốt hoảng

 Nhưng anh để những lời nói đó ngoài tai , cuối cùng các thành viên phải băng bó vết thương cho anh , thuốc sát trùng , rát ... đau lắm nhưng anh không hế có 1 tí phản ứng gì cả , ngồi lặng người , mặc cho có đau cỡ nào miễn là cho anh biết h Tao đang ở đâu là đc rồi 

08:00 PM .... mọi người lúc này như ngồi trên đống lửa , đã 8h tối rồi mà chưa thấy cậu đâu , mọi người đã đi tìm cậu cả ngày hôm nay , còn Kris gần như tuyệt vọng , anh từ sáng đến h không nói gì ngoài mấy câu " sao rồi !! biết Tao ở đâu không ? "

.... cạch ..... 

- em về rồi !! - Tao từ đâu xuất hiện

- ......... - mọi người im lặng đến đáng sợ

- gì thế ?? - Tao ngạc nhiên

- em .... còn sống à ?? - Chan ngập ngừng

- gì thế !! đồ ngốc ... - Baek đánh Chan 

- sáng h em đi đâu thế ? - Chen hỏi

- à !! em đi ra công viên để hít thở không khí rồi đi sửa đt rồi tình cờ gặp bạn , sau đó chúng em đi chơi - Tao ngây thơ trả lời

- em .... hết bệnh chưa ?? - Suho lo lắng

- ừmmmm !! còn 1 chút nhưng mà không sao đâu ! - Tao cười 

- ừm !! em không sao là tốt rồi !! - Xiumin cười

- lần sau làm ơn đi đâu nói một tiếng đừng để mọi người lo lắng !! tớ nhắc lần cuối đấy - D.O vì lo lắng cho Tao mà giảm thọ tới 10 năm 

- ờ !! tớ biết rồi !! - Tao cười

Có 1 người lặng lẽ .... ngồi đó nhìn một người , lòng có chút tức giận nhưng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều , anh lặng lẽ đi vào phòng , chân đi khập khễnh , lòng anh như sôi lên 

" tại sao lúc nào em cũng phãi để anh lo lắng đến chết vậy ? "

.... Đùng .... cánh cửa phòng đã bị đóng lại 1 cách mạnh nhất không thương tiếc 

- gege.... - Tao hoảng sợ

- hồi sáng đi tìm Tao mà chân anh ấy bị thương đấy ! - Sehun nhăn mặt

- gì ?? anh ấy có sao không ?? - Tao lo lắng

- chưa chết ! - Sehun dỗi

- đi mà !! nói cho anh gege có bị sao không ?? - Tao gần như sắp khóc

- đi mà hỏi anh ấy !! - Sehun quay mặt đi về phòng

 Tao nhìn chằm chằm vào cánh cửa .... cậu thật sự rất đau lòng , lấn nào cậu phải để anh lo lắng , đau buồn vì cậu , nhưng cậu bé thơ ngây này đâu có hiểu đc một điều rắng chỉ khi người ta yêu người ta mới hi sinh tất cả vì người mình yêu như thế 

- Yah !!! cái cửa sắp thủng 1 lỗ rồi đấy !!! làm gí mà nhìn chằm chằm vậy ? - Suho vừa rót nước vừa nói

Cậu mỉm cười , lòng có chút lo sợ , cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng anh

- gege~ - cậu hé đầu vào

- .............. - anh xoay mặt giả vờ ngủ

- gege ~ có sao không - cậu lo lắng

- ............... 

- gege~ em xin lỗi !! lần nào cũng để anh lo lắng như thế - cậu cúi mặt 

- ..............

- gege~ em xin lỗi .... em sai rồi - cậu nhìn anh

- biết thế thì đừng có làm cho anh lo như thế nữa đi !! anh không cần em phải xin lỗi !! thực hiện đi - anh nói lớn tiếng với Tao 

- ........................

 Cả KTX lúc đó im lặng đến đáng sợ , các thành viên đều ngỡ ngàng , đây là lần đầu tiên anh nói lớn tiếng như thế với Tao , tất cả mọi người đứng hình trong 1s ... 2s .... 3s rồi 30s

- anh xin lỗi - Kris đứng dậy bước ra ngoài nhưng gần đến cửa thì có 1 cánh tay ôm anh từ phía sau 

- gege~ em xin lỗi ... thật đấy !!! đừng giận em - Tao bắt đầu khóc

-...............

- đừng giận em !! em .... em thích anh - nc mắt của Tao càng ngày chảy càng nhiều

- ...............

 Mặc dù anh đã biết chuyện đó từ lâu nhưng sao vẫn còn ngạc nhiên , lòng vẫn còn bối rối , anh không nghĩ là Tao có thể nói ra đc việc này

 Tao hụt hẫng rời khỏi anh , lau nước mắt , lòng cậu đau lắm khi thấy anh vẫn im lặng , có nghĩa là anh không thích cậu

- em xin lỗi anh !! coi như nãy h em chưa nói gì hết !! chúc geg~ ngủ ngon - cậu cúi gập người xuống rồi nhanh chóng đi về phòng trc sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

... cạch ....

- Yah ! cậu làm gì mà nói lớn tiếng với em ấy thế để h em ấy khóc đó - Xiumin ngây thơ nghĩ rằng Tao khóc là vì anh nói lớn tiếng với cậu

Đêm đó , Tao đã khóc rất nhiều ,và Kris thì lòng đau như cắt , anh không thể nào ngủ đc .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro