Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi cùng vui chơi với nhau , mọi người cùng nhau đi ăn , trong lúc chờ đợi thức ăn thì Kris thẫn thờ , mắt thì cứ nhìn một hướng còn thường xuyên thở dài nữa , mọi người rất lo lắng cho anh , ai cũng nhìn anh với ánh mắt kì lạ ( ? )

- Này !! Kris !! Hồn cậu bay đi đâu rồi !! - Luhan đẩy vai anh

- Huh ?? Sao ?? - anh giật mình

- Không có gì ?? Cậu không khỏe à ??? - Luhan uống một ngụm nước rồi nói

- Ờ !! - anh cúi mặt xuống

- Thấy chưa ?? Em đa nói là anh ấy không được khỏe mà !! - Tao đứng dậy đập bàn

- Ayy !! hết hồn !! - ChanYeol giật mình , quay sang nhìn Tao với ánh mắt đầy " khinh bỉ  "

- ồ !! vậy cậu ăn nhẹ thôi ! rồi đi phòng nghỉ đi !! - Xiumin quay sang nhìn Tao .... lắc đầu rồi quay ra nói với anh

- Tớ ổn mà !! - anh mỉm cười

 Cùng lúc đó thức ăn được đem ra . Trong đó còn có một chai rượu vang , Tao Tao thấy nó liền đứng dậy cầm chai rượu .

- Xin lỗi anh !! Nhưng chai rượu này tụi em không uống nữa ? - cậu cúi đầu 

- Sao thế ?? - gì vậy ?? - em bệnh luôn hả ?? - tất cả mọi người bắt đầu cằn nhằn

- Không có !! gege~ đang không được khỏe mà - cậu nhe răng cười

- Yah !! Bộ anh ấy bệnh là tụi này không được uống à ??? Em cũng phải có giới hạn chứ ?? @$@$#$@# @$@$#$##$$ ?? Anh muốn uống !! - Chanyeol tuông một tràn

- Không được !! - Tao đáp lại ngằn gọn , từ nãy tới giờ Chanyeol nói gì lọt vô tai cậu xong rồi cứ chạy ra ngoài hết

- Được rồi !! không sao !! - Anh cười rồi đứng dậy cầm chai rượu trong tay cậu , tay kia xoa xoa đầu của cậu

- Nhưng mà ....

- Không có nhưng gì hết !! Anh không sao !! Vẫn chưa chết mà !! - anh vừa rót rượu vừa nói với cậu

 Cậu hoàn toàn trong thế bị động , lần nào cũng vậy , mặc dù anh luôn quan tâm chìu chuộng cậu nhưng chưa bao giờ cậu thắng anh dù chỉ 1 lần , lần nay cũng thế . Cậu lặng lẽ ngồi xuống nhìn anh uống từ ly này sang ly khác , dù có nhiều lần nhắc nhở anh ngừng uông nhưng mà kết quả là : " không sao mà " , 3 từ đó được thốt ra từ miệng anh

- Thôi đủ rồi !! Kris hyung !! Hyung uống nhiều rồi !! - Sehun đứng dậy giành lấy ly rượu trên tay anh

- Anh không sao mà !! - anh lấy lại cái ly nhưng bị Sehun đẩy tay anh ra

- Sehun nói đúng đó !! Nãy giờ anh toàn uống ! Không có ăn gì hết !! - Kai chen vô 

- Ô !! 2 đứa ... chậc .... giờ liên minh lại ăn hiếp anh đúng không ?? - anh đùa giỡn , đến lúc này hình như anh đã say , đứng còn không vững .

- gege~ say rồi !! Lên phòng nghỉ đi !! - Tao nắm cánh tay anh kéo đi

- Anh không sao thật mà !! - Anh kéo tay cậu lại 

- gege~ !! - cậu nũng nịu

- Được rồi !! Đi thôi !! good night !! - anh quay sang nói với mọi người 

Cậu hí hửng đi theo anh về phòng , sau khi cậu tắm xong thì bước ra thấy anh đang mặt một chiếc áo choàng tắm , tóc thì chưa lau khô , ngồi trên ghế nhìn ra khung cảnh phía ngoài , Tấm lưng đó , cậu muốn chạy tới thật nhanh ôm lấy nó , anh đang có chuyện gì ?? 

- Này !! Em nhìn gì mà nhìn gê vậy ?? Lưng anh sắp thủng một lỗ rồi ! - ánh mắt anh vẫn không đổi hướng . 

- gege~  - cậu đột nhiên chạy tới ôm anh từ phía sau 

- sao thế ?? - anh với tay về phía sau xoa đầu cậu

- Anh ồn chứ ?? - Tao lo lắng

- Anh ổn mà ................................................... à không ............ anh không ổn !! - Anh run lên  

- gege ..... - cậu sững sốt , anh khóc à ?? Tại sao chứ ??

- Ba anh ..... đang bệnh rất nặng !! - Anh khóc nấc

- gege ~ !! Không sao đâu !! Bác ấy sẽ ổn mà ! - Cậu xiết chặt vòng tay , dụi dụi đầu vào cổ anh như một con mèo

 Sau khi nghe được lời nói đó của cậu , người anh nhẹ nhõm đi rất nhiều , khoảng 1 lúc sau anh bình tĩnh lại , nắm tay cậu , kéo cậu về trước mặt mình , đặt cậu ngồi lên đùi anh , nhìn cậu thật lâu , Tao Tao hôm nay thật khác thường , cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh , mỉm cười thật tươi , rồi đạt lên môi anh một nụ hôn . Kris ngạc nhiên quá chừng , nhưng sau đó anh mỉm cười , kéo cậu lại , hôn cậu thật sâu .

Tao Tao đang rất hạnh phúc ....... nhưng không biết điều đó sẽ kéo dài được bao lâu .

Kris bây giờ và về sau vẫn yêu Tao nhưng liệu điều đó có an toàn hay không ??

2 cái suy nghĩ đó , luôn hiện diện trong đầu của 2 người , và điều đó đã thật sự xảy ra ................

TO BE CONTINUE

P/S : xin lỗi chap này hơi ngắn , để chap sau Au bù lại nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro