Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.2

Author : cơm đuỵt @ EXOVN (www.exovietnam.com)

Vui lòng ghi rõ tên tác giả nếu bạn mang ra ngoài ^^
-------------------------

Hôm nay là chủ nhật, vì vậy các kí túc xá khá nhộn nhịp , người gác chân lên cửa sổ ăn gà rán , người tranh thủ phơi đồ lót của cả tuần, còn cẩn thận đánh cả số ngày lên đó , lại có người gọi điện khóc lóc với người thân về việc xu hướng giới tính của mình bị thay đổi , kết quả nhận được ánh nhìn kì thị từ đồng bọn , xa xa có người đang tranh cãi về chủ đề dép tổ ong nhập khẩu và giày cao gót cái nào giúp cho cơ bắp săn chắc hơn , vân vân và vân vân những thứ thị phi tầm phào trên trời dưới biển...

Cơ mà bạn nhỏ Luhan không quan tâm lắm , chỉ dỏng tai lên hóng hớt . Mục tiêu của bạn là khu ký túc nguy nga tráng lệ nằm biệt lập trên đỉnh đồi kia cơ. Nhìn qua trông nó thật sự rất giống một toà lâu đài kiểu Âu thu nhỏ, không biết bên trong còn tuyệt như thế nào nữa đây >~<

[Cơm : bạn nhỏ cứ chui đầu vào lỗ đi rồi sẽ hiểu lỗ to hay bé  ]


Hăm hở...



Trèo trèo...


...



Sau khi vật vã với gần trăm bậc thang vòng quanh ngọn đồi , bạn nhỏ Luhan lần đầu tiên giơ mông lên trời thầm rủa chết cha thằng điên nào đã bày ra cái ý tưởng quái đản xây bậc thang đi vòng quanh ngọn đồi chỉ cao chưa tới 7m , báo hại cậu chưa có gì nạp vào bụng từ sáng tới giờ lại còn bị di chứng say máy bay ban nãy , giờ vật lên vật xuống chân tay bủn rủn. Đứng trước cánh cổng theo phong cách ...Ả rập sau đì , bạn chỉ còn biết bái phục kiến trúc sư đã có ý tưởng bay xa vời đến nhường này...và một vấn đề mới... bạn không tìm thấy thứ đồ vật thân thuộc : chuông cửa ! =_________=

Đang loay hoay tìm mọi vị trí có thể có chuông chợt bạn nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong... à chính xác là từ phía trên đầu thì đúng hơn.


- Park Chanyeol ! Cậu có hiểu thế nào là tiếng Hàn Quốc không hả ???!!

- Xin lỗi nhưng tổ tiên tớ là người Châu phi, nhìn răng tớ là biết ~ *nhe răng* Trắng chưa nè ~

- Tớ không quan tâm! - có vẻ người kia đã thật sự nổi khùng - Mau trả lại miếng thịt bò cho tớ !

- Đớp rồi thì trả lại kiểu gì?

- Có 3 phương án : Một, trả tiền . Hai, đi xuống bếp ăn trộm miếng khác ở chỗ Lay hyung... và phải đảm bảo miếng thịt của tớ sống sót trở về..

- Tức là cậu muốn ăn thịt sống chứ gì?



CỐP ! - Cái tội phát ngôn liều 


- Trật tự ! Ba, nhường toàn bộ suất ăn tháng tới cho tớ ! Chọn một trong ba đi !

- Có phương án nào tên "đánh trống lảng" không ?

- PARK CHAN...

- Ok , ok... Để tớ suy nghĩ đã ... hiện tại tớ không có tiền mặt ở đây , cũng không thể liều mình đi ăn trộm thịt bò ở chỗ của Lay hyung được.. vớ vẩn lại mất mấy chục miếng thịt ấy chứ , cũng không thể nhường suất ăn được.. cậu xem, tớ là thanh niên đang trong thời kì phát triển, bé bỏng như thế này ...


*đã có tiếng vặn tay rắc rắc*


-*nuốt nước bọt* Bình tĩnh ~ ... Ah ! Có cách rồi ! Yên tâm tớ sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho cậu ! Chờ tớ vào toilet cái đã !

- Sao lại vào toilet ? Cậu giấu tiền trong đó hả?

- Sai bét ! Chẳng phải cậu bảo tớ phải trả lại miếng thịt bò cho cậu sao?

- Ừ thì đúng là như thế ...

- Anh bạn , làm người phải biết tưởng tượng ...

- ????

- Tớ sẽ vào toilet, yên tâm chỉ mất 1 lát thôi , rặn cái ra ngay "sản phẩm" cho cậu ă....



BỐP !



XOẢNG !!!!



- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!




Lúc ngửa mặt lên trời, bạn nhỏ Luhan chỉ còn thấy một bóng dáng thiên thần mặc quần đùi đang phi thân qua vầng thái dương chói loà . Thầm đưa tay lên ngực cảm thán cho số phận ngắn ngủi của cậu bạn Park Chanyeol kia ... Anh bạn , mặc dù chúng ta không biết nhau ngày nào , nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu chữ cuối cùng mà cậu chưa có cơ hội thốt ra kia .... cho nên cứ yên tâm tôi sẽ vinh dự nhận nốt phần dương thọ cậu chưa kịp hưởng kia về mình, tôi sẽ không lãng phí nó đâu ~



...



-Này , anh bạn , cậu là ai thế?


Đang thẩm du tinh thần bằng ý nghĩ mình vô cùng thánh thiện , chợt nghe thấy có người gọi mình , Luhan bèn ngẩng đầu lên lần 2 và nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo khuôn mặt baby đang nhòm qua ô cửa kính vỡ với con mắt ngây thơ chớp chớp. Ngay lập tức trong đầu bạn nhỏ Luhan gióng lên một hồi chuông cảnh báo


ĐỐI THỦ !

CHẮC CHẮN LÀ MỘT CAO THỦ LỪA TÌNH !!


Bản năng sinh tồn của bạn nhỏ Luhan ngay lập tức được bật công tắc khởi động :

+ Lông mày : dĩ nhiên là đẹp miễn chê

+ Môi : hơi nhợt nhưng không sao , gợi nên cảm giác người đẹp bệnh tật yếu đuối khiến người ta mủi lòng thương xót

+ Mũi : thanh, cao , xinh.. ôi mình thật hoàn mỹ ~

+ Răng : chưa ăn sáng nên không có rau hay thịt thừa giắt ở kẽ

+ Tóc : phiêu dật trong gió

+ Da : cực kỳ căng, cực kỳ mềm , sờ cực sướng

+ Bợ lưỡi :... này ... ờ thì cũng có 1 tị.... nhưng có lè lưỡi ra đâu mà lo ~

+ Lông nách : ... ầy cái này có thể bỏ qua được không ?

+ Chức năng sinh lí : ....DẸP!!!



Sau một lượt kiểm tra kỹ càng nhan sắc của mình, bạn nhỏ Luhan không chậm trễ bày ra bộ dáng thiên thần quen thuộc , hai bên mép cong lên một đường nhẹ, góc 13 độ 50 phút tính theo đường chim bay tạo nên một nụ cười mỉm chuẩn mực , đôi mắt chính là một trong những điểm nhấn quan trọng , nhìn vào đôi mắt của Luhan bạn sẽ thấy nó sáng vô cùng, thuần khiết vô cùng ... bí quyết ở đây là gì? Hãy niệm tưởng kẻ mà mình đang đối diện là một cái đùi gà thơm nức , dĩ nhiên với những kẻ đang đói sắp lả như bạn Luhan thì nhu cầu này chẳng phải là vô cùng thuần khiết sao ? À, nó dĩ nhiên không thể áp dụng được với bạn nhỏ nào bị dị ứng thịt gà 


[...]



-Này...

-*mỉm cười*

- Anh bị hâm hả ?!


...



ẦM ẦM !!!



Thôi được... phong thái , mình phải giữ vững phong thái ~


-*điều chỉnh lại nụ cười bị méo* À, dĩ nhiên là không rồi ... ha ha...

-*nhíu mày* Vậy tại sao tôi hỏi anh là ai mà anh chỉ đứng đấy mà cười như bị trúng tà thế ?

-*nín nhịn* À ~ tại tôi nghe không rõ lắm...



Khụ , đúng là công nhận, nếu đây là một tình huống bình thường(thì đúng là thế mà)... thì hành động của bạn có vẻ không phù hợp chuẩn mực thật... Đang định mở miệng trả lời thì đột nhiên một tiếng gầm đã cắt đứt lời của bạn



-BYEON BAEK HYUN !!!

- Ồ ~ Chúc mừng ~ Lần này tìm đường về chuồng nhanh hơn rồi đấy ~ Có tiến bộ , có tiến bộ ~


Baekhyun bày ra bộ dạng lười biếng , tay chống cằm tựa vào cửa sổ cười giễu cợt cái con người ướt lếch thếch đang phừng phừng chạy tới .


- Cậu được lắm! Dám đá văng bạn tốt của mình ra ngoài cửa sổ thế hả ?

- Xí ! Lần này "hạ cánh" ở đâu thế ? Không phải lại là nhà cầu công cộng chứ? Cậu là hay có duyên với nơi đó lắm ~

- Không phải.

- Vậy là ở đâu?

- Hồ cá sấu !!

[ ))))))))))))))) ]



.....



Chanyeol nói tỉnh bơ , còn bên này bạn nhỏ Luhan mồ hôi bố mồ hôi mẹ thi nhau rơi. Lạy chúa, quanh khu vực này làm gì có sở thú? Đừng bảo cái trường này biến thái đến độ cá sẫu cũng được nuôi thành hồ nhé >______________<



-Ủa ? Anh là ai vậy? - Giờ tới lượt Chanyeol hỏi Luhan .

- À *giật mình* Xin... xin chào ~ Tôi.. Tôi là Luhan , sinh viên... mới chuyển tới ...

- Xem anh kìa , nói năng không ra hơi nữa rồi . Chắc là bị trúng gió đấy, dạo này gió ở đồi này mạnh lắm ~ (  )

- Đừng ở đó mà bốc phét nữa Chan, mau đưa anh bạn đó vào trong ký túc tránh gió đi.

- Ờ ờ ~ Đi theo tôi !

- Chẳng phải cửa ở đây sao? ...

- Anh bạn *quay lại với vẻ nghiêm túc* Làm người phải biết tưởng tượng !


...



Được rồi ~ Trí tưởng tượng của bạn đúng là còn non lắm... Tộ cha cái thằng Kiến trúc sư, khi không xây cái cửa kì quặc này để làm gì cơ chứ ?

Thấy Chanyeol đi vòng qua đằng sau góc tường rồi ấn vào một viên gạch lục giác kỳ quái , ngay lập tức một màn hình điện tử "bật" ra ...



<<Ông đây không cần biết mấy người là ai , ở đây chẳng hoan nghênh ai hết ! Mau khai nhanh nhanh thông tin cho ông đây còn đi ngủ !>>


...


=______________________= |||||


...


- Chú ý nhé, luôn luôn khai thành thật thông tin vì đây là một cái máy vô cùng thông minh đấy - Chanyeol quay ra dặn dò Luhan


<<Thằng kia điếc à ?>>


- Đấy , nó còn nhận ra tôi là đàn ông nữa đấy ~


...



- Ừ... nhưng có vẻ cái máy này không được nho nhã cho lắm ...


<<Dám ý kiến với anh hả?!Cho phát rắm chết bất đắc kỳ tử bây giờ!>>


Thấy nguy hiểm cận kề, bạn trẻ Chan bèn vội vã nhập thủ tục xác nhận

- Park Chanyeol , 18 tuổi


<<Vác xác về rồi hả Chanyeol? Nhe răng ra kiểm tra xem có phải kẻ giả mạo không?>>


*nhe răng*


...


<<Thông qua !>>



Ngay lập tức bức tường chuyển động và xuất hiện một chiếc thang máy bằng thủy tinh hình mái vòm trong suốt . Bạn trẻ Chan bước vào trong đó , mồm vẫn giải thích


- Thật ra tất cả những hệ thống bảo mật và kiến trúc của tòa nhà này đều do một tay Kris hyung và Suho hyung thiết lập nên, rất an toàn có đúng không?

- Đúng thế , ha ha ...


"Ừ ... An toàn lắm, chỉ cần giết cậu rồi bẻ hàm răng làm dấu xác nhận là đột nhập vào được rồi " - Luhan thầm nghĩ


- Đối với mỗi người trong ký túc sẽ có một dấu hiệu khác nhau để qua cửa , của tôi là hàm răng, của Baekie là kiểm tra ADN bằng lông mũi ...

- Thế thì chẳng mấy chốc mũi cậu ta sẽ trụi sạch lông nhỉ?

- Cũng không hẳn, uống thuốc rụng tóc là có ngay ấy mà ! - Chanyeol nói với vẻ rất tự tin


=.=||| Đây quả nhiên là một thế giới mới mẻ nha ...


- À anh bạn yên tâm, trong thang máy này không đặt bomb đâu ... đúng hơn là chưa đặt nên lần sau cứ mạnh dạn mà bước vào! (  )


Tâm trạng bạn nhỏ Luhan giờ phút này thật sự rất khó có thể diễn tả bằng lời nữa rồi .



>>Thang máy này do ta đặt làm, tiền do Kris hyung cung cấp, muốn sử dụng phải trả phí<<



Một giọng nói điện tử vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên trần thang máy , hai người cùng nhau ngước lên


- Suho hyung ! Đùa thế đủ rồi đấy !


>>Ai là hyung của chú? Anh là Ohus , con đẻ của thần Suho<<


- Đây là Suho-ssi , 19 tuổi , cũng là một thành viên của kí túc - Chanyeol phớt lờ Suho quay ra giới thiệu cho Luhan


>>Bơ anh là anh cho nổ banh xác đấy nhé !<<


- Em tưởng mai mới cài bomb cơ mà?!


>>Kris hyung mới kiếm được loại bomb thối không màu không mùi không vị dành riêng cho kí túc chúng ta cho nên phải xài ngay rồi. Hít phát chết luôn đấy ! Hê hê ~ <<

>>*tiếng đập cửa*SUHO! Cậu ra ngay khỏi toilet cho tôi!<<

>>Lại làm sao đó?<<

>>Cậu ban nãy nghịch cái ghế massage đúng không? Giờ Xiumin hyung đang khóc thét lên vì không khép được chân lại kia kìa!<<

>>Rõ ràng tôi đã dán giấy cảnh cáo rồi mà, còn ghi rõ là "Đứa nào muốn tận hưởng cảm giác đê mê thì cứ việc" còn gì?<<

>>*chí chóe*<<

>>*ầm ỹ*<<



...



Được rồi, có thể kế luận một câu : con người nơi đây biến thái đến thánh thần còn phải kinh hãi !!!



- Haiz, chuyện cơm bữa ấy mà ~ - Chanyeol vừa thở dài vừa ấn vào nút điều khiển thang máy

- Ở đây toàn bộ đều là người Hàn Quốc hết à?

- À dĩ nhiên không rồi ~ có 3 học viên người Trung quốc cũng đang sống ở đây , một trong số họ là người ban nãy đập cửa toilet gào thét mà giọng thì chanh chua ấy . Đó là Yixing hyung, chúng tôi thường hay gọi anh ấy là Lay , 19 tuổi , chức năng chính là nấu cơm và giặt quần áo .

- Ồ ~

- Một người nữa là bé Tao , năm nay 17 tuổi , là một kẻ ngoại hình bặm trợn nhưng lại có tâm hồn non nớt . Ngoài ra còn có một kẻ xăng pha nhớt nửa này nửa nọ ...



>>Em vừa nói gì vậy, có thể nhắc lại cho hyung nghe rõ ai là kẻ xăng pha nhớt không?<< 



Bỗng nhiên một giọng nói khá trầm và nam tính phát ra từ chiếc loa



- Chính là kẻ này này , Kris hyung , 20 tuổi , sản phẩm liên doanh của Canada và Trung Quốc đồng thời cũng là kí túc trưởng *quay phắt qua* Em có nói gì đâu Kris hyung đẹp trai ~



>>Ban nãy anh thấy em dắt một thằng bé lạc mẹ vào trong kí túc, thế đã đuổi nó đi chưa ?<< (cứ được khen đẹp trai là bỏ qua hết ~)



- Hyung , làm người phải có lòng trắc ẩn chứ?



>>Nếu em có thể đánh vần từ "lòng trắc ẩn" bằn tiếng mán, hyung sẽ miễn cưỡng coi nó tồn tại <<



- Ầy ~ .... Mà đó đâu phải trẻ lạc? Đó là sinh viên mới đấy chứ ? - Chanyeol thanh minh mà không hề để ý từ nãy tới giờ bạn nhỏ Luhan gân xanh đã nổi ầm ầm trên trán



Kris ,mình nên nhớ kỹ cái tên này , rồi sẽ có dịp ta khiến cho tên này sống không bằng chết !



- Mà Xiumin hyung sao rồi ạ?


>>Theo chuẩn đoán sơ bộ ban đầu của lang băm D.O , rất có thể đây là trường hợp mà dân gian gọi là cơ mông dãn nở hay nói cách khác là xương chậu đã tuột khỏi vị trí của nó<<


- Thâm thúy đây ~ Quả này kiểu gì Xiumin hyung cũng sẽ phải đeo bỉm cố định xương chậu 1 tuần cho coi ~


>>Hyung không quan tâm *ngáp* Hyung đi ngủ tiếp đây , ầm ỹ chả vì cái khỉ gì quan trọng, đây đang nằm mơ thấy chúa jesus cùng hằng nga chơi đoán rốn mà lại bị phá bĩnh<<


<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro