Chap 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1.5










-Đây thật sự là một vấn đề cực kì nghiêm trọng !!!









Suho (lại) chắp tay sau đít đi lòng vòng mồm lẩm bẩm, Kris đại ca thì nằm lăn lê trên sàn tay (dĩ nhiên) ôm bát bột đậu xanh húp lấy húp để mặc kệ các cháu còn lại (trừ Lay đã chạy xuống bếp vì nghe thấy tiếng nổ) chỉ biết nhìn chằm chằm mút tay thèm thuồng ~(‾▿‾~)













Còn về phía bạn trẻ Luhan – nạn nhân hứng chịu kết cục thê thảm nhất đang nằm trên sopha thở dốc, trán chườm đá, khóe miệng giật giật














-Luhan-ssi.... – Chanyeol đau lòng chuyển ánh nhìn khỏi bát bột đậu xanh tránh phát sinh tà niệm phải mặt dày xin ăn – Anh ổn cả chứ?













[Luhan : Cậu thử bị cả cái cuốc đập vào mặt xem có trở nên “phấn khích quá độ” không?]







-Hỏi làm gì? Không thấy cậu ta đang sướng đến mức tiểu JJ* cũng mọc lên trán rồi sao? – Kris nhằn xương cá rồi nhổ cái toẹt ra sàn (bột đậu xanh có xương cá là thao? O A O)











*Tiểu JJ : chỉ “cậu nhỏ” của con trai – ý của Kris là trán của Luhan sưng to như ...hỹ hỹ :”>










[Cả lũ : Hyung ! Sao hyung có thể mất vệ sinh thế hả??? (╬ ̄皿 ̄)凸 ]

[Luhan : Tôi muốn giết người !!! ]










---------------------














Đêm xuống tại khu kí túc số 12....














Sau một hồi vật lộn với đủ các loại hình thức mát xa đông tây cổ kim kết hợp cộng tí kem dưỡng da loại xịn tặng kèm theo mấy chục túi thuốc ... triệt sản dành cho nữ giới (ý tưởng của Kris - dĩ nhiên bạn nhỏ Lu đã lịch sự từ chối ngay cái đống này), dung nhan mặn mà trời sinh của Lu bé cũng được phục hồi nguyên dạng. Tiếp đó là bữa tiệc linh đình chào đón thành viên mới của cả kí túc, xin phép được lược bỏ khoảng 1000 từ tả cảnh tượng hỗn loạn lúc ăn cơm, chỉ biết cao trào đạt tới đỉnh điểm của nó khi mà Xing Xing của chúng ta bê ra một cái nồi móng giò hầm với khoai lang cùng một số gia vị không rõ nguồn gốc có màu giống với nấm rêu mọc cạnh đống quần áo của Suho. Không ăn thì thật có lỗi với Tổ quốc cùng đất mẹ thiêng liêng, mà ăn xong thì cháu nào cháu nấy tấm tắc khen ngon rồi....ôm đít đi tìm thần Xí để đàm đạo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.














“Tiết mục” cuối cùng của bữa tiệc chào đón chính là nghi lễ có tên “Chia phòng”, đừng xem thường nó nhé. Việc này sẽ quyết định sự sống còn về mặt sinh hoạt và tinh thần của bạn trong suốt những năm học còn lại đó ! Mà đây lại còn là lần đầu tiên bạn nhỏ Lu phải ở chung phòng với người khác, chẳng may dính vào kẻ bẩn tính bẩn nết đầu óc bất bình thường thì thật đúng là thảm họa ... >_____<








-Vì giờ còn mỗi phòng của Kris hyung là còn trống 1 chiếc giường, mà tất cả chúng ta đều thống nhất là không ai muốn ở cùng với đại gia ừm....thối tính.... cho nên *vỗ vai* Luhan-ssi, chúc mừng đã tới với thiên đường nhân gian !













À...bạn xin phép rút lại câu nói trên....thảm họa đã thật sự đổ xuống rồi.... T_______________T









-Tại sao hyung lại phải chia sẻ phòng của mình hả ????? – Kris chống nạnh chất vấn



-*đồng thanh* Bởi vì giờ chỉ có mỗi hyung là không ở được với ai thôi, chia sẻ là đúng rồi còn gì!




Kris : *bĩu môi*



-Hyung nghe em nói này – Baekhyun kéo Kris ra một góc nói nhỏ - Bây giờ hình tượng của hyung đã rất lộng lẫy hào nhoáng trong mắt bọn em rồi...nhưng mà thật ra vẫn còn thiếu một chút chút chútttttt....để hyung có thể trở thành sinh vật xấu nết...à nhầm hoàn hảo nhất !




-Thiếu? Thiếu cái gì???



-Lòng trắc ẩn! Là lòng trắc ẩn đó hyung !!




Đột nhiên Kris rơi vào trầm mặc....









....



....







-Cái này hyung thừa mà ! Ngày nào chả đem ra “ban phát”?




[Cơm : hình như tôi nghe thấy tiếng hàm rớt sàn đồng loạt thì phải =A=]






-*lau mồ hôi* À vâng....ha ha....có lẽ là thế....








Nếu có thước đo lòng trắc ẩn của một con người bình thường thì chắc chắn Kris của chúng ta sẽ chiếm đầu bảng rồi, đứng đầu từ điểm xuất phát âm tận cùng ấy chứ....Không trò bất lương, trù ếm, trấn lột, lừa lọc nào không làm, thiếu mỗi gian dâm với cả buôn ma túy thôi...=A= Thật đúng là “đức hạnh” đầy mình....








Thấy tình hình có vẻ không ổn, Chanyeol ngay lập tức chạy tới tiếp tục công cuộc bẻ cong tư tưởng của Phàm đồi bại.








-Hyung à, vậy thì coi như lần này hyung mở lòng từ bi cứu vớt con dân đi ! Hyung xem, chẳng phải ban nãy bọn em đã gián tiếp khiến cái cuốc cắm trên mặt Luhan-ssi sao? Giờ làm sao mà bọn em có mặt mũi ngủ cùng phòng với anh ấy chứ? Chỉ có mỗi hyung, tấm thân lẫn tâm hồn đều trong sạch không vướng chút bụi trần tội lỗi *tiếp tục lau mồ hôi* suy đi tính lại cũng chỉ có mình hyung là đủ khả năng đảm đương đại cục thôi...



-*gãi cằm* *thở dài* Thôi được rồi....ai bảo hyung chưa mất hết nhân tính lại tốt bụng cơ chứ...






[Xiumin : Cái bô ban nãy tôi ngồi đâu rồi ?? Tôi cần nôn gấp !! ლ(¯ロ¯ლ) ]








Về phẩn bạn nhỏ Luhan tội nghiệp lúc này mặt mũi đã tái mét cả lại rồi, miệng cũng chỉ lắp bắp mấy câu tỏ vẻ đau đớn nước mắt lưng tròng:









–Tôi....tôi có thể được kiến nghị lên ban giám hiệu không?

-Ở với thần thánh nhân gian là tôi mà cậu còn ý kiến à? – Kris lèm bèm 





[Cả bọn : hyung, làm người phải khiêm tốn ~ khiêm tốn a~]








Sau một hồi làm mặt chó cún nhưng không níu kéo được tình thương của nhân loại. Bạn nhỏ Lu đành thất thểu xách đồ đạc va li lên cái phòng của vị “thần thánh nhân gian kia”...còn về lí do tại sao cái kí túc này không còn phòng nào mặc dù rất là bự rất là rộng...đơn giản là vì những phòng đó được gọi là Phòng Thể Chất chuyên dụng để gia tăng sức chịu đựng của loài người...có trời mới biết trong đó có cái quỷ gì.... dại gì chui vào đó ở =____=







-------------









Chà....đây là phòng dành cho người ở đúng không? O A O






Vừa bước chân vào căn phòng tối om om, tí nữa bạn nhỏ Luhan đã được hội ngộ với mẹ đất thân yêu bằng một nụ hôn nồng nàn luôn. Định thần lại, Lu con vội vàng rút di động ra bật lên để soi rõ cái thứ nằm chắn ngang cửa ra vào....







...









*nuốt nước bọt cái ực*








....








Quan.....quan tài????? 








Lại còn là loại chấm bi hồng gắn hoa hồng trắng..... =A=









Các cụ ngày xưa từng nói “Ăn no rửng mỡ cấm có sai”, nhờ bộ óc thiên tài của mình. Bạn nhỏ Lulu ngay lập tức chắp nối các sự kiện lại với nhau để rồi lau mồ hôi rút ra một kết luận : Mình lần này không có mò sai phòng (trước đó bạn đã mở một cái cửa mà đằng sau đó là một bức tường =v= ). Có vẻ cái cậu Phàm đồi bại kia là tín đồ của tà đạo....lướt qua cái bàn sách của cậu ta là hiểu rõ, nào thì “ trù ếm và 1000 phương thức đau đớn nhất”, ”Tuyển tập những câu nói bất hủ của thầy đồng A”, ... thậm chí còn có quyển “ Bí kíp giữ lửa chăn gối qua nghệ thuật trù ếm”..... O v O |||| Dám cá cậu ta thi đỗ Đại học hàng đầu này nhờ việc trù ếm giám thị lắm..... =.= ‘’








À... thật ra cậu chàng này khiến bạn nhỏ Lulu nhớ lại cái con người đã từng đày đọa quá khứ của bạn một thời.....





[Cơm : *bật mí* cái người từng đày đọa đó dĩ nhiên là có mối liên hệ cực-kì-mật-thiết với Kris nhà ta]






....









Lượn lách vượt khỏi đống đinh tán rải đầy đất rồi gạt hết mấy giống bò sát kỳ quặc trên một chiếc giườngtrải drap màu trắng ở tầng hai (một phòng ở đây như một căn hộ nhỏ có hai tầng)mà cậu nghĩ rằng đó có lẽ là cái giường của mình, Luhan mở vali ra lấy mấy dụng cụ khử trùng. Sau một hồi moi moi xịt xịt, cuối cùng cái giường đó cũng có thể tạm tính là đã có thể ngủ được đêm nay, vì giờ khuya rồi nên mai cậu sẽ đi ra ngoài khu mua sắm chọn một cái giường khác. Trời mới biết cái tên Kris kia đã làm những trò đồi bại gì trên cái giường này trước kia chứ? ( ̄ー ̄)







Vừa ngả lưng xuống giường, đôt nhiên cánh cửa phòng bật mở, Kris nghênh ngang đi vào, trên tay còn cầm một hũ muối tinh to đùng….Luhan chống tay thở dài….nửa đêm rồi bố ấy còn định bày trò gì nữa đây?





Không để bạn nhỏ cùng phòng đợi lâu, Kris bèn lập tức…vung một nắm muối lên cầu thang. Do bạn Lu nhỏ ở khoảng cách quá xa nên không thể nghe rõ, chỉ thấy cậu ta vừa vung vừa lẩm nhẩm gì đó…









-Kris-ssi….cậu đang làm gì vậy?


-Ếm bùa ! – Kris trả lời cụt lủn rồi lại chuyên tâm vào công việc mình đang làm


-Ếm bùa?...Trong phòng này có gì nguy hiểm sao?


-Đâu phải cứ có gì nguy hiểm mới phải ếm bùa? – Kris hỏi ngược lại


Luhan : *mắt tròn xoe*


-Tôi đang ếm bùa để cậu không dung chung nhà vệ sinh với tôi. Amen di đà phật, bối lặc b aba á nhĩ ma la cha ta cha cha ….






[Cơm : ))))))))))) ]






Khóe miệng Luhan khẽ giật, thế này thì thật quá đáng lắm rồi








-Vậy, tôi muốn đi vệ sinh phải làm thế nào? Chả lẽ cậu bắt tôi phải chạy xuống tầng hoặc sang các phòng khác dùng nhờ sao?


-Vấn đề đơn giản thế mà cậu cũng hỏi được à? Não bộ ngâm mắm thối hết rồi sao?







Luhan nín nhịn cơn giận, nặn ra một nụ cười







-Xin thỉnh giáo Kris đại nhân thần thái…dâm , tại hạ ngu dốt hạ mình xin hỏi phải giải quyết vấn đề này ra sao?


-Miễn lễ, nể tình con đã chân thành cầu xin đến vậy, ai gia sẽ mở cho con một đường sống ~ Hãy dùng “tâm tưởng” của mình để giải quyết dục vọng tầm thường này hỡi đứa trẻ ngây thơ dốt nát ~


-Tâm tưởng? (⊙︿⊙)


-Đúng vậy con yêu ~ Khi nào mót quá, hãy bỏ qua cảm giác căng cứng bóng đái tầm thường đó, nhắm mắt lại, ưỡn ngực hóp mông hít sâu 3 lần, tưởng tượng rằng con đã giải quyết xong nhu cầu phàm tục ấy trong tâm trí. Con sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như bước vào chốn trần tiên nhân gian vậy….ôi cái cảm giác đê mê ấy……







Đang lảm nhảm bỗng dưng Kris im bặt, đôi mắt trợn lên lại còn giật giật một cách khoa trương, khóe miệng giật giật, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp….Nhìn biến chuyển kì lạ trên người cậu ta…Luhan không khỏi thắc mắc…không phải cậu ta nhập tâm giảng đạo đến mức tẩu hỏa nhập ma, nước tiểu lộn ngược dội lên não bộ đấy chứ?







-Cảm xúc đang tới….


-????


-Sắp rồi …..


-????


-Bỏ mệ….


-????

-MÓT TIỂU QUÁ!!






Luhan chỉ còn biết …há mồm nhìn Kris tay bụm chặt đũng quần bước đi xiêu vẹo, thỉnh thoảng lại nhảy tưng tưng lên chạy về phía nhà cầu. ….Tội nghiệp, đứa nhỏ này hẳn là mắc bệnh về thận thâm niên….ban nãy chắc hẳn nó phải nhịn khổ sở lắm






RẦM !

Cạch !







Cánh cửa toilet vốn đã đóng liền lập tức mở ra lần nữa. Kris thò đầu ra lí cố nói với Luhan







-Con yêu, ai gia có việc gấp…aiza…chờ ai gia…xong việc sẽ cùng đàm đạo nốt nhé….hự…..à….nhân tiện…..ai gia tuổi đã cao…..hự……nên có lẽ trí nhớ kém…..ứ ~


-*lau mồ hôi* Bình tĩnh nào….cậu muốn nói gì nói nhanh lên kẻo lại…ra quần thì khổ ლ(¯ロ¯ლ)


-Con yêu….hự…..nhân tiện….mang hộ ai gia….cuộn giấy vệ sinh in hình …chim én với …..


<End chap 1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro