| Những kỷ niệm ngắn - 2 | Nước mắt tuổi lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng ngổn ngang là vậy nhưng Hải Nhâm vẫn cố giữ nụ cười vui vẻ khi đón các anh. Ghi hình hơn 2 tiếng rưỡi, bóng tối đã bao phủ khắp bầu trời. Mọi người trở về lại công ty. Chanyeol và Sehun rủ nhau đi ăn tối, các thành viên còn lại chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Chỉ có hai anh trợ lý, Hải Nhâm và bộ phận staff tiếp tục ở lại SM để hoàn thành nốt một số công việc.

"Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai!" - Khoảnh khắc vẫy tay chào tạm biệt các anh, lòng Hải Nhâm bỗng dâng lên nỗi buồn vô hạn. 

EXO, các anh đã phải chịu đựng nhiều quá...

Hải Nhâm thở dài, hóa ra đó chính là cuộc sống của người lớn. 

***

Trở lại bàn làm việc, anh cố gắng vùi đầu vào công việc để sốc lại tinh thần. Anh vốn là một cậu thanh niên thông minh, năng động, lại ham học hỏi, đúng chuẩn hình mẫu "công dân nhà người ta" thời đại mới. Ước mơ lớn nhất của đời anh chính là kiếm thật nhiều tiền (hehe), đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều việc, sống một cuộc đời thật vui vẻ, tự do và hạnh phúc!

Lý tưởng đẹp đẽ là vậy nhưng hiện tại, mọi thứ không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Việc học hành của anh dạo gần đây đang gặp một số rắc rối. Anh là du học sinh, quy định chỉ được phép làm thêm ngoài giờ tối đa 20 giờ/ tuần, bên cạnh đó còn phải ký cam kết với nhà trường rằng: "Không được làm ảnh hưởng đến việc học". Điều này thì cũng đã được SM.Ent thông qua trước khi nhận quyết định để anh trở thành thực tập sinh quản lý của EXO. Hải Nhâm sẽ phải giải quyết công việc online là chủ yếu. Thế nhưng, dù không chiếm quá nhiều thời gian nhưng công việc bên ngoài này ít nhiều gì cũng làm tốn của anh kha khá sức lực. Điển hình là như hiện tại, đã gần 10h đêm nhưng anh vẫn chưa thể về nhà cho đến khi hoàn thành xong một số tài liệu báo cáo. Đến cả cơm tối còn chưa kịp ăn. Vẫn còn rất nhiều bài tập và các hoạt động dự án trên trường đang xếp thành chồng ở nhà chờ anh giải quyết. Chỉ nghĩ đến thôi Hải Nhâm đã muốn đâm đầu vào tường.

"Rõ ràng mình đã sắp xếp rất kỹ lưỡng để khoảng thời gian này công việc ở trên trường thưa bớt ra? Sao mà vẫn lắm việc phát sinh ngoài dự kiến thế nhỉ???" - Nội tâm bạn Nhâm gào thét

***

Gần 11h đêm, cuối cùng cũng xong rồi. 

Hải Nhâm lết cơ thể mềm nhũn ra khỏi phòng làm việc, dự định đi ra ga tàu điện ngầm để về nhà. Ngày hôm nay xảy ra một tỉ thứ chuyện khiến anh mệt đến mức choáng váng. Cơm tối cũng chưa ăn, dạ dày anh đói cồn cào, thắt lại. Từng bước nặng nhọc bước ra ngoài đường phố. Người qua lại tấp nập. Gió lạnh buổi đêm tàn nhẫn thổi qua. Hải Nhâm lạnh run người. Anh không mang áo khoác.

Mười mấy năm trời coi phim ảnh, thấy nhân vật trong phim bước đi một mình trên đường phố, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, anh chỉ biết cười phá lên rồi kêu "Xạoooo". Haha, cuối cùng hôm nay cũng được trải nghiệm rồi...

Dạ dày càng lúc càng đau thắt, chóng mặt đến mức mắt hoa lên - anh không chịu nổi nữa, tựa vào mép tường ngồi gục xuống. Hải Nhâm không nghĩ nhiều, không muốn đi mua thuốc, không muốn gọi điện cho anh họ đến đón về nhà. Anh chỉ đơn giản là muốn ngồi xuống một chút chờ đợi cơn đau qua đi. Nhưng đêm xuống, lòng buồn. Một mình anh cuộn người co ro trong góc tường khuất tầm phố xá, nhìn từ xa rất giống một con vật bị thương, càng sợ hãi xung quanh lại càng thu mình lại.

Đúng vậy, anh sợ hãi thế giới này, sợ hãi cuộc sống này.

Anh nhớ về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Không phải như người khác trải qua những chuyện đổ vỡ tan tành, ngày hôm nay của anh chỉ chậm rãi trôi qua như thế. Nhưng chậm rãi mà làm sụp đổ biết bao nhiêu niềm tin, làm hoài nghi biết bao nhiêu chọn lựa - những khoảnh khắc như thế này, trái tim anh càng lúc càng trống rỗng. Lòng anh giờ đây dâng lên nỗi sợ hãi và tủi thân vô hạn. 22 tuổi, đó là độ tuổi con người ta sợ rất nhiều điều: Sợ phải chịu sự chỉ trích từ xung quanh, sợ phải gánh trên vai bộn bề áp lực, sợ phải vấp ngã trên hành trình, sợ phải đi xa, sợ chẳng về được nhà, sợ lầm đường lạc lối...

"Mệt quá! Ước gì ở đây bây giờ có mẹ..."

Mẹ ư?

Bố mẹ.

Gia đình. 

Nước mắt anh ào ạt rơi xuống. Gia đình chính là ranh giới cuối cùng của trái tim Hải Nhâm. Chỉ cần trong đầu hiện lên hình ảnh bố mẹ với ánh mắt hiền hòa, tất cả sự chống đỡ gắng gượng nãy giờ của anh bỗng chốc sụp đổ trong giây lát! 

Cảm xúc của anh vỡ òa, anh cúi gục đầu như một đứa trẻ mà bật khóc hu hu. 

Anh muốn về nhà. Bố mẹ sẽ không bao giờ để anh phải một mình ở đây, lạnh lẽo và cô đơn đến thế!

***

Baekhyun lái xe ra từ hầm gửi xe của công ty. Đáng lý hôm nay ghi hình ở đài truyền hình xong là anh có thể về nhà. Thế nhưng Baekyun muốn ở lại tập luyện vũ đạo cho festival sắp tới một chút (chăm chỉ - mode), nên là ở lại tập nhảy hăng say đến tận hơn 11h. 

Anh vừa lái xe vừa ngâm nga hát. Tuyệt thật! Lịch trình ngày mai không dày lắm, cuối cùng cũng có thể ngủ nướng buổi sáng rồi! 

Vừa lái xe được một đoạn không xa, bỗng Baekhyun nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang co ro trong một góc tường, nếu không phải vì ánh đèn đường hắt vào thì hẳn đã chìm lẫn hoàn toàn vào bóng tối. Nhưng mà, bộ trang phục này, cả dáng người này... quen mắt quá? Baekhyun ngơ ngác: "Không phải là người quen của mình đấy chứ? Sao nửa đêm rồi lại ngồi một mình ở đây, trời Seoul đang lạnh lẽo thế này còn mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng?"

Phố xá giờ này vẫn rất đông người qua, người đi xe có, người đi bộ cũng có. Nhưng chẳng ai ở lại hỏi han cậu thanh niên ấy lấy một lời. Chỉ có Baekhyun dừng xe lại. Kể cả đó không phải người quen của anh, anh vẫn dừng xe lại. Trái tim thiện lương, tử tế không cho phép anh cứ thế thờ ơ lướt qua. 

Baekhyun xuống xe, muốn tiến gần hơn nhìn kỹ con người ấy. Ánh đèn chiếu xuống, anh chợt giật mình:

"Là em à? Hanyang?"

Hải Nhâm vội vàng lau nước mắt, anh không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng khó coi này của bản thân. Khi ngước lên, Hải Nhâm cũng giật mình không kém: "Anh Baekhyun?"

"Sao em lại ngồi đây một mình? Muộn thế này rồi, trời đang lạnh lắm, em phải về nhà đi" - Baekhyun nhìn thấy cơ thể đang run lên vì lạnh của Hải Nhâm, không chút ngần ngại mà cởi ngay áo khoác của mình choàng lên người cậu bé.

"Không, anh đừng..." - Hải Nhâm giãy ra - "Anh đừng lo cho em, em không sao hết"

"Không sao đâu, anh còn một cái áo len nữa đây. Sáng anh xem bảng tin, biết thế nào tối nay trời cũng nổi gió lạnh nên anh đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Còn em, nhìn xem, cái áo sơ mi mỏng từ chiều đi quay cùng bọn anh vẫn còn, em mà không nghe lời anh mặc ấm vào thì sẽ lăn đùng ra ốm thật mất." - Vừa nói, Baekhyun vừa cốc nhẹ một cái lên đầu Hải Nhâm như cốc đầu đứa em trai bé bỏng không nghe lời. Hết cách, Hải Nhâm chỉ có thể ngượng ngùng khoác tạm chiếc áo khoác anh đưa. Chiếc áo ấm áp, nhưng lòng cậu bé còn ấm áp hơn nhiều...

(Baekhyun hơn Hải Nhâm những 10 tuổi lận, nên khi ở cùng anh thì bạn nhỏ này chỉ là một cậu trai bé xíu thuiii)

"Vì sao em vẫn ở đây?"

"Em đang định ra ga tàu điện ngầm để về nhà mà. Chỉ là đi đường em hơi lạnh với hơi mệt một chút nên mới ngồi nghỉ tạm ở đây" - Hanyang gãi gãi đầu giải thích.

"Em sốt rồi đúng không, mặt em đỏ bừng hết lên rồi" - Baekhyun sờ tay lên trán cậu bé, quả nhiên là đã phát sốt thật (nhưng mặt đỏ là vì vừa nãy bạn í khóc cơ). Thấy hai tay Hải Nhâm gắt gao ôm chặt bụng, anh lo lắng hỏi:

"Em đau bụng à?"

"Một chút thôi ạ. Anh đừng lo cho em, bây giờ em có thể tự về được rồi" - Hải Nhâm khổ sở giải thích. Gì thì gì Hải Nhâm cũng đã 22 tuổi rồi, thanh niên chí lớn một mình sang Hàn Quốc sinh sống mấy năm nay mà sao bây giờ lại như một đứa trẻ ngu ngơ ốm đau bệnh tật không biết tự lo cho bản thân thế? Sự quan tâm của Baekhyun làm anh rất cảm động, nhưng anh cũng không muốn Baekhyun đã vất vả với công việc cả ngày hôm nay, giờ lại phải lo lắng cho mình nhiều. Thế nhưng Baekhyun lại thật sự quá nhiệt tình, đưa ra một đề nghị khiến Hải Nhâm ngại ngùng muốn chết:

"Nhà em ở đâu? Nếu thuận đường thì để anh chở em về. Từ đây đến ga tàu điện ngầm còn xa lắm, em đi bộ một mình không an toàn đâu"

Nghe xong, Hải Nhâm vừa cảm động vừa buồn cười. Anh thầm nghĩ: "Em đã đi bộ một mình khắp thành phố Seoul gần 2 năm nay rồi anh ạ. Nếu thực sự nguy hiểm đến thế thì giờ không biết em đã bỏ mạng ở nơi nào rồi...hic..." Nhưng cơn đau dạ dày lại thắt lên khiến anh nhíu mày. Khó chịu quá. Thôi kệ, làm phiền thành viên nổi tiếng của EXO một chút chắc cũng không sao đâu ... ha?

"Nhà em ở phố XXX ạ"

"Trùng hợp thế, nhà anh cũng ở gần đấy" - Baekhyun cười vui vẻ. "Lên xe anh đi. Lái xe về nhà một mình anh cũng cảm thấy buồn chán lắm". Nói rồi anh đỡ Hải Nhâm dậy, kéo cậu bé đi lon ton về phía xe của mình. Hải Nhâm xúc động, lòng biết ơn vô cùng. Sao trên đời lại có con người đáng yêu đến thế?

***

Trên xe.

Baekhyun ngồi đằng trước lái xe, chu đáo mở điều hòa ở nhiệt độ ấm nhất. Hải Nhâm ngoan ngoãn ngồi đằng sau như một chú mèo con. Nhìn thấy bóng hình Baekhyun trước mặt, Hải Nhâm chợt nhớ đến những gì mình đã được quản lý Lee nói tối nay. Scandal, nghi vấn, tin đồn vô căn cứ, sự chỉ trích, lăng mạ, chửi rủa, ..v.v.. tất cả những mũi dùi công kích hiểm ác nhất của dư luận đã từng hướng cả về phía chàng trai ấm áp, thiện lương này.

"Hóa ra, thế giới này đã đối xử tàn nhẫn với Baekhyun đến vậy. Vậy mà anh ấy vẫn đối xử với mọi người xung quanh nhất mực dịu dàng." 

Hải Nhâm cười chua chát. Bạn nhỏ Trầm Hải Nhâm cực kỳ nhạy cảm, một lần nữa chìm vào những suy nghĩ vu vơ.

Trong lúc đó thì:

"Hanyang là du học sinh một mình qua đây học tập nhỉ? Anh ngưỡng mộ em cực í. Có thể dũng cảm rời xa gia đình, đến một đất nước xa lạ thế này, gặp gỡ những con người khác biệt thế này chắc chắn không phải dễ. Thế mà em làm được tất cả! Em nói tiếng Hàn trôi chảy đến mức anh còn tưởng em đã sống ở đây rất lâu rồi cơ. Anh biết chuyện từ một số người quen của anh, giành học bổng ở Đại học Seoul Sirip khó khăn lắm luôn, sao em làm được vậy? Đã thế em còn là sinh viên vừa học vừa làm, thậm chí còn tuyển chọn vào vị trí thực tập sinh quản lý này của công ty. Thật khiến người khác phải trầm trồ, Hanyang ạ! Lúc đọc CV ứng tuyển với cả lúc gặp em ở buổi phỏng vấn, anh và cả nhóm đã có thiện cảm ngay. Em thông minh, tài năng, hoạt bát lại rất lễ phép, khiêm tốn, biết đón ý mọi người. Không phải anh quá lời khen em đâu, nhưng phải công nhận người trẻ các em bây giờ tuyệt vời thật đấy! Hi vọng tương lai cùng em làm việc, chúng ta sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa cùng nhau... " 

Baekhyun nói không biết mệt; vừa nói vừa mơ màng. Anh nhớ về khoảng thời gian khi anh cũng tầm tầm tuổi như cậu nhóc. Khi đó, anh còn là thực tập sinh của SM, cũng gắt gao tuyển chọn, cũng nỗ lực vươn lên, đến khi debut cũng nếm đủ các thể loại khó khăn vất vả. Nụ cười, nước mắt đều có cả; sung sướng, tuyệt vọng đã đi qua... 

Những kỷ niệm ấy, cả đẹp cả buồn đều lẫn lộn; xong khi nhớ lại, vẫn khiến người ta phải xao xuyến, bồi hồi.

Không gian chìm trong yên lặng.

"Hanyang... em khóc đấy à?" - Baekhyun đang nói chợt dừng lại. Anh nhận ra điều gì đó. Người con trai ngồi đằng sau anh đầu đang gục xuống, nước mắt từng giọt tí tách rơi.

Hải Nhâm không trả lời. Nghe những lời Baekhyun vừa nói, Hải Nhâm càng lúc càng muốn khóc.

Baekhyun không biết vì sao cậu bé khóc, cũng không biết ngày hôm nay cậu bé đã phải trải qua những chuyện gì. Nhưng dường như trái tim anh thấu hiểu. Anh biết, điều anh cần làm bây giờ là hãy để em ấy khóc thật to...

Tuổi lớn cần có nước mắt. 

Có nước mắt, người ta mới đủ bình tâm để đối diện với sự khắc nghiệt của thế giới này. Có nước mắt, người ta mới đủ dũng cảm để sau tất cả lại mạnh mẽ vươn lên.

...

***

Mình sẽ không viết thêm gì nữa. Những khoảnh khắc của trái tim, hãy để tự trái tim cảm nhận. Câu chuyện tiếp theo ra sao - không biết. Mình không viết, và không ai biết. Chỉ biết rằng, ngay tại thời điểm đó, cả hai nhân vật của chúng ta đều đã được kết nối bởi một điều gì đó vô hình. Sự tử tế sẽ mãi mãi là liều thuốc quý giá nhất để chữa lành những tổn thương.

Người ta sẽ khóc hôm nay, và ngày mai đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo