KẺ DỰ BỊ - ĐỢI CHỜ ANH NÓI LỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11h55 pm, KTX của SM


Chàng trai có thân hình bé nhỏ đang nằm gục xuống bàn với cơn đau đầu âm ỉ, cậu lên cơn sốt cao vì đã không hề được chợp mắt suốt 3 ngày qua. Thân thể yếu ớt đang run lên bần bật bỗng giật nảy lên vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Giọng nói khàn khàn trả lời cuộc gọi vì mệt mỏi vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.


- Xi...xin chào, xin ch...o hỏi là ai thế ạ?


- Baekhyun à, là tớ đây. Hức! Đến đây với tớ được không, làm ơn!!! Hức!


Baekhyun suýt té xuống ghế vì nhận ra giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.


Đó chẳng phải là Chanyeol hay sao? Hơ... cậu ấy đang khóc ư? Có chuyện gì vậy???


- Yeollie à, cậu đang ở đâu thế?


- Tớ...tớ đang ở công viên gần KTX, đến đây với tớ đi Baekhyun! Tớ cần cậu!!!


- Chanyeol à, cậu cứ ở yên đó, tớ sẽ đến đó ngay mà!!!


Vội vã tắt điện thoại, Baekhyun nhanh chóng rời khỏi phòng. Khoảng thời gian này đang thuộc quyền sở hữu của mùa đông lạnh giá, thời tiết bên ngoài chỉ vỏn vẹn âm 3 độ C, thế mà cậu lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh mà chạy ào ào trên phố. Lớp tuyết băng giá dày đặc đang cố ngăn những bước chạy yếu ớt của cậu. Tuyết bắt đầu rơi và Baekhyun cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Cả cơn sốt cao cùng cái dạ dày đang co thắt dữ dội vì lo lắng cho anh cùng nhau hành hạ cậu.


Chanyeol - chàng trai mà cậu đã âm thầm yêu thương trong suốt 7 năm vừa qua, người mà cậu chỉ biết thể hiện tình yêu của mình bằng sự quan tâm với tư cách là người bạn thân nhất của anh. Tình yêu của cậu dành cho anh là tuyệt đối, nó to lớn hơn bất kỳ ai. Nhưng chỉ có một điều, tình yêu đó lại được cậu cất giấu rất kỹ trong tận đáy lòng. Sâu thẳm nơi tăm tối của tiềm thức, ngọn lửa của tình yêu đó không hề bị lu mờ mà lại càng bừng cháy dữ dội. Có đôi lúc Baekhyun rất bối rối vì sự trỗi dậy bất trị của nó mỗi khi đối mặt với anh, nhưng rồi lý trí nhạy bén đã kịp thời ngăn chặn những cuộc "khởi nghĩa của cảm xúc" đó. Được yêu thương và chăm sóc cho anh là tâm nguyện cao cả nhất trong cuộc đời đầy ảm đạm của cậu, kể cả việc lên kế hoạch giúp anh tỏ tình với bạn gái. Vì anh, cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, vì anh, cậu sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình.


.....


Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn ra hình dáng quen thuộc, cậu đến gần người con trai đang ngồi trên ghế đá một cách yên lặng.


- Chanyeol à, tớ đến r...


Chanyeol bất ngờ đứng lên ôm chầm lấy cậu, gục mặt vào bờ vai bé nhỏ, một mùi hương nồng nặc khó chịu tỏa ra từ người anh làm cậu nhăn mặt. Chanyeol đã uống rất nhiều rượu. Baekhyun bất ngờ khi cảm giác được thứ gì đó ẩm ướt và ấm nóng từ từ thấm ướt vải áo sơ mi mỏng manh của mình, hình như anh đang khóc. Một cảm giác nhói nhói gì đó đang hoành hành trong tim cậu, giọng Baekhyun run run:


- Yeollie à, có chuyện gì vậy? Chẳng...chẳng lẽ cậu với cô ấy...


- Cô ấy chia tay tớ rồi. Baekhyun à, tớ đã làm điều gì sai sao??? Nói cho tớ biết đi, làm cách nào để cô ấy quay về với tớ đây???


Sao mình lại thấy đau đến như vậy? Chẳng phải cậu ấy đã chia tay rồi sao, đáng lý ra mình nên vui mới phải chứ? Tại sao lại như vậy?


Kéo anh ra khỏi vai mình, Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt đang âm ấp nước mắt kia, cậu chẳng hiểu sao mình cũng bắt đầu cảm thấy mắt bị cay xè cùng cái ươn ướt của chất lỏng đang trào ra nơi khóe mắt.


- Yeollie à, cô ấy không thật lòng với cậu đâu, ...tớ xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng đó là sự thật, làm ơn tin tớ, cô ấy chỉ lợi dụng cậu th...


CHÁT


Năm ngón tay hằn đỏ lên gò má nhợt nhạt của cậu, Baekhyun đột ngột té xuống nền tuyết lạnh vì sức mạnh của cú tát thẳng vào mặt mình. Cậu mở trừng mắt vì hoảng hốt, bàn tay yếu ớt run rẩy chạm vào bên má đang dần tím lại vì sưng tấy, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi đang mấp máy.


- CÂM MỒM NGAY!!! Byun Baekhyun, cậu có tư cách gì mà nói cô ấy như thế chứ!!!


Baekhyun chẳng còn khả năng nhìn rõ những gì trước mắt, cơn choáng váng và những giọt nước mắt thi nhau che mờ tầm nhìn của cậu.


Mặn và đắng, chúng bắt đầu tan ra trong cổ họng của mình. Đó là mùi vị gì đây? Vị mặn là của nước mắt, của máu, mình biết chứ! Nhưng tại sao lại có vị đắng chát đến buồn nôn thế này? Là đau khổ phải không? Là sợ hãi phải không? Tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng thế này? Tại sao mình không cảm nhận được bất cứ điều gì thế này?


Chàng trai bé nhỏ đang run lên bần bật, cậu không thể tin được người vừa mới đánh cậu lại là Park Chanyeol lúc nào cũng ân cần chăm sóc mình. Giật nảy người vì cơn đau ở má chợt nhói lên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cậu, cùng tiếng nói lí rí mà cậu nghe như gió thoảng qua tai.


- Baek...Baekhyun à, tớ xin lỗi! Làm ơn tha lỗi cho tớ...Tớ không cố ý đâu...Xin cậu đừng giận!


Baekhyun vẫn im lặng.


- Baekhyun à, làm ơn nói gì đó với tớ đi mà!!! Baekhyun à!!!


Chanyeol ôm chặt thân thể bất động vào lòng, đến giờ phút này anh mới nhận thấy chiếc áo sơ mi mỏng của Baekhyun đang bị ẩm ướt vì tuyết bám trên người cậu đang dần tan ra. Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên làm Chanyeol giật cả mình.


- Chanyeol à, chúng ta về KTX thôi! Tớ mệt quá!


Cậu nhanh chóng đẩy anh ra rồi tự mình ngồi dậy. Bước chân khập khiễng của cậu làm anh thấy lo lắng và tội lỗi, chạy đến khoác tay cậu lên vai mình, Chanyeol nhẹ nhõm khi thấy cậu chẳng mảy may kháng cự. Cứ thế mà chẳng bao lâu khu KTX to lớn cũng dần xuất hiện trước mắt họ.


Vừa khóa cửa phòng lại, Baekhyun đột ngột ngã xuống sàn bất tỉnh. Chanyeol cuống quýt bế cậu lên giường, anh lúc này mới biết rằng cậu đang lên cơn sốt cao, cả cơ thể nóng lạnh lẫn lộn.


CHẾT TIỆT!!! Cậu ấy sốt cao như thế này mà lại đứng ngoài trời tuyết tìm mình rồi lại vô duyên vô cớ bị đánh nữa chứ! Mày là thằng khốn Park Chanyeol!


Chanyeol lục tung căn phòng tìm thuốc và khăn chườm cho cậu. Nửa tiếng sau, cơn sốt của cậu cũng đã giảm được đôi chút.


Đến lúc được rảnh rỗi ngồi trên sofa, nỗi buồn về chuyện chia tay bạn gái lại ập tới khiến Chanyeol đau khổ. Mở cửa tủ lạnh, thật may khi vẫn còn vài lon bia ở đấy. Nốc vào cổ họng tất cả thứ chất lỏng lạnh lẽo kia, anh bắt đầu thấy thoải mái hơn khi mọi thứ đang dần trở nên mờ mờ ảo ảo.



1h31 am


Đôi mắt thâm quần khẽ chớp động một cách uể oải, cảnh vật trước mắt Baekhyun chỉ là một màn sương đặc quện lại trắng xóa, ý thức của cậu đang vật vã chống chọi lại với cơn mệt mỏi.



1h37 am


Trong cơn mụ mị, cậu cảm thấy một thứ gì đó âm ấm và ướt nhẹp đang động đậy từ môi đến sâu trong cuống họng của mình. Một cảm giác cực kỳ khó chịu, cậu ưỡn người muốn nôn khan nhưng cái "vật thể" ấy càng lúc càng cắm sâu hơn vào bên trong.


Baekhyun mở trừng mắt khi đột nhiên một mùi tanh tưởi ghê tởm cùng cái vị mằn mặn trào ra khắp khoang miệng, nó ào ạt trôi tuột xuống cổ họng nóng rát của cậu.


Cậu đã rất shock khi nhìn thấy nhân ảnh trước mắt, Chanyeol cùng với một nửa thân dưới trần truồng đang dí sát hạ bộ vào miệng cậu. Baekhyun vùng vậy một cách tuyệt vọng, cậu muốn nôn tất cả những thứ kinh tởm kia đang chảy xuống dạ dày của mình. Cậu muốn hét lên, cậu muốn kêu cứu nhưng mọi âm thanh đã bị cự vật to lớn kia kìm hãm lại, Baekhyun còn quá yếu ớt để chống lại anh. Nước mắt lại lần nữa chảy giàn giụa trên mặt cậu, nó hòa cùng tinh dịch của Chanyeol trào ra khỏi miệng cậu thấm ướt cả chiếc gối cùng drap giường bên dưới.


Rút cự vật ra khỏi miệng Baekhyun, Chanyeol mò mẫm đến nơi thầm kín nhất của cậu. Baekhyun hoàn toàn bất động bên dưới anh cho đến khi nỗi đau đớn phía bên dưới như xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi ập tới. Cậu hét lên:


- Aaaaa!!!!!!!! Đ...đau quá!!!! Hức!!!! Ra ngoài đi!!!!!!!!!!!


Chanyeol dường như chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì, nâng hông Baekhyun lên cao, những cú thúc như vũ bão liên tiếp giáng xuống cúc huyệt nhỏ bé của cậu. Cả hạ bộ gần như dính sát vào người Baekhyun, cậu tuyệt vọng không thể kháng cự vì hai tay đã bị anh ấn chặt xuống giường. Không một sự chuẩn bị trước, anh hoàn toàn không bôi trơn hay làm bất cứ điều gì để giảm độ ma sát với vách tràng bên trong Baekhyun, những tơ máu bắt đầu ào ào chảy ra ngoài, càng lúc càng nhiều, nhiều tới nỗi hòa lẫn vào tinh dịch đặc sệt trào ra khỏi cúc huyệt của cậu như dòng suối đỏ. Baekhyun đánh mất đi cả giọng nói của mình, cậu rên rỉ van xin:


- Aaaa....Đừng mà!!!! L...làm ơn dừng lại...... Cầu xin cậu........... Tớ ch...chết mất!!!!!!!!


Những ngón tay thô ráp vuốt ve cơ thể cậu một cách thô lỗ, chiếc lưỡi ẩm ướt quét qua mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, những dấu hôn rải rác khắp nơi. Từng nơi từng nơi trên người cậu mà bàn tay và đôi môi Chanyeol đi qua đều để lại những vệt nước bọt nóng bỏng cùng những tụ máu bầm đỏ ửng đang dần chuyển sang màu tím xanh tái, đâu đó trên những vết thương đó lại rỉ ra những vệt máu đỏ thẫm. Thật là một cảnh tượng mê hoặc!


Đôi môi của Chanyeol bắt đầu tìm đến đôi môi ngọt ngào của cậu, dùng lưỡi liếm lên vành môi Baekhyun, anh cắn thật mạnh vào môi dưới lại cậu mở miệng hét lên, thừa lúc đó chèn chiếc lưỡi tinh quái của mình vào sâu trong khoang miệng của cậu. Chiếc lưỡi thừa sức khám phá mọi ngóc ngách đến tận sâu trong cuốn họng của Baekhyun, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, nó đang khiêu khích đối phương mãnh liệt đáp trả, cậu mệt mỏi cố dùng lưỡi mình đẩy lưỡi của anh ra nhưng vô vọng, điều đó lại càng vô tình khiến cho nụ hôn của cả hai càng trở nên nồng cháy. Park Chanyeol táo bạo đẩy phần nước bọt của mình vào họng của Baekhyun, anh ấn mạnh lưỡi của mình xuống bắt ép cậu phải nuốt đi tất cả. Baekhyun vùng vẫy, nước bọt của anh cứ thế mà chảy thẳng xuống cổ họng của cậu, ưỡn người vì sặc sụa, cậu thấy ghê tởm với thứ chất lỏng nhớp nháp đang trào ra khỏi miệng mình.


Chanyeol buông đôi môi của Baekhyun ra để lấy lại nguồn khí cho buồng phổi nóng rát, một sợi chỉ bạc nối dài từ miệng cả hai từ từ biến mất. Anh bắt đầu mút lấy yết hầu của cậu, liếm láp vùng cổ rồi chuyển dần xuống xương quai xanh, tiếp tục cắn mút "phần trên" của cậu rồi lại nhanh chóng tìm đến lấp đầy bờ môi đang rướm máu sưng tấy quyến rũ kia.


ĐAU!!! Đó là thứ cảm giác duy nhất mà cậu cảm thấy ở thời điểm hiện tại!


Những giọt nước mắt lăn dài trên má, làm ướt đẫm chiếc gối bên dưới, Baekhyun bỏ cuộc, với sức lực hiện tại, cậu đành mặc anh làm những điều anh muốn.



Âm thanh phát ra từ bên dưới cơ thể hai người làm cho bầu không khí trong căn phòng bé nhỏ trở nên ám muội, cự vật to lớn của Chanyeol liên tục thô bạo thúc vào sâu bên trong của cậu, kéo theo ra ngoài những thớ thịt đỏ ửng. Đột nhiên Baekhyun giật nảy người lên, cự vật của anh đã tìm ra chỗ nhạy cảm nhất của cậu, quy đầu xoáy sâu vào tuyến tiền liệt, cúc huyệt của Baekhyun co thắt mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả "con quái vật" kia làm Chanyeol càng không kìm chế mà càng lúc điên cuồng càng đẩy nhanh tốc độ, hạ bộ của cả hai dính chặt vào nhau, tiếng va chạm giữa hai bộ phận phía dưới át luôn cả nhịp tim đập mạnh bên tai cậu.


Thở hắt ra, Chanyeol bắn dòng tinh dịch nóng hổi ồ ạt vào bên trong cậu, nó nhiều đến nỗi trào cả ra bên ngoài cúc huyệt, Baekhyun cũng nhanh chóng bắn ra khắp bụng anh và dần dần mất đi ý thức nhưng đôi mắt lại mở trừng ra khi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm đang phả vào cổ và cảm giác ẩm ướt nơi vành tai đang ù đi của mình.


- Anh yêu em, Haesun !!!



Cậu ấy vừa nói gì thế nhỉ? Có phải cậu ấy đang gọi tên mình không? Tên của mình là Haesun ư?


- Baby à, chúng ta tiếp tục nhé!


Chưa kịp hoàn hồn, Baekhyun lại giật nảy người lên lần nữa khi bắt đầu cảm nhận được cái thứ đó của anh lại cương cứng bên trong mình....



5h20 am


Cậu hoàn toàn bất tỉnh sau khi hiệp thứ hai của họ còn đang dang dở. Trong khi Chanyeol, con người vẫn đang thô bạo thúc sâu vào cúc huyệt đáng thương đã bị bắn vào mười mấy lần kia đã không còn co thắt nữa.



8h00 am


Baekhyun từ từ mở mắt, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình cậu, có lẽ anh đã bỏ đi từ lúc nào. Cậu cảm nhận như phần thân dưới của mình đã hoàn toàn bị bại liệt, nó đau đớn đến nỗi cậu không còn một chút gì gọi là cảm giác. Kéo chăn phủ kín đầu mình, Baekhyun muốn khóc, muốn khóc thật to để cơn mệt mỏi lại có thể đưa cậu rơi vào giấc ngủ nhưng cậu lại không thể rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào. Nhắm chặt mắt lại, những cảnh tưởng mơ hồ tối qua cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm, điều đó càng khiến cậu cảm thấy tỉnh táo.


Mình nên cảm thấy thế nào bây giờ? Là đau hay là hạnh phúc đây?


Lần đầu tiên của mình đã dành cho Yeollie, chẳng phải đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình sao? 


Tại sao mình lại không thể cảm nhận được vậy?


Nhưng... Chanyeol đã gọi tên cô ta khi đang "quan hệ" với mình...


Chẳng lẽ mình chỉ là công cụ để cậu ấy thỏa mãn hay sao?


À phải rồi! Lúc quan hệ với mình, Chanyeol đã say mất rồi, mình có thể cảm nhận được điều đó qua đôi mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng kia


Có phải cậu ấy đã lợi dụng thể xác của mình...


Đây có được gọi là một sự tổn thương hay không nhỉ?


Tại sao mình lại không thấy đau? Kể cả một giọt nước mắt cũng không có thế này?


Có phải như người ta thường nói "không đau vì quá đau" hay không?


Đến lúc gặp Chanyeol, mình phải nên làm sao đây?


Những câu độc thoại cứ liên tục vang lên trong ý thức của Baekhyun, chúng dần dần đưa cậu trở lại giấc ngủ mà cậu muốn, nhưng chúng không đủ khả năng kéo cậu ra khỏi những cơn ác mộng trong những ngày tháng sau đó.



3 tuần sau


Một điều bất ngờ đến với cuộc sống của Baekhyun, chẳng biết gọi là biến cố hay kỳ tích, Chanyeol đột ngột ngỏ lời kết hôn với cậu khi hay tin cậu đã mang trong mình giọt máu của anh. Baekhyun thề rằng cậu đã nhầm tưởng mình đang nằm mơ nhưng không, anh đã dẫn cậu đến cơ quan chính quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Baekhyun đã khuyên anh suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện điều đó nhưng Chanyeol rất kiên quyết, chỉ có điều, anh bảo rằng họ sẽ phải chờ một thời gian mới có thể tổ chức hôn lễ vì anh đang dần trở thành một trong những diễn viên trẻ được giới trẻ yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại và muốn cậu hoãn mọi việc thực tập để chăm sóc tốt cho thai nhi. Và tất nhiên, Baekhyun đã không đồng ý, giọng hát tuyệt vời là món quà mà Chúa đã ban tặng cho cậu để tự thực hiện ước mơ của mình, cậu nài nỉ anh gần ba ngày và anh đã đồng ý khi cậu hứa sẽ hoãn lại khóa thực tập khi cái thai đã lớn.



3 tháng sau đó


Một người con trai với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nắn nót từng chữ bên cạnh chiếc đèn bàn tỏa sáng mờ mờ trong không gian lạnh lẽo đang bị bóng tối nuốt chửng.



Ngày...tháng...năm...


Đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký, chẳng hiểu tại sao lại có ngày mình lại chạm đến mấy cái trang giấy mà mình từng cho là vớ vẩn thế nhỉ?!!!


Về lý do mình đặt bút vào đây ư, mình quá buồn chán với cuộc sống lúc nào cũng quanh quẩn trong ngôi nhà này một tuần nay rồi


Cũng gần 3 ngày mình không thấy anh Chanyeol về nhà, có lẽ anh ấy đã quá bận vì các bộ phim ăn khách đang được phát sóng trên TV gần đây rồi


Mình nhớ anh ấy, nhớ nụ cười ấm áp của anh ấy...


Mỗi lần về nhà, anh ấy chỉ có đủ thời gian để "đè" mình ra mà... kể cả thời gian cười với mình cũng chẳng có. Haizz, mình đã khuyên anh ấy đừng tiết kiệm nụ cười với mình, nhưng mỗi lần mình chưa kịp kết thúc câu nói thì đã nghe tiếng thở đều đều của anh ấy rồi, có lẽ anh ấy đã rất vất vả để kiếm tiền nuôi mình và baby trong bụng mình...


Baby bé nhỏ à, sau này lớn lên con phải thương papa nhiều hơn mama nhé, papa đã rất vất vả để kiếm tiền nuôi chúng ta đấy!!!


Park Chanyeol à, em yêu anh


Baekhyun yêu anh nhiều lắm!



2 tháng sau


Ngày...tháng...năm...


Đã là 5 tháng kể từ ngày mình là vợ của anh ấy. Và gần 1 tháng nay, mình chẳng thấy mặt mũi chồng của mình đâu


Dạo này mình rất mệt, chẳng còn đủ sức để thức đến tận 2, 3 giờ sáng để đợi anh ấy về nữa


Mình biết anh Chanyeol vẫn về nhà vào mỗi 2 đêm 1 lần, nhưng mình thì chẳng thể mở mắt dậy mà chào anh ấy một câu


Mình là một người vợ tồi tệ phải không?


Mỗi lần thức dậy, trước mắt mình đều tối sầm, khoang bụng thì chướng chướng, cái mùi tanh tưởi cùng một chút máu và tinh dịch nhớp nháp bên dưới đã đánh thức ý thức mình trong cơn buồn nôn cùng cơn đau âm ỉ


Anh ấy đã vội đến nỗi quên không vệ sinh thân thể giúp mình... Không phải là mình trách móc điều gì, nhưng mình sợ nếu cứ "quan hệ" nhiều đến như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến baby mất... Bác sĩ Oh đã khuyên mình nên hạn chế quan hệ mạnh bạo đến ra máu như thế này... Mình rất quan tâm baby bé nhỏ trong bụng, nhưng mình đã không chăm sóc tốt cho anh Chanyeol như mình muốn, việc "quan hệ" này tiếp tục có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ?


Baby ngoan của mama, con tạm thời chịu đau một chút nhé, papa của con đã rất vất vả, mama chỉ muốn làm papa cảm thấy thoải mái hơn thôi, thông cảm cho mama nhé con yêu!



3 tuần sau


Ngày...tháng...năm...


Phải viết điều gì nữa đây, mình không thể nghĩ ra nữa rồi...


Viết nhật ký là như thế nào nhỉ? Có phải là viết tất cả những tâm trạng đang diễn ra trong lòng mình không?


Có phải là viết ra sự thật rằng trong đầu mình đang nghĩ những điều gì hay không?


Vậy thì... Ngay lúc này đây, mình muốn nói rằng mình đang cảm thấy trống rỗng


Chẳng có thứ cảm xúc gì tồn tại trong những ngày tháng qua ngoài sự giả tạo mà mình luôn cố diễn xuất một cách chuẩn mực


1 tháng sau khi cưới anh ấy, mình đã nghe thấy những cuộc đối thoại qua điện thoại vào lúc giữa đêm khuya, cuộc đối thoại giữa anh ấy và quản lý Kim


Mình đã sớm đoán được tất cả những sự kiện bất ngờ xảy ra khi mình mang thai, tất cả chỉ là cuộc sắp đặt của anh Chanyeol và Kim Myungsoo


Việc đăng ký kết hôn với mình mà không một lễ cưới nào được tổ chức cũng nằm trong số đó, họ muốn mình ngừng việc thực tập để có thể khóa mình lại trong căn nhà này và tất nhiên, kiểm soát tất cả mọi hành động dại dột của mình khi trao đổi bí mật về cái thai với bất kỳ một ai khác bên ngoài, phòng ngừa tất cả mọi trường hợp ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của anh ấy ở thời điểm hiện tại, cũng đúng thôi, nếu muốn giữ vững hình tượng trong lòng người hâm mộ, một người nổi tiếng cần thiết phải có một lý lịch hoàn toàn "trong sạch"


Mình đã từng rất bối rối khi không biết kìm chế sự "hiếu kỳ" này, và rồi việc viết nhật ký đã giúp mình bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn


Từng trang nhật ký là lời nhắc nhở cho vai diễn của mình, nó như là một kịch bản nho nhỏ do chính tay mình biên soạn, có lẽ dối gạt bản thân sẽ khiến mình diễn xuất tốt hơn nhỉ


Byun Baekhyun yêu anh Chanyeol, và tất nhiên vì anh, mình sẽ hoàn thành vai diễn này một cách xuất sắc nhất có thể


Chẳng nhớ lần cuối cùng anh Chanyeol cười với mình là khi nào nữa, hình như mình cũng gần như quên luôn nụ cười ấy rồi thì phải



CÓ MỘT SỰ THẬT LÀ...


Anh Chanyeol không hề yêu mình và nói rằng anh ấy yêu mình


Trong những cuộc "ân ái", chưa bao giờ anh ấy gọi tên Baekhyun và cũng chưa bao giờ anh ấy quên gọi tên cô ta


Chưa bao giờ mình cảm nhận được khoái cảm khi "quan hệ" với anh, và cũng chưa bao giờ anh ấy nhẹ nhàng với mình


Đối với anh, mình hoàn toàn chỉ là một công cụ để phát tiết, một con búp bê tình dục biết nói


Byun Baekhyun này có phải đã làm sai điều gì không, khi lại yêu phải một người không yêu mình như thế


Đối với mình, đứa bé trong bụng là một niềm hạnh phúc, nhưng có lẽ đối với Chanyeol, nó là cả một sự phiền toái, cả một gánh nặng trong cuộc đời anh ấy


"Nhưng em xin lỗi anh, Park Chanyeol. Em biết mình ích kỷ khi dùng đứa bé ràng buộc anh. Nhưng em không muốn baby của chúng ta sinh ra mà không có một mái ấm gia đình. Em là một đứa bé mồ côi, em không muốn con của chúng ta phải trải qua một thời tuổi thơ ám ảnh tuyệt vọng như của em ngày trước, ngàn lần xin lỗi anh!"



......................



3 tháng sau


Mình biết mình đang bị tổn thương mà! Nhưng tại sao lại không cảm thấy đau đớn hay bất cứ điều gì thế này?


Mình cảm thấy rất khó chịu, mình muốn được khóc, nhưng lại không thể, hay là nước mắt của mình đã cạn rồi chăng?


Dây thần kinh cảm xúc của mình có vấn đề gì phải không???


À, như vậy càng tốt chứ... nó sẽ giúp vai diễn của mình trước mặt anh ấy hoàn thiện hơn...



.....



Trong suốt những tháng ngày qua, Baekhyun hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt, kể cả lúc cậu oằn mình đau đớn mỗi khi quan hệ với Chanyeol. Không một tiếng rên rỉ, không một cử chỉ kháng cự, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt vô hồn đang hướng về một nơi xa xăm nào đó. Máu, tinh dịch, nước mắt từ lâu đã không còn đủ khả năng làm ảnh hưởng tới tâm trạng và sự chú ý của cậu.


Baekhyun, chỉ đơn giản là cố gắng chịu đựng mọi thứ để làm cho chồng của mình được thoải mái.


Ngoài việc từ bỏ đứa bé trong bụng mình ra, cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để mang lại những điều tốt nhất dành cho Chanyeol, vì cậu đã thề sẽ dâng hiến tất cả cuộc đời của mình để mang lại hạnh phúc cho người duy nhất trên cõi đời mà cậu trao gửi tình cảm.



.....




4 từ "ANH YÊU EM, BAEKHYUN" chưa từng thoát ra khỏi miệng Chanyeol trong bất cứ hoàn cảnh nào


4 từ ngữ vô nghĩa mà cậu "thèm khát", mơ ước được nghe thấy một lần dù là giả dối trong suốt 8 năm qua chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức lẫn những giấc mơ đầy ác mộng của cậu


4 từ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong cuộc đời của Byun Baekhyun, có thể khẳng định như thế...


Vì trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, cũng có thể là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cậu


Baekhyun đã liều mình hy sinh đi sinh linh bé nhỏ trong bụng đã sắp sửa được chào đời cùng sinh mạng của cậu để cứu anh trong một vụ tai nạn xe hơi



.....



Trong phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm Seoul, một dáng người cao lớn đang quỳ gối trên sàn, siết chặt đôi tay đang dần tái lạnh đi của thân thể đầy máu me đang nằm bất động trên giường, anh đang lẩm bẩm điều gì đó với người kia, nước mắt tuôn xuống nơi khóe mắt làm tan đi những vệt máu khô đọng lại trên đôi tay bê bết máu của cả hai.


Tại sao em có thể nghe thấy giọng nói của tất cả mọi người ngoại trừ anh vậy, Park Chanyeol?


Có phải anh đang nói điều gì đó với em không?


Tại sao anh lại không thể nói yêu em lần cuối cùng?


Anh không có chút tình cảm gì với em sao?


Là nói dối thôi cũng được mà anh!


Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại không thể hả Park Chanyeol?



.....



Baby à, tạm biệt con! Hãy nhớ rằng mama và papa yêu con rất nhiều!



Khoác chiếc mũ trùm đầu vô hình lên tóc màu sương, một bóng trắng mờ ảo từ từ biến mất trong bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng và máu tanh nơi cuối hành lang bệnh viện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek