Chương 1: Cái gọi là bộ tứ quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cái gọi là bộ tứ quyền lực

Trường trung học Nam Giai là một trường trung học nằm trong hệ thống trường học tư từ mẫu giáo đến đại học cực kỳ nổi tiếng ở nước Z. Trường được thành lập từ những 1970 bởi ngài Mạc Thiên Long với mục đích ban đầu để đào tạo lớp trẻ kế cận cho chính Mạc gia. Đến ngày nay, Nam Giai đã được cổ phần hóa với 4 cổ đông lớn nhất là Mạc thị, Phác thị, Ngô thị và Kim thị, đồng thời biến thành hệ thống trường học cao cấp dành cho con cháu giới thượng lưu. Ngoài ra Nam Giai còn được biết đến với chất lượng giảng dạy cực tốt, cơ sở vật chất hiện đại. Học ở Nam Giai tương đương với việc bạn sẽ không phải lo lắng đến chuyện thất nghiệp sau khi ra trường. Vì vậy, bất chấp mức học phí cao ngất ngưởng, nhiều gia đình bình thường vẫn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để có thể đưa con mình vào học ở đây. Trước tình hình đó, hàng năm Nam Giai giành 5 suất học bổng toàn phần cho phép con em đến từ các gia đình bình thường theo học tại ngôi trường quý tộc này. Tại sao lại là 5 suất chứ không phải 10 hay nhiều hơn ư? Tất nhiên vì các bậc phụ huynh giàu có giới thượng lưu không muốn con cái mình tiếp xúc quá nhiều với những đứa trẻ ở tầng lớp thấp hơn rồi.

Lại nói tiếp đến một đặc trưng của Nam Giai: bộ tứ quyền lực. Ban đầu, bộ tứ quyền lực chỉ đơn giản dùng để chỉ 4 cổ đông lớn có quyền quyết định ở Nam Giai là Mạc, Ngô, Phác, Kim mà thôi. Tuy nhiên đến khi tiểu bá vương bốn nhà bắt đầu đi học thì bộ tứ quyền lực còn ngầm ám chỉ quyền lực tuyệt đối mà con cái bốn nhà có được khi học ở đây.

Vậy thì quyền lực tuyệt đối là gì? Chính là bạn muốn đi hướng đông nhưng cậu chủ nhà họ Phác muốn bạn đi hướng tây thì bạn không thể không quay đầu hướng tây thẳng tiến. Hoặc là bạn được cậu chủ nhà họ Kim để mắt, muốn bạn thành thú tiêu khiển của cậu ta? Bạn chỉ có thể làm theo mà không thể phản kháng. Hay bạn chẳng may khiến cậu chủ nhà họ Ngô không vừa mắt? Vậy thì bạn chuẩn bị tinh thần bị tẩy chay đi là vừa.

Học sinh ở trung học Nam Giai đều thuộc giới thượng lưu, nhưng thượng lưu cũng có năm bảy loại. Do đó, đừng nghĩ bạn có tiền thì không bị phân biệt đẳng cấp ở đây.

Nam Giai có sự phân chia giai cấp cực rõ rệt dựa trên khối lượng tài sản sở hữu. Đứng đầu rõ ràng là bộ tứ quyền lực. Đẳng cấp của những người thuộc bốn tập đoàn lớn mạnh này không phải ai cũng với đến được. Xếp kế đến là con cháu của các tập đoàn còn lại trong top 10 doanh nghiệp mạnh nhất nước Z. Cứ thế đẳng cấp lùi dần, thấp nhất chính là 5 học sinh vào học bằng học bổng.

Lớp 12A. Trung học Nam Giai, ngày đầu năm học mới.

- Chào các bạn! Mình là Lộc Hàm, 18 tuổi. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

Cậu trai trắng trẻo với gương mặt xinh như hoa nở nụ cười tươi rói sau khi tự giới thiệu.

- Chào các bạn, mình là Hoàng Ngọc Linh, 18 tuổi. Mong nhận được sự giúp đỡ.

Cô gái xinh xắn đứng kế bên nhỏ nhẹ tự giới thiệu ngay sau khi Lộc Hàm vừa dứt lời. Cô có vẻ không được tự nhiên khi phải đón nhận những ánh nhìn đầy soi mói của đám bạn học mới ngồi dưới. Lộc Hàm so với cô thì tự tin hơn nhiều. Cậu đứng thẳng lưng, thản nhiên đón nhận những ánh nhìn suồng sã của không ít nam sinh trong lớp. Đặc biệt là cậu bạn ngồi bàn cuối cùng. Từ lúc Lộc Hàm theo sau thầy chủ nhiệm bước vào lớp cậu ta đã nhìn chằm chặp không rời.

- Được rồi. Lộc Hàm! Em đến ngồi cạnh Mạc Văn Quân. Còn em, Ngọc Linh, đến ngồi cạnh Ngô Thế Huân.

Lời của thầy chủ nhiệm vừa dứt trong lớp lập tức có tiếng hút khí. Ai cũng vừa ngạc nhiên vừa đố kị với hai học sinh mới. Đặc biệt Mạc Văn Quân còn hào phóng tặng Lộc Hàm một nụ cười khi cậu ngồi xuống bên cạnh cô càng khiến cho tập thể lớp sôi trào.

Mạc Văn Quân - cô gái duy nhất trong bộ tứ quyền lực, con gái út nhà họ Mạc. Mạc gia khởi đầu là từ quân đội. Từ đời cụ tổ Mạc gia đã là tướng quân rồi. Tập đoàn Mạc thị đến đời ông cố nội Mạc Văn Quân mới ra đời. Kể từ đó, Mạc gia luôn là một người theo nghiệp binh, một người theo nghiệp thương. Đến đời ông nội của Mạc Văn Quân vẫn như thế, chỉ khác các đời trước ở chỗ, Mạc chủ tịch chỉ có Mạc Thiên Minh lại là con trai duy nhất. Còn Mạc lão tướng quân, em trai của Mạc chủ tịch lại chỉ có một cô con gái là Mạc Thiên Du. Mạc Thiên Minh không có con trai, chỉ có hai cô con gái là Mạc Văn Hinh và Mạc Văn Quân, còn Mạc Thiên Du đã kết hôn với một quân nhân nên theo lý thuyết, đã chẳng còn dính dáng gì đến Mạc thị nữa rồi. Vì vậy, hai chị em nhà họ Mạc cực kỳ được săn đón. Không chỉ bởi trên người họ đính hai chữ "Mạc thị" mà còn do vẻ ngoài xuất sắc của họ.

Khác với người chị Mạc Văn Hinh xinh đẹp, luôn tươi cười dịu dàng của mình, Mạc Văn Quân tương đối lạnh nhạt, tuyệt tình.

Lạnh nhạt là bởi, với bất kỳ ai, Mạc Văn Quân luôn có thái độ không mặn, không nhạt, chẳng thèm quan tâm. Kể cả bạn có đang bị đánh tới sắp chết ngay trước mặt thì Mạc Văn Quân vẫn có thể bước qua mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Còn tuyệt tình ư? Đừng có dại mà làm điều gì Mạc Văn Quân ghét. Cô ấy sẽ bất kể hoàn cảnh của bạn ra sao, nguyên do thế nào, bạn vô ý hay cố ý... Tất cả, cô ấy sẽ chẳng thèm để tâm mà cứ thế đuổi tận giết tuyệt. Bạn sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc "biến đi cho khuất mắt".

Nói thì nói thế, đa số thời gian Mạc Văn Quân vẫn là chẳng thèm quan tâm đến một ai. So với hai ông trời con nhà họ Kim và họ Ngô thì tốt hơn nhiều lắm. Vì thế, sự kiện Mạc Văn Quân cười thân thiện với Lộc Hàm đã thổi bùng lên ngọn lửa đố kỵ trong lòng toàn thể học sinh Nam Giai.

- Cô! Ra chỗ khác!

Giữa lúc mọi người đang ghen tỵ, tức giận vì nụ cười của Mạc Văn Quân. Giữa lúc Hoàng Ngọc Linh vừa đặt cặp sách lên bàn, kéo ghế định ngồi xuống thì Ngô Thế Huân vốn đang im lặng bỗng lên tiếng.

Bốn chữ "cô.ra.chỗ.khác" ngắn gọn của Ngô Thế Huân thành công kéo mọi người từ bờ vực của sự ghen tỵ trở lại bình thường. Ác độc như thế mới đúng chất bộ tứ quyền lực chứ.

Cô.ra.chỗ.khác. mới hay làm sao. Ai nấy đều vui ra mặt khi thấy Ngô Thế Huân thẳng thắn cự tuyệt Hoàng Ngọc Linh ngồi kế bên mình. Ngô Thế Huân là hoàng tử băng giá của Nam Giai. Vị trí bên cạnh cậu ta không phải một người tầm thường từ ngoại hình đến cách ăn mặc đi đứng như Hoàng Ngọc Linh có thể với đến được.

Hầu như tất cả đều chú tâm vào chuyện Ngô Thế Huân mở miệng ra khí phách như thế nào chứ chẳng ai thèm để tâm chuyện Ngô Thế Huân ngang nhiên đuổi Hoàng Ngọc Linh ra khỏi vị trí mà giáo viên chủ nhiệm vừa chỉ định là một hành vi gây rối và không tôn trọng thầy giáo.

Nhưng không phải ai cũng có tâm tình đặc biệt sùng bái Ngô Thế Huân để bỏ qua hành động ngang ngược ấy của cậu ta, hay ít nhất, Hoàng Ngọc Linh lúc này không có. Ngay từ lúc Ngô Thế Huân thốt lên bốn chữ ấy, tâm trí Ngọc Linh lập tức bị vây trong lửa giận bừng bừng.

Hoàng Ngọc Linh được sinh ra trong một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn. Cha cô là một viên chức nhỏ, mẹ ở nhà nội trợ, thu nhập không dư giả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Vì thế, cuộc sống của Hoàng Ngọc Linh cũng hết sức đơn thuần. Với cô, cái gì đúng là đúng, sai là sai. Cũng như chuyện đến trường thì phải gắng sức học tập, với giáo viên thái độ luôn là "tôn sư trọng đạo". Do đó hành động của Ngô Thế Huân nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Khoan nói đến chuyện cậu ta đối với cô nói ra câu đấy là khiếm nhã đến mức nào. Chỉ tính riêng chuyện cậu ta không coi thầy giáo vẫn đứng trong lớp ra gì mà ngang nhiên cãi lệnh đã rất không phải phép rồi. Không chỉ thế, những học sinh còn lại trong lớp, đại bộ phận nếu không hưởng ứng thái độ xấc láo của cậu ta thì cũng thờ ơ không thèm quan tâm. Đặc biệt thái độ im lặng không có bất kỳ phản ứng nào của Lộc Hàm khiến Hoàng Ngọc Linh thất vọng vô cùng. Ban nãy ở văn phòng gặp mặt, cô còn cứ ngỡ Lộc Hàm cũng là người giống mình. Vậy mà...

Hít sâu một hơi áp chế cơn giận trong lòng, Ngọc Linh nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân nói một cách bình tĩnh.

- Thầy giáo đã chỉ định tôi ngồi đây thì đây chính là chỗ ngồi của tôi trong suốt học kỳ này!

Đáp lại câu nói của cô chỉ là cái nhếch mép nhạt nhẽo của Ngô Thế Huân cùng tràng cười của những học sinh khác trong lớp. Cậu bạn có làn da tối màu cùng ánh mắt lạnh lẽo ngồi phía sau Ngô Thế Huân là người cười to nhất. Cậu ta thậm chí còn nhảy hẳn lên bàn ngồi ôm cổ Ngô Thế Huân rồi nhìn Ngọc Linh cười ngặt nghẽo như có chuyện gì khoái trá lắm.

- Suốt học kỳ cơ đấy Thế Huân! Cô ta nghĩ ngồi cả học kỳ cơ đấy!

Ngô Thế Huân, trái ngược với sự vui vẻ của cậu bạn kia, khó chịu hất tay cậu ta ra, ngẩng đầu nói với thầy chủ nhiệm vẫn đang đứng bất lực trên bục giảng.

- Một là thầy chuyển cô ta đi. Hai là thầy chuyển đi!

- Ngô Thế Huân! Cậu đừng quá đáng!

Hoàng Ngọc Linh trợn mắt kinh ngạc nhìn cái người nãy giờ ngồi im lặng phút chốc đứng bật dậy nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân nói cậu ta đừng quá đáng. Lộc Hàm đứng ra khiến tâm trạng Ngọc Linh tốt lên không ít. Cuối cùng cô vẫn không nhìn nhầm người mà.

Không chỉ Hoàng Ngọc Linh thôi đâu, tập thể lớp 12A cũng kinh ngạc không hề kém. Một học sinh mới, chẳng có gì ngoài khuôn mặt đẹp lại dám đứng lên cãi lại Ngô Thế Huân, nói cậu ấy quá đáng. Cậu bạn họ Lộc tên Hàm này không muốn học nữa sao? Cậu không biết là Ngô Thế Huân tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có bản chất của một tên ác ma hay sao? Trước tình huống Lộc Hàm không biết tự lượng sức mình này, ai cũng đành cúi đầu mặc niệm cho cậu, hi vọng không bị Ngô Thế Huân chỉnh quá thê thảm.

- Ồ! Mèo con xù lông rồi kìa Chung Nhân.

Khác với dự đoán của mọi người, Ngô Thế Huân không có biểu hiện gì cho thấy cậu ta đang tức giận, ngược lại còn cười một cách rất khó hiểu với Kim Chung Nhân đang cau mày bên cạnh. Tuy nhiên khi tất cả nghe rõ cách Thế Huân gọi Lộc Hàm thì không ai bảo ai, đều phá lên cười. Một thằng con trai cao gần mét tám lại bị gọi là mèo con. Sỉ nhục rõ ràng như thế, xem ra Ngô Thế Huân không phải không tức giận mà là cực giận rồi.

- Cậu quá đáng!

Ngay lúc Lộc Hàm còn đang giận tím mặt chưa kịp phản bác thì Hoàng Ngọc Linh bên cạnh đã sớm không chịu được chỉ thẳng tay vào mặt Ngô Thế Huân mà mắng. Xin thứ lỗi cho vốn từ chửi rủa nghèo nàn của Hoàng Ngọc Linh. Cô có mắng chửi ai bao giờ đâu nên mấy câu mắng khó nghe không tài nào thoát ra khỏi miệng nổi.

- Quá đáng gì? Cậu ta chính là một con mèo hoang...

- Đủ rồi!

Một lời vừa ra khiến cả lớp bỗng chốc im lặng. Mạc Văn Quân vẫn im lặng đọc sách nãy giờ đột nhiên cất tiếng cắt ngang câu xúc phạm chưa hoàn chỉnh của Ngô Thế Huân. Cô đứng dậy kéo Lộc Hàm về chỗ, ấn cậu ngồi xuống rồi lại cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt đám học sinh trong lớp nhìn Lộc Hàm sau khi theo dõi toàn bộ quá trình cứu người đã thay đổi hẳn, mang theo nhiều ý tứ hèn mọn. Một Mạc Văn Quân trước luôn lạnh nhạt thờ ơ nay lại chủ động xen lời giúp đỡ một học sinh đẹp trai mới chuyển đến thật dễ khiến người khác suy diễn linh tinh.

Ngô Thế Huân sau câu nói của Mạc Văn Quân rõ ràng sững sờ định nói gì đấy nhưng nhìn một loạt động tác trôi chảy của cô sau đó thì đã quyết định chìm vào im lặng, trong khi ánh mắt của Kim Chung Nhân càng thêm trầm. Không khí lớp lúc này chỉ có một từ ngột ngạt để hình dung. Ai nấy đều có cả một bụng nghi vấn mà không dám hỏi hay nghị luận. Ngay cả Hoàng Ngọc Linh cũng bối rối đến mức đứng yên tại đó, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đúng lúc này chàng bạch mã hoàng tử với nụ cười thường trực trên môi - Phác Xán Liệt, kẻ nãy giờ vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện bỗng đột ngột lên tiếng.

- Bạn học Hoàng Ngọc Linh có thể chuyển đến ngồi cạnh tôi. Chung Nhân đến ngồi cùng Thế Huân nhé?

Ngữ điệu thương lượng nhưng dường như lại không cho phép người khác có cơ hội từ chối. Phác Xán Liệt đã đứng ra dàn xếp đến mức này thì vị chủ nhiệm không có thực quyền không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

- Vậy thì Hoàng Ngọc Linh ngồi cạnh Xán Liệt, Chung Nhân ngồi cạnh Thế Huân.

Nói xong, thầy chủ nhiệm lấy tư thế như có ma đuổi sau lưng để đi ra khỏi lớp. Làm chủ nhiệm cái lớp học toàn bá vương thế này cũng thật vất vả cho thầy.

Hoàng Ngọc Linh sau một hồi ngơ ngác cuối cùng cũng lấy lại được tâm trí khi Kim Chung Nhân xách cắp thô lỗ đẩy cô ra để ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân. Cặp sách của cô cũng bị cậu ta hất xuống đất.

Ngọc Linh đang định mắng ầm lên vì cái sự bất lịch sự của cậu ta thì bắt gặp cái lắc đầu rất nhẹ của Phác Xán Liệt nên đành nuốt cục tức xuống bụng, cúi người nhặt cặp sách lên rồi đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Hoàng Ngọc Linh đáng thương. Dần dần cô sẽ được cảm nhận cái gọi là bộ tứ quyền lực chân chính là như thế nào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro