Chương 4: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Toan tính

Bóng lưng hai người Ngô – Mạc vừa khuất thì Kim Chung Nhân đã bước tới hất bàn tay đang đặt trên vai Lộc Hàm của Hoàng Ngọc Linh ra, thô lỗ giật lấy cậu về phía mình.

-       Tôi mượn cậu ta một chút!

-       Không được!

Phác Xán Liệt rất tận trách mà giữ Kim Chung Nhân lại. Mạc Văn Quân đã nhờ thì cũng nên nể mặt mà thực hiện một chút.

-       Cả cậu cũng muốn đối đầu với tôi ư Phác Xán Liệt?

Kim Chung Nhân vẫn nắm vai Lộc Hàm ghì chặt vào lòng mình, hằn học nói với thiếu gia nhà họ Phác, trong giọng nói chứa đầy tức giận. Có thể thấy, Mạc Văn Quân làm cậu ta giận không hề nhẹ.

-       Ít ra cậu cũng phải cho tôi một lý do để còn ăn nói với nhị tiểu thư nhà họ Mạc không dễ chơi kia chứ.

Phác Xán Liệt cười khẩy nhìn Lộc Hàm đang vùng vẫy trong khi mặt Kim Chung Nhân mỗi lúc một đen hơn.

-       Mặc xác cô ta!

-       Buông (cậu ấy) ra Kim Chung Nhân!

Cả Hoàng Ngọc Linh và Lộc Hàm đồng thời lên tiếng sau câu nói cực vô lý của Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm, sau khi bị Kim Chung Nhân kéo vào ngực, đầu óc cậu lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu ta bỗng chốc đình chỉ hoạt động trong giây lát. Nhưng chỉ là trong giây lát thôi. Khi đã khôi phục lý trí, Lộc Hàm cố thoát khỏi vòng tay của Kim Chung Nhân, thoát khỏi cái ôm khiến cậu bỏng rát. Giờ đây, cậu hoàn toàn không muốn có chút liên hệ nào với Kim Chung Nhân nữa, lại càng không muốn kéo qua kéo lại trước mặt vị hôn thê của cậu ta.

Hoàng Ngọc Linh có ấn tượng rất tốt với cậu bạn Lộc Hàm này. Nhờ có cậu ấy mà một tháng qua, cuộc sống của Hoàng Ngọc Linh ở Nam Giai mới dễ thở hơn đôi chút. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cô lập khi chuyển đến, nhưng Hoàng Ngọc Linh vẫn bị sự phân chia giai cấp ở đây làm cho choáng váng.

Ở Nam Giai, cái đầu tiên người ta nhìn vào chính là quần áo bạn đang mặc. Bạn sẽ bị soi từ đầu tới chân xem xem bạn mặc đồ của hãng thời trang nào, loại số lượng có hạn hay loại tùy tiện đến một trung tâm thương mại nào đó có thể mua cả lố về. Nếu bạn qua vòng ăn mặc rồi thì sẽ bị soi đến khuôn mặt, vóc dáng. Dễ nhìn thì không sao, bạn có thể tạm yên ổn và có vài người sẵn sàng làm bạn với bạn. Nhưng nếu nhan sắc có hạn, vóc dáng bình thường thì bạn có được người khác để mắt tới hay không còn dựa vào khối tài sản bạn thừa kế. Nếu bạn muốn được tôn trọng và có cuộc sống thoải mái thì bạn phải đáp ứng được cả hai yếu tố tiền và sắc. Nếu chỉ có tiền thì trong cái ngôi trường đầy rẫy những kẻ thừa tiền này, bạn sẽ chẳng thể leo lên vị trí cao. Ngược lại, nếu bạn có sắc đẹp, chỉ cần sử dụng đúng cách, bạn có thể đổi được địa vị và tiền tài qua những giao dịch. Thực tế thì vẫn có một số học sinh gia đình bình thường không dựa vào một trong năm suất học bổng kia đã, đang và sẽ tiếp tục học tại ngôi trường danh giá của giới thượng lưu này.

Hoàng Ngọc Linh, nói đến tiền, không có tiền. Cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường, trang phục trên người cũng chỉ là những món đồ rẻ tiền ở siêu thị. Nói đến nhan sắc, Hoàng Ngọc Linh cũng chỉ được tính là trong sáng dễ nhìn chứ cũng chẳng phải loại con gái xinh đẹp, nhan sắc mỹ miều. Vóc dáng cũng chỉ vào bậc trung. Cứ nhìn một Hoàng Ngọc Linh cao có 1m6 đứng cạnh cây sào 1m85 Phác Xán Liệt là biết vóc dáng cô nhỏ bé thế nào.

Chính vì ngoại hình chẳng có gì nổi bật cộng với gia cảnh vừa nhìn đã biết tầm thường mà Hoàng Ngọc Linh có một khởi đầu không mấy tốt đẹp ở Nam Giai. Ngày đầu tiên bị Ngô Thế Huân xua đuổi không nói đi, chuyển đến ngồi cạnh Phác Xán Liệt cứ ngỡ sẽ yên ổn qua nốt năm học này, ai ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không giống Ngô Thế Huân – tảng băng lạnh lùng khó gần, Phác Xán Liệt gần như là một thái cực hoàn toàn ngược lại, là một chàng trai ấm áp với nụ cười đầy nắng, một hoa hoa công tử đúng nghĩa. Phác Xán Liệt được rất nhiều cô gái yêu thích, không chỉ bởi cái mác người thừa kế duy nhất của Phác thị mà còn bởi vẻ ngoài đẹp trai, quyến rũ của cậu ta. Với mỗi cô cái tìm cách tiếp cận, chỉ cần xinh đẹp, Phác Xán Liệt hầu như chẳng từ chối bất kỳ ai.

Phác Xán Liệt cực kỳ được yêu thích ở Nam Giai là điều ai cũng biết. Vị trí ngồi bên cạnh cậu ta ở lớp cũng được các cô nàng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Để tránh tình trạng ba bữa lại một vụ ẩu đả tranh giành chỗ ngồi của các cô gái, lớp trưởng lớp Phác Xán Liệt đã nghĩ ra cách để Kim Chung Nhân ngồi cạnh Phác Xán Liệt. Tại sao lại là Kim Chung Nhân mà không phải ai khác? Ban đầu bạn lớp trưởng định để Mạc Văn Quân ngồi cùng Phác Xán Liệt cơ. Nhưng Mạc Văn Quân vừa nghe đề nghị đã quay lưng bỏ đi luôn không một lần ngoảnh lại. Ngô Thế Huân thì…, vừa nghĩ đến đã thấy tương lai mờ mịt rồi. Suy cho cùng trong ba mẩu còn lại của bộ tứ thì chỉ có Kim Chung Nhân là dễ thuyết phục nhất. Vì trăm nghìn lý do trên trời dưới đất mà cuối cùng hình thành cục diện Ngô Thế Huân và Mạc Văn Quân mỗi người một bàn còn Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt Chung một bàn. Thế nên, khi Hoàng Ngọc Linh đến ngồi cạnh Phác Xán Liệt đã phá vỡ cái thế cân bằng vô hình giữa các nữ sinh, khiến cô trở thành mục tiêu ghen ghét của những người hâm mộ thiếu gia nhà họ Phác. Dần dần, Hoàng Ngọc Linh trở thành đối tượng bị tẩy chay của toàn thể nữ sinh Nam Giai, tất nhiên trừ một người, Mạc Văn Quân – Mạc nhị tiểu thư luôn thờ ơ với những kẻ chẳng liên quan đến mình.

Nói đến chuyện tẩy chay bắt nạt của nữ sinh thì cũng chẳng có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại có vài chuyện như không cho ngồi cùng bàn giờ ăn chưa, không bắt cặp cùng khi làm bài nhóm, bỏ gián, chuột chết vào ngăn tủ, đe dọa, chơi khăm, chơi xấu làm bẽ mặt..., hoặc không thì một nhóm nữ sinh sẽ đến tìm Hoàng Ngọc Linh gây chuyện. Sau vài lần như vậy, Hoàng Ngọc Linh học được một điều đó là chỉ im lặng chịu đựng. Phận thấp cổ bé họng như cô có muốn phản kháng cũng khó, bọn họ hành hạ chán rồi sẽ bỏ đi. Hơn nữa, vài lần phản kháng cho thấy chống lại chỉ chuốc lấy việc bị bắt nạt kinh khủng hơn mà thôi. Hoàng Ngọc Linh chán nản, mệt mỏi với cuộc sống không có một người bạn như vậy nhưng lại chẳng thể nghỉ học ở trường được. Cũng may còn có Lộc Hàm quan tâm đến cô. Lần đó, một nhóm nữ sinh đầu gấu của trường ngang nhiên bắt Hoàng Ngọc Linh đứng giữa sân thể dục để bình phẩm từ đầu đến chân, nhàm chán đến mức bắt đầu nghĩ đến chuyện xé đồ của cô để tiêu khiển. Mạc Văn Quân khi ấy cũng ở đó, nhưng lại chỉ ngồi ở băng ghế phía xa nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng thèm quan tâm Hoàng Ngọc Linh ở phía này khóc sắp hết nước mắt. Mãi đến khi Lộc Hàm nghe tin từ đâu chạy đến, xông vào giữa vòng vây che chở cho cô, Mạc Văn Quân mới lười biếng đi tới đuổi đám nữ sinh ấy đi. Sau lần đấy, không biết có phải Lộc Hàm đã nhờ Mạc Văn Quân ra mặt hay không mà đám nữ sinh kia cũng không còn thường xuyên tìm Hoàng Ngọc Linh gây chuyện nữa. Cũng nhờ Lộc Hàm, Mạc Văn Quân dù khó chịu, vẫn cho cô có được một chỗ ngồi ăn trưa tử tế, không bị đám nữ sinh kia vô tình đi qua làm đổ hay hất văng phần ăn đi nữa.

Vì chịu đủ loại giúp đỡ lớn nhỏ của Lộc Hàm, nên Hoàng Ngọc Linh lúc này, khi thấy Kim Chung Nhân không coi ý muốn của cậu ra gì mà cưỡng ép đã lên tiếng yêu cầu Kim Chung Nhân buông Lộc Hàm ra.

Nhưng lời nói của Hoàng Ngọc Linh trong mắt Kim Chung Nhân chẳng có tí trọng lượng nào. Cậu ta còn bận giữ chặt Lộc Hàm đang liều mạng phản kháng nên đến trừng mắt cũng lười trừng Hoàng Ngọc Linh.

Lộc Hàm sau một hồi cố gắng cũng đã giãy ra khỏi vòng tay của Kim Chung Nhân, trốn đến phía sau Phác Xán Liệt thở hổn hển. Càng ngày, cậu càng thấy mình chẳng hiểu Kim Chung Nhân một chút nào. Lý Nhã vẫn đứng đằng sau Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lộc Hàm vậy.

-       Đi cùng tôi, Lộc Hàm!

Kim Chung Nhân gằn từng tiếng khi thấy Lộc Hàm vừa rồi còn ở trong lòng mình nay đã trốn phía sau tấm lưng cao ngất của Phác Xán Liệt.

-       Cậu thấy rồi đấy Kim Chung Nhân. Cậu ta không muốn đi cùng cậu chứ không phải tôi không cho cậu mang cậu ta đi.

Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng nhún vai ra chiều ta đây bất lực nhìn Kim Chung Nhân đang lửa giận ngập trời.

-       Đây không phải là chuyện cậu ta không muốn thì không đi. Phác Xán Liệt, giờ là lúc cậu trả ơn việc tôi đã nể mặt cậu mà chuyển đến ngồi chỗ Ngô Thế Huân đấy.

-       OK! Cậu ta là của cậu!

Hoàng Ngọc Linh trừng mắt ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt túm lấy Lộc Hàm vẫn còn đang ngơ ngẩn trước chuyển biến bất ngờ giao vào tay Kim Chung Nhân. Trước khi cô và cả Lộc Hàm làm ra được phản ứng gì thì Kim Chung Nhân đã lôi xềnh xệch Lộc Hàm đi mất hút.

-       Cậu làm cái quái gì vậy Phác Xán Liệt?

Hoàng Ngọc Linh sau khi hồi thần đã cả gan gào vào mặt Phác Xán Liệt như vậy. Rõ ràng Mạc Văn Quân đã giao Lộc Hàm cho Phác Xán Liệt bảo vệ, vậy mà cậu ta lại dám đưa Lộc Hàm cho Kim Chung Nhân. Cậu ta nghĩ gì mà làm vậy cơ chứ?

-       Không sao đâu! Kim Chung Nhân chẳng gây án mạng ở đây đâu mà sợ!

Vẫn nụ cười nửa miệng đặc trưng, vẫn cái thái độ không coi ai ra gì ấy. Hoàng Ngọc Linh, sau một tháng ngồi bên Phác Xán Liệt đã nhận ra rằng, con người của cậu ta chẳng tốt đẹp như cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy tí nào. Nụ cười ấm áp, vui vẻ đều là giả dối hết. Bản chất của Phác Xán Liệt cũng xấu xa chẳng kém gì Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân cả. Cậu ta cười nhưng chẳng có mấy phần thật lòng. Cậu ta ra vẻ quan tâm nhưng thực chất chẳng để bất cứ điều gì vào mắt. Cái duy nhất cậu ta quan tâm là lợi ích đạt được, kết quả cuối cùng chứ không phải quá trình thực hiện. Sau một tháng, Hoàng Ngọc Linh đúc kết được rằng, Phác Xán Liệt là con cáo già gian xảo luôn đứng ngoài cuộc chờ thời cơ rồi kiếm lợi. Lần này, cậu ta lại tính toán đạt được lợi ích gì từ Lộc Hàm và Kim Chung Nhân chứ?

-       Tôi không nói với đồ máu lạnh cậu nữa!

Hoàng Ngọc Linh sau khi suy xét quyết định kết thúc cuộc đối thoại nắm chắc không có kết quả với Phác Xán Liệt. Cô không biết Kim Chung Nhân định làm gì Lộc Hàm, nhưng cô biết Lộc Hàm không hề muốn đi cùng cậu ta. Người duy nhất có lẽ biết được mục đích của Kim Chung Nhân và có khả năng cứu Lộc Hàm khỏi bàn tay Kim Chung Nhân chỉ có Mạc Văn Quân mà thôi. Và Hoàng Ngọc Linh cần tìm được cô ấy càng sớm càng tốt. Nếu không, cô thực không thể tưởng tượng Lộc Hàm sẽ ra sao với một Kim Chung Nhân nổi tiếng máu lạnh đang giận giữ.

-       Cậu định đi đâu?

Phác Xán Liệt cảnh giác túm lấy cánh tay Hoàng Ngọc Linh trước khi cô xoay người. Định đi báo cáo sao.

-       Không liên quan đến cậu!

Xán Liệt cười khẩy khi thấy Hoàng Ngọc Linh cố gỡ tay cậu ta ra. Cô gái này cũng đơn thuần quá đi, nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt rồi.

-       Muốn đi báo tin cũng phải biết người ở đâu đã chứ!

Thêm chút gia vị, câu chuyện chẳng phải sẽ thú vị hơn sao. Phác Xán Liệt tà ác nở nụ cười đểu quen thuộc khi thì thầm nơi hai người Ngô – Mạc sẽ đến để nói chuyện riêng cho Hoàng Ngọc Linh.

Với Phác Xán Liệt, lợi ích từ một Kim Chung Nhân chưa có thực quyền tại Kim gia không thể sánh được với một Mạc Văn Quân muốn gì được nấy của Mạc gia được. Vì thế, Kim Chung Nhân! Cậu tự cầu phúc đi thôi. 

 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro