NỖI KHỔ CỦA ANH QUẢN LÍ (tiếp tục update ^^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, căn nhà nóng như cái lò, trời càng lúc càng nắng, càng lúc càng thiêu đốt trong cái nóng của mùa hè oi ả.

-NÓNG QUÁ......-Min màn thầu vừa nói vừa đưa miếng dưa hấu lên miệng...

Baek và Chan đã lăn ra ngủ từ lúc nào, Chan nằm lép vào góc tường, chiếc áo ba lỗ xộc xệch vì bị Baek trà đạp. Thực ra thì hai chiếc chân của Baek đang gác thẳng cẳng lên bụng của Chan....Nom cái tướng hai đứa chẳng bao giờ rời được nhau cả, đến cả khi ngủ cũng phải dịt lấy nhau. Gối có mà Baek không gối lại kéo tay tên Tửng ra mà gối, thỉnh thoảng thằng nhóc cựa mình đạp đạp cho Chan tửng mấy phát rồi sửa lại cái gối " tay"...

LuHan lại ôm cái khối rubic chỉ dạy cho Kris đại ca cách chơi...Đại ca thì phe phẩy cái quạt máy mini cho “sư phụ” mát....Nom tướng gật gù có vẻ hiểu nhưng chỉ một lúc sau lại bị “giáo chủ khả ái” cốc cho một phát....

-Trời ơi, tớ nhớ là tớ dạy cậu không dưới 10 lần rồi, sao cậu cái gì cũng giỏi mà học có cái rubic dễ ợt như vậy mà cũng không xong.

-Nó khó quá chứ bộ ở đây có ai học được đâu...-Kris đại ca cãi lại.

Và thế rồi cặp đôi đó lại dúi đầu vào dạy bảo nhau tiếp.

Cặp mông đằng kia là của Hun bé, thằng nhóc đang nằm cạnh JongIn sexy, hai tên nhóc nóng quá nên đã cởi áo ra...phơi như con cá khô...

Ông quản lý nằm ngoài hiên, ngủ li bì vì uống quá nhiều rượu....Các staff thì cũng đóng chặt cửa, tiếng quạt máy chạy vò vò....

-Này, ông quản lý ngủ rồi, trời nóng hay chúng ta trốn ra suối chơi đi...-Anh già Min màn thầu khởi xướng......

Tất cả ngay tắp lự không phản đối liền chuẩn bị đồ đạc ra suối chơi....Hai tên Baek Chan cũng đã lờ mờ tỉnh và ngay tắp lự mắt sáng choang khi nghe thấy kế hoạch dào tẩu.

-Khoan đã.....-Baek đang mặc áo nhưng chợt thằng nhỏ nghĩ ra điều gì đó liền đưa ánh mắt gian tà nhìn mọi người....

-Chuyện gì mà trông ánh mắt em ghê thế hả Baek????-Lay lo sợ hỏi Baek.

-Chúng ta không thể để kế hoạch tác chiến thứ 3 bị hủy hoại thất bại thảm hại như vậy.-Baek vừa nói vừa cười gian sảo....

-Em tính làm gì??? ổng ngủ rồi mà....-SuHo chăm chú nghe....

Baek lôi trong túi ra một đống kẹp tóc, dây chun, bờm, son môi các loại....

-Đây là những gì Baek đại nhân ta đã tốn bao công sức chuẩn bị, mượn mọc, chạy chọt, xin xỏ từ các chị chuyên viên trang điểm...giờ thì sẽ có đất dụng võ, ha ha ha ha...-Baek cười nham nhở....

Rồi lần lượt từng người một cầm đồ nghề ra hóa trang cho ông quản lý....

Bắt đầu từ tên đầu xỏ Baek hâm...Thằng bé nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh ông quản lý...

-Ôi gương mặt đẹp đẽ của hyung, thiếu mắm và muối quá.....để Baek đại nhân em tô điểm cho nhớ....-Và một vệt son dài nhòe nhoẹt trên miệng ông quản lý đang say ngủ như chết...Xong xuôi đâu đấy, Baek vội vã trở về "căn cứ" và để người tiếp theo vào trận...

-Cậu lên đi Chan...-Mọi người đẩy Tửng ra phía ông quản lý...

Chan rón rén bước thật nhẹ nhàng, cậu ta túm lấy cái chỏm tóc của ông quản lý và túm nó lại bằng một chiếc kẹp nơ màu hồng...

-Hyung ah, đây là mode thịnh hành nhất năm nay đấy, một chiếc nơ bản to sẽ làm hyung tăng thêm phần xinh đẹp.

Chan tửng còn mải ngăm vuốt cho ông quản lý trong khi mấy con người kia ra sức gọi, kéo thằng bé lại...

Chim đầu đàn SuHo lâm trận.......

-Hyung ah, mái tóc hyung đã đẹp rồi, giờ thì để em sơn móng tay cho hyung nhé....-SuHo vừa nói vừa sơn lem luốc lên móng tay của ông quản lý....và lần này ông ta khẽ cựa mình......

Cả lũ hốt hoảng, SuHo bỏ của chạy lấy người vụt về căn cứ...Do vết sơn móng tay chưa khô, ông quản lý lại đưa tay lên mặt gãi gãi nên giờ đây, chẳng cần tô thêm gì thì cái mặt ông ấy cũng đã quá đẹp rồi....

Cả lũ thôi không hành hạ ông ấy nữa, lần lượt kéo nhau ra khỏi nhà một cách hết sức nhẹ nhàng....Min màn thầu đi sau cùng vẫn còn luyến tiếc bộ mặt ma chơi của ông quản lý liền dùng bút dạ khó tẩy nghoẹt cho ổng thêm vài đường cơ bản to tướng giữa mặt....Xong xuôi đâu đấy, cả lũ ba chân bốn cẳng chạy vệ phía con suối.

Nắng chiều ngả vàng xuống chiếc nón lá của Kris đại ca và chiếc mũ rộng vành của Lay, hai con người đó đang mải mê đánh chén mấy quả táo trên tảng đá to in hằn dấu vết của SuHo thi sĩ.

Thực ra thì 12 tên nhóc cũng đã chuẩn bị đủ cả đồ ăn cho một cuộc tẩu thoát, nào là dưa hấu, táo, chuối, thạch rau câu, nước ép trái cây, bánh ngọt, đồ chơi,...đủ cả. Chúng dự định sẽ đào tẩu khá lâu để có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn.

Không phải 12 tên quỷ nhỏ đó không biết sợ các staff và quản lý mà vì họ chẳng thể giận chúng được lâu, trước những gương mặt trắng như sữa và đôi mắt long lanh như những chú cún con đáng yêu, những cử chỉ luôn làm các fan girl, các nunna tan chảy ấy thì ai nỡ mắng mỏ. 

-Hyung, suối mát lắm, hyung lại đây đi....-Táo bé vẫy tay gọi Kris đại ca xuống nước. Hiện giờ Táo lại quấn chiếc khăn hình cục....lên đầu và mắt thì đeo chiếc kính to oạch màu xanh chuối.

-Hyung dự định chết dí ở chỗ râm mát này, làn da hyung không thể bị đen được...Và hyung cũng sợ mấy cái trò bạo lực của mấy đứa lắm rồi.

Lay hưởng ứng gật đầu, thằng bé nằm dài ra đầu gối lên đùi Kris đại ca rồi gặm nốt quả táo cắn dở.

SuHo thi sĩ cũng ngồi ké dưới mép đá, thằng nhóc sợ bị đại ca đá bay xuống suối vì những áng thơ lai láng của mình.

Này SuHo, cậu không thể tắt ngay cái nghệ sĩ dởm của mình đi được sao??? Tớ đau đầu quá.-Lay vừa gặm táo vừa mắng SuHo khiến nước bọt văng tùm lum.

SuHo phớt lờ mọi sự kêu gào thảm thiết của Lay, còn Lay thì ra sức gào thét, đáp táo, đáp bỏng ngô, đáp sỏi, đáp cát, trọc lét, cù cổ....cấu, véo, đấm, đá.....

-Không có gì có thể ngăn cản được tâm hồn nghệ sĩ lại láng của ta, không gì có thể làm gián đoạn nguồn cảm hứng đang dâng trào trong tâm hồn đầy hoa hồng của ta....-SuHo hoa chân múa tay loạn xạ như một người đang diễn vở kịch câm.

-SuHo, im ngay.....-Kris đại ca gầm lên.

-Vâng em im ngay ạ.-SuHo ngồi im re mút mút hộp sữa hoa quả và không nói gì hơn.

Baek vẫn đang ngồi trên bờ, chân vẩy vẩy nước dưới suối, Chan tửng đang đứng trước mặt cậu đang khổ sở xắn gấu quần bò lên.

-Tớ đã bảo cậu là đừng có mà mặc quần bò rồi, đi chơi suối mà mặc quần bò giờ thì khổ sở mà xắn lên...-Rồi Baek lại tiếp tục vẩy vẩy nước vào gấu quần Chan tửng.

-Đừng vẩy nước vào quần tớ, ướt hết quần rồi đây này.

-Kệ cậu, ai bảo cậu ngốc....-Baek lè lưỡi trêu trọc.

-Cậu có tin là tớ lẳng một cái là cậu bay xuống suối ngay không hả????-Chan dơ ngón tay ra trước mặt Baek rồi rướt lông mày dọa nạt.

-Cậu đã dọa tớ mấy lần rồi hả Chan? Có lần nào cậu làm tớ sợ không????-Baek nhìn Chan với bộ mặt vô cùng thản nhiên...

-Vậy thì lần này cậu nên sợ đi, tớ sẽ lẳng cậu xuống suối nay bây giờ đấy.... hahaha..-Chan tửng cười gian sảo rồi tiến lại gần phía Baek.

-Này này, tớ biết là cậu to xác cơ mà đừng có nghịch dại, rồi cậu sẽ phải hối hận đấy....xùy xùy......-Baek cố gắng đẩy Chan ra khỏi phía mình.....

-Không ai có thể cưỡng lại sức mạnh của Chan đẹp trai ta được...-Chan vẫn cố gắng lấn tới......

-Đại ca, cứu em........SuHo hyung.....Lay hyung....cứu em....-Baek kêu gào cầu cứu.

-Những con người ngồi dưới tảng đá kia đang mải mê lo những việc riêng của mình, chẳng ai thèm để ý đến Chan và Baek đang làm gì.

-Cậu có tin là tớ sẽ dỗi cậu như lần trước không hả????

Chan tửng không nghe và vẫn tiếp tục tiếng về phía Baek như một kẻ biến thái.....và rồi....

Uỵch......-Một chuyện thật bất ngờ và cũng là điều chẳng ai nghĩ tới đã cứu Baek khổi bàn tay ma quỷ của Chan. Hòn đá nhỏ dưới suối khiến Chan ngã sõng xoài.

Tất cả đứng hình đưa đôi mắt thất thần chán nản quay sang nhìn Chan....

-Đó...Đó...thấy chưa....thấy chưa...quả báo đó...-Baek nhà ta nhảy cẫng lên vỗ tay liên hồi rồi chỉ trỏ vào Chan tửng đang nằm dài dưới dòng nước mát......

-Đau quá.....trật mắt cá mất rồi.....đau quá.....-Chan tửng ôm chân nhăn nhó..

-Cho đáng đời quân gian ác, người ta bảo là tớ có bà tổ cô đi theo nên chẳng ai hại được tớ đâu...hahahahaha.....hậu quả của cậu đó....

Không gian xung quanh im lặng, tất cả mọi con mắt dồn về phía Baek...

-Baek, em nên đỡ Chan dậy.-LuHan lên tiếng...

-Không nên thấy hoạn nạn mà không cứu. – Min màn thầu đã ngồi cạnh Kris đại ca từ lúc nào và miệng thì nhồm nhoàm nhai nhai bánh bao.

Baek ta không thể chống lại lời các hyung liền đưa tay ra kéo Chan tửng đứng dậy.Rồi thì bất ngờ Chan kéo Baek xuống, hai tên đè lên nhau rồi cũng ướt nhẹp như nhau.....

-Yeah....tớ không thể chết một mình được, tớ phải kéo cậu cùng chết ....yeah ... yeah.-Chan tửng cười lớn.

-Á....đau quá.....đau quá.......-Baek kêu lên...

Kết quả của cuộc chiến là hai tên Hâm và Tửng cùng bị trật mắt cá, hai tên quỷ sứ đó giờ thì đã chịu ngồi yên trên tảng đá, vì tảng đá khá nhỏ nên chỉ đủ chỗ cho vài người, Kris đại ca giờ phải nhường chỗ cho “bệnh nhân” nên chấp nhận di rời qua chỗ khác ngồi....

-Hai đứa nghịch cho lắm vào, giờ thì thấy thích chưa....trật mắt cá rồi....- Đại ca hậm hực quát tháo trong khi mấy tên nhóc chủ biết rủ mặt xuống chịu trận.

Táo bé cùng mấy đứa nhóc còn lại đang lặn lội mò mẫn mấy con cá nhỏ dưới nước bỏ vào chiếc cốc nhỏ...

-Đến giờ chơi game rồi....-JongIn hô hào....Cả lũ vỗ tay hưởng ứng....

-Giờ thì chơi trò gì?-Tất cả lại đồng loạt quay sang nhìn Baek....

Baek là người luôn bày trò, giờ thì “quân sư trò chơi” lại phải ngồi im một chỗ vì chiếc chân không thể cử động....

-Em sẽ không nói gì đâu, em không được chơi...vì thế em sẽ không nói....-Baek vênh mặt lên rồi nghoe nguẩy đầu. Chan tửng cũng hưởng ứng mà nghoe nguẩy theo.

-Hai đứa muốn chết hả????-SuHo cùng Kris đại ca dọa nạt....

-Nói thì sống, không nói thì chết, chọn đi.....-Lay cùng Táo bé đã nhăm nhe nắm đấm trên tay...

-Cậu mà không nghĩ nhanh là hyung sẽ hạ thủ Chan của cậu đó Baek...- LuHan nhăm nhe giựt tóc Chan khiến nhóc kêu oai oái....

-Baek, cậu không thể để tớ rơi vào miệng cọp được, làm ơn cứu tớ ....-Chan rưng rưng nước mắt....

Baek tiến thoái lưỡng nam, không biết nên làm gì ngay lúc này, một bên Chan đang bị hành hạ, một bên hai cái nắm đấm đang chờ sẵn, lại còn thêm cả Đô mama không chịu giúp mà cứ ngồi nhìn xuống dòng nước ngắm mấy con cá nhỏ.

-Thôi được rồi....em sẽ nói....-Baek tỏ bất lực một cách thái quá....

Luồng sát khi bắt đầu giảm xuống và những đôi mắt hau háu lại nhìn về phía Baek và chờ đợi....

-MẤY ĐỨA KIA........-Luồng sát khí mãnh liệt hơn trước bắt đầu phát ra từ phía đằng sau lưng của Baek và càng ngày càng tiến lại gần khiến tất cả đều lùi lại phía sau, duy chỉ có hai ông tướng đau chân là ngồi hóa tượng ngay tại chỗ.

-Ôi mẹ mơi....quỷ dạ xoa....-Hun bé hét lên.....

-Không phải quỷ dạ xoa đâu, quỷ xa tăng ấy.....-JongIn cũng chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy bộ mặt chưa tẩy trang và đang đỏ dần lên vì tức giận của ông quản lý.

-Nhắm mắt vào không đêm mất ngủ đấy...-Đô mama cũng sợ hãi xanh lét.

-MẤY ĐỨA....BIẾT LÀ TÔI ĐÃ TÌM MẤY NGƯỜI BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢ....CHỈ MỚI LƠ LÀ MỘT CHÚT MÀ ĐÃ NHƯ VẬY, GIỜ THÌ TÔI ĐÃ HIỂU VÌ SAO IL DO BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI. BIẾT LÀ CHIỀU NAY PHẢI QUAY PHIM MÀ VẪN DÁM TRỐN ĐI CHƠI, MẤY ĐỨA MUỐN CẢ TUẦN SAU BỊ CẤM TÚC HẢ??????

Ông quản lý sổ một tràng, nước miếng văng tung tóe, chân tay múa loạn xạ, trong mắt long sòng sọc, khói bốc ra từ tai và mũi...

-TÔI CHO MẤY ĐỨA 20 PHÚT ĐỂ QUAY VỀ NHÀ, NẾU 20 PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ MẶT Ở NHÀ THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI LÀ ÁC.-Nói rồi ông quản lý hùng hổ đi mất....

Cả đám cũng nhanh nhanh dọn dẹp đồ đạc trở về trước khi “núi lửa phun trào”.

-Hyung, hai người ngày tính sao đây?????-Táo bé chỉ về phía hai con người đang ngồi trên tảng đá.

10 con người với 20 con mắt nhìn hai tên quỷ nhỏ ngao ngán.....

-Giờ còn cách nào ngoài cách cõng chúng về nữa.....-Kris thở dài...

Cuộc hành trình trở về nhà nặng nhọc, Táo bé còng lưng ra cõng Baek còn Kris đại ca to lớn nhất nên tất nhiên là phải cõng tên khủng long Chan tửng của nhóm...

-Baek ah, trông hyung nhỏ người vậy sao mà nặng giữ vậy hả...-Táo bé than thở...

-Táo ah, em đừng than nữa, hyung mới là người cần than đây....Bình thưởng bảo cậu ăn ít thôi sao mà ăn lắm thế hả Chan.....người gì mà chân dài thế không biết.-Kris đại ca quát ten nhóc đang ngồi trên lưng mình.

-Hay là để tớ giúp cậu....-LuHan quay ra rướn mày tỏ ý trêu trọc...

-Cậu nói thật thì tớ cảm ơn, còn trêu đùa thì nên chạy đi trước khi chiếc chân dài của tớ đá cho cậu bay sang bên kia suối.

LuHan lừ mắt với đại ca rồi quay qua nhìn Táo bé bỏng cũng đang còng lưng không kém khi phải cõng tên baek nghịch ngợm....

-Hyung, hyung giúp em, kéo chiếc quần lên với, Baek ngọ nguậy khiến nó sắp tụt đến nơi rồi...

Han uể oải ra phía sau kéo quần cho Táo, cái mông của Baek cứ lúc lắc khiến Han không khỏi bực mình định thọc cho một trưởng “Hậu môn chi thuật” nhưng nghĩ thương Táo bé nên Han đành thôi.

Min màn thầu vẫn chăm chăm nhìn quả dưa hấu to tướng chưa được bổ trên tay.

-Mình còn chưa được ăn dưa hấu mà đã phải về, chán thế...-Mặt Min màn thầu xịu ra, hai má phúng phính cực đáng yêu.

Về đến nhà, mấy nhóc nhìn thấy các staff cùng đoàn làm phim đang thu dọn...Ông quản lý thì mặt vẫn hằm hằm vào không nói không rằng, liếc mắt ném cho mỗi nhóc một viên đạn vào mặt...Cả lũ lủi thủi cun cút lần lượt vào trong phòng dọn đồ đạc. Các staff chẳng ai nỡ mắng, họ chỉ cười rồi vỗ mông từng đứa một tỏ ý trách móc. 

Vậy là chuyến đi về nông thôn cũng đã kết thúc, sau chuyến đi, anh quản lý hờ cũng đã học ra nhiều bài học, cũng đã thấu hiểu hơn nỗi khổ của Il Do xấu số. Các staff và đoàn làm phim cũng hiểu hơn về 12 thành viên trong EXO và tất cả đều mãn nhãn trước vẻ đáng yêu của cả 12 nhóc quỷ đội lốt thiên thần.

To be cont...

Part đặc biệt kỷ niệm 1/6.

Ngáp ngắn ngáp dài, Đô mama kéo xộc xếch chiếc quần đùi ngắn ngủn trước khi lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sau một tuần mệt mỏi tại nông thôn, chiếc tủ lạnh đã được nạp đầy đủ năng lượng cho những chú heo háu đói.

Đô Đô đặt lên bàn một đĩa bánh bao to tướng, ngay lập tức, không biết Min màn thầu từ đâu lao tới và bắt đầu bằng việc đánh chén chỗ bánh bao đó.

-Chỉ có Đô mama là hiểu hyung nhất, sáng nào cũng được lót dạ bằng đĩa bánh bao thật là sung sướng...

Sở dĩ Đô Đô làm như vậy là vì cậu không muốn Min hyung cứ đi đi lại lại trong bếp, ăn vụng hết thứ này tới thứ khác rồi luôn miệng lải nhải việc đói bụng và đòi bánh bao.

-Đô ơi, đừng nấu ramen nhé, hyung sợ ăn ramen lắm rồi. – Đại ca đã tỉnh giấc và đang lết thân xác lềnh khềnh của mình vào phòng tắm, dự kiến một tiếng nữa sẽ trở lại.

-Min hyung lên gọi mọi người dậy đi, cơm sắp chín rồi đó.-Đô mama giục Min màn thầu vẫn đang cố gắng nhét đầy các thứ vô miệng.

-Ok để đấy hyung làm cho.-Min chạy ra giữa nhà, miệng vẫn nhồm ngoàm bánh bao rồi hét to....

-HYUNG ĐÃ TỚI RỒI Ạ? SAO HÔM NAY HYUNG ĐẾN SỚM THẾ Ạ???? 

Chỉ vài phút sau, một loạt những cánh cửa đồng loạt mở ra và tất cả đều có mặt tại phòng khách.

LuHan vẫn còn đang ngái ngủ, cái dáng gật gù gật gù của thằng nhỏ đang dựa vào vai của Hun bé đánh chén nốt giấc ngủ vẫn còn chưa tròn vẹn. Đại ca vẫn đạng ngậm chiếc bàn chải đánh răng, tóc thì bờm hết lên chuẩn bị rửa mặt cũng phải giữ nguyên bộ dạng đó mà ra khỏi nhà tắm. Lay thì cũng chẳng khá hơn khi quên mặt quần dài, may mà nhà toàn đàn ông con trai không thì cũng chẳng có lỗ nào mà chui vào. Chan Baek thì khỏi phải bàn, từ hồi ở quê ra đến giờ, hai đứa càng dính lấy nhau, đồ đôi tung tít mù, hôm qua chúng mới được fan tặng cho vài bộ đồ đôi, hôm nay đã thấy diện bộ hồng chóe lọe.

-Đó, ta gọi xong rồi...-Min màn thầu thản nhiên nói rồi lại quay vào với đĩa bánh bao.

Sau khi biết rằng mình bị lừa một vố đau đớn, 10 ông tướng còn lại thi nhau hành hạ Min màn thầu, chẳng kể lớn bé, cũng chẳng ai coi Min màn thầu là hyung lớn nhất nhà lúc này, tất cả chỉ còn lại là những tiếng ....BỤP.....BỤP.....của đòn roi...

-Cho chừa cái thói gọi người khác kiểu ấy vào buổi sáng nhớ....Cậu biết là tớ đang ngủ rất ngon không hả??? –LuHan cầm gối đập tới tấp....

-Em phải đi mặc quần...-Lay chạy một mạch lên phòng.

Hai đại ca đứng nhìn nhau một lúc, lắc đầu rồi Đại ca lớn lại chui vào phòng tắm, đại ca bé thì nằm ườn trên ghế sofa ngắm nhìn cảnh tượng trời ban.

Cạch.....

Tiếng mở cửa kéo cả lũ ra hỏi cảnh tượng hỗn loạn. Trước mắt mấy đứa giờ đây là ông quản lý hờ cùng một nhóc tỳ trên lưng.

-Hyung, hyung quản lý cả trẻ con hả???? – Tửng hồn hiện hỏi ông quản lý.

-Quản lý cái đầu cậu ấy, hôm nay mấy đứa rảnh ở nhà, anh muốn nhờ mấy đứa một việc.

-Việc gì vậy ạ? –Su Ho không nằm trên ghế nữa mà bật dậy ngó ra phía cửa.

-Vợ anh đang mổ ruột thừa trong viện, nhà chẳng còn ai mà anh thì phải vô viện, mấy đứa giúp anh trông đứa nhỏ một ngày được không?

Min màn thầu đang ăn cũng phát nghẹn, Chen vội vàng đưa nước cho anh trẻ. “Giáo chủ khả ái” tựa đầu vào vai Hun bé thở dài. JongIn lơ lác đi chỗ khác coi như không biết. Còn Chan Baek thì gào thét.....

-Trẻ con ư????? Có phải chúng ta đang có camera ẩn???? Có phải chúng ta đang quay “Hello baby”? Có phải vậy không???

-Tớ nghĩ là không đâu, chúng ta là bảo mẫu thật sự rồi....-Chan tửng vỗ vai an ủi Baek....

-Gấp lắm rồi, mấy đứa giúp hyung nhé...-Vừa lúc Kris đại ca từ phòng tắm đi ra thì bị ông quản lý dúi ngay đứa nhỏ vào tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông ta đã đóng rầm cửa, để lại túi đồ, đứa nhỏ và 12 con người hóa tượng.

Một đứa nhóc ngồi trong lòng Kris đại ca, chừng 2 tuổi, mái tóc buộc chỏm thưa thớt,hai má phúng phính còn miệng thì vẫn ngậm chiếc ti giả.

-Hyung, hình như thằng nhỏ thích hyung đó – Baek lên tiếng.

-Mình làm gì với thằng nhỏ giờ hyung???? – Tửng tiếp lời.

-Nó sẽ ăn gì??????- Min màn thầu ngó nghiêng cái túi đồ của thằng nhóc.

-Nó có biết nói không?????- Chen Chen cầm cái đồ chơi của thằng nhóc lắc lắc.

-Để em đi nấu gì đó cho nó ăn...-Đô mama chạy ngay vào bếp.

-Mấy đứa đừng hỏi nữa, có đứa nào chịu nhấc thằng nhóc ra khỏi người hyung không hả?????-Kris đại ca sợ sệt.

Táo bé vốn thích trẻ con, liền lại gần vỗ tay trêu đùa thằng nhỏ.

-Nào, bé yêu, lại đây hyung bế nào, trông bé thật là dễ thương....

Nhìn thấy đôi mắt panda của Táo bé, thằng nhỏ sợ sệt mếu máo rồi gào khóc....

-Thằng bé khóc rồi, thằng bé khóc rồi...-Kris đại ca hốt hoảng.

-Tại em đấy Táo, thằng nhỏ khóc rồi, tính sao giờ??????

Táo bé mặt mũi xa xầm....

-Chẳng lẽ mặt em đáng sợ vậy sao?????

Giáo chủ khả ái ra tay, ngước đôi mắt nai bambi lên nhìn thằng nhỏ...

-Bé cưng ngoan nào, đừng khóc nữa......

Thằng nhỏ lại càng khóc tơn hơn, nó dúi đầu vào áo Kris đại ca, nước mũi nước dãi giàn dụa....

-Trời ơi, ai bê cái đống này ra khỏi người tôi đi, cái gì đang xảy ra trên áo tôi thế, cái thứ nhầy nhụa đang chảy trên áo tôi kia là cái gì??? –Đại ca Kris hét lên thất thanh..

Tất cả hoảng hốt, ai nấy ngồi im tại chỗ, không dám ho he, cũng không dám tới gần chỉ sợ thằng nhóc khóc to hơn...

-Hun bé ah, em là maknae, em có cách nào không???? – Mọi người quay sang nhìn Hun bé.

Hun bé nấn ná đến gần thằng nhỏ.

-Bé con, em tên là gì??? –Hun bé cười tươi, hỏi thằng nhỏ một cách nhẹ nhàng.

-Kem ạ....-Giọng nói ngọng ngịu của thằng nhỏ cất lên trong sự ngạc nhiên của tất cả 12 con người ngồi đó.....Tất cả đồng loạt vỗ tay tán thưởng Hun bé...

-Wooo, Hun ah, sao em giỏi thế.....làm cách nào mà thằng bé chịu nói, lại còn không khóc????

Hun bé nhún vai, lắc lắc lắc đầu tỏ vẻ dễ thương nhìn nhóc Kem, thằng nhỏ nhìn Hun bé cũng cười khúc khích rồi lắc đầu theo.

-Rồi, rồi, giờ tìm được chiến hữu rồi, nhảy xuống khỏi người tôi được chưa?????-Đại ca ra hiệu cho Hun bé bế thằng nhỏ xuống khỏi lòng Đại ca....

Hun bé vẫy vẫy tay kêu thằng nhỏ , ngay lạp tức, nó nhảy xuống khỏi lòng Đại ca rồi ngồi phóc vào lòng Hun bé....Tất cả lại đồng loạt nhìn nhau, vỗ tay lần nữa, riêng chỉ có đại ca là chạy ngay vào phòng tắm, tẩy uế cơ thể. Táo bé ngồi tự kỷ một góc, mặt mày xa xầm , miêng không thôi lầm rầm..... “Tôi đáng sợ vậy sao???? Tôi đáng sợ vậy sao????”

Sau khi thoát khỏi cục nợ và tẩy uế xong cơ thể, Kris đại ca chạy tót ra một góc ngồi để tránh xa tên nhóc khó chịu kia, Táo bé vẫn đang tự kỷ, miệng vẫn lẩm bẩm, mấy tên nhóc vẫn vậy quanh nhóc Kem, Đô mama đang hì hục nấu thứ gì đó trong bếp.

-Thằng bé có đóng bỉm không? – Tửng nhòm nhòm dưới mông Kem.

-Chắc là có, không thì nó đi tè kiểu gì?- LuHan gật gù trả lời.

-Thế thằng nhóc có biết ăn snack không?- Baek hâm dứ dứ miếng snack ra cho thằng nhỏ.

-Đừng cho nó ăn linh tinh. –SuHo gằn giọng.

-Giờ thì chúng ta làm gì??? Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy nhìn thằng bé sao???- JongIn lên tiếng.

-Ai làm gì đó đi...-Chen Chen thêm lời, mắt vẫn không thôi nhìn thằng nhỏ.

-Baek, bình thường cậu là đứa thông minh nhất, cậu nghĩ đi.- Lay huých huých vào người Baek.

-Em chịu thôi, thằng nhỏ mà khóc thì sao????-Baek dơ tay xin hàng

Tất cả lại ngồi thần mặt ra.....chẳng ai biết phải làm gì.

-Vô ăn thôi mọi người- Đô mama hồ hởi bê cái nồi rất to đặt ra giữa bàn, hương thơm bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

Tất cả đã ngồi vào bàn một cách tia chớp và chờ Đô mama mở nồi, cho đến khi ai cũng được nhìn vào cái nồi thơm phức đó thì mọi người mới uể oải nhìn nhau...rồi đồng thanh hét lên...

-CHÁO!!!!!!!

-Tại sao lại là cháo??? Ăn cháo đói lắm...-Min màn thầu gầm rú rên...

-Vì nhóc Kem còn nhỏ nên chúng ta sẽ ăn cháo.-Đô mama giải thích.

-Nhưng em ghét cháo lắm.....-Chan và Baek đồng thanh đập bàn gõ đũa ngúng nguẩy.

-Thôi, ăn đi, chấp nhận ăn đi....- SuHo gật gù động viên mọi người.

-Thế ai bón cho thằng nhỏ đây???- Kris đại ca hỏi trong khi mắt vẫn không thôi nhìn về phía thằng nhỏ đang ngồi ở vị trí của Il Do.

Tất cả đều nhìn về phía Hun bé và Đô mama.

-Oma ah, em bón cho thằng nhỏ đi.- Lay đưa chiếc muỗng nhỏ cho Đô Đô và múc cháo ra bát.

-Tại sao lại là em???? Chỉ mình Đô Đô hyung là được rồi mà.- Hun bé phân trần.

-Cậu bị sao vậy? Ở cái nhà này, cậu là người thân với tên nhóc đó nhất, cậu ngồi cạnh nó để nó ăn cho xong đi...-JongIn nói.

-Nhưng mà tớ không muốn ăn sau, ăn sau sẽ bị giống Il Do hyung, phải ăn Ramen đấy....-Hun bé mếu máo.

Tất cả giờ đang chìm trong sự hỗn loạn, Táo bé vẫn ngồi tự kỷ, nhìn ngăm lại bản thân rồi than kêu.... “Mình đang sợ vậy sao??? Không thể nào, không thể nào....”. Hun bé đang làm ngựa cho tên nhóc cưỡi còn Đô mama một tay cầm bát cháo, một tay cầm chiếc muỗng, phùng mang trợn má, dỗ ngon dỗ ngọt tên nhóc ăn cháo. Còn tập thể những còn người còn lại thì tất nhiên là gục đầu vào nồi cháo ăn được bao nhiều thì cứ cố nhét cho thật no cái bụng.

Sau khi các ông tướng ăn xong, cũng là lúc Đô mama và Hun bé hoàn thành suất sắc nghiện vụ trở về. Nhìn cái nồi trơ đáy là hai tên xấu số đủ biết mình nên làm gì.

-Thôi, Hun bé ngồi đó, để hyung nấu ramen cho em, hyung sẽ cho cả xúc xích và trứng nữa. – Đô mama an ủi Hun bé.

Tên nhóc JaeMin ăn xong là hớn hở chạy quanh nhà tít thò lò, Đại ca và Táo bé vẫn tự kỷ ở góc nhà vì quá sợ trẻ con, mà không chỉ có hai ông ấy, tất cả đều ngồi gọn vào một góc để khỏi động chạm gì đến thằng nhóc cả.

Chơi được một lúc thì tên nhóc đứng lại, không chạy nữa, và rồi......

-Hyung, cái gì đang chảy ra kia????- Lay nhanh nhảu vỗ vỗ vô tay Min màn thầu...

-Hình như......nó...nó...nó tè rồi.....-Min màn thầu nhìn ngó một hồi rồi khẳng định...

-Nó tè rồi...

-Nó tè rồi....

-Nó tè rồi...

-Nó tè rồi....

-Nó tè rồi...

-Nó tè rồi....

.........

Tất cả nháo nhác chạy loạn xạ lên không biết phải làm gì, ai nấy đều chạy, trồi tránh xa tên nhóc ra.....Rồi lại chạy, rồi lại đứng nhìn tên nhóc...rồi lại chạy...rồi gào thét...rồi nhìn nhau...rồi gào thét.....

-Bế thằng nhỏ vào nhà tắm, tẩy uế cho nó mau lên...- SuHo ra lệnh...nhưng không ai làm theo cả, tất cả vẫn đạng là một đống hỗn loạn.

Min và Chen thì ra sức xé giấy ăn ném vào vũng nước tiểu của thằng bé, mong cho giấy có thể thấm hết thứ nước gớm ghiếc đó đi....Trong khi Đại ca thì lấy vội lọ nước hoa xịt nấy xịt để khắp phòng...Táo bé vẫn tự kỷ...còn Chan thì liều mình lôi thằng nhỏ vào phòng tắm, Baek cũng vào theo sau rồi hai nhóc đóng rầm cửa nhà tắm lại.

To be cont.....

Chan bắt đầu lột quần áo thằng bé ra, Baek thì lấy vòi nước xì xì vào mông nó.

-Này này này, bật nước nóng chưa???- Chan hỏi Baek.

-Chưa...phải cần nước nóng nữa hả???- Baek ngạc nhiên trả lời.

-Ơ, trẻ con lúc nào cũng cần nước nóng.....mẹ tớ bảo thế.-Chan tỏ ra hiểu biết..

Baek lóng ngóng gạt vòi qua bên nói rồi xả nước vào bồn tắm.

-Baek, cậu gọi Đại ca vào đây, bình thường đại ca là người sạch sẽ tắm lâu nhất, chắc hyung ấy biết cách tắm cho trẻ con...

Baek gật gù ra gọi đại ca.

-Đại ca ơi......

Đại ca đã nghe thấy và xông vào phòng tắm nhưng chỉ đứng một góc chỉ đạo, Kris đại ca đưa cho Baek một tá những thứ hầm bà làng rồi kêu...

-Lúc đầu phải xả người bằng ngước sạch, kỳ cọ ký càng, sau đó là dùng sữa tắm, xong rồi lau khô người, đợi khô hẳn rồi thoa nước hoa hồng, kem lót rồi kem làm trắng rồi kem trị thâm nám, trị mụn, chống nếp nhăn,...rồi cuối cùng là nước hoa.

Baek và Chan đứng nhìn Đại ca một hồi rồi quay vào với thằng nhỏ.

-Kệ ổng ấy, cứ đổ sữa tắm vào rồi lát thoa phấm rôm lên là được chứ bôi đủ thứ lên da thằng nhỏ chắc nó lão hóa mất.

Chan để thằng nhóc đứng trong bồn rồi cúi xuống kỳ cọ cái chân của nó, Baek thì làm trò cho nó cười....bất ngờ, cậu nhóc múc nguyên gáo nước dội lên đầu Chan tửng....

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaa....nhóc làm gì vậy hả???

Thằng bé cười khúc khích ra vẻ thích thú khi nhìn thấy Tửng ướt nhẹp từ đầu đến chân....

-Anh sẽ giết mày....-Tửng lao vào nhưng may đã được Đại ca giữ lại.

-Bình tĩnh đi Chan, hyung cũng đã như em, còn ô uế hơn em mà hyung vẫn phải chịu, nó là trẻ con, đừng chấp với nó....bình tĩnh nào....

Đại ca vừa nói dứt câu, thằng bé không biết vớ được cái vòi hoa sen ở đâu vung tứ lung tung khiến cả 3 người đều ướt từ đầu đến chân. Giống như núi lửa phun trào, cả ba bốc hỏa lên tận óc...

-Lần này thì đừng cản em.....-Tửng tức lộn máu mắt....

-Em cũng phải xử nó...-Baek vắt vắt cái vạt áo ướt nhẹp....

-Trả thù cho hyung, cái áo thứ 2 trong ngày rồi....-Đại ca cũng chuẩn bị tư thế lao tới....

RẦM RẦM......

-Mấy người có nhanh không hả, thằng bé mà ốm ra đó là chết đó, tính bắt nạt thằng bé hả?????

RẦM RẦM.....-Giọng SuHo gào thét bên ngoài cửa...

-Không ai biết là ai mới là người bị bắt nạt đây....-Cả ba tên trong nhà tắm cùng gào lên.

Lay vừa lò đầu vào đã bắt gặp ngay cảnh ba ông đứng xếp hàng dài nhìn thằng nhỏ đang vùng vẫy trong bồn tắm.

-Sao lại đứng như vậy??? Không tắm cho thằng nhỏ đi không nó ốm ra bây giờ.-Lay quát.

-Em đi mà tắm cho nó.-Kris đại ca thách đố, Baek và Chan gật đầu lia lịa...

-Đúng đấy, hyung đi mà tắm cho thằng nhóc đó, không nhìn thấy người em ướt như vậy hả????

-Có gì đâu mà cứ làm quá lên thế.......-Lay vừa bước tới gần, chạm tay vào nước đã bị tên quỷ nhỏ té nước tới tấp.....

-Nào nào, im cho hyung tắm cho em nào...nào nào nào...im nào....im im....

Tình hình trong phòng tắm hình như rất căng thẳng, mấy ông còn lại đứng ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng hò la của mấy ông lớn, tiếng hét của ông bé và tiếng nước ào ào, âm thanh hỗn loạn đến nỗi không thể xâu chuỗi nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Chừng một tiếng sau, cánh cửa nhà tắm cũng mở ra, bốn ông lớn bế một ông bé ra khỏi chiến trường, Lay đang bế thằng nhóc, nó đã tắm xong và đang quấn chiếc khăn như con sâu tằm. Còn riêng bốn ông lớn, ông nào cũng thê thảm, ướt nhẹp và tơi tả.

-Hyung thề là muốn tiêm cho tên nhóc đó một liều thuốc ngủ, cho nó ngủ vĩnh viễn luôn......-Đại ca gầm rú lên.

-Sau này em sẽ không bao giờ tắm cho con. –Baek mếu máo.

-Suýt nữa thì em ăn nguyên miếng xà bông vô miệng đây này.....-Tửng mếu máo.

Các ông đứng bên ngoài nhìn bộ dạng của bốn ông bất bại kia mà càng thấy lo sợ. Chỉ có tên quỷ 2 tuổi trên tay Đại ca là vẫn cười cười khúc khích nhìn quanh co rồi lại mút tay chùn chụt.

Ăn xong, tắm xong giải quyết mọi thứ đâu vào đấy và thằng nhóc Kem cũng đã buồn ngủ, nó lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, các ông tướng cũng được một phen hú hồn, mệt lử và đau đầu. Ông nào ông nấy nằm lăn ra sàn nhà ngủ quay cu đơ, mông quay vào nhau, vây lấy thằng bé Kem ở giữa, nhìn chẳng khác gì cái trại tị nạn cả.

To be cont....

Preview chap cont: Il Do hyung comeback. (kịch tính rồi nha LOL =)))

---------------------

Cuối cùng thì sau gần một tháng học hành vất vả tôi cũng đã được trở về mái ấm "đáng sợ" của mình. Trong khoảng thời gia đó, tôi đã cố gắng không liên lạc với lũ trẻ để chúng hiểu được tầm quan trong của tôi và đỡ bắt nạt tôi hơn. Và để tạ lỗi với chúng, tôi đã chuẩn bị một vài món quà nhỏ, vài hộp bánh bao đặc sản, vài chiếc vòng phụ kiện được làm từ vỏ sò, vỏ ốc.....và một vài thứ lặt vặt mà tôi lượm lặt được khi đi thực tế.

Tôi khệnh khạng vác hai chiếc vali lết vào thang máy, một chiếc là hành lý của tôi, một chiếc là quà và đồ ăn cho 12 tên quỷ nhỏ.

Mở cửa ra, một hương thơm bốc thẳng vào mũi, báo hiệu cho cái bếp chưa được dọn dẹp và đang chờ đợi tôi. Bước thêm bước nữa, tôi nhìn đống giày dép ngổn ngang bừa bãi và bụi bặm, chúng chỉ biết lôi ra đi rồi không biết xếp vào tủ, mặc dù chiếc tủ ngay cạnh đó. Bước thứ 3 là cái cảnh “ trại tị nạn” với 12 ông quần đùi ngắn , áo ba lỗ và một tên nhóc không biết của ai đang nằm la liệt ra sàn nhà. Tôi lắc đầu rồi lăn ngay vào bếp dọn dẹp đống đồ ngổn ngang, dù sao tôi cũng nhớ công việc này đã lâu lắm rồi không được đụng tay vào bếp.

Xong xuôi đâu đấy, tôi nấu vài món ngon, đặc sản của nơi tôi học tập cho lũ nhóc thưởng thức. 

-Oa...oa...oa.....Oma....oma.....hu hu hu.....

Tiếng khóc của tên nhóc khiến tôi giật mình đánh rơi luôn muỗng canh xuống sàn, lũ nhóc cũng bị tiếng khóc và tiếng muỗng rơi mà thức dậy. Baek là đứa thức dậy đầu tiên...

-Hyung...hyung.....-Baek vừa nói vừa chạy tới, cả Chan tửng , Hun bé, Táo bé, lần lượt chạy tới ôm chặt lấy tôi, Baek còn nhảy hẳn lên, quắp chặt lấy người tôi như chú khỉ con, Chan thì ôm từ đằng sau, gại gại đầu nó vào đầu tôi, Hun bé thì cầm tay tôi vung vẩy, Táo bé đứng bên cạnh cười típ mắt.

-Mấy đứa nhớ hyung lắm hả????? -Tôi cũng sụt sùi khi thấy chúng quấn quýt mình như vậy.

-Hyung, tên nhóc kia.....nó sợ em, mặt em đáng sợ vậy sao???? –Táo bé chỉ vào mặt mình tỏ vẻ bất bình.

-Không, em dễ thương lắm mà. –Tôi lắc đầu lia lịa.

-Hyung, bọn em chịu thua tên nhóc đó rồi, hyung giúp bọn em với.....-Baek và Chan đồng loạt hét to.

-Em còn suýt bị ăn xà phòng vì nó đó – Lay nói đế vào, nó đã kịp chạy vô đứng cạnh tôi từ lúc nào.

-Nhưng mà nhóc đó là con cái nhà ai thế?????

-Dạ, là con trai anh quản lý đó. Vợ anh ấy bị mổ ruột thừa, nên để thằng nhỏ ở đây.

Tôi gật gù hiểu ra vấn đề rồi quay sang nhìn tên nhóc đang mút chùn chụt cái ti giả, chẳng hiểu cái đó ngon lành ở điểm gì mà bọn nhóc con cứ mút lấy mút để không dứt ra được. Tôi lại gần thằng nhỏ rồi đưa tay ra béo má nó, nhìn nó rất giống bố, đẹp trai ngời ngời, ước gì con trai tôi sau này cũng đẹp trai như thế.

Thằng nhỏ đưa ánh mắt to tròn nhìn tôi không chớp, vì đã quá quen thuộc với việc bị bắn tỉa bởi 12 khẩu aka kia nên tôi đã phần nào quen với điều này. Tôi bế thốc thằng bé lên.

-Woooowwww, thằng nhóc không khóc kìa...- gần như 12 cái miệng thốt lên điều đó.

Tôi tỏ ra ngạo mạn vì thằng nhóc không những không khóc mà lại còn tỏ ra thích thú khi được tôi bế...Nhưng khi quay ra lũ nhóc thì chúng đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào rồi....

-Thế mấy đứa tính ăn mà không có hyung sao????-Tôi hỏi.

Chẳng một tiếng trả lời,chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau, tiếng nhai nhóp nhép và 12 cái đầu đang gục vào bát như mấy chú heo háu ăn.

-Mấy đứa.....-Tôi ngậm ngùi bồng thằng bé cho lũ trẻ ăn cơm.

-KEM ƠI, apa về rồi đây....-Tiếng tên quản lý hờ từ phía cửa vọng lại.

-Chú làm ăn khiểu gì thế hả??? Sao lại bắt mấy đứa trông con cho chú????

-EM...EM....- Trong khi cậu ta vẫn ú ớ không hiểu mô tê gì thì tôi lại tiếp tục tới tấp chửi rủa.....

-Lũ trẻ đi diễn và tập luyện xong lại còn đi show về đã quá mệt, có một ngày nghỉ mà chú làm cái trò gì thế hả??? Hơn nữa chú xem đi, chú chăm lo cho chúng kiểu gì mà chúng ăn như bị bỏ đói cả năm thế kia??? Nhà cửa thì bừa bộn, quần áo giày dép vứt tứ tung bừa bãi ngoài cửa, nhà như cái ổ heo ấy. Tôi đã dặn dò chú thế nào mà chú làm tôi thất vọng quá.

Tôi nói một lèo không ngừng nghỉ, xả cơn tức giận vào tên vô tội này tôi cũng thấy tội lỗi nhưng tôi lại không thể xả như vậy vào lũ trẻ, tôi sợ ánh mắt và hành động aegyo của chúng. Và lũ trẻ cũng quay qua nhìn khi thấy tôi quát tháo ầm ĩ. Chan tửng rớt cả miếng thịt đang trong miệng xuống bát cơm, tiếng đũa rơi liểng xiểng. Thằng nhóc Kem trên tay tôi cũng trợn mắt vài giây rồi òa lên khóc. Chỉ có cậu em quản lý là mặt tẽn tò ngẩn ra hóa đá.

Tôi biết vừa mình đã làm gì, dường như tất cả rất ngạc nhiên khi thấy tôi gào thét giận giữ như vậy.

-Hyung......em có làm gì đâu mà hyung lại nổi giận như vậy??? Vợ em nó mổ ruột thừa, em bí quá không biết làm thế nào.....-Cậu hậu bối ấp úng....

-Đúng đấy hyung, cũng không có gì mà, hyung bớt giận.....- SuHo chắp tay xoa xoa cười cười.

-Tôi còn chưa nói các cậu đấy, tôi tưởng tôi đi 1 tháng thì các cậu phải tự lo cho bản thân mà tôi về các cậu vẫn chẳng khác gì là sao??? Tôi không lo cho các cậu thì các cậu định phá hết hình tượng của mình hả?????

Tôi đã phát hiện ra ánh mắt đầy bi thương của LuHan, cộng thêm cái nhìn cún con của hai tên Hun bé và Baek Hâm. Ánh mắt tôi cố né và nhìn qua tên hậu bối xấu số, nhưng sao hắn lại đẹp trai thế??? Ánh mắt cũng chết người chẳng kém, cả thằng nhóc Kem con hắn cũng thế.

-Thôi, thôi, tôi chịu mấy người, mấy người muốn làm gì thì làm, tôi không can dự nữa.- Tôi đù nhóc Kem cho bố nó rồi tót lên phòng đóng rầm cửa lại. Tôi quyết định dỗi bọn trẻ 1 tiếng....

To be cont : Chap 11 : Los Angeless thẳng tiến.

Chap 11 : Los Angeles thẳng tiến....(L.A)

Sau một tiếng dỗi lên dỗi xuống, tôi vẫn phải nhượng bộ lũ trẻ, ai bảo tôi là một thiên thần thánh thiện làm gì???? Tối hôm đó, tôi và 12 tên nhóc đã cùng nhau đánh chén một bữa no say, hàn huyên tâm sự, nghe chúng kể vầ tất tần tật những nỗi khổ của chúng, chuyện vui của chúng, bí mật của chúng, thói xấu của chúng rồi chúng lại cãi nhau, lại gây lộn rồi lại bắt đầu đáp lộn xộn lung tung mọi thứ, bỏng ngô, snack,... tất cả những gì chúng vớ được. Một Il Do nhỏ bé như tôi có thể làm gì được vào thời điểm đó ngoài việc ngồi chờ cho chúng nô nghịch đùa giỡn chán rồi bắt tay vào thu dọn hậu quả, kết quả là 4h30 sáng tôi mới được lên giường đi ngủ.

Đó là chuyện của ba ngày trước, hôm nay thì tôi đang tháp tùng 12 tên quỷ nhỏ ra sân bay, chúng sẽ tới một nơi cực kỳ đẹp....LOS ANGELES....và tất nhiên là không phải một mình tôi đi cùng 12 nhóc, cả một đội ngũ staff, chuyên viên và cả tên hậu bối JaeMin đẹp trai cũng đi cùng, quên chưa giới thiệu với mọi người, tên hậu bối bị tôi mắng té tát và làm gián điệp của tôi trong suốt một tháng vừa qua tên là Hong JaeMin. 

-JaeMin ah, lát nữa xuống sân bay, chú nhớ phải theo sát lũ trẻ nhé Fan có đưa quà thì nhận, đừng để lũ trẻ cầm, nhớ liên hệ với đội bảo vệ trước khi xe tới nơi..-Tôi bắt đầu tuôn ra một tràng dài những việc cần làm cho JaeMin loạn óc. Tôi thích trêu trọc cậu ta, vì cậu ta là người duy nhất mà tôi có thể bắt nạt được tại thời điểm này, và cũng là điều tất nhiên, lũ trẻ không cồn sợ cậu ta nữa, đây là một hội chứng “nhờn thuốc”.

Đại ca là người xuống xe đầu tiên, tôi đã nhìn thấy một vài chiếc máy ảnh ở đằng xa và cũng chỉnh sửa lại dung nhan mình một chút, mặc dù tôi xấu nhưng vẫn phải giữ thể diện cho lũ trẻ chứ. Người bước xuống tiếp lần lượt là Baek, Tửng, Táo, SuHo...Mấy nhóc còn lại trần trừ, dần dừ mãi vẫn chưa bước xuống xe được, Lay vẫn thộn mặt ra nghĩ ngợi điều gì đó.

-Lay, em đang nghĩ gì thế??? Có quên gì ở nhà không???- Tôi ân cần hỏi thằng nhóc.

-Em có quên gì không nhỉ???-Và rồi thằng bé hỏi lại tôi khiến tôi phát chán, chính bản thân nó quên cái gì nó cũng không nhớ, thử hỏi sao tôi biết được nó quên cái gì. LuHan ngồi phía sau không ngừng cắn vào vai Lay tỏ ý trách móc.

-Xuống xe đi cưng...-LuHan giả vờ nghiêm nghị nói với Lay.

Cuối cùng thì lần lượt lũ trẻ cũng xuống xe và các Fan bắt đầu ùn ùn kéo tới đông như kiến. Hiến khi cả 12 thiên thần của fan đều tập trung ở sân bay nên lượng fan chắc chắn sẽ đông hơn. Jae Min vẫng còn lóng ngóng và ngỡ ngàng khi bị bủa vây bởi hàng ngàn fan như vậy, họ thi nhau nhét quà vào tay lũ trẻ cũng như đặt lên xe hành lý của tôi và của JaeMin. Lũ trẻ theo thứ tự nối đuôi nhau như một đoàn tàu tiến vào bên trong. Và tôi vẫn bị các cô gái cuồng nhiệt trà đạp dẵm lên chân và hét vào lỗ tai không thương tiếc.

Khi đã yên vị tại phòng chờ, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, thở như chưa bao giờ được thở rồi quay sáng đếm xem lũ nhóc đã đủ cả chưa. Lay đang ngồi cạnh đại ca và Táo bé, hai tên đó đang dán mắt vào chiếc PSP của Lay, thỉnh thoảng lại gầm rú lên cổ vũ. Hun bé và LuHan thì dính lấy nhau, kiểu này tối nay sẽ có một đống momment trên tất cả các forum cho xem. Tôi đảo mắt một lượt, cặp nào vẫn vào cặp đó, vẫn bám lấy nhau không rời. Duy chỉ có Baek là ngồi một chỗ, Chan tửng đang mải tám chuyện rôm rả cùng đám SuHo ,Jong In và Đô Đô. Tôi lại phía Baek đưa cho cậu ta một chai nước rồi hỏi.

-Hôm nay Tửng nó không đi cùng em sao???

-Không ạ . –Mặt Baek xịu xuống, cái môi thì bĩu ra tỏ vẻ buồn rầu thê thảm.

-Sao thế? Thường ngày hai đứa chẳng nói cũng bám nhau như sam cơ mà.-Tôi thắc mắc.

-Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa, từ hôm qua đến giờ cậu ta cứ bơ em. Chắc tại cả tối hôm qua Tửng cứ lải nhải háo hức chuyện đi L.A, từ chuyện mai mặc gì ra sân bay đến chuyện sẽ ăn gì khi tới nơi xong lại quay sang ngồi luyện giọng vài câu tiếng anh....bla bla....hôm qua em đau đầu chết đi được nên quát Tửng vài câu, chắc Tửng dỗi em vì chuyện đó.- Mặt Baek méo xẹo.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Baek rồi vỗ nhẹ lên vai thằng nhóc an ủi, đúng là Tửng kia ham chơi chẳng chú ý gì tới Baek cả. Mặc dù Baek là đứa nghịch ngợm nhất nhóm nhưng nó cũng và vitamin không thể thiếu của nhóm. Baek luôn mang lại tiếng cười, niềm vui cho mọi người mỗi buổi sáng và cả tôi cũng nhờ có thằng nhóc mà đỡ mệt mỏi hơn.

-Thôi, đừng buồn nữa, thằng nhóc đó tính mải chơi là vậy thôi, chắc mai mốt là nó lại bình thường ấy mà.-Giờ thì tôi chỉ biết an ủi Baek như vậy, chắc tôi phải nói chuyện với Tửng.

Mọi thứ cứ xoay như chong chóng, hết thế này rồi lại thế nọ, lo được cho đám này thì đám kia lại ùm beng cả lên, chẳng bao giờ chúng chịu trất tự, cũng chẳng bao giờ thôi không nghịch ngợm. Từ ngày tôi quát JaeMin đến giờ, chúng cũng chẳng thèm sợ bộ mặt nghiêm nghị của cậu ta, giờ đây thì cậu ta cũng trở thành một nhân bị quay mong mòng suốt từ sáng tới giờ. Nhìn đống đồ mà cậu ta đang phải trông giữ và mắt thì đảo lung tung để trông chừng lũ trẻ mà tôi cảm thấy tội nghiệp thay. Giờ thì biết nỗi khổ của tôi rồi nhé...

-Hyung, em với Chen đi mua gì ăn nhé.-Min màn thầu xoa xoa bụng rồi làm mặt nhàu với tôi.

-Để hyung đi cùng, chứ hai đứa đi hyung không an tâm. Mà lát nữa lên máy bay có biết bao nhiêu là đồ ăn mà sao lại phải đi mua lúc này???- Tôi thắc mắc.

-Quán ăn nhanh ở ngay kia thôi mà, sẽ không vượt khỏi tầm mắt của hyung đâu, em chạy vèo ra đó rồi lại chạy vèo về....

Tôi nhìn lung tung đi chỗ khác và thấy lũ trẻ đang ngồi uể oải, vài đứa có vẻ sốt ruột....Baek đang nghe nhạc, ông Tửng vẫn đang nhảy nhót loạn xạ, cười nói toe toét với Đô Đô. Và cuối cùng thì tôi đồng ý đi cùng Chen và Min tới quán ăn nhanh gần đó.

Tôi mua về cho Baek một chiếc bánh và một cốc nước hoa quả, Baek cầm lấy và không có vẻ vui mừng lắm. Nhìn mặt thằng nhỏ khiến tôi cũng không vui theo.

Và cứ thế xoay lòng vòng đều quang 12 tên quỷ nhỏ, cuối cùng thì cũng đã yên vị trên máy bay. Baek ngồi với Lay còn Kris đại ca ngồi với Táo bé, Jong In ngồi cạnh SuHo, Hun bé ngồi cùng Han, Min vẫn ngồi cùng Chen còn Tửng thì ngồi cùng Đô Đô và dĩ nhiên là tôi đang ngồi cạnh JaeMin bé bỏng đang lăn cu đơ ra mà thở vì quá mệt.

Dường như Baek đã đỡ buồn hơn, nó đang chơi game cùng Lay, Lay nhìn vẻ ngoài khá lạnh và nghiêm túc nhưng nó là đứa cũng tếu không kém gì Baek, mọi hành động hay biểu cảm trên sân khấu của Lay đều rất tuyệt vời, đều khiến các fan điên đảo nhưng khi bước xuống sân khấu nó có thể ngay lập tức nô đùa cùng mọi người và không ngừng làm aegyo, mọi cử chỉ và lời nói của nó đều khiến tôi cùng 11 tên còn lại cười nghiêng ngả.

Kris đang đọc sách còn Táo bé thì cặm cụi ngồi học tiếng Hàn từ một quyển sách mà fan tặng, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi đại ca. Tiếng Hàn của Táo càng ngày càng tiến bộ. Min và Chen ăn uống no say xong rồi thì trùng cơ mắt đang tựa vào nhau mà khò khò một cách ngon lành. Hun Han đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ, chốc chốc lại thấy Han đánh nhẹ vào vai Hun một cái rồi cả hai lại nhăn răng ra cười. Mọi thứ cũng tạm ổn, giờ thì tôi cũng được nghỉ ngơi chút trước chuyến bay dài dặc trước mắt, quay sang ông JaeMin bên cạnh thì cậu ta đã ngáy khò từ lúc nào rồi.

Giấc mơ còn chưa hình thành thì tôi cảm thấy ai đó đang lay lay cánh tay tôi. Nhất quyết không thức dậy, tôi cố gắng hình thành nốt giấc mơ của mình....

-Hyung....hyung....

Tôi mơ màng mắt nhắm mắt mở ra và đập ngay vào mắt tôi là mặt của JongIn...

-Á....em làm hyung hết hồn, có chuyện gì vậy Jong In????

-Em đang cãi nhau với SuHo hyung, hyung nói xem, em sexy hay em dễ thương???

Lại là câu chuyện sexy và dễ thương - đề tài muôn thưở của Jong In. Thằng nhóc luôn tự nhận mình sexy trong khi mới chỉ có tí tuổi đầu. Mà tôi công nhận nó cũng sexy thật, nhưng ở tuổi của nó, cái cụm từ sexy đó không có phù hợp.

-JongIn ah, hyung đã nói rồi, em rất lôi cuốn nhưng cũng vô cùng dễ thương mà. Giờ thì trở về chỗ ngồi đi, các chị tiếp viên đang nhìn em đó.

Tôi quay sang cười gượng gạo với mấy em tiếp viên hàng không xinh đẹp, còn mấy cô em đó thì hai mắt như bị dính vô người Jong In vậy. Tôi cố đẩy đẩy thằng bé về chỗ, vì cái vẻ đẹp sexy trước tuổi của nó mà tôi dần như bị thui trột trước một rừng mĩ nam đang ngồi phía sau.

Cuối cùng thì Jong In cũng chịu trở về chỗ ngồi và tất cả lại trở lại không gian yên ắng. Và chỉ vài phút sau, một loạt đồ ăn được để trên bàn, cô nhân viên nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười hỏi tôi muốn dùng gì, sau một hồi nhìn ngắm, chọn lựa kỹ càng thì tôi cũng đã lấy cho mình được một món tây trông khá bắt mắt. Tôi quay sang phía JaeMin định hỏi cậu ta nhưng hình như cậu ta sinh ra là để ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền và thở phì phò. Tôi cảm ơn cô tiếp viên về phần ăn của mình và thầm sung sướng khi được cô ấy cười đáp lại. Đúng là những tiếp viên hàng không ai nấy đều như những đóa hoa tươi rói.

Nhưng sự sung sướng ấy chẳng được bao lâu thì đã bị vùi dập một cách tàn bạo khi lần lượt các cô tiếp viên chỉnh chu lại quần áo rồi tươi cười tiến về phía 12 thằng quỷ ngồi phía sau.

-Quý khách có muốn dùng gì không ạ?-Một cô tiếp viên khẽ khàng hỏi Kris đại ca.

Kris gập quyển sách lại và không quên nở nụ cười nửa miệng chết người. Tôi thừa nhận là lúc nào tôi cũng ghen tị về vẻ đẹp hoàn hảo của Kris, cậu ta giống như một cậu chủ giàu có bước từ trong truyện tranh ra vậy.

Kris chọn cho mình một phần salad và không quên cảm ơn cô nhân viên. Tôi đã để ý thấy vẻ vui mừng và sung sướng trên gương mặt cô ấy, tại sao cái biểu hiện đó không dành cho tôi???? Tôi cũng là hành khách trên chuyến bay này mà. Đúng là quá bất công mà.

Chỉ vài phút sau nguyên chỗ lũ nhóc náo loạn lên khi những hành khách tuổi teen khác cũng biết là EXO đi cùng chuyến bay với họ, máy ảnh liên tục chĩa về phía lũ nhóc. Và một lầ nữa, supperman Il Do phải ra tay, tôi lay JaeMin heo ngủ dậy và cùng nhau đi dẹp loạn.

-Nào mọi người, xin đừng chụp ảnh, lát nữa khi xuống sân bay mọi người có thể chụp thoải mái. Xin lỗi mọi người, làm ơn...-Trong khi tôi thì lo gạt mấy cái ống kính xuống thì tên JaeMin lười biếng lại đi trò chuyện với mấy cô tiếp viên xinh đẹp...Tôi thề là tôi sẽ mách vợ cậu ta khi trở về nhà.

Sau một hồi dẹp loạn, mọi thứ lại một lần nữa trở về với bình yên, món Tây của tôi cũng đã nguội ngắt và cứng nhắc. Tôi cố nhồi nó vô miệng cho no bụng rồi lại giữ cái bụng ấm ức đi ngủ.

To be cont....

Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ khi xuống máy bay, tất cả vẫn chỉ là mệt, hỗn loạn, ù tai và hoa mắt. Fan của EXO tại đây cũng không phải là ít, bọn trẻ không di chuyển đơn lẻ, chúng đi cùng vài tiền bối khác trong SM và trong đó có cả YunHo và ChangMin của DBSK. Hai tên nhóc đó khá quan tâm đến lũ trẻ nhà tôi, chúng thường xuyên đi ăn cùng nhau, trêu đùa và tỉnh thoảng còn tới ký túc để hành hạ tôi. Hôm nay thì hai tên đó đang đi cùng EXO của tôi.

-Il Do hyung, nhân tiện tới L.A lần này, hyung cho lũ trẻ vui chơi thoải mái đi, không sau này chắc không còn cơ hội đâu. –YunHo vừa nói vừa khoác vai JongIn và lôi thằng bé đi xệch xệch.

-Cậu có thả ngay con trai tôi ra không hả Ho, cậu muốn tôi đánh chết cậu hả????-Tôi dọa nạt YunHo trong khi cậu ta vẫn đang lôi thằng JongIn bé bỏng của tôi đi.

-Chú cứ đi theo anh, anh sẽ giới thiệu cho chú về L.A.- YunHo vẫn thao thao bất tuyệt mà không hề để ý bản mặt bị nghẹt thở của JongIn.

Tôi quay sang bên cạnh thì SuHo đang đứng cạng ChangMin, hai tên đó đang toét miệng cười chào hỏi fan một cách thân thiệt. Tôi phải cứu thằng bé ngay trước khi nó bị ChangMin lôi đi vào quán ăn nào đó.

-ChangMin ah, cậu trả SuHo lại cho tôi đây.- Tôi kéo SuHo về phía mình.

-Sao thế hyung, em đang tính rủ thằng nhỏ đi ăn gì đó với em mà, yên tâm đi em trả tiền mà.- ChangMin đá lông nheo với tôi đầy ẩn ý. Ngay lập tức, tôi với lấy cổ áo Min màn thầu đang đi phía trước và đẩy nó về phía ChangMin.

-Đây, anh giao cho cậu chú Heo con này, hai đứa rất hợp nhau đấy.

Mắt ChangMin sáng lên khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác trẻ con của Min màn thầu.

-Min ah, đi ăn với hyung nhé.-ChangMin khoác vai Min màm thầu rồi kéo thằng nhỏ ra khỏi đội hình, Min màn thầu không quên kéo theo cái đuôi Chen Chen của mình. 

Thôi thì tôi kệ mấy đứa nó, ắt có người lo cho chúng, tôi còn phải lo cho 10 ông còn lại đã.

-Hyung, Hâm của em đâu?????

Tôi quay lại khi thấy có người khoác tay lên vai mình.

-JongHyun ah, Hâm là của cậu từ bao giờ thế????? Nó đang buồn rũ rượi ra kìa kìa, đi mà mang nó đi...

Cũng giống như EXO, Shinee cũng là những tên nhóc cực kỳ “ác quỷ” nhất là JungHyun và Key, chúng cũng thân với mấy nhóc nhà tôi lắm, đặc biệt là JongHyun rất quý Baek hâm, mới đây mà đã chạy tót lên đi cạch Baek tay chân thì không ngừng bắt nạt thằng nhóc.

Cũng chính vì cả SM Town cùng tập chung tại một chỗ nên tại sân bay này cũng đông không kém gì khi ở Hàn hay ở Trung và đó cũng là một niềm tự hào lớn lao của tôi khi được làm việc và cống hiến công sức cho một công ty tầm cỡ quốc tế.

Về tới khách sạn, tôi được nghỉ phép nửa ngày để lấy lại sức lực trước khi đưa 12 tên nhóc đi chơi vào ngày mai.

Sáng sớm, tôi đã phải thức dậy để cùng các staff và đoàn chuyên viên trang điểm cũng như stylelist chăm lo cho lũ trẻ. Vì là đi chơi nên chúng không cần trang điểm gì nhiều, chũng không cần quá chăm chút đầu tóc. Tên nào tên ấy háo hức vì được đi chơi, Đại ca đã phòng sẵn tuýp kem chống nắng trong người , Lay cũng đã chuẩn bị áo, balo, tại nghe và khẩu trang. Tôi roạt một lượt rồi dừng lại ở cái khẩu trang hồng chóe lọe của Han.

-Lulu, em kiếm đâu ra cái khẩu trang đó hả????-Tôi hỏi với ý chẳng ưa gì cái khẩu trang của LuHan.

-Là đồ do fan tặng em đó, có đẹp không????- Tên nhóc cầm nó có vẻ rất thích thu.

Thấy nó thích vậy nên tôi cũng chẳng phải ứng gì, dù sao đó cũng là quà do fan tặng nó, mà LuHan đã quá đẹp rồi, có đeo cái gì lên người cũng vẫn đẹp cả mà thôi.

Chúng tôi bắt đầu suất phát...YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO đi chơi thôi. Hôm nay tôi đã ăn mặc cực style, quần lửng hồng, áo cadigan chóe lọe.....đảm bảo cực bảnh.

Đợi lũ trẻ lên xe hết rồi tôi mới lên, chiếc xe buýt chở cả đoàn nên chỗ trống chẳng còn nhiều. Tôi roạt mắt một lượt rồi lại thấy Baek ngồi một mình. Tôi tiến đến bên cạnh nó và ngồi xuống.

-Sao, thằng Tửng vẫn vậy ah????-Tôi hỏi vẻ ân cần.

-Kệ cậu ta, em không quan tâm.-Hâm nói với sự giận dỗi.

Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, thôi thì kệ hai tên nhóc đó giải quyết với nhau thôi chứ tôi chẳng biết chúng ra sao cả.

Ngủ một giấc no say cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nơi cần tới, đúng là Disneyland có khác, thiên đường của những trò chơi, đến tôi còn cảm thấy háo hức chứ huống chi là 12 tên mặt thì người lớn mà tâm hồn thì trẻ thơ kia. Tôi đã nhìn thấy 12 cặp mắt gián chặt vào cái cửa kính xe buýt mà ngắm nhìn mà há hốc miệng ra phía bên ngoài. Tôi xuống xe đầu tiên và theo sau lần lượt là Đô Đô,Đại ca Kris, Baek Hâm, Chan tửng, Han, Hun bé, lay, Min màn thầu, Chen Chen, SuHo, Táo bé và cuối cùng là JongIn.

Tôi không biết bình thường khu vui chơi có đông như vậy không, nhưng thực sự phải nói là xung quanh tôi lúc này, có đến vài chục chiếc máy quay, máy ảnh, ipad khác nhau. Tôi và đội ngũ staff cũng như chuyên viên tạo thành một vòng vây bên ngoài để ngăn không cho các fan tiến đến quá gần, trông lũ trẻ lúc này giống như đàn gà con được bao bọc bởi hàng chục bà gà mẹ vậy.

-Hyung...hyung.....em muốn mua mấy cái mũ kia....-Lay lắc lắc cánh tay tôi trong khi miệng thì toe toét cười khiến cái núm đồng tiền càng sâu hơn, theo truyền thuyết nói nhưng người thuộc cung Thiên Bình thường có vẻ đẹp của cả hai giới, còn nếu ai có mún đồng tiền thì người đó là hiện thân của thần Venus. Chẳng trách mà thằng nhóc YiXing mày lại dễ thương đến thế. Lay ơi, em không cần phải làm điệu bộ aegyo với hyung đâu, em muốn gì hyung cũng mua cho em tất.

Cả 12 tên kéo nhau vào quán, mỗi nhóc chọn cho mình một chiếc mũ khác nhau, Lay đột ngột xông ra trước mặt tôi khiến tôi giật mình....

-Hyung, em lấy cái này.

Đó là một chiếc mũ có hình tai Micky khá đáng yêu, cái mặt lúc nào cũng hớn hở của Lay lại càng làm cho chiếc mũ thêm phần đáng yêu hơn. Đại ca chọn đi chọn lại mấy cái mũ, cái thì to quá, cái thì nhỏ quá, cái thì xấu mù, cuối cùng Kris bước ra với chẳng chiếc mũ nào. Cũng phải, những chiếc mũ đó sẽ phá vỡ hình thượng coolboy của nó mất.

Tôi nhắc Lay mặc áo khoác vào để không bị cháy nắng và chúng tôi lại bắt đầu di chuyển tới địa điểm vui chơi tiếp theo sau khi lũ trẻ đã hóa thân thành công.

Tôi áp sát Chan tửng và bắt đầu thậm thụt vào tai nó.

-Này, cậu làm gì mà giận Baek lâu thế????

Chan tửng giật mình khi nghe thấy giọng tôi văng vẳng bên cạnh, nó ghé sát vào tai tôi rồi thậm thụt nói lại.

-Hyung nhận ra rồi ah????

-Ơ, thằng dở hơi này, điều ấy rõ ràng như ban ngày ai mà chẳng biết. Cuối cùng là cậu với Baek có vấn đề gì? Hyung đau cả đầu vì hai đứa mất.

-Em đang giận Baek.

-Khổ quá, điều đó hyung biết rồi, nhưng mà làm sao giận???? Có chuyện gì mà giận???

-Không, chỉ là giả vờ giận thôi.

Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy rõ độ hâm tửng của Chan Yeol, hóa ra nó làm vậy để trêu trọc Baek, Baek hay bắt nạt nó, Chan muốn Baek hâm hiểu được tầm quan trọng của tình bạn giữa hai đứa vànên mới giận dỗi kiểu trẻ con như vậy.

-Hyung không được nói gì với Baek đâu đấy.

-Cậu định như vậy đến bao giờ????

-Em cũng chẳng biết.

-Mà cậu kéo cả Đô Đô vào việc này đó hả???-Tôi tức giận hằm hằm nhìn Tửng rồi quay sang nhìn cái mặt ngơ ngác mút chụt chụt que kem của Đô Đô.

-Thì chỉ có Đô Đô mới làm cho Baek ghen tức được thôi, hyung nhớ là đừng nói gì đó.- Nói rồi nó chạy tót ra khoác vai Kris đại ca.

Nhìn Tửng mà tôi nhớ cái trò giận dỗi trẻ con của mình với lũ nhóc, nhưng dù sao tôi cũng chẳng giận được lâu nên tôi mong thằng Chan tửng cực độ đó sớm tha cho Baek yêu quý của tôi. Nói đến đây tôi lại đảo mắt một vòng để kiểm soát quân số, Lay đang kẹp đầu Baek chặt cứng rồi lôi đi, Hun bé thì đi cùng Han, và tôi không khỏi ngỡ ngàng khi đập vào mắt tôi là khẩu trang hồng và tóc cây dừa của LuHan.

-Lulu, em đang làm cái gì quả đầu của em đó????-Tôi ngay lập tức tiến lại gần phía LuHan hỏi tói tấp.

Chẳng ngần ngại, LuHan tặng cho tôi nụ cười không thể đẹp hơn, cũng may tối là men chính hiệu chứ không chắc tôi cũng gào rú lên rồi ngất ra đó như bao cô gái khác. Gạt tay một cái, thôi thì kệ nó đi, tôi cũng chẳng đủ sức đển bắt LuHan xinh đẹp tháo cái chỏm tóc đó xuống.

Trong khi Kris đại ca cùng JaeMin đi mua vé cho trò chơi tiếp theo, tôi cùng lũ nhóc đứng tập trung lại một chỗ, lũ nhóc nghĩ ra trò oẳn tù tì để chon ra người thua cuộc.

-Hyung, cùng chơi đi nào.- SuHo lớn giọng hô hào tôi.

-Cho hyung xin, mấy đứa cứ chơi đi.

Và rồi lũ nhóc chia nhau ra oẳn tù tì và cuối cùng Lay và Đô Đô là người thua cuộc.

-Phạt gì bây giờ?????-Tửng suy nghĩ.

-Nhảy MaMa giữa phố...yeah....-Baek hâm lên tiếng. 

Lay đã nhìn Beak với ánh mắt nảy lửa, Đô Đô thì xịu xuống....Đôi mắt to tròn của Đô và Lay đồng loạt chuyển sang tôi, cầu xin cứu viện.

-HYUNGGGGGGG.........

-Hyung hết cách, hai đứa thua thì phải chịu chứ.

Và rồi hai tình yêu bé nhỏ của tôi dắt tay nhau ra giữ khoảng trống trước mặt, lúc đó có rất nhiều fan xung quanh, họ cảm thấy thích thú khi được nhìn hai thần tượng đáng yêu nhảy giữa phố. Lũ trẻ hát cùa Lay và Đô Đô thì nhảy.....được một đoạn thì hai tên nhóc chạy về phía cả nhóm, Đô Đô đứng cạnh Chan còn Lay thì liên tục đấm đấm rồi đánh đánh vào vai tôi không thương tiếc....

Kris đại ca cầm vài tấm vé và cùng mấy đứa rồng rắn nhau vào tiến vào khi vui chơi, tôi yếu tim lắm nên ở ngoài nhìn lũ trẻ vui đùa. Lay lại cởi áo khoác ngoài ra, nó đang mặc chỉ một chiếc áo ba lỗ màu trắng, để lộ ra làn da thắng mịn.

-Lay ah, em mặc áo vào đi, hyung chói hết cả mắt rồi.

Lay ngoe nguẩy lắc đầu rồi lại tiếp tục đùa nghịch cùng mọi người.

Tôi đứng dưới ngước mắt lên nhìn lũ trẻ gào thét trên chiếc tàu lượn, chiếc tàu đi nhanh đến tróng mặt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thất thanh của Chan tửng.

-Hyung......

Tiếng của JongIn và Lay mỗi đứa một bên tai làm tôi phát hoảng rớt luôn cây kem đang cầm trên tay.

-Mấy đứa làm gì mà như hồn ma vậy hả?????? Hại hyung rớt luôn cây kem....bẩn chết đi được...

-Hyung không chơi tàu lượn hả????

-Không, hyung không phải trẻ con nữa mà chơi trò đó.

-Có mà sợ không dám chơi thì có. – JongIn bắt bài tôi khiến mặt tôi đỏ dần lên.

-Ai bảo thế?????? Hyung...hyung....hyung....phải ở bên cạnh Lay chứ bộ.- Tôi kiễng chân khoác vai Lay, Lay cũng hưởng ứng, nhét cây kem của nó vào miệng tôi.

Lay là đứa bé hiếu động, nghịch ngợm và cũng dễ thương nữa. Nhưng, lúc nào nó cũng cần có người bên cạnh, giữ cho nó không bị thương, tôi nhớ có lần, do quá chăm chỉ tập luyện, Lay đã trở về nhà rất muộn, thằng bé không bất đèn và cứ như thế đi vào nhà vì không muốn đánh thức mọi người. Không cẩn thận Lay đã dẵm phải món đồ chơi của Chan Baek vất lung tung trên sàng nhà, máu đã không ngừng chảy khiến lay phải nhập viện. Từ đó lúc nào Lay cũng có một ai đó bên cạnh, thường là Kris đại ca và LuHan. Tất nhiên tôi cũng lo lắng cho thằng nhóc không kém rồi, tôi là quản lý của nó mà. 

-Vậy sao em không chơi hả Jong In –Tôi quay qua Jong In tra khảo trong khi vừa cắn hết nửa cây kem của Lay.

JongIn không trả lời mà bơ lảng qua chỗ khác, nó khoác vai SuHo rồi cả hai đứa tót qua chỗ khác chơi. Đó, các bạn thấy đó, mấy đứa nhóc chỉ biết phản bác và bắt nạt tôi, tới khi tôi phản bác lại thì chúng lại hùa nhau lảng đi chỗ khác.

To be cont.

 Part 2

Tiếp theo bọn trẻ chơi cái trò mà tôi chúa ghét, hầu như những trò chúng chơi tôi đều cực kỳ ghét...Và hiện tại, tôi đang là cái cây treo cặp


Tôi lững thững đi theo lũ trẻ, cầm cặp cho chúng và cả cặp của mấy cô staff trẻ chết mệt vì mấy nhóc. 

-Hyung, chơi trò này đi, vui lắm....- Kris đại ca thường là đứa điềm đạm, luôn tỏ ra cực kỳ cool mà hôm nay, mặc dù ở ngoài phố, mọi hình tượng đều sụp đổ khi nó lao vào tất cả các trò chơi như một đứa con nít lần đầu tiên được tới khu vui chơi vậy.

Tôi nhìn lũ trẻ lắc đầu, Lay cũng chơi và giờ trên bờ chỉ còn lại Han xinh đẹp đang chịu chung số phận cây cột treo đồ giống tôi.

-Hyung mà chơi thì ai trông đồ đây????-Giờ tôi chỉ còn mỗi cái lý do đó để chống chế cho việc tôi khá là sợ mấy cái trò cảm giác mạnh này.

Và thế là mấy tên nhóc cũng bỏ mặc tôi mà vui thú với những trò chơi của chúng...


Được một lúc thì Han xinh đẹp cũng đùn cho tôi mấy cái cặp nặng trịch...

-Hyung, hyung cầm hộ em một lát đi....-Nó vừa nói vừa đẩy hết đống cặp qua vai tôi.

-Sao lại bắt hyung cầm hết thế??? Nhiều thế này, nặng nữa.

Nó chẳng nói chẳng rằng, chạy tót theo nấy thằng nhóc con đang ngồi trong nôi, chụp nấy chụp để, không quên nở nụ cười thật tươi, Không biết mấy bà mẹ người Tây kia có cảm thấy thiên thần giáng trần không chứ hiện tại tôi cũng đang chết đứ đừ đôi mắt với nụ cười của nhóc Lulu nhà tôi đây. Hồi còn đi học, đã có rất nhiều nữ sinh điên cuồng vì vẻ đẹp của LuHan ở Bắc Kinh nhưng rồi nó lại tót qua Hàn, chắc để tránh mấy em “phát cuồng vì nam thần Lulu”. Giờ thì ở đâu cũng có fan girl đang phát cuồng vì thiên thần LuHan.

-Hyung.....

-AAAAAAAAAAAAA Giật cả mình...-Tiếng gọi của JongIn khiến tôi dựng tóc gáy, nổi da gà và thôi không ngắm LuHan nữa.

-Hyung mua kem cho em đi, không thì nước cũng được, em khát quá.- JongIn làm nũng.

-Cậu tự đi mà mua, không thấy hyung hết tay rồi ah????

-Nhưng em không biết gọi món bằng tiếng Anh như thế nào.......

Chẳng để tôi trả lời, JongIn lôi tôi đi như kéo lê cái mắc treo quần áo trên sàn nhà vậy, tôi thì hớt hả chạy theo thằng nhóc.

-Chân dài chạy nhanh gớm, chạy chậm thôi hyung còn theo với chứ.....-Tôi hét lên khi JongIn vẫn tiếp tục kéo tôi đi.

Tới nơi, đôi mắt nó hau háu nhìn vào sạp hàng, còn tôi thì, cặp rồi balo rơi liểng xiểng, hỗn độn và xơ xác. Thở chưa ra hơi thì còn phải đứng phiên dịch cho nhóc JongIn, mà thằng nhóc kêu là chỉ mua nước thôi, sao nó mua nhiều thế không biết, nhìn JongIn ôm đống đồ ăn đó mà chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả.

-JongIn ah, em mua làm gì mà nhiều thế?????

Đến lúc ấy, thằng nhỏ mới đưa cho tôi xem cái list đồ cần mua, bánh quy của XiuMin, nước ngọt có ga của Chen Chen, snack của SuHovà SeHun, soda của Đô Đô, bánh gấu của Baek, nước suối của Chan,......Tôi ngán ngẩm ném cái list ấy vô thùng rác trước khi tôi nổi điên lên với JongIn. 

Lũ trẻ sau khi chơi xong đã túm năm tụm ba ở một góc và tám chuyện rôm rả...

-Hyung...hyung không chơi, trò này vui lắm.-Táo bé hớn hở khoe với tôi.

-Vui lắm hả???-Tôi cốc cho mỗi tên một cái và bắt đầu gáo rú về chuyện chúng bắt JongIn yêu quý của tôi làm chân sai vắt.

-Lay, em có mặc áo vào không hả????-Tôi lại quát lên và trong khi đó thằng bé ngơ ngác nhớ xem chiếc áo của mình đang ở đấu, tôi đoán vậy.

-Ơ, áo của em đâu??? Lúc nãy em vẫn mặc nó cơ mà.-Lay vẫn tiếp tục ngơ ngác, đảo mắt quanh để tìm chiếc áo.

-Trên người Kris kia kìa ông tướng ạ.-Tôi ngán ngẩm chỉ cho Lay cái áo đang được Kris sử dụng làm áo chống nắng.

..............................................

Mọi người đang ăn uống ngon lành, bỗng LuHan nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô điều khiển từ xa của một nhóc đi đường. Rồi lần lượt cả lũ cũng nhìn theo từng chuyển động của chiếc xe đó, vâng, trong đó có cả tôi nữa. 

-Hyung, em muốn chơi trò đó....- Hun bé lên tiếng và không quên làm ve mặt aeygo với tôi. Đã có biết bao fan girl đổ đứ đừ cái vẻ mặt đó, nên tôi quyết định không nhìn nó mà quay sang nhìn Đại ca.

-Đại ca, em là nhóm trưởng, là con rồng trời Đông, hãy cứu rỗi những linh hồn bé nhỏ như hyung, hãy giúp Hun bé thay anh.-Tôi thấy Đại ca bị sặc, chắc là do nghe những lời tôi nói quá ư là củ chuối...Chính tôi cũng nổi da gà sau khi nói xong.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đại ca đang mút mát que kem của mình....

-Đại ca ah, cậu nên rộng lòng từ bi, hỏi mượn cho tớ đi, tớ cũng muốn chơi nữa.....-Lulu bắt đầu giở độc chiêu Nai Bambi giáo chủ khả ái...

-Đừng nhìn tớ như thế, kỳ lắm...-Đại ca nuốt nước miếng cái ực.

-Đại ca....-Táo bĩu môi...

-Hyung....- Baek cũng la liếm...

-Em sẽ không đòi đâu, nhưng vì mọi người đều van xin hyung nên......Đại caaaaaa- Lay cũng hùa theo....

Đại ca gật đầu, muối mặt chạy ra mượn thằng nhóc chiếc ô tô về cho lũ nhóc lít nhít ở nhà chơi, sau một hồi lâu van nài, nài nỷ, cho kẹo, bánh, snack....cuối cùng thì tên nhóc cũng chịu cho Kris Đại ca mượn chiếc xe....

-Giờ mọi người xếp hàng, ai muốn chơi thì oẳn tù tì....theo thứ tự.

Đứa nhóc nào cũng muốn chơi trước nhưng luật là luật...cặp đôi JongIn và Táo bé thua nên phải chơi cuối cùng. JongIn vẫn không ngừng đấm vào tay tôi, mỗi lần thằng bé thua trò chơi oẳn tù tì, nó lại đấm tôi, nhưng chỉ là đấm nhẹ thôi.

Chan tửng chơi đầu tiên, nhóc đội ngược chiếc mũ của mình lại và bắt đầu ngồi xuống, Baek đã dùng những vỏ lon nước ngọt và nước lộc làm ra một đường đua đầy chướng ngại vật, dĩ nhiên là người dân đi đường và tất cả những Fan đang chăm chú xem cuộc chiến, mọi thứ tạo thành một vòng vây lớn quanh lũ trẻ. Còn tôi thì vẫn là một cây cột treo túi và cặp cho lũ nhóc mà thôi, à không, tôi còn có nhiệm vụ bấm giờ nữa, ai về đích với thời gian ngắn nhất sẽ giành được một phần ăn humberger.

Chan chăm chú lái chiếc xe, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động như kiểu xe lên số, về số, phanh gấp hay rồ ga nổ máy....v....v.... tất cả đều khiến các fan hét ầm lên...

-YAHHHHHHH! Đổ hết rồi kìa, Tửng ngốc....- Đô Dô vừa cười vừa quát Tửng..

-Tại cậu cứ đứng bên cạnh lầm rầm vào tai tớ rẽ trái, rẽ phải....làm tớ loạn hết cả lên...-Tửng gân cổ cãi lớn.

Đội thứ hai là đội của Baek và Lay...Baek đứng ngoài chỉ đạo còn Lay là người cầm lái.....Chiếc xe dần lăn bánh di chuyển khéo léo qua các bon nước...Người Lay cũng uốn éo theo chiếc xe, vẻ mặt thì cau có vẻ rất nghiêm trọng....

Baek Hâm đứng ngoài cũng không kém phần long trọng, ra sức hò hét chỉ trỏ chiếc xe. Một vài thành phần không tham gia như Đại ca, SuHo, Min , Chen thì đứng ngoài la lối hò hét không khác gì lúc chơi game ở nhà. Sao lũ trẻ ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể trong phút chốc phá hỏng hình tượng của mình như vậy???? Các fan thì được một phen no căng mắt với những cử chỉ đáng yêu của EXO, xong trận này, chỉ khổ tôi bị giám đốc la mắng.

Thôi thì giờ tập trung vào cuộc chiến của lũ nhóc đã, đội của Lay và Baek Hâm đã hoàn thành, kết quả khá tốt và Lay không làm đổ bất kỳ một cái lon nào. Giờ thì Hun Han vào trận. 

-Hyung, hyung chơi đi, em sẽ đứng ngoài cổ vũ.

-Không, em có vẻ rất khoái nó, em chơi đi....

-Không, em chơi kém, sẽ thua mất. –Hai bên cứ giằng dứ nhau một hồi lâu.....chẳng quyết định được ai chơi...

Thấy qua nhóm của Táo bé và Jong In cũng đang sốt ruột chờ tới lượt.

Excuse me! I can get back my car ? We must go now. – Bố của đứa nhỏ ra nói với tôi như vậy còn thằng nhỏ thì ôm chiếc xe và giằng lại chiếc điều khiển từ tay Hun bé.

Tất cả tẽn tò, ai cũng nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần....

-Em đã bảo là phải nhanh lên mà, giờ thì em không được chơi nữa.-JongIn và Táo bé gào lên trong khi hai tên Hun Han vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Còn tất cả mọi người xung quanh đều phá lên cười.

-Hun ah, Han ah, tại các em lâu quá, họ phải đi về nên lấy lại chiếc xe đó thôi.

Mặt Táo và JongIn xịu xuống rồi quay sang nhìn Hun Han bằng ánh mắt hình tên lửa....

-Tại các hyung đó, bắt đền.....-Táo liên tục đấm vào lưng Hun bé...

Tôi ngay lập tức can thiệp...

-Thôi nào mấy đứa....thôi nào...

Chúng vẫn thôi không nô đùa, Lay kẹp đầu Baek vào nách rồi quăng quăng thằng bé như một chú gấu bông, Hun thì mải nghịch với cái miệng của mình, hết chu ra lại liếm mỗi... LuHan đã tháo chiếc chun cột tóc xuống, lúc này nhìn quả tóc của thằng nhỏ chẳng khác gì cái tổ rơm. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh và không thấy cặp đôi Min Chen đâu...và cuối cùng thì phát hiện ra chúng trốn sau cái ô tô to đăng kia và ngồi ăn hotdog.

-YAHHHHH! Hai cái đứa kia, sao lại ngồi đó mà ăn như kẻ hành khất thế???? Còn gì là hình tượng nữa?????

-EM ÓI WUA.......-Xim màn thầu vừa ăn vừa nói làm thức ăn văng lung tung.

-Hyung ấy nói hyung ấy đói quá...-Chen Chen ngồi cạnh phiên dịch.

Tôi phẩy tay một cái, mặc kệ hai tên đó, một tên suốt ngày ăn, một tên suốt ngày bị bắt phải ăn. Tôi quay sang.....

-Lay ah, em mặc áo vào không thì bảo hả???-Trong khi tôi ra sức quát tháo Lay mặc áo vào thì nó lại bơ đi và tiếp tục nô đùa cùng Baek.

-SuHo ah, em trông lũ nhỏ nhé, hyung đi ra đây một lát.

SuHo gật đầu trong khi tôi vội vã rời khỏi vị trí bảo mẫu đi tìm cái tên JaeMin chết bầm chết bụi ở đâu rồi không biết.

Lượn qua mấy quán nước, mấy quán ăn, mấy chỗ đông người vẫn không thấy hắn đâu....tôi ngồi nghỉ ở một gốc cây gần đó, nơi vẫn có thể quan sát được lũ nhỏ đang làm gì, lại vừa được nghỉ ngơi nơi bóng râm mát đợi xe buýt tới. Bỗng mông tôi chạm vào ai đó....quay lại nhìn, thì ra là một kẻ hành khất không nhà, đang lấy tờ báo che mặt để ngủ trưa. Cũng phải thôi, ở đâu mà chẳng có người này người nọ, tôi nghĩ bụng chắc ông ta cũng đã đói lắm liền lấy trong túi ra chiếc sandwich của tôi lúc nãy đưa cho ông ta. Lật tờ báo lên, tôi tá hỏa khi đó là Jae Min.

-JAE MIN.....-Tôi hét lên khiến cậu ta giật bắn mình rơi xuống ghế...nước rãi vẫn chưa lau hết mà đã vội đứng thẳng dậy mắt mở to...

-Có emmmmmm....hyung.....!!!!!!- Cậu ta trả lời vội vã và có vẻ ấp úng.

-Cậu giỏi nhỉ??? Tôi thì bận rộn trông nom lũ nhỏ, cậu thì nằm đây ngủ một giấc ngon lành.

-Em...em...em không cố ý đâu ạ, chỉ là từ sáng đến giờ, quay vòng với lũ nhóc, đêm qua ngủ không đủ giấc...nên giờ em hơi mệt thôi ạ...-JaeMin sợ sệt trả lời...

-À há....hóa ra là mệt ah...vậy tôi thì không mệt chắc, tôi đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi cậu biết không???? Đã bao giời tôi lười biếng như cậu chưa hả.....cậu ra trông chừng lũ trẻ ngay không thì bảo??? Tôi lại nói với giám đốc bây giờ...-Tôi hù dọa JaeMin.

Ngay lập tức cậu ta chạy vèo ra chỗ lũ nhóc và bắt đầu công việc của mình. Min màn thầu đã thôi không ngồi ăn mà ngược lại, nó bắt đầu nghịch với chiếc cột gần đó, hết đu rồi lại lung lay người đến ngộ, Chan không nói chuyện với Đô nữa, thằng bé quay sang trêu chọc Chen Chen với chiếc mũ của nó. Đúng thật là chúng chẳng bao giờ chịu yên ổn trừ lúc chúng ngủ cả.

To be cont.

Part3:

Giờ thì về tới khách sạn rồi, tôi đã thuê 6 phòng, 2 ông một phòng nhưng cuối cùng thì 5 phòng trống, một phòng thì ầm ĩ lên 12 ông tướng.

-Tớ ngủ dưới đất với cậu, YiXing lên giường ngủ đi.-LuHan phân chia.

-Giờ thế này, lớn tuổi xuống đất, nhi đồng lên giường.-Kris Đại ca phân công.

-Vậy thì em xuống đất, em là lớn tuổi rồi – Lay lặng lẽ vác chiếc gối xuống đất. 

-Không được, YiXing phải ngủ trên giường.- Đại ca và LuHan đồng thanh hô lên.

Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chống tay lên cằm nhìn lũ nhóc phân chia chỗ ngủ, Táo bé, Hun bé, Jong In, Chan tửng, Đô Đô, Baek Hâm ngủ trên giường còn lại ngủ dưới đất. Tôi quên nói với các bạn, chúng đã đủn hai chiếc giường sát vào nhau để tạo thành một chiếc giường lớn hơn để có thể ngủ cùng nhau.

-Theo anh thấy, chúng ta nên phân theo chiều cao. –Xiu Min lên tiếng.

-Phân theo cái gì thì tôi cũng ngủ dưới đất cả...-Mặt đại ca ỉu xìu.

-Như vậy cũng không được, nếu xét theo chiều cao thì chó Min, SuHo, Baek, Đô Đô, LuLu, Chen được ngủ trên giường, YiXing vẫn phải ngủ dưới đất.

Tôi quên không nói với các bạn rằng, Lay được các thành viên trong EXO bảo vệ một cách tuyệt đối, Lay là đứa chăm chỉ nhất nhưng cũng là đứa vì chăm chỉ quá mà dễ bệnh nhất. Mỗi lần di chuyển ở sân bay, cả EXO M luôn kèm Lay vào giữa để tránh cho thằng nhóc bị xô đẩy từ Fan, khi Lay mệt, không đi được Lulu đứng cạnh không thể dìu được nên đã nhờ Táo bé đi cùng để giúp đỡ. Nhờ có những cử chỉ anh em như vậy nên tôi cũng phần nào bớt lo lắng cho nhóc hơn.

-Thôi thôi, để hyung chia cho...-Tôi lớn tiếng can thiệp.

Cả lũ nhóc liền gật đầu đứa nào đứa nấy cầm sẵn gối của mình để tiện cho việc di chuyển.

-XingXing, Lulu, Đô Đô, Hâm và SuHo ngủ trên giường, ah cả Chen nữa. Còn lại ngủ dưới đất.- Tất cả nghe theo phân công của tôi liền ai về vị trí nấy....

-Hyung không về ngủ ạ???- SuHo hỏi tôi.

-Vâng, tôi về ngủ ngay đây, các cậu cũng ngủ đi, mai là buổi công diễn rồi, không chơi nữa đâu đấy. Đã thuê hẳn 6 phòng cho ngủ thoải mái rồi mà vẫn còn chui vào một phòng làm chi cho chật chội.

Tôi càm ràm một hồi, đợi lũ trẻ đắp chăn hết rồi mới tắt đèn đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng. Trước lúc cánh cửa đóng kín lại, tôi vẫn đủ thời gian để nói nhỏ với lũ nhóc:

-Chúc 12 thiên thần của hyung ngủ ngon. - Đó là câu mà tôi nói ở nhà hàng ngày trước khi lũ nhóc lên giường đi ngủ.

Lũ nhóc cũng đồng thanh đáp lại: 

-Hyung ngủ ngon.

Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, lũ nhóc sẽ ra mắt chính thức tại mọt nơi xa xôi, tại nơi mà cái tên EXO còn chưa được nhiều người biết đến, mong rằng sau ngày mai, EXO sẽ bước lên một tầm cao mới, được quảng bá khắp 5 châu 4 biển.

To be cont.  

Sáng hôm sau, tôi lọ mọ dậy từ sớm và lôi hộp kem đánh răng, sữa rửa mặt ra và chui vào nhà vệ sinh. Sau một hồi “ngâm thơ” toát cả mồ hôi, tôi lờ mờ mở nắp lọ thuốc đánh răng và bắt đầu đưa chiếc bàn chải lên miệng....thuốc đánh răng hôm nay có vị khá lạ, có thể là loại mới hôm bữa Kris đại ca mới mua về từ siêu thị. Tôi đánh răng xong rồi rửa mặt, loại sữa rửa mặt bạc hà này cay thật, đỏ hết cả mắt tôi lên, nhưng chắc là nó tốt cho da mặt nên Đại ca mới mua nó. Tôi cố gắng rửa hết cái vị cay ấy đi rồi mặc đồ chỉnh tề lại. Xong xuôi đâu đó tôi tất tưởi qua gọi lũ nhóc thức dậy....

-Mấy đứa ơi, dậy nào........- Tôi vừa đẩy cửa bước vào vừa hô lớn...

Nhưng tất cả chúng đã thức giấc...đang xếp hàng vào nhà vệ sinh.

-Hyung tới trễ vậy???? Giờ này còn ngủ nướng nữa sao???- Min màn thầu vừa tranh thủ ăn vừa lau khô tóc.Câu này đáng lẽ ra là phải để tôi nói với lũ trẻ hàng ngày, vậy mà hôm nay chúng lại nói với tôi. Tôi đã tự tin là mình thức dậy rất sớm, vậy mà lũ trẻ còn thức dậy sớm hơn cả tôi, đúng là lần đầu tiên debut ở một nơi đất khách quê người, ai cũng hồi hộp như ai.

Min cạp bánh bao lên miệng, tay không ngừng lau đầu cho Chen, cái động tác rất giống một thằng nhỏ đang đánh bóng chiếc giày, chỉ hai phút sau, tóc Chen khô cong và cũng giống như bờm sư tử. Đại ca đang ngồi cạnh Lay và bôi đủ thứ lên mặt....

-Quay lại đây anh bôi cho Lay ơi. – Đại ca đông động vào cánh tay của Lay. Còn thằng bé thì vẫn cái dáng vẻ buồn ngủ ngồi lướt web xem lại những concert trước đó của SM.

Lay lắc đầu một cách phũ phàng rồi dùng chân đẩy Đại ca ra chỗ khác. Mấy đứa con lại vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt vào phòng vệ sinh, JongIn ưỡn ẹo lắc qua lắc lại, vương vai rồi lại gập người nhịp nhàng, Hun bé nhìn thấy vậy cũng bắt chước theo, chỉ vài giây sau cả lũ đồng loạt làm theo, bao gồm có JongIn, Hun bé, Táo Bé, LuHan và Baek hâm.

-Hyung cũng nên tập thể dục đi là vừa rồi đấy, cái bụng của hyung có thể đặt được cả 1 tô ramen lên mà không sợ bị rơi rồi ha ha ha – SuHo từ đâu xông phi tới, cái dáng vừa mặc quần vừa nhảy tưng tưng đó chỉ có tên nhóc đó mới có, nó mặc chiếc quần chip mà tôi mua cho nó hôm sinh nhật, điều đó khiến tôi rất vui mừng, hơn nữa da của SuHo lại rất rất trắng và sexy.

Tôi ngồi chờ lũ trẻ một lúc, đứa nào đứa nấy chạy lăng xăng, các chị staff cũng đã có mặt đầy đủ trong phòng, cái phòng giờ tràn ngập toàn là người, đâu đâu cũng thấy người. Tôi thì chỉ có việc ngồi im một chỗ đợi lũ nhóc thay trang phục và trang điểm xong mà thôi.

Lúc này Táo bé đã xong xuôi đâu đấy và ngồi bên cạnh tôi, thằng bé ngồi với dáng tập yoga, một kiểu thiền khiến tinh thần thoải mái hơn, tôi cũng muốn tập theo nhưng khổ nỗi chỉ được năm phút là chân tôi tê cứng lại. Baek tập đi tập lại bài chào hỏi, Đại ca cũng đang tập lại bài diễn thuyết bằng tiếng anh, lát nữa thằng nhỏ sẽ có một bài phỏng vấn nhỏ cùng các nghệ sĩ khác của SM. 

Tôi lén lẩn ra ngoài hít thở không khí.....Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nhìn thẳng vào mắt tôi là bà chằn SooYoung, gọi như vậy chắc các bạn cũng biết SooYong của SNSD như thế nào rồi. Khi tôi còn chưa là quản lý của EXO, một thời gian, tôi là chân sai vặt của nhỏ đó. Vì tôi thấp hơn nên thường xuyên bị nhỏ lấy chiều cao ra so sánh, hơn nữa, giờ nhỏ đang đi đôi giày khá cao nên tôi đang cố ngước lên nhìn cho tới cái mặt của SooYoung.

-Em làm gì ở đây vậy hả Soo Young??

-Buổi họp báo sắp tới rồi, oppa gọi Kris và SuHo ra cho em đi.

-Đợi chút thằng nhỏ đang trang điểm.

-Oppa....

-Gì.....

-Dạo này oppa có vẻ béo lên đúng không???

-Cứ thoát khỏi cô là tôi béo lên rồi.

-Kiểu này phải kêu lũ nhóc hành cho oppa gầy đi mới được.-Soo Young vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào vai tôi.

-Thôi tôi xin, bị mình cô hành hạ tôi còn chưa đủ sao mà kêu cả lũ nhóc. –Tôi phẩy phẩy tay rồi quay đầu vào gọi Kris ra ngoài.

Chừng 5 phút sau cả Amber của F(x) và YunHo của DBSG cũng đã tập trung ở cửa phòng của EXO.

-Hyung, lũ nhóc vẫn chưa xong ah???-Ho nhìn thấy tôi liền vỗ vai rồi không ngừng cấu má tôi.

-Xong rồi, đợi chút Kris và SuHo ra liền.-Tôi cười cười nói với Ho.

Kris và SuHo đã có mặt, tất cả cùng di chuyển đến khu vực phỏng vấn, tôi đi theo Kris và SuHo, nơi đây giao lại cho JaeMin quản lý.

Vừa quay ra dặn dò JaeMin vài điều, quay lại đã thấy nhóc SuHo bị Ho lớn quàng cổ lôi đi còn Kris Đại ca lại có vẻ rất vui khi nhìn thấy Amber, hai đứa hết “Amber ...Yooo..yooo” lại " Kris...Yeah...oh yeah...” rap một cách nhịp nhà.

Tôi theo chân mấy nhóc đến một hội trường khá lớn, đã có khá đông ký giả, phóng viên báo đài ở ngoài kia, trong cánh gà tên Ho lớn vẫn đang nói chuyện rôm rả với tên Ho bé, Amber thì đứng cùng Krystal và Đại ca, chỉ có tôi là đang mắc mớ cùng “bà chị SooYong”

-Oppa, trước oppa có hứa là mời em một bữa mà, cả em và SNSD, oppa nhớ không?

-Khi nào ấy nhở sao tôi không nhớ...-Tôi tỏ ra đã quên mất mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại vụ mời mọc đó.

-No No No, em vẫn rất nhớ đấy, một bữa ăn của oppa em và 8 đứa còn lại vẫn đang đợi, chi bằng sau concert oppa mời tất cả đi làm một bữa, nghe nói đồ ăn ở L.A không đắt đâu.

-Mình cô tôi cũng đã đủ chết rồi, giờ còn cả nhóm, cô định quét cạn tiền trong thẻ của tôi hả?

SooYoung bĩu môi dài rồi ngúng nguẩy qua chỗ mấy nhóc kia, tôi chẳng biết trong đầu bà chằn này sẽ còn nghĩ ra trò gì để hành hạ tôi nữa, khi nào rảnh tôi sẽ kể cho các bạn nghe năm tháng thực tập sinh của SooYong đã hành hạ tôi như thế nào.

Tôi đứng một góc, lặng nhìn hai tên nhóc nhà tôi đang cẩn thận trả lời từng câu hỏi, Kris là người giỏi ngoại ngữ nên vấn đề đó dường như không khó khăn lắm với thằng bé, SuHo dường như không hiểu gì, nó liên tục nhìn vào miệng Kris rồi lạ quay sang nhìn cái camera tươi cười hớn hở.

-Hyung.....-Tiếng gọi thều thào từ phía sau, suýt làm tôi té lăn xuống đất.

-Bin....-Bin là tên gọi thân mật của tôi dành cho quản lý của Suju, tại hắn đẹp giống HyunBin quá nên tôi hay gọi hắn là Bin.

-Hyung là gì thế????-Hắn vẫn tiếp tục thì thầm.

-Thì đợi 2 đứa nhóc kia, cậu cũng vậy hả? 

-Không, qua nhìn thấy anh thì chào một câu thôi, em còn phải đi mà.

Nói rồi hắn bỏ đi thật, cái con người ấy luôn thế, chào một câu rồi chạy mất, chẳng để tôi hỏi han chút gì. Nhìn theo bóng hắn đi cun cút, tôi đã thấy từ xa cái dáng quen quen, không phải là quen quen mà là rất quen của....BOA.....Tôi hốt hoảng rồi luồn luồn qua lôi nhỏ đằng kia, không quên dặn chị PD đứng gần đó nói với Kris và SuHo là tôi về trước rồi ba chân bốn cẳng chạy lẹ. Trong SM, tôi sợ BOA nhất luôn, nhỏ có thể túm cổ tôi, vò đầu tôi, lôi tôi đi chỗ này chỗ nọ, đủ trò, mà cứ hế nhìn thấy tôi lại lôi tôi đi ngay không cần thương tiếc. Tốt nhất té là thượng sách.

Tôi trở về phòng của lũ trẻ, Baek đang phùng má làm điệu aeygo,Lay đang im lìm nghe nhạc, Tửng bắn rap lia lịa, Táo bé thì hát, Chen cũng đệm theo, XiuMin đọ bụng với Đô Đô, LuHan ngồi tư lự nhìn theo tôi.

-LuHan, em nhìn gì hyung đó????-Tôi hỏi thằng bé.

-Hyung, em nên làm gì bây giờ?????-Lulu đưa ánh mắt nai tơ ngơ ngác nhìn tôi.

-Làm gì là làm gì????Đừng nhìn hyung như thế Lulu, đừng biến hyung thánh kẻ biến thái.-Tôi lấy hai tay vắt xéo trước ngực ra vẻ không được.

-Hình như em đang run, đang rất run...-LuHan đưa tay về phía tôi.

Tôi hiểu tâm trạng của lũ nhỏ, tôi mỉm cười cầm lấy tay LuHan rồi xoa xoa nó. Trong lúc đó, JongIn cũng lon ton tiến lại gần rồi đưa tay về phía tôi, tôi hiểu đứa nào cũng cần sự động viên rất lớn, lần đầu được biểu diễn cùng các tiền bối ở một sân khấu lớn như vậy, ai cũng sẽ hồi hộp, tôi nắm lấy tay hai đứa, nhẹ nhàng xiết chặt một chút, còn hai tên nhóc ấy thì lắc lắc tay tôi, liên miệng nói : “sẽ sống thôi, sẽ ổn thôi, chỉ là diễn thôi mà...” Vâng, miệng thì nói như vậy nhưng tay thì vẫn run. Vừa lúc đó Đại ca Kris và SuHo trở về, 12 đứa trẻ của tôi hợp lại với nhau, tay tôi đặt lên trên cùng:

-Nếu mấy đứa làm tốt, anh hứa sau vụ này sẽ.....

-Mặc váy và maekup.

-Mặc váy và maekup....

Tôi nói xong, cả lũ nhìn tôi bằng ánh mắt :”Thật á”...Đó đúng là trò đùa tai hại của BOA, nhân lúc tôi đang quá tập trung, BOA nói đế vào khiến tôi bị loạn và lỡ thốt ra câu đấy....

-Không...không....không phải đâu, hyung...hyung...hyung chỉ định định nói là....

-ẤY ấy ấy, Il Do oppa, oppa không định nói hai lời đấy chứ???

Lũ trẻ nhìn thấy BOA và những tiền bối khác liền cúi đầu chào, ChangMin nhìn thấy XiuMin đồng mình liền vẫy vẫy, còn tất cả thì đều quay sang phía tôi. Lần nào cũng vậy, cũng chỉ vì câu nói bât ngờ của BOA vài năm về trước mà tôi thành tội nhân thiên cổ, nợ cả SNSD một bữa nhậu ra trò và hứa múa cột hát bài “Ba con gấu”

-BOA ah, oppa xin em, em tha cho oppa đi có được không??? –Tôi nửa khóc nửa cười mếu máo.

-Cái tội lúc nãy trốn em, vốn chỉ định chào hỏi oppa thôi nhưng lỡ nhìn thấy mà lại lẩn đi vậy nên giờ chấp nhận đi, nếu lũ trẻ thành công, oppa phải makeup và mặc váy.

Tất cả vỗ tay rầm trời, lũ trẻ nhà tôi là vỗ tay to nhất. Tôi biết, khi phỏng vấn trong các chương trình, chúng thường nói sợ anh quản lý nhất. Nhưng sự thật rằng, tôi bị cả dàn nghệ sĩ của SM bắt nạt, chứ không riêng gì 12 tên quỷ nhỏ của tôi.

To be cont.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro