{EXO FANFIC}{NON SA} ♥GET LOVE BACK AT LA ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                    

                                                            ♥    GET LOVE BACK AT LA   ♥

Note:Vì cái part trước mình đang có lỡ tay xóa mất rồi nên mình sẽ viết lại.Mong các bạn thông cảm nhé ^^

♥Statue:Not complete

♥Author:Đông

C~H~A~P 21:SURPRISE

"Cạnh" Tiếng cửa phòng mở.Jason bước vào văn phòng của chúng tôi .Tất cả nhân viên trong phòng vô cùng bất ngờ,họ luống cuống đứng dậy và chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

"Tất cả tiếp tục làm việc đi không cần phải để ý tới tôi" Jason ra lệnh

"Vâng thưa sếp" Tất cả đồng thanh

Jason để 2 tay đằng sau,dáng đứng cao dáng và nghiêm nghi,anh luồn lách qua các dãy bàn và dừng lại ở phía trước bàn làm việc của tôi.

" Chào tổng giám đốc" Tôi lịch sự đứng dậy chào anh

"Em ra đây tôi có chuyện muốn nói với em"

Tôi đi đằng sau Jason theo anh ra ngoài ,chúng tôi chọn 1 góc khuất ở hành lanh để nói chuyện.Jason cho 2 tay vào túi quần,dáng đứng cao dáo đầy vẻ nam tính

"Tối nay hãy ở lại công ty , khách hàng lần trước muốn gặp em đấy"

"À cái anh chàng Irac đó hả,nhưng sao không hẹn bây giờ mà phải chờ đến tối" Đầu óc tôi bắt đầu lại nghĩ đến những chuyện lung tung òy

"Haizz lại nghĩ lung tung rồi" Jason xoa nhẹ đầu tôi khiến cho mái của tôi rối xù "Anh ấy là ng Irac mà,rất nhạy cảm với chốn đông người nên mới hẹn vào tối nay.Em hãy thông cảm cho người ta"

"Vâng em biết rồi"

"Thế thì tốt rồi"

Tôi nhanh nhảu về bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình.Mấy cái đống hồ sơ xin việc làm cứ chất thành núi,trưởng phòng đã giao cho tôi được hơn 1 tháng rồi mà tôi làm chưa xong.Hôm nay nhất định phải nộp danh sách cho ông ấy mới được.Tôi tập chung vào công việc,những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím.Không bao lâu sau bầu trời đã nhám đen,tôi nhận ra rằng các nhân viên khác đã bắt đầu đi về,ấn nút Print tôi cầm tờ giấy chứa danh sách các nhân viên chuẩn bị thử việc chạy lên phòng trưởng phòng.Nhưng xui cho tôi là ông ấy đã về từ lúc 5h.Bây giờ là 8h tối,mọi người đã về hết tôi 1 mình đi xuống tầng 3 để thu gọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Bịch bịch" Tiếng bước chân của tôi kèm thêm của ai đó,theo phản xạ quay nhanh về phía đằng sau thì chỉ có 1 bóng tối .Đi thêm bước nữa,lại là cảm giác này tôi chợt rùng mình và cố gắng không quay lại ,bước chân dường như nhanh hơn.Tôi chợt hét lên khi có ai đó túm lấy cổ áo và đẩy tôi vào tường.Tôi không dám mở mắt vì quá sợ hãi ,chỉ biết người đó rất gần tôi,từng hơi hơi thở phả vào mặt tôi.Miệng tôi run sợ,cầu xin

"Làm ơn xin đừng giết tôi" Mắt vẫn còn chưa dám mở

Tôi không nghe thấy tiếng trả lời và thay vào đó là tiếng cười nhẹ,tôi mở mắt ra và con người đang đứng trước tôi là Kai

"An.....Anh làm gì ở  đây vậy???"

"Tôi có việc nên đến đây.Thế còn em sao giờ này vẫn ở đây"

"Em à em gặp khách hàng nên phải ở lại mà giờ vẫn chưa thấy tới" Tôi thoát ra khỏi bức tường và mặt ngó xung quanh như kiểu tìm người

"Em làm gì vậy" Kai hỏi

"Em đang kiếm người khách đó"

"Không phải kiếm nữa đâu"

"Sao vậy??? Anh thấy anh ấy rồi sao"

"Không em đừng tìm nữa vô ích thôi"

"Sao lại thế.Em không hiểu gì cả"

"Vì người khách đó chính là anh"

Khi Kai vừa nói xong câu đó,mặt anh tỉnh bơ giữa ban ngày,còn tôi thì mắt chữ O mồm chữ A.Không thể tin được những điều mình vừa nghe,tôi miệng lắp bắp hỏi lại Kai 1 lần nữa

"Anh nói cái anh Irac đó là anh sao??"

"Irac???" Kai nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc

"Đúng,Jason nói với em là khách hàng đó là ng Irac mà " (Jason nói thế ý nói chê Kai đen như người Irac)

"Jason.....cậu được lắm" Kai lẩm bẩm

"Thôi kệ đi,cậu ta nói thế chỉ là lừa em thôi.Cái chính là anh cần người phiên dịch,vì thế hãy làm việc cho anh cho đến khi anh về Hàn quốc"

"Không làm"

"Tại sao"

"Vì em không muốn"

"Tiếc nhỉ,nếu không làm thì công ty em phải bồi thường cho anh 1 khoảng tiền là........mấy số không nhỉ"

"Được em sẽ làm " Cứ nghe thấy vấn đề tiền bạc là tôi lại bị xiêu lòng,thôi thì cố làm việc vậy,tôi sẽ giữ khoảng cách đối với anh

Sau đó Kai ngỏ ý muốn đèo tôi về nhưng tôi không chịu và nhất quyết về bằng tàu điện ngầm.Tôi về đến nhà là lăn ra ngủ ngay,chả thay quần áo lẫn tắm rửa gì cả.Kết thúc 1 ngày đầy sự kiện bất ngờ,tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng xem những gì sẽ xảy ra phía trước

C~H~A~P 22:HÀNH HẠ

Part 1

Sáng sớm thức dậy,tinh thần sảng khóa.Tôi chạy lăng xăng quanh phòng coi như tập thể dục rồi vào vệ sinh cá nhân.Tôi bước đến nhà bếp lục lọi xem có gì ăn không nhưng trong tủ lạnh chỉ còn mỗi sữa đã đông đặc đã chua lét từ tháng trước.Thế nên tôi quyết định ra ngoài ăn sáng,cầm khóa cửa tôi ra khỏi trung cư khi trời mới bắt đầu hửng sáng.

Dưới sảnh trung cư đã có rất nhiều người đi lại,bước ra phía ngoài cổng thì 1 chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó,cửa kiếng kéo xuống và người trong xe đó là Kai .Anh ấy ra lệnh cho tôi lên xe

"Lên xe đi"

"Anh định đi đâu"

"Cứ lên đi đã"

Tôi trèo lên xe và yên vị ngồi cạnh anh .Anh đưa tôi đến 1 quán pizza,khách hàng đã ngồi kín hết các bàn.Kai nhanh chân kéo theo tôi đến chiếc bàn cuối cùng trong quán còn trống

"Em muốn ăn gì thì gọi đi "

"Vậy thì cho tôi 2 chiếc pizza dứa,1 coca,1 khoai tây chiên,1 gà rán" Tôi cứ đinh ninh sẽ được ăn 1 bữa miễn phí nên gọi hết sức đến nỗi không ăn hết luôn.Sau khi ghi chép xong,chàng trai phục vụ đi vào bên trong và đưa tờ giấy cho nhà bếp.Chỉ sau 15 phút tất cả đã có trên bàn.Tôi đói muốn chết,lâu lắm rồi mới ăn được 1 bữa sáng tử tế ,tôi liếc sang Kai thì thấy anh không ăn.Tôi lấy làm kì lạ liền hỏi

"Sao anh không ăn??"

"Tôi không đói" Rồi nở 1 nụ cười chết người

Ăn uống no nê,cái bụng đã căng tròn,tôi lấy tay xoa xoa cái bụng cho tiêu.Anh chàng bồi bàn chạy đến bàn tôi và chìa ra hóa đơn,tổng cộng là 240 $,tôi nhìn Kai và nhe răng cười

"Thật là tốn tiền của anh rồi"

"Ai bảo sẽ tốn tiền của tôi,của em mới đúng"

"Không phải anh mời em sao"

"Tôi có nói thế sao"

Đúng vậy,thảo nào từ nãy đến giờ anh không ăn 1 miếng nào,tôi là người ăn hết nên tôi trả là đúng rồi, tôi đành phải móc túi của mình ra nhưng sáng sớm đi vội chỉ mang có 100$.Nhìn Kai bằng 1 ánh mắt cầu cứu,tôi năn nỉ anh

"Cho em vay 200$ đi"

"Sao vậy"

"Em không có đủ tiền"

Không cho tôi giải thích thêm anh đi đến bàn thanh toán và đặt 1 tờ 500 $ lên.Sau đó dẫn tôi ra khỏi quán ăn.

"Em sẽ trả anh sau"

"Không cần đâu,chỉ cần em làm phiên dịch cho tôi là thì số tiền đấy chả đáng gì"

"Ko xưa nay em rất ghét nợ người khác,hay anh muốn gì em sẽ giúp anh coi như xóa nợ,nếu không lòng em sẽ bức dứt lắm"

"Vậy thì tối này đến nhà nấu cơm cho anh ăn đi"

"Nấu cơm á,em nấu không ngon đâu"

"Không sao"

Sau khi ăn sáng xong,Kai trở tôi đến trung tâm mua sắm Beverly hills,ở đây toàn quần áo đắt tiền cả,chỗ này phảo cỡ J.Lo hay Justin Bieber mới đến mua,nhưng Kai cũng là người nổi tiếng mà,anh kiếm ra rất nhiều tiền đến đây cũng đúng thôi.Kai đi phía trước còn tôi đi lon ton đằng sau.Anh đi vào 1 cửa hàng bán quần áo,người bán hàng khi thấy Kai thì khuôn mặt rạng ngời chạy ngay đến hỏi

"Quý khách cần gì"

"Cô cứ lấy cho tôi bộ nào hợp với tôi ấy" Kai trả lời bằng tiếng anh 1 cách trôi chảy,thế thì cần đến tôi làm gì,tôi là bù nhìn chắc >___<

"Anh đã biết tiếng anh thì gọi em đi theo làm gì" Tôi níu lấy tay áo Kai

"Ai bảo không có việc cho em,cứ đi theo tôi là được"

Cô bán hàng chạy đến bên Kai và đưa cho anh mấy bộ quần áo.Kai vào bên trong và bắt đầu thay đồ.Trong lúc thay đồ,cô nhân viên quay lại phía tôi,đôi mắt dò xét

"Cô là gì của anh chàng kia thế"

" Bạn "

"Sao không giống vậy"

"Vậy giống gì"

"Người giúp việc"

"Này cô kia"

"Tôi nói đùa thôi,cho tôi hỏi anh ấy có bạn gái chưa.Cô là bạn của anh ấy chắc là biết đúng không" Cô ta nhìn tôi tràn đầy hy vọng,chắc cô ta đã phải lòng Kai rồi

"Chưa"

"Vậy hả,vậy thì tốt rồi" Cô ta nhảy chân sáo về phía bàn làm việc gần đó và bắt đầu ghi ghi cái gì đó

"Được không" Kai đi ra với 1 chiếc áo sơ mi với những đường nét vô cùng tinh tế,ôm sát lấy thân hình của anh

"Được nhưng mà........"

"Mà sao??"

"Đắt"

"Cái đấy em không phải lo"

Sau đó là hàng loạt trang phục khác,cứ thay xong 1 bộ là anh lại hỏi tôi có được và câu trả lời của tôi lúc nào cũng "Được".Một lúc sau chúng tôi đến quầy thanh toán,phải tới hơn chục cái túi ý,Kai đưa cả đống túi quần áo cho tôi và lúc này tôi nhận ra công việc của mình là khuân vác đồ đạc.Anh chìa chiếc thẻ bạc kim sáng bóng rồi đưa cho cái cô nhân viên lúc trước

"Tít" Máy quét lướt qua.Tất cả tổng cộng là hơn 12.000 $.Khủng.Tôi trố mắt nhìn Kai và cái cô kia cũng vậy.Chúng tôi chuẩn bị rời đi thì cô nhân viên túm lấy áo của Kai

"Nếu anh rảnh có thể gọi cho em.Đây là số của em" Cô ta đưa cho Kai 1 mẩu giấy với những con số trên đó

"OK" Kai nở 1 nụ cười lãnh đạm và rời khỏi cửa hàng,Chúng tôi đi được 1 quãng mà vẫn nghe thấy tiếng ý ới đằng sau của cô ta

"Nhớ nhé anh"

Kai đí phía trước và tôi vẫn đi đằng sau,tôi phải cố gắng lắm mới cầm được mấy cái túi này,tay nặng nhọc cầm mấy cái túi tôi liền lấy mấy cái túi treo lên cổ cho đỡ mỏi.Đến gần 1 cái thùng rác tôi thấy Kai ném cái gì đó .Chạy đến nhìn thì thấy tờ giấy ghi số điện thoại của cô nhân viên kia

"Sao anh lại vứt" Tôi vừa đuổi theo vừa hỏi

"Vì không thích loại phụ nữ như vậy"

"À" 1 tiếng à phát ra từ miệng tôi như kiểu em đã hiểu.Khi chúng tôi đến bãi đỗ xe thì đó cũng là lúc 2 cánh tay và cái cổ yêu quý của tôi đã mỏi nhừ,Tôi xoay xoay người và những tiếng crack crack phát ra.Kai không thèm để ý mà lên xe luôn,tôi đành ngậm ngùi lên theo cùng anh.Anh trở tôi đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu bữa tối cho anh.Tôi quyết định mua kim chi,khoai tây,cà rốt,của cải,thịt 3 chỉ và mấy thứ khác để làm món ăn Hàn quốc,lâu lắm rồi tôi chưa ăn mấy món này và Kai chắc cũng thế

Part 2

 "Phập Phập" Những tiếng thái cắt phát ra từ nhà bếp.Tôi đang thái kimchi để chuẩn bị cho món canh,tất cả nguyên liệu đã có sẵn chỉ cần thái và thêm chút ra vị là có thể hoàn thành 1 bữa ăn.Kai đang ngồi xem TV ở ngoài phòng khách,còn tôi phải lục đục trong này,mồ hôi đã chảy ướt hết đằng sau lưng.

"King kong" Tiếng chuông cửa kêu lên,chắc có ai đó đến,tôi thấy Kai để điều khiển TV xuống và đi ra ngoài cửa và không quên nhìn lên màn hình hiển thị.Tôi lại tập trung vào công việc đang dở dang nhưng chưa được 1 lúc thì đã thấy Kai chạy về phía tôi,mặt có vẻ hốt hoảng,miệng nói câu được câu không

"Nhanh......đi........Nhanh" Kai túm lấy tay tôi,mắt thì đảo xung quanh nhà

"Sao thế????" Tôi vô cùng bất ngờ trước thái độ của Kai

"Không nói nhiều,vào trong này đi" Kai nói rồi đẩy người tôi vào phòng tắm

"Từ từ đã sao lại nhốt em trong này"

"Đừng nói gì,hãy im lặng đấy,tôi sẽ giải thích sau" Sau đó Kai đóng sập cửa và khóa luôn chốt bên ngoài

Tôi đứng trong phòng tắm mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,không hiểu Kai đã gặp ai mà lại hốt hoảng như vậy.Sau đó tôi áp tai vào cạnh cửa và thám thính bên ngoài.Tiếng cửa mở,tôi thấy Kai cười nói rất vui vẻ với người đó.Khi người khách của Kai cất tiếng thì tôi biết chắc chắn người ngồi ngoài đó là ai.Cuộc đối thoại của họ đã lọt hết vào tai tôi

"Luhan hyung sao anh biết em ở đây "

"Đương nhiên là Jihyun hyung nói cho anh biết rồi"

"Thế sao anh lại đến Mĩ "

"Em hỏi lạ thật,Exo đang trong thời gian nghỉ ngơi nên anh muốn đến Mĩ chơi 1 chuyến"

"Hay nhỉ.Hyung định ngủ ở đâu"

"Anh không biết,nếu không tìm thấy chỗ thì anh sẽ qua nhà em được không"

"KHÔNG" Kai bắt đầu toát mồ hôi

"Sao vậy"

"Vì.......vì nhà em rất ......rất bẩn.Hyung sẽ bị dị ứng đấy"

"Nếu em không thích thì anh có thể ra ngoài mà"

"Không em rất thích nhưng em có việc không thể nói được.Hyung thông cảm nhé"

"Ừ "

Tôi chỉ nghe đến đây thôi là đã ngáp dài ngáp ngắn mấy cái rồi,nghe trộm là không tốt,tôi tự nhủ .Và quyết đinh lôi điện thoại ra chơi cho đỡ chán.Hết Mario rồi Angry birds cũng chán.Tôi chui vào cái bồn tắm nằm cho đỡ mỏi lưng,không ngờ nó vừa sạch lại mát thế nên tôi thiếp đi lúc nào không biết và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.Trong tiềm thức tôi nghe thấy mở cửa và cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh,có ai đó đã bế tôi ra ngoài và đặt tôi xuống giường.

Kai sau khi bế tôi và đặt lên giường,anh vén những lọn tóc của tôi và thì thầm cái gì đó mà tôi không thể nghe rõ.Tình hình lúc đó là tôi nằm trên giường con anh quỳ ở dưới.Không để ý rằng mình quên chưa khóa cửa,có tiếng bước chân và

"Kai anh quên điện thoại  anh ................" Nhìn thấy trước mắt mình là Kai và 1 người con gái đang nằm trên giường,Luhan như chết lặng

"Hyung anh" Kai cứng họng không biết nói gì

Tôi chợt tỉnh giấc,ngồi dậy và xoa đầu mấy cái cho tỉnh ngủ,trước mắt tôi là Luhan

"Luhan "

"Ha Na"

Cả 2 chúng tôi đều đồng thanh kêu lên.

C~H~A~P 23:THỔ LỘ

"Chuyện là như vậy sao.Sao 2 đứa không nói cho anh biết" Luhan cầm tách trà lên

 "Em cũng định nói rồi nhưng lại không biết nói như thế nào"

"Hyung hiểu.Thế Ha Na em còn gì để nói với anh không" Luha nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt giận hờn

"Nói gì ạ"

"Còn nói gì nữa sao.Em bỏ đi mà không nói 1 lời làm bọn anh khốn khổ đi tìm người thay em"

"Thật sao.Hay là các anh nhớ em quá" *cười tươi*

"Nhớ hả"

*Gật gật"

"Thì cũng nhớ nhưng vì em mà Ka..........." Luhan chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kai nhìn đến tóe cả lửa

"Sao cơ.Ơ đang nói lại thôi là sao"

"Không có gì"

"Thôi mà năn nỉ đấy,Kai làm sao cơ"

"Anh không biết"

Tôi thì cứ bám lấy Luhan nhưng anh không chịu trả lời tôi gì cả.Thế nên đành ngậm ngùi đi về tay không.Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ khá lâu nhưng vì mai còn phải đi làm tôi xin phép về trước.

* Nhà của Kai

"Em tính im lặng vậy sao???"Luhan nói rồi nhìn Kai vô cùng nghiêm túc

"Em không biết nữa,em sợ ............"

"Sợ Ha Na không chấp nhận tình cảm của em phải không"

"Đúng vậy.Em phải làm sao đây???"

"Anh không biết nhưng anh chỉ khuyên em 1 điều.Hãy làm đúng trái tim mách bảo và đừng để Ha Na đi mất"

"Cám ơn hyung"

*Công ty

"Ha Na đâu rồi???" Trường phòng Kim bước vào văn phòng không quên hỏi chị Fan câu hỏi như mọi khi

"Dạ chưa đến ạ" Chị Fan nhìn đồng hồ miệng thì không ngừng lẩm bẩm "Con bé này sao lâu đến thế không biết"

"Lại đi muộn sao.Thật hết nói với con bé đó" Trưởng phòng vừa dứt lời thì cái mẹt của tôi đã xuất hiện.

"Thưa trưởng phòng Lee Ha Na có mặt" Tôi thở hổn hển không ra hơi,tay dơ lên như chào cờ

"Đến muộn trừ lương" Nói xong ông Kim quay lưng và tiến về phòng làm việc của mình

"Haizz chết em rồi lại bị trừ lương.Cứ tiến độ này thì làm sao có xe để mà đi" Tôi chỉnh lại quần áo rồi ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình,miệng thì không ngừng than vãn

"Cho chừa cái tội đi muộn,chị không giúp em được đâu"Chị Fan nhìn tôi 1 cách chán nản rồi quay lại công việc của mình

"Tách tách tách" Tiếng gõ máy tính cứ vang lên đều đặn,trong phòng làm việc ai cũng hết sức tập trung vào công việc của mình và ngay cả tôi cũng vậy.Nhưng tất cả sự im lặng và tập trung đó đã bị tôi phá hỏng khi chuông điện thoại kêu lên mà nhạc chuông lại là bài MaMa nên càng làm mọi ng hoảng.Tôi luống cuống móc từ túi xách ra chiếc điện thoại và không quên nhìn phản ứng mọi ng xung quanh.Họ có vẻ khó chịu nên tôi liền chạy ra ngoài nghe không quên xin lỗi mọi ng

"Xin lỗi mọi ng,xin lỗi mọi ng.Mọi ng cứ tiếp tục đi ạ"

"Alo"

"Em đang ở đâu đấy"

"Em hả.Ở công ty.Có chuyện gì không??"

"Khi nào em tan ca"

"Tối"

"Anh sẽ đến đón em"

"Kai " Chưa kịp nói gì thì 1 tràng tút tút vang lên rồi

8pm

"Mọi người vất vả rồi.Đi về thôi" Trưởng phòng bước ra đầu tiên và hưởng ứng nhân viên trong phòng

"Cám ơn trưởng phòng" Mọi ng cùng nhau tắt đèn và cầm túi xách ra về

Chỉ còn tôi 1 mình trong phòng làm việc lớn,tôi muốn về lắm chứ nhưng vì sáng nay đi muộn nên bị trưởng phòng phạt tăng ca buổi tối,chắc phải 10h mới được về.Để buổi tan ca đỡ nhàm chán tôi đep tai nghe vào,mở nhạc cỡ to nhất và bắt đầu làm việc.Nhưng tôi lại quên mất 1 ng đang đứng đợi mình ở dưới kia.

Careless careless shoot anonymous anonymous

Heartless mindless no one who care about me?

iroborin che wemyon-haneun gotgata chameul subakke obso nuneul gamjiman

mama ijen nege dedaphejwo we saramdeuri dallajyonneunji

areumdaun sijoriraneun-ge jonjehagin henneunji

ije doneun saranghaneun bopdo ijotgo beryohaneun mamdo irotgo

deungeul dollin chero saragagi bappeun-gol

ingmyon ge gamyone gamchwotdon sare gadeukhan jilsi

kkeuteul bwado begopeun deut-han ijen manjokhe?

urin do isang nuneul maju haji aneulkka?

sotonghaji aneulkka? saranghaji aneulkka?

Tiếng chuông điện thoại kêu lên cứ hết lần này đến lần khác nhưng không ai nhấc máy cả.Sau 2 tiếng làm tăng ca mệt mỏi,tôi xoa xoa cái vai đã mỏi nhừ vì đau,cầm túi xách,tắt đèn,khóa cửa.Sau khi đảm bảo mọi thứ đã an toàn tôi bước từng bước xuống tầng 1 nhưng trong người cảm thấy khó chịu,hình như là tôi quên cái gì đó mà không nhớ ra.Nhẩm lại tất cả các việc cần làm tôi chắc chắn là không quên cái gì nhưng vẫn cảm thấy quên gì đó.Bước xuống sảnh công ty,chào mấy chú bảo về đang miệt mài làm việc tôi chợt nhận ra chiếc xe BMW X6 đang đỗ trước cổng công ty.Mồ hôi bắt đầu chảy xuống 2 vầng trán,tôi biết tôi đã quên gì rồi.Lo sợ tôi đảo mắt 1 vòng để tìm lấy bóng dáng thân quen nhưng không thấy ai cả.Xung quanh chỉ toàn cây lá và bóng tối,tôi lững thững đi về và kiểm tra điện thoại.

Không tin được Kai đã gọi hơn 58 cuộc cho tôi,mà tôi không hề nhấc máy lấy 1 cuộc.Bấm vào số Kai tôi chờ đợi anh ấy nhấc máy nhưng không có ai cả.Sao tôi lại đãng trí như thế cơ chứ,chắc anh ấy sẽ giận tôi lắm đây.Tôi cứ đi bộ còn mắt thì cứ dán lấy chiếc điện thoại.

"Pịch" Tôi đâm vào 1 vật gì đó vừa cứng vừa mềm,ngước lên thì 1 bóng đen đã đứng trước mặt.Nheo mắt lại để nhìn rõ hơn trước những ánh đèn mập mờ bên đường,người đứng trc tôi là Kai.Tôi đứng dậy,phủi quần áo đã dính đất.

"Kai sao anh lại ở đây" Tôi vừa nói vừa nhìn anh,anh không nói gì mà chỉ phát ra những tiếng thở mạnh.Tôi biết anh giận tôi lắm

"Em xin lỗi hôm nay em tăng ca,em quên mất anh sẽ đón"

" Đến điện thoại cũng không nghe sao"

"Em em.............." Chưa kịp giải thích thì anh đã nắm lấy cổ tay và đẩy tôi vể phía bức tường bên cạnh,cả lưng tôi đập mạnh vào tường,còn đằng trước là thân hình của Kai,chúng tôi đứng sát nhau đến nỗi tôi có thể nghe thấy tim anh đang đập

"Em xin lỗi "

"Đi theo anh " Kai nắm lấy tay tôi và tiến về phía chiếc xe đang đậu ở bên đường.

Chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ nhanh nhất đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì bên ngoài,tất cả chỉ là hình ảnh mờ nhạt của cảnh vật.Xe của Kai đỗ trước bên một con sông nhỏ giữa dòng thủ đô California.

"Đây là đâu???" Tôi hỏi anh nhưng mắt vẫn dáo dác dung quanh

"Đây là nơi anh thường đến"

"Thường đến"

"Ừ cứ khi nào buồn anh lại lái xe đến đây" --"Hôm nay anh đưa em đến đây là có việc muốn nói với em "

.....................................

"Lee Ha Na Kim Jong In này đã thích em từ lâu rồi.Em có đồng ý làm bạn gái anh không"

Khi nghe lời tỏ tình của Kai tim tôi nhỡ đi một nhịp,tôi không thể đồng ý anh được,tôi đã giữ lời với Ji hyun oppa rồi

"Trả lời đi chứ " Kai như thúc dục tôi

"Em không biết nữa.Có lẽ em không thể...................................."

"Đừng nói vội.Anh đã biết hết chuyện em hứa với Ji hyun oppa"

"Sao anh có thể biết được"

"Luhan oppa nói với anh vì thế anh biết chắc chắn em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh "

"Anh biết em cũng thích anh và anh cũng thế vậy thì sao em lại chốn tránh"

"Nhưng còn sự nghiệp của anh với Exo k ,nếu fan biết anh có bạn gái thì sao ???"

"Em đừng lo,họ sẽ hiểu thôi nhưng trước hết chúng ta đừng nên nói gì cả được chứ"

"Vâng"

"Vậy em chấp nhận rồi đúng không??"

"..........................." Tôi không dám trả lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Không nói là đồng ý rồi" Kai xoay người đi

"Ơ em chưa nói mà"

"Em dám cãi sao " Ánh mắt trừng trừng nhìn tôi,có chút hạnh phúc và một chút giận hờn trong mắt anh

Tôi không dám ho he câu nào "Em không định về sao ??? Hãy anh để chó sói ăn thịt em nhé" Kai leo lên xe,đầu hướng ra phía cửa sổ gọi tôi

"Không em về chứ mà đây là thành phố mà làm sao có chó sói được "

" Đừng có cằn nhằn " Kai lườm tôi 1 cái tí toét mắt.Anh đưa tôi về đến tận nhà,tin nhắn nhận được thì vô số.Hóa ra tình yêu là vậy sao ?????

C~H~A~P 24: HÃY VỀ NƯỚC CÙNG ANH

 Từ đêm Kai thổ lộ với tôi,quan hệ của chúng tôi càng trở nên tốt hơn.Không còn ngượng ngùng nhưng vẫn không tránh được cãi nhau vì mấy việc nhỏ nhặt :P

Sáng hôm nay Kai đến đón tôi rất sớm,chúng tôi cùng vào 1 quán ăn nhanh.

"Ha Na à,anh có chuyện này muốn nói với em " Kai uống 1 ngụm cola rồi nhanh chóng hướng ánh mắt vô cùng nghiêm túc về phía tôi

"Chuyện .........chuyện gì thế ??? "

"Anh sắp phải về Hàn Quốc rồi.Bọn anh sắp phải comeback nên anh không thể ở lại đây được "

"Tốt quá.Thế anh về đi " Tôi thản nhiên mà không hề biết đã làm Kai oppa tí té ngửa

"Em hắt hủi anh thế à"

"Không.Thì công việc của anh mà,anh phải về chứ,em đâu dám hắt hủi anh "

"Đúng là ..................."

"Là cái gì..................." Tôi lườm Kai tí rách cả mắt

"Không.Cái chính là sau khi comeback bọn anh phải đi diễn nhiều,anh sẽ không có thời gian gặp em vì vậy anh muốn em về Hàn Quốc với anh???"

"CÁI GÌ" Tôi hét to đến nỗi mà mấy bàn xung quanh phải quay lại

"Tôi xin lỗi " Tôi nhìn xung quanh xin lỗi tất cả rồi quay lại " Làm sao em có thể về đó được cơ chứ"

"Sao lại không được cơ chứ ^^ Em sợ cái gì ????"

"Không phải mà là ..........................em không thể về đó thôi "

" Có phải em sợ về đó sẽ gặp anh quản lí,sẽ sợ anh ấy phát hiện ra chuyện của chúng ta đúng không ???"

"................." Tôi im lặng chẳng nói lên lời vì tôi biết anh đã nói đúng tim đen của tìm rồi

"Sao em không nói gì.Nếu vì việc đấy thì thật là vớ vẩn.Anh quyết rồi.Chủ nhật tuần này anh về,em sẽ phải đi theo anh.Nghe chưa "

"Nhưng mà .........................." Không để cho tôi nói hết Kai đã nhét nguyên cái bánh mì vào miệng tôi

"Không cần nói nhiều như vậy đâu,em phải nghe lời anh chứ.Thôi bây giờ thì ăn hết chỗ này đi.Anh sẽ chở em đi làm "

"Gật gật " Tôi cũng chả biết nói gì bây giờ,thôi thì đành phải về đấy thôi.Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ

Sân bay Gimpo

Tôi và Kai đang có mặt tại sân bay Gimpo,Hàn Quốc trời thật đẹp,những tia nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá.Tôi nhanh chóng thu xếp hành lí và cùng anh về trụ sở SM.Giờ này các thành viên đang ở phòng tập để chuẩn bị cho lần comeback sắp tới.Anh quản lí đương nhiên là không biết Kai oppa và tôi đang ở Hàn Quốc.Mà đằng nào tôi cũng không muốn anh ấy biết và cũng rất sợ đối mặt với Ji Hyun oppa

 "Hai anh chị đi đâu ạ " Bác tài xế phía trên quay ra đằng sau với khuôn mặt không mấy vui vẻ,có lẽ vì thời tiết quá nóng.

"Cho tôi về trụ sở SM " Kai nói

Từ nãy đến giờ tôi đã phải lau mồ hôi trên trán không biết bao nhiêu lần,may mà trong xe có điều hòa và tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.Trong cơn mê tôi cảm thấy đầu mình tựa vào một bờ vai vô cùng chắc chắn.

"Kít" Chiếc xe đột ngột phanh gấp,người tôi mất thăng bằng mà ngã về phía trước.Trời ơi trước mặt tôi là cái lưng ghế phía trước.Ôi Tạm biệt khuôn mặt,tao đi đây.........................Nhưng tôi không cảm thấy đau mà lại có cảm giác ai đỡ lấy đầu mình.Vâng không ai khác chính là Kai

"Em có sao không ???" Kai lo lắng hỏi

"Ơ ......ơ không sao .......ko có gì............Mà đã đến nơi chưa"

"Hình như là đến rồi đấy,chúng ta xuống thôi " Kai liếc qua khung cảnh ngoài cửa xe rồi mở cửa đi xuống.Tôi cũng tỉnh ngủ mà nhanh chóng đi theo anh.Đứng trước SME tim tôi như bị ai đó bóp,tay chân thì lạnh toát,không những thế còn run cầm cập.

Chợt .Kai nắm lấy tay tôi,đôi bàn tay khỏe khoắn của anh thật ấm áp xua tan cái cảm giác đang xâm chiếm cơ thể tôi.

"HaNa này đừng sợ,dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em " Kai nhìn thẳng vào mắt tôi

"Kai à,em sợ em sẽ không đủ can đảm để vào đấy "

" Đừng sợ " Anh nói rồi ôm tôi một cái thật chặt,khuôn mặt tôi áp thẳng vào cơ ngực rắn chắc của Kai,hương hoa nhài phảng phất quanh mũi

"Kai Cậu đã về " Sehun từ hành lang nhìn thấy Kai đã hô hào đến điếc tai,các thành viên khác cũng chạy xô ra

"Kai à.Anh nhớ cậu quá.Đi chơi gì mà lâu thế hả.Có mua quà cho các hyung không hả " Xiumin oppa nhăn nhở đến ôm bả vai của Kai

"Có chứ em mua rất nhiều quà cho các hyung " Kai nói rồi lôi mấy cái túi trong va li ra

"Cái này của hyung " Kai đưa cho Suho oppa cái áo Chanel

"Cảm ơn em Kai "

"Còn cái này là của hyung " Kai đưa cái túi hiệu Gucci cho Tao

"Kai à em thật hiểu tính hyung mà " Tao hớn hở khi thấy cái túi

"Này mọi người.Đừng có vì quà mà quên mất một người chứ " Luhan từ đẳng sau đi lên phía trước nắm lấy vai của tôi "HaNa về rồi mà mọi người không vui à"

"......................." Một khoảng im lặng,không ai dám nói gì mà tự động lùi ra đằng sau như những đứa trẻ bị phạt vậy.Bóng đen phía sau đã đổ chèn lấy bóng của tôi.Ngước đầu lên và tôi tí hét lên vì sợ

"Ji Hyun oppa "

"Ha Na "

F~I~N~A~L    C~H~A~P

Note:Mình bận quá nên bây giờ mới có cơ hội để kết thúc truyện này.Mình đã viết fic này được 5 tháng và đã có rất nhiều ủng hộ mình.Mình rất cảm ơn các bạn đã bình chọn và đóng góp ý kiến cho mình.Mình sẽ tiếp tục cố gắng fic "OOPS SORRY OPPA " và viết fic mới không về non sa nữa cho những bạn thích thể loại kia ^^ ( mình cũng rất thích ) và hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé.

CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

Tại phòng làm việc của Ji Hyun oppa

"Em đang làm gì ở đây " JH nói với vẻ vô cùng tức giận

"Em cùng Kai oppa về đây để................." Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đập bàn làm cho khiếp sợ

"Em đã hứa với tôi thế nào.Tôi chỉ cần em tránh xa bọn trẻ cơ mà.Sao em không giữ lời hứa của mình " Đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi,đôi lông mày khẽ nhíu lại ( Trời ơi mắt anh đã híp mà còn nhíu lại,đúng là như sợi chỉ bắc ngang mà.Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi.Làm sao có thể ns đc )

"Em không muốn trốn tránh nữa.Sao em cứ phải đau khổ cơ chứ"

"Nhưng còn tương lai của EXO,sao em không nghĩ tớ chứ "

Bỗng lòng tôi lại quặn lại,tôi cũng đã suy nghĩ tới tình huống này.Im lặng và không biết nói gì

"Ha Na em là người bình thường,không phải của công chúng,sẽ có những người hợp với em hơn Kai,em cần biết là nếu lấy người nổi tiếng,cuộc đời em sau này rất khổ.Vì vậy em hay từ bỏ ................."

"Bịch"   Cánh cửa phòng bật mở.Kai bước vào với vẻ mặt rất chi là khó coi.Tôi cũng ko biết diễn tả thế nào,chỉ biết  lúc đó anh rất đáng sợ

"KHÔNG ĐƯỢC " Anh nói mà như quát lên

"Em thật sự rất yêu Ha Na.Hyung em không thể tìm đc ai như cô ấy.Đừng bắt chúng em xa nhau "

P/s: Au cảm thấy đoạn này rất chi là sến nhưng au chưa yêu bao giờ nên cũng không biết thế nào nên đành bắt chước mấy bộ phim HQ vậy.Mọi người thông cảm nhé :((

"Kai Bình tĩnh lại đi " JH oppa cũng tức giận ko kém,ôm chặt lấy mặt Kai mà lay.Tôi chỉ biết đứng nhìn ở góc phòng

" Có chuyện gì thế " Tiếng nói vọng ra từ cửa phòng

"Thưa chủ tịch " JH oppa sợ hãi đến mức nói líu cả lưỡi,mặt cúi gằm xuống đất,người gập 90 độ

"Các cậu làm gì mà ầm ĩ lên thế hả " Chủ tịch Lee So Man nói

"Tôi xin lỗi.Không có việc gì phiền ngài đâu ạ " JH như muốn đuổi khéo LSM

"Xin dừng bước chủ tịch Lee" Kai chợt lên tiếng

"Có chuyện gì vậy học trò quý của ta " LSM cười khà khà vuốt đầu Kai oppa

"Tôi có chuyện muốn thưa với chủ tịch"

"Cứ nói đi "

"Tôi và cô gái ở kia đang yêu nhau.Tôi không muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy "

Tôi không dám ngẩng mặt lên,vì tôi sợ chủ tịch Lee sẽ nói hết sự thật với Kai mất

"HAHAHA Cậu yêu cô gái kia sao "

"Chủ tịch ngài sao vậy " JH oppa lo lắng hỏi

"Cháu gái đến đây " LSM vẫy tay như gọi tôi đến gần

"CHÁU GÁI " :O Cả Kai và JH oppa mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi như vật thể ko xác định

"Sao lại ngạc nhiên thế.Con bé chưa kể với các cậu sao ???"

"Gật gật "

"Vậy hãy ngồi xuống.Tôi sẽ kể cho các cậu nghe "

"Ha Na em dám dấu anh ư.Em chết với anh " Kai thì thầm với tôi.Quả này là tôi chết rồi

"Chuyên là thế này " LSM bắt đầu về câu chuyện thân phận thật của tôi

"Ta và mẹ của bố Ha Na đã yêu nhau từ lâu.Khi ta còn là 1 du học sinh ở Mĩ.Bà ấy rất đẹp và rất giống con bé Ha Na.Ta yêu bà ấy đến nỗi chúng ta không thể dời xa nhau.Và trong 1 đêm ta và bà ấy đã trao hết cho nhau tất cả và bố của Ha Na ra đời.Nhưng vì bị gia đình phản đối mà ta phải quay về Hàn Quốc để mặc cô ấy sinh con một mình.Ta thật có lỗi với bà ấy."

"Hóa ra là vậy.Thế Ha Na thật sự là cháu gái của chủ tịch " JH sau khi nghe xong câu chuyện,đầu lắc qua lắc lại như chưa tin vào tai mình

"Đúng vậy.Vì vậy hãy đối xử với con bé thật tử tế " LSM ra lệnh

"Vậy thưa chủ tịch " JH oppa nói

"Vậy chủ tịch còn chuyện của tôi thì sao "

"HAHA Ta thật sự rất yêu quý cậu Kai ạ,cậu là 1 thiên tài của SM ,chuyện cậu thích cháu gái ta không việc gì mà ta phải ngăn cản"

"Vâng cám ơn chủ tịch" Kai nở một nụ cười mãn nguyện

"Nhưng thưa chủ tịch .................." JH oppa như muốn nói về chuyện của Kai thì chủ tịch Lee mới quay đầu nói trước khi đi

" Nhưng chuyện tình cảm của cậu với cháu tôi tuyệt đối không được tiết lộ.Đến khi nào cậu đủ 30 tuổi cậu có thể tiết lộ với báo chí.Cậu hiểu ý tôi chứ "

"Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch "

"HAHA tốt lắm " "À còn việc này nữa.Ha Na khi nào rảnh ta sẽ mời con và gia đình conmột bữa.Ta thật sự rất muốn gặp bố của con"

"Vâng thưa ông "

"Ta đi đây "

"JH hyung,từ giờ anh không được ngăn cản chuyện tình cảm của em nhé " Kai đắc ý nhìn JH

"Cậu được lắm.Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi.Anh có việc đi trước "

"Bye bye hyjng "   " CHào oppa" Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt JH

"Lee Ha Na  em thật to gan.Việc lớn vậy mà không nói với anh sao " Kai giả vờ giận dỗi

"Em muốn lắm nhưng chưa có cơ hội thôi "

"Vậy em phải đền bù cho anh "

"Đền bù cái gì cơ"

"Cốc " "Sao anh đánh em "

"Sao em chậm tiêu thế.Đền bù đi.Kai chu cái mỏ lên " Tôi ngượng đến đỏ cả mặt

"Không được,em chưa sẵn sàng "

"Còn chờ gì nữa"

"Mồm em hôi lắm" "Khà khà " "Đấy anh thấy chưa.Toàn mùi tỏi thôi "

"Em ăn tỏi lúc nào thế " Kai đưa ánh mắt gian xảo về phía tôi

"Thì ....thì bây giờ em ăn nè" Tôi cố gắng chạy thật nhanh,người như lao thẳng về phía trước.Nhưng dù chạy thế nào thì anh vẫn bắt được tôi.Tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh được nữa.Tôi và anh là giành cho nhau ( SẾN)

"Á " tay trái bị chụp lấy,cả người tôi đổ về phía anh và rồi tại hành lang trụ sở SM có hai người đang tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình.

Cùng lúc đó tại phòng điều khiển camera

"Hí hí hun rùi rùi " Tiếng thỏ thẻ của Xiumin oppa

"Đâu đâu hyung " Hunnie cố gắng vươn lên phía trước để xem nhưng cuối cùng cũng bị mấy anh lớn đè đầu cưỡi cổ đá đít cho ra góc

"Trẻ con không được xem " Baek oppa la lớn " Chỉ có bọn anh xem thôi"

"Lãng xẹt quá,hai cái con người này,phải mạnh mẽ hơn " Chanyeol lên tiếng

"Để anh chơi chúng nó một vố " ---- " E hèm " Suho oppa tay đã cầm sẵn cái mic ,miệng thì oang oang

"Ê Ê Hai cái đứa kia,chúng mày định cho bọn anh uống nước ốc hả.Mạnh mẽ lên.Nhiệt tình vào.Cái thằng Kai chủ động đi chứ.Ai để Ha Na nó làm "

Tại hành lang công ty

"Chết rồi.Họ nhìn thấy rồi sao.Em xấu hổ muốn chết mất " Tôi mặt đỏ phừng phừng,ko dám nhìn hẳn vào anh

"Kệ họ đi " "Chúng ta đi thôi.Anh sẽ đưa em đi ăn. " Trước khi đi Kai còn tặng kèm cái thè lưỡi trước camera

Phòng điều khiển

"Aish cái hyung này,chúng nó đi rồi,còn gì mà xem nữa" Tao gào thét

"Hey cái thằng nhỏ này,bé tí biết gì.Chỉ có U92 trở lên mới được xem nghe chưa.Ra góc với thằng Hun đi.cả Kyung Soo nữa.Nhanh lên " Kris ra lệnh

" Thế là hết cả phim.Thôi chúng ta cũng đi ăn đí.Em đói rồi " Chen biểu tình

"Ừ " Tất cả đồng ý

Nhưng chỉ có riêng Luhan,anh vẫn đứng một mình ở góc phòng.Suy nghĩ.Không biết anh nghĩ gì cả "

"Hyung đi ăn thôi " Sehun gọi Luhan

"Ừ Hyung đến ngay "     " Ha Na chúc em hạnh phúc "

10 năm sau

Ha Na 28 tuổi,Kai 30 tuổi.CHÚNG NÓ VẪN CHƯA KẾT HÔN SAU 10 năm

CÁI GÌ.THẤY BẢO LEE SO MAN CHO PHÉP 30 TUỔI LÀ CÔNG KHAI RỒI MÀ

TẤT CẢ IM LẶNG

SẮP RỒI

"Cám ơn các bạn đã đến buổi họp báo ngày hôm nay.Tôi là Kai thành viên nhóm EXO K"

Tách tách--tiếng máy ảnh kêu không ngớt

"Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này vì muốn công bố chuyện tình cảm của tôi.Tôi và Ha Na-cháu gái của chủ tịch LEE SO MAN chính thức công khai chuyện tình cảm"

Buổi họp báo kết thúc ,hàng loạt title giật gân như "Kai muốn nổi tiếng mà dựa dẫm vào cháu gái chủ tịch Lee "

Hay " Lee Ha Na cháu ngoài dã thú của LEE SO MAN "

Hoặc " Kai muốn trở thành chủ tịch của SME bằng cách cưa đổ cháu gái chủ tịch"

Haizzz Thần tượng là thế đấy các bạn ạ.Dù sao thì những tờ báo lá cải này cũng thể ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi.Tôi và Kai đã trải qua mười năm yêu nhau và giờ đây đã đến lúc cả báo chí biết được sự thật.Sau khi nghe tin này thì tất cả các fan của Exo vô cùng ủng hộ Kai ( quả là những fan trân chính :P )

Các bạn thấy đấy người bình thường cũng có thể lấy thần tượng đúng không??? Vậy sao không học tập cố gắng để trở thành những người có địa vị cao trên thế giới.Lúc đó bạn có thể tiếp cận được thần tượng của mình và biết đâu đấy,trong số chúng ta sẽ có người thành công

                                                              TRÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN

                                                                            ♥   THE ♥ END   ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro