Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yeonjin bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Khó chịu nghe xong lời nhắc nhở của trợ lý rồi tiện tay quăng điện thoại xuống lên chiếc bàn con cạnh giường, cô đứng lặng nhìn phần giường trống bên cạnh đã lạnh từ lâu cố nén tiếng thở dài rồi bước vào nhà tắm. Yeonjin đã quá quen với việc rời giường một mình mỗi sớm.

Cuộc gọi ban sáng làm Yeonjin mất hết hứng thú làm việc. Vì thế cô quyết định sẽ đi lang thang dạo phố thay vì đi làm. Liếc nhìn cô gái với gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương Han Yeonjin khẽ nhếch miệng.

Xinh đẹp thì sao. Người ta vẫn không để ý đến cô.

Lại nhìn một thân hàng hiệu rồi cười tự giễu.

Giàu có thì sao? Người ta vẫn chướng mắt cô.

Hầu như mỗi sáng khi soi gương, Han Yeonjin lại tự chế giễu mình một lần. Trong mắt người đời cô thật sung sướng, thật hạnh phúc. Nhưng chỉ cô mới hiểu cô đáng thương biết bao. Yêu một người không yêu mình, không từ thủ đoạn, sống chết níu giữ một người không yêu mình là cỡ nào đáng thương.

...

Hangan Plaza - trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.

Hôm nay 5 thành viên EXO gồm: Kris, Baekhyun, Chen, Chanyeol và Sehun đến đây ghi hình cho một chương trình truyền hình về thời trang. Các chàng trai sẽ thực hiện nhiệm vụ mua trang phục gồm quần áo, mũ nón và giày với chỉ 450$. Do địa điểm ghi hình là một trung tâm mua sắm nên không thể tránh khỏi việc bị fan phát hiện và vây xem. Tuy hiện trường có chút hỗn loạn nhưng tiến trình quay chụp vẫn diễn ra thuận lợi. Ban quản trị Plaza đã cử một đội ngũ bảo vệ 15 người giữ trật tự và bảo vệ các thành viên EXO khỏi hàng ngũ fan cuồng. Động thái này từ phía ban quản trị Plaza khiến nhà đài ngạc nhiên không thôi. Thông thường, khi có ngôi sao tiến hành ghi hình tại các trung tâm mua sắm thì ban quản trị của các trung tâm này cũng cung cấp bảo vệ nhưng không nhiều thế này. Việc ghi hình đem lại lợi ích cho Plaza nhưng chút lợi ấy không đủ để trung tâm mua sắm cỡ lớn như Hangan phải làm như thế này. Thắc mắc là vậy nhưng đội ngũ nhân viên chẳng ai nói ra miệng điều gì. Ai làm lâu trong ngành này đều biết có vài điều thuộc hàng cấm kị không nên nhắc hay hỏi đến.

Sehun vừa mỉm cười lắng nghe mấy mẩu chuyện cười vô vị của Kris vừa tiến vào gian hàng Starbuck cùng mấy hyung của mình. Cả bọn vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng thì Chen kêu ca thèm mocha. Thế là năm người chẳng nghĩ nhiều, quyết định kéo nhau vào đây ngay.

Nhưng vừa đi vào được vài bước Sehun đã muốn trở ra ngay tức thì. Cái thói quen đảo mắt nhìn một vòng không gian khi mới đến đã phản bội lại chính cậu. Đang ngồi ngẩn người với một tách Americano trong một góc gần cửa sổ chính là người cậu không muốn gặp nhất lúc này.

Baekhyun bắt gặp khuôn mặt bỗng chốc trầm xuống của Sehun thì ngạc nhiên không thôi. Nhưng sau khi nhìn theo ánh mắt của cậu thì anh đã hiểu nguyên nhân khiến Sehun không vui như vậy. Han Yeonjin - cô "bạn gái" của Sehun đang ngồi trong góc.

Han Yeonjin trong lần đầu gặp mặt với Baekhyun không hề xấu. Có chút tùy tiện, kiêu ngạo nhưng vẫn là người có đạo lý. Nhưng rồi dần dần cô bé này đã thay đổi. Chính xác hơn là tình cảm của cô với Sehun biến đổi. Tình yêu khiến con người ta trở nên đáng sợ. Tuy vậy Baekhyun không giống vài người trong nhóm bài xích Yeonjin, cậu vẫn khá thích con người của cô. Han Yeonjin chỉ là đã chọn sai cách để yêu mà thôi.

Han Yeonjin.

Ban sáng trợ lý gọi điện nhắc nhở cô buổi tối về nhà chính dùng bữa khiến Yeonjin cực khó chịu. Mỗi tháng hai lần, phải quay về căn nhà đó là chuyện cô ghét nhất. Cô không muốn đối diện với khuôn mặt với nụ cười giả tạo của người phụ nữ ấy. Và cha cô - người mà cô không muốn gặp nhất nữa.

Han Yeonjin có mẹ kế, câu chuyện muôn thuở đằng sau cánh cửa co sang của những gia đình giàu có cũng áp dụng ngay lên người cô. Vốn dĩ Han Yeonjin cũng chẳng phải là một cô gái xấu xa đầy thủ đoạn như bây giờ. Nhưng sau một loạt những biến cố, Han Yeonjin hiểu, cô không thể cứ mãi là một Han Yeonjin hồn nhiên vô lo trong sự bao bọc được nữa. Và Cô đã trở thành một Han Yeonjin như bây giờ. Tưởng như có mọi thứ nhưng rồi lại phát hiện ra mình thật đáng thương.

Một buổi sáng chẳng lấy làm vui vẻ gì khiến Han Yeonjin quyết định đi loanh quanh một chút, gọi một tách Americano, đeo tai nghe và ngồi ngẩn người ở đây. Chỉ muốn thả lỏng một chút nhưng cô không ngờ lại gặp anh ở đây. Lúc này, anh là người mà cô vừa muốn và lại cũng không muốn gặp. Thật mâu thuẫn. Nhìn sắc mặt chẳng mấy tốt của anh, cô quyết định tảng lờ đi, coi như không nhìn thấy những chàng trai chói mắt vừa xuất hiện ở cửa.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Park Chanyeol vừa nhấc mắt liền thấy ngay cô út nhà họ Han đang lặng lẽ ngồi trong góc liền sà ngay đến.

Không giống như những người khác trong nhóm, Chanyeol có mối quan hệ rất tốt với Yeonjin. Một phần vì anh và cô là bạn từ trước. Một phần thì là vì Han Hyejin - chị gái của Han Yeonjin. Dù gì thì anh rể tương lai cũng phải có trách nhiệm với em vợ chứ. Hơn nữa, Yeonjin vẫn rất để ý chuyện anh kém Han Hyejin một tuổi nha.

- Yeonjinie~ Sao em lại ngồi một mình ở đây? Không đi làm sao?

Park Chanyeol tự nhiên như ruồi ngồi xuống đối diện Han Yeonjin, mồm mép tía lia. Anh là người yêu của chị cô bé là chuyện mà ai cũng biết nên chẳng có lý do gì mà anh phải ngại ngùng cả. Dù lúc đầu fan của anh cũng nhốn nháo một hồi khi biết anh thành đôi thành cặp với một noona. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn. Hyejin của anh người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà.

- Em không có hứng đi.

Yeonjin liếc mắt nhìn Chanyeol, đáp gọn lỏn. Đến bây giờ cô vẫn không quen và cũng chưa hoàn toàn thích người anh rể tương lai này. Nói sao nhỉ? Không phải Yeonjin không yêu quý Chanyeol mà là rất quý nữa là đằng khác. Nhưng đấy là trên phương diện một người bạn. Chính xác là một người bạn. Han Yeonjin đi học sớm hai năm, khi mới 9 tuổi liền trở thành bạn của Park Chanyeol. Và vì vậy, cô mới thấy không hài lòng chút nào khi thằng bạn loi choi này trở thành anh rể tương lai của mình.

Thấy Chanyeol vẫn cau mày nhìn mình, Yeonjin bất đắc dĩ bỏ một bên tai nghe ra đồng thời lắc lắc cái túi đang để bên cạnh.

- Em mang máy tính theo mà. Dù gì thiết kế của quý này em đã giao rồi. Giờ cũng chẳng có việc gì quan trọng. Xả hơi một chút được rồi.

Chanyeol gật đầu. Xả hơi một chút biết đâu lại tốt hơn cho Yeonjin. Bỗng Chanyeol cảm thấy gì đó, ngẩng đầu thì bắt gặp Sehun đang cau mày nhìn về phía này. Anh nhìn lại Yeonjin thì thấy cô đã đeo lại tai nghe và tiếp tục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Khẽ thở dài, anh hỏi Yeonjin:

- Em với Sehun thế nào rồi?

Đáp lại anh chỉ là cái cười gượng từ phía đối diện. Con bé này thật là... Nếu hai đứa không thể hòa hợp thì chia tay đi, níu kéo làm gì. Mà thằng nhóc Sehun thì... Không yêu thì nhận lời làm bạn trai Han Yeonjin làm gì? Nhiều lúc anh chỉ muốn bổ đầu hai đứa này ra xem não chúng nó cấu tạo như thế nào. Nhưng thôi. Khuyên thì cũng khuyên rồi. Cứ kệ hai đứa nó thôi.

- Hyung! Đi thôi.

Sehun đến cạnh bàn gọi Chanyeol. Cậu chẳng muốn làm điều này đâu, nhưng Kris đã ra lệnh thì bắt buộc phải tuân theo thôi. Han Yeonjin, cái cô gái này nghĩ gì mà lại chạy ra đây ngay giờ làm việc thế này? Muốn bị trừ lương sao? Mà phải rồi, cô cần gì phải sợ. Tiền là thứ Han Yeonjin không thiếu nhất.

Yeonjin vẫn ngồi ngẩn người cho đến khi giọng anh vang lên. Khi nghe thấy giọng nói đó cô vô thức ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính mong nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng rồi cô lại thất vọng khi anh thậm chí còn không thừm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào Chanyeol.

Anh thật lạnh lùng. Cũng thật tàn nhẫn. Không hề cho cô một chút hi vọng nào. Nhưng cô bị như thế là xứng đáng không phải sao?

- Yah~ Hai cái đứa này sao vậy hở? Không chào nhau lấy một câu à?

Chanyeol nhìn gương mặt lạnh lùng của Sehun, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại buồn của Yeonjin thì không giữ im lặng được nữa. Hai đứa này cần phải được tác động.

- Sehun ssi. - Yeonjin nhìn anh, khẽ mỉm cười. Anh có hài lòng không khi cô chào anh như thế này?

- Chúng ta phải đi thôi hyung! - Sehun vẫn không nhìn Yeonjin, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

- Vậy anh đi trước nhé Yeonjin! - Chanyeol thở dài rồi đứng dậy.

Chờ Chanyeol đi rồi Sehun mới nhìn thẳng cô gái vẫn đang ngồi với khuôn mặt vô cảm. Cậu mấp máy môi nhưng cuối cùng một câu cũng không nói mà xoay người đi luôn.

Tại sao cậu và cô lại đi đến bước này? Tại sao chứ?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro