Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật ngày ... tháng ... năm ...
Có một nhóm nam sinh ngồi ở bàn số 6 tại quán cà phê Moonlight, có vẻ như họ mới gặp nhau lần đầu nên còn hơi lúng túng, nhưng trừ vài người.
- À... Chào các cậu, tôi tên Jun Myeon, nhưng các cậu có thể kêu tôi là Su Ho. Còn các cậu ? - Jun Myeon thấy bầu không khí không được tốt cho lắm bèn đứng lên giới thiệu rồi cười cười.
- À ờm, tôi là Kris.
- Tôi là Chan Yeol.
- Ừm, tôi là Kai
....
Mọi người giới thiệu tên xong thì lại tiếp tục yên lặng. Thấy vậy Baek Hyun đứng lên và bắt chuyện.
- À... mọi người ! Hôm nay chúng ta đến đây để làm quen với nhau. Như mọi ngươi biết thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem coi ai là người sẽ đi điều tra và ai là ngươi ở nhà. Mời mọi người đưa giấy ra trước mặt.
Nói rồi Baek Hyun ngồi xuống cùng 11 người còn lại lấy tờ giấy thầy đã đưa ra để lên bàn. Rồi Baek Hyun được cử đi xem coi ai là người đi và k đi. Sau một hồi xem xét tới lui thì Baek Hyun thông báo vói mọi người.
- Ừm, tất cả đều đi. Tôi nói điều này có được không ?
- Cậu tự nhiên đi ! - Chan Yeol nói.
- Chuyên môn của tôi là hát và chơi piano nên... nếu có gì sai sót trong quá trình điều tra thì mong mọi người bỏ qua ! - Nói rồi Baek Hyun cúi đầu và nở nụ cười k thấy tổ quốc.
- Tôi cũng như cậu thôi :) - Chen, D.O., Su Ho đồng thanh.
- Còn tôi là Dancing Machine nên có gì si sót cũng mong mọi người giúp đỡ. - Kai lên tiếng
- Tôi cũng vậy. - Lay cười.
- Còn tôi thì ngược lại, tôi là thám tử nghiệp dư nhưng tôi nghĩ là tôi có thể phá được vụ này. - Se Hun cười híp mắt.
Rồi họ cùng nhau nói chuyện đến tận chiều tối.
- Có ai thấy đói bụng không ??? - D.O. đứng lên hỏi vì từ trưa đến giờ họ chưa có gì bỏ bụng.
- Tôi - 11 người đồng thanh.
- Vậy đến nhà tôi đi, tôi sẽ đãi mọi người một bữa, coi như tiệc làm quen.
- Vậy cũng được sao ? - Lu Han rụt rè lên tiếng.
- Tất nhiên được chứ sao. - D.O. cười.
- Vậy thì triển đi mọi người. - Chan Yeol lên tiếng.
Rồi 12 người lên đường về nhà D.O.. Ngồi trong xe mà họ cứ nói chuyện luôn miệng cho đến khi tới nhà D.O., họ vẫn nói chuyện trong lúc chờ chủ nhà mở cửa, họ lại nói chuyện khi vào nhà và trong lúc chờ đợi món Spaghetti Kim Chi ngon lành. Rồi chiều đến, họ vui vẻ chia tay nhau rồi ra về và hẹn ngày mai gặp lại, ngày mai là ngày họ sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện hoặc cũng có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời họ.

* Sáng hôm sau tại cổng trường XOXO *
- Sao chưa ai tới vậy ta ? - Kris đứng lẻ loi một mình, trên tay cầm theo dụng cụ vẽ của mình.
- Ô !!! Chào cậu. - 5p sau, D.O. và Kai cũng đến.
- Chào 2 cậu. - Kris vui vẻ.
- Chào mọi người. Mọi người đến sớm hơn tôi tưởng đó. - Baek Hyun cười tít mắt và giơ tay chào.
- Chúng tôi cũng mới tới thôi. Có Kris là tới sớm nhất nè. - Kai trả lời bằng giọng nạnh nùng.
- Hé lô !!!! - Lu Han và Se Hun cười tươi.
- Chào... - rồi từng người từng người cũng đã đến đầy đủ.
- Như mọi người đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ vào ngôi trường này và khám phá bí ẩn về những hồn ma. Tôi được thầy hiệu trưởng đưa cho cái này và bảo chuyển cho mỗi người một cái. - Su Ho cầm trên tay một chiếc hộp đen, mở nó ra và đưa cho một người một cái bộ đàm. - Thầy ấy bảo nếu có gì cần nói thì các cậu hãy nói vào đó, cảnh sát cũng có thể nghe, còn điện thoại của các cậu thì khi vô đó sẽ không sử dụng được. Vì ngôi trường này đã bị cắt điện. Còn nữa, đây là đèn pin. - Cậu ta lại chia cho mỗi người một cái đèn pin và một hộp pin dự phòng.
- Trong đó có thức ăn không ? - Chen lên tiếng.
- Tất nhiên là không. Nhưng các cậu có thể đi mua về ngày từ bây giờ. Và tụi mình sẽ hùng tiền lại để mua chúng. OK ?- Su Ho trả lời và giơ ví tiền của mình ra.
- OK. - tất cả còn lại đồng thanh.
Rồi sau đó họ cùng nhau đi đến siêu thị gần đó để mua thức ăn. Người mua bánh mì, người mua thịt, người mua gà, người mua gạo, và D.O. là người kiểm tra lại tất cả.
- Cà rốt, cải xanh, cá, thịt heo, thịt bò, tôm, gạo, nước dùng gà, kim chi ... còn thiếu một thứ, là tương ớt. - Sau khi kiểm tra, đầu bếp D.O. lên tiếng. Ngày sau đó Chan Yeol chạy đi thật nhanh và trong vài phút đã tậu được hộp tương ớt to đùng.
- Bây giờ chúng ta về trường được chưa ?- Su Ho cười tươi.
Rồi sau đó họ vui vẻ mang đồ về trường. Và bắt đầu cuộc sống thám tử, và tất nhiên nó có thể kết thúc cuộc đời họ bất cứ lúc nào.
" Tất cả tụi bây sẽ không sống được bao lâu nữa đâu..." - ở nơi nào đó, tên sát nhân khẽ nhếch mép cười và nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro