Chap 8+9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ngồi trong phòng y tế, đang điều tra những vụ đã xảy ra. Đầu tiên là vụ của Lu Han và Chen, họ mở những tấm hình đã chụp lại ở hiện trường ra coi, tất cả chìm vào im lặng. Bây giờ các của hai ngừoi đó và Baek Hyun đã được đặt tại nhà kho tầng trệt, vì ở đó họ không thường xuyên đến và như vậy nếu xác có bốc mùi cũng không vấn đề gì.
- Tôi nghĩ hung thủ đã đưa họ tờ giấy với nội dung đại khái là nếu muốn gặp ta thì tới nhà kho gì gì thì họ mới lần mò tới đó. Chứ nếu không thì họ lên đó làm gì ? - Chan Yeol sau khi suy nghĩ thật lâu thì lên tiếng. Mọi người thấy cũng có lý, tự nhiên khi không lại lên đó làm gì để bị giết. Họ lại tiếp tục im lặng cho đến khi Tao lên tiếng.
- Mọi ngừoi nè ! Lúc chúng ta ở nhà ăn và đang chuẩn bị thức ăn thì có ai vắng mặt không ?
- Có, Xiu Min với Baek Hyun. - Lay trả lời.
- Tôi biết, nhưng ngoài hai ngừoi đó ra thì còn ai không ?
- Hình như không, tôi cũng không để ý nữa. - Su Ho lên tiếng.
- Nếu vậy thì... - Tao nhíu mày lại suy nghĩ. Không thể đầy đủ mọi ngừoi trong lúc đó như vậy được, phải có một tới hai người có mặt tại nhà vệ sinh để giết rồi tạo hiện trường vụ án như vậy được. Xiu Min thì chắc chắn không thể là hung thủ vì trong khoảng thời gian Baek Hyun bị giết thì cậu ta đang ở bếp ăn và lấy nguyên liệu. Vậy thì ai là hung thủ chứ ?
- Vậy thì sao ? Cậu biết ai là hung thủ sao ? - Kris hỏi khi thấy Tao cứ đứng đó mà nhăn mặt suy nghĩ.
- Vậy thì chúng ta...suy nghĩ tiếp đi ! - Tao buông câu nói một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Mọi ngừoi lúc này chỉ hận là không thể đánh cậu ta một cái thật đau vò tội nói nhảm, tưởng đâu suy nghĩ lâu thì rút ra kết luận tuyệt vời mà ai ngờ nói như vậy, vậy thì ai chẳng nói được. Kris thấy những ánh- mắt-kinh-dị mọi mọi người dành cho Tao thì cũng lên tiếng bênh vực.
- Các cậu làm gì nhìn cậu ấy ghê vậy ? Đừng có nhìn như vậy nữa !
- Ái chà... Kris lạnh lùng hôm nay đâu rồi ta ? Sao lại bênh cậu ấy dữ vậy ? Hay là...- D.O. lên tiếng chọc Kris khi cậu ấy cứ lấy tay xua xua những ánh mắt không tốt đẹp gì mấy dành cho Tao. Câu nói của D.O. kết thúc bằng tràng cười lớn của mọi người và hình như, nó đánh trúng tim đen của Kris nên mặt cậu không đánh phấn mà cũng có má hồng. Thế rồi mọi người kể những câu chuyện vui và chơi trò đố vui nhằm làm tinh thần thoải mái hơn, không phải lo lắng hay sợ sệt vì về vụ của Baek Hyun, Lu Han và Chen nữa.

Tối đến, họ nằm ườn ra sàn chờ đầu bếp D.O. nấm lùn à lộn đầu bếp D.O. dễ thương mang đồ ăn đến. Trong lúc chờ, Se Hun và Chan Yeol ngồi chơi caro, Kris thì đang vẽ Tao nằm trên giường ( :v ), Xiu Min thì đang đọc công thức làm bánh bao mới, Lay và Su Ho thì đang ngồi bắt chí à lộn đang ngồi kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe, còn Kai thì đang phụ D.O. nấu ăn ở bếp. Tầm 45 phút sau, Kai và D.O. mang những dĩa mỳ ý thơm lừng vào, lập tức 7 người còn lại phóng cái vèo lại chỗ hai người. Và 5 phút sau, mù trong dĩa đã bốc hơi. Họ ăn với tốc độ ánh sáng, nhưng như vậy đã đủ no ? Không ! Tất nhiên là họ vẫn còn đói. Ngồi được chừng 5 phút sau, Tao xung phong đi lấy đồ ăn về cho mọi người. Lúc này ai cũng đồng ý, khi Tao rời đi thì họ nảy ra một ý tưởng đó là chơi trốn tìm. Và luật chơi thì rất đơn giản, chỉ đc trốn ở những nơi quy định như phòng y tế, bếp ăn ( cách phòng y tế 5 lớp học ), phòng thí nghiệm hoá ( đối diện phòng y tế và cách khoảng 200m ) và cuối cùng là giảng đường ( ở sảnh, cách phòng y tế khoảng 100m ). Họ chọn những nơi gần như vậy vì nếu có chuyện gì thì cũng có thể nhanh chân mà tới đó. Họ bày ra trò này cũng nhằm mục đích chọc Tao khi cậu ấy về, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ đến, họ có thể không bao giờ gặp lại Tao. Lúc đầu Kris cũng có ngăn cản nhưng rồi, cũng phải nghe lời họ.
- Các cậu không sợ khi chúng ta trốn thì tên sát nhân đó ra tay sao ? - Kris cố gắng ngăn mọi người chơi trò này. Cậu thật sự có dự cảm không hay về trò chơi này. Nhưng mọi người đâu nghe theo lời cậu, họ cho rằng Kris vẫn còn sợ và suy nghĩ tầm bậy, nói vài câu an ủi rồi ai cũng chạy đi trốn. Kris đứng đó như trời trồng, cậu không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ một hồi, cậu đành chạy đi kiếm Tao. Nhưng, cậu đã tới muộn rồi, Tao vừa đi cách lúc anh tới không lâu. Sau khi tim khắp ở nhà bếp không thấy thì cậu liền chạy về phòng y tế, trên đường đi cậu vẫn cố gắng tìm ở trong các lớp học. Mở cửa bước vào, Kris không thể ngờ rằng dự cảm không lành của mình đã trở thành hiện thực, và chính cậu cũng ghét cái gọi là sự thật ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro