[KrisTaoLay] [Shortfic][BE] The rain story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~~~~~

Kris - Tao - Lay là những người bạn thân từ khi còn quấn tã. Lúc lớn lên, Tao yêu thầm Kris nhưng không dám nói ra, cậu chỉ giữ trong lòng mình, âm thầm theo dõi, giúp đỡ Kris. Kris thì có tình cảm với Lay, anh quan tâm, chăm sóc, làm tất cả mọi thứ cho cậu đến mức Tao phải ghen tị. Sau này, Lay và Kris trở thành một đôi. Tao đau đớn cùng cực tự nhốt mình trong căn phòng tối, cậu tự nuốt lấy tất cả tủi hờn, đau khổ mà mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, câu chỉ biết chúc phúc cho anh, làm việc gì đó giúp anh.

Đột nhiên một ngày, Lay đòi chia tay Kris, cậu không nói tại sao, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Kris đứng đó, anh kêu tên cậu thật lớn nhưng cậu không quay lại. Hoá ra anh trai cậu đưa một người bạn về, cậu đã phải lòng anh ta nên ruồng bỏ anh. Trời chuyển mây đen kịt, chỉ còn mình anh đứng đó, những giọt mưa tí tách rơi, thấm đẫm áo anh. Anh khóc, từng giọt nước mắt hoà chung với nước mưa, mặn đắng. Anh khuỵu xuống,gào thét trong màn mưa. Tình yêu của anh cuối cùng lại kết thúc như vậy. Mưa càng lúc càng to...Đột nhiên mưa ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, không biết một người đã đứng đó cầm ô che cho anh đến chính mình bị ướt cũng không quan tâm. Anh ngạc nhiên, đó là Tao. Tao kéo anh lên, ôm chặt anh, thật chặt. Cậu khóc, khóc cho nỗi đau của anh, cũng chính là nỗi đau của mình. Hai người cứ ôm nhau, cậu thổ lộ lòng mình cho anh biết, cậu cầu xin anh cho cậu một cơ hội được làm người yêu của anh. Nhất thời anh đồng ý. Đêm hôm đó, họ trao nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi cậu phát hiện anh đã thay đổi, anh không còn như trước nữa, không còn ân ái với cậu, không nói anh yêu cậu hằng ngày, không quan tâm cậu nữa. Anh đi nhiều hơn, từ sáng tinh mơ cho tới tối mịt mới về. Cậu theo dõi anh, cậu sốc, rất sốc, sống mũi cay xè, nỗi đau lên đến cùng cực, hình ảnh trước mắt giống như con dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu, nó rỉ máu. Cậu chạy đến trước mặt anh, anh đang ôm ấp một người xa lạ, nói những lời đường mật. Anh thấy cậu cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ giữ một bộ mặt lạnh tanh, dường như muôn nói chuyện này trước sau gì cũng xảy ra.

- Tôi chỉ do nhất thời đau khổ mới bên cậu thôi, giờ xong rồi, chúng ta chấm dứt đi.

Lời anh nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng nó khiến cậu đau, đau lắm, rất đau. Cậu không nói gì, quay người chạy đi, càng lúc càng nhanh. Cho đến khi trước mắt cậu là một màu đen sậm. Cậu trên cao nhìn xuống, chỉ thấy mình nằm trên một vũng máu đỏ tươi, xung quanh rất nhiều người đứng xem. Trông cậu giống như bông hoa hồng đỏ bị dẫm nát trong đêm tối.Cậu vẫn nằm đó, không hề thấy anh, chỉ còn cậu và trái tim đầy vết thương chằng chịt mà thôi...

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro