Chap 10: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang nữa mà là một quả cầu rực đỏ đang dần trụt về nơi không gian vô tận. Bầu trời thay cho mình tấm áo mới, màu vàng cam thật rực rỡ nhưng cũng thấm đượm nỗi cô đơn như chính cô gái ngồi ở đây, ngay trên sân thượng này.

Người con gái ấy thật nhỏ bé, thật đơn độc khi phải chống chọi với thế giới đầy rẫy thị phi, cám dỗ. Đôi vai này chợt cảm thấy mệt mỏi, cần lắm ai đó để tựa vào, cho vơi đi sự lạc lõng nơi bộn bề toan tính.

Hee jin ngồi suy ngẫm chuyện vừa qua. Tim cô khẽ nhói. Những con người kia tiếp xúc với cô cũng khá nhiều, nhẽ ra họ phải hiểu phần nào về con người cô. Tuy Hee jin không phải tốt lành j nhưng cũng chưa từng hại ai, chưa từng làm điều j mà không có lý do chính đáng. Ấy vậy mà họ chẳng hề tin tưởng cô, kể cả người con trai ấy.

"Em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. LÀM ƠN."

Từng câu, từng chữ mà Xiumin nói cứ vang mãi trong đầu cô. Anh có biết câu nói ấy khiến tim cô đau lắm. Nó như muốn vỡ vụn ra, thật khó chịu. Ai cũng có thể hiểu lầm, không tin cô cũng được; hay thậm chí là cả thế giới này quay lưng cũng chả sao nhưng chỉ cần anh thôi. Chỉ mỗi mình anh mỉm cười và nói " anh tin em vô điều kiện" đã đủ khiến người con gái này cảm thấy ấm lòng. Có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều.

CẠCH.... cánh cửa sân thượng mở ra.

Người con trai bước đến. Nhìn cô từ phía sau, lúc này đây sao quá đỗi cô đơn, chẳng còn dáng vẻ cá tính, kênh kiệu như ngày nào. Anh xót. Người con gái anh yêu.

Anh vội cởi áo khoác của mình rồi choàng lên vai cô. Hee jin xoay người lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- À trời có vẻ hơi lạnh nên anh muốn..

- Hihi cảm ơn anh nhé, Suho oppa!!_ Cô nhìn anh rồi cười rất tươi.

Hai con người, ngồi cạnh nhau. Chẳng nói j cả. Thật yên lặng.

" Tíc tắc.."

"Tíc tắc.."

" Tíc tắc.."

- Em/Anh..._ Cả hai cùng đồng thanh.

- Em/Anh nói trước đi_ Đồng thanh tập hai.

- Ừm...vậy em nói trước nhé

- Ừ_ Suho mỉm cười rồi xoa đầu cô một cách ấm áp.

- Anh có tin em không???

- Rất tin tưởng. Em tuyệt đối không phải như vậy. Mà sao em lại hỏi thế chứ nếu anh không tin thì sẽ không lên tận đây đâu.

- Cũng phải ha. (¤.¤)

- Mà này Hee jin..

- Vâng_ Cô lại cười.

- Nếu cảm thấy vui thì em cứ cười cho thỏa thích. Nhưng khi buồn hãy khóc thật to để những giọt nước mắt ấy cuốn trôi theo nỗi đau. Sẽ chẳng ai bảo em không yếu đuối đâu. Vì sau khi khóc em sẽ lại là chính mình, sẽ là cô gái mạnh mẽ, đạp lên dư luận mà tiếp tục vững bước. Đừng cố giấu nỗi đau bên trong nụ cười. Anh sẽ bảo vệ em.

Nói rồi anh ôm Hee jin vào lòng. Mắt bắt đầu ướt. Cô khóc. Từ khi Min Hee mất, chưa lần nào cô rơi lệ. Mỗi khi buồn cô đều tìm đến nơi nào đó thật cao, một mình ngắm nhìn thế giới xung quanh, cố nén những đau thương vào trong.
~~~~~~~~~~
Phía sau cánh cửa sân thượng. Người con trai cứ đứng đó. Anh nhìn. Đau... Rất đau. Cô ấy đang khóc. Khóc rất nhiều. Và người bên cạnh an ủi.. không phải anh.

"Phịch"

Đôi chân anh không đứng vững được nữa. Đặt tay lên trái tim mình. Thật sự lúc này anh muốn lấy trái tim mình ra để hỏi nó tại sao lại không chịu nghe lời. Đã bảo là phải yêu Eunji, phải yêu cô ấy hơn nữa, vậy mà nó nào chịu nghe, vẫn cứ đập mạnh mỗi khi gặp Hee jin và khó chịu những lúc Suho và cô thân thiết với nhau. Thế giới của anh chứa đầy hình ảnh của cô. Cảm xúc này ngày càng không thể kiểm soát.

Chuyện lúc sáng, anh rất muốn tin cô. Muốn chạy đến bên người con gái này ôm vào lòng và bảo vệ cô. Nhưng mọi chuyện không phải quá rõ ràng sao. Eunji bị cô đánh đến nỗi thương tích đầy mình mà vẫn cố giấu, che đi những vết bầm, ráng cười thật tươi như chẳng có j xảy ra. Lần này cô rất quá đáng. Dù muốn tin nhưng vẫn không thể. Anh phải làm theo lý trí của mình.
" Tim ơi!! Nghe tao lần này nữa thôi"
~~~~~~~~~~~~
KTX EXO:

- Xiumin hyung đi đâu mà tới h mới về vậy?_ Sehun đang ngồi trên sofa uống trà sữa thì thấy Xiumin vào nhà.

- Hyung uống rượu sao???

- Cái j? Rượu?? Hyung sao vậy??

Các thành viên trong nhóm lần lượt hỏi han. Hết câu này đến câu khác làm Xiumin cảm thấy rất nhức đầu.

- Được rồi có j mai nói. Hyung mệt_ Vừa nói xong Xiumin đi loạng choạng sắp té đến nơi thì Suho chạy lại đỡ. Nhìn thấy Suho thì lại nhớ cảnh tượng lúc ở sân thượng, sự khó chịu lần nữa xâm chiếm con người anh. Bất giác anh đẩy Suho ngã nhào xuống đất.

- Xiumin, làm sao vậy hả? Sao lại xô ngã Suho_ Luhan phản xạ nhanh, lập tức đến đỡ Suho dậy.

- Hyung hơi quá đáng rồi đấy_ D.O cũng lên tiếng.

- Đúng vậy, Suho hyung chỉ có ý tốt sợ hyung bị té thôi mà_ Tao đang ở trong nhà tắm đi ra thấy tình cảnh này cũng bức xúc.

- Hyung....Hyung xin lỗi.

Nói rồi Xiumin đi thẳng lên phòng để lại 11 con người với nhiều suy nghĩ khác nhau.

- Suho em đừng để bụng chuyện này nha_ Kris vỗ vai Suho.

- Không sao, em hiểu mà. Tâm trạng hyung ấy chắc đang không tốt_ Anh quay sang nói với D.O_ KyungSoo à, em làm bát canh giải rượu đem lên cho hyung đi nha.

- Ừm.. làm xong em sẽ mang lên cho hyung ấy.
///////////////////////////

" Xin lỗi cậu, Hee jin à!!! Hãy hiểu cho tôi. Không có anh ấy tôi không thể sống."

//////////////////////////

"Túttt....tútttt.."

- Alo..

- Eunji, khi nào cậu chính thức debut vậy?

- Nhóm mình tung MV rồi, chắc khoảng 1 tuần sẽ biểu diễn trên M Countdown. Mà có chuyện j sao?

- À không, bạn bè quan tâm tí thôi mà. Vậy ha mình cúp máy đây.

" CÒN 1 TUẦN NỮA!!! CỨ TẬN HƯỞNG ĐI. SẮP CÓ CHUYỆN VUI RỒI."

GIÔNG TỐ LẠI SẮP NỔI LÊN RỒI.
CHUẨN BỊ TINH THẦN NÀO.
5TING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro