Chap 27: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng gắt xuyên qua lớp màn cửa sổ, rọi thẳng vào con người đang say giấc nồng. Khẽ nhíu mày, Suho đưa tay che đi ánh nắng chói lóa rồi ngồi dậy. Đầu anh lúc này đau như búa bổ, nhưng không vì vậy mà anh quên đi sự hiện diện của người con gái ấy. Hee jin đã thức dậy tự bao giờ, khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng với đôi mắt băng lãnh. Nếu như con người có thể bị giết chết bằng ánh mắt thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Suho bất ngờ đến nổi chẳng nói nên lời. Nhìn mọi thứ thật hỗn độn, đống quần áo vung vãi trên sàn, sự việc tối qua dần tái hiện trong tâm trí anh. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Thật tồi tệ!!!

- Hee..Hee jin à! Anh...hôm qua anh đã...với em...À thì...

- Im lặng và rời khỏi đây trước khi tôi giết chết anh_ Hee jin gằn từng chữ một kèm theo đó là sự căm phẫn.

- Anhh..

- BIẾN ĐI!

Tiếng hét của cô làm cho Suho phải giật mình. Hướng đôi mắt chan chứa niềm yêu cùng sự cay đắng nhìn cô. Anh biết là bản thân đã sai. Anh sai ngay từ khi bắt đầu yêu người con gái này. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy ghê tởm đối với tình yêu mà mình dành cho Hee jin. Suho vội vàng mặc quần áo vào và bước ra ngoài...

- Đợi đã! Tôi cấm anh nói chuyện này cho bất cứ ai. Đặc biệt là XIUMIN!!!

- Anh hiểu rồi....
*********
Hee jin ngồi ở một góc khuất của quán Coffee lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố qua đôi mắt đượm buồn, nhâm nhi cốc cà phê và cảm nhận vị đắng lan tỏa trong miệng. Lúc này nhìn cô thật dịu dàng, yếu đuối trái ngược hoàn toàn với con người cá tính, năng động thường ngày. Phút chốc, những hình ảnh đêm trước lại ùa về trong tâm thức của cô. Hee jin đã ở trong bồn tắm hàng giờ đồng hồ để cố chà rửa đi sự nhơ nhuốc của cơ thể nhưng sao vẫn thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Đau đớn. Tủi nhục.
Cô căm ghét cái con người đã khiến cuộc đời mình trở nên đen tối. Cô muốn tên khốn đó phải trả giá đắt, thậm chí phải xuống địa ngục cho hành động đáng ghê tởm ấy. Nhưng dường như mọi suy tính lại vụt tắt khi cô nhớ đến nụ cười thánh thiện, giọng nói ân cần, nhỏ nhẹ của anh. Có lẽ là do rượu? Có lẽ là anh say nên mới không kiểm soát được bản thân?...?...?

Bất chợt, Hee jin giật mình. Cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tìm đủ mọi cách để biện minh cho con người đó sao? Điên rồi. Chính anh ta đã khiến cô ra nông nổi này kia mà. Nhất định phải hận anh ta, không được phép bị vẻ ngoài hiền lành đó lừa gạt thêm phút giây nào nữa.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô khẽ nhấp ngụm cà phê để vị đắng của thức hạt có mùi hương quyến rũ hòa trộn trong vị ngọt ngào thơm lừng của sữa để thấy lòng mình bớt chênh vênh. Nhắm mắt lại và cảm nhận giai điệu của bản nhạc không lời.

...
Ooh hey, yeah
Hush, just stop
There's nothing you can do or say, baby
I've had enough
I'm not your property as from today, baby
You might think that I won't make it on my own
But now I'm Chorus Stronger than yesterday
Now it's nothing but my way
My lonliness ain't killing me no more
I'm.. stronger
.....
< Stronger - Britney Spears>

Hee jin nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình rồi nhấn phím trả lời.

- Alo!

- "Hee jin à! Xiumin vừa về nước đã muốn gặp em rồi đấy. Thằng nhóc đó bệnh rồi nên anh không cho ra ngoài. Nó bảo nhớ em lắm, nếu rảnh thì giờ em sang thăm nó nha."

- Bệnh sao? Ayzz... những người khác đều có mặt ở KTX hay không vậy anh?_ Hee jin dè chừng, chẳng biết Suho có đang ở đấy không. Nếu gặp mặt thì sẽ rất khó chịu.

- "Ngoài Chen, Baekhyun, Sehun ra thì mọi người đều ra ngoài rồi. Mà sao hả?"

- Umm...không có gì đâu. Em sẽ đến thăm anh ấy.
------------------------------
---------------------------------------
Cạchhh..
Hee jin đi vào phòng khách đã thấy ChenBaek ngồi chơi điện tử, chửi nhau chí chóe đến nhức cả đầu. Trong khi Sehun thì bước ra từ nhà tắm. Vừa thấy cô, mắt anh mở to hết sức O.O lấy tay che thân vì trên người anh chỉ quấn duy nhất cái khăn còn miệng cứ lắp bắp nói không nên lời.

- Sao..sao...ở đây? Ôi thân thể ngàn vàng này...bị nhìn thấy rồi (T_T)

Lúc này ChenBaek mới để ý thấy sự hiện diện của cô.

- Em vào đây bằng cách nào vậy. Anh nhớ là đã khóa cửa rồi mà.

- Chen à! Em có chìa khóa mà.

- Xiumin hyung đưa cho em đó hả?_ Baekhyun vừa chồm người lên tắt trò chơi điện tử vừa hỏi Hee jin.

- Ừm.. em lên phòng anh ấy nhá.

- Đi thẳng lên lầu rồi rẽ trái sẽ thấy phòng Xiumin hyung đó.

- Em biết rồi! À mà....Sehun này! Nói ra thì thật đau lòng nhưng mà anh chẳng có gì hấp dẫn nên không cần phải sợ lộ hàng đâu nha.

Hee jin nói xong liền lên phòng Xiumin để lại Sehun như hóa đá. Anh lảo đảo trở về phòng gặm nhấm nỗi buồn.
---------------
------
Hee jin nhẹ nhàng bước vào phòng đã thấy Xiumin nằm ngủ từ lúc nào, anh quấn chăn khắp người, hơi thở khó khó nhọc và không ổn định, trán thì ướt đẫm mồ hôi.

- Thật là! Sao lại không chịu chăm sóc bản thân gì hết vậy chứ!!

Nói rồi cô lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Xiumin và đi xuống bếp nấu cho anh món cháo.
----------
Mặc dù được sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng đối với công việc bếp núc thì Hee jin không phải là dạng vừa đâu. Cô có thể nấu các loại món ăn khác nhau dù khó hay dễ. Nếu như Hee jin không phải là đứa cháu ngoan ngoãn luôn nghe theo lời của Lee Soo Man thì có lẽ giờ đây cô đã là đầu bếp tài giỏi ở nhà hàng danh tiếng nào đó.

Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu để chế biến, và đặc biệt là gà được sơ chế sẵn (đúng là hội cuồng gà:))). Vậy nên Hee jin quyết định sẽ nấu cháo gà, đây cũng là một món rất tốt cho cơ thể Xiumin lúc này.

Hee jin bắt tay vào việc một cách nhanh chóng. Cô nấu khoảng một chén gạo, gà luộc chín, vớt ra, gỡ thịt, xé nhỏ, phần xương còn lại cho vào nồi ninh lấy nước.... Từng động tác được cô thực hiện rất thành thục.
Cuối cùng thì món cháo gà thơm ngon được múc ra bát. Chỉ còn công đoạn sau cùng là thái hành lá....

- A Suho hyung hôm nay về sớm nhỉ!?_ Tiếng Sehun từ phòng khách vọng vào làm Hee jin giật mình vì cái tên đó.

"Aizz...đau quá" Hee jin nhất thời không tập trung đã bị dao cắt trúng tay khiến máu chảy ra. Cô lúng túng chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị ai đó kéo lại bồn nước để rửa vết thương. Hee jin tuy khá bất ngờ nhưng khi thấy người đó cơn giận dữ của cô lại trỗi dậy.

- Thôi chạm vào tôi đi. Tránh ra!!_ Hee jin đột ngột đẩy mạnh khiến Suho mất đà ngã nhào xuống đất.

- Hee jin....anh...anh chỉ định là..

- Đừng nói nữa. Làm ơn đi! Tôi không muốn nghe anh nói đâu.

Chen, Baekhyun và Sehun nghe tiếng động mạnh từ nhà bếp nên chạy vào xem sao. Vừa vào đến nơi đã thấy Suho đang đứng dậy, Hee jin thì tay chảy máu và khuôn mặt nhăn nhó.

- Tiếng động vừa rồi là sao vậy? Bộ hai người có chuyện gì hả hyung?

- À không, chỉ là Hee jin em ấy bị dao cắt trúng tay..

- Hee jin à! Ra phòng khách rồi anh sát trùng vết thương cho_ Chen nói với Hee jin rồi trở về phòng của mình lấy hộp y tế.
--------------------------
----------
Sau khi được Chen băng bó vết thương Hee jin trở lại bếp thấy hành lá thái xong và được rắc lên bát cháo.

Cô không biết là ai làm giúp nhưng cũng chẳng quan tâm, cô lấy khay đặt ly nước và bát cháo lên sau đó đem lên phòng cho Xiumin.
....
- Xiumin!!! Anh dậy ăn tí cháo này.

Xiumin nghe tiếng gọi trong trẻo quen thuộc mà anh nhung nhớ suốt thời gian qua nên cho dù lúc này rất mệt mỏi, cả thân người nóng ran anh vẫn cố gắng hé mở đôi mắt để nhìn cô.

- Hee jin à~~

- Anh ngồi dậy đi, em đút cháo cho anh ăn nhé!

- Umm...cho dù anh bệnh nặng thế nào thì được..hụ..hụ.Hee jin của anh đút cho ăn..sẽ khỏe ngay luôn đó.

- Đang bệnh mà còn nói nhiều nữa chứ! Nói a đi nào.

-Aaa~~
....
Suho bên ngoài nhìn vào căn phòng được khép hờ cánh cửa mà đau lòng. Nhìn họ đẹp đôi và thật hạnh phúc biết bao khi ở cùng nhau, còn anh chẳng là gì cả. Một kẻ chỉ biết phá đám, chuyên gây ra rắc rối cho mối quan hệ tốt đẹp họ.
Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật vô dụng và có lỗi rất nhiều đối với người hyung mà mình luôn tôn trọng, quý mến, với người con gái mình hết lòng dành tình cảm yêu thương.
.
.
.
.

Cuối cùng cũng viết xong chap này!
Au tự cảm thấy đây là chap dài nhất của mình từ trước đến giờ rồi đấy
^^
À Au có thông báo cho mọi người đây: trong hai tuần nữa Au sẽ không đăng chap mới nha. Vì tuần sau Au phải thi HKI rồi có chuyến đi chơi ở trường nữa.
Thông cảm cho Au nhá mấy rds♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro