Chanyeol's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã để em lại một mình cô độc sau cánh cửa còn bản thân thì đi lang thang qua khắp các ngõ ngách.
  Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại.
  Tôi tưởng rằng điều đó là đúng, sẽ thích hợp hơn nếu như cả hai cùng có thời gian suy nghĩ nhưng kết quả là tôi sai rồi, tôi không nên để em lại một mình.

Dừng lại trước sông Hàn, một mình tôi ngồi trong xe hút thuốc lá. Trước đây, mỗi lúc nhìn thấy tôi cầm bao thuốc trên tay, em liền ra sức ngăn lại. Em khi ấy sẽ tịch thu bao thuốc của tôi, nhẹ nhàng áp tay lên má tôi và em nói "Đừng hút thuốc, anh vốn biết rằng hút thuốc rất hại sức khoẻ mà đúng không? Có chuyện gì không ổn sao? Nếu mệt mỏi đừng hút thuốc, anh có thể chia sẻ với em mà."
Nghĩ đến em, tôi dập tắt điếu thuốc, mở toang hết cửa kính xe cho bay mùi rồi lại lái xe quay trở về.
Điều tôi nghĩ khi về đến nhà là sẽ thấy em ngồi đó, trên cái ghế sofa trong phòng khách hoặc em nằm trên giường giận dỗi tôi giống như mọi lần và tôi sẽ đi đến ôm em thật chặt, xin lỗi em về việc tôi đã quá nóng nẩy và đã cãi nhau với em, nhưng sự thật không phải vậy, căn nhà trống trơn, em không ngồi trên ghế cũng không nằm trên giường, em biến mất. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ em kèm theo một hộp thư thoại "Em...Em không biết anh có hết giận em hay chưa? Em xin lỗi. Hiện tại em phải trở về Busan gấp, tình hình của ông em trở nên nguy kịch rồi" giọng em biến mất thay vào đó là những tiếng "tút" dài.
Sắp xếp lại toàn bộ lịch trình cho ngày hôm sau, tôi bắt đầu đến Busan cũng là buổi sáng muộn.
  Nhanh chóng chạy đến bệnh viện để tìm em, thứ đập vào mắt tôi lúc này là thân ảnh của cô gái tôi đang tìm kiếm, em đang ngồi co rúm trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, đôi mắt em đỏ hoe, trên khuôn mặt nhỏ bé kia thấm đẫm nước mắt. Tôi nhìn em đến đau lòng.
Lại gần em, chạm vào em, tôi thấy em như hoá đá, sống lưng em cứng đờ, đôi mắt vô hồn không điểm tựa. Và một khoảnh khắc nào đó, khi em ngước mặt lên nhìn tôi, tôi thấy em nhào tới, bấu víu, ôm chặt lấy tôi khóc thành tiếng. Bây giờ đây, tôi thật sự cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra, đau đớn vô cùng.
Tôi bế em lên, đặt em ngồi trong lòng mình,nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng em rồi tôi nói "Đừng khóc nữa được không? Có anh ở đây rồi, anh sẽ ở bên em, sau này cũng vậy"
Em nín khóc gật đầu, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi không nói.
"Ông của em sao rồi?" Tôi hơi buông lỏng em ra, vuốt lại mái tóc hơi rối của em.
"Bác sĩ bảo ông em không sao rồi, qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi" Em nắm lấy bàn tay của tôi rồi áp lên má mình, em nhắm tịt mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi như một chú mèo nhỏ rồi em nói "Em đã rất lo lắng về mối quan hệ của chúng ta, em...sợ rằng hai chúng ta không ở bên nhau được nữa."
Tôi nghe em nói, liền cảm thấy rất buồn. Nếu nhưng chúng tôi kết thúc thì tôi sẽ phải làm sao đây. Tôi không muốn mất em, hiện tại cũng vậy, sau này cũng thế.
"Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em và mong em cũng vậy"

__________________14/2/2019___________
Ngày chúng ta làm hoà, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro