Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay ChanYeol có lịch diễn nên anh phải đi từ sớm, có mỗi mình Ah Yeong ở nhà.
May sao nàng lại được đứa bạn rủ đi chơi, chả suy nghĩ gì cứ thế mà nhảy tót lên đi ra ngoài.
Đường phố Seoul hôm nay thật vắng vẻ khiến cho Ah Yeong cảm thấy thật lạ lùng. Những ngôi nhà cao tầng với những quán ăn vỉa hè mà nàng hay thấy mọi khi đâu rồi sao chỉ có toàn cây và cỏ thi thoảng mới có một hai căn nhà.
"Này! XX* chúng ta đang ở đâu vậy?"
Cô tò mò quay sang nhìn người bạn đang tập trung lái xe.
< *: tên của người bạn >
"Chúng ta đang ở ngoại thành"
"Ngoại thành!..."
Ah Yeong có phần hơi bất ngờ nhưng cũng yên lặng quay về vị trí cũ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Ah Yeong từ bé đã mắc một căn bệnh khó chữa : Bệnh mù đường. Sống gần 22 năm trên đời, nàng cũng chỉ thuộc đường đến trường và đường về nhà, nhiều lúc bị lạc chả biết làm sao cứ khóc um xùm lên rồi khiến cho ChanYeol đang làm việc dở liền bỏ về đi tìm nàng.
Ngoại thành Seoul thật đã quá nha. Không khí trong lành, thiên nhiên thoáng đãng, dù tâm trạng buồn chán mệt mỏi đến đâu đến đây đều giải toả hết. ChanYeol của cô chắc chắn là sẽ thích nơi này lắm cho xem. Tưởng được đi chơi nhưng cậu bạn kia chở cô đến đây chỉ để làm luận án mà thầy khoa học vừa mới giao cho hôm trước. Vừa làm được một nửa, điện thoại gọi đến, cậu ta có việc gấp cần phải về nhà và tất nhiên Ah Yeong cũng phải về nhà. Nhưng cô thấy ở đây thật thoải mái, đành bảo cậu bạn kia về trước và bản thân một mình ở lại đây, khi nào muốn về sẽ tự tìm đường về.
Trời cứ tối dần tối dần, Ah Yeong vẫn đang nằm ngủ thẳng cẳng trên đồi cỏ. Đến mãi khi mặt trời lặn mất hút nàng mới lười biếng mò dậy và trở về nhà. Bây giờ Ah Yeong mới phát giác ra rằng xung quanh đây chẳng có lấy một bóng đèn đường, nhà dân cũng chẳng có, xung quanh toàn tiếng kêu rừng rợn của mấy con vật. Bóng đèn flash từ chiếc điện thoại lấp loé mờ ảo, Ah Yeong chẳng biết được mình đang ở đâu và nàng rất sợ. Nàng sợ nhện và cả sợ ma. Ah Yeong lục tung cả cái google map lên mà vẫn chẳng hiểu được nổi đường để trở về. Đang lúc hoảng loạn thì có điện thoại gọi đến. Là của ChanYeol.
"C-Chan...à"
Ah Yeong run run bất máy. Giọng cô nghẹn lại như sắp khóc ra.
"Yeong! Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"
ChanYeol vừa kết thúc lịch trình và phi thẳng về nhà nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy người ở nhà đâu. Thường giờ cô phải ở nhà chứ, hay là ở nhà mẹ. Không, nhà mẹ cô ở tận Busan. Vậy giờ cô ở đâu, anh lo lắng tới mức đứng ngồi không yên.
"Em....không.....biết. E-em bị lạc rồi"
Giọng cô thút thít bên phía đầu bên kia điện thoại khiến anh lo phát điên lên.
"Em, Ah Yeong à, nghe kĩ lời anh nhé. Đừng khóc, đứng ở yên đấy chờ anh. Anh lập tức đến đón em về. Nhớ chưa?"
"Vâng....anh mau đến nhé!"
ChanYeol cúp máy rồi lao thẳng xuống bãi đỗ xe, bật định vị lên và đi tìm cô.
May thật, anh biết tính cô hay đi lạc nên đã cài sẵn định vị trong máy, giờ việc đi tìm cũng dễ hơn.
Ah Yeong cứ đứng đấy khóc mãi, nhỡ rồi cô gặp phải tên buôn người hay là bắt cóc mổ nội tạng thì biết tính sao. Cô chẳng biết mình đã đứng đấy bao lâu, chỉ biết rằng khi sắp khóc hết nước mắt thì có một chiếc xe dừng lại ở phía trước. Người trước mặt bước xuống xe và lao đến ôm cô vào trong lòng.
"Đừng sợ! Anh đến rồi"
ChanYeol khắt khao ôm thật chặt Ah Yeong vào trong lòng, tay khẽ đưa lên vuốt tóc cho cô. Khốn kh**p ai lại bảo cô đi đến tận ngoại thành khiến anh lo đến mức muốn chết đi sống lại.
"ChanYeol à..."
Ah Yeong nín khóc liền nới lòng vòng tay anh.
"Hửm?"
"Em xin lỗi"
"Tại sao lại xin lỗi anh?"
ChanYeol lại một lần nữa yêu chiều nhìn cô, tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt.
"Em xin lỗi vì đã đi lạc,....và xin lỗi vì đã làm ướt áo anh"
ChanYeol nghe xong liền cười hắt ra một cái rồi cúi xuống lau nước mắt cho cô.
"Mình về nhà thôi"
"Vâng"
Cả hai cùng lên xe trở về Seoul náo nhiệt. Chắc do mệt quá nên Ah Yeong đã thiếp mất đi từ lúc nào. Về đến nhà vì không muốn đánh thức cô, anh đã bế cô từ bãi đỗ xe lên tận nhà.
Khẽ đặt cô xuống giường, ChanYeol định rời đi thì bàn tay nhỏ bé của Ah Yeong luồn qua cổ của anh, cô khẽ mở mắt.
"Em đói!"
ChanYeol yêu chiều hôn xuống môi cô.
"Được anh đi nấu, em vào rửa mặt nhé"
Ah Yeong dụi mắt đi về phía nhà tắm còn anh đứng dậy đi nấu thức ăn. Dù sao cả anh và cô đều đang đói.






19/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro