Quà của em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol kéo cái vali to tướng của mình vào trong nhà. Ah Yeong đang mải mê xem tivi trong phòng khách bỗng nghe thấy tiếng động là đành chạy ra xem.
"ChanYeol ah"
Trước mắt cô là cái thân ảnh to lớn của người nào đó, chẳng còn gì mong chờ hơn Ah Yeon vui mừng phi đến nhảy bổ vào người anh.
Nói thế chứ Ah Yeong chính là nấm sào đó nha. Cao chỉ có vỏn vẹn 1m58 kém anh người yêu đẹp trai tài giỏi tận 3 cái đầu. Mỗi lần hôn cô rất khó khăn, anh toàn phải bế thốc cô lên tay, lần này cũng chẳng khách những lần trước là mấy.
"Em nhớ anh lắm"
Ah Yeong vui sướng ôm chặt lấy cổ anh mặt vùi vào hõm cổ.
"Anh cũng nhớ em lắm heo con à"
Một tuần rồi chưa được gặp cô anh nhớ cô muốn chết. Không được ôm cô ngủ mỗi tối khiến cho anh cảm thấy thiếu vắng hẳn đi.
"Được rồi. Anh mau đi tắm đi, em sẽ đi nấu bữa tối"
"Tuân lệnh!"
Anh thả cô xuống rồi ba chân bốn cẳng vác vali lên lầu. Sau khi anh tắm xong thức ăn cũng đã được dọn ra phân nửa. Toàn món anh thích ăn.
Cả hai cùng nhau ăn cơm rồi Ah Yeong ở lại rửa bát tranh thủ cho ChanYeol được nghỉ ngơi. Anh lười biếng gác hai chân lên bàn lướt điện thoại xem tin tức. Bỗng một vật thể to lớn chui gọn vào trong lòng anh rồi cuộn thành một tổ. Ah Yeong đang hưởng thụ cái mà cô cho là sự ấm áp của anh.
"Chan à!"
Bỗng dưng cô ngửa mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. Anh cũng dịu dàng ánh mắt cưng chiều nhìn xuống.
"Hửm?"
"Hôm nay là valentine đó! Anh có quà cho em không?"
  ChanYeol lúc này như bừng tỉnh a. Lúc ở bên Nhật bận rộn quá nên anh cũng quên luôn ngày valentine.
"Quà,....anh đây chính là quà của em"
Nghe xong cơ mặt của Ah Yeong đen đi phân nửa, còn tên đằng sau đang tự cao tự đại vì tìm được câu trả lời hết chi là "xuất sắc"
     "Anh là quà á! Không thèm"
   Ah Yeong nghe vậy liền trề môi ra.
     "Ơ! Bao nhiêu người muốn anh làm quà mà không được đâu đấy"
    Anh lấy tay nhéo cái mũi nhỏ nhỏ của cô.   
     "Ai, ai, ai cần em đây nhường hết"
     "Haha, chỉ sợ là em không dám nhường thôi"
     "~~~~a, sao anh biết rõ thế"
  Ah Yeong không trêu anh nữa liền sà vào lòng anh. Cô thừa biết anh đi lưu diễn đã rất mệt rồi làm gì còn thời gian mua quà cho cô.
     "Muộn rồi, mình đi ngủ nhé!"
    "Vâng"
  Ah Yeong liền leo lên trên lưng anh để anh cõng đi vào phòng ngủ.
    Tối đó, cô gối đầu lên tay anh,cả người nhất mực ôm lấy anh. Đợi anh dần chìm vào trong giấc ngủ rồi mới thì thầm một câu.
     "Anh chính là món quà tuyệt nhất của đời em"
  Cô không chắc là anh nghe thấy câu nói đó chỉ biết rằng sau khi nói ra, lực ôm của anh có phần hơi siết chặt lại. Rất ấm áp.
     Nhưng nói gì thì nói, ngày hôm sau ChanYeol đã phải lóc cóc chạy đi mua quà về để bù cho cô.

       
              14/2/2018
"Phiêu linh" ghen tị với nàng Ah Yeong à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro