6. Bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ lần đi Bắc Kinh này cũng là lúc đầu óc Ngô Thế Huân bắt đầu nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi. Newyork, Canada, Đức, và mới nhất có lẽ là vụ này do Lục Đường Khôn khốn nạn "giao" cho hắn. Cộng thêm việc bị bồ đá thì hắn không còn sức để mà vùi đầu vào công việc nữa.

Nhưng mà, có một kỉ niệm mà Ngô Thế Huân rất nhớ....

Đó là ở chốn Bắc Kinh phồn hoa này...

---------------------------------

"Này, tại sao cậu lại bảo tôi thực hiện cái.... này chứ!?"

"Hớ, cái gì?" Đường Khôn cố tình nghe không ra hắn đang nói gì.

"Là Thế Huân đúng không?"

"Không phải giả vờ! Đây rõ ràng nên để bác sĩ tâm lý ra tay, tớ không phải họ!"

"Vậy là thành công đúng không?"

"Nói, mục đích của cậu là gì?"

"Thế Huân hyung mau tới...."

"Không phải tên thủ phạm đó bản chất rất giống cậu sao? Điên điên khùng khùng, lúc dở lúc hâm, đã thế còn có bản mặt đao không chịu được! Hai người tính cách giống nhau nói chuyện với nhau không phải rất dễ dàng sao?"

"Cái....!?"

"Thôi được rồi, cậu không phải giận! Tranh thủ thì cậu nghỉ mát ở bên đấy luôn đi!"

"Này! Không được mà ~~"

"Nghỉ mát ở Bắc Kinh?"
"Cậu nói tớ đi chơi...ở đây... một mình hả!???"

"Ầyyyy cậu không phải thích ở một mình hả? Thích quá rồi còn gì! Thằng nhóc Phong Thần đó cứ để bọn tớ lo cho!!"

"Hyung! Hyung mau về đi, bọn họ bắt nạt em!!!"

Trong cuộc đối thoại của hai người còn có một kẻ thứ ba xen vào...

Đường Khôn liếc nhìn Phong Thần một cái, ánh mắt còn tỏ ý 'tình yêu không dành cho người thứ ba như chú' rồi lại quay qua nói chuyện với Thế Huân.

"Đi chơi vui vẻ! Nhớ mang quà về đấy ~~~"

Đường Khôn đã cúp máy. Thế Huân ở bên kia thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với Phong Thần, nhưng để Phong Thần cho hai người bọn họ thì cũng không phải lo lắng gì nhiều.

Quả nhiên, đúng như Ngô Thế Huân nghĩ!

Lục Đường Khôn là cố tình!

Cậu cố tình làm vậy là để hắn thư giãn trong khoảng thời gian...

Trong khoảng thời gian không gặp cô ấy.

--------------------------

Sau khi giải quyết xong, Thế Huân không muốn ở lại thêm cái nơi quỷ quái này nữa. Hắn đi đến đâu là nhìn thấy những con người mắc bệnh điên kia la hét, thật sự rất đau đầu, không những vậy còn có một vài bệnh nhân liên tục đi qua va vào hắn, khiến hắn càng nhanh chóng muốn rời khỏi đây.

"Anh gì ơi......"

Hắn đang đi thì gặp một cô y tá, điều đặc biệt hơn là cô y tá này có đôi mắt rất đẹp, do cô ta đang đeo khẩu trang nên hắn chỉ có thể nhìn thấy mắt. Nhưng đôi mắt này, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Anh đánh rơi cái này."

Thế Huân nhận bức ảnh mà cô y tá kia đưa cho mình. Đó là bức ảnh chụp hắn lúc hắn 10 tuổi.

"Cảm ơn...."

"Thế Huân, đúng là anh rồi." Mắt cô gái nói lên ý cười.

Thế Huân sững người. Từ trước đến nay hắn chưa từng làm việc với phụ nữ, làm gì có chuyện quen biết cô gái nào.

"Cô ấy kìa! Mau mau!! Bắt cô ta lại!!!"

Ngô Thế Huân chưa kịp hỏi lại thì phía sau lưng họ là một vài người gồm cả bác sĩ và ý tá, hắn nhận ra một khuôn mặt trong đó rất quen.

Cô gái kia bỗng chốc sợ hãi, vội vàng chạy đi, đám người kia mau chóng đuổi theo.

Người phụ nữ có vẻ đứng tuổi trong đám người họ hình như đã hết sức để đuổi theo, bà đứng đó, gục mặt xuống khóc, dáng vẻ rất đau lòng.

"Tịch Hi! Con đừng làm như vậy nữa mà!"

"Dì Trần?"

Bà ngước nhìn người con trai cao ráo đang đứng trước mặt. Bà nhận ra khuôn mặt của hắn, vội vội vàng vàng nắm tay hắn.

"Thế Huân, là cháu!! Dì xin cháu, Tịch Hi rất nghe lời cháu. Cháu.....cháu hãy mau đưa Tịch Hi về đây.."

Ngô Thế Huân chưa hiểu rõ mọi chuyện đã chạy theo đám người kia với tốc độ rất nhanh, hắn vừa đi vừa nghiến răng ken két.

"Tịch Hi, là em đó sao?"

"Tại sao em lại ở đây!"

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Ngô Thế Huân chạy lên đến tầng thượng. Tịch Hi đang ở đó, nhưng mà là ở trên lan can, thật sự rất nguy hiểm. (thôi thì tưởng tượng phong phú một tẽo chứ t cũng không biết cái đấy gọi là gìJ))

"Mấy người đừng có lại gần đây!! Không thì tôi nhảy xuống đó!"

"Cô Tiểu Hi, cô đừng làm vậy! Mau xuống đây đi. Chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu!!"

"Tịch Hi!!!" Ngô Thế Huân từ xa hét to khiến cho mọi người ai cũng quay đầu lại.

Cô gái nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hướng về phía Thế Huân.

Hắn chạy đến, vị bác sĩ cạnh đó ngăn hắn lại:

"Cậu định làm gì?"

"Để tôi. Cô ấy nghe lời tôi." Hắn bỏ tay vị bác sĩ ra, người đó cũng không nói gì nữa.Hắn đến gần hơn, hai tay dang ra cố làm Tịch Hi xuống dưới.

"Tịch Hi, em mau xuống đây!"

"Không! Anh cũng như họ!!" Cô lắc đầu.

"Anh không làm gì hết! Sao anh lại làm hại em chứ?"

"Em không tin!!"

Hắn để tay lại, giọng nói hình như không vội vã như trước.

"Em không còn nghe lời anh nữa?"

Tịch Hi lắc đầu nguầy nguậy: "Không có! Em luôn nghe lời anh mà."

"Vậy em mau xuống đây..." Hắn lại dang hai tay ra lần nữa."Chúng ta sẽ cùng chơi." "Thật sao?" "Thật."

Tịch Hi dần dần di chuyển xuống. Mọi người thấy vậy thì khá bất ngờ. Họ làm gì đi chăng nữa cô cũng không nghe, đến khi người người đàn ông này nói thì mới nghe lời? (cái này người ta gọi là dại trai:VV)

Suốt từ lúc về đến phòng bệnh, Tịch Hi không hề rời khỏi Ngô Thế Huân nửa bước.

Giờ thì cô ngủ rồi.

Ngô Thế Huân cùng bà Trần ở bên ngoài nói chuyện.

"Dì nói sao? Tịch Hi...em ấy....bị hãm hại!!??" Hắn sửng sốt nhìn vào trong phòng bệnh.

"Phải. Chính dì cũng không biết cụ thể nó ra làm sao, nhưng nó chắc chắn đã bị hãm hại."

Bà Trần ngừng một lúc, sau đó lại nói tiếp.

"Chỉ mới rời mắt một chút thôi mà nó đã trốn đi rồi. Đã thế còn đóng giả thành y tá để lừa mọi người. Thế Huân, dì thật sự không biết lúc này nên làm gì nữa!? Nếu như Tịch Hi nó cứ như vậy, dì không biết phải sống sao!!" Bà Trần nước mắt chảy dài, giọng nói phát ra khó nhọc.

Hắn nhẹ nhàng ôm bà vào lòng, ánh mắt lo lắng hướng về phía trong phòng bệnh.

Hiện giờ hắn cũng rất muốn giúp bà Trần, nhưng hắn thật sự không biết phải làm sao. Tịch Hi vẫn còn nhớ hắn, nhưng lại không nhớ bà Trần. Thật sự hắn không còn tâm trí gì mà đi nghỉ mát nữa.

Tịch Hi tỉnh lại, đã thấy Ngô Thế Huân ngồi cạnh đó.

"Em dậy rồi à?" Hắn vừa đọc sách vừa hỏi ( tri thức vcl :VV )

"Anh..anh ở đây làm gì thế?"

"Là để đưa em về." Hắn ngừng đọc, đứng dậy nói.

"Về? Về đâu?"

"Về nhà."

Hắn nắm tay cô đi, kéo cô chạy thật nhanh, dù có bác sĩ ngăn cản hắn cũng không để tâm. Cho đến khi, cảnh sát đến cố ý khuyên nhủ hắn bỏ bệnh nhân về đúng chỗ, hắn cũng không nghe.

"Cậu đừng bắt bọn tôi phải ra tay!"

Đám người cảnh sát xông tới đánh Ngô Thế Huân, từng người một đều bị hắn hạ gục (ảo v~:VVV) Hắn đưa cô đến nhà để xe, bà Trần đã đợi sẵn ở đó.

Hắn đang trên đường đưa họ về Thiên Tân, bởi vì chỗ này không còn an toàn nữa.

"Thế Huân, cháu định đưa dì và Tịch Hi đi đâu?"

"Nhà cháu."

"Liệu như vậy có làm phiền đến cháu không?"

"Không phiền đâu ạ. Dù gì cũng chỉ có hai người ở, căn nhà cũng rộng nữa."

"Vậy cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Trong khi hai người nói chuyện thì Tịch Hi đang ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy ngay trước mặt. Có vẻ mới gần đây thôi cô vẫn còn nhớ cảnh tượng này.

Trận 'cướp người' này của họ xem ra cũng dễ dàng. Nhưng việc cảnh sát can thiệp hình như là có gì đó không đúng lắm?

-----------------

Chiếc xe của Ngô Thế Huân đậu trước nhà. Nghe thấy trong nhà không có tiếng động, biết ngay Phong Thần đã đi chơi, hắn dắt hai người vào nhà, lộc cộc xách hành lý cho họ.

"Thế Huân, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Không có gì, dì cứ tự nhiên như ở nhà."

"Đây là nhà anh sao?" Tịch Hi gặng hỏi Thế Huân.

"Ừ."

"Em biết là anh không bỏ em mà, Thế Huân."

Ngô Thế Huân bỗng chốc nhớ lại 15 năm trước, thời điểm hắn vẫn còn học cấp 2.

Hắn bỗng nhớ lại cái cảnh có một cô bé suốt ngày đi theo hắn, luôn miệng nói thích hắn, liên tục gửi quà tặng hắn.

Vậy mà khi đó, hắn lại bỏ đi mất.

Cô bé đó vẫn chờ hắn trở lại, bởi cô bé đó tin tưởng hắn sẽ không bỏ rơi nó.

Nhưng....

Hắn thật sự đã bỏ đi, đã quên cô và nhanh chóng quên mất kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

Ngô Thế Huân muốn bù đắp lại cho cô, nhất là khi nhìn thấy cô ở đây. Hắn mong hắn có thể làm cho cô trở lại bình thường, nhưng hắn vẫn rất không hiểu......

KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ TỊCH HI ĐANG BẤT THƯỜNG ĐÓ CHỨ??

Bởi cô nhớ hắn, nhưng lại không nhớ mẹ mình, cũng sợ hãi bất cứ ai---trừ hắn.

Thử hỏi xem làm sao hắn có thể bỏ mặc!?

Thế Huân liền ngồi cạnh Tịch Hi, trong lúc bà Trần đang sắp xếp hành lý.

"Em nói xem, em có biết anh là ai không?"

"Anh là Ngô Thế Huân. Là người anh trai em rất thích, anh đã giúp em mà. Anh trai của em là anh!"

Ngô Thế Huân sững người.

Chuyện xảy ra đã 15 năm rồi!? Đối với người bất thường như cô ấy có thể nhớ được sao?

"Em có biết bà ấy là ai không?" Hắn chỉ vào bà Trần đang ở trong phòng.

Tịch Hi lắc đầu.

Hớ.....

Kì lạ thiệt!!

Người (chỉ) chơi với mình mà nhớ, người sống chung với mình bao nhiêu năm thì lại không nhớ!?? (con bất hiếu vl bất hiếu :VVV)

Có phải Tịch Hi có vấn đề về não bộ rồi không?

Chẳng phải nói là có vấn đề về thần kinh sao? Đương nhiên.

Sao ở cùng Thế Huân cô ấy lại trở nên bình thường vậy?

Ai biết. Khùng khùng nó vậy á:VV

Liệu cô ấy có bình thường thật sự lại được không?

Cái đó còn phụ thuộc vào việc con tác giả muốn gì:VV

Vậy ai là người hãm hại Tịch Hi?

Ba nó.

WHAT THE FUCK!!?

BA NÓ!!?

Language, bạn chẻ :VV

Sorry, ba nó hiện đang ở đâu vậy?

Tao cũng (éo) biết :VV

Ơ...thế còn mẹ nó!?

Mẹ nó là Trần Khả Ân kìa----hỏi ngu thế??

Ờ hen, vậy truyện kết buồn không?

Có...

Hoặc không!

TAO LÀ BOSS, TAO THÍCH TRUYỆN THẾ NÀO KEME TAO, CẦN GÌ CON VCL MÀY LẮM CHUYỆN, HẢAAAAAA!!!!

Oh, Baby Don't Stoppp !~~~

Stop stop cái qq!!!!

*sau đó nhận thấy có gì đó sai sai* * mặt đen* *lấy dép đả* Hứ, ý cưng là gì hả??

Baby, Stopppp!!

AS

Xin lỗi vì thời gian qua vắng mặt khá lâu :)))) *Hoặc không* Mạng nhà tui đang có vấn đề nên hiện giờ đang bắt wi-fi nhà hàng xóm (yếu vl yếu:VVV) nên sẽ khá lâu để tui đăng tiếp nhe^^^

Vả lại dạo này tui lười lắm + sắp đi học + trais nhà sắp comeback = không còn tâm trí để 'ảo lòi' :VV với bạn Hun nữa~~

Truyện hay thì vote nha:VVVV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro