chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

안녕하세요!!!!!
Hôm nay là sinh nhật au nên au sẽ ra chap...sau 1 thời gian thất vọg...hicccccc

Ơ đỏ đâu cơ chứ???

Hì hì..em không chọc anh nữa đâu. Cô lấy tay mình gỡ 2 bàn tay anh đang ôm chặt mặt.
"..."
Anh tên gì thế? Sau khoảng time im như cây me cô cũng lên tiếg phá vỡ bầu không khí.

Cứ gọi là Luhan. Toát lên 1 vẽ lạnh lùng lạnh đến sống lưng.

À..em tên là Min. Cô lắp bắp sau khi nhận đuợc cau trả lời từ nguời kia.

"..."

Anh là nguời Trung sao? Cái miệng không thể ngừng nghỉ thì phải.

Sao cô biết? Anh hơi thắt mắc.

Thì hồi nảy đến giờ không phải anh đều nói tiếnf Trung sao?

U..ủa?? Trời ạ...

Có lẽ nên dừ g lại tại đây, cô cũng không biết nói gì nữa, anh thì không thuờng nói chuyện với con gái nên thôi..Cả 2 ngủ lúc nào không hay.

Xe dừng lại là lúc đã đến truớc khách sạn, huớng dẩn viên cho mọi nguời một tờ giấy nhỏ, rồi nói

Mọi nguời đã nhận xong giấy, giờ mọi nguời lần luợt mở ra rồi đọc lên tro g đó ghi đọi gì, là mọi nguời sẽ cùng đội đó, nào bắt đầu thôi.
Đội xanh.

Tôi..

Tôi.

Tôi.
....
Nào đội đỏ

Tôi.

Tôi- Tôi...đưa mắt nhìn nhau, thật sự trùng hợp nha. Luhan và Min lại chung một đội.

Ok.nào mọi nguời lần luợt xuống xe rồi vào khách sạn nhận chìa khoá theo đội mình..

Sau tiếng thông báo cũa huớng dẩn viên mọi nguời lần luợt xuống.

Đội đỏ đang cùng đến phòng cũa mình. Trong phòng có 2 giuờng đôi, đội Min có chẳng 2 gái và 2 trai nên 2 gái sẽ cùng chung giuờng và tuơng đuơng với 2 nguời con trai kia.

Ngồi xuống giuờng mọi nguời tập trung lại nói chuyền giới thiệu về bản thân.

Chào m.ng tôi tên Nhi năm nay 22 tuổi.

Chào. Tôi cũng 22 tuổi..tôi tên Nguyên. Có lẽ hai tụi mình già nhất trong nhóm đó.

Chào 2 anh chị, em tên là Linh Đan nhưng cứ gọi em là Min nha. Năm nay em 15 tuổi ạ. * agyo* thiệt lễ phép.

Bây giờ mọi ánh mắt đều dán vô con nguời kia...Luhan đang rối lắm, không biết nảy giờ m.ng đang nói gì mà tự nhiên giờ lại nhìn anh tới vậy.

Anh ấy là nguời Trung, anh ấy tên Luhan. Min quay qua nhìn anh cuời.

Luhan như mừng như hội trong lòng may là có cố nhân, nếu không thì không biết sao đây.

Hai anh chị kia gật đầu rồi "Ồ" lên một tiếng.

Luhan? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Anh nguyên hỏi bằng tiếng Anh.

17 ạ. Câu trả lời ngắn gọn.

Chà vậy vẩn còn đi họx nhỉ? Chắc đuợc nhiều nguời để ý lắm nhỡ? Chị Nhi trêu.

À à không không hẳn ạ. Anh lại lắp bắp tiếp.

Mọi nguời thì bay vô cuời... Còn anh không biết mình đã làm gì nên " tội".

Giờ thì m.ng giải tán nguời thì gọi điện thoại, nguời chat nguời thì thay đồ sắp đồ đạc, chỉ có con nguời kia trên xe đã ngũ vậy mà giờ lên giuờng cũng lại ngũ nữa, thiệt không biết tả sao nữa.

( Min: who? Ai thế?
Au: con nào ai biết. *làm lơ*
*chọi*)

End.
Nhiu đây truớc nha, tối nay ăn sinh nhật xong au sẽ tiếp tục chap mới...nếu quan tâm thì nhớ vote, cmt cho au vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro