Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Giờ ăn trưa -----
Ba mỹ nhân dắt nhau xuống căng tin trường 
- ơ ! Kari ( mikari ) đâu rồi ! _ Rin ko thấy mikari  liền hỏi
- Hình như tìm đc chỗ nào hay hay đi ngủ rồi _  Yui đáp
- à ra vậy
Cả ba nàng đều nhìn lên thực đơn chọn món thích hợp cho mình để ngồi ăn. Mea Mi tìm chỗ ngồi thì Chanyeol liền vẫy lại cô để ý và cũng chạy lại hai đứa kia cũng chạy theo
- Cậu đang tìm chỗ ngồi à? Ngồi với bọn mình luôn nhé !_ Chanyeol vừa nói nở nụ cười nhẹ đúng chuẩn mĩ nam ra nên Ah Yui khó lòng từ chối
- À umk
Cô ngồi xuống và hai nàng kia cũng ngồi xuống theo. Ah Yui chợt thấy gương mặt
- lại là ngươi đúng là sự có khó đứt đuôi
Nhưng ra giọng nói quen thuộc Beak Huyn cũng lên tiếng
- tưởng đứa nào to mồm thế hoá ra là con bà chằn
- thôi hai người trời đánh tránh bữa ăn mà. Cãi nhau đợi tụi này ăn xong đã _ Chanyeol ra mặt giải hoà
Thế là hai người quay mặt đi. Rin nhìn ra cậu bạn ngồi bên cạnh 
- hello lại gặp nhau rồi
Nhưng In lại đáp lại lạnh lùng
- Umk
" Lại thô lỗ nữa rồi cái tên này "
- tớ thấy bọn cậu hay đi bốn người mà cậu bạn kia đâu ! _ Ah Yui hỏi Chan
- Nó lại đi loanh quanh đâu ấy mà
- Umk
Rồi buổi ăn trưa lại tiếp tục vơi sáu đứa

-------- Tại một nơi khác -------
Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú bước đi chậm rãi. Sehun tiến tới một nơi mà phong cảnh hữu tình, con sông chảy xiết làn nước trong veo vắt ngang qua hai bên bờ là một cây cầu với hoa tiết tinh tế . Bên cạnh toà nhà có một bóng người đang ngồi tự vào đang chìm trong giấc ngủ. Anh lại gần một khuôn mặt tự như búp bê trắng hồng hiện ra. Anh bất ngờ đó là người con gái kì lạ ấy(Mikari) đây mà. Sehun ngồi xuống ngắm khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu nâu nhạt nó vừa mềm vừa mượt, anh cười nhẹ. Rồi gương mặt của cô hiện rõ nét hơn. Đôi lông mi dày đen cong vuốt, làn môi hồng nhẹ tựa như cánh hoa đào. Gương mặt ko có dấu vết của son phấn mà lại đẹp yêu kiều đến thế này làm cho anh phải ngắm nhìn thật lâu rồi gần lại. Cô giật mình tỉnh dậy, khoảng cách đếm bằng từng li hai đoi môi chạm nhau. Cô rất bất ngờ khi tỉnh dậy đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Cô lùi dần về phía sau và thụt đầu xuống. Chất giọng nhẹ nhàng như thiên thần cât lên:
- Anh làm j vậy? Sao biết tôi ở đây
- là người con gái có gương mặt đẹp như vậy nếu cô nằm đây ngủ không khác j mồi cho những con sói kia cả
Anh vừa mới nói xong thì cô đã dùng một động tác karate vật anh xuống rồi nghé vào tai nói
- tôi ko phải kiểu con gái mà anh nói _ Rồi cô bỏ đi
Anh sững sờ nằm đó nhìn theo bóng cô dấy lên dòng suy nghĩ " càng ngày càng thú vị đây "
Reng reng reng
Giờ nghỉ trưa kết thúc ~~~~

- end chap- ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro